Chap 8

"Anh Tle, anh có ở nhà không?" Đứng trước sảnh tòa nhà nơi anh Tle ở. Trước khi cuộc gọi được nhận trái tim First cứ đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi tiếng "tút" vang lên và rồi nó như muốn ngừng đập khi âm thanh bị thay thế bằng giọng nói của anh.
Anh mở cửa cho cậu vào nhà, anh vẫn nở nụ cười với cậu nhưng không tự nhiên như thường, có chút tội lỗi. Cả hai cứ ngồi không trên sofa mà chẳng biết nói gì, First thật sự đã soạn ra cả một file word chỉ để viết ra các kịch bản có thể sẽ xảy ra lúc này nhưng cũng chẳng áp dụng được gì từ đó cả. Anh Tle bỗng đứng lên phá tan bầu không khí.
"First muốn muốn ăn socola không? Loại này First thích ăn anh mua nhiều để trong tủ lạnh lắm, à còn có cả bánh kem à còn có cả sữa nữa anh lấy cho em nhé." Anh cứ luyên thuyên như định kể tên tất cả những món trong tủ lạnh ảnh ra vậy. Anh còn chả nhận ra tất cả toàn là món mà cậu thích ăn, vì cậu hay sang nhà anh nên mới trữ sẵn nhiều như vậy. Đồ ngốc, làm như thế này nên cậu mới thích anh đấy.
"P'Tle, cho em nước lọc được rồi, anh nhanh ra đây đi." Anh ngơ người tròn mắt cũng chỉ biết nhanh chóng tiến về chỗ cậu.
"First, anh.... xin lỗi em nhiề-"
"P'Tle, em xin lỗi anh."
Cả hai nói đè cả vào lời nhau, như hai đứa trẻ lo sợ khi mắc lỗi bị mẹ phạt. Anh Tle ngơ ra một chút rồi phì cười mà xoa đầu cậu.
"First có lỗi gì đâu mà lại xin lỗi anh, anh mới là người làm sai với em mà, anh khiến em buồn, là anh không tốt. Anh xin lỗi First."
Càng nghe càng khiến First rưng rưng hơn, nước mắt cứ rơi mà không kiềm lại được, cậu bối rối đến mức nằm gọn trong lòng anh Tle để anh an ủi. Mãi đến khi bình tĩnh hơn, đến từ khi chập tối mà giờ đã gần nửa đêm sau khi ngừng khóc, anh cứ để cậu yên lặng như vậy, ngồi bên cạnh không làm gì cả, chỉ đơn giản là chờ cậu.
"Anh Tle... không ghét em khi em thích anh à?" Hỏi câu hỏi cậu đã trằn trọc suốt bao nhiêu ngày qua.
"Anh không bao giờ ghét First cả, em thấy ai ghét mình mà ngày nào cũng gọi điện, cũng đến khoa tìm em chưa? Anh... ban đầu anh hơi bị sốc khi nghe vậy nên hơi phản ứng thái quá, chắc em sợ lắm."
"Ừ em đã rất sợ, nên em mới trốn không gặp anh, em sợ anh ghét em và không muốn gặp em nữa. Em vẫn muốn được anh Tle yêu quý, vẫn muốn được chơi cùng với anh...Anh không cần thấy áp lực đâu, em sẽ không làm phiền lòng anh vì tình cảm của em đâu."
"First không giận anh hả?"
"Giận thì có chứ, nhiều lắm. Em thích anh lâu như vậy mà anh từ chối thẳng thừng, còn thích người khác nữa, ai mà nói không giận chắc chỉ có từ bi như bồ tát thôi. Hừm" Chọc trúng tim đen của mình First về chế độ đanh đá nói một tràng lời trách móc dành cho anh nhưng không có tí lực sát thương nào.
"Anh xin lỗi mà, lúc ấy anh hoảng quá. First cũng biết anh tệ mấy khoản tình yêu này lắm." Anh cười trừ tiến lại gần nắm tay dỗ cậu.
"Đấy, lại nữa. Anh cứ chiều em như thế này thì bảo sao người ta không có tình cảm, bảo sao chuyện tình cảm anh lận đận." First nhắc nhở anh cũng như nhắc chính bản thân mình, nhẹ nhàng mà gỡ tay anh ra.

Trò chuyện một hồi cả hai đều cảm thấy tự nhiên trở lại, đặc biệt là với First cậu cảm thấy như trái tim mình đã được chữa lành phần nào. First từ bé đã là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cậu được đã luôn được bố mẹ và mọi người xung quanh yêu quý, hiện giờ anh Tle người tuy từ chối trở thành người yêu cậu nhưng vẫn đối xử tốt với cậu như từ trước đến giờ. Nên có lẽ vì vậy First không còn cảm thấy quá đau khổ nữa, cậu nghĩ mình dần sẽ ổn hơn thôi. Một ít ấm ức trong lòng khiến cậu còn có suy nghĩ rằng người yêu tới đây sẽ còn phải tốt hơn anh Tle vài phần. Hừm. (Best lạc quan :))))
Anh Tle thấy muộn muốn cậu ngủ lại đêm nay hoặc ít nhất để anh đưa về nhưng cậu từ chối, First bảo cậu lớn rồi phải học cách tự lập. Anh tiễn cậu tới sảnh, chuẩn bị tạm biệt nhau ra về, thì First có nói với anh.
"Anh Tle đừng lo cho em nữa, em sẽ ổn thôi. Còn về người anh thích, em sẽ không hỏi đâu nên anh cứ tiến tới đi em oke mà. Em biết chắc đó là người rất đặc biệt." Cậu cười với anh, nói bằng tất cả sự chân thành. Anh không ghét bỏ gì cậu làm gì có cớ gì để cậu ghét ngược lại anh chứ.
"Em lớn như này từ bao giờ vậy First. Cảm ơn em nhé, anh lớn gì mà lại để cho em phải an ủi thế này chứ."
Anh choàng tay ôm lấy cậu làm cậu thoáng ngại ngùng nhưng cũng không đẩy anh ra được. Có lẽ hôm nay hai anh em đã hiểu nhau hơn, có lẽ hai người họ thật sự gắn kết mà không chỉ là tình bạn, cũng chả phải tình yêu một thứ tình cảm chưa thể nói rõ được.

———Meow———
ê Khemjira tập 7 quá chấn động nên tui phải thả thêm cho cả nhà con hàng cho xôm mới được, hệh. dù chưa viết xong chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top