Chương II: Hoa Long điện.


Suốt đêm hôm đó, những lời của người cha nuôi cứ vang lên trong đầu Ryuu khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Pháp sư ư ? Cai quản một ngôi đền ư ? Những câu hỏi cứ tái hiện liên tục trong tiềm thức làm cậu cảm thấy bối rối; phần vì Ryuu chưa bao giờ nghĩ rằng cậu mang trong mình dòng máu của một pháp sư, phần vì pháp thuật vẫn là một khái niệm vô cùng xa lạ đối với đa số cư dân ở quận phía Đông, quanh năm suốt tháng chỉ biết dùng đến đao kiếm như cậu.

"Liệu cha có nhầm lẫn gì không?"

"Mình cũng là một pháp sư sao?"

"Tại sao lại là mình?"

"..."

Những ý nghĩ ấy quấn lấy nhau như mớ bòng bong, càng cố gắng gỡ ra lại càng rối rắm hơn.Và rồi, Ryuu cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, chàng trai trẻ bỏ cuộc, để mặc cho những câu hỏi chưa có lời giải đáp nhấn chìm tâm trí mình vào vùng biển tối tăm, tĩnh lặng. Nhưng dù có nghĩ gì đi chăng nữa, Ryuu cũng không thể phủ nhận một điều rằng cha ruột của cậu từng là một pháp sư.

***

Cũng vào lúc đó, ở một nơi rất xa xôi...

Một gã tóc bạc lưng còng, bước thấp bước cao chạy qua quãng hành lang tối mịt, hắn thở hồng hộc như một con ngựa phải chạy hàng trăm dặm đường mà không được ngơi nghỉ. Chỉ vài phút trước, hắn nhận được một tin động trời, một tin tức có thể khiến bao công lao của hắn đổ sông đổ biển.

Mau, mau lên nữa. Hắn thầm nghĩ. Đây là việc vô cùng hệ trọng.

Bên trong một căn phòng rộng rãi hình bán cầu được tạo nên bởi những phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, phần đỉnh đã bị phá bỏ, thay vào đó là một tấm ngọc bích phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục rọi xuống chính giữa gian phòng.

Bên dưới tấm ngọc bích, trên những bậc thềm đá hoa cương xám xịt, có bóng người đang ngồi yên lặng trên ngai vàng. Trong thứ ánh sáng ma mị ấy, một người phụ nữ với mái tóc đen như bầu trời đêm, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt lá răm đang mơ màng nhìn về phía xa xôi, đầu mũi thon gọn, đôi môi cong đầy quyến rũ kèm một nốt ruồi thật nhỏ nơi khóe môi.

Sen Hoshi - Thiên Tinh Công Chúa.

Nàng trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt rồi thở dài vì chợt nhớ đến những ngày tươi đẹp xa xưa. Như một thiếu nữ, nàng khẽ vén tay áo dài lên rồi vuốt lấy mái tóc của mình, mắt nàng đăm chiêu và môi cong lên nhè nhẹ khi nhớ đến người ấy.

Một chàng pháp sư với đôi mắt tinh anh và mái tóc đen dài thường được búi gọn quanh chiếc trâm gỗ, thân thể không cường tráng nhưng cũng không quá khẳng khiu. Nàng nhớ đôi bàn tay lạnh như băng của chàng, nhớ hơi thở ấm áp của chàng, và nhớ cả lúc được ôm ấp bởi bờ vai ấm áp ấy.

Thế nhưng, tất cả chỉ còn là quá khứ...

- Rồi em sẽ mang anh trở về, nhất định là thế. Nàng công chúa thầm nghĩ.

Chợt từ phía xa xôi và tăm tối nhất của căn phòng, một tiếng cọt kẹt vang lên, thứ âm thanh đầy khó chịu của một cánh cửa gỗ bị đẩy ra vào lúc nửa đêm về sáng.

Một bóng người vội vã bước tới giữa căn phòng rộng lớn, hắn quỳ một chân xuống rồi bắt đầu lên tiếng, giọng điệu vô cùng hớt hải:

-Bẩm công chúa, lời sấm đã bắt đầu ứng nghiệm.

***

Ryuu chậm rãi mở mắt, và cậu có cảm giác như mình đang rơi. Cậu lơ mơ nghe được những tiếng gió rít bên tai, thế nhưng, những gì trước mắt cậu lúc này chỉ là một màu đen thăm thẳm.

Ryuu cảm thấy như bị nuốt chửng bởi bức màn màu đen này; từng ngón tay, ngón chân, từng bó cơ, thớ thịt trên cơ thể dường như không còn nghe lệnh cậu nữa; hai tay cậu tê dại, lưng mất cảm giác, bả vai cứng đờ, cậu chỉ còn biết đảo mắt nhìn vào phần bóng tối vô tận trước mặt.

"Mình đã chết rồi sao?".

Ryuu thầm nghĩ, rồi cậu nhắm mắt lại lắng nghe những tiếng gió rít, mặc cho thân thể mình tiếp tục rơi xuống.

Và rồi những tiếng gió rít cũng ngừng lại, Ryuu mở mắt ra lần nữa, xung quanh cậu lúc này ngập tràn ánh sáng chói lòa. Cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng được lát gạch trắng; nền, trần và bốn phía đều trắng xóa khiến cậu không thể biết chính xác căn phòng rộng lớn đến nhường nào, nhưng theo cậu đoán thì căn phòng này rộng chừng 10 mẫu vuông.

Cộp. Một tiếng động lạ bất ngờ vang lên.

Ryuu đứng bất động, cậu thu tầm nhìn của mình lại, tinh giảm toàn bộ những hoạt động không cần thiết; cậu căng tai ra và chú ý lắng nghe những âm thanh xung quanh, đoạn cậu hướng mắt về phía phát ra âm thanh ban nãy.

Cộp. Tiếng động ấy lại phát ra lần nữa.

Một kẻ bí ẩn mặc trên người bộ chiến bào đen ngòm chậm rãi bước về phía Ryuu; xung quanh hắn, tử khí bốc lên nghi ngút; và bên trong mũ trụ của bộ giáp chiến là hai tia sáng đỏ lòm đang trừng trừng chiếu về phía cậu, tay của kẻ lạ mặt lăm le một thanh trường kiếm sắc lạnh, trên lưỡi kiếm có khắc một loạt những kí hiệu mà Ryuu không tài nào nhìn rõ được. Chợt hắn buông thõng thanh kiếm rồi kéo lê lưỡi kiếm dưới mặt đất. Cái lưỡi bén ngót cọ quẹt xuống lớp gạch nền khiến bụi lửa tung tóe mỗi khi hắn bước đi; rồi hắn dần tăng tốc, nhằm thẳng về phía Ryuu mà lao đến. Điều cuối cùng mà cậu kịp nhìn thấy là lưỡi kiếm sắc nhọn kia đâm thẳng vào lồng ngực mình.

Sau đó, tất cả bỗng nhiên biến mất.

Ryuu thấy mình đang đứng bất động trong một không gian tối. Kẻ lạ mặt, thanh kiếm, gian phòng cùng với thứ ánh sáng chói lòa ban nãy đã biến mất mà không để lại một chút dấu tích. Lại một lần nữa, Ryuu không tài nào nhúc nhích nổi tay chân; dường như có một thứ xiềng xích vô hình nào đó đang trói chặt lấy chàng trai trẻ; cậu gồng mình lên, vận toàn lực cơ bắp, rồi lại buông lỏng ra; Ryuu cảm thấy sức lực trong cậu đang bị rút cạn đi từng giây.

"Khỉ thật, mình đang ở chỗ quái quỷ nào thế này?". Ryuu nghĩ thầm, mặt cậu nhăn nhó mỗi khi cố gắng cử động. Đáp lại những nỗ lực của cậu chỉ vỏn vẹn là cảm giác tê dại khắp cơ thể.

-Đừng phí công vô ích. Một tiếng thì thầm vang lên từ giữa bóng đêm mịt mùng, mà cũng có thể là từ trong tiềm thức của chính Ryuu.

-Ai đó? Ryuu hét thật lớn, như một cách để lấn áp nỗi sợ hãi đang trào dâng,rồi cậu hít một hơi thật dài để tự trấn an mình.

-Ta, là một nửa của nhà ngươi, ta là bóng tối vĩnh hằng.

-Ngươi đang lảm nhảm gì đấy, mau ra đây cho ta xem mặt mũi nhà ngươi ra sao! Ryuu hét lớn, tập trung toàn bộ sức lực vào đôi tay hòng thoát khỏi trạng thái bất động, thế nhưng cảm giác tê dại ấy lại tiếp tục chiến thắng bất kể mọi nỗ lực mà cậu bỏ ra.

-Ta và ngươi, hai kẻ sẻ chia cùng một định mệnh.

-Ngươi câm miệng lại cho ta! Ryuu tiếp vùng vẫy, và những sợi xích vô hình kia vẫn giữ chặt cậu lại, lồng ngực cậu như bị đâm bởi hàng trăm mũi kim, khiến cậu cảm thấy đau đến nghẹt thở.

-Ngươi nghe đây... - Ryuu cảm thấy một ngón tay vô hình nào đó đang chạm vào giữa trán mình, nó đảo một vòng quanh trán cậu, và giọng nói bí ẩn lại tiếp tục vang lên.

-Đến một ngày, khi mà lý trí của ngươi vượt qua vùng biển đầy sóng gió của những điều sai đúng. - Ngón tay bí hiểm ấy tiếp tục chậm rãi rà xuống sống mũi cậu, nó dừng lại ở giữa đôi mắt Ryuu; đột nhiên cậu thấy mắt mình bỏng rát, rồi cậu hét lên, nhưng lạ quá, cậu chẳng còn nghe thấy tiếng hét của chính mình nữa.

-Đôi mắt ngươi sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi.

-Đôi tai ngươi sẽ bị nhận chìm trong không gian lặng câm.

Nói đoạn, Ryuu cảm thấy một ngón tay lạnh lẽo khác khẽ chạm vào lồng ngực mình, nó đảo một vòng quanh nơi trái tim cậu đang đập thình thịch vì sợ, và giọng nói ấy lại cất lên bằng một thứ âm điệu rùng rợn:

-Và trái tim ngươi, sẽ rỉ máu.

-Khi đó, ngươi sẽ nhìn thấy điều mà ta đã nhìn thấy.

-Ngươi sẽ trải qua nỗi đau mà ta phải trải qua.

-Ngươi sẽ tuyệt vọng, ngươi sẽ đau khổ.

-Ngươi sẽ tắm mình trong máu.

-Mài dũa gươm đao trên hộp sọ quân thù.

-Ngươi sẽ hiểu ra một chân lý mà những kẻ tầm thường không bao giờ hiểu.

-Ngươi sẽ đạt đến cảnh giới mà những tên thầy tu khổ hạnh nhất cũng không bao giờ đạt đến.

-Là cảnh giới của kẻ kiến tạo...

-Là "chân lý sau cùng".

Và rồi Ryuu cảm thấy mọi đau đớn đều tan biến, giọng nói của kẻ bí ẩn nọ chìm dần vào bóng đêm mịt mùng. Tiếp đó, những tia sáng yếu ớt bắt đầu le lói, và rồi chúng nhanh chóng ngập tràn trong mắt cậu. Cậu ngồi bật dậy, bần thần nhìn bốn góc tường trong căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có chiếc giường nơi cậu ngủ thì đã thành một bãi lộn xộn như thể có toán kỵ sĩ nào đó vừa phi nước đại qua vậy.

"Chỉ là ác mộng thôi sao?". Ryuu thầm nghĩ. Nói đoạn, cậu rời khỏi giường, sắp xếp lại chăn đệm rồi bước một mạch ra phòng tắm.

...

Sau bữa điểm tâm, Ryuu cùng cha rời khỏi nhà, hai người họ rảo bước trên con đường phủ đầy lá rơi và cỏ dại, một buổi sáng cuối mùa hạ thật thanh bình với tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây. Con đường đến Hoa Long điện cắt ngang qua một cánh rừng nhỏ, nơi chim muông ríu rít không ngừng nghỉ và những chú heo rừng sục sạo khắp các bụi rậm; thỉnh thoảng lại có vài cành cây nhỏ vươn ra chắn ngang con đường đất hoang sơ, vẫn còn đôi chỗ trơn trượt vì cơn mưa đêm qua. Người cha nuôi bước đi thật chậm trên con đường mòn và nghĩ đến những kỷ niệm đau buồn xưa cũ.

"Ame đại nhân, tôi sắp hoàn thành sứ mệnh của mình rồi đây". Kuro thầm nghĩ, ông bồi hồi nhớ lại những ngày còn nắm tay cậu bé Ryuu nhỏ tuổi đến quét tước ở điện Hoa Long, nghĩ đến những lúc ông phạt chú nhóc ngỗ nghịch vì tội dám phá tổ của lũ chim trong rừng, ông nhớ cả những khi hai cha con cùng đấu kiếm trong võ đường thênh thang giữa một chiều hoàng hôn bình lặng.

"Ai rồi cũng phải tự cất bước đi trên chính đôi chân của mình, phải không đại nhân?"

Người cha nuôi khẽ cười bằng một nụ cười hiền hậu, ông chợt thấy yên lòng vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Mười bảy năm ấy đã trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, và từ hôm nay mọi chuyện sẽ khác.

Kuro thở dài, rồi quay sang bảo Ryuu:

-Con đường phía trước vẫn còn dài lắm đấy con trai.

-Con tưởng chúng ta sắp đến nơi rồi chứ ạ? - Ryuu đáp, cậu quay sang nhìn người cha nuôi với bộ mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

-Hahaha, không có gì đâu, chúng ta đi mau lên nào, mặt trời sắp đứng bóng rồi đó.

***

Lúc bấy giờ, cách nơi hai cha con Ryuu đang đứng rất xa về hướng Tây Nam; có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên những tán cây rừng. Người lạ mặt nọ di chuyển cực kì nhanh nhẹn mà dáng điệu vô cùng thanh thoát, tựa hồ chỉ cần nhún chân thật nhẹ là đã có thể nhảy vút từ mặt đất lên trên những ngọn cây liễu sam, rồi lại từ ngọn cây này nhảy tót sang ngọn cây khác; cứ thế, người lạ mặt lao đi thật nhanh, chỉ để lại những tiếng cây cối lạo xạo khắp một góc rừng.

Lao đi thêm chừng chục dặm nữa, đột nhiên người lạ mặt dừng hẳn lại với dáng vẻ vô cùng gấp gáp, đó là một cô gái trẻ trung với mái tóc đen phủ ngang lưng; cô có một gương mặt trái xoan, đôi mắt phượng tinh anh với con ngươi đen lay láy, sống mũi thon thon, đôi gò má nhô lên cao và đôi môi đầy đặn đỏ màu quả ớt. Cô mặc trên mình chiếc áo Haori màu trắng bỏ gọn gàng vào cái khố đỏ, được cột ngang lưng bởi một sợi dây thừng nhỏ màu vàng.

Cô gái trẻ đáp vội xuống một cành liễu sam, đôi guốc mộc của cô va vào cành cây tạo nên một tiếng cốp thật lớn. Cô cúi mình xuống thấp, sau đó hướng tầm nhìn về phía trước, nơi những tán cây rừng xanh rì vẫn khẽ lắc lư giữa bầu trời quang đãng, cô gái trẻ nhắm nghiền mắt lại để lắng nghe những âm thanh rì rào của gió.

"Lạ quá, lại xuất hiện thêm hai nguồn linh lực khác, dường như chúng cũng đang tiến về phía Long ấn, mình phải khẩn trương lên thôi." Cô nghĩ thầm, sau khi tính toán trong đầu để tìm con đường nhanh nhất có thể, cô đứng dậy rồi tiếp tục khinh công bên dưới những tán cây rừng.

Cô gái lặng lẽ tiến về phía điện Hoa Long.

***

Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì Ryuu và Kuro cũng vừa dừng chân trước một cánh cổng, nó được dựng nên bởi hai cột gỗ tròn sơn đỏ (Kuro gọi chúng là "Hashira"), nằm vắt ngang qua đầu hai cột là một thanh gỗ "Kasagi", thanh gỗ này được người ta sơn đen và dũa cho cong nhẹ ở hai đầu. Bên dưới "Kasagi" là "Shimaki", thanh gỗ được sơn màu đỏ, cũng cong ở hai đầu, được đóng sát vào với "Kasagi" khiến người ta liên tưởng tới hai con thuyền bị xếp chồng lên nhau. Nằm bên dưới "Kasagi" và "Shimaki" độ hai shaku*là một thanh gỗ khác đâm xuyên qua hai cột gỗ tròn, thanh gỗ vuông vức này giống như một cái chốt giữ cho hai trụ cổng không bị lệch đi theo thời gian, chúng được gọi là "Nuki".

Kuro gọi cánh cổng này là "Torii", là biểu tượng của sự linh thiêng, là lối ra vào của chốn uy nghiêm thần thánh. Lối vào Hoa Long điện là một con đường dẫn lên đồi được tạo ra bởi hệ thống các bậc cấp, chiếu nghỉ được lát đá và các Torii; cứ bốn bậc cấp sẽ có một chiếu nghỉ, giữa mỗi chiếu nghỉ là một Torii, lối vào này có tổng cộng có hai mươi bốn Torii và một trăm bậc cấp.

Đối với Ryuu, những cánh cổng này chẳng thay đổi mấy kể từ ngày đầu tiên cậu nhận thức được thế giới xung quanh; đứng trước cánh cổng khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé; những kỷ niệm về cậu nhóc năm tuổi ngồi trên vai cha, mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía thật kĩ mọi góc cạnh cho đến vệt nứt trên từng thân gỗ tựa hồ chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, chàng trai trẻ lặng lẽ nhìn cánh cổng linh thiêng với một chút bâng khuâng rồi bắt đầu bước chân lên theo từng bậc cấp; sau khi lên khỏi bậc cấp thứ một trăm, Ryuu cùng cha nuôi đặt chân vào một con đường bằng phẳng, hướng thẳng đến chính điện .

Mười bảy năm sau trận đại hỏa hoạn, Hoa Long điện của ngày hôm nay đã được tu sửa lại khá hoàn chỉnh, chỉ có điều hai hàng anh đào dọc theo lối lên chính điện nay không còn nữa, chỉ còn lại một khoảng đất trống và vài đám cỏ xanh rờn. Gian phòng đầu tiên mà hai cha con họ bước vào tương đối lớn, từ bên dưới có thể nhìn thấy toàn bộ những cấu trúc cột, kèo, xà gồ của phần mái phía trên. Căn phòng kì lạ này chỉ có ba lớp tường bao, phần tường hậu (vì lý do nào đó) đã bị tháo bỏ khiến Ryuu cảm thấy nơi này giống một cái hành lang khổng lồ hơn là một căn phòng. Ở cuối gian phòng, nơi tường hậu bị tháo bỏ, là ba cột gỗ được dựng lên để thay thế; ba trụ chống này cách đều nhau và chia phần tường hậu ra làm bốn khoảng trống, mỗi khoảng rộng mười shaku, trên thân mỗi trụ có khắc một câu thơ mà Ryuu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ cậu thực sự hiểu được nó mang ý nghĩa gì; lần lượt từ trái sang phải, ba cây cột khắc:

Nhị tướng thất trì phò lục quốc.

Cửu long ngũ hổ địch nhất nhân.

Tứ hải tam sơn hội bát tiên.

Ryuu không rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong đời cậu đọc qua ba câu này, nhưng dù có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ có duy nhất một kết quả, đó là chúng luôn để lại thứ cảm giác lùng bùng trong não cậu. Điều đáng nói ở đây là gian phòng vẫn được bảo toàn trong vụ hỏa hoạn; Kuro bảo rằng ba câu thơ kia đã tồn tại ở đó từ rất lâu về trước, không rõ ai đã khắc nó lên, cũng chẳng ai biết nội dung ẩn chứa bên trong là gì, nhưng có một điều mà ông chắc chắn rằng chính người cha quá cố của Ryuu cũng không hiểu được ẩn ý nằm bên trong.

Đi về phía dãy cột chống thêm ba bước, hai cha con đột ngột dừng lại, giống như một thao tác được lập trình sẵn trong bộ nhớ, Kuro ngửa mặt lên trời cất tiếng gọi:

-Nhân danh người giám hộ của điện thần, ta truyền gọi ngươi, kẻ hầu cận tâm phúc của tiên giới, Kitsuneko!

Có ánh chớp vàng lóe lên trước mắt hai cha con Ryuu, dòng không khí nóng hừng hực cũng nương theo những tia sáng mà dạt ra khắp căn phòng. Nơi ánh chớp đánh xuống, khói bốc mịt mù, bên trong bức màn khói là một thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn trong tư thế quỳ gối và cúi đầu. Rồi màn khói dần tan, hiện rõ mồn một trong mắt hai cha con họ lúc này là một cô gái có thân hình bé nhỏ với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo; cô mặc bộ đồ dành riêng cho các Miko, chiếc áo Haori trắng bỏ gọn gàng vào trong khố đỏ và một chiếc thắt lưng màu tím đính hai cái lục lạc màu vàng.

Giống như mọi lần, Ryuu cứ nhìn chằm chằm vào cô gái nọ, chẳng phải vì cậu chưa bao giờ thấy một Miko; thực ra ở quận phía Đông này, muốn nhìn thấy một nàng vu nữ cũng không hẳn là khó, chỉ là cậu không thể rời mắt khỏi mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo của cô.

Kitsuneko có một thân hình tương đối nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng được cột hai bên và đôi mắt to tròn làm tăng thêm vẻ đáng yêu của cô. Ngoài mái tóc vàng và đôi mắt màu ngọc lục bảo, Kitsuneko còn có một vài đặc điểm lạ thường khác, đó là cô có một cái đuôi cùng với một đôi tai cáo.

Kitsuneko từng là tinh linh cáo lang thang; một ngày nọ, khi cô đang định ăn cắp một miếng cá trong bếp của Kuro thì bị ông bắt gặp. Thời gian đầu, Kuro giữ cô lại để có người chăm sóc cho Ryuu nhỏ tuổi - chỉ mới mồ côi cha cách đó không lâu. Về sau, khi Ryuu đã tự đi được trên đôi chân của mình, cô vào điện Hoa Long làm nhiệm vụ canh giữ cho ngôi đền vắng chủ dưới danh nghĩa một thủ hộ linh. Từ đó đến nay đã mười bảy năm trôi qua, thế nhưng cô không hề già đi và cũng chẳng hề lớn lên, chỉ có Ryuu là ngày một phong độ, tuấn tú.

Kitsuneko chào hai cha con Ryuu bằng giọng nhỏ nhẹ:

-"Xin chào Kuro đại nhân, xin chào cậu chủ, mấy hôm nay hai người vẫn khỏe chứ ạ?"

-"Tôi già rồi, khỏe hay không cũng không quan trọng, dạo gần đây mọi thứ vẫn bình thường chứ? - Kuro hỏi lại".

-"Thưa đại nhân, gần đây không có gì bất thường, kết giới của bổn điện vẫn được duy trì, một con muỗi cũng không thể lọt qua ạ". – Nói đoạn, cô quay sang Ryuu (vẫn đang chăm chú nhìn cô), hỏi:

-"Cậu chủ dạo này vẫn tập luyện chăm chỉ chứ ạ?"

-"Á...hả? Tôi ấy hử? À, tôi thì... "- Ryuu chợt gãi đầu, quả thực gần đây cậu chẳng hề động đến kiếm.

-"Cậu chủ thật là" – Kitsuneko nói, giọng tỏ vẻ trách móc – "nếu cứ thế này làm sao cậu có thể tiếp quản điện Hoa Long đây?"

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả ba người, thấy không ổn, Kuro đành phải lên tiếng:

-"Thôi được rồi hai bạn trẻ" - Kuro nói kèm một tiếng tằng hắng –" hôm nay chúng ta có mặt ở đây vì một việc hệ trọng hơn, Kitsuneko, mau dẫn đường vào đại điện."

-"Vâng thưa đại nhân" – Kitsuneko đáp, rồi lặng lẽ biến mất vào khoảng trống đằng sau những cột gỗ.

L3S8




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: