Thế giới thứ năm: Tình nhân thế thân của bạo quân (3)
Chương 82
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Tạ Hà khẽ nâng mắt lên, "Anh về rồi."
"Ừm vừa mới về sáng nay." Dịch Trạch nhớ đến những lời Giản Tử Hàm nói hôm qua, trong lòng hơi khẩn trương, Tạ Hà... Vẫn thích y thật sao? Sau khi bị y tổn thương như vậy, vẫn thích y sao?
Tạ Hà "À" một tiếng không nói nữa, cậu vén chăn lên, cố gắng ngồi dậy, Dịch Trạch vội vã vươn tay ra dìu cậu, tầm mắt y rơi xuống mu bàn tay tái nhợt gầy gò của cậu, bên trên làn da đều là chi chít lỗ kim.
Ánh mắt Dịch Trạch càng nặng nề, tuy rằng mỗi ngày y đều nghe được tin tức của Tạ Hà, nhưng vẫn không thể nào so với việc nhìn thấy tận mắt được, và cũng vì thấy được nên lại càng khiến y đau lòng hơn.
Dịch Trạch dời tầm mắt đi, y lấy quần áo ở bên cạnh đến, giúp Tạ Hà mặc vào, âm thanh ôn nhu: "Em muốn ra ngoài đi dạo sao?"
Tạ Hà ngoan ngoãn gật đầu.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời như sưởi ấm lòng người vậy, nhưng dù là vậy vẫn không thể nào truyền độ ấm đó đến trái tim của Dịch Trạch được, y dìu cánh tay của Tạ Hà, cẩn thận từng chút một dìu cậu ấy đến hoa viên bệnh viện.
Thể lực của Tạ Hà không tốt, không thể chống đỡ nổi, cậu ngồi ở trên hành lang hoa viên, nhìn Dịch Trạch bận tới bận lui vì mình, bỗng nhiên mở miệng gọi: "Dịch ca."
Nhịp tim của Dịch Trạch tựa như đập chậm một nhịp, đã từ rất lâu rồi y chưa từng nghe thấy Tạ Hà gọi y là 'Dịch ca.' Từ ngày hôm đó trở đi, Tạ Hà vẫn luôn trầm mặc, chưa bao giờ nói tiếng nào, cho dù vào những lúc cần xưng hô nhất, cũng chỉ gọi y là 'Dịch tổng'... Không có người nào biết, y khát vọng được nghe thấy hai từ 'Dịch ca' này đến nhường nào.
Điều này làm cho y nhớ tới thiếu niên rụt rè đứng ở trước mặt y nhiều năm về trước, một năm rồi lại một năm, lúc ở bên cạnh đều không hề có cảm giác tồn tại, nhưng thật ra lúc nào cũng luôn dõi theo y... Rồi cả bộ dáng mỗi lần vui vẻ hay sợ hãi đều thâm tình gọi y là 'Dịch ca'... Không ngờ y vẫn còn nhớ tới.
Những ký ức ấy không tiếng động in sâu vào trí nhớ của y, ngay cả chính y cũng không hề phát hiện.
"Tôi đây." Dịch Trạch nhìn Tạ Hà, trong mắt hiện lên nhàn nhạt nhu tình.
Tạ Hà ngước mắt lên nhìn y, bên trong cặp con ngươi màu đen kia tựa như có thể nhìn thấu được hết tất cả, cậu nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa."
Câu nói này khiến cho lòng của Dịch Trạch nhất thời chìm xuống, y miễn cưỡng cười, "Tại sao?"
Tạ Hà không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là cong khóe miệng lên, nói: "Tôi theo anh nhiều năm như vậy, rất nhiều người nói anh là người vô tình lãnh khốc, nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy con người của anh thật ra rất ôn nhu. Anh đều đối xử công bằng với những người ở bên cạnh, đối với tôi cũng rất là tốt, chỉ cần không chọc anh giận, thì anh cũng sẽ không bao giờ trút giận lên người tôi... Có thể đi theo anh, là niềm khao khát của biết bao nhiều người. Anh cũng chưa từng cho tụi tôi hi vọng gì, chỉ là bản thân tôi tham lam muốn những thứ mà mình không nên muốn, cũng chẳng khác gì với đám người kia, đến cuối cùng liền đánh mất cả thân phận."
"Nếu con người lúc nào cũng không biết thỏa mãn, hi vọng vào những thứ quá xa vời, nhất định sẽ nhận lại một kết quả không hề tốt, tôi rất rõ đạo lý này. Tôi muốn rời khỏi anh, không phải là lỗi tại anh, mà là lỗi của tôi... Chỉ là tôi không muốn mọi thứ đều trở nên lúng túng, cho nên mới rời đi, tôi không nghĩ anh sẽ lại tức giận đến như vậy."
"Anh đối với tôi rất tốt, tôi biết hết." Lông mi của Tạ Hà rung động một cái, thanh âm của cậu mang theo một chút ngột ngạt, sâu sắc nhìn Dịch Trạch, cậu cười, một nụ cười nhìn thấu tất cả cùng với sự bất đắc dĩ, "Nhưng mà tôi đã nói rồi, xin anh đừng thương hại tôi, đừng đối tốt với tôi nữa... Bởi vì... Tôi sẽ hiểu lầm mất."
Mà cậu, lại không muốn ôm bất kì một hi vọng hão huyền nào nữa.
Dịch Trạch lẳng lặng nghe, con ngươi tối đi, cũng không cắt đứt lời Tạ Hà, mà đợi cậu nói hết mới ngồi xuống trước mặt cậu, dùng hai tay nâng mặt Tạ Hà lên, trầm giọng nói: "Em hiểu lầm cái gì?"
Tạ Hà bình tĩnh nhìn y, đôi môi run lên một cái, không nói.
Dịch Trạch nở nụ cười, nụ cười này khiến cho khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị vốn có của y đều bị hòa tan thành một mảnh nhu tình, y hỏi lại một lần nữa: "Em sẽ hiểu lầm cái gì?"
"Hiểu lầm, anh cũng có một chút quan tâm đến tôi." Tạ Hà nhắm mắt lại, giống như không còn gì để mất nói.
Bởi vì không muốn sa lầy nữa, cho nên cậu thà rằng không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ tới nữa, mỗi lần Dịch Trạch đối tốt với cậu, cậu đều sẽ tự nhắc nhở bản thân, cậu là một người đáng thương bị người khác thương hại, cậu dùng hết sức lực cũng không thể nhận được tình yêu của người này... Mà chỉ có thể nhận lại được sự thương hại của y.
Dịch Trạch nói: "Vậy em đúng là hiểu lầm rồi đấy."
Y nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hà, từng chữ từng chữ nói: "Tôi không phải chỉ quan tâm em một chút, mà tôi là yêu em."
Tạ Hà không dám tin mở to mắt, giống như cả đời cũng không bao giờ nghĩ tới, có thể nghe được câu nói này từ miệng của Dịch Trạch, trong miệng của người này, lại phun ra được chữ yêu ấy.
Dịch Trạch nói xong, bản thân rất hồi hộp, câu nói tôi yêu em này, y đã ấp ủ ở trong lòng từ rất lâu, mà đợi cho đến khi y muốn nói ra, Tạ Hà lại không cho y lấy một cơ hội nào để mở miệng.
Cho đến hôm nay, y rốt cuộc cũng có thể thản nhiên đối mặt với tâm ý của mình, cuối cùng cũng có thể mang phần tâm ý này biểu lộ ra... Đây là lần đầu tiên y nói yêu một người, không ngờ tình yêu lại là thứ khiến cho người khác thấp thỏm đến như vậy.
Thậm chí y còn không tự chủ được mà căng thẳng nghĩ, Tạ Hà sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ là vui vẻ hay kinh ngạc? Hay là... Xem thường đây...
Tình yêu, khiến người ta trở nên lo được lo mất.
Qua một hồi lâu, Tạ Hà mới từ trong sợ hãi bình tĩnh lại, cậu bỗng nhiên nở nụ cười, "Dịch ca, cảm ơn anh."
Trong mắt Dịch Trạch lộ ra yêu thương nồng đậm, không kìm lòng được muốn hôn lên người mà y yêu thiết tha này, ngay tại lúc sắp đụng đến đôi môi của đối phương, Tạ Hà lại nói: "Cho dù anh chỉ đang lừa gạt tôi, tôi cũng rất là vui vẻ, cho nên... Thật cảm ơn anh."
Động tác của Dịch Trạch nhất thời cứng lại, bất động tại chỗ, tựa như có một luồng khí lạnh quấn quanh y, tất cả vui mừng thấp thỏm kia đều bị cuốn bay đi biến mất không dấu vết, chỉ còn dư lại bi ai và bất lực, y há miệng, "Tôi không phải..."
Nhưng mà còn chưa có nói hết, y liền nhìn thấy sự vắng lặng ở trong cặp mắt đen nhánh kia của Tạ Hà, bỗng nhiên không còn gì để nói nữa... Có lẽ giờ phút này y có moi trái tim của mình dâng lên, thì cậu ấy cũng chỉ xem nó như là một lời nói dối thôi.
Không có vui vẻ, chán ghét, hay kinh hỉ như y nghĩ, bởi vì Tạ Hà chưa bao giờ tin tưởng y, cậu ấy chỉ rất bình tĩnh tiếp nhận "Lời nói dối" này mà thôi.
Người trước kia không tin Tạ Hà yêu mình là y, và hiện tại Tạ Hà cũng không hề tin y yêu cậu ấy.
Điều này thật ra cũng rất là công bằng.
Làm gì có người nào sẽ tin một người từng đối xử tàn nhẫn với mình lại yêu mình sâu đậm chứ, sai lầm như vậy, sao có thể được tha thứ đây?
Y căn bản không xứng để được tha thứ.
Dịch Trạch trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nở nụ cười, "Vậy em cứ coi như tôi đang gạt em đi, tôi yêu em."
Y nâng mặt của Tạ Hà lên, ôn nhu quyến luyến hôn lên.
Cho dù đây là sự trừng phạt của y đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao cả, đây vốn là thứ mà y nên nhận được.
.....................
Từ lúc Dịch Trạch nói ra câu tôi yêu em kia, cũng thật sự coi mình là người yêu của Tạ Hà, thật ra y chưa bao giờ yêu đương bình đẳng cả, cho nên có lúc sẽ mắc phải một chút sai lầm rất ngớ ngẩn, thỉnh thoảng còn bị luống cuống cả tay chân.
Mới bắt đầu Tạ Hà cũng không quen với những hành động này của Dịch Trạch, nhưng về sau cũng mặc kệ.
Vào những lúc như vậy, hình như có phân biệt thật giả cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Dịch Trạch nhìn thấy thân thể của Tạ Hà từng lúc từng lúc yếu đi, cuối cùng cũng hiểu được tiền tài không thể nào mua được tình yêu, cũng không thể mua được sinh mệnh, nếu như có thể dùng tiền để giữ lại được người y yêu, y nguyện ý đổi lấy hết tất cả, chỉ tiếc là không thể.
Đạo lý đơn giản như vậy, thế mà giờ y mới nhận ra, nhưng đến cuối cùng lại hối hận không kịp nữa rồi.
Dịch Trạch gần như không hề rời khỏi bệnh viện, buổi tối nằm trên giường với Tạ Hà, ôm người này vào lòng ngực mình, dùng bàn tay ước chừng một chút, cảm thấy người trong lòng hình như lại gầy đi nữa rồi.
Bọn họ đã không còn bao nhiều thời gian nữa.
Thời gian, mới là thứ tàn nhẫn nhất, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Dịch Trạch ôm Tạ Hà lên xe lăn, sau đó đẩy cậu ra ngoài hoa viên tản bộ.
Lúc đi được một nửa, trên mặt Dịch Trạch lộ ra biểu tình căng thẳng, bỗng nhiên quay người lại đối diện với Tạ Hà, quỳ một chân xuống đất, sau đó lấy một cái hộp bằng vải nhung từ trong túi ra, thật cẩn thận mà mở ra, dùng hai tay nâng đến trước mặt của Tạ Hà.
Trong hộp là một đôi nhẫn đơn giản của nam.
Y làm xong hết tất cả, sau đó lại căng thẳng như một đứa nhỏ mới biết yêu lần đầu, cho dù bản thân đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, Dịch Trạch sâu sắc nhìn vào đôi mắt của Tạ Hà, nói: "Tôi yêu em, gả cho tôi có được không?"
Tạ Hà nhìn Dịch Trạch hồi lâu không nói gì, mãi cho đến khi nhìn thấy trên trán của Dịch Trạch đều là mồ hôi lạnh, mới nghẹn ngào cười: "Tôi là nam, làm sao có thể gả cho anh được."
Dịch Trạch không hề nghĩ ngợi gì mà bật thốt lên: "Tôi gả cho em cũng được."
Tạ Hà: "..." Chẳng lẽ anh không phải là nam ư?
Dịch Trạch nói xong trên mặt cũng lập tức lộ ra biểu tình xấu hổ, y... Không nghĩ tới mình còn có thể nói được ra câu này... Bỏ đi... Chỉ cần cưới được vợ, còn muốn thể diện làm cái gì nữa?
Tạ Hà chậm chạp nói: "Nhưng tôi không cưới nổi anh đâu..."
Chỉ cần Tạ Hà không từ chối, đối với Dịch Trạch mà nói là một chuyện vô cùng tốt, đây chỉ là vấn đề nhỏ! Y nghiêm nghị nói: "Không sao cả, tôi tự mang đồ cưới tới, em không cần phải chuẩn bị cái gì hết."
Rốt cuộc Tạ Hà cũng bật cười một tiếng, đáy mắt cũng hiện lên môt tia sáng mà đã lâu chưa từng có: "Dịch ca... Bộ dạng này của anh, giống như yêu tôi thật ấy."
Đau đớn trong mắt của Dịch Trạch chợt lóe lên, "Em cứ coi là thật đi, được không?"
Tạ Hà lại bỗng nhiên im lặng.
Dịch Trạch không cho Tạ Hà có cơ hội đổi ý, nắm lấy tay cậu, đeo nhẫn lên cho cậu và cả mình, đứng lên hôn lấy trán cậu một cái: "Bắt đầu từ hôm nay em chính là người của tôi, em phải chịu trách nhiệm đối với tôi."
Tạ Hà dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ chậm rãi nở nụ cười: "Dịch ca, sao trước kia tôi không biết anh lại biết nói đùa như vậy chứ?"
Dịch Trạch nói: "Trước kia tôi cũng không hề biết tôi có thể yêu em như vậy."
Đáng tiếc lúc nhận ra đã quá muộn, thời điểm tôi nhận ra cũng là lúc tôi mất em, điều duy nhất có thể làm, chính là dùng thời gian còn lại để cho em cảm nhận hết tất cả tình yêu của tôi. Bởi vì tôi đã không có thời gian để chờ đợi nữa.
【 đinh, mục tiêu Dịch Trạch độ hảo cảm +3, trước mắt độ hảo cảm là 98】
.........................
Sáng ngày hôm sau Dịch Trạch hào hứng nói với Tạ Hà: "Hôm nay có một cuộc họp báo, tôi hi vọng em có thể tham gia cùng với tôi."
Tạ Hà nghe vậy biểu tình liền thay đổi, tuy Dịch Trạch đã đè lại hết những chuyện kia, nhóm truyền thông và các website cũng không dám tiếp tục làm bừa nữa, còn giúp cậu tẩy trắng hết tất cả, nhưng dù sao miệng đời cũng rất là đáng sợ, khó tránh khỏi việc ở sau lưng bàn tán, hình tượng của cậu ở trước công chúng cũng đã không còn được như lúc đầu, vả lại bây giờ còn gặp chuyện như vậy, càng không thể xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Cậu biết mình không còn nhiều thời gian, nên cũng không rảnh rỗi so đo với mấy chuyện sau này.
Tạ Hà dừng một chút, nói: "Bộ dáng này của tôi, sợ là không tiện."
Dịch Trạch nói: "Em là nhân vật chính của hôm nay, nhất định không thể vắng mặt được! Yên tâm đi, em không cần phải nói gì hết, mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi lo."
Dịch Trạch nói xong câu này, Tạ Hà cũng không lên tiếng nữa, cậu đối với mấy buổi họp báo này, không có hứng thú gì cả, cũng không có dự định hỏi.
Thế nhưng Dịch Trạch lại rất có hứng thú.
Y tự tay cầm bộ âu phúc thiết kế mặc vào cho Tạ Hà, chỉ tiếc Tạ Hà lại gầy đi quá nhiều, mặc lên không còn dễ nhìn như trước nữa, gầy đến mức gió cũng có thể thổi bay, Dịch Trạch vuốt ve hai má của Tạ Hà, sau đó lại giúp cậu mang tóc giả vào.
Không có ai biết lúc y làm những chuyện này nội tâm lại đang bị dày vò, tận mắt nhìn người mình yêu từng bước đi về phía cái chết, lại chỉ có thể mỉm cười đối mặt.
Làm xong đâu đấy, tuy rằng vẫn có thể nhìn ra được cậu đang bị bệnh, nhưng vẫn miễn cưỡng khôi phục lại được mấy phần phong thái của ngày xưa, cũng mơ hồ nhìn ra được phong thái tuyệt vời của đại minh tinh trước kia.
Dịch Trạch cẩn thận từng chút một ôm Tạ Hà vào xe, các nhà truyền thống cũng đã đến buổi họp báo từ sớm, nhóm người rộn rộn ràng ràng khiến cho bọn họ không thể đi vào được, cuối cùng vẫn là vệ sĩ của Dịch Trạch giúp họ mở đường ra.
Tạ Hà rũ mắt có chút không dễ chịu, cậu còn nhớ trước kia đám người này ở trên mạng nhục mạ mình như thế nào, tuy rằng bản thân cậu là đại minh tinh cũng đã sớm quen với loại chuyện này, nhưng dù sao cũng không thể vui vẻ nổi, chịu đựng như vậy cũng là vì cậu biết có phản kháng cũng chẳng thể làm gì, mà chỉ khiến cho đám người đó được mắng thỏa thích hơn mà thôi.
Dịch Trạch dưới ánh mắt của mọi người ôm Tạ Hà vào hội trường, cẩn thận để cậu ngồi lên ghế, đây là chiếc ghế y chuẩn bị riêng cho Tạ Hà, động tác của Dịch Trạch rất mềm nhẹ, ánh mắt lại quyến luyến, từ đầu tới cuối đều không rời khỏi Tạ Hà, điều này khiến cho đám đông phía dưới nhất thời ầm ĩ lên!
Trước đó Dịch Trạch chỉ nói y muốn thông báo chuyện kết hôn, thân là kim cương vương lão ngũ nổi tiếng nhất, Dịch Trạch hoàn toàn nổi tiếng hơn cả đại minh tinh Tạ Hà, hơn thế nữa, tin tức y muốn kết hôn lại càng khiến cho người khác phải rúng động, tất cả mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc là con gái nhà ai có bản lĩnh gả cho Dịch Trạch! Chắc kiếp trước cô gái đó cứu cả dải ngân hà đi? Ai ngờ Dịch Trạch không mang vợ sắp cưới tới, lại mang theo đại minh tinh tai tiếng Tạ Hà tới! Còn lộ ra biểu tình ôn nhu thâm tình như vậy nữa!
Các nhà truyền thông đều muốn nổ tung rồi, tin tức này chính là tin tức lớn nhất ngày hôm nay!
Biểu tình của Dịch Trạch trước sau đều vẫn bình tĩnh, chỉ có lúc y đối mặt với Tư Minh Huy thì mới lộ ra ánh mắt ôn nhu, còn lúc nhìn về phía dưới lại khôi phục thần sắc trầm ổn lạnh lùng như trước kia.
Y cầm mic lên, không e dè gì mà lộ ra ngón tay đeo nhẫn, tay phải nắm lấy tay của Tạ Hà, nói: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới, tôi có một chuyện muốn công bố với mọi người, tôi và Minh Huy đã yêu nhau tám năm, tôi cực kì yêu em ấy, chỉ bởi vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy, và cũng vì Minh Huy không cho phép, nên tôi vẫn chưa bao giờ công khai mối quan hệ của chúng tôi ra bên ngoài. Nhưng gần đây trên mạng tuồn ra không ít ngôn luận không thỏa đáng, tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của Minh Huy, bôi đen mối quan hệ của chúng tôi, nên hiện tại tôi ở đây đặc biệt nói rõ, những lời đồn kia đều không phải là sự thật, sau ngày hôm nay, nếu còn có tin đồn nào tương tự như vậy, tôi sẽ nhờ pháp luật vào can thiệp."
"Cuối cùng, lễ cưới của tôi và Minh Huy sẽ được tổ chức vào tuần tới, hi vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi, cảm ơn."
Từ lúc Dịch Trạch nói câu đầu tiên, Tạ Hà đã luôn khiếp sợ nhìn y, giống như đã trở thành một tên ngốc hoàn toàn.
Dịch Trạch cười với cậu, sau đó dưới vô số ánh đèn flash, thản nhiên hôn lên môi cậu một cái, nói: "Em đừng trách tôi tự ý làm những chuyện này nha, chỉ là tôi không muốn phải tiếp tục làm tình nhân bí mật nữa."
Thanh âm của y không tính là lớn nhưng cũng không hề nhỏ, chỉ là rất bình tĩnh nói, dĩ nhiên đã lọt vào tai của cánh phóng viên phía dưới.
Các ký giải lại lần nữa nháo nhào lên! Tin tức lớn tin tức lớn a! Kim chủ bao dưỡng cái gì gì đó đều là nói bậy! Có bao dưỡng nào như vậy không? Đó rõ ràng là yêu đến thấu tận tâm can a, bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của Dịch tổng ở trước mặt Tạ Hà kia, vừa nhìn liền biết là dạng đội vợ lên đầu rồi!
Hơn nữa Tạ Hà vì sao lại nhìn ốm yếu như vậy? Chẳng lẽ là đang bị bệnh sao? Có phải là vì cậu ta bị bệnh nên Dịch Trạch mới tỏ ra đau lòng như vậy không? Tin tức này đúng là có một không hai mà!
Cánh nhà báo đều bị xoay như chong chóng, tin tức này cũng quá đáng sợ rồi!
Tạ Hà nhìn Dịch Trạch, trong hốc mắt dần hiện lên một tầng nước, cậu vội vã cúi đầu xuống, không muốn người khác phát hiện ra sự thất thố của mình.
Dịch Trạch nhìn thấy, hơi di chuyển bước chân, thân hình cao lớn chặn lại hết tất cả tầm mắt nghiên cứu ở phía dưới, "Chúng ta trở về thôi." Y ôm Tạ Hà lên, lần nữa trở lại vào trong xe.
Dọc đường đi Tạ Hà đều chôn mặt ở trên bả vai của Dịch Trạch, giống như vì quá kích động nên thân thể cũng run rẩy theo.
【 Tạ Hà: Trạch Trạch đúng là đứa con thông minh mà, ba ba tôi đây cũng thật là vui mừng a, mới gây sức ép có một chút thôi liền tự thông suốt rồi. Mỉm cười ~ ing.】
【444: A! Cho nên đây mới là nguyên nhân thật sự ngài muốn bị ung thư sao? Không chỉ vì muốn rời khỏi đây ( ⊙ o ⊙ ) a! 】
【 Tạ Hà: đương nhiên, vừa có thể rút ngắn tốc độ xoát hảo cảm, còn có thể thuận tiện rời khỏi đây luôn, chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy tôi dại gì mà không làm, nếu tôi mà không bị ung thư, y làm sao có thể tỉnh ngộ được nhanh như vậy? Nói không chừng bây giờ còn đang đắn đo có nên tỏ tình nữa không đó, ha hả. 】
【444: . . . . . . 】 bỗng nhiên nó có một chút đồng tình với Dịch tổng . . . . . . _(:зゝ∠)_
【 Tạ Hà: bây giờ đến lượt Viễn Viễn, gần đây hắn vẫn chưa từng xuất hiện, có phải là do bị Dịch Trạch ngăn cản không? 】
【444: đúng vậy ạ! Dịch Trạch sắp xếp rất nhiều người trong bệnh viện, không cho phép hắn tiếp cận với ngài. 】
【 Tạ Hà: Trạch Trạch đúng thật là một cái vại giấm chua mà : )】
【444: O(∩_∩)O~】 phải giữ nguyên nụ cười, phải giữ nguyên nụ cười!
【 Tạ Hà: đã tới lúc để xoát độ hảo cảm của hắn rồi, điều tra giúp tôi địa điểm tổ chức lễ cưới mà Dịch Trạch chuẩn bị là ở đâu đi, sau đó gửi nặc danh tới cho Phó Viễn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này. 】
Dịch Trạch ôm Tạ Hà về bệnh viện, đợi đến khi không còn người nào nữa, mới lộ ra biểu tình thấp thỏm, nói: "Em giận sao?"
Tạ Hà bình tĩnh nhìn y, hồi lâu sau, mới lắc đầu.
Dịch Trạch nhất thời vui vẻ hẳn lên, không nhịn được hôn môi Tạ Hà, y hôn rất ôn nhu, giọng nói trầm thấp còn mang theo vô vàn yêu thương, "Chúng ta sắp kết hôn rồi."
Ngón tay Tạ Hà nhẹ nhàng giật giật, nhìn y: "Anh không cần phải làm như vậy, kết hôn không phải là chuyện đùa, tôi đã không còn bao nhiêu thời gian nữa..."
Dịch Trạch chăm chú nhìn cậu, "Tôi không hề đùa, em chính là người mà tôi muốn, chỉ duy nhất mình em."
Thần sắc Tạ Hà bỗng nhiên cứng đờ, lập tức lộ ra một tia lãnh đạm.
Dịch Trạch nhận ra, y lập tức đè lại cảm xúc đau đớn dưới đáy lòng, nói: "Có phải kỹ năng diễn xuất của tôi rất tốt không, ngay cả những lời tâm tình như vậy cũng có thể nói đến sướt mướt như thế, xem ra sau này tôi có phá sản cũng có thể đi làm diễn viên a."
Tạ Hà nâng khóe miệng lên.
Dịch Trạch ôm Tạ Hà đặt lên giường, thân thể của Tạ Hà càng ngày càng không xong, hôm nay phí một chút tinh lực, vừa đặt lên giường liền ngủ đến mê man. Dịch Trạch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tạ Hà, chỉ có những lúc Tạ Hà không nhìn thấy, y mới có thể không kìm nén nữa, lộ ra bi thương của mình.
Tạ Hà không tin y yêu cậu ấy, cậu ấy thà coi đây là một lời nói dối thương hại, cũng không muốn tin y yêu cậu ấy.
Bởi vì cậu ấy đã không còn ôm bất cứ hi vọng gì với y nữa rồi.
...................
Dịch Trạch đã sớm chuẩn bị xong lễ cưới, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng tất cả đều đâu vào đấy, y cũng không mời nhiều người, chỉ mời một số bạn bè có quan hệ tốt, ngày đó Giản Tử Hàm cũng sẽ đến.
Tạ Hà uống thuốc xong, miễn cưỡng khôi phục lại được một chút tinh thần, nhưng mà cậu đã không còn đi được nữa, chỉ có thể ngồi xe lăn đến lễ đường.
Tạ Hà nhìn người đàn ông ở trước mặt, cảm thấy tất cả những chuyện này đều tựa như một giấc mơ vậy, người cậu yêu, cũng yêu cậu, bọn họ công khai quan hệ với mọi người, nhận được những lời chúc phúc, cuối cùng đi tới lễ đường.
Thần sắc người chủ trì rất ôn hòa, hắn nhìn hai người mở miệng nói: "Ngài Dịch Trạch, ngài có đồng ý làm bạn đời của ngài Tư Minh Huy không? Có nguyện ý dù trong bất kì hoàn cảnh giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay ưu sầu, cũng sẽ yêu thương cậu ấy, mãi mãi trung thành với cậu ấy không?"
Dịch Trạch nói: "Con đồng ý."
Người chủ trì lại nhìn về phía Tạ Hà, hỏi: "Ngài Tư Minh Huy, ngài có đồng ý làm bạn đời của ngài Dịch Trạch không? Có nguyện ý dù trong bất kì hoàn cảnh giàu sang hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay ưu sầu, cũng sẽ yêu thương y, mãi mãi trung thành với y hay không?"
Tạ Hà nhìn chăm chú Dịch Trạch, đây là giấc mộng cả đời của cậu, làm sao cậu lại không muốn chứ, có lẽ ông trời thấy cậu sắp chết rồi, nên mới để cậu chết trong giấc mộng đẹp như vậy... Cậu bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này không hề có gánh nặng nào cả, không có bất cứ lo lắng nào, tựa như nhiều năm về trước, vẫn là cậu thanh niên ngây thơ không buồn không lo, khi đó cậu tin rằng, bản thân mình sẽ có được hạnh phúc, chỉ là sau này cậu lại quên mất đi điều này.
Tạ Hà hơi mở miệng, phun ra một chữ: "Con ——"
Nhưng lời còn chưa có nói xong, lại bị một âm thang vang dội khác đánh gãy! Phó Viễn bước nhanh ra khỏi đám người, lạnh lùng nói: "Tôi phản đối!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top