Chap 36
Chương 36 – Khi Bình Minh Biết Bí Mật
Ánh nắng đầu ngày của Phuket lùa qua khe rèm, đổ xuống căn phòng một lớp sáng mỏng dịu như sương. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng sóng từ xa, tiếng gió đập nhẹ vào ban công — và tiếng thở đều đặn của hai người đang nằm sát nhau hơn mức cho phép.
FirstOne tỉnh dậy đầu tiên.
Đôi mắt cậu còn mơ màng, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chỉ cảm thấy... ấm. Ấm lạ thường. Ấm theo kiểu được bao trọn bên trong điều gì đó vững vàng.
Cậu trở mình, dịch người một chút—
Và cứng đờ tại chỗ.
Đầu của FirstOne đang gối trọn lên lồng ngực của Tle.
Một bên tay cậu đặt trên vai anh.
Bàn tay còn lại...
...ôm rất chặt lấy eo Tle.
Cậu nhìn cảnh tượng đó.
Không dám thở.
Không dám động đậy.
Không dám tin.
Khoan. Chờ đã. Mình ôm anh ấy từ khi nào?!
FirstOne đỏ bừng mặt, tai nóng rực, trái tim lao đi như chạy thục mạng. Cậu hấp tấp muốn nhổm dậy— nhưng ngay lúc đó, cánh tay Tle siết nhẹ lại.
"Đừng cử động mạnh."
Giọng Tle vọng xuống từ phía trên, trầm, khàn và đầy buổi sáng.
"Em sẽ tự làm mình chóng mặt."
FirstOne đông cứng.
"...Anh tỉnh rồi?!"
"Anh tỉnh từ lúc em động vào áo anh."
Tle nói nhỏ.
"Em quơ quơ tìm anh trong lúc ngủ."
FirstOne che mặt bằng cả hai tay.
"Em— em không có!!"
Tle hơi nhướng mày.
"Không có? Vậy ai là người chui vào sát anh hơn hồi tối?"
"Em không chui!"
"Ừ, đúng rồi."
Tle mỉm cười.
"Em không chui. Em... ấn vào anh."
"Anh—!!"
FirstOne chôn mặt vào chăn, như muốn biến mất khỏi thế giới.
Tle nhìn cậu run nhẹ trong chăn, đôi mắt dịu hẳn xuống. Anh đưa tay vén phần chăn che mặt cậu.
"First."
"Không nghe!!" (giọng nghẹn trong chăn)
"Anh không trêu nữa."
"...Thật không?"
"Thật. Anh chỉ muốn nói một chuyện."
FirstOne hé nửa mặt ra như con mèo sợ bị bắt lại.
Đôi mắt cậu ươn ướt vì ngại.
Tle nhìn thẳng vào cậu, giọng chậm rãi, nghiêm túc nhưng mềm đến mức khiến tim FirstOne muốn tan chảy.
"Đêm qua em ngủ rất bình yên."
"Không đau."
"Không rùng mình."
"Không bùng phát."
Tle đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu.
"Anh vui vì điều đó."
FirstOne im lặng, mắt cụp xuống.
"...Chắc vì anh ôm em."
"Có thể."
Tle vuốt một đường nhẹ sau gáy cậu.
"Và bây giờ em vẫn đang ôm anh."
"Em không có—!!"
FirstOne giật mình, nhìn xuống—
Tay cậu vẫn đang vòng quanh eo Tle.
Rất chặt.
Như thể chỉ cần thả ra, anh sẽ biến mất.
Cậu vội rút tay lại, ngồi bật dậy, mặt đỏ rực.
"Em... em không cố ý. Tại Khế Ước Hồi Tâm bảo em không được xa anh quá 10 mét, nên chắc cơ thể em tự—"
Tle bật cười nhẹ.
"Anh không trách."
"..."
"Anh thích nữa."
"—?!"
FirstOne quay phắt sang, đôi mắt mở lớn đến choáng váng.
Tle chống tay ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc còn rối sau khi ngủ của cậu.
"Em ôm anh như thế..."
Anh cúi gần hơn, hơi thở chạm nhẹ lên tai cậu.
"...anh không thấy phiền chút nào."
FirstOne muốn ngất ngay lập tức.
"Anh— anh đừng nói mấy câu như vậy vào buổi sáng!!!"
Tle bật cười, lần này rõ ràng.
"Buổi sáng thì sao?"
"Buổi sáng thì... tim em dễ đập nhanh..."
"Vậy cho em thời gian làm quen."
"Không cần!!"
"Cần."
Tle kéo cậu lại một chút, chỉ để thẳng lại cổ áo cậu — nhưng lại làm FirstOne hiểu nhầm tim muốn rớt ra ngoài.
"Vì từ hôm nay... anh sẽ ở bên em nhiều hơn nữa."
"Anh nói vậy là sao?"
Tle nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vì Khế Ước Hồi Tâm chỉ là cái cớ."
"Nếu không có nó... anh vẫn muốn ở gần em."
FirstOne đơ người.
Không nói được gì.
Cũng không nghĩ được gì.
Chỉ biết tim mình rung như sóng biển ngoài kia, còn Tle thì đang nhìn bằng ánh mắt khiến cơ thể cậu mềm đi từng chút một.
Và khi FirstOne bất động như con nai nhỏ bị bắt gặp—
Tle nói khẽ:
"Em muốn ăn sáng trước... hay để anh ôm em thêm vài phút?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top