Ai cũng xứng đáng được yêu
Hêh sori các tìn iu cụa kem vì toi đã biến mất quó lâu và bỏ bê chiếc fic nì của hai nhỏ, tui sắp tốt nghiệp r nên bận bù đầu, chợt nhớ ga là còn để nháp vài chap về cặp đôi nì nên tui sẽ đăng nốt lun hêh. Mụt lần nữa so só rì mn vì sự trễ nãi và lề mề cụa tuôi :")))).
——————
Sáng hôm sau, khi thức dậy Ngạn Lâm nhận ra người kia đã sớm không còn nằm bên cạnh mình nữa. Cậu thấy chăn và gối được gấp gọn lại, để ngay ngắn ở góc đầu giường.
Gãi gãi nhẹ cái đầu rối tung như tổ quạ mà thầm cầu mong là Tử Duệ không giận mình chuyện tối qua. Càng hy vọng anh sẽ không nghe được mấy câu sến súa mà cậu đã lảm nhảm khi say.
Sáng đó cậu biết được là Tử Duệ đã ra ngoài rồi. Nghe Triết Hoành bảo là có công việc gì đó. Em út chỉ "à" một cái cho xong rồi lại tót lên phòng.
Trời đang chuyển đông rõ rệt, chỉ ngồi trong phòng thôi Ngạn Lâm còn hắt xì mấy lần, mũi ửng đỏ cả lên. Cậu đưa mắt nhìn cửa sổ, cây cối bên ngoài dần dần rụng lá, trong lòng lại tự hỏi.
Không biết mèo nhỏ của cậu lại trốn đi đâu rồi.
Mãi đến trưa Tử Duệ mới trở về, em mang theo một túi đồ to từ cửa hàng tiện lợi, hình như là đồ ăn, nhưng em có vẻ chẳng muốn động đến, mở tủ lạnh quẳng đại vào một góc.
"Duệ không ăn trưa à?" Triết Hoành vô tình nhìn thấy một chuỗi hành động của em mình liền hỏi.
Người kia chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Thế nào Ngạn Lâm cũng sẽ bắt em thồn hết một tô cháo nếu biết em không ăn uống đầy đủ đấy." Triết Hoành nói một câu giống như đang đùa.
Tử Duệ chỉ đứng đó suy tư giây lát.
"Ý anh là sao đấy."
Triết Hoành chẳng trả lời, ánh mắt mang theo vẻ tươi cười ban đầu của anh dần nhẹ nhàng hơn.
"Lâm nó hỏi anh rồi." Triết Hoành chậm rãi nói.
"Sao anh lại nói với em?" Tử Duệ hỏi lại một câu. Chuyện của Ngạn Lâm, em biết làm gì.
"Duệ. Thằng bé thật lòng yêu em mà."
"Em đã nói là-..."
"Không sao."
Triết Hoành cắt ngang câu nói của đứa em áp út. Anh thừa biết hai đứa nhỏ này vốn dĩ yêu nhau lâu rồi. Trở ngại duy nhất chính là người em trai yêu dấu Tử Duệ của anh sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mà thôi.
"Cứ coi như Lâm đang theo đuổi em đi." Triết Hoành vừa hoàn thành câu nói đã nhận được một ánh mắt không hài lòng từ Tử Duệ.
"Anh biết là rất khó."
"Em có mở lòng với Ngạn Lâm hay không là quyết định của em."
"Tử Duệ, ai cũng xứng đáng có được tình yêu mà."
"Không sao đâu, mạnh dạng lên." Triết Hoành nói hết câu, sau khi vỗ vỗ lên vai người đang đứng như trời trồng kia liền rời đi, không cho em nhỏ còn đang bần thần hỏi thêm một câu nào nữa.
————————
Sau khi trò chuyện với anh lớn Triết Hoành. Tử Duệ lại một lần nữa rời khỏi nhà, nhưng lần này là đi đến tận tối.
Ngạn Lâm lo lắng chạy khỏi nhà vào lúc mà một ngày đã gần kết thúc. Trên người chỉ khoác một chiếc áo thun mỏng và cái áo khoác đồng phục. Một mạch chạy ra ngoài đi tìm mèo nhỏ của cậu.
"Anh thấy Tử Duệ đi từ trưa rồi, chẳng lẽ nó chưa về à?" Là câu cuối cùng Ngạn Lâm nghe được từ Chính Huân.
Chết tiệt. Tử Duệ làm cái gì ở bên ngoài vào lúc trời đã nửa đêm thế này?
———————
"Ai cũng xứng đáng được yêu mà."
Những lời nói của Triết Hoành như một đoạn ghi âm lập đi lập lại trong đầu Tử Duệ.
Em ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên cách GMH một vài con đường. Trời tối như hũ nút, xung quanh em chẳng có ai. Bầu trời không có lấy một ngôi sao hay ánh trăng nào. Chỉ có một cây đèn đường gần đó lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.
Có lẽ Triết Hoành nói đúng, ai cũng xứng đáng được yêu.
Yêu và được yêu.
Vậy còn Ngạn Lâm thì sao?
Cậu nhóc trẻ tuổi ấy, luôn mang trong mình tình yêu to lớn dành cho Tử Duệ.
Ngạn Lâm yêu Tử Duệ đến thế.
Vậy rồi ai sẽ yêu Ngạn Lâm đây?
"Tử Duệ!"
Những suy tư trong đầu bị cắt ngang. Em quay đầu nhìn sang, Ngạn Lâm hớt hải chạy đến, những hơi thở phả ra khói làm đục đi tròng kính tròn của người ấy. Khuôn mặt điển trai kia bị một tầng lo lắng phủ lên thấy rõ.
Giữa một đêm mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, có một Ngạn Lâm chạy đến bên Tử Duệ.
"Tử Duệ! Sao lại ngồi đây?" Ngạn Lâm nói với sự khô khốc trong khoang họng.
"Anh không sao chứ?"
"Anh có lạnh không?"
"Có chuyện gì hả anh?"
Giữa một vạn câu hỏi từ người đi rừng, anh chàng ở Bottom Lane chỉ bất động ngồi đó. Để mặc Ngạn Lâm khoác cho em cái áo khoác của nó, cảm nhận hai bàn tay nhẹ nhàng của nó nắm bóp khắp người em.
Tử Duệ luôn một mực khẳng định rằng em không muốn bước vào bể tình thêm một lần nào nữa. Nhưng chính bản thân em còn chẳng ra, tình yêu trước giờ vẫn luôn tồn tại trong trái tim của em, chẳng nhận ra rằng Ngạn Lâm vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí em từ khi nào.
Mỗi khi em nghĩ đến Ngạn Lâm, cậu nhóc ấy sẽ liền xuất hiện.
Lúc nào cũng là cái dáng vẻ ân cần, quan tâm và dịu dàng nhất dành cho em.
Ai cũng xứng đáng được yêu
Tử Duệ nhìn vào đôi mắt của người đối diện, nhận ra một tầng nước mỏng trong đôi mắt ấy.
"Ngạn Lâm." Tử Duệ cất giọng.
"Em đây. Anh mặc áo mỏng thế này lạnh thì phải làm sao?" Em út nãy giờ vẫn trong trạng thái cuống cuồng lo lắng. Đôi mắt người ấy chứa một tầng nước mỏng, không biết có phải do bụi bay vào hay không.
Trong lòng Ngạn Lâm rối như tơ vò. Mặc kệ cái lạnh trong đêm, cậu chỉ lo mèo nhỏ của mình vì lạnh mà nhiễm bệnh.
"Em đưa anh về, ngoài này lạnh lắm."
Tử Duệ cầm lấy tay của người kia, em ngước đôi mắt một mí mơ màng, cất giọng hỏi.
"Ngạn Lâm, sao em lại yêu anh?"
Hết.
30/4/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top