Chương 3 : Lừa dối.
Trong khi đứng chờ một cách sốt ruột bên cạnh cơ thể ngày càng yếu đi của Ginny, Tom giật mình như thể bị một con ong bắp cày chích vào thân thể gần như đã hoàn toàn hiện hữu của hắn. Đột nhiên, hắn biết lối vào trong nhà vệ sinh đã bị mở ra. Hắn không thể giải thích tại sao hắn lại biết điều đó, nhưng hắn chắc chắn như thể chính mắt mình đã nhìn thấy.
Có lẽ đó là nhờ một loại ma thuật mà Salazar Slytherin đã đặt trong đó. Bất kỳ hậu duệ nào của Slytherin đang kiểm soát Phòng chứa Bí mật sẽ nhận biết được những gì đang diễn ra bên trong. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ thiết kế các bùa chú của Phòng như vậy, và rõ ràng Salazar đã suy nghĩ tương tự.
Chỉ trong chốc lát, hắn cảm nhận được một giáo viên của Hogwarts đã bước vào đường ống dẫn đến tiền sảnh hang động, và hắn nguyền rủa trong lòng. Dumbledore đang đến, nhưng hắn chưa sẵn sàng đối mặt với ông ta. Nghi thức hồi sinh vẫn cần ít nhất một giờ nữa để hoàn thành. Hắn cân nhắc đến việc gọi Tử Xà nhưng lại quyết định không làm. Đó không phải là một biện pháp đảm bảo an toàn. Một phù thủy mạnh mẽ và chuẩn bị kỹ lưỡng hoàn toàn có thể vô hiệu hóa Tử Xà, bởi sức mạnh của Tử Xà nằm ở khả năng ẩn nấp và tấn công bất ngờ, chứ không phải ở sức mạnh thuần túy.
Hắn giật lấy cây đũa phép của Ginny và cố gắng nghĩ ra một kế hoạch. Nếu Dumbledore đến giải cứu và nhìn thấy Ginny cùng cuốn nhật ký, lão ta sẽ lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khi đó, nghi thức sẽ bị gián đoạn, và Trường Sinh Linh Giá rất có thể sẽ bị hủy diệt, đồng nghĩa với sự kết thúc của hắn. Đây là kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, vì nghi thức đang dần hoàn tất, hắn sẽ có đủ thời gian nếu có thể bằng cách nào đó đưa Ginny và cuốn nhật ký đến một trong những hang động tối tăm khác của Phòng chứa Bí mật, nơi sẽ mất khá nhiều thời gian để ai đó tìm thấy cô kịp lúc. Hắn không thể chỉ giấu mỗi cuốn nhật ký, vì Ginny cần phải ở gần nó để nghi thức có thể tiếp tục.
Đáng tiếc, khi cơ thể chưa hoàn toàn hiện hữu, Tom không thể kéo Ginny đi. Hắn cũng không thể dùng bùa Lơ Lửng hay bùa Bay, vì hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh phép thuật của Ginny, và một quy luật ma thuật ngăn cản việc sử dụng những bùa chú như vậy lên chính bản thân mình. Tử Xà cũng vô dụng, vì không có chi, nó không thể nắm giữ bất cứ thứ gì, và hơn nữa, hắn rất ngần ngại để nó đến quá gần cuốn nhật ký của mình. Suy cho cùng, nọc độc của Tử Xà là một trong những cách hiếm hoi có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá.
Vì lí do trời đánh nào mà Tom lại quyết định thực hiện nghi lễ ngay tại đại sảnh trung tâm ? Vì hắn ưu tiên sự hoành tráng kịch tính hơn là sự cẩn trọng thực tế. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Có lẽ mình nên đánh giá lại mức độ thông minh của bản thân, giọng nói từ mặt thận trọng của hắn lên tiếng một cách cay đắng, cái phần đã khiến hắn bỏ thời gian nghiên cứu sự nghiệp của các Chúa tể Hắc ám trong quá khứ. Nhiều pháp sư đầy triển vọng đã sụp đổ chỉ vì những hành động ngu ngốc tương tự.
Một học sinh bước vào đường ống dẫn. Cảm giác đó lập tức ngắt dòng suy nghĩ rối bời của Tom. Tại sao Dumbledore lại đưa một học sinh đến một trong những nơi nguy hiểm nhất trong giới pháp thuật ? À, tất nhiên, học sinh đó rõ ràng là Harry Potter, vì Dumbledore cần một Xà khẩu để mở các cánh cửa khác. Nhưng rồi Tom cảm nhận được một học sinh khác cũng đi vào, và hắn không thể tưởng tượng nổi lý do tại sao. Nếu hắn ở vị trí của Dumbledore, hắn sẽ liên lạc với Văn phòng Thần Sáng và đưa đến một đội ngũ thần sáng xuất sắc nhất.
Sau khi học sinh thứ hai vào, Tom không cảm nhận thêm bất kỳ kẻ xâm nhập nào khác. Có lẽ đây không phải là một cuộc tấn công được lên kế hoạch kỹ càng. Có lẽ họ chỉ muốn cứu Ginny càng nhanh càng tốt, và không có đủ thời gian để tập hợp một đội phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.
Tom nhìn cô bé nằm dưới chân mình bằng ánh mắt tính toán. Có khả năng giáo viên của Hogwarts đến đây không phải là Dumbledore. Ông ta đã bị tước chức vị Hiệu trưởng, nên có lẽ bùa chú của Salazar sẽ không nhận diện ông ta là một giáo viên. Và chẳng lẽ nó lại không nhận diện Hiệu trưởng là Hiệu trưởng hay sao ? Dòng suy nghĩ này khiến Tom bình tĩnh hơn. Giờ hắn cần đảm bảo rằng không ai biết hắn là kẻ chịu trách nhiệm, ngay cả khi Ginny được cứu.
Hắn dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên tâm trí Ginny và nhận thấy nó thật dễ dàng điều khiển, một cách đáng hài lòng. Hắn nhanh chóng xóa sạch khỏi trí nhớ cô bé mọi điều liên quan đến hắn hoặc cuốn nhật ký về các sự kiện liên quan đến Phòng chứa Bí mật. Sau đó, hắn bắt đầu một nhiệm vụ phức tạp hơn : tạo ra những ký ức giả về việc cô bé bị chiếm xác. Hắn cần chọn một kẻ khác để đổ lỗi. Không thể là Hagrid, vì Dumbledore đã không tin điều đó lần trước, và giờ Hagrid cũng có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng Tom nhận ra có một kẻ thế thân hoàn hảo, hắn nhếch môi cười cay nghiệt : cái linh hồn tàn dư yếu ớt đáng thương đã vui chơi trong khi hắn bị giam cầm trong cuốn nhật ký. Kế hoạch này sẽ khiến Dumbledore tin, đồng thời ngăn cản ông ta tìm kiếm những câu trả lời khác, chẳng hạn như nghi ngờ những cuốn nhật ký khả nghi.
Một rung chuyển nhẹ xuất hiện, và bùa chú của Salazar báo cho Tom biết một phần trần của tiền sảnh đã sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra ? Lũ xâm nhập đang cố phá nổ đường đi sao ? Vì chúng đã mở được lối vào, chắc chắn chúng cũng có thể mở cửa vào đại sảnh trung tâm theo cách tương tự. Tom lắc đầu, cố gắng tập trung lại. Việc tạo ra ký ức giả là một quá trình khó khăn và chậm chạp, và Ginny cần rất nhiều ký ức như vậy. Nếu hắn tạo ra chúng trong trạng thái lo lắng, Ginny cũng sẽ cảm thấy lo lắng vô cớ mỗi khi những ký ức đó hiện lên trong tâm trí cô bé.
Chẳng bao lâu, bùa chú thông báo cho Tom rằng cánh cửa dẫn vào đại sảnh trung tâm đã được một học sinh mở ra. Điều làm hắn bất ngờ là học sinh đó giờ đang đi một mình. Tom đặt cây đũa phép của Ginny lại trên sàn và rời xa cô bé. Sớm thôi, hắn sẽ phải ứng biến.
Có tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp không gian.
"Ginny," một giọng nói vang lên, ngay sau đó một cậu bé tóc đen vội vàng chạy tới bên Ginny, nắm lấy vai cô bé và xoay người cô lại. "Ginny - đừng chết mà - làm ơn đừng chết mà, em ơi ! Ginny, làm ơn tỉnh lại đi."
Cậu bé đó chính là Harry Potter, Tom chắc chắn như vậy. Dù chưa từng thấy Harry, nhưng Tom nhận ra người đã từng viết vào cuốn nhật ký.
"Con bé sẽ không tỉnh đâu," Tom nói, bước lên phía trước.
Potter giật mình, quay phắt lại, rồi nhìn Tom với vẻ bối rối.
"Tom - Tom Riddle ?" cậu hỏi. "Ý anh là gì, em ấy sẽ không tỉnh lại ? Em ấy không phải là - không phải là -?"
Tom bước gần hơn, đứng ngay trước mặt cậu bé đã đánh bại phiên bản khác của chính mình, ánh mắt tập trung vào gương mặt đau khổ, đặc biệt là vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng. Hắn phải diễn thật khéo.
"Có những thế lực đen tối đang hoạt động, Harry," Tom nói, cố tỏ ra lo lắng. "Con bé đã bị ám và bị ép sử dụng sinh lực của mình cho một nghi thức Hắc Ám. Em ấy vẫn còn sống, nhưng chỉ lúc này thôi."
Potter nhìn chăm chăm vào người thiếu niên lớn tuổi hơn, đầu óc gần như phát ra tiếng cậu đang xử lý thông tin.
"Anh là ma à ?" cậu hỏi.
"Không hẳn," Tom trả lời và bắt đầu câu chuyện mà hắn vừa gấp rút nghĩ ra. "Tôi đã bị mắc kẹt trong cuốn nhật ký này từ khi tôi 16 tuổi, và chỉ đến hôm nay mới có thể thoát ra. Cậu đến đây một mình sao ?"
"Không, Ron và giáo sư Lockhart đã đi cùng em, nhưng Lockhart làm sập trần nhà, và họ không thể đi tiếp."
Thông tin này khiến Tom vô cùng hả hê, dù hắn cố không để lộ ra.
"Anh phải giúp em, Tom. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không ?"
"Tôi biết, và tôi sẽ kể nhanh thôi. Ginny Weasley chính là người đã mở Phòng Chứa Bí Mật. Nhưng tất nhiên em ấy không làm điều đó một cách tự nguyện. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng Chín, khi em ấy khám phá lâu đài. Em ấy vô tình chạm trán một thực thể giống như ma lang thang trong hầm ngục. Tôi tin rằng cái tên đó không xa lạ với cậu : Voldemort."
Potter giật mình, lắp bắp điều gì đó.
"Voldemort đã ám em ấy và lợi dụng em ấy để mở căn phòng này, thả con Tử Xà tấn công những học sinh gốc Muggle và cả con mèo của người giữ khóa. Trong suốt năm qua, em ấy cũng đã viết vào cuốn nhật ký của tôi, bằng cách nào đó nó đã đến tay em ấy. Tôi cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không biết là gì. Con bé không nhớ gì về những gì mình đã làm khi bị ám nên không thể nói với tôi. Hôm nay tôi mới nhận ra Voldemort đã lên kế hoạch để tái sinh. Hắn ép Ginny hy sinh mạng sống của mình cho hắn. Thời gian đang cạn dần. Nếu con bé chết, Voldemort sẽ quay trở lại."
"Đương nhiên rồi," Potter lẩm bẩm. "Hắn ở lại Hogwarts sau khi Quirrell chết và tìm một nạn nhân mới."
Hả ? Tom nhướng mày, có một chút ngạc nhiên. Có vẻ như câu chuyện của hắn vô tình lại hợp lý hơn cả những gì hắn mong đợi.
Harry Potter - Cậu Bé Sống Sót, người đã đánh bại phiên bản khác của hắn - rõ ràng là tin tưởng hắn. Sự mỉa mai của tình huống này là một trong những điều hài lòng nhất mà Tom có thể tưởng tượng. Hắn có thể nghĩ ra vô số cách để lợi dụng lòng tin đó. Có lẽ tình huống này yêu cầu thay đổi kế hoạch; ít nhất thì Tom cũng nên giả vờ như đang cố giúp đỡ Potter.
"Tôi không thể giúp cậu mang theo con bé," Tom nói, "nhưng cậu có thể làm cho việc này dễ dàng hơn với Bùa Bay."
Hắn cầm lại cây đũa phép của Ginny và nhét cuốn nhật ký vào trong túi của cô. Potter đọc thần chú và giữ đũa phép chĩa vào cô bé khi nâng cô lên. Cậu liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng, rồi bắt đầu vội vã quay lại nơi mình đã đến. Tom đi bên cạnh cậu.
"Làm sao mà anh lại ở đây ?" Potter hỏi.
"Ginny đã viết với tôi suốt năm nay. Tôi đã trở thành một người bạn với con bé. Tôi lo lắng cho con bé khi em ấy sợ hãi vì những cuộc tấn công. Như cậu thấy đấy, con bé đã mang theo cuốn nhật ký khi Voldemort ra lệnh cho em ấy đến đây. Tôi có một mối thù cá nhân với Voldemort, cũng như cậu vậy. Chính hắn đã nhốt tôi vào cuốn nhật ký này từ 50 năm trước. Chúng tôi là bạn học, và hắn coi tôi là đối thủ. À, và hắn ghét tôi vì tôi là một đứa lai."
Tom liếc nhanh qua Potter và nhận thấy biểu cảm của cậu ấy trở nên cứng ngắt. Tốt, cậu bé này không ưa chủ nghĩa dòng máu thuần chủng. Tom có thể dùng thông tin đó để thao túng cậu.
"Voldemort là một phù thủy Thuần Chủng," Tom nói dối. "Hắn có tổ tiên trong những gia đình giàu có và kiêu hãnh nhất của phép thuật Anh, và hắn là hậu duệ của Slytherin, điều mà hắn tự hào. Hắn coi tôi là vết nhơ trong thế giới phù thủy và cay đắng vì tôi là một phù thủy mạnh mẽ hơn nhiều so với những thuần chủng. Và vì tôi là một đứa trẻ mồ côi sống trong thế giới Muggle, không có tiền bạc, hắn coi tôi là kẻ thấp kém."
Ginny đã kể cho Tom khá nhiều về hoàn cảnh của Potter, và quả thật, cậu bé kia nhìn hắn với vẻ thông cảm. Thật quá dễ dàng.
"Và vì thế, hắn đã giam cầm tôi. Lời nguyền buộc tôi vào cuốn nhật ký quá mạnh để tôi có thể phá vỡ. Hôm nay, khi tôi biết được ý định của hắn, tôi đã gom đủ nghị lực để thoát ra. Tuy nhiên, tôi không phải là một hình hài hoàn toàn hữu hình."
"Anh đã biết rằng chính Voldemort là người mở Phòng Chứa Bí Mật," Potter nói sau một lúc. "Nhưng anh lại cho em thấy cách anh biết rằng Hagrid là người đã mở nó."
Tom nhận ra đó là một điều sượng ngắt mà hắn lỡ quên mất.
"Tôi đã bị lừa," hắn nói, cố gắng không để lộ sự lo lắng. "Tất cả chúng ta đều bị lừa. Voldemort luôn luôn xảo quyệt. Hắn đã vu oan cho Hagrid một cách tài tình, và lúc đó tôi không có lý do gì để nghi ngờ hắn. Tôi chỉ biết sự thật hôm nay khi hắn nói qua Ginny."
"Vậy anh đã học cùng Voldemort ở trường sao ?" Potter hỏi. "Tên thật của hắn là gì ?"
"David Monroe," Tom nói, chọn cách đổ lỗi cho một trong những người bạn học cũ mà hắn cho là chưa bao giờ chấp nhận sự vượt trội của mình. "Con trai của hai thành viên rất có ảnh hưởng trong Hội đồng Pháp thuật và là cháu của một Chưởng Pháp Sư, một Bộ trưởng Phép thuật và hai Giám đốc Bộ. Hắn muốn quay lại thời kỳ mà Bộ Phép thuật được kiểm soát bởi một nhóm nhỏ những người thuần chủng muốn thanh trừng tất cả những người Muggle và hạ thấp chúng ta, những người máu lai, thành công dân hạng hai."
"Một gã bắt nạt kiêu ngạo, ám ảnh với dòng máu thuần chủng," Potter lầm bầm đầy giận dữ. "Giống như Malfoy."
Tom nhận ra cái tên này. Abraxas Malfoy là bạn cùng lớp với hắn ở Hogwarts, và Ginny đã từng viết về một Draco Malfoy, chắc hẳn là con cháu của Abraxas, cùng một người mà Potter vừa đề cập.
"Chà, Tom, cảm ơn anh vì những thông tin này," Potter nói. "Có vẻ chúng ta có nhiều điểm chung. Em cũng là một đứa trẻ mồ côi. Em đã sống trong thế giới Muggle, và chính Voldemort là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối cho em. Lạ lùng là, khi em nghĩ đến cái tên của anh trong cuốn nhật ký, em lại cảm thấy như có một sự kết nối... như thể em luôn luôn biết đến anh."
Tom nở một nụ cười mỉm, rồi liếc mắt đi nơi khác cho đến khi có thể điều chỉnh lại khuôn mặt. Cậu bé này quá dễ dàng tin tưởng, thật có lợi cho hắn. Sự kết nối à, đúng là có đó, nhưng là một vết sẹo trên trán cậu ta.
Họ rời khỏi đại sảnh chính qua cánh cửa được tạo thành từ hai bức tượng rắn. Potter đá cánh cửa đóng lại và thở phào nhẹ nhõm.
"Em thực sự hy vọng con Basilisk ở trong đó chứ không phải ở đây," cậu nói.
Tom không đáp, vì lẽ ra cậu không nên biết gì về Phòng chứa Bí mật.
Họ lê bước chậm rãi về phía lối vào. Tom giữ cho cây đũa của Ginny luôn phát sáng, chiếu rọi căn phòng rộng lớn, còn Potter căng sức sử dụng phép thuật để giữ cho Ginny đủ nhẹ để có thể mang đi. Cuối cùng họ đến một đống đá chắn ngang đường và nghe thấy tiếng ai đó đang di chuyển những tảng đá phía bên kia.
"Ron !" Potter gọi.
"Harry ?" Một giọng nói trả lời. "Cậu tìm thấy Ginny chưa ? Em ấy ổn chứ ?"
"Mình tìm thấy em ấy rồi, nhưng em ấy bất tỉnh và... bị chiếm xác."
"Lại đây, nhanh lên, mình đã tạo ra một khe hở trong đống đá này."
Potter leo qua đống đá đến cái khe hở nhỏ và đẩy xác Ginny qua. Một đôi tay nhận lấy cô và kéo cô sang bên kia.
"Wingardium Leviosa," Tom niệm phép và dịch chuyển những tảng đá lớn ra khỏi đường.
"Này ! Anh là ai thế ?" cậu bé tên Ron - có vẻ là anh trai của Ginny, người mà Tom đã đọc thấy cô nhắc đến thỉnh thoảng.
"Tôi là Tom Riddle," cậu nói. "Tôi đến để giúp các cậu. Tôi vừa mới thoát ra khỏi cuốn nhật ký mà tôi bị giam giữ suốt năm mươi năm qua."
"Có chuyện gì với Ginny vậy ?" cậu bé Weasley hỏi, thể hiện sự lo lắng rõ ràng cho em gái mình. Đó là điều Tom chưa bao giờ hiểu được.
"Con bé đã bị Voldemort chiếm xác," Tom giải thích lại và cảm thấy thích thú khi thấy Weasley giật mình khi nghe thấy cái tên đó. "Hắn đang rút hết sinh lực của em ấy để tái sinh. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Em ấy có thể chết bất cứ lúc nào."
"Chúng ta phải làm gì?" Weasley kêu lên.
Câu hỏi đó khiến Tom dừng lại suy nghĩ. Đúng vậy, phải làm gì đây ? Hắn đã quyết định bộc phát lừa Harry Potter tin tưởng mình, nhưng chưa có kế hoạch cho những bước tiếp theo. Hắn không thể cứu Ginny mà không mất đi cơ hội tái sinh, huống hồ gì cơ hội đó tuyệt đối không thể đánh mất. Bây giờ hắn phải ứng biến một cái gì đó để trông có vẻ như mình đã cố cứu Ginny... nhưng làm sao giải thích rằng hắn sẽ là người tái sinh và sẽ không còn Voldemort nữa ? Kế hoạch này càng lúc càng tệ.
"Ôi trời, cô gái đó chết rồi sao?"
"Ông im đi!"
Những giọng nói này làm gián đoạn suy nghĩ của Tom, và cậu nhìn về phía ai đó đang lên tiếng. À đúng rồi, giáo sư Hogwarts, Tom suýt nữa đã quên mất ông ta. Ông là một người đàn ông đẹp trai, tóc vàng và có vẻ mặt hoàn toàn bối rối.
"Chuyện gì với ông ta vậy ?" Tom hỏi.
"Ông ta đã thử dùng Bùa Quên Lãng với cây đũa vỡ của em, nhưng phép thuật lại trúng ngay ông ta," cậu bé Weasley nói. "Tất cả ký ức của ông ta đều biến mất."
"Tại sao ông ta làm vậy ?"
"Vì ông ta là kẻ hèn nhát và giả dối ! Mọi thành tích của ông ta thực ra là của người khác, nhưng ông ta đã chiếm công trạng về mình sau khi dùng Bùa Quên Lãng lên họ. Ông ta cũng muốn làm vậy với chúng em. Ông ta muốn bỏ mặc Ginny ở đây cho chết !"
À, thật là một cơ hội tuyệt vời. Quả thực hôm nay là ngày may mắn của Tom. Hắn nắm lấy tay Ginny và nhăn mặt với vẻ lo lắng nhất có thể.
"Chúng ta đang dần mất em ấy," hắn rên rỉ một cách bi kịch. "Voldemort sẽ trở lại !"
Cả Potter và Weasley đều nói gì đó không rõ, hoàn toàn hoảng loạn.
"Chỉ có một việc tôi có thể làm," Tom nói. "Nhưng nó đòi hỏi một hy sinh lớn lao. Voldemort đã giam giữ tôi trong cuốn nhật ký, và cách duy nhất để tôi trở lại sống thật là thông qua một nghi thức giống như hắn đang thực hiện với Ginny. Để phục sinh một ai đó, một người khác phải mất mạng. Nếu các cậu đưa cuốn nhật ký của tôi cho giáo sư, tôi có thể tái sinh qua ông ta. Sau đó tôi có thể cố gắng thanh tẩy linh hồn Voldemort trước khi hắn rút hết sinh lực của Ginny."
"Anh phải giết thầy Lockhart sao ?" Potter nói trong sự kinh hoàng.
"Đó là cách duy nhất," Tom nói, giả vờ giọng mình tràn đầy nỗi buồn. "Một hy sinh phải được thực hiện. Nhưng nếu tôi không làm vậy, Voldemort sẽ trở lại, và Lockhart cũng sẽ chết thôi. Câu hỏi không phải là ông ta hay tôi sẽ sống, mà là liệu chỉ ông ta hay tất cả chúng ta, thậm chí cả thế giới phù thủy này sẽ chết."
"Ông ta là kẻ lừa đảo, Harry !" Weasley nói mạnh mẽ. "Ông ta đã hủy hoại bao nhiêu cuộc đời chỉ để nổi tiếng. Và cuộc đời ông ta còn lại gì khi mất hết ký ức ?"
Tom bắt đầu thích cậu bé Ron Weasley này.
"Được rồi," Potter nói, mặc dù quyết định này làm cậu đau lòng. Cậu lấy cuốn nhật ký từ trong túi của Ginny và đưa cho Lockhart. Ginny đã gần chết, điều đó đúng. Tom đã rút hết sinh lực của cô ấy đến nỗi việc bị tách ra không làm cậu yếu đi. Dù vậy, hắn nhanh chóng chuyển sang hút sinh lực của Lockhart thay vì cô ấy. Hắn đã đủ mạnh để làm việc này mà không cần Lockhart phải gắn bó cảm xúc với cuốn nhật ký trước.
Tom sẽ cứu Ginny, và các cậu bé sẽ coi hắn như một người hùng. Dù vậy, hắn vẫn phải giả vờ linh hồn của Voldemort đang tồn tại.
Nhờ vào sức mạnh mới lấy lại được, Tom đã tăng tốc quá trình rút sinh lực lên gấp mấy lần so với khi làm với Ginny. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt của Lockhart trở nên xám xịt như tro, và một âm thanh như người đang chết đuối bật ra từ miệng ông ta. Ông ta ngã xuống sàn, chết. Tom thì có được một thân thể hoàn chỉnh. Cảm giác thật tuyệt vời, và những tia lửa vui vẻ bắn ra từ đầu đũa của Ginny.
Ginny đã cử động. Tom quay lại nhìn các cậu bé và nhắm cây đũa.
"Stupefy," Tom nói, và Potter ngã quỵ, bất tỉnh.
"Cái gì thế-" Ron Weasley la lên.
"Stupefy, Stupefy," Tom tiếp tục và đánh trúng cả hai đứa Weasley với câu thần chú.
Hắn có thời gian để lập kế hoạch lại. Hắn thực sự thích trò chơi mới này khi vào vai người hùng. Dĩ nhiên, giờ hắn có cơ hội giết Harry Potter, điều mà bản thể cũ của hắn đã thử làm mà không thành... nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Biết đâu sẽ có chuyện tương tự xảy ra với hắn ? Tom, cái thực thể Chúa Tể Voldemort tách biệt, không có Trường Sinh Linh Giá riêng, và hắn không chắc liệu Trường Sinh Linh Giá của bản thể khác có hoạt động với hắn không, nếu hắn đã từng tạo ra hơn một Trường Sinh Linh Giá. Tất cả những gì Tom biết là hắn muốn hỏi ý kiến giáo sư Slughorn về vấn đề các Trường Sinh Linh Giá này.
Tom vừa mới lấy lại được sự sống. Hắn sẽ không đánh đổi nó vì bất cứ giá nào. Đã đến lúc cho một kế hoạch mới, một cuộc phiêu lưu mà hắn sẽ xuất hiện như một người hùng, trong khi thực ra vẫn điều khiển cậu Chàng Trai Sống Sót kỳ diệu này. Một kế hoạch xứng đáng với Người Thừa Kế của Slytherin.
Chỉ khi quyết định này được đưa ra, hắn mới nhận ra rằng kế hoạch xâm chiếm nước Anh phù thủy của bản thể cũ thật thảm hại. Đó là một kế hoạch mà một Gryffindor hẳn sẽ nghĩ ra - liều lĩnh, thẳng thắn và thiếu sáng tạo. Còn đâu sự xảo quyệt của hắn ? Những suy nghĩ này khiến Tom cảm thấy rất lo lắng và thậm chí là ghê tởm.
Việc nghiên cứu những kế hoạch thất bại của bản thể khác phải để sau. Một lần nữa, Tom bắt đầu thực hiện các Bùa Xóa Ký Ức. Hắn dùng bùa Quên Lãng lên Potter và hai anh em nhà Weasley để xóa sạch những ký ức gần đây nhất của chúng, rồi lao vào công việc khó nhọc là tạo ra một ký ức giả thuyết phục. Những ký ức này cần phải tương đồng nhau nhưng vẫn giữ được các điểm nhìn riêng của từng người.
Sau vài phút, mọi thứ đã hoàn tất. Tom sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật lên cậu bé nhà Weasley để kiểm tra xem cậu ta tiếp nhận ký ức giả như thế nào.
_______________
Lockhart ngã nhào xuống sàn, nôn thốc nôn tháo dữ dội. Ngược lại, Riddle đã hoàn toàn hiện hình với một thân thể bằng xương bằng thịt. Hắn quay sang Ginny, giơ cây đũa phép còn cầm trong tay và hét lên một câu thần chú kỳ lạ. Một luồng ánh sáng bắn thẳng vào người Ginny.
Một tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp Phòng chứa Bí mật, và một hình bóng mờ ảo bốc ra từ cơ thể Ginny, tuyệt vọng cố quay trở lại.
"Không !" bóng ma rú lên. "Ta không cho phép sự hồi sinh của mình bị từ chối ! Con bé này phải chết !"
Riddle lập tức tung ra hàng loạt lời nguyền và bùa chú vào cái bóng.
"Ngươi dám thách thức Chúa tể Voldemort ! Ngươi phải chết !"
Bóng ma đỡ gọn mấy bùa chú, rồi cười điên dại lao thẳng vào Riddle. Lời nguyền bay loạn xạ khắp nơi. Ron thì nằm rạp xuống đất, còn Lockhart, cố gắng lồm cồm bò dậy, liền lãnh ngay một câu thần chú lạc hướng và chết gục tại chỗ.
"EXORCISIUM TOTALUM !" Riddle hét lớn, và bóng ma cười ha hả bỗng gào thét đau đớn khi một luồng sáng rực rỡ, nóng bỏng như thiêu đốt đánh thẳng vào nó.
"Khônggggg!" Voldemort hét lên khi bị đẩy lùi. "Ta không biết ngươi là ai... nhưng một ngày nào đó... ngươi sẽ phải hối hận... vì sự láo xược này ! Aaaaaargh !"
Sợi dây liên kết giữa bóng ma Voldemort và Ginny bị cắt đứt kèm theo một tiếng nổ lớn như sấm rền. Một luồng lực như cơn gió mạnh quét qua khiến Ron ngã bổ nhào. Trong khi vẫn còn gào thét, bóng ma bị cuốn vào khoảng không đen kịt sâu thẳm của căn phòng, rồi biến mất. Tiếng hét của Voldemort còn vọng lại một lúc, sau đó tất cả chìm vào im lặng.
Tom Riddle đứng đó, ngạo nghễ như một vị anh hùng. Ron ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy thán phục như thể vừa chứng kiến một phiên bản trẻ tuổi của Albus Dumbledore.
_______________
Tom mỉm cười tươi rói. Đó là nụ cười thường trực của hắn, từng khiến những học sinh nhỏ hơn sợ hãi mà lùi lại – một nụ cười như báo trước điều gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra với ai đó.
Việc thay đổi suy nghĩ của một người bằng cách sử dụng phép thuật thường rất khó khăn, vì tâm trí của họ thường sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, Tom chỉ vừa mới quen Harry Potter và Ron Weasley. Ấn tượng đầu tiên của hắn với chúng đã vượt ngoài mong đợi. Sẽ không khó để tiếp tục xây dựng lòng tin và sự ngưỡng mộ của chúng dành cho hắn. Việc thay đổi ký ức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lockhart đảm bảo rằng chúng sẽ không nghi ngờ gì thêm khi cú sốc từ cuộc đối đầu với Voldemort dần phai nhạt.
Phải mất vài phút nữa bọn trẻ mới tỉnh lại. Tom tranh thủ khoảng thời gian đó để lên kế hoạch cho hành động tiếp theo và cân nhắc mọi cách có thể khiến trò lừa bịp của hắn thất bại.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Sự kiện này chắc chắn sẽ bị điều tra kỹ lưỡng, và ai đó sẽ sử dụng Thần Chú Đảo Ngược trên cây đũa phép của Ginny để kiểm tra những câu thần chú đã được thực hiện. Nếu nhiều Bùa Ký Ức bị phát hiện, toàn bộ câu chuyện bịa đặt của hắn sẽ sụp đổ. Theo hiểu biết của hắn, việc xóa hoàn toàn ký ức về các phép thuật từng được sử dụng trên cây đũa là điều không thể, nhưng ít nhất hắn có thể giấu chúng bằng cách thi triển một lượng lớn các câu thần chú khác.
Vì vậy, hắn bắt đầu niệm các câu thần chú được dạy trong năm đầu tiên tại Hogwarts – hàng trăm câu, để không ai đủ kiên nhẫn kiểm tra những gì xảy ra trước đó. Cuối cùng, hắn niệm lại các câu thần chú mà bọn trẻ nhớ hoặc nhớ nhầm rằng hắn đã sử dụng trong Phòng chứa Bí mật. Dù không hoàn hảo, nhưng đó có lẽ là đủ. Ngay cả nếu có ai phát hiện ra các Bùa Xóa Ký Ức, điều đó cũng có thể được giải thích như một âm mưu bí ẩn nào đó mà Voldemort đã tiến hành trước đó trong năm học.
Bọn trẻ bắt đầu tỉnh dậy. Tom đứng đúng vị trí mà hắn đã cài vào ký ức của chúng, giữ cao cây đũa của Ginny như thể vừa trục xuất linh hồn lơ lửng của chính mình ra khỏi cơ thể.
"Anh đã làm được rồi !" cậu bé nhà Weasley thở hổn hển. "Ginny ổn chứ?"
"Ron ?" Ginny thều thào, giọng nhỏ xíu. "Ron ? Có phải anh không ?"
"Ginny ! Em tỉnh rồi !" Ron Weasley reo lên, chạy tới bên cô em gái vừa gượng dậy được chút ít.
Một vài khoảnh khắc đoàn tụ diễn ra, và Tom kiên nhẫn chờ đợi, nhập vai người hùng cao quý. Cuối cùng, Ginny nhìn hắn, nở một nụ cười ấm áp.
"Tom," cô nói. "Anh đã đuổi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai ra khỏi em. Cảm ơn anh… Em biết anh là một người bạn thực sự. Nhưng sao anh lại ở đây như thế này ?"
"Cuối cùng anh cũng tự giải thoát khỏi cuốn nhật ký," Tom giải thích. "Và tất cả là nhờ em. Nếu Voldemort không cố gắng quay lại thông qua em, anh nghĩ mình đã không đủ ý chí để phá vỡ xiềng xích. Anh thành công vì anh quan tâm đến em."
Đó hẳn là điều mà một anh hùng khiêm tốn sẽ nói, đúng không?
Ginny quá yếu để tự đi, nên Tom – giờ đây tràn đầy sức mạnh phép thuật thực sự thuộc về mình – dùng Bùa Dịch Chuyển để nâng cô lên, cùng với thi thể của Lockhart. Hắn chẳng hề phiền lòng nếu phải bỏ Lockhart lại, nhưng rõ ràng một anh hùng sẽ đưa ông ta về để tổ chức tang lễ đàng hoàng. Tom thậm chí còn lẩm bẩm vài lời khen buồn bã về ông ta, khiến bọn trẻ nhìn hắn với ánh mắt đầy kính trọng.
Trên đường đi, Tom cân nhắc những biện pháp phòng ngừa khác. Việc sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật hay Chân Dược bị Bộ Pháp thuật phản đối, nhưng không phải không thể. Cái tên Tom Riddle là một cái tên quá nguy hiểm. Hắn phải đảm bảo rằng nó sẽ không xuất hiện trong bất kỳ cuộc thẩm vấn nào sắp tới.
Họ hầu như đi trong im lặng cho đến khi đến cửa Phòng chứa Bí mật; âm thanh duy nhất là tiếng Ginny thút thít. Bây giờ, khi Tom đã tự vẽ mình là một anh hùng, hắn chắc chắn rằng bọn trẻ sẽ chấp thuận một vài yêu cầu.
"Trước khi trở lại trường, anh cần yêu cầu các em một việc," hắn nói, quay lại nhìn những người còn lại.
"Dĩ nhiên rồi," Harry Potter và Ron Weasley đồng thanh, cũng như Ginny nói, "Bất cứ điều gì."
"Thứ nhất, anh nghĩ vị trí của Phòng chứa Bí mật nên được giữ bí mật. Các em thấy đấy, anh đã suy nghĩ về mục đích thực sự của nơi này. Theo truyền thuyết, Salazar Slytherin muốn thanh lọc ngôi trường khỏi những học sinh gốc Muggle và giấu một con quái vật ở đây để thực hiện điều đó. Nhưng truyền thuyết này có một vài điểm kỳ lạ. Thứ nhất, tại sao Slytherin lại để Phòng chứa đóng kín ? Tại sao ông ta muốn Người Thừa Kế của mình thực hiện điều đó thay vì tự làm ? Thứ hai, Slytherin vốn được cho là rất xảo quyệt. Chắc hẳn ông ta nhận ra rằng trường học sẽ bị đóng cửa nếu học sinh gặp nguy hiểm. Một ngôi trường mới sẽ được xây dựng, và việc giáo dục học sinh gốc Muggle vẫn tiếp tục. Con quái vật sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu."
"Ừm, có lẽ Slytherin là một kẻ điên loạn, phải không ?" Ron Weasley nói, và Tom phải cố kiềm chế không ném một lời nguyền vào cậu.
"Hoặc, có lẽ, truyền thuyết đó được dựng lên để che giấu mục đích thật sự của Phòng chứa Bí mật," Tom tiếp tục. "Anh tin rằng nơi này còn ẩn chứa nhiều hơn thế, có lẽ là những tri thức cổ xưa hoặc các cổ vật quý giá. Nếu vị trí Phòng chứa bị lộ, một đội phá giải lời nguyền sẽ đến đây và phát hiện mọi thứ. Một số bí mật đó có thể rơi vào tay kẻ xấu, thậm chí là Voldemort, vì anh chắc chắn hắn vẫn có những kẻ trung thành trong Bộ Pháp thuật. Như các em thấy, đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng."
Bọn trẻ nhìn nhau trước khi đồng ý.
"Nhưng chúng ta sẽ nói gì với các giáo viên về những gì xảy ra ở đây ?" Potter hỏi. "Họ sẽ muốn biết mọi chuyện, và nếu chúng ta từ chối nói, thật khó tránh khỏi nghi ngờ."
"À, các em có thể nói rằng có một loại ma thuật cổ xưa nào đó đã can thiệp. Khi các em rời khỏi Phòng chứa, một Bùa Xóa Ký Ức đã xóa sạch những thông tin liên quan khỏi tâm trí các em."
Bọn trẻ đồng ý với điều này.
"Yêu cầu thứ hai của anh mang tính cá nhân hơn," Tom nói. "Anh không muốn các em nói với ai về sự tham gia của anh trong sự việc này."
"Nhưng tại sao ? Chúng em sẽ không thành công nếu không có anh."
"Như tôi đã nói với cậu, Harry, tôi từng là đối thủ của Voldemort khi còn đi học. Thậm chí, tôi nghĩ hắn coi tôi là kẻ thù đầu tiên. Khi tôi trục xuất hắn ra khỏi Ginny, hắn không nhận ra tôi – tôi đoán ánh sáng từ các câu thần chú đã khiến hắn không nhìn rõ mặt tôi. May mắn thay, hắn không biết Ginny đã viết vào nhật ký của tôi, vì hắn chỉ quan tâm đến những gì hắn có thể làm qua Ginny, chứ không phải trong con người cô bé. Tôi tin rằng đây sẽ là lợi thế lớn nếu Voldemort không biết tôi đã trở lại."
"Chúng em có thể kể với Dumbledore về anh không ?" Potter nói, đúng như Tom lo sợ.
"Không, ngay cả với ông ta cũng không." Tom ngừng lại một chút, nghĩ ra một cái cớ hợp lý. "Dumbledore, với tư cách cá nhân, chắc chắn chống lại Voldemort và sẽ sẵn lòng giữ bí mật của tôi. Nhưng Dumbledore với tư cách Hiệu trưởng thì khác; ông ấy không thể hành động theo ý mình. Các em thấy đấy, nếu ông ấy muốn trở lại vị trí trong trường, ông ấy phải giải thích toàn bộ sự việc với Hội đồng Quản trị Hogwarts và Bộ Pháp thuật. Ông ấy thậm chí có thể bị thẩm vấn dưới ảnh hưởng của Chân Dược, và lúc đó, ông ấy không thể giữ bí mật của tôi dù muốn."
Dĩ nhiên, những pháp sư quyền năng như Dumbledore chắc chắn có nhiều cách để lừa dối, chống lại và vô hiệu hóa Chân Dược, nhưng bọn trẻ không cần biết điều đó.
"Cuối cùng, bí mật sẽ lan truyền, và Voldemort sẽ biết về sự trở lại của anh. Điều đó không được phép xảy ra. Các em đồng ý chứ ?"
"Còn Hermione thì sao ?" Ron Weasley hỏi. "Bạn ấy đã biết về cuốn nhật ký của anh rồi, và Harry cũng kể cho bạn ấy nghe những gì anh cho cậu ấy thấy. Bạn ấy đã giúp đỡ chúng em rất nhiều."
"Còn ai khác biết về anh hoặc cuốn nhật ký của anh không ?"
Bọn trẻ trao đổi ánh mắt.
"Không, chỉ có ba chúng em và Hermione."
"Được thôi," Tom nói, quyết định nhượng bộ một chút. "Các ngươi có thể kể với Hermione, nhưng ngoài cô ấy ra thì không ai khác."
Lần này bọn trẻ đồng ý.
"Vậy chúng em sẽ nói gì về Giáo sư Lockhart ?" Potter hỏi.
"Có lẽ chúng ta nên tôn vinh sự hy sinh của ông ấy," Tom nói, lại một lần nữa đóng vai người hùng. "Hãy để ông ấy nhận công lao trong việc đánh bại Voldemort. Điều đó không hoàn toàn là giả dối, dù sao đi nữa. Anh sẽ không thể thành công nếu không có ông ấy. Nếu danh tiếng là tất cả những gì ông ấy từng muốn, thì có lẽ ông ấy sẽ thích được ghi nhớ mãi mãi như một vị cứu tinh, một anh hùng liệt sĩ. Hãy tha thứ cho những trò lừa đảo của ông ấy, Ron."
Sau bài phát biểu đầy vẻ cao thượng đó, chắc chắn bọn trẻ sẽ không xem Tom là kẻ xấu khi đóng vai trò trong sự sụp đổ của Lockhart. Merlin ban phước cho tâm lí dễ bị thao túng của trẻ con !
Khi họ đến nhà vệ sinh nữ, Tom dẫn chúng đến một phòng học trống gần đó. Hắn mượn cây đũa phép của Potter, thực hiện vài bùa chú để đảm bảo họ không bị làm phiền. Sau đó, với cây đũa phép ít có khả năng bị điều tra, Tom tiếp tục thực hiện một loạt Bùa Xóa Ký Ức khác lên ba đứa trẻ. Hắn xóa vị trí lối vào của Phòng chứa khỏi tâm trí chúng, cũng như những manh mối mà hai cậu bé đã sử dụng để suy luận ra.
"Chào tạm biệt," Tom nói, bắt tay Harry Potter và Ron Weasley, và đáp lại cái ôm trìu mến của Ginny. "Anh sẽ đến Hẻm Xéo để bắt đầu cuộc sống mới. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, và tất cả chúng ta sẽ đóng một vai trò trong cuộc chiến chống Voldemort."
"Em sẽ viết thư cho anh sớm thôi," Potter nói. "Chắc chắn anh muốn biết mọi thứ diễn ra sau đó."
"Đúng vậy. Nhưng trước khi tôi đi – còn một điều nữa."
Ba đứa trẻ nhìn hắn đầy mong đợi, và Tom đánh ngất tất cả chúng một lần nữa bằng cây đũa của Potter.
An toàn của hắn yêu cầu thêm một loạt Bùa Xóa Ký Ức tạm thời. Hắn phong tỏa mọi ký ức về mình và cuốn nhật ký khỏi tâm trí chúng, ngay cả tên của hắn. Ký ức giả rằng Lockhart đã đánh bại Voldemort được thay đổi để phù hợp với câu chuyện hắn đã dựng nên. Tom cũng làm cho hầu hết ký ức của chúng về sự kiện trong Phòng chứa trở nên mơ hồ và bóp méo ký ức về lối vào của Phòng chứa, để nó trông như nằm ở một hầm tối được chiếu sáng mờ nhạt và đã bị bỏ ngỏ.
Những bùa chú này sẽ hết tác dụng trong một ngày. Khi bọn trẻ tỉnh lại vào ngày hôm sau, ký ức của chúng sẽ trở lại bình thường, và chúng sẽ không nhận ra sự khác biệt. Chúng sẽ nhớ đến Tom Riddle, nhưng là một người hùng, và chỉ khi đó chúng mới kể cho Hermione về hắn.
Tom tự giấu mình bằng Bùa Ẩn Thân, thi triển thêm vài bùa chú cấp hai để che đậy những Bùa Xóa Ký Ức vừa thực hiện. Sau đó, hắn đặt lại cây đũa phép vào túi Potter, hồi sinh ba đứa trẻ và đứng nhìn chúng rời đi để tìm một giáo viên.
Cuối cùng, đã đến lúc Tom rời khỏi nơi này để bắt đầu điều tra những gì đã xảy ra trong năm mươi năm qua.
Với cuốn nhật ký trong túi, Tom Riddle mười sáu tuổi bước qua các hành lang của Hogwarts, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến. Hắn đã trở lại ngôi nhà của mình, sống lại một lần nữa, và có mọi lý do để hạnh phúc. Nhưng những cơ hội lớn không nằm ở Hogwarts, ít nhất là không phải lúc này. Vì thế, hắn tiến về bức tượng phù thủy gù một mắt. Lối đi bí mật dẫn đến tiệm Honeydukes vẫn còn đó, và chẳng mấy chốc hắn đã an toàn trên đường tới Hogsmeade và thế giới phù thủy rộng lớn hơn.
Hắn, Chúa tể Voldemort, đã trở lại, mà không ai hay biết về cơn địa chấn sắp ập đến với nước Anh và toàn thế giới.
_______________
Albus Dumbledore chậm rãi bước về phía văn phòng Hiệu trưởng. Hôm nay là một ngày dài bất thường và đầy rối rắm với cụ. Nào là nghiên cứu pháp thuật, trở về Hogwarts, lên kế hoạch giải cứu Ginevra Weasley, liên lạc với hội đồng quản trị, an ủi Arthur và Molly Weasley, sự xuất hiện đột ngột của Harry Potter và Ronald Weasley cùng với Ginevra và thi thể Giáo sư Lockhart, thẩm vấn họ và cuối cùng là đối đầu ngắn ngủi với Lucius Malfoy.
Mặc dù mọi chuyện có vẻ kết thúc tốt đẹp, Dumbledore vẫn không thấy hài lòng. Con Tử Xà trong Phòng chứa Bí mật vẫn còn sống, Voldemort đã bị ngăn chặn nhưng chưa bị đánh bại, và vị trí của căn phòng vẫn là một bí ẩn. Ông đã xem qua ký ức của Harry Potter, nhưng hiện tại lại có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Chắc chắn có gì đó không ổn trong những ký ức này. Có lẽ Salazar Slytherin đã đảm bảo rằng không kẻ ngoại phạm nào có thể nhớ rõ về nơi ẩn mật của ông.
Dumbledore bỏ một viên kẹo chanh vào miệng và lần theo tiếng gõ lạch cạch của một chiếc chân gỗ vang lên trên sàn. Alastor Moody, cựu Thần sáng, đang tiến hành điều tra gần văn phòng Hiệu trưởng, với con mắt ma thuật của mình quan sát mọi thứ khả nghi.
"Alastor, anh nên về nhà đi," Dumbledore nói. "Cô bé Weasley đã được Harry Potter cứu, và tôi nghĩ có một loại phép thuật cổ xưa đang bảo vệ Phòng chứa Bí mật – một thứ mà ngay cả mắt của anh cũng không thể nhìn thấu."
Lão Thần Sáng có vẻ ngạc nhiên đôi chút trước tin này, làm như điều đó thực sự xảy ra với một người luôn chuẩn bị mọi thứ kỹ càng như ông ta. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua.
"Anh không biết tôi đã chờ bao lâu để được đối mặt với một thử thách xứng tầm đâi," Moody đáp. "Nếu Voldie có mánh khóe mới nào, tôi muốn tìm hiểu ngay bây giờ."
"Chúng ta đã đúng, Voldemort đứng sau tất cả việc này, nhưng kế hoạch của hắn lại thất bại. Lần thứ ba, Harry Potter đã đối đầu và chiến thắng hắn."
Những lời tiên tri của Sybil Trelawney lại vang lên trong tâm trí Dumbledore.
"Anh cứ tập trung vào việc đó đi," Moody cằn nhằn. "Kế hoạch của Voldie tập trung vào lâu đài này quá nhiều, làm tôi không an tâm. Có lẽ tôi sẽ ở đây cả mùa hè để tìm hiểu lý do."
Lão Thần Sáng tiếp tục điều tra, còn Dumbledore bước vào văn phòng của mình. Các bức chân dung của các Hiệu trưởng tiền nhiệm vui vẻ chào ông, nhưng ánh mắt ông hướng về bàn cờ đặt trên một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức thời điểm thay đổi cục diện đã trôi qua. Ừ thì, ít nhất quân tượng đen đại diện cho Lucius Malfoy đã mất ảnh hưởng trong hội đồng quản trị. Đó là một chiến thắng nhỏ cho phe trắng, nhưng dẫu sao vẫn là một chiến thắng.
Quân vua đen đứng đơn độc trong góc bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top