Chap 34

Chương 34 – Ranh Giới Của Máu

Không khí trong Phòng Tĩnh Huyết chưa kịp lắng xuống sau vụ bùng phát sở hữu của FirstOne thì một Lạc Chủng khác bước vào. Hắn cao, gầy, toàn thân được bao phủ bởi lớp da xám đậm như tro núi lửa. Ánh mắt hắn lập tức khóa vào Tle — một Thuần Chủng mang dòng máu cao quý đến mức khiến mọi sinh vật cấp thấp bản năng phải cúi đầu.

Nhưng hắn không cúi.

Hắn bước thẳng đến.

"Hừm. Thuần Chủng thật," hắn nhận xét, giọng khàn như kim loại ma sát. "Cho ta xem cổ cậu một chút—"

Hắn vừa đưa tay lên—

Chạm vào cổ Tle.

Chỉ là một cái chạm.

Nhẹ đến mức như không tồn tại.

Nhưng với Huyết Chủ?

Đủ để xé rách thế giới.

ÂM.

Một luồng khí tím nổ tung ngay giữa phòng, khiến sàn đá nứt toác như bị sét đánh. Không khí bị hút sạch trong nửa giây, rồi cuộn lại thành một cơn bão xoáy đen.

Tất cả chỉ vì—

Ánh mắt FirstOne thay đổi.

Không còn bạc.
Không còn tím.

Mà là thứ ánh đen-tím sâu thẳm như vực chết.

Đôi đồng tử co lại thành một điểm.

Và bản năng Huyết Chủ đốn ngã lý trí chỉ trong khoảnh khắc.

FirstOne biến mất.

Tle chỉ kịp nhận ra trong tích tắc.
"FIRST—!"

Nhưng đã muộn.

Vòng xoáy tím đen đổ ập xuống Lạc Chủng kia như một lưỡi liềm khổng lồ. Không khí bị siết lại đến mức nghe rõ tiếng xương gãy vụn. Lạc Chủng bị hất ngược vào vách đá, đôi mắt trợn trừng vì không thể hiểu điều gì vừa xảy ra.

FirstOne đứng trước hắn, mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt... không còn là của con người.

Cậu không gầm.
Không hét.
Không mất kiểm soát bằng bạo lực vô thức.

Cậu tỉnh táo.

Và muốn giết.

Một Huyết Chủ tỉnh táo khi muốn giết còn đáng sợ hơn ngàn cơn điên.

"Ngươi," FirstOne nói rất khẽ, giọng nhẹ đến mức rợn cả sống lưng.
"Chạm. Vào. Anh ấy."

Không khí quanh cậu lập tức co siết lại.
Mạch tím xuất hiện khắp sàn đá, ngoằn ngoèo như rễ của một cây ma quỷ.

Lạc Chủng kia hoảng loạn, cố vùng vẫy, nhưng cả không gian dưới chân hắn bị khóa lại.

"Khoan—! Ta không biết—!"

"Không cần biết," FirstOne đáp.
"Ngươi không được chạm vào anh ấy."

Và cậu nâng tay lên.

Một cơn xoáy đen đậm tụ lại trong lòng bàn tay cậu.

Kẻ Lạc Chủng phía trước bật lên một tiếng thét sợ hãi.

Hắn biết.
Nếu luồng khí đó phóng ra—
Hắn sẽ không chết.

Hắn sẽ bị xóa sổ, không còn bụi cũng không còn tro.

Tle lao đến.

"FIRST! DỪNG LẠI!"

Nhưng FirstOne không nghe.

Ánh mắt cậu không còn nhìn thế giới nữa.
Chỉ nhìn Tle.
Và chỉ nhìn nơi kẻ kia đã chạm vào Tle.

"Em không cho phép ai chạm vào anh," FirstOne thì thầm.
"Em sẽ—"

Tle xuất hiện trước mặt cậu.

Anh không dùng sức mạnh.
Không dùng tốc độ Thuần Chủng.

Anh chỉ... đứng chắn trước luồng khí ấy.

FirstOne ngừng lại.

Ánh đen trong mắt cậu chớp một cái—
như bị đâm thẳng vào tim.

"Tránh ra," FirstOne nói, giọng thấp và sắc như dao.
"Anh sẽ bị thương."

"Anh không quan tâm."

"Em quan tâm."

"Vậy nhìn vào anh."

Tle nắm lấy cổ tay FirstOne.

Cương quyết.
Không run.
Không sợ.

Rồi anh kéo tay cậu lại gần miệng mình.

Kẻ Lạc Chủng còn sống, Kẻ Lạc Chủng chứng kiến, cả phòng đá đều chứng kiến—

Nhưng Tle không để ý.

Anh đặt môi lên cổ tay FirstOne.

Một nụ hôn.

Không phải để dịu dàng.
Không phải để yêu.

Mà là để ép bản năng Huyết Chủ quỳ xuống.

FirstOne cứng người.

Cả cơ thể cậu tê dại chỉ trong một nhịp tim.
Mạch đen-tím lập tức co lại.
Luồng khí đen tan ra như tro bị gió thổi.
Mắt cậu mất đi ánh đen.
Rồi ánh tím.
Rồi ánh bạc.

Chỉ còn màu mắt FirstOne — giản dị, mềm, con người.

"Anh..."
Cậu thở gấp.
"Anh làm gì vậy..."

Tle giữ cổ tay cậu, ngón cái vuốt qua nơi vừa đặt môi.
"Anh kéo em về."

FirstOne run.

Toàn thân run.

Gần như khuỵu xuống vào ngực anh.

Tle ôm lấy cậu, tay đặt lên sau đầu cậu, giọng trầm và ấm như chảy thẳng vào xương.

"First. Nghe anh."

FirstOne áp mặt vào cổ anh, hơi thở rối loạn như muốn khóc.

"Em... em nghĩ em sẽ giết hắn... chỉ vì hắn đụng vào anh..."

"Anh biết."
Tle vuốt tóc cậu.
"Vì vậy anh kéo em về."

Bàn tay FirstOne siết chặt áo anh, giọng nghẹn lại:

"Đừng để ai chạm vào anh nữa... Em xin anh..."

Tle siết eo cậu, môi kề bên tai cậu, nói rất chậm, rất thấp:

"Không ai được chạm vào anh cả, First."
"Anh là của em."

FirstOne rơi nước mắt.
Nhưng nụ cười của cậu—
là nụ cười của một kẻ đã được đáp lại bản năng của mình.

Phía sau, Kẻ Lạc Chủng bị hất vào tường vẫn đang run lẩy bẩy.

Hắn thở gấp:
"Chỉ một cái chạm... mà suýt bị xóa sổ... Huyết Chủ này— hắn nguy hiểm hơn cả ta tưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo