2
"Ngạn Lâm, em không yêu anh"
"Dư Ngạn Lâm, hóa ra đến cuối cùng, em vẫn chưa từng yêu anh, hóa ra em chỉ xem anh như là một người thay thế, chỉ có mình anh tự lụy tình mà thôi...."
Trời hôm nay đổ mưa, em giờ này vẫn đang ở studio để chụp hình cho một quảng cáo nào đó. Tử Duệ nằm nhà sốt ruột không thôi, bèn cầm ô đi đón người yêu vì sợ em quên mang. Nhưng chuyện gì đang diễn ra trước mắt cậu thế kia, Ngạn Lâm đang tay trong tay đi dưới ô với người con gái ấy. Giờ đây, cậu mới hiểu, hóa ra cậu chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện này, chỉ là một đứa ngốc thay thế cho ai kia. Hững hờ cầm ô, cậu như sụp đổ hoàn toàn, chỉ ước có thể tan biến vào làn mưa xối xả kia để không còn vương vấn điều gì. Nhưng người con trai kia trong mắt cậu vẫn đẹp như thế, chỉ là mãi mãi không thuộc về cậu. Y như một bức tranh thủy mạc không chút nét gợn, tĩnh mịch và yên ả. Chỉ có đôi mắt em là một thứ sóng duy nhất khuấy tan không gian tĩnh lặng trong cậu .... Và người con gái đang đi bên cạnh, cô ấy mới chính là nữ chính trong câu chuyện của Ngạn Lâm chứ không phải là Tử Duệ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top