Chuyện người lớn phức tạp quá

"Ba Quan giận bố rồi"

Đây là câu nói đầu tiên mà Minh Hiếu nói với 2 em sau khi bước vào phòng.

Bọn nhỏ nhìn nhau, mặt nghệt ra. Ơ, hôm nay bố mở bài lạ thế nhỉ? Bình thường giờ kể chuyện trước khi ngủ, bố Hiếu có bao giờ ỉu xìu vậy đâu.

"Mai bố đi làm cả ngày ấy. Từ sáng sớm đến tối mịt luôn, nên là Vịt với Chíp ở nhà trông ba hộ bố nhé?"

Hai đứa nhỏ ngơ ngác gật đầu, không hiểu chuyện chi xảy ra cả. Bố dặn thế nào thì vâng dạ làm thế nấy thôi, tại vì "chuyện người lớn thì phức tạp lắm!" - hôm trước chú Cường nói thế sau khi nghe 2 em hỏi về mấy cái vết tím đỏ lấp ló sau lớp áo mỏng của ba Quan

Nhận tín hiệu đồng ý từ 2 em xong, Minh Hiếu tươi tỉnh hẳn

"Hôm nay hai đứa muốn nghe về cái gì nào?"

"Dạ, Chíp với anh Vịt muốn biết tại sao khủng long tuyệt chủng á bố" Phúc Nguyên nhanh nhảu trả lời

Sao mấy thằng chó con này nó không nghe truyện cổ tích hay là nghe hát ru gì đó cho dễ vậy trời? Tụi nó cứ hỏi về mấy cái chuyện "vũ trụ tạo ra như thế nào? tại sao lại có con người xuất hiện? sao gọi là trái đất trong khi con xem trên quả địa cầu toàn là nước?..." làm bố Hiếu vừa vắt óc giảng giải vừa chatgpt muốn bở hơi tai

"Theo bố tìm hiểu thì đó là vào sáu mươi sáu triệu năm trước, có nghĩa là rất rất lâu luôn, từ trước khi con người xuất hiện nữa cơ. Có một thiên thạch siêu to..."

Bố Hiếu say sưa kể, hai em nằm cạnh bên giương bốn con mắt long lanh chăm chú nghe bố nói, vừa ngưỡng mộ bố giỏi quá, vừa tiếp thu mấy cái kiến thức mới lạ đấy vào trí óc non nớt của mình. Câu chuyện về sự tuyệt chủng của khủng long kết thúc sau 30 phút, Minh Hiếu hôn lên 2 cặp má núng nính sữa đã ngủ say rồi về phòng

À không

Về sofa ngủ, vì Đông Quan đã giận dỗi đuổi ra từ nãy rồi còn đâu. Tân-binh-đẹp-trai-nhất-chương-trình-theo-lời-bố-Kay-nói đứng rầu rĩ nhìn cái sofa màu nâu lạnh ngắt, thở dài chán ghét. Bây giờ vào phòng thì vẫn được thôi, vì anh và cậu đã giao kèo là sẽ không được khoá cửa phòng khi ở một mình, nhưng nếu Minh Hiếu cứ lì đi vào ôm anh ngủ thì kiểu gì cũng bị dỗi đến tháng sau. Mà ghế sofa thì chật lắm, ngủ chả ngon tẹo nào.

Tính đi tính lại, suy tới nghĩ lui, cuối cùng cậu vào lại phòng của hai thằng con mà chen lên nằm cùng.

Sau này tụi con sẽ hiểu, bố làm tất cả, là vì bố...

Ngày hôm sau đó vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Chỉ có điều, Vịt với Chíp để ý thấy ba cứ ngẩn ngơ suốt. Kiểu, ba cứ đứng hình một lúc lâu rồi mới quay trở lại với công việc đang làm hoặc là ba sẽ nhìn thật lâu vào màn hình điện thoại tối thui. Có gì để xem đâu nhỉ? Hay ba đang đợi gì đó?

Phúc Nguyên và Hữu Sơn nhìn nhau lắc đầu lần thứ chín nghìn chín trăm linh hai trong ngày (có sử dụng biện pháp nói quá) và cũng chẳng thèm thắc mắc nữa.

Hôm nay kiểu gì bố Hiếu cũng sẽ dỗ được ba Quan thôi. Hai em khẳng định chắc nịch luôn, vì bố khua môi múa mép điêu luyện và ngọt ngào lắm, gặp ba lại chẳng giận được ai lâu.

Sao mà người lớn phức tạp thế không biết!

.

Trưa, Phúc Nguyên lim dim bì bạch bước ra phòng khách sau giấc ngủ ngon mê li. Hai tay bé tí, dụi dụi mắt vài lần cho rõ thì thấy ba Quan đang ngồi sofa chăm chú xem tivi. À không, phải nói đúng là xem bố Hiếu trên màn hình tivi.

Rồi em nhìn xuống mấy ngón tay béo múp míp của mình, lẩm nhẩm đến. Phúc Nguyên mới học đến mười thôi, nhưng chắc chắn số lần ba ngắm bố trên tivi hôm nay đã vượt quá hai bàn tay rồi.

À, còn cả hai bàn chân nữa

Chíp híp mắt vui vẻ vì phát hiện vĩ đại này của mình, rằng mười ngón tay thêm mười ngón chân nữa thế nào cũng đủ để đếm số lần ba ngắm bố hôm nay.

"Chíp dậy rồi hả con?"

Đông Quan thấy em cứ đứng ngay cửa phòng ngắm nghía tay chân mình trông yêu quá thể, vội gọi con lại rồi bế Phúc Nguyên ngồi lên đùi mình, thơm chùn chụt vào hai lòng bàn tay em tròn xoe

"Ba ơi...Ba giận bố Hiếu ạ?" Chíp ngẩng đầu lên từ ngực Hồ Đông Quan, tròn xoe mắt hỏi

"Ai nói con là ba giận bố đó Chíp?"

"Dạ, bố á. Hôm qua bố nói với tụi con là ba Quan giận bố rồi, bố còn nhờ tụi con trông ba lúc bố vắng nhà nữa"

Á à, Minh Hiếu hay nhỉ? Dám đem con ra làm mồi nhử để dỗ ngọt mình. Trộm vía là Phúc Nguyên dẻo mép giống bố, thêm cái mặt Hữu Sơn hihi bên cạnh suốt ngày, thấy cũng đỡ nhớ người đang đi lao động khổ sai ngoài phim trường kia được tí

Quan nhìn Chíp, Chíp nhìn Quan. Bốn mắt nhìn nhau lâu thật lâu. Anh đang suy nghĩ xem nên giải thích sao cho vừa đủ, tránh bọn trẻ con này tò mò hỏi tới cùng

"Ừ thì...thỉnh thoảng ba với bố sẽ bất đồng quan điểm một tí, có tranh luận một tí, rồi giận dỗi nhau tí xíu thôi. Chíp không phải lo đâu nhé"

Thế là Phúc Nguyên vui vẻ gật đầu ngồi tựa vào lòng Đông Quan, lúc sau nữa thì Hữu Sơn cũng tỉnh giấc. Thế là 3 cha con ngồi ngắm bố Hiếu trên tivi, chốc chốc lại cùng nhau tấm tắc khen bố đẹp trai quá

Nhiệm vụ trông ba Quan hôm nay hoàn thành!

.

Tối đó Minh Hiếu về vừa đúng giờ kể chuyện đi ngủ cho Vịt và Chíp. Nhưng hai em vừa thấy cậu vào phòng liền phóng lên ôm cổ, hôn mấy cái lên má bố Hiếu rồi phấn khởi khoe chiến tích của mình

"Hôm nay tụi con ở nhà với ba ngoan lắm bố ơiii"

Phúc Nguyên cười khì, dụi đầu vào vai bố chờ bố bế hai anh em về giường

"Giồi ôi, con ai mà giỏi thế nhờ! Thế thì mai bố phải mua lego mới để thưởng cho Vịt với Chíp thôi, nhỉ? Giờ hai đứa muốn nghe bố kể gì nào?"

Hai nhóc nhìn nhau một lát, rồi Vịt khều tay bố, bàn tay bé xíu lọt thỏm trong tay Minh Hiếu, nhẹ nhàng đáp

"Dạ không cần đâu ạ. Bố ra ăn tối với ba Quan đi, ba chờ cơm bố đó. Con với Chíp sẽ tự ngủ ngoan ạ"

Đúng là đẻ con ngoan mát lòng rười rượi mà. Đầu óc ruột gan Thái Lê Minh Hiếu mềm nhũn hết cả ra rồi, yêu hai đứa để đâu cho hết đây hả hai đứa ơi?????

Cứ vậy mà 3 bố con nũng nịu nhau con thương bố lắm, bố yêu con nhiều, đùa giỡn quấn quít nhau như cái nhà trẻ một hồi lâu Minh Hiếu mới đi ra bếp

Cơm canh hâm lại nóng hổi, cục cưng Hồ Đông Quan cũng ngồi đợi sẵn bên bàn ăn. Trai Quảng Bình tự thấy mình hôm nay sướng nhất thế giới, 2 thằng con giai ngoan ngoãn, chồng iu thì đảm đang, dù có giận không cả thèm liếc mắt nhìn mình từ nãy giờ vẫn nhịn đói đợi mình về cùng ăn cơm

Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi, Minh Hiếu nhỉ?

"Khi nãy bọn trẻ con bảo hôm nay ba Quan xem em trên ti vi suốt đấy?"

Muỗng canh vừa vào mồm đã muốn sặc. Hai tai Hồ Đông Quan đỏ ửng lên, trách thầm mấy đứa nhỏ trong bụng. Đồng đội cỡ này, quân địch chết 3 quân ta chết hết à?

"Thì sao?" Anh cố tỏ ra bình thản

"Thì ông xã nói em nghe xem anh dỗi em cái gì. Em biết mới dỗ đúng được, tối còn về phòng ngủ nữa. Nhớ lắm rồiiii"

Sống với nhau gần cả chục năm, Thái Lê Minh Hiếu cũng lười vòng vo, cứ đi thẳng vào vấn đề mà giải quyết cho nhanh. Vì người ta nhớ anh cún, muốn ủ anh vào lòng mình để mà ôm ấp, vuốt ve, vỗ về đi ngủ thôi

Đông Quan hắng giọng lấy khí thế, mặc dù chuyện này mắc cỡ quá trời

"Thằng Cường nó kể với anh. Hôm trước tụi nhỏ hỏi Cường là anh bệnh gì, sao người anh lại đầy mấy vết đỏ đỏ tím tím vậy?"

Đến lượt bố của bọn nhỏ sặc, sặc thật. Minh Hiếu ho sù sụ, đến chảy cả nước mắt làm anh cũng hoảng hồn, vội chồm tới vỗ vào lưng cậu

"Ủa...tụi nó thấy luôn hả?" Bố Hiếu sốc đến độ xổ cả tiếng miền Nam

Thủ-Thái-Lê-Minh-Hiếu-phạm vừa buồn cười vừa phân vân không biết có nên cười không? Vì dù gì người để lại dấu hôn trên người Đông Quan cũng là mình, phần là nhìn anh đang mặt đỏ tía tai ngại muốn độn thổ trông thương quá, cậu mà cười nữa thì có thể là ra đường ở đến hết năm

"Thì bữa kia tắm cho Vịt với Chíp, anh mặc cái áo ba lỗ trắng, chắc tại nó ướt nước xong bám dính vào người nên là tụi nhỏ thấy..."

Vịt với Chíp từ khi bước vào độ tuổi tò mò, cả hai cũng ý thức được rằng mình nên kĩ càng trong vấn đề "giường gối" nọ kia. Thế nên Minh Hiếu đã cố tình để lại dấu hôn ở mấy chỗ mà quần áo anh che được, nhưng mà trường hợp này quả thật cậu và anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Thôi thì biết anh thẹn quá hoá giận là được rồi, còn chuyện vệt đỏ vệt tím thì nên đưa vào vùng quên lãng của bọn trẻ con đi. Chắc là Bạch Hồng Cường cũng đã giải đáp được thắc mắc nên hai đứa mới không nhặng xị lên mà hỏi vặn hỏi vẹo bố với ba.

Cảm ơn anh Cường Bạch nhé! Tí nữa Thái Lê Minh Hiếu sẽ gửi tiền cà phê sau

"Sau này anh đừng mặc mấy cái áo phản chủ đó nữa. Mai em giấu làm giẻ lau hết cho coi"

"Điên. Để đó đi, mặc mát mò"

"Thế thì em sẽ không để lại dấu nữa, Quan chọn đi"

Đông Quan cau mày ngã lưng ra ghế, nghiêm túc nghĩ suy cái vấn đề không nghiêm túc mấy...

Thật ra mặc áo ba lỗ đen cũng được. Cơ mà anh ngại lắm, không nói thẳng cho Hiếu nghe đâu

"Vậy...tuỳ em"








🔔❄️

tự dưng lại thấy yêu cún Hiếu cún Quan quá. mong 2 bạn sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu, mong chúng ta sẽ đồng hành cùng các bạn thật là lâu nữaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top