rain

  hà lan lại mưa rồi, doan cực kì thích ngắm mưa từng dòng rơi xuống mái hiên nhà. cậu chưa bao giờ như vậy, có lẽ là lây thói quen này từ anh người yêu bên áo kia.

  họ gặp nhau cũng vào một ngày mưa. anh lúc ấy mười bảy tuổi cùng gương mặt thiếu niên có nét đẹp trai vô cùng, cậu thì mới mười bốn. cả hai đều rất thích đá bóng.

  " mưa to quá, chắc không đá được đâu " doan  trầm ngâm nhìn trái bóng, rồi nhìn ra sân. gặp phải những đàn anh đang đắc ý bên kia, cậu thật sự muốn đấu một trận phân rõ thắng thua.

  " bọn anh không ngại trời mưa, chỉ lo các em sợ quá lại chạy luôn không chừng " một người trong đám bọn họ buông một câu đùa nhưng lại khiến doan giận đến tái mặt. cậu ôm bóng chạy một mạch ra giữa sân, hơi hất cằm lên.

  " ai sợ mấy anh? "

  cả đám bạn học lẫn mấy anh đều bật cười.

  " haha nhóc con rất có khí chất "

  hơn chín mươi phút chạy dưới mưa, ai cũng đã thấm mệt. chỉ có doan là vẫn còn rất sung sức. cậu ngẩng mặt lên, liền bắt gặp vẻ đẹp kia. giờ mới để ý đến anh, anh khá trầm, ít nói nên chẳng ai quan tâm mấy. nhớ lại khi nãy cũng là anh kèm cậu, quả là một chân sút không tồi. vẫn cứ là mải mê ngắm nhìn anh, cậu không để ý mọi người đã nhanh chóng về nhà. giờ chỉ còn anh và cậu.

  anh ngồi dưới mái hiên tránh mưa, vô cùng khó hiểu khi cậu em kia cứ đứng ngoài trời nhìn mình chằm chằm. đã năm phút trôi qua, anh không thể để cậu dầm mưa nữa, vội đứng dậy kéo cậu vào.

  " trời mưa to như vậy, sao lại đứng ở ngoài? " anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau đầu rồi choàng lên người cậu.

  cậu chợt dứt ra khỏi vẻ đẹp mê mẩn kia. anh là ai chứ? tại sao lại khiến tôi bối rối như vậy?

  " em... "

  " mau về nhà tắm rửa, cậu muốn mai phải nghỉ học à? "

  doan không muốn về nhà, cậu muốn ở cạnh anh. cậu liền giấu nhẹm đi chiếc chìa khoá nhà. bám vào cánh tay rồi hỏi nhẹ.

  " em làm mất chìa khoá nhà rồi, cho nên là... "

  " hmm, nếu không ngại thì em có thể qua nhà anh một lúc "

  cậu cười cười. đúng như theo kế hoạch cậu đã nghĩ. cậu vội vàng ôm hết đồ vào người rồi lon ton đi theo anh.

  " em cảm ơn, tiền bối "

  cậu chợt nhớ lại câu chuyện năm ấy rồi bò lăn ra đất cười. tự trách bản thân mình qua mê trai mà theo người ta về nhà không chút sợ sệt.

  /kít/

  chiếc xe lamborghini dừng trước cửa nhà cậu, là ai chứ?

  " doan, không phải em bị bệnh sao? "

  minamino nhanh chóng khoá xe lại rồi lao vào nhà người yêu. đập vào mắt là cảnh tượng doan đang nằm ra đất cười sảng khoái.

  doan ngẩng mặt lên, thấy gương mặt mình mong ngóng bấy lâu nay liền nhảy lên sofa, chùm chăn kín mít.

  " anh sang đây lúc nào? sao không gọi cửa? "

  cậu là đang trần trụi ở phần dưới, cơ mà vẫn còn cái boxer cứu vãn. cậu đã từng bảo " em không thích mặc quần không phải em biến thái mà là đam mê " anh nhớ lại liền cười ngốc một mình.

  " em để cửa mở như vậy, không phải anh mà là tên khác em nhất định đã bị cướp sắc rồi "

  " có anh mới bắt nạt em thôi "

  anh ngó quanh nhà, bất chợt dừng mắt ở chỗ tách trà và một cuốn sách. đối diện đó là hướng đến mái hiên với tiếng mưa rơi lộp bộp.

  " em ngắm mưa sao? từ khi nào lại có thói quen giống anh thế nhỉ? "

  " nhớ ai đó bên áo nên dở hơi lôi trà với sách ra đọc "

  " thật muốn đem em về áo, đáng yêu như vậy rất dễ bị cướp "

  anh hiểu cậu và cậu cũng hiểu anh. không cùng một chỗ nhưng lại luôn biết người kia đang làm gì. không phải yêu thì anh nên gọi đó là cái gì?

.

.

.

  nói sao đây nhỉ? tớ chỉ là vô tình để ý đến hai cậu ấy trong lúc xem trận đấu afc cup của nhật bản với đội tuyển mình. sau đó tớ lại lập một group roleplay nữa, tớ role minamino và bạn lại role doan. và cứ thế chúng tớ đẩy thuyền thôi -^-

rien.

#190527

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top