Thích Anh

Tử Duệ mệt mỏi xoa đôi mắt đã mỏi nhừ sau lớp kính, vươn vai ưỡn người vài cái sau khi thuận tiện thả thiết bị trong tay xuống.

Em nhìn sang bên cạnh, không có một chút hơi ấm, người bạn cùng phòng của em, Ngạn Lâm đã rời đi từ 6 giờ chiều nay và hiện giờ là nửa đêm vẫn không thấy tung tích.

Thằng nhóc con, lúc nãy còn hớn hở "Anh Duệ nhớ chờ em về rồi mới được ngủ đấy nhé!", thế mà giờ vẫn chẳng thấy đâu. Tử Duệ mặc dù tròn mắt khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ người nhỏ hơn mình không biết khi nào mới trở về.

Giờ này chắc các anh lớn cũng đã ngủ hết, mèo nhỏ lười biếng lại vươn vai mấy cái rồi lại lười biếng trở về với cái gối thơm mùi quế.

Tự dưng Tử Duệ nhớ Ngạn Lâm.

Hai người một út một áp út, hằng ngày dính lấy nhau như sam, Ngạn Lâm một câu Tử Duệ hai câu Zirui. Đến mức Triết Hoành quá mức ngứa mắt trực tiếp đi đến cốc đầu thằng nhỏ mấy cái.

"Mày đang train team hay mày đang cưa cẩm Duệ hả nhóc?"

Ngạn Lâm trước nay vẫn thường xuyên bị cốc đầu như thế, dường như đã thành quen. Chỉ cười khờ rồi lại như cái đuôi nhỏ theo sau Tử Duệ.

Trong nhà ai cũng biết, Ngạn Lâm thích Tử Duệ. Duy chỉ có Tử Duệ vẫn cứ mãi đắng đo về người em út. Là một người đã nhiều lần đổ vỡ trong tình yêu. Không phải em không nhận ra tình cảm của Ngạn Lâm. Nhưng lại không đủ dũng cảm đón nhận tình yêu ấy.

Đã có lần Ngạn Lâm hỏi em.

"Tử Duệ không định yêu ai nữa à?"

"Gọi anh đi, nhóc con!"

Tử Duệ cau có như mèo xù lông, kí đầu Ngạn Lâm vài cái. Ai trong nhà Ngạn Lâm đều có thể gọi một tiếng anh. Duy chỉ có Tử Duệ là không.

"Trả lời em đi!"

Ngạn Lâm cầm lấy tay người kia. Ánh mắt cậu yêu chìu, mang theo thứ dịu dàng như con nước mát lành êm ả, len lỏi vào trong trái tim đã sớm khô cằn vì tình của Tử Duệ.

"..."

"Ừ, yêu vào chỉ tổ khổ cái thân già này thôi."

Tử Duệ nói rồi rời đi. Ánh mắt của Ngạn Lâm luôn là thứ làm anh lo lắng nhất. Quá đỗi dịu dàng và thành thật. Tử Duệ đương biết Ngạn Lâm thích mình. Nhưng cuối cùng em vẫn là lựa chọn từ chối.

Ngạn Lâm, tình cảm của cậu chân thành và đáng quí như vậy. Vốn dĩ không nên dành cho một kẻ không xứng đáng như Tử Duệ.

-------

Đồng hồ điểm 01:00.

Tử Duệ lim dim trong giấc ngủ, trong tiềm thức vẫn muốn đợi người kia về. Gắng gượng mà giữ bản thân tỉnh táo.

Cạch.

Tiếng tay nắm cửa phá tan sự im lặng nhàm chán. Ngạn Lâm không bật đèn, cũng chẳng nói tiếng nào. Chỉ rón rén đi lại bên giường.

Mùi rượu xộc lên mũi người đang nằm.

Thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu mà đã bày đặt uống rượu rồi.

"Tử Duệ? Ngủ rồi hả?"

Giọng của Ngạn Lâm bình ổn cất lên. Cậu nhóc say mèm, hơi thở mang theo mùi rượu nồng đậm.

Tử Duệ nằm yên, giả vờ như mình đã ngủ.

Em út phụng phịu, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cậu cẩn thận đưa tay chạm nhẹ lên má người đối diện, nghiêng đầu khẽ mân mê đôi gò má trắng hồng mềm mại.

Bình thường cậu chẳng thể làm mấy việc như này đâu, phần vì cậu sợ người kia không thích, phần vì Tử Duệ đều sẽ tìm cách né tránh những hành động được xem như là thân mật đó.

Chỉ đến khi mèo con ấy đã ngủ, Ngạn Lâm mới có thể mạnh dạng chạm vào em.

Ngạn Lâm thở ra một hơi.

"Tử Duệ, em yêu anh lắm."

"..."

"Anh không nhận tình cảm này của em sao?"

Cậu không ngần ngại nói lời yêu với người tưởng chừng như đã ngủ, cầm tay Tử Duệ đặt lên đó một nụ hôn. Lưu luyến không muốn rời đi. Rồi lại đan mười ngón tay vào nhau. Đưa đôi mắt yêu thương ngắm nhìn người trước mặt.

Ngạn Lâm như một kẻ điên, đang si mê ngắm nhìn bảo bối mà bản thân nâng niu nhất trần đời.

Ngạn Lâm yêu Tử Duệ. Yêu lấy người anh ấm áp và dịu dàng, yêu từ đôi mắt, nụ cười, đôi bàn tay nhỏ nhắn và mùi hương thanh mát nhè nhẹ của anh.

Dư Ngạn Lâm, một kẻ lạc lối trong khu vườn tình yêu, không màng đi tìm lối ra, nguyện bị kẹt lại mãi mãi trong trái tim đầy gai nhọn và khô cằn của Tử Duệ.

Ngạn Lâm nhẹ trèo lên giường, cái áo khoác sớm đã bị vứt sang một xó. Vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, cậu cúi xuống tham lam tìm kiếm mùi hương đặc trưng của Tử Duệ.

Tình yêu của cậu rõ ràng đến vậy, người ấy đã không nhận. Chỉ đành cất riêng cho bản thân.

Tử Duệ được ôm trong lòng, đôi mắt hé mở, lồng ngực người kia đã sớm đều đặn lên xuống từ lúc nào.

Hơi chau mày vì mùi rượu còn vương, em vô thức muốn rời khỏi vòng tay ấy, nhưng lại bị bao bọc thật chặt chẳng thể rời đi, để mặc Ngạn Lâm ôm em say giấc.

Em biết rõ tình cảm của Ngạn Lâm. Nhưng đáng tiếc, trái tim của em lại chẳng thể trao đến người ấy.

Một câu xin lỗi, có lẽ là tất cả những gì Tử Duệ có dành cho Ngạn Lâm.


Hết.
19/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top