Chap 38

Chương 38 – Khi Thuần Chủng Không Cho Ai Chạm Vào Cậu Ấy

Sau bữa sáng đầy... "chứng cứ", đám Cận Huyết cấp cao tới gần với vẻ dè dặt chưa từng thấy.

Một trong số họ — một người đàn ông trung niên tóc bạc — bước tới, cúi đầu trước Tle:

"Thưa ngài, theo lệnh Hội Đồng, Thiên Huyết FirstOne phải được kiểm tra ổn định năng lực ngay sáng hôm nay. Việc này bắt buộc."

FirstOne đứng bật dậy, lễ phép:

"Dạ... vâng, em hiểu."

Nhưng khi một Cận Huyết chìa tay ra, định chạm vào vai FirstOne để dẫn đi—

Tle nắm lấy cổ tay hắn.

Siết.

Chỉ bằng hai ngón tay.

Tiếng xương nứt nhỏ vang lên rất nhẹ, nhưng đủ rõ.

Toàn đại sảnh khựng lại.

Ánh mắt Tle chuyển sang màu đỏ tối.

Giọng anh trầm đến mức không phải âm thanh của một người, mà là của một thứ đang ẩn nhẫn:

"Không được chạm vào em ấy."

Cận Huyết kia tái mặt:

"Ng... ngài Tle... tôi chỉ đang làm theo—"

Tle buông tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao chém thẳng qua không khí.

"Nếu cần dẫn đường, tôi sẽ chủ động."
"Không ai được đặt tay lên người FirstOne."

FirstOne đứng bên cạnh mà cũng nổi da gà.
Cậu kéo nhẹ tay áo Tle, cố nhỏ giọng:

"Tle... không cần căng như vậy đâu. Em ổn mà."

Tle nghiêng đầu nhìn cậu — và hình như sự căng thẳng của anh giảm xuống chỉ vì giọng FirstOne.

"Em nói em ổn là một chuyện."
"Nhưng để kẻ khác chạm vào em là chuyện khác."

"...Anh bảo vệ quá mức rồi."

"Đúng."
Tle đáp, không hề hổ thẹn.
"Và anh không định dừng lại."

Cả nhóm Cận Huyết cúi đầu, không ai dám phản đối.

Họ dẫn đường qua hành lang lớn, hướng tới Phòng Kiểm Định Năng Lực.

FirstOne đi giữa.

Tle đi sát cạnh — sát đến mức nếu ai muốn chen vào giữa, người đó... chắc chắn không còn cơ hội sống lâu.

Hai Cận Huyết đi trước cửa phòng, vừa thấy họ đã lúng túng mở cửa ngay, không dám ra hiệu lệnh như mọi lần.

Bên trong phòng, các ma trận kiểm định sáng lên nhàn nhạt, sẵn sàng đo lại Huyết Mạch của FirstOne sau đêm biến động.

Một nữ kiểm định viên trẻ, khá tự tin, bước đến.

"Thiên Huyết FirstOne, tôi sẽ bắt đầu bằng cách đặt tay lên vị trí mạch—"

Cô chưa chạm vào.

Thậm chí chưa kịp hoàn toàn đưa tay ra.

Tle đã xuất hiện ngay phía sau cô, như dịch chuyển tức thời.

Ánh mắt anh lạnh như đêm không trăng:

"Không được."

Cô gái giật mình suýt ngã.

"Nh... nhưng tôi phải tiếp xúc để đọc mạch Huyết Chủ—"

Tle lặp lại, chậm hơn, nguy hiểm hơn:

"Không. Được."

Không ai trong vùng này từng nghe Tle Matimum nói hai chữ đó theo tông như vậy.

FirstOne vội bước lên giữa hai người, hoảng hốt:

"Tle! Em ổn mà! Chỉ chạm nhẹ một chút thôi—"

Tle nhìn cậu.
Ánh mắt như đang nói một điều mà anh không dám nói thành lời trước mặt người khác:

Em không hiểu đâu.
Anh không chịu được viễn cảnh người khác chạm vào em.
Kể cả một chút.

Tle hít một hơi thật sâu, cố kiềm lại bản năng chiếm hữu ngập đến cổ.

"Anh sẽ kiểm định thay."

Cả phòng bật dậy:

"Cái gì??"

"Thuần Chủng thì làm sao đọc được—"

"Điều đó trái quy tắc—!"

Tle không để ai nói xong câu.

"Anh là người duy nhất có thể áp chế năng lượng của em."
"Và người duy nhất FirstOne không chống lại."

Mọi người im bặt.

Vì họ đều biết:
Điều đó đúng.

FirstOne đỏ mặt vì câu tuyên bố quá thẳng thắn.

"...Em không chống lại vì anh áp chế giỏi."
FirstOne lẩm bẩm.

Tle quay đầu sang, rất chậm.

"Em vừa khen anh?"

"Không!"
FirstOne hét nhỏ.
"Em chỉ nói sự thật!"

Tle mỉm cười nhẹ — kiểu cười khiến cả phòng lạnh người, nhưng lại khiến FirstOne... run theo cách khác.

Tle tiến lại trước mặt cậu.

"Đưa tay cho anh."

FirstOne đưa, hơi run vì cả phòng nhìn.

Bàn tay Tle chạm vào cổ tay cậu.

Một dòng năng lượng ấm áp nhưng mạnh mẽ truyền vào.

FirstOne khẽ rùng mình.

"Thả lỏng."
Tle nói, giọng trầm thấp.
"Đừng nín thở."

"Em... đâu có nín—"

"Em đang nín."

"..."

FirstOne thở ra.

Năng lượng của cậu ổn định dần, ma trận phát sáng điều hòa, không còn hỗn loạn như trước.

Tất cả kiểm định viên đứng nhìn mà choáng:

"Chỉ bằng... tiếp xúc tay?"
"Thuần Chủng Matimum điều hòa mạch Huyết Chủ nhanh đến vậy...?"
"Không thể tin nổi."

Một kiểm định viên lẩm bẩm:

"Cứ như thể... mạch của họ hòa vào nhau."

Tle nghe, quay đầu lại, ánh mắt sắc đến mức người kia suýt bật quỳ xin lỗi.

Nhưng FirstOne... lại vô thức nhìn Tle.

Bàn tay trong tay anh.

Nhịp mạch trùng nhau từng nhịp.

Và cậu nhận ra —

Không phải pháp thuật khiến cậu ổn định.

Mà là anh.

Chỉ cần anh chạm vào.

Chỉ cần anh đứng gần.

Chỉ cần anh gọi tên cậu bằng giọng rất nhỏ, rất ấm:

"First... nhìn anh này."

FirstOne ngước lên.

Nhịp mạch trùng khớp hoàn toàn.

Ma trận báo:
"Ổn định 100%"

Cả phòng im phăng phắc.

Tle buông tay cậu ra một chút — nhưng vẫn giữ nhẹ ở cổ tay.

"Thấy chưa."
Anh nói khẽ.
"Anh nói anh làm được."

FirstOne đỏ mặt, tim chạy loạn hơn cả ma trận.

"...Ừa... anh làm được..."

Tle cúi sát tai cậu, thì thầm vừa đủ một mình cậu nghe:

"Em phải tin anh nhiều hơn nữa."

FirstOne run lên.

Không phải vì sợ.

Mà vì... quá gần.

Khi kiểm định xong, vị trưởng kiểm định kính cẩn cúi đầu:

"Tle Matimum. Từ giờ... chúng tôi sẽ yêu cầu ngài hiện diện trong mọi lần kiểm tra của FirstOne."

Tle không đáp.

Anh chỉ siết nhẹ tay FirstOne.

"Dĩ nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo