tmntk
Thử Miêu nhàn thoại ký
Tác giả: Tiểu Hắc Miêu
http://thumieu.wordpress.com/
Chuyện thứ nhất: Tam Bảo
Một ngày đẹp trời ở phủ Khai Phong.
Hoa đua nhau nở, gió xuân phơi phới, chim hót rộn ràng.
Và một tiếng thét thất thanh của Bao đại nhân:
“Bạch Ngọc Đường to gan! Mau đem trả Tam bảo lại đây!!!!”
Ngay tức thì, người được mệnh danh là Tống Quốc chi hoa Đệ nhị đại mỹ nam tử – Triển Chiêu aka Miêu Miêu, căng cái lỗ tai mèo của mình lên: “Chuột á?”
Và một màn Thử Miêu chi tranh quen thuộc lại bắt đầu.
“Bên trái, bên trái, Triển đại nhân!!!”
“Coi chừng đằng sau, Bạch Ngũ gia!”
“Bên phải, bên phải, Triển hộ vệ!”
“Để ý trên đầu kìa, Bạch thiếu hiệp!”
Thử Miêu hai người cùng dừng tay đồng thanh: “Các người có để yên cho người ta đánh lộn không vậy?”
Toàn thể Khai Phong phủ đồng lòng nhìn trời huýt sáo đọc ca dao, con mèo mà trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà …
“Bạch Ngọc Đường!” Miêu Miêu lên tiếng, “mau trả tam bảo lại đây!”
“Oan uổng a, ta không có đạo tam bảo gì gì đó mà …” Tiểu bạch thử đáng thương khóc không ra nước mắt
“Còn dám cãi! Mau theo ta đi gặp Bao đại nhân!” Miêu Miêu trừng mắt
“Ta không đi” Tiểu bạch thử cứng đầu
“Không đi tối nay người ngủ ở thư phòng!” Miêu Miêu đưa ra tối hậu thư
“Á, đi liền!” Miệng nói, bụng nghĩ thầm, ba tháng nay chưa làm ăn được gì, nếu bị ném ra thư phòng ngủ thì làm sao thử nghiệm tư thế mới chứ.
Nhưng mà ta rõ ràng là bị oan mà …
.
.
.
Bước vào phòng Bao đại nhân.
“Con chuột chít kia, ngươi đây rồi, mau trả tam bảo lại đây!” Bao đại nhân vội vàng chạy tới túm áo Tiểu bạch thử lắc lắc
“Đã nói ta không có đạo cái gì gọi là tam bảo mà… Ta còn chưa nhìn thấy nó hình thù ra sao. Mà ta lấy nó về thì được cái gì?” Chuột bạch đáng thương ủy khuất nhìn Miêu Miêu.
“Tam bảo ở đây là gì vậy?” Miêu Miêu cũng thấy hơi mủi lòng, hỏi lại
“Là ba cái bánh bao nhân tôm càng linh chi, nhân thịt xào nhân sâm với cua biển ngó sen.”
Cái gì????
Bánh bao???
“Cái mặt hai ngươi vậy là sao a? Ta nói cho mà biết, ba cái bánh bao này là đại đặc sản cuối cùng của Vương đại nhân chủ quản ngự trù phòng làm trước khi về hưu, ngay cả Hoàng Thượng còn không có, nể tình khi xưa ta còn trẻ đã giúp ông ấy bắt chồn ăn vụng gà nên ông ấy mới tặng cho ta đó”
“Ách, thật?” Miêu Miêu tròn to mắt nhìn tiểu bạch thử, nửa tin nửa ngờ, nhưng cái đôi mắt lấp lánh đang in rõ dòng chữ, “Hảo muốn ăn thử nha. Còn không, chia phần cho ta đi!”
“Thì … ta mới về tới, đi cả ngày đường chưa ăn gì, thấy trên bàn có ba cái bánh bao cỡ bự thơm phưng phức như vậy, sao mà kiềm lòng cho được …” Tiểu bạch thử khó xử nhìn Miêu Miêu, ây da, nếu hắn biết ta đã kịp xử một cái bánh, lại đúng là cái cua biển hắn thích ăn nhất thì …
“Không nhiều lời nữa, mau trả tam bảo lại đây!” Bao đại nhân không hổ danh chính công vô tư, không vị tình riêng mà cắt đứt mà trò chuyện tâm tình của đôi trẻ.
“Nhưng mà …Sao lại gọi là tam bảo???” Đôi trẻ đồng thanh
“Đúng là lũ ngốc! Chậc, nếu gọi đúng là Tam Bao thì phạm phải tục danh của ta, mà như vậy sẽ phạm kỵ húy của mệnh quan triều đình, nên ta, với tư cách cũng là một mệnh quan phải gọi trại đi để làm gương cho dân chúng. Đạo lý cơ bản vậy mà không hiểu à?”
@@@@@@@
Chỉ còn biết vô lực nhìn trời
Một tháng sau
Tất cả tiệm bánh bao trong Khai Phong đều được đổi thành Bánh Bảo.
.
.
.
Spoil kỳ sau:
Chúng ta ai cũng biết được kẻ thù nguy hiểm nhất của Thử Miêu là Tương Dương Vương Triệu Tước.
Chúng ta đều biết Tương Dương Vương vì căm hận Khai Phong phủ chuyên phá đám mọi kế hoạch tạo phản mà gây thù với hai giai nhà hủ chúng ta
Nhưng sự thật đằng sau đó là …
Chuyện thứ hai: Bí mật Trùng Tiêu Lâu
Trong bóng đêm, có hai bóng ma lượn lờ bay qua bay lại giữa chống rừng xanh.
Lượn lờ lượn lờ …
STOP!!!! Dừng tại đây, và xin hãy quên đi những gì tác giả vừa nói ở hai câu trên, vì chỉ có một bóng ma thôi!
Đó dĩ nhiên là Đệ nhất mỹ nam phá gia chi tử chuyên trị mặc đồ tang, nhầm, đồ màu trắng, kể cả khi dạ hành (tại vậy mới bị coi là ma).
Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường
Còn bóng ma còn lại, (khán giả ném đá: lại bóng ma nữa hả???) chính là Tống Quốc chi hoa đệ nhị mỹ nam tử Triển hộ vệ Triển Chiêu, anh không thể coi là bóng ma được vì anh mặc đồ lam, trong đêm có nhìn thấy anh quái đâu mà lo ma với quỷ.
Còn lý do lượn lờ …
Ai, tại có con chuột nào đó cứ liên hồi bám theo cọ xát cọ xát quanh người Miêu Miêu đòi ăn thịt mèo nướng chấm tương ớt nên hai người phi thân mà cứ nghiêng nghiêng ngả ngả.
Cuối cùng, cả hai phải đậu lại dưới nóc nhà của một cái phủ nào đó, rất xa hoa và tráng lệ.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có để yên không, tại ngươi cứ lằng nhằng mà đến giờ chưa được về phủ” Miêu Miêu cáu kỉnh nói
“Về phủ để làm gì, lại vô báo cáo cho lão bánh bao vừng đen, ngủ, rồi sang mai dậy sớm đi tuần nhai, lại bắt trộm, rồi đủ thứ việc, tranh thủ về trễ để nghỉ ngơi chút đi …” Vừa nói, tiểu bạch thử vừa cọ cọ bên người Miêu Miêu
Ây da, đêm nay trăng thanh gió mát hữu tình, dã chiến bên ngoài mà thế này thì thật thú nha … hắc hắc, nghĩ đến đây, tiểu bạch thử cười khoái chí một cách man rợ.
Bỗng … Ọt ọt …
Một tiếng động khe khẽ phá đám không gian lãng mạn hiếm có!
“Xin lỗi …” Miêu Miêu đáng thương nhỏ giọng nói, “Tại ngươi nhắc bánh bao vừng đen nên giờ ta mới nhớ là ta chưa có ăn khuya …”
15 giây suy nghĩ, bắt đầu!
“Ngươi chờ ta một chút!” Tiểu bạch thử ngay tức thì biến mất, để lại tiểu Miêu Miêu đang xị mặt ôm bụng đói trên nóc nhà.
10 phút sau
“Có đồ ăn rồi đây, ngươi thích ăn cái nào? Xôi thịt, xôi gà hay xôi chả?”
Woa, trên tay tiểu bạch thử giờ là ba đĩa xôi hảo hạng cực ngon, còn có một vò Nữ nhi hồng và một vò Trúc diệp thanh nữa.
Vì cái bụng biểu tình quá mức căng thẳng, Miêu Miêu của chúng ta không thèm nhớ rằng phải hỏi kỹ nguồn gốc xuất xứ món ăn theo yêu cầu của bộ an toàn vệ sinh thực phẩm, cứ thế cầm ba đĩa xôi chén sạch.
Ăn đã xong mới nhớ, nãy giờ mình ăn hết luôn phần con chuột rồi?
“Ăn ngon không?”
Gật
“Ngươi thích ăn cái nào nhất?”
“Xôi thịt ở đây rất ngon nha!” Miêu Miêu thành thật trả lời
“Ai, ta cũng rất thích ăn xôi thịt!” Tiểu bạch thử thở dài…
“Ách, sao ngươi không nói, ta lỡ ăn hết rồi.” Miêu Miêu bỗng thấy mình thật có lỗi, không chừa tí nào cho tiểu bạch thử kia, bắt hắn uống rượu xem mình ăn một mình
“Vẫn còn mà. Có điều ngươi có đồng ý cho ta ăn không?” Con chuột trưng ra bộ mặt mỹ nhân đầy thương cảm nhìn con mèo
“Được mà! Ngươi cứ tự nhiên” Miêu Miêu ngây thơ gật đầu
Ngay tức thì bộ mặt đáng thương kia biến mất trong mây khói…
“Vậy ta không khách sáo!” Mỉm cười ôn nhu.
.
.
.
Trong phòng ngủ, Tương Dương Vương oán hận lấy chăn trùm đầu
“Hai cái tên quỷ sứ chết tiệt kia, bổn vương đang trong thời kỳ trị bệnh suy nhược cơ thể, phải cấm dục với tăng cân cấp tốc, vậy mà chúng nó dám tự tiện lấy ba đĩa xôi ăn khuya với hai vò rượu của ta, giờ lại cố tình chơi trò dã chiến ngay trên
nóc nhà. Cứ tuôn ra cái thứ âm thanh đó thì người thường còn khó ngủ, nói chi đến một kẻ đang phải cấm dục như ta?”
Lôi đống đông cung đồ giấu dưới chăn ra xem giải tỏa cơn tức, miệng cắn gối ngồi nguyền rủa, “Tương Dương Vương Triệu Tước ta thề trên có trời cao dưới có đất dày, Thử Miêu các ngươi, thù này không báo không làm quân tử”
Từ đó, Tương Dương Vương và Thử Miêu chính thức kết thù.
.
.
.
Lại nói một thời gian sau, Tương Dương Vương cho xây một hệ thống bẫy cơ quan chằng chịt xung quanh một căn phòng bí mật ở Trùng Tiêu Lâu
Mật thám báo tin, đó chính là nơi cất giấu bí mật khủng bố nhất Trùng Tiêu Lâu, minh thư chứng minh sự liên kết của Tương Dương Vương và Liêu Quốc
Hệ thống cơ quan khủng bố đến nỗi chưa có ai sống sót trở về
Trong phòng bí mật.
Tương Dương Vương ngồi nhâm nhi đĩa xôi gà nhấp nhoáng thơm thơm, nhìn đống đồ ăn khuya của mình, cầm ly rượu nhấp môi.
“Giờ thì cái con chuột bạch kia không thể cướp đồ ăn khuya của ta được nữa…”
.
.
.
Spoil kỳ sau:
Thử Miêu hiện đại
Triển Chiêu từ sau khi nhận lá thư của Diệp Triều Phong, cứ liên mồm tiểu Phong Phong, tiểu Phong Phong.
Bạch Ngọc Đường đen mặt.
Chết rồi, có tình địch, con mèo to gan định cắm sừng lão tử. Phải nhanh chóng hành động
Tập tiếp theo: Miêu Miêu lam hạnh xuất tường!!!
Thử Miêu nhàn thoại ký (3)
Miêu Miêu lam hạnh xuất tường
Tác giả: Tiểu Hắc Miêu
.
.
.
Bạch Ngọc Đường hiện tại không khác gì một quả bom ngầm.
Thật sự rất rất rất là nguy hiểm cho ai đó vô tình trêu hắn dù chỉ tí ti nào vào lúc này.
Nếu hỏi vì sao thì câu trả lời là: Triển Chiêu của chúng ta đang có dấu hiệu trèo tường.
Và đã có ba người vào bệnh viện được hai tuần vì dám trả lời lại là: Mèo mà, trèo tường là chuyện thường, có gì mà tức.
Chuyện vốn là sau một năm công tác nước ngoài aka hưởng thụ cuộc sống trăng mật sau khi cưới ở Pari phồn hoa tươi đẹp, Thử Miêu hai người cuối cùng cũng về Trung Quốc.
Đương nhiên là một đống thư đang chờ hai người mở ra đọc và giải quyết. Có điều mới sang ngày thứ ba, lúc Bạch Ngọc Đường đang đọc lá thư thứ 99, có một chuyện xảy ra.
Đêm hôm đó, Triển Chiêu ôm Bạch Ngọc Đường ngủ mà cứ cọ cọ không ngừng, miệng thì cứ kêu “Tiểu Phong Phong …”
Tiểu Phong Phong là ai??? Đừng bao giờ hỏi Bạch Ngọc Đường câu đó nha. Ngoại trừ con mèo nhà hắn ra khéo ngay cả cha mẹ mà hắn còn quên tên họ đầy đủ nữa là.
Đã vậy từ sau hôm đó, đêm nào Triển Chiêu vẫn cứ ôm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường mà cười thích thú nói mộng, “Tiểu Phong Phong … hảo mềm a … thơm ghê nha”
Không chỉ có thế, Miêu Miêu của chúng ta bây giờ cứ nhìn nhìn Tiểu Bạch mỗi khi mặc đồ trắng (thật ra là lúc nào cũng vậy hết) là cứ lẩm bẩm, “Tiểu Phong Phong quả nhiên là chỉ hợp với màu trắng”
Hiếu kỳ không ngừng, Tiểu Bạch quyết định lôi đống thư của Miêu Miêu ra lén tìm hiểu xem, mới đến là thư thứ 3 đã phát hiện một cái tên vô cùng đặc biệt, “Diệp Triều Phong”
Diệp Triều Phong à?
Là tên nào?
Lục đống thư điều tra tiếp, trời ạ, mới đến lá thư thứ 101 đã có 30 lá là từ cái tên Diệp Triều Phong đó rồi.
Mở thư ra điều tra, ban đầu chỉ là giới thiệu rồi làm quen, bô lô ba la rằng hắn là giám đốc tập đoàn Gia Luật gì gì đó, buổi tiệc thuở xxx gì đó đã vô tình gặp mặt và nhớ mãi bóng hình không quên, sắp tới hắn sắp mở buổi tiệc từ thiện nên gửi vé mời. Càng về sau lời lẽ càng thêm buồn nôn, rồi mấy cái vé ăn chiêu đãi miễn phí nhiều thể loại.
Lửa giận bùng bùng, vừa mới kết hôn được một năm mà con mèo nhà hắn đã định lam hạnh xuất tường rồi sao???
Phải chờ đến tối Miêu Miêu về hỏi cho ra nhẽ.
Ai ngờ được mới đên 5h chiều đã thấy tin nhắn của Miêu Miêu gửi.
“Tôi tối nay phải dự buổi tiệc từ thiện ở khách sạn S, cậu cứ ăn cơm rồi đi nghỉ sớm trước đi nhé, Ngọc Đường”
Buổi tiệc từ thiện khách sạn S sao? Chẳng phải đó là cái tiệc gì đó của tên Diệp Triều Phong á???
Tức tốc lái xe bay đến khách sạn
Nhưng Bạch Ngọc Đường chung quy vẫn là Bạch Ngọc Đường, dù sao thì tới khách sạn, tiệc lớn không thể ăn mặc lôi thôi nên vẫn dành ra nửa tiếng để chải chuốt
Đến nơi
Mò mò vô phòng tiệc
À há, cái tên Diệp Triều Phong kia rồi … Một thân đen tuyền từ đầu đến chân, hừ, hắn có mặc đồ trắng cũng không thể đẹp được như Bạch gia gia ta được.
Mà bên kia, Diệp Triều Phong cũng đã để ý tới Bạch Ngọc Đường, gương mặt cười nhưng trong không cười, bước tới gần Bạch Ngọc Đường.
“Đây chẳng phải Giám đốc Bạch sao? Thật vinh hạnh quá, có thể tiếp đón vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hãm Không a. Có điều tôi nhớ hình như tôi không có gửi thư mời anh”
Hừm, ngươi có mời ta cũng chẳng thèm đến
“Thật ngại quá, nhưng tôi là đến tìm phu nhân của tôi.” Bạch Ngọc Đường cười rạng rỡ
“Phu nhân? Anh đã kết hôn?”
“Đúng vậy, một năm rồi, vừa mới hưởng trăng mật dài kỳ về. Vì anh gửi thiếp mời cho phu nhân nhà tôi mà hôm nay chúng tôi có việc gấp, nên tôi đến đây tìm thôi. Tìm xong sẽ trở về ngay.”
“À, thì ra là vậy, ngưỡng mộ thật”
Bỗng nhiên
“Tiểu Phong Phong!!!”
Ế, là tiếng của Miêu nhi!
Bạch Ngọc Đường và Diệp Triều Phong ngay tức thì tranh nhau chạy ra
Triển Chiêu từ đằng xa chạy đến chỗ hai người, mặt cười rạng rỡ gọi, “Tiểu Phong Phong”
Mặt Bạch Ngọc Đường đen lại, còn mặt Diệp Triều Phong thì sáng rực.
3
2
1
Zero! Bùm!!!
Triển Chiêu chạy xẹt qua hai người họ!
Ủa, gì kỳ vậy?
“Tiểu Phong Phong!!! A, dễ thương hơn cả trong hình nha!!!” Triển Chiêu chạy đến trước mặt hai anh em song sinh, là Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ
Bạch Ngọc Đường ngớ người, Tiểu Phong Phong không phải là Diệp Triều Phong sao?
Chạy lại gần nhìn, chỉ thấy trên tay Miêu nhi …
Trời ạ!!!
… Là một con chuột bạch mũm mĩm rất dế thương
Diệp Triều Phong hình như cũng rất shock, cẩn thận bước đến trước mặt Triển Chiêu, nở một nụ cười xã giao, “Triển đội trưởng?”
Triển Chiêu ngẩng mặt lên, mặt vô biểu tình.
Một lúc sau, quay sang hỏi anh em họ Đinh:
“Ai vậy?”
Diệp Triều Phong hóa đá
Cặp song sinh họ Đinh thì ôm bụng cười nắc nẻ, “Quả đúng là Chiêu Chiêu mà. Thấy không Giám đốc Diệp, bọn tôi nói rồi mà ngài không tin.”
Cả ba người kia ù ù cạc cạc một hồi mới té ngửa.
Thì ra anh em Đinh gia biết được Diệp Triều Phong đơn phương Triển Chiêu đã lâu, gửi thư mà không thấy hồi âm, biết ngay là với bản tính của Triển Chiêu nếu gặp thư người lạ sẽ không mở ra xem. Lại đang tức chuyện mỗi lần gọi điện hỏi thăm Triển Chiêu thì bị tiểu bạch thử kia chặn lại, cãi nhau một trận, thế là hai anh em mới quyết định chọc tức con chuột bạch kia, tiện thể trêu ngươi Diệp Triều Phong một tí, bằng cách đi dưỡng một con chuột bạch sao cho nó dễ thương nhất có thể, rồi gửi ảnh cho Triển Chiêu, bảo Diệp Triều Phong gửi giấy mời và đồng thời nói với Triển Chiêu là nếu muốn nhìn tận mắt con chuột bạch Tiểu Phong Phong thì đi tới bữa tiệc này. Họ biết là Triển Chiêu không đọc thư, nhưng chắc chắn Bạch Ngọc Đường 99% sẽ đọc lén, thế nào cũng mò tới đây. Và …
Chuyện tiếp theo thế nào không rõ
Chỉ biết là …
Diệp Triều Phong đáng thương ngày nào cũng ôm một con mèo đen trong phòng làm việc mà tự kỷ với nó
Anh em Đinh gia ngày nào cũng mò đến nhà Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường mang theo đủ thứ quà xin lỗi Chiêu Chiêu
Còn Bạch Ngọc Đường thì sao á?
Mới buổi tối về nhà, do Triển Chiêu thấy tội nghiệp vì bị lừa nên đã đưa ra quyết định sai lầm là sẽ đền bù cho con chuột, báo hại ba hôm sau không sao đi làm được, chỉ còn biết nằm trên giường viết đơn xin nghỉ. Bao cục trưởng nhìn đơn chỉ còn biết lắc đầu, hình như trăng mật một năm chưa đủ thì phải
Nhưng con chuột nào đó ngay sau khi ăn mỹ vị thì bị đồng sàng cộng chẩm cùng … sofa ngoài phòng khách vì lý do gì gì đó khi Triển Chiêu vô tình nghe được lời kể lại của Diệp Triều Phong.
.
.
.
“Dám ở nơi đông người kêu phu nhân. Ai là phu nhân của nhà ngươi, thử để đêm nay ta thượng ngươi xem rồi hãy nói.”
Ký sự 1: Tha thứ
Một ngày sau khi thành thân không lâu, Tiểu Bạch thật thà hỏi Tiểu Miêu: Nếu ta làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi có tha thứ cho ta không?
Tiểu Miêu: *Tỉnh bơ* Đó là nhiệm vụ của thượng đế, nhiệm vụ của ta là tiễn ngươi đi gặp thượng đế.
Tiểu Bạch: *chảy mồ hôi ròng ròng*
Lời bình của Chít: Vợ là đệ nhất thiên hạ *Thở dài, bởi thế số ta mới khổ*
.
.
.
Ký sự 2: Xưng hô
Tiểu Bạch đang chuẩn bị sợi dây nhảy để tặng quà cho Trân Trân, một cô bé chạy đến hỏi.
Bé gái: A di, có thể cho con mượn sợi dây chơi một chút được không?
Tiểu Bạch: *nhíu mày* A di?
Bé gái: *Thông minh sửa lại* À không, tỷ tỷ, cho muội mượn sợi dây chơi được không?
Tiểu Bạch: *câm nín*
Lời bình của Chít: Bài học cho tất cả, lần đầu gặp ai thì đừng xưng cô dì chú bác mà cứ anh với chị để lấy lòng =))))))))))))))
.
.
.
Ký sự 3: Thách đấu
Người giang hồ A: Nghe nói Triển tiểu miêu gần đây luận võ chưa thua bao giờ ~~
Người giang hồ B: Cái gì? Được, vậy chúng ta cùng đi tới đánh con mèo đó cho nó biết mặt.
*Một tiếng sau*
Người giang hồ B: *lảo đảo* Quá . . . quá mạnh ~~~
Người giang hồ A: *Hoảng hồn* Trời ơi, sao trông ngươi te tua quá vậy, bộ con mèo kia luyện được thần công gì được sao?
Người giang hồ B: Còn chưa kịp thấy mặt hắn, mới hô lên muốn tìm hắn luận võ thì một đống vương gia tướng quân hoàng đế từ nước mình đến nước địch với một lũ đại hiệp ma giáo giang hồ chạy tới hội đồng rồi :((((((((((((((((((
Lời bình của Chít: Khi muốn khiêu chiến một ai đó, nên điều tra xem người đó có tổng cộng bao nhiêu người theo đuổi, nhớ phải tính cả nam lẫn nữ =)))))))))))))))
.
.
.
Ký sự 4: Du xuân
Khai Phong phủ, Bao đại nhân thấy trời đẹp, quyết định cho tập thể đình công một ngày đi chơi xuân
Bánh Bao: Hôm nay chúng ta đi du xuân, để tiết kiệm giá cả đang lên vào ngày lễ, các ngươi hãy mang nhiều thứ có giá trị dùng theo.
Vương Triều: Ta mang bánh.
Triệu Hổ: Ta mang đào
Mã Hán: Ta mang rượu
Trương Long: Ta mang giấy lót
Công Tôn Sách: Có lẽ chúng ta nên mang thêm ít trà và một chút hộp thức ăn làm sẵn
Tiểu Miêu: Rất tốt, vậy ta mang Ngọc Đường.
Lời bình của Chít: Thay vì mang đồ ăn, hãy mang theo TIỀN đi chơi =))))))))))))))
.
.
.
Ký sự 5: Chuyện ma
Mùa hè là mùa kể chuyện ma, năm con chuột chúm đầu đọc truyện kinh dị, cả bốn con đầu đều nổi hết da gà, riêng con chuột út thì tỉnh bơ
Chuột nước aka Tiểu Tương: Ngũ đệ, sao ngươi có thể bình tĩnh như thế?
Tiểu Bạch: Từ khi nhìn thấy hình ảnh Bao đại nhân cầm đèn lồng cười tươi giữa đêm khuya thanh vắng, ta không còn thấy cái gì đáng sợ hơn nữa.
Lời bình của Chít: Muốn chữa bệnh nhát gan, hãy liên lạc với Bao đại nhân. =))))))))))))
.
.
.
Ký sự 6: Con rể và con dâu!
Một ngày nọ, Tiểu Miêu cùng Tiểu Bạch dẫn hai nhi tử đi dạo phố, trùng hợp gặp Tiểu Long đang dẫn Tiểu Tiểu Long đi vi hành. Tiểu Long nhìn hai hài tử kia, đặc biệt là Tiểu Tiểu Miêu, cực kỳ nhung nhớ đến Tiểu Miêu thuở còn độc thân.
Tiểu Long: Hay là, hãy đem tặng Tiểu Tiểu Miêu cho ta làm . . . .
Tiểu Bạch chưa nghe hết, nhớ đến hồi xưa Tiểu Long có ý với thê tử, nay lại nhắm tới nhi tử, nhất định có ý đồ xấu, liền vung tay đấm Tiểu Long một cái.
Tiểu Long: *khóc* Ta chỉ là muốn nó sau này vào cung làm phò mã cho công chúa con gái của ta, không thích thì thôi, sao lại nỡ đánh ta
Tiểu Tiểu Long: *giật tay áo Tiểu Long* Phụ hoàng, người còn chưa có con gái, thay vì để hắn làm phò mã, người nên để hắn làm thái tử phi cho con.
Ba ngày sau, gia đình thử miêu bốn người bỏ chạy mất biệt.
Lời bình của Chít: Rồng con có tiền đồ hơn rồng cha rồi!!!!
.
.
.
Ký sự 7: Cướp
Tiểu Bạch đi dạo phố, bị một tên cướp giật đi miếng ngọc bội mèo trắng. Tên cướp kia định chạy ngay, ai ngờ Tiểu Bạch lúc này thở dài
Tiểu Bạch: Thời buổi khó khăn, ngay cả đồ giả cũng đi cướp.
Trộm: *Tức giận ném ngọc lại bỏ chạy* Xui muốn chết.
Tiểu Bạch: *Chụp lấy ngọc, nhìn trộm bỏ chạy, cười tà* Đồ ngu, Bạch gia ta đây chưa xài đồ giả bao giờ.
Lời bình của Chít: Hãy ghi lại cách chống trộm đặc biệt của nhà Chuột =)))))))))))))
.
.
.
Ký sự 8: Cãi nhau
Chuột đất aka Tiểu Hàn: Đại ca, nghe nói hôm qua người và đại tẩu cãi nhau, sao làm hòa nhanh quá vậy?
Chuột trù aka Đại Lô: Đương nhiên là nhờ nàng ấy quỳ xuống cầu ta
Chuột đất: *ngớ người* Đại tẩu sao, không thể nào!!!!
Chuột trù: Là thật, nàng ấy nói, ‘ta không đánh chàng nữa, mau chui ra khỏi gầm giường đi!’
Lời bình của Chít: Lô đại tẩu luôn là hình mẫu lý tưởng về một người vợ đảm dạy được chồng!!!
.
.
.
Ký sự 9: Bị thương
Một lần Tiểu Bạch cùng Tiểu Miêu tuần nhai, khi trở về thì trên tay băng bó.
Tứ đại môn trụ: Tay ngươi sao lại bị thương
Tiểu Bạch: Chúng ta đi tuần nhai thì có người ám sát, cầm dao nhỏ định chém vào eo của Mèo con
Tứ đại môn trụ: Có quan hệ gì với tay của ngươi?
Tiểu Bạch: Lúc đó tay ta vô tình ở trên eo Mèo Con.
Lời bình của Chít: Vô tình quá cơ ~~~~ nếu mà tên sát thủ đến chậm thì chắc thành vô tình xuống chỗ nào cong cong tròn tròn rồi nhỉ?
.
.
.
Ký sự 10: Tắm biển
Năm con chuột nghỉ hè dẫn nhau đi tắm biển, trời nắng nóng, cả lũ mang rượu lạnh ra uống, Tiểu Bạch tuy khát không ngừng nhưng không đụng tới giọt rượu nào
Chuột nước: Sao ngươi không uống rượu?
Tiểu Bạch: Đằng nào lát nữa cũng uống nhiều nước muối rồi.
Lời bình của Chít: Rủ một con chuột không biết bơi ra biển là cách tốt nhất để nó được súc miệng nước muối =))))))))))))))
.
.
.
Ký sự 11: Mafia
Đinh Nhị ca cùng Đinh tam muội cùng nhau đến Khai Phong, qua một cánh rừng bỗng một tên mafia xuất hiện.
Đinh Nhị ca: To gan, địa phận Khai Phong phủ mà cũng dám giở trò ăn cướp!!!
Mafia: Ta là mafia, ta không thèm cướp tiền, ta cướp sắc!
Đinh Nhị ca: *Nổi giận* Sắc quỷ!!!!! Muội muội ta còn nhỏ như vậy mà ngươi cũng có thể nảy tà tâm. Đúng là lòng lang dạ sói.
Mafia: Ta là muốn cướp ngươi!!!!
Đinh Tam muội: *mắt lấp lánh* Nhị ca, ta có nên gọi hắn là anh rể không?
Đinh Nhị ca: . . . . . . .
Lời bình của Chít: Thumps up cho bạn Nguyệt Hoa!!!!!
.
.
.
Ký sự 12: Tiểu Bạch và con cá vàng
Tiểu Bạch đi câu cá, câu được một con cá vàng
Cá vàng: Ngươi thả ta đi, ta sẽ trả ơn
Tiểu Bạch: Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Chuột có thể ăn thịt Mèo không?
Cá vàng: Không bao giờ
Ngay tức thì, Tiểu Bạch kéo con cá vàng lên làm thịt.
Lời bình của Chít: Đam mỹ không như cổ tích =)))))))))))
.
.
.
Ký sự 13: Sao băng
Giang Trữ bà bà dẫn Tiểu Bạch lên nóc nhà ngắm sao học thiên văn
Bà bà: Tập trung vào, có nhìn thấy điểm sáng vừa xẹt qua không, đó là sao băng, theo truyền thuyết nếu khi gặp sao băng con đọc điều ước của mình ba lần thì nó sẽ thành hiện thực.
Vừa dứt lời, một chùm sáng lớn xẹt tới
Tiểu Bạch: *kích động* Mèo Con Mèo Con Mèo Con!!!!!! Động phòng Động phòng Động phòng!!!!!!
Bà bà: Đồ ngu! Nằm sấp xuống!!!! Đó là pháo lạc đường bay của Nhị ca con đang bay tới chỗ chúng ta đó!!!!
Lời bình của Chít: Không nên ngắm sao băng gần bạn Chuột đất
.
.
.
Ký sự 14: Thành hôn 1
Tiểu Miêu nói với Bánh Bao: Bạch huynh muốn thành hôn
Bánh Bao: Ồ, Bạch thiếu hiệp tuấn tú hơn người, văn võ song toàn, giang hồ hào kiệt, không biết người hắn cưới là người ở phương nào?
Tiểu Miêu: Ở Khai Phong phủ
Bánh Bao: Khai Phong có mỗi Trù phòng đại nương là chưa chồng. Chẳng lẽ Bạch thiếu hiệp muốn làm phi công trẻ lái máy bay bà già????
Tiểu Miêu: . . . . . .
Lời bình của Chít: Bánh Bao cần được đào tạo cấp tốc!!!!
.
.
.
Ký sự 15: Thành hôn 2
Tiểu Bạch: Mèo con, Ngũ gia ba ngày sau thành thân, ta có thể mời ngươi . . . . .
Tiểu Miêu: *thương tâm* Triển . . . Triển mỗ ba ngày sau có công vụ . . . . . *bỏ chạy*
Tiểu Bạch: . . . . . . . Làm tân nương của ta.
Lời bình của Chít: Khi tỏ tình hay cầu hôn, cần nói nhanh nói gọn, đề phòng trường hợp đối phương bỏ trốn =))))))))))))
.
.
.
Ký sự 16: Tốt và xấu
Lô đại tẩu: Ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi có muốn nghe hay không?
Tiểu Miêu: Tin xấu trước đi
Lô đại tẩu: Ngũ đệ biết được ngươi thích hắn rồi.
Tiểu Miêu: *Đỏ bừng mặt* Vậy . . . vậy còn tin tốt?
Lô đại tẩu: Là hắn cũng thích ngươi!
Lời bình của Chuột: Lô đại tẩu luôn là nữ anh hùng của Thử Miêu vương đạo!!!
.
.
.
Ký sự 17: Tuyết
Đông đến, tuyết rơi dày khắp nơi, trắng xóa một mảnh, tất cả mọi người đến sân trống ném tuyết
Tiểu Bạch: Mèo con, đừng xúc tuyết nữa, lại đây chơi đi
Tiểu Miêu: Không được, Bao đại nhân sẽ giận.
Tiểu Bạch: Ông ta không ở đây nên không biết đâu, đừng lo.
Tiểu Miêu: Không, đại nhân đang ở đây.
Tiểu Bạch: *Chớp chớp mắt* Sao ta không thấy?
Tiểu Miêu: *Thở dài* Vì ông ấy bị vùi dưới lớp tuyết này rồi.
Lời bình của Chít: Bao đại nhân cũng đã được trắng như tuyết đúng như ý nguyện =))))))))))))))))))
.
.
.
Ký sự 18: Quỷ
Tiểu Miêu, Tiểu Thử và Tiểu Long đi đường buổi đêm
Tiểu Long hỏi Tiểu Bạch: Sợ quỷ không?
Tiểu Bạch: Sợ.
Tiểu Long hỏi Tiểu Miêu: Sợ quỷ không?
Tiểu Miêu: Sợ.
Tiểu Long: Chả sao, trẫm không sợ. Hai ngươi một người đi phía trước một người đi phía sau trẫm, trẫm ở giữa bảo hộ các ngươi.
Lời bình của Chít: Người ta nói giấu đầu hở đuôi, ở đây anh Rồng đầu đuôi đều được che chở, thật thông minh =))))))))))))))))))
.
.
.
Ký sự 19: Đồ lâu năm
Tiểu Bạch nhẹ nhàng rón rén chui vào phòng Bánh Bao, ai dè bất cẩn đánh vỡ bình hoa.
Bánh Bao: *lạnh lùng* Bình hoa đó lâu năm lắm rồi!
Tiểu Bạch: *Thở phào* May quá không phải là đồ mới.
Lời bình của Chít: Nhớ ghi vào, đây là cách thoát tội khi làm vỡ đồ trong tiệm đồ cổ =))))))))))))))
.
.
.
Ký sự 20: Búp bê
Tiểu Lô Trân nhìn thấy bạn bè đi học ai cũng có những con búp bê đáng yêu trên tay, lòng ghen tị, chạy về tìm Giang Trữ bà bà làm nũng
Trân Trân: Bà bà, con cũng muốn có búp bê
Bà bà: *Lục lọi* Đây, đây là con búp bê độc nhất vô nhị, con mang trên người còn có may mắn nữa.
Trân Trân: *phấn khích cầm búp bê chạy đi chơi*
Tiểu Thử: *Chớp mắt đứng bên cạnh hỏi* Nương, sao con búp bê đó giống Tống tử quan thế âm quá vậy?
Bà bà: *Cười* Thì đúng là thế mà ~~~~
Tiểu Thử: . . . . . .
Lời bình của Chít: Trân nhi đáng thương, cái mông của cưng sau này hết cứu rồi *Chấm nước mắt*
.
.
.
.
.
Mèo: 20 ký sự, vậy đi ha, có gì từ từ ta sẽ cố gắng hoàn vụ 6 Tội ái với Mê Mộng để qua truyện mới há ~~~ (Đang nghiền truyện)
Chít: Ta đang trả nợ quà, ta đang trả nợ quà, hãy chịu khó chờ đi ha ~~~ Quà sẽ xong sớm thôi *Khóc* Lắm nợ quá à ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top