Chương 2
Chẳng biết kìm đồng hồ đã trôi đi bao nhiêu vòng nhưng khi lần nữa tỉnh giấc đã là rạng sáng, cậu khó khăn mở đôi mắt đang đau rát của mình ra đôi tay khẽ sờ lên gương mặt nhỏ nhắn đó cái gương mặt mà anh vô cùng nâng niu giờ đây một cảm giác ương ướt lần khắp các đầu ngón tay cậu, thật sự đã khóc nhiều đến mức nào cơ chứ. 6giờ30phút sáng cậu bước ra khỏi phòng tắm trên người đã là bộ đồng phục cấp ba chỉnh tề, đôi mắt ban nãy còn đỏ như đống tro tàn vẫn đang âm ỉ lửa mà giờ đây đã được cậu làm diệu đi vài phần.
Hôm này là một ngày đầu thu nắng ấm diệu dàng, cậu sải bước trên con đường quen thuộc, từng ngả rẽ, từng táng cây cổ thụ đung đưa xào xạc theo chiều gió sớm cái mùi lá cây thanh mát bay phấp phới trong làn gió đâu thu cứ như đang gửi lời chào buổi sáng đến cậu, táng cây to bự che lấp cả một khoảng trời xanh ngát như đang cố vươn mình ôm lấy bóng dáng nhỏ bé đang từng nhịp bước đi. Ngang qua con hẻm cũ cái nơi mà đã từng có một người cố tình đứng đó lâu hơn một chút để chờ cậu cùng đi học vậy mà giờ đây vẫn góc quen cũ nhưng khi nắng sớm chiếu xuyên qua táng lá mặt đường được tô một màu nắng vàng cái bóng len lỏi phản chiếu đã thiếu đi một người.
Tầng hai, dãy phòng học rộn rã vang vọng những câu cười đùa, hành lang trường học cứ như đang mở một hội quán linh đình các cậu thiếu niên, các cô thiếu nữ đùa dỡn rôm rã cả một màu trời, nhưng trong sự rộn ràng ấy lại có một khoảng im lặng đến lạ lùng, cậu bình lặng tiếng về phía cửa phòng học của mình cơ mà cái dáng vẻ bình lặng ấy lại rất khác thường ngày đâu đó trong cái sự bình lặng ấy lại như đang mang một nỗi buồn không tên vậy.
Còn khoảng vài bước chân nữa là đến cửa lớp học nhưng cậu lại không đi tiếp mà bỗng dưng dừng lại, cậu đứng đó cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình một cách thật tốt vì cậu không muốn ai biết được tâm trạng thật sự của cậu, thở hắc ra một hơi dài đầy mệt mỏi cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể rồi chầm chậm bước vào lớp.
NamPing:"cậu vẫy tay" Firstone tớ ở đây
Một giọng nam ngọt dịu cất lên gọi lấy tên cậu, nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy là dãy bàn học gần cuối lớp, người ngồi đó NamPing. Cậu bước đến chỗ của người đang vẫy tay gọi mình rồi nhẹ nhàng đặt chiếc balo trên vai xuống.
NamPing: sao hôm nay cậu đi trễ vậy
Firstone: sáng nay tớ dậy hơi muộn
Nghe cậu nói là dậy muộn NamPing khẽ lên tiếng trêu chọc
NamPing: dậy muộn như vậy thế chắc người ta đứng chờ cậu mòn đế giầy rồi nhỉ
Một thoáng sững người hàng mi cong vút khẽ cụp xuống thêm một chút, cậu im lặng không trả lời câu nói đùa của NamPing, cũng chẳng còn cười ngại ngùng như thường ngày khi NamPing nhắc đến anh trước mặt cậu
NamPing: ủa gì vậy, sao lại im lặng thế, cãi nhau với anh ấy rồi à
Firstone: không có, mình không có cãi nhau với anh ấy
NamPing: thế sao hôm nay nhắc đến anh ấy mà im lặng thế còn có chút buồn nữa
NamPing:"giọng cậu cao lên" hay anh ta làm cậu buồn à, nói đi anh ta làm gì cậu tớ thay cậu tính sổ với anh ta
Anh ấy thì có thể làm gì cậu cơ chứ anh ấy yêu cậu còn hơn cả mạng sống của mình cơ mà
Firstone: anh ấy không làm gì tớ hết
NamPing: thế sao hôm nay trong cậu buồn thế, nhìn kĩ mắt còn hơi đỏ nữa
Nghe đến câu "mắt còn hơi đỏ nữa" cậu liền luống cuống giải thích vì sợ nếu lộ một chút sơ hở gì đó NamPing sẽ biết chuyện câu đã khóc đến mức ngất đi đêm qua
Firstone: lúc nãy tớ đi học bị bụi bay vào mắt thôi không phải khóc đâu chỉ bị bụi vào mắt thôi, thật đó tớ nói thật đó
Cậu sổ một tràng làm NamPing ngơ ra luôn, cậu đã nói cái gì đâu mà luống cuống giải thích dữ thế
NamPing: tớ đã nói cái gì đâu
Firstone: tớ..chỉ sợ cậu hiểu lầm thôi
Nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt quơ tay múa chân của cậu không cần phải nói ai nhìn vào cũng biết là đang dấu diếm gì đó rồi
NamPing: Firstone
Firstone: sao vậy
NamPing: cậu nói dối dở ẹc à Firstone
Firstone: tớ...
NamPing: cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không
Cậu im lặng không trả lời câu hỏi của NamPing vì nếu cậu nói điều gì liên quan đến anh nữa thì chắc cậu sẽ oà khóc trước mặt NamPing mất
NamPing: "vỗ vai cậu" Firstone, nói tớ nghe đã sảy ra chuyện gì vậy
NamPing: cậu và anh ấy đã sảy ra chuyện gì thế
Một thoáng im lặng NamPing nhìn thấy người bạn thân trước mặt mình thường ngày vốn tính cách hoạt bác vui vẻ vậy mà chẳng biết hôm nay tại sao lại mang một nét buồn bã đến đau lòng, thấy cậu im lặng NamPing khẽ nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu ra khỏi lớp học đi tìm một góc khuất đủ yên tĩnh để hai người nói chuyện, dừng lại ở con hẻm vắn người qua lại NamPing khẽ buông bàn tay cậu ra đôi mắt đầy vẻ xót xa nhìn bạn mình
NamPing: bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi cậu nói với tớ có được không
Cậu khẽ ngước lên nhìn NamPing đôi mắt biết cười tựa như ánh ban mai từ bao giờ đã có thêm vài giọt nước mắt động lại
NamPing nhìn thấy cậu khóc trong lòng cũng không khỏi xót xa, đôi tay trần khẽ đưa lên lầu lấy giọt nước mắt sắp rơi ra của cậu
NamPing: lại khóc nhè rồi
Firstone: P'Tle đi du học rồi
Giọng cậu nghèn nghẹn cố kiềm lại cơn nất nỡ đang dâng trào trong mình để trả lời NamPing
NamPing: anh ấy đi khi nào
Firstone: hôm..qua
NamPing: vậy đây là lí do mắt cậu đỏ, thứ khiến cậu buồn à
Cậu không trả lời chỉ khẽ gật đầu với NamPing
NamPing khẽ đưa đôi tay của mình lên xoa nhẹ lên đôi mắt đang đỏ hoe kia của cậu, chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc đến mức này chắc hẳn người con trai đó rất quan trọng nhỉ
NamPing: đêm qua cậu đã khóc bao lâu vậy
Cậu nghèn nhẹn trả lời NamPing
Firstone: tớ cũng không biết nữa chỉ nhớ lúc tỉnh dậy trời đã sáng rồi
NamPing nhìn cậu, thở một hời dài đầy sự đồng cảm vì NamPing biết cậu không phải là kiểu người mít ước hở tí là khóc nhưng để khiến cậu đau lòng mà khóc đến mức này thì người đó thật sự rất quan trọng với cậu.
Ngôi trường cấp ba đầy danh tiếng và triển vọng này, để có thể đặt chân vào được đây thì cái thứ nhất phải có là tiền, nếu không có tiền thì cái thứ hai nhất định phải giỏi, và cậu chính là phương án hai.
Năm đó anh vì nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu trên sân khấu khi đang nhận giải cuộc thi toàn thành phố, anh đã rung động ngay khoảnh khắc ấy, sau hôm đó anh bắt đầu theo đuổi cậu nhưng hết lần này đến lần khác cậu từ chối anh, không phải vì cậu chảnh hay không thích anh mà là vì thích anh nên mới không đồng ý, nghe có lẽ là một lý do ngớ ngẩn nhưng đó lại là thật.
Bởi vì anh là cháu trai ruột của một Trung Tướng cảnh sát, Cựu Tư Lệnh cảnh sát phòng chống mt, gia đình gia giáo, giàu có và quyền lực như thế thì làm sao mà cậu dám mơ tưởng đến anh cơ chứ, cậu đã nhiều lần dùng những lời nói tàn nhẫn để anh từ bỏ nhưng càng nói anh càng quyết tâm hơn, cho đến một ngày anh đứng trước mặt cậu đôi mắt long lanh ánh nước giọng nghẹn ngào tỏ tình với cậu lần nữa, lần này nhìn thấy anh như thế cậu lại đau lòng vô cùng, cậu vức đi vỏ bộc đầy gai nhọn của mình tiến đến ôm anh vào lòng từ giây phút ấy cậu đã đồng ý cho anh cơ hội cũng cho trai tim mình một câu trả lời.
Hai người yêu đương trong im lặng câu không đồng ý cho anh công khai vì thật sự cái nỗi tự ti của cậu vẫn còn đó. Anh hiểu và đồng ý làm theo ý cậu vì đối với anh được ở bên cậu là điều hạnh phúc nhất anh đừng làm được.
Họ cứ như ánh mặt trời và hoa hướng dương soi sáng lấy cuộc đời đối phương.
Nhưng nói đúng hơn anh mới chính là ánh mắt trời soi sáng lấy cuộc sống tẻ nhạt của cậu nên khi anh rời đi cậu như mất đi nữa cuộc đời.
__________________________________________
NamPing: thôi nào đừng khóc nữa, anh ấy đi rồi sẽ về mà
Cậu im lặng gương mặt khẽ cuối xuống không nói gì nhưng từng cử chỉ của cậu đều toát ra một nét vẻ buồn
NamPing: Firstone, đừng như vậy nữa mà, cậu còn có tớ mà không phải sao
Cậu ngước mắt lên nhìn NamPing người từ nãy đến giờ vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành cậu mặc cho cậu chỉ đứng im lặng. Phải nhỉ, cậu còn có cậu ấy cơ mà
Cậu bước tới một bước nghiêng người ôm chầm lấy NamPing
Firstone: phải nhỉ, tớ còn có cậu mà
NamPing nhìn cậu như vậy cũng nhẹ lòng đi rất nhiều, vì cậu bạn hoạt bác vui vẻ của thường ngày đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top