Chương I: Pháp sư cai quản.
Trên vùng biển nọ, có một chiếc tàu du hành đang lênh đênh trong giông bão.
Con tàu lớn chao đảo giữa đại dương đầy sóng, từng cơn sóng dữ cứ đánh liên hồi vào mạn tàu làm nó rung lắc dữ dội. Trong buồng lái, vị thuyền trưởng già đăm chiêu nhìn một vài tia sét lóe lên sau những áng mây, lắng nghe tiếng cơn mưa nặng hạt đang rớt tí tách trên tấm kính thủy lực và khẽ đếm từng nhịp sóng, cơn sau lại cao hơn trước một chút. Ông cùng toàn bộ thủy thủ và du khách trên tàu chỉ còn biết đếm thời gian theo từng đợt sóng vỗ.
-Đã bao lâu rồi? Bao giờ thì bão sẽ tan?
Những câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu vị thuyền trưởng, bỗng một tia sét lại lóe lên trên bầu trời đen kịt, nhuộm đỏ cả bầu trời bằng thứ ánh sáng đỏ như máu. Trong khoảnh khắc, vị thuyền trưởng tin chắc rằng ông sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng hãi hùng này; một hòn đảo hiện ra giữa sắc đỏ ma mị của bầu trời, hùng dũng đứng trong giông bão, ở cái nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn là biển cả.
-Cái...Cái gì thế này!?
Chợt một cơn sóng khổng lồ bất thình lình nhấn chìm cả con tàu vào lòng đại dương; trời vẫn cứ mưa, gió vẫn cứ thổi và hòn đảo lặng lẽ biến mất.
***
Đêm không trăng,cả đất trời bị nhấn chìm bởi một bức màn của sự tĩnh lặng.
Giữa đồng hoang, những ngọn cỏ lau bỗng cúi rạp mình trước một cơn gió lạ. Cơn gió ấy bay lướt qua chốn đồng không mông quạnh bằng một cú lượn vòng, lúc thì bay thật cao trên bầu trời, có khi lại sà thật sát dưới mặt đất.
Như một con chim săn mồi.
Sau một hồi quần thảo chán chê, nó rít lên rồi lao đi thật nhanh, nhắm thẳng hướng ngọn đồi phía trước.
Dưới chân đồi, một vị kiếm khách đang bất động, đột nhiên tăng tốc hướng thẳng về phía cơn gió đang gào rít.
-Choeng. Tiếng kim khí vang lên, một hồi, hai hồi, ba hồi.
Rồi cơn gió lịm tắt.
Xa hơn về phía Đông, bên dưới căn hầm phủ lớp bụi của thời gian. Nơi góc khuất, một chiếc hộp bị dán đầy những bùa chú đang rung lên khe khẽ.
***
Tiếng chim hót mừng một ngày mới lại ríu rít vang lên khắp những cành cây, ánh nắng mặt trời tháng tám dịu dàng trải mình xuống những triền đồi thoai thoải, những con đường vắng tiếng còi xe, những khu vườn cỏ xanh rờn và mặt hồ Phúc Thần sau nhà Ryuu đang lăn tăn gợn sóng.
Ryuu uể oải bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay lên che miệng, cậu ngáp dài một tiếng rồi rủa thầm cái giấc mơ quái quỷ đêm qua.
Phòng ăn hôm nay có sinh khí đến lạ thường; nơi chiếc bàn ăn được làm từ gỗ bách sơn đen, cha của Ryuu đang ngồi đợi cậu phía đầu bàn đối diện, ông đưa tay ra hiệu cho Ryuu lại ngồi cạnh mình; theo trí nhớ của Ryuu, chuyện này không thường xảy ra lắm. Hai cha con đang yên lặng đợi mẹ cậu đem thức ăn từ bếp ra thì bỗng người cha lên tiếng:
-Thời gian trôi nhanh thật, con trai nhỉ?
-Vâng...
-Ta còn nhớ cái lần đầu ta gặp con, vẫn là đôi mắt tinh anh này...
Nói đoạn, người cha già trầm ngâm, thả tâm trí mình chìm vào những dòng ký ức xưa cũ.
***
Quận quỷ, 17 năm về trước.
Đó là một đêm mưa tầm tã, đất trời bỗng chốc nổi cơn cuồng loạn.
Takahashi Kuro choàng tỉnh giấc sau một tiếng sấm rền. Tiếng sấm hôm nay thật dị thường, rất gần và cực kì hung tợn.
- Hoa Long điện ư ? Ý nghĩ vừa thoáng qua đó làm ông cảm thấy lạnh sống lưng. Kuro bật dậy, thay vội bộ chiến y, sau khi dặn dò vợ mình, ông triệu gọi thanh trường kiếm lên rồi lao vút ra ngoài cửa; người kiếm sĩ ấy chạy như bay trong đêm trường buốt lạnh, để lại vợ hiền dõi theo bằng một ánh mắt lo âu.
Takahashi Kuro lao về phía Hoa Long điện; trên bầu trời, mây đen vần vũ, sấm rung chớp giật, thi thoảng lại nổi lên vài trận cuồng phong. Mặc cho cơn gió hung hiểm quất tới tấp vào da thịt, Kuro vẫn thẳng tiến về phía trước, ông quyết bảo vệ nơi đó bằng cả sinh mạng của mình.
-Ame đại nhân, tôi đến đây...
Takahashi Kuro là truyền nhân của một gia tộc kiếm sĩ từ lâu đời, kiếm pháp của gia tộc ông thiên về tốc độ và sự tinh xảo trong từng đường kiếm. Năm 15 tuổi ông được chiêu nạp vào Hoa Long điện với tư cách là kiếm sĩ hộ vệ cho Nhất đẳng pháp sư Ishigawa Ame. Vì Ishigawa Ame lớn hơn 10 tuổi, cộng thêm sự ngưỡng mộ dành cho vị pháp sư có pháp thuật cao cường và học vấn uyên thâm, Kuro đã thề sẽ trung thành với gia tộc Ishigawa đến lúc trút hơi thở cuối cùng.
Vốn là một kiếm sĩ tài hoa, Kuro chẳng mấy chốc đã trở thành Đại hộ vệ của gia tộc Ishigawa, trực tiếp bảo toàn cho sự an nguy của chủ nhân cùng gia đình ngài.
Một ngày nọ, vợ của Nhất đại pháp sư qua đời sau khi sinh hạ một người con trai, Ame đại nhân vì thế mà đau lòng, bèn bảo toàn bộ nữ hầu cận và nam hộ vệ trở về quê nhà an cư lạc nghiệp; ngài tiếp tục ở lại trong điện, gà trống nuôi con.
Takahashi Kuro cưới một người vợ và chuyển đến sống ở gần đấy, sáng đi diệt quỷ, trừng trị ác thần, chiều sang bầu bạn với chủ nhân, đêm về tâm sự nỗi lòng với vợ. Cuộc đời cứ thế trôi đi êm ả.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy...
Dù vẫn còn cách xa Hoa Long điện cả dặm đường, nhưng Kuro đã có thể nhìn rõ những cột khói đen bốc lên và lửa đỏ đang rực cháy. Ông tiếp tục chạy, vừa chạy vừa hy vọng đó chỉ là sơ suất của chủ nhân mình trong lúc luyện công.
Kuro chạy đến cổng đền, mưa đã trút xuống tự lúc nào không biết, việc cố gắng hãm tốc khiến ông suýt trượt ngã xuống con đường đầy bùn đất ẩm ướt. Nhưng việc đó thì có xá chi, vì cảnh tượng trước mắt mới khiến ông đau lòng tột độ.
Hai hàng hoa anh đào dẫn lên chính điện đều bị bật gốc hết cả, cổng điện ngày xưa ông hay canh gác nay đã trở thành đống đổ nát ngổn ngang; nhà ở, nhà bếp đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Những giọt nước mưa lăn dài xuống đến đầu môi của người kiếm sĩ sao bỗng nhiên nóng hổi mà mặn chát.
-Đại nhân !!!!
Kuro hét lên trong vô vọng, ông mong chờ được nghe thấy ai đó đáp lại rằng: "Sao thế tên mặt đen kia?".
Thế nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ có tiếng nước mưa lộp độp rơi xuống mặt đất, tiếng rì rào của những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua những rặng tre xa xôi...
Và cả tiếng khóc của một đứa trẻ.
***
-"Thế rồi ta đã tìm ra con giữa đống đổ nát, giữa biển lửa vây quanh. Tiếng khóc của con lúc đó như tiếng chuông cứu rỗi linh hồn ta khi nó sắp vụn vỡ tan tành. Đôi mắt long lanh những giọt lệ của con lúc ấy, làm thế nào mà ta quên được".
Takahashi Kuro lại thở dài. Đã mười bảy năm trôi qua rồi đấy – ông nghĩ.
Ryuu lặng im nhìn người cha nuôi ngày ngày tiểu trừ ma quỷ, chỉ một nhát kiếm đã có thể đoạt lấy cả chục mạng yêu ma, không ngờ ông ấy cũng có lúc như thế này.
-"Thưa cha, mặc dù từ lâu con đã biết mình không phải là con ruột, thế nhưng tại sao giờ cha mới kể cho con chuyện này ạ?" – Ryuu hỏi, cậu siết chặt hai lòng bàn tay để không phát tiết ra trong cơn phẫn nộ tột cùng.
-"Con trai của ta ơi, ta muốn con được lớn lên bởi niềm vui và hạnh phúc từ sâu trong tâm hồn, chứ không muốn con mang trong mình lòng thù hận để rồi trở thành một kẻ mục ruỗng". – Kuro trả lời kèm theo một nụ cười hiền hậu, hít thở thêm một nhịp, ông lại tiếp lời:
-"Hôm nay ta gọi con lại đây vì ta nghĩ đã đến lúc con cần được biết, về thân thế thật cũng như trách nhiệm của mình."
-"Trách nhiệm gì ạ?"
-"Thôi nào cậu nhóc, cha ruột của con từng là Nhất đẳng pháp sư, người canh giữ Hoa Long điện, một trong Tứ Đại Thần Điện chốn này, không lẽ con định để một nơi tôn nghiêm như thế tiếp tục phủ rêu phong sao ?"
-"Ý cha định nói là..."
-"Phải, từ hôm nay con đã chính thức trở thành Pháp sư cai quản Hoa Long điện." – Kuro nói, trên môi ông thoáng nở một nụ cười.
Hết chương I
Chương tiếp theo: Hoa Long điện.
5Sn'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top