tn nao
Truyện ngắn) Dường như cố nhân đến
By mossygreen
“Người yêu cũ vẫn tốt hơn.”
Nghe Tích An nói vậy, cô “phốc” một tiếng suýt nữa sặc hết cà phê ra ngoài, Tích An dở khóc dở cười, cô nửa ngày mới thở được, mặt mũi hớn hở khen ngợi anh: “Tích An, anh càng ngày càng biết làm đẹp lòng phụ nữ.”
Tích An mỉm cười nói: “Nhưng em chẳng thể hiện chút biểu cảm vui buồn nào.”
Họ nhìn nhau mỉm cười.
Vì vậy cô có hơi yên tâm, có lẽ chỉ vì tâm huyết dâng trào anh mới hẹn cô ra đây ngồi một lát. Làm hại cô hi sinh hai ngày nghỉ cuối tuần không được ngủ nướng, còn trang điểm thật đẹp ra cửa, Phán Hề còn trêu chọc cô: “Vội đi xem mặt?” Cô nháy mắt một cái đầy quyến rũ: “Không phải, là đi gặp người yêu cũ.”
Người yêu, là chìm trong say đắm tình ý triền miên, cộng thêm một chữ “cũ”, thế là trải qua dâu bể, đã trăm cách ngàn xa.
Thật ra sau khi chia tay họ không còn liên lạc, buổi sáng thứ Sáu thấy Tích An thong thả bước vào phòng làm việc cô suýt chút nữa kêu lên thất thanh, ngỡ rằng đang nằm mơ.
Ngày đầu tiên đi ăn máng mới đột nhiên phát hiện cấp trên là người yên cũ, một cảnh kinh điển chỉ có trong những tiểu thuyết ngôn tình buồn nôn, sao có thể tái hiện giữa ban ngày ban mặt thế này?
Tích An mỉm cười nhìn cô, cô vội vã gọi hồn vía trên mây trở về, cứ thế để giọng nói ỏn ẻn vô cùng mê hoặc: “Tích An, đi dạo phố với em đi.”
Rõ ràng là cố ý gây khó khăn cho anh, ai ngờ anh lại gật đầu. Hào phóng để cô kéo đến những cửa hàng độc quyền, nghe những người bán hàng miệng nở hoa sen.
Cuối cùng cô chọn đúng một chiếc váy, màu trắng mà ngày ấy anh thích, màu đen hôm nay cô yêu. Đen trắng phân minh, sai sắc so le lạnh lẽo, mặc trên mình lộng lẫy đến chói mắt. Trong tấm gương lớn, hai người nhìn nhau, anh khẽ gật đầu nói: “Rất đẹp.”
Mua! Cô theo quán tính rút thẻ tín dụng, Tích An đã nhanh hơn một bước, đưa vào tay người bán hàng: “Quẹt thẻ này.”
Làm gì thế? Cô còn chưa kịp nhướng mày nổi giận, anh đã cúi đầu nói: “Xin cho tôi vinh hạnh này.” Cô trở mặt: “Quý danh của tiên sinh?”
Một câu đã phủi sạch quan hệ thành người qua đường.
Anh không nóng không lạnh, nhận lấy túi đồ, cô tự biết đã không địch lại, im lặng rút lui. Theo sau anh tiếp tục dạo phố.
Không nói một lời, mãi đến bữa trưa, anh thay cô gọi suất thuyền chuối lớn, cô mới hé nụ cười: “Từ lâu rồi em không ăn kem nữa.”
“Sợ béo?”
“Không.” Chuốc anh một chén canh mê hồn: “Sợ sẽ nhớ đến anh.”
Anh như là vui vẻ cười to, lúc đó mới anh tìm lại được nụ cười, tức giận mắng, nói về con phố bên ngoài trường năm đó, con phố ấy có thể ăn từ đầu đến cuối, mùa đông ăn xiên thịt dê, mùa hè ăn thuyền chuối tiêu. Khi đó cô hơi đẫy đà lại không kháng cự được sức hấp dẫn của thuyền chuối tiêu, vì vậy ăn xong kéo anh đi tản bộ tiêu thực, trên sân tập tắm ánh trăng.
“Em gầy rồi.”
“Đúng vậy, công việc nhiều áp lực, gian thương các anh bóc lột hết thặng dư sức lao động của công nhân viên rồi ngồi không mà hưởng.”
Chậc chậc, mồm miệng vẫn sắc sảo như năm nào, từng chữ từng chữ đều là cắn kim đoạn ngọc.
“Ăn cơm xong em muốn về, một ngày du ngoạn với người yêu cũ đã gần kết thúc.”
Anh làm ra vẻ cực kỳ hoảng sợ: “Ai ôi, trải qua một ngày rực rỡ thế này, em cũng không định gương vỡ lại lành?”
Xì xì!
“Văn dốt vũ dát, chúng ta không đủ tư cách gọi là gương vỡ lại lành.” Trước mặt một người học từ khoa tiếng Trung ra như cô mà chơi chữ đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Anh mỉm cười: “Vậy gọi là ôn lại mộng uyên ương?”
Cô cũng mỉm cười: “Là thù mới hận cũ.”
Anh không thể lí giải được bèn hỏi: “Cho dù trước đây yêu quá hóa hận, nhưng thù mới là thế nào?”
Cô lấy chiếc thìa bạc xúc kem mỉm cười: “Thù mới là bạn gái hiện tại của anh rất đẹp, khiến em tự ti mặc cảm.”
Anh cười giòn giã, cô từng miếng từng miếng ăn thuyền chuối tiêu. Vị nồng nàn hương thơm phức, khiến người ta nhớ lại mùa hè bên ngoài cổng trường, ngồi dưới mái hiên, cảm thấy điều hạnh phúc nhất là chiếc thuyền chuối tiêu thật to trước mặt.
Về đến nhà trọ, trời đã sẩm tối. Phán Hề liếc cô một cái, thản nhiên nói: “Tạm biệt người cũ ra về không vui?”
Đâu có, là tay bắt mặt mừng.
Chỉ là, quay đầu lại đã cách trăm năm đời người.
(Truyện ngắn) Yêu em như muối
By mossygreen
Ngoài trời đổ mưa, cơn mưa đầu tiên sau khi lập thu. Gió thổi đến có chút lạnh lẽo, mùa thu đã đến thật rồi.
Máy điều hòa trung tâm của văn phòng bị hỏng, may mà thời tiết cũng dễ chịu. Vì vậy tất cả phòng làm việc đều mở cửa sổ. Giấy trên bàn bị gió thổi sàn sạt, nếu không có âm thanh này sẽ không cảm thấy đặc biệt yên tĩnh đến thế. Thật ra văn phòng vẫn luôn là vậy. Chẳng qua thời gian mở điều hòa vĩnh viễn nhiều hơn thời gian mở cửa sổ, đèn trên trần nhà sáng chẳng phân biệt ngày đêm, ngày từng ngày trôi qua căn bản không khác nhau nhiều. Thời gian là hổ phách kết tinh, mạnh mẽ ngăn cách con người với thế giới.
Thật ra tầng dưới vẫn náo nhiệt hơn, phòng làm việc trong đại sảnh rất rộng rãi, những vách ngăn màu lam cao bằng nửa người không ngăn được tiếng nói cười nhộn nhạo, chuông điện thoại reo lên liên tục, một quang cảnh dạt dào sức sống.
Tầng trên là khu vực hành chính, đao quang kiếm ảnh, giấu giếm sát cơ. Buổi sáng lúc cô nói vậy, Lê Thắng Đình cười ha hả.
Anh cười rất đẹp, đôi mày dày đậm hoàn toàn giãn ra, đuôi mắt khóe môi đều là ý cười.
Người đàn ông này rất đẹp trai, gieo họa nhân gian.
Phán Hề đã biết vậy, vẫn dũng cảm tiến lên không hề do dự, giống như con thiêu thân quăng mình vào lửa.
Không phải là không có giãy giụa, Phán Hề đã một lần hạ quyết tâm, cho là có thể kết thúc. Hôm sau anh ung dung thoải mái chủ trì đại cục hội nghị, ngược lại cô mang vẻ mặt hoảng hốt, chỉ nghe được bập bõm từng đoạn nói chuyện của anh. Kết quả sau khi họp xong không thể không mượn bản tốc ký của thư ký đi photo.
Ánh sáng của máy photo dưới nắp đậy, mỗi một chuyến lăn qua, dường như một lần ủi vào trong lòng cô. Cô ở lại làm thêm giờ một mình, mãi đến khi nhận được tin nhắn của anh:
“Anh yêu em như yêu muối trong thức ăn.”
Nói với người khác đều dùng những lời đường mật, nói với cô lại mằn mặn, yêu cô như muối. Nhưng một chút mặn mà này lại ngọt hơn tất cả đường mật, vì vậy cô cũng cam nguyện như ăn mật.
Phán Hề dần dần có chút niềm tin, trong ba năm anh thay xe hai lần, một thư ký, có bốn kỳ nghỉ, còn chuyển nhà một lần, nhưng hình như điều không thay đổi chính là cô.
Dĩ nhiên cả vợ anh nữa.
Phán Hề được gặp qua cô ấy một lần. Bây giờ nghĩ lại cũng thật buồn cười, cô và Doanh Tụ đi ăn đồ Hàn Quốc, nhìn thấy Lê Thắng Đình, Doanh Tụ nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Bên kia hình như là Lê tiên sinh.”
“Tôi biết.” Cô không nhấc mí mắt: “Người bên cạnh là vợ anh ta.”
Trong ví của anh có một tấm ảnh gia đình, nên cô có thể nhận ra. Một lát sau, Thắng Đình đưa cô ấy đi đến, Phán Hề trấn định tự nhiên, khẽ mỉm cười chào hỏi: “Lê tiên sinh, vị này nhất định là Lê phu nhân rồi.”
Thậm chí không hề có một tia chột dạ.
Lê phu nhân rất đẹp, mềm mại nhu nhược. Gương mặt trái xoan nhọn gầy, ánh mắt khổ sở động lòng người, mỏng manh như pha lê. Về sau Doanh Tụ nói đùa, giống như “Hồng lâu mộng” tả, mỹ nhân như đèn, gió khẽ thổi là có thể hỏng mất.
Cô ấy cười cũng nhợt nhạt, nói: “Trâu tiểu thư, không ngờ cô lại trẻ đẹp như vậy.”
Không biết lời này có hai lớp nghĩa hay không. Người vợ ngu ngốc nhất cũng có giác quan thứ sáu kỳ lạ, cô không lên tiếng, Lê Thắng Đình cười nói: “Em cũng cảm thấy vậy? Lần đầu tiên thiết bị báo hải quan, bọn họ ồn ào bảo chờ kỹ sư Trâu đến. Vừa thấy cô ấy, anh còn tưởng cô ấy là thư ký của kỹ sư Trâu. Mỗi lần giới thiệu với khách hàng, người ta đều vĩnh viễn không tin cô ấy là Tổng thanh tra kỹ thuật của bọn anh.”
Phán Hề mỉm cười lắng nghe, hôm ấy mỳ lạnh Hàn Quốc cho nhiều muối, quá mặn. Doanh Tụ gọi quản lý nhà hàng đến, giáo huấn người ta vâng vâng dạ dạ, vội vàng nhận lỗi, lại giảm giá đưa dưa chua đến.
Lê Thắng Đình không hề dụ dỗ cô, quả thật anh yêu cô như muối. Ít không có mùi vị gì, nhiều lại khó nuốt.
Không thừa không thiếu trong thức ăn, mới là hoàn hảo, như vẽ rồng điểm mắt.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, rơi thẳng vào lòng người rã rời. Ngoài cửa sổ cây mà người ta vẫn gọi là ngô đồng Pháp đang ào ào trút lá. Như những bàn tay màu vàng nhỏ bé, giòn mà mỏng dính trên đất, dần dần để nước thấm ướt, bắt đầu nhũn đi.
Không biết ngày mai trời có lại đổ mưa.
(Truyện ngắn) Đôi lúc tình yêu chỉ có hư danh
By mossygreen
10: 50 chiếc Boeing 757 cất cánh đúng giờ trở lại thành phố quen thuộc.
Xe công ty đến đón cô, trong xe điều hòa vù vù phả hơi lạnh, mùi trái cây nhàn nhạt, không khí tràn đầy tươi mát. Ánh mặt trời rọi qua tấm lọc ánh sáng trên cửa sổ xe, in thành những vệt lốm đốm màu nâu nhàn nhạt trên cánh tay trắng trẻo của cô. Ngoài cửa xe nắng nóng như thiêu, nhiệt độ kỷ lục 40 độ C dày vò tất cả mọi người.
Lái xe Tiểu Dương say sưa kể mấy ngày qua truyền thông liên tục đưa tin về những kỷ lục mới: nhiệt độ trên mặt cầu, lượng tiêu thụ điều hòa nhiệt độ, tỷ suất taxi chết máy,…
Cả thành phố đều trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Cuối cùng, cậu ta hỏi: “Bắc Kinh thế nào?”
Bắc Kinh tháng bảy cũng đang đổ lửa, mồ hôi như mưa. Khách sạn, phòng họp, phòng ăn, ba điểm một đường thẳng. Ra cửa là bước lên xe, đến đâu cũng có điều hòa trung tâm bốn mùa như xuân, phảng phất như động thần tiên, chập chờn lắc lư đã là ngàn năm. Nếu như có thể, cô thật không muốn trở về, thành phố được mệnh danh hỏa lò này là thế tục thực sự, cuồn cuộn hồng trần, nam nữ độc thân sau lưng mây mưa thất thường.
Di động đổ chuông, mười sáu hợp âm tinh tế. Giai điệu quen thuộc, là Boss gọi đến. Thúc giục cô mau chóng về công ty, không cho cả thời gian thở lấy hơi. Cúp điện thoại, Tiểu Dương hỏi: “Tiếng chuông vừa rồi quen tai quá, là bài gì vậy?”
Cô miễn cưỡng nói thật: “Là <Quỷ tử vào thôn>”.
Tiểu Dương cười ha hả: “Chỉ có chị tinh quái đến thế mới nghĩ ra chiêu độc này thôi.”
Câu này có chút quen tai, trước kia người ấy cũng từng nói, cưng chiều xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của cô, ngữ khí giống như than thở: “Em thật là một cô bé tinh quái.”
Không! Không!
Đó là ngữ khí Dương Quá nói với Quách Tương, đó không phải là điều cô muốn, cô chỉ muốn ba chữ, anh lại keo kiệt không cho. Cô cố chấp chạy đến cái thành phố cách nhà mấy ngàn dặm này làm việc, chỉ vì anh, chỉ vì muốn gần anh một chút, gần thêm chút nữa.
Học đại học ở thành phố thượng nguồn Trường Giang, viết thư cho anh, giấy phù dung giả cổ, chữ tiểu khải mực xanh, như châu như ngọc: “Ta ở đầu Trường Giang, quân ở cuối Trường Giang.”
Câu tiếp theo trong bài thơ của cổ nhân là: Mỗi ngày tư quân không gặp quân, cùng uống nước Trường Giang.
Tới hôm nay, cô vẫn cách anh một dòng Trường Giang, cô ở bờ bên này, anh ở bờ bên kia. Trên sông có một cây cầu hai cây cầu ba cây cầu, còn có cây cầu thứ tư cây cầu thứ năm sắp thông xe… Nhưng cô và anh vẫn là gần ngay trước mắt xa tận chân trời, rãnh trời khó vượt.
Trước khi đi công tác gọi điện cho anh, cô nói phải ra ngoài, anh dặn dò cô cẩn thận hành lý tiền bạc, trời nóng chú ý ăn uống, lải nhải như phụ huynh. Cô nói: “Em sẽ bớt thời gian đi công ty lần trước đã nói một chuyến, bọn họ vẫn rất có thành ý. Nếu có thể, e rằng em sẽ không trở lại.”
Anh cười ha hả: “Các boss của em mà nghe thấy, sẽ cho là em cuốn gói chạy đi ăn máng khác, sẽ bị dọa mặt cắt không còn hột máu.”
Trong khoảnh khắc cô mỉm cười thê lương, đối với công ty cô còn chưa quan trọng đến vậy. Đối với anh– cô càng bé nhỏ không đáng được nhắc đến. Nếu cô đi thật, đi mấy ngàn mấy vạn dặm, anh cũng sẽ không để trong lòng.
Cô thật không có tiền đồ, đã thỏa thuận xong hết các điều kiện, cân nhắc đi cân nhắc lại, rồi vẫn trở về- trở về trong hỏa lò này, cam tâm tình nguyện thiêu đốt ngũ tạng.
Nhớ có lần vì một vài chuyện nhỏ, cô bực mình, nói bừa: “Sao anh phải hoa tay múa chân với em?” Anh không nóng không lạnh, tâm bình khí hòa: “Bố mẹ em bảo anh chiếu cố em.”
Vì vậy, cô lại thành A Tử. Cô bé bơ vơ hư hỏng, nếu không phải A Châu thiện lương trước lúc lâm chung khốn khổ cầu xin, sao Kiều Phong có thể để ý đến cô?
Suốt đời Kiều Phong vĩnh viễn không biết, sau khi chàng chết, A Tử ôm thi thể chàng tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Chàng chết rồi, nàng không sống nổi. Tình yêu, tình thương của nàng dành cho chàng chẳng kém A Châu một phân một ly.
Đôi khi tình yêu chỉ có hư danh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top