Chap 7

Chương 7: Buổi sáng đầu tiên – và sự truy lùng từ Hội Bóng Đêm

Ánh sáng ban sớm len qua khe cửa sổ cao của lâu đài đá đen.
Trong căn phòng phủ rèm đỏ, mùi gỗ cũ và hơi sương nhẹ hòa vào nhau, mang theo chút lạnh buổi sáng.

FirstOne chậm rãi mở mắt.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy...
không phải là trần nhà xa lạ, không phải kiến trúc mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào.

Mà là Tle – nằm ngay cạnh cậu.

Mái tóc đen đổ xuống trán anh, đôi hàng mi dài khẽ run nhẹ trong giấc ngủ.
Khuôn mặt ấy bình yên đến mức khiến FirstOne không nỡ thở mạnh.

"Vampire mà cũng ngủ sao...?" – cậu thì thầm nhỏ đến mức như nói với chính mình.

Nhưng Tle nghe thấy.
Vampire thuần chủng luôn nghe thấy.

Anh mở mắt, đôi mắt đen dần chuyển về màu đỏ nhạt vì ánh sáng chiếu vào.
Nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi.

"Anh không cần ngủ... nhưng bên em thì... lại muốn."

Trái tim FirstOne đánh "thịch" một cái.

Cậu định quay mặt đi để che giấu sự ngại ngùng, nhưng Tle đã đưa tay kéo cậu lại gần hơn, đặt nhẹ trán mình lên trán cậu.

"Chào buổi sáng, người mang dấu ấn của anh."

"A-Anh đừng nói vậy... nghe ngại lắm."
"Nhưng đó là sự thật."

Tle nắm lấy bàn tay cậu, khẽ vuốt ngón cái dọc theo đường gân mảnh mai trên mu bàn tay FirstOne.

Ánh mắt anh ấm áp đến mức trái tim FirstOne suýt tan ra.

• Bữa sáng của Vampire

Tle đưa FirstOne xuống đại sảnh.
Trên bàn dài là:

• bánh mì nướng
• trái cây tươi
• trà nóng
• và một chiếc ly bạc chứa chất lỏng đỏ sẫm.

FirstOne nhìn ly đó vài giây.

"Đó... là... máu ạ?"

Tle mỉm cười, nhấc ly lên.

"Ừ. Nhưng đừng lo, không phải máu người.
Vampire thuần chủng không cần đến nó mỗi ngày."

Cậu thở phào.

"Anh vẫn ăn đồ... bình thường được sao?"
"Với em ở đây, anh sẽ tập." – Tle đáp nhẹ, nụ cười mơ hồ trên môi.

• Nhưng bình yên không kéo dài

Khi FirstOne đang uống trà, Tle bỗng đứng bật dậy.

Không khí xung quanh anh thay đổi ngay lập tức —
ấm áp biến mất, thay bằng lạnh buốt.

"Có chuyện gì vậy...?" – FirstOne hỏi, tim đập gấp.

Tle nhìn về phía cửa sổ.

Đôi mắt anh đỏ rực lên.

"Hội Bóng Đêm.
Chúng đang đến."

FirstOne siết tay Tle vô thức.

"Có phải... vì em không?"
"Không." – Tle nhìn thẳng vào mắt cậu – "Là vì anh đã chọn em."

Cậu chưa kịp hỏi gì thêm thì mặt đất rung nhẹ.
Tiếng chân người vang vọng từ xa, đều, nhanh và lạnh lùng.

Những kẻ mang áo choàng đen xuất hiện giữa rừng, tiến lại gần lâu đài.

Tle kéo FirstOne sát vào mình:

"Em không được rời khỏi anh, dù một giây."
"Anh Tle..."
"Đừng sợ." – Tle cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu – "Anh ở đây."

Trong khoảnh khắc ấy, một Vampire thuần chủng ôm lấy người mình yêu như bảo vật.
Cả cơ thể anh căng lên, bảo vệ, che chắn, sẵn sàng chiến đấu vì cậu.

"Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, FirstOne.
Anh sẽ không để bất cứ ai cướp em đi."

Từ phía cửa lớn, tiếng gõ vang lên...

—Cộc. Cộc. Cộc.

Không phải gõ để xin vào.
Mà là gõ để thách thức.

"Hội Bóng Đêm đến để mang ngươi đi, Tle Matimum."
"Và mang cả con người đó."

Tle nắm chặt tay FirstOne:

"Họ muốn em.
Nhưng em thuộc về anh."

Cánh cửa lạnh lẽo từ từ mở ra...
và cuộc chiến thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo