Người bảo vệ giấc mơ của ba Quan
Nhõi con Vịt với Chíp đã được 2 ông bô cho đi học từ mấy tháng nay rồi.
Ba nói là "Đi học để mình có bạn bè, mình có nhiều niềm vui hơn và quan trọng là mình được học hỏi nhiều thứ, như vậy với phát triển được, mới nhanh lớn như ba với bố nè"
Bố thì lại nói "Vịt với Chíp phải đi học thì ba với bố mới quay lại đi làm được chứ. Đến lúc đó thì 2 đứa tha hồ mà ngắm bố đẹp ba xinh trên ti vi luônnnn"
Đấy là những lời 2 ông già tâm sự với 2 thằng ranh con mấy hôm trước khi tụi nó đi học. Nghe thì có vẻ tử tế, nhưng chỉ có 4 phần tử tế thôi, 6 phần còn lại là vì muốn có không gian riêng để đánh lẻ chơi bời, tò te tú tí đi dạo tay trong tay mà không sợ bị hai đứa nhỏ đành hanh
Hay nhỉ?
Vài ngày đầu đến trường cũng chật vật lắm, hai nhóc thì khóc, hai ông bô thì luống cuống, nhà 4 người như cái chuồng chó con bị đánh động, nhặng xị hết cả lên (cụ thể ngày đầu đi học ra sao thì hôm nào Hữu Sơn cả Phúc Nguyên kể cho cả lò nhà mình nghe sau). Giờ thì đâu vào đấy hết rồi, Đông Quan với Minh Hiếu khoẻ hơn cả chữ khoẻ nữa.
Thái Lê Minh Hiếu phải thề là hơn 30 năm cuộc đời chưa bao giờ yêu trường học đến thế. Nghĩ mà xem? Sáng đưa con đến trường xong, ông xã bà xã lại dạo dạo ăn sáng, khi thì bún bò, hôm lại phở, cơm tấm, bánh cuốn, bún chả x 1001 món việt thân iu khác, sau đó lại cà phê cà pháo hoặc đi bộ ngắm trời nhìn mây. Đời thì chill phải biết, nhề?
Nhưng chuyện chính vẫn là công việc. Dù rằng không thể cày ngày cày đêm như hồi còn một mình được nữa, nhưng suy cho cùng thì ánh đèn sân khấu, ống kính máy quay hay thảm đỏ đèn flash vẫn là một phần trong con người của Minh Hiếu và Đông Quan, không thể tách rời.
Hồ Đông Quan vừa quay lại với sân khấu chưa lâu thì nhận được lời mời tham gia một chương trình âm nhạc quốc tế ghi hình ở Thượng Hải. Đắn đo vài ngày rồi cuối cùng cũng vì gia đình bạn bè thúc đẩy cổ vũ quá mà 1 thân 1 mình cùng 4 cái vali lên đường sẵn sàng chiến đấu.
Từ sau SIA, anh không tham gia bất kỳ cuộc thi âm nhạc nào nữa, nhưng giấc mơ chinh chiến quốc tế vẫn luôn được ấp ủ trong lòng. Nên khi có cơ hội, Đông Quan cũng hớn hở lắm.
Thứ duy nhất khiến con cún bự này chùn bước là ba con cún còn lại trong nhà...
Anh không có lo chuyện Hiếu phải chu toàn việc nhà một mình, vì thật ra Minh Hiếu là người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà trong truyền thuyết, chăm con còn khéo hơn cả anh. Anh chỉ lo mình nhớ nhà quá chịu không nổi thôi
Bình thường xa nhau vài tiếng là đã nhơ nhớ, cách xa vài ngày lòng đã cồn cào, đằng này xa liên tù tì mấy tháng, lòng mề ruột gan tim phổi nào mà trụ nổi để thi với thố đây?
Hồi mới lập gia đình, Hồ Đông Quan từng nghĩ tới chuyện lui về ở ẩn để chăm nhà chăm cửa. Đến lúc ẵm Vịt với Chíp đỏ hỏn trong tay, anh còn thật sự suy tính chuyện giải nghệ (dù lòng cũng nơm nớp sợ Tổ nghề quở lắm). Nhưng khi Minh Hiếu nghe được ý định đó, cơn lôi đình từ đâu ầm ầm trồi tới và Đông Quan thề là trong đời anh chưa từng thấy cậu nổi giận đến thế.
"Anh đừng có nói mấy cái lời đó trước mặt em nữa nha Hồ Đông Quan? Em không có lấy anh về để anh bỏ cuộc như thế đâu nhé? Đông Quan em biết có nhiều ước mơ lắm mà, anh nói anh muốn làm cái này cái kia rồi cái nọ, anh đã làm được hết chưa mà anh đòi bỏ? Anh bỏ là bỏ như nào? Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu người yêu thương anh, anh có biết không? Anh định vứt hết đi à? Anh nghĩ em cần một người ở nhà dọn dẹp, bế con, nấu cơm chắc? Em muốn thấy anh trên sân khấu, em cần anh hát, em muốn xem anh nhảy, em cần anh tin vào cái âm nhạc của anh. Anh mà bỏ cái đó thì còn gì là anh nữa Quan? Nếu anh mệt thì nghỉ ngơi một thời gian, nhưng đừng có nghĩ đến 2 từ giải nghệ đó lần nào nữa"
Sau đó nó giận anh suốt một tuần trời. Cơm thì vẫn nấu, con thì vẫn chăm, nhưng nó chả thèm nói chuyện với anh, thà ở ngoài phòng khách chứ không thèm vào phòng ôm anh ngủ. Hồ Đông Quan bất lực quá phải dùng đến chiêu cuối là khóc lóc, dỗi ngược, ăn vạ mà nói "chỉ là ý định thôi mà, sao Hiếu la anh, sao Hiếu giận anh, Hiếu bỏ anh" um sùm cả tiếng thì Minh Hiếu mới chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh lịch sử đó.
Nói thế chứ Đông Quan vẫn hay thì thầm cảm ơn Minh Hiếu vì thời điểm đấy lắm, nếu khi đó cậu không cứng rắn thì anh không chắc mình được như hiện tại. Minh Hiếu không chỉ là người bảo vệ cho giấc mơ của anh, mà còn là người giữ anh ở lại với âm nhạc, với chính mình.
.
Tính đến giờ là đã 3 tháng trôi qua anh ở Thượng Hải, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Hồ Đông Quan đứng trên sân khấu, kiêu hãnh như chính cách anh đã từng mơ về bản thân mình. Từng bước, anh dần có chỗ đứng vững vàng hơn trong cuộc thi, được khán giả quốc tế nhớ đến không chỉ bởi ngoại hình, mà vì thứ âm nhạc anh mang theo - chân thành, vững chãi và đầy nhiệt huyết.
Vịt với Chíp ở nhà tự hào về ba cún đến phổng cả mũi, đến trường hôm nào cũng khoe ba với bạn bè. Cứ cuối tuần là lại bắt bố Hiếu mở ti vi lên đúng giờ để xem ba hát, xem ba nhảy, xem ba đẹp trai. Tối nào cũng video call luyên thuyên khen ba suốt, nhưng hễ cúp máy một cái là bốn con mắt tròn xoe rưng rưng ôm lấy bố
"Bố ơi Chíp nhớ ba Quan, thương ba Quan quá"
"Vịt thấy hình như ba ốm hơn, ba mệt lắm hả bố?"
Minh Hiếu cũng phải công nhận là bọn trẻ này rất hiểu chuyện, chẳng bao giờ dám khóc lóc trước mặt Đông Quan vì sợ ba buồn sẽ thi không tốt, chỉ dám ôm lấy bố Hiếu mà tỉ tê buồn bã.
Thấy hai đứa con sụt sịt, mắt cậu cũng cay cay suýt khóc. Thực ra cậu biết anh rất vất vả, một mình chiến đấu ở chỗ lạ không phải là điều dễ dàng, khó khăn chồng chất khó khăn khi đồ ăn không hợp khẩu vị, chẳng mấy thân thiết với ai, lại còn bất đồng ngôn ngữ không thể tỏ bày trọn vẹn suy nghĩ trong đầu. Bao nhiêu mệt mỏi dồn hết ở trên vai.
Mấy lần Minh Hiếu đã định bay sang cắp người ta về, nấu cơm ngon cho người ta ăn, ủ người ta trong cái mềm ấm mỗi tối. Nhưng khi thấy đôi mắt anh sáng rực rỡ trên sân khấu thì cậu lại thôi. Bởi vì Hiếu biết, đây là ánh sáng của giấc mơ thành hiện thực và là thành quả xứng đáng cho mọi nỗi lực của cả hai đứa.
.
Ở Sài Gòn, bên cạnh việc trông con, Minh Hiếu vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhiều khi cậu cũng tự khen bản thân mình siêu phàm, vừa làm nghệ sĩ vừa làm bố, một ngày trăm lẻ một thứ công việc từ đi quay, đi chụp, đi diễn đến đưa đón con, cơm nước, giặt giũ, dọn nhà cùng nhiều đầu việc không tên khác đều được bố Hiếu thu xếp và giải quyết gọn hơ trong khung từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, vừa khít khung giờ vào học và tan trường của bọn nhóc. Hôm nào nhỡ phải đi show đêm thì vẫn có 2 bạn cốt Bạch Hồng Cường hoặc Mao Đại Nhân sang trông 2 em giúp mình.
Xời, cả thế giới này trong tay bố Hiếu chứ đâu. Ba vắng nhà bố là siêu nhân đấy!
Hôm nay cũng như những ngày khác, sau khi Vịt và Chíp đến trường thì Minh Hiếu phi ngay sang studio nháy vài con ảnh cho bìa tạp chí tháng tới. Chụp choẹt đến tận đầu giờ chiều mới có thời gian kiểm tra điện thoại, chỉ thấy Đông Quan nhắn vỏn vẹn 2 tin
Cún ơi anh mệt quá
Anh muốn về nhà
Vội vàng gọi cho anh, giọng Đông Quan nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia làm lòng cậu nóng ran như lửa đốt
"Quan sao đấy? Em sang với Quan nhé"
"Thôi Hiếu ở nhà với con đi. Anh đặt vé chiều mai bay rồi. Về nhà anh kể cho Hiếu nghe sau"
Dù Đông Quan bảo rằng anh chỉ mệt thôi nhưng Minh Hiếu mà, đã quyết thì trời mới cản được. Cậu đặt vé máy bay đi ngay trong chiều, cũng không quên nhờ Bạch Hồng Cường chăm hộ hai đứa nhỏ tối nay
"Anh nói với tụi nhỏ là em đi đón ba Quan của tụi nó, ngày mai 2 đứa học xong là có ba với bố đến trường đón về liền"
.
Bên kia bầu trời, Hồ Đông Quan ngồi trong phòng khách sạn tối om, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt qua từ ban công. Tâm trạng anh chìm nghỉm giữa cái ồn ào của Thượng Hải.
Gần 4 tháng thực hiện ước mơ, Đông Quan ít nhiều cũng đã rất hài lòng với chặng hành trình đặc biệt này, nhưng anh cũng phải thú nhận rằng cuộc thi gần như đã rút cạn sức lực của anh, về cả tinh thần lẫn thể xác. Trên sóng mọi thứ lấp lánh và hoàn hảo, nhưng việc anh được công chúng yêu thích không đồng nghĩa với việc được chương trình thấu hiểu. Đông Quan biết mình dần trở thành một con cừu đen trong cuộc thi này
Ngày hôm qua, anh đã đánh mất chính mình. Bản phối mà anh dành cả tâm huyết mang theo âm hưởng dân tộc buộc phải thay đổi, tiếng đàn T'rưng mà anh cố chấp giữ lại đến mức xảy ra xích mích với chương trình cũng bị cắt phăng đi vào đêm trước buổi diễn chính thức. Anh trình diễn với bản nhạc xa lạ vang trong in-ear, chẳng còn chút Việt Nam nào dù chủ đề là bản sắc dân tộc. Niềm tự tôn bên trong anh không cho phép anh tự hào về bản thân ở lần thi này, dù cho khán giả bên dưới vẫn hò hét cổ vũ anh.
Lần đầu tiên suốt bao năm đứng trên sân khấu, Hồ Đông Quan không còn nhận ra giọng hát của mình. Anh vẫn cười, vẫn cúi đầu cảm ơn, vẫn chào khán giả bằng thứ tiếng nước ngoài ngượng nghịu, nhưng nỗi hụt hẫng trong lòng anh cứ trải dài
Đông Quan không nói với Minh Hiếu, vì anh nghĩ phóng lao thì phải theo lao, một cuộc thi khắc nghiệt thế này cũng không phải là lần đầu anh va phải. Anh nghĩ là mình ổn, cho đến khi bao lớp phòng vệ bên trong mình sụp đổ và thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến là về nhà.
Chợt anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Đông Quan cũng lấy làm lạ vì ở đây anh có quen ai mấy đâu, mà giờ này thì ai tìm anh làm gì? Cẩn trọng nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy con cún lớn gấp rưỡi nhà anh đã đứng tồng ngồng ngay đó, chỉ đeo mỗi cái kính râm cùng cái túi Loewe trên vai
"Sao cún ở đây?"
Cửa vừa mở, Minh Hiếu đã thấy đôi mắt sưng húp trước mặt, hai cái má béo ngày nào nay đâu mất tiêu, tóc tai lộn xộn, áo phông rộng thùng thình, thì tự dưng lại không muốn làm Hiếu hihi nữa, xót quá, thương quá, chỉ muốn huhu thôi
"Sang đón em bé về chứ sao?" Minh Hiếu đáp sau khi đã kéo anh vào phòng và đóng cửa cẩn thận.
Nghe đến đây, môi xinh của Đông Quan mếu hẳn, thở hắt ra một hơi như mèo con sặc sữa rồi nhào vào lòng Minh Hiếu khóc ầm ĩ. Anh cún từ hôm qua đã nghĩ rằng sau khi về nhà sẽ mách cho Minh Hiếu nghe một trận tất tần tật những cái nỗi uất ức trong lòng mấy tháng qua, rồi sẽ bắt Hiếu phân xử giùm, phải mắng người ta rồi làm chủ cho mình. Ấy thế mà giờ này, người thương bằng xương bằng thịt trước mặt rồi thì bao câu bao chữ đều hóa thành nước mắt hết.
Còn con cún to kia thì chỉ biết vừa dỗ vừa trêu, giọng như mật ngọt mà cứ nói mấy câu không đẩu không đâu
"Anh sữa gầy quá. Ôm chả vừa tay em xíu nào. Mai về là em chở Quan đi ăn sạch cái Sài Gòn lunnnnn"
Minh Hiếu khẽ xoa khắp lưng anh trấn an, thi thoảng lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh, lòng mềm như nước lã.
"Bảo là gia đình hihi mà sao ba Quan huhu quá vậy ta"
Đông Quan siết chặt vòng tay, nép sâu vào ngực Hiếu như thể đây là nơi trú ẩn bình yên nhất trên đời.
"Có Minh Hiếu ở đây rồi, Đông Quan khỏi phải sợ bố con thằng nào nữa"
Đông Quan cười khẽ, cái đầu nhỏ trong lòng cậu gật gật đáp lời, thỉnh thoảng anh lại kêu ư ử như thằng Vịt với Chíp hồi chưa mọc răng làm Minh Hiếu yêu phải biết.
Cứ ôm ấp đu đưa mãi lúc lâu sau, cơn ầm ĩ của Hồ Đông Quan mới dứt hẳn, chỉ còn vài tiếng sụt sùi be bé. Anh gọi Minh Hiếu, bằng cái giọng mũi nghẹn ngào
"Hiếu ơi"
"Nghe đây em bé ơi?"
"Cõng em bé đi"
Hiếu lờ mờ nghe giọng anh bé tí vang ra từ cái ôm của mình, không nghe rõ là anh đang nói gì, đành hỏi lại
"Hửm?"
"Anh Hiếu cõng em béeeee"
Lại nhựa rồi, mà nói chuyện nhựa thế này là người thương đang yên lòng, nên Minh Hiếu cũng vui vẻ tháo túi cởi kính rồi khom lưng xuống chiều theo ý anh.
Cõng Đông Quan đi dọc căn phòng, hướng ra ban công nơi ánh đèn Thượng Hải rực rỡ trải dài. Vừa nãy anh còn thấy khung cảnh này ồn ào, chói lóa đến phát bực nhưng giờ này đã nằm trên lưng cún iu của anh rồi, bao thứ cuồng phong bão táp ngoài kia cũng chỉ là phù du cát bụi.
Anh áp má lên vai Minh Hiếu nghe tiếng thờ đều đều, mơ hồ cảm giác được tiếng nhịp tim cậu truyền qua tai. Minh Hiếu ấm quá, lại còn vững chãi, biết dỗ dành lại còn thương yêu anh
"Hiếu nhờ Cường trông Vịt với Chíp hả?"
"Ò. Tí nữa em dời lịch cho tụi mình bay chuyến trưa, về là vừa kịp giờ ghé nhà trẻ đón tụi nhỏ luôn. 2 đứa nhớ anh lắm đó. Ngày nào em đón đi học về cũng hỏi tin của ba Quan..."
Cứ thế, Minh Hiếu vừa nói, vừa cõng anh đi quanh phòng kể đủ chuyện ở nhà. Đông Quan trên vai thì nghiêng đầu nghe, lúc cười khúc khích, lúc thì đưa mũi chu môi ra mà hôn trộm lên vai, lên cổ, lên tóc, lên má Hiếu. Anh cũng thương Minh Hiếu phải biết...
Đấy, Minh Hiếu không chỉ bảo vệ ước mơ của anh mà còn bảo vệ niềm vui của anh nữa.
🔔❄️
Thương cả nhà mình thiệt nhìuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top