blindbox (2)

"anh thương minh hiếu mà"

hồ đông quan nói, giọng khẽ như hơi thở, nhưng vẫn đủ sức làm tan chảy tảng băng dày lạnh lẽo trong lòng minh hiếu lúc này. lời đông quan đi qua tai, ngọt ngào như thể có hàng trăm con ong nhỏ ngày đêm chăm chỉ chắt mật bằng thứ tình yêu dịu dàng nhất từ trong tim anh

còn cái người to gấp rưỡi kia thì đang ngồi cạnh anh, người mềm oặt như cọng bún. vừa ôm vừa dụi cái đầu mềm như lông cún vào vai anh. cái mũi cứ sụt sịt bên tai anh mãi vì dư âm của cơn nức nở vừa dứt năm phút trước

hồ đông quan thương thái lê minh hiếu lắm. và anh chẳng bao giờ ngại nói cho nó nghe điều này.

anh thương hiếu từ khi nào nhỉ?

là lúc thấy nó cứ giật giật gấu áo anh, dè dặt nhờ anh dạy lại bài nhảy lần thứ 10 trong đêm vì nó không theo kịp

hay là lúc nó cứ cạnh bên vỗ về lấy lưng anh gầy cứ run lên bần bật vì xúc động

hay là cái lần vô tình gặp nhau trong nhà vệ sinh, nó vừa đánh răng vừa hì hì mà tâm sự "nếu ngày mai em phải ra về thì em muốn quan nhớ là em biết ơn quan lắm, em cũng thương quan lắm"

hay là vào cái chiều mưa đó cùng đi với nhau mà cái ô nó cầm cứ nghiêng về phía anh mãi

đông quan không biết. dù đông quan vẫn có thể kể ra thêm một trăm lần "hay là" nữa thì đông quan vẫn không biết anh thương minh hiếu từ bao giờ. chỉ biết là anh thương thằng cún của anh

và anh thương nó nhiều hơn mỗi ngày

anh nhớ những hôm đầu gặp hiếu, nó rụt rè hiền khô như cún con vừa bị tách bầy. phần lớn thời gian chỉ đi lẽo đẽo sau lưng anh hoặc bảo châu, mắt lúc nào cũng nhìn quanh ngập ngừng. phải rất lâu sau đó, nó mới thoải mái mở lòng hoà nhập rồi bày trò líu lo đùa giỡn với mấy thằng quỷ quậy khác.

minh hiếu của anh là một đứa ồn ào, cũng là một đứa lặng lẽ. là nắng vàng đầu xuân, cũng là đêm đông hiu hắt

anh từng thấy nó lặng lẽ tách mình khỏi đám đông ngồi quay mặt vào tường nhắm mắt nhẩm lời, tay chân lua khua nhớ lại mấy nhịp nhảy vừa bị thay đổi

anh từng thấy nó lặng lẽ đứng trước gương phòng tập đến tận hai ba giờ đêm vì không muốn bản thân sẽ trở thành người níu chân đồng đội

anh từng thấy nó lặng lẽ lắng nghe, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mà ôm lấy cả thế giới nhỏ xung quanh

anh cũng thấy nó lặng lẽ khóc một mình. khi là trong phòng tắm, khi là trong lớp chăn dày ở chiếc giường tầng dưới tối om được che chắn tạm bợ bằng một cái chăn khác

minh hiếu hihi haha suốt ngày, ai trêu gì cũng không biết ngại, gặp ai cũng động viên, ai hỏi han đến mình cũng chỉ nhoẻn cái khoé môi xinh lên mà cười phớ lớ. chả bao giờ than vãn nửa lời, kể cả là với anh

anh biết hiếu bên trong cũng lo lắng nhiều chuyện, thấp thỏm nhiều lần, thao thức nhiều đêm, đi qua nhiều ngày tháng tối đen như mực. nhưng mỗi khi lòng nặng trĩu, hiếu chỉ xin thơm anh một cái rồi ôm anh thật lâu, miệng vẫn cười tươi rói

"ôm ông xã một cái là em hết mệt rồi"

hồ đông quan chưa bao giờ gặng hỏi rõ ràng xem lòng nó đang xáo động thế nào, suy nghĩ nó ra sao

bởi vì ánh mắt nó nói thay tất cả, đôi mắt với thứ ánh sáng khi thì trong veo, lúc thì le lói đầy mỏi mệt, long lanh ẩm ướt như sương sớm mãi chưa khô

và anh thì đã nhìn ngắm đôi mắt ấy hàng trăm hàng triệu lần. thế nên anh hiểu, dù hiếu chẳng nói gì, thì anh vẫn hiểu.

anh sẽ để cho nó ôm anh thật lâu, hôn anh đến lõm cả má. rồi đến cuối cùng anh sẽ cọ mũi mình vào mũi minh hiếu, dịu dàng xoa đầu nó như đang vỗ về một con cún nhỏ mắc mưa

"anh lúc nào cũng tự hào về hiếu"

thái lê minh cún của hồ đông cún đáng ghét quá nhỉ?

thế nhưng hôm nay, sau một ngày tập luyện với nhiều điều không vui xảy đến, minh hiếu đã hẹn anh ra góc ghế đá quen thuộc khuất phía sau phim trường. hai tay nó bấu vào nhau, cúi gằm mặt xuống mà nói mấy câu không đầu không đuôi

"quan có thất vọng không?"

"em không xứng quan nhỉ?"

"em làm thế có đúng không?"

"em không nghĩ được gì nữa, em không biết, em mệt quá"

đông quan bên cạnh thấy rõ hai vai minh hiếu run lên, nước mắt trượt dài xuống cằm rồi rơi vỡ trên đôi bàn tay gần như đã sưng đỏ của nó.

dưới mặt biển yên bình kia là cả nghìn cơn sóng ngầm mà hồ đông quan vẫn luôn biết. nhưng anh chưa từng thấy những con sóng ấy tràn bờ và rồi nhấn chìm nó như hôm nay.

thái lê minh hiếu vỡ tan tành ngay trước mắt anh

hồ đông quan ủ đôi bàn tay nó trong tay mình, lời định nói ra lại bỗng dưng hoá thành sương tan biến trong màn đêm đen đặc. vì thú thật anh cũng chẳng biết mình nên nói gì.

mọi lời an ủi động viên bây giờ đều trở nên thừa thải. anh không thể bảo một đứa vốn mạnh mẽ "hãy mạnh mẽ lên", càng không thể nói một đứa luôn có thái độ tích cực rằng "lạc quan lên đừng nghĩ nhiều nữa".

ngay cả khi nói với chính anh, những câu đó cũng trống rỗng. huống hồ anh còn là người đã sải bước bên nó suốt cả chặng đường gió cát vừa qua.

ngoài kia người ta mong nó lớn, nhưng hồ đông quan, hơn ai hết, lại chỉ mong nó bình an.

nhất là trong thời khắc này, khi chỉ còn anh và nó

minh hiếu vòng tay qua ôm lấy anh, yên ả như nhà tựa vào nhà. đông quan cũng thôi buộc mình phải nói mấy lời động viên sáo rỗng nữa, anh chỉ ôm lấy nó chặt hơn, nói những câu thương quen thuộc đến mức nó có thể nhắm mắt mà thuộc lòng

"ừ, anh ở đây"

"anh lúc nào cũng tự hào về hiếu"

"có anh cố gắng cùng hiếu mỗi ngày mà, không sao hết"

"anh thương hiếu, hiếu biết mà đúng không?"

nếu bây giờ tất thảy sao trên trời có rớt xuống, hoặc trái đất bỗng dưng nổ tung thành trăm mảnh, anh vẫn sẽ ngồi đây cho hiếu tựa vào

anh không đi đâu cả

ừ, anh không đi đâu cả

anh sẽ mãi ở đây


















🔔❄️

sau khi biết được những gì minh hiếu đã trải qua khoảng thời gian đó, rồi nghĩ đến những ngày nổ ke gần đây thì tự dưng t thấy thương hai em nhiều hơn nữa. safezone của nhau thật, không ai chối được luôn. cho đến cuối cùng thì sự đồng hành bên nhau vẫn là cách an ủi quý giá nhất, đúng không minh hiếu đông quan ơi?

nhma để mà ngồi ra viết được cái shot này t cũng khóc huhu mấy bận rồi, thương không biết để đâu cho hết nữa. phải gọi là cái lò luyện fan luôn, tại vì càng làm thì t càng thương minh hiếu hơn thôi í.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top