blindbox (1)
đông quan cực kì ghét mưa
anh ghét cái kiểu thời tiết sáng nắng chiều mưa bất chợt của sài gòn, ghét cái cảm giác quần áo dính dớp, ghét cả việc tóc tai, giày dép, mọi thứ sũng nước chẳng ra làm sao. thế nên, mỗi khi mưa ghé ngang làm anh ướt nhèm nhẹp, y như rằng cả ngày hôm đó tâm trạng anh sẽ bực bội vô cùng.
cái ghét đó không phải mới đây. từ nhỏ, lúc anh còn ở trong trong ngôi nhà cấp bốn lợp mái tôn, mưa luôn gắn liền cùng âm thanh rầm rì chát chúa, át hết cả tiếng phim hoạt hình yêu thích của anh trên tivi. chẳng những ồn ào khó chịu, mưa còn hay rình đúng lúc tan học mà trút xuống, khiến đứa trẻ tên đông quan chẳng bao giờ về nhà được khô ráo. trong mắt anh, mưa là phiền phức.
nhưng khổ nỗi, anh lại yêu một người hoàn toàn đối lập với mình
thái lê minh hiếu vô cùng thích mưa
cậu thích những ngày trời âm u rả rích, thích những lúc ngồi trong xe vừa nghe nhạc vừa nhìn mưa rơi lộp độp trên kính, minh hiếu thích luôn cả mấy hôm mưa dầm mưa dề lê thê từ sáng sớm.
thái lê minh hiếu thích mưa thứ nhì cuộc đời, sau hồ đông quan
đương nhiên trai đẹp m8 này không phải là cá thể duy nhất thích mưa, nhưng cậu là cá thể thích mưa vượt trội. vì người ta có thể thích mưa, chứ chả ai thích ướt mưa cả. cậu thì khác, kể cả khi cả người có ướt nhẹp vì một cơn mưa thất thường của sài gòn ghé qua, thì minh hiếu vẫn hoan hỉ mà bảo "tự dưng được tắm thích ghê"
minh hiếu là thế đấy, gió giông bão bùng, khổ sở mệt nhọc đến đâu thì vẫn hihi suốt thôi
hồ đông quan sống với thái lê minh hiếu mấy năm, đương nhiên cũng không quá ác cảm với chuyện mưa mủng nữa
anh dần thấy dễ chịu khi ngồi trong ô tô cạnh hiếu, tay nắm lấy tay, nghe mấy bản tình ca cũ vang bên tai, bình yên bên nhau giữa lúc ngoài kia mưa hối hả dồn dập
anh cũng thích cảm giác đi dưới ô cùng cậu. vì hiếu sẽ luôn kéo anh lại gần, nghiêng hẳn phần ô về phía anh, mặc kệ cả một bên vai mình ướt sũng
và anh thích luôn cơn giông giữa trời đêm muộn, vào cái thời điểm anh rút mình bên dưới lớp chăn và trong vòng tay của minh hiếu. cậu sẽ chầm chậm xoa lưng đông quan khi cơn sấm rền trời làm anh tỉnh giấc, ủ anh trong lòng sưởi ấm chấp cả tiết trời lành lạnh
mưa chưa bao giờ dịu dàng đến thế, đông quan nhỉ?
nhưng mà
minh hiếu của anh lại rời đi vào một hôm mưa kín lối
sau những ngày tháng vật lộn với bệnh tật và thuốc than ở viện, minh hiếu nhẹ nhàng đi đến vĩnh hằng bằng một giấc ngủ trưa. bình yên đến mức đông quan nghĩ rằng, thằng cún con này chỉ đang đánh một giấc say sưa sau khi đã no sữa
ngày tiễn cậu đi, trời đổ một cơn mưa trái mùa trắng xoá. đông quan không che ô, cứ mặc kệ cho mình ướt mèm mà không có lấy một tí xiu khó chịu.
có sao đâu, vì minh hiếu thích mưa mà, đúng không minh hiếu ơi?
anh nhớ, vào cái đêm trước ngày minh hiếu ngủ vùi đó, anh đã tâm sự với cậu rất lâu. có lẽ linh cảm của một người bạn đời đã cho anh biết rằng hiếu không thể gắng gượng lâu thêm nữa
"anh bảo này. lâu nữa cún có nhớ anh, thì hãy hoá thành một cơn mưa mà ghé thăm anh nhé? anh không còn ghét mưa nữa đâu"
minh hiếu không đủ sức để trả lời anh, chỉ có thể mỉm cười mà chớp nhẹ mi mắt. hai má gầy sộp vẫn in hằn vết râu mèo mà đông quan hay vuốt ve. anh hôn lên đó, để lại hơi ấm cùng vài giọt xót xa rơi xuống
thế là từ đó về sau, cứ mỗi khi trời trút xuống vài giọt nước, anh đều mặc định đó là minh hiếu của anh đến đấy.
là cún đang về thăm anh
là cún đang vỗ về anh
mưa phùn đầu xuân khẽ chạm hiên nhà, hay cơn mưa cuối hạ vừa dứt đêm qua, hoặc mưa bóng mây trái mùa âm ẩm và kể cả cơn giông rả rích cả ngày. đông quan đều hạnh phúc đón nhận như thể mỗi hạt mưa rơi đều đang tắm mát cho tâm hồn anh, đong đầy cho trái tim sắp khô đi vì bị nỗi nhớ rút cạn
giữa năm dài tháng rộng, hồ đông quan về lại một mình. không còn minh hiếu bên cạnh, anh vẫn thế, kiên trì giữ những thói quen xưa, như người ôm chặt tàn tro để nhớ về ngọn lửa đã tắt.
anh vẫn ngồi trong xe, nghe nhạc ngắm mưa. vẫn cầm ô đi dạo khi trời sắp tạnh. tự ôm chăn vỗ về lấy chính mình mấy đêm sấm chớp đi qua.
đông quan không khóc, dù nỗi nhớ cứ âm ỉ mãi trong lòng. anh chưa từng thừa nhận rằng mình đã vượt qua và anh cũng biết rằng thời gian không thể chữa lành được mọi vết thương. nó chỉ giúp anh làm quen với nỗi đau và khoảng không rỗng tuếch bên trong mình
bởi vì trong một buổi chiều nào đó, khi mà đông quan vô tình bắt gặp được hai người yêu nhau cùng nấp dưới chiếc ô nghiêng về một phía, thì bao nỗi xót xa, nhung nhớ và tuyệt vọng cùng cực bấy lâu đè nén sâu thẳm nơi đáy lòng lập tức ồ ạt mà trỗi dậy, gào thét xâu xé lồng ngực anh, rồi dồn tràn qua khỏi khoé mắt như cơn lũ đập vỡ đê lành
người đi, một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
*
và cứ thế mấy mươi mùa mưa đi qua, trăm ngàn cơn giông vụn vỡ cũng đã thành quá khứ, thì vào một ngày đông có mưa phùn vây quanh cửa sổ, đông quan nằm trên giường trông thấy chỉ mỉm cười
"cún nhớ anh đấy à?"
trước khi đông quan chìm vào giấc ngủ say, anh thoáng thấy dáng hình minh hiếu đến ngồi cạnh bên mình, vui vẻ để lộ hai sợi râu mèo mà anh hằng mong nhớ
lần này là minh hiếu về thật, về để đón anh đi, đi ra khỏi những ngày giông bão, đi đến nơi có cơn mưa êm đềm
có chết nửa trái tim thì một nửa vẫn còn
để nơi đó suốt đời em có mặt
**
*: Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử
**: Nguyễn Sĩ Đại
🔔❄️
Viết trong một ngày mưa dầm dề luôn
Thật ra thì toi lười đào hố khác quá, nên quyết định gom luôn vào trong cái series này, làm thành cái nhánh khác bên cạnh gia đình hihi 4 người ạ. Các vị phụ huynh nhà 2 em cún lâu lâu bóc blindbox cho vui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top