Chap 33

Chương 33 – Khi Bản Năng Mở Mắt

Ánh sáng tím đậm lan dần trên sàn đá khi thử thách thứ hai bắt đầu. Không khí trong Phòng Tĩnh Huyết trở nên đặc quánh như thể bị ai đó kéo căng đến tận ngưỡng đứt. Tle đứng ở rìa, trái tim của anh vẫn bị giữ chặt bởi sợi dây vô hình từ FirstOne — nhưng lần này, anh không chống cự nữa. Anh chỉ dõi theo cậu bằng ánh mắt sâu như vực đêm, một ánh nhìn đủ để giữ cả thế giới của FirstOne lại đúng một điểm.

FirstOne đứng giữa phòng, bàn tay siết nhẹ, đôi mắt bạc-tím sáng như thứ ánh sáng của cơn bão sắp nổ. Cơn sóng mạch huyết xung quanh cậu đang dần bộc lộ, trào lên từng lớp như thủy triều không thể cản.

Kẻ Lạc Chủng nhìn cậu chăm chú. "Bài thứ hai," hắn nói chậm rãi, "là kiểm soát bản năng sở hữu."

FirstOne thở gấp một nhịp.
Tle cau mày — "Sở hữu... ai?"

Kẻ Lạc Chủng cười như đã chờ câu hỏi đó.
"Huyết Chủ không sở hữu vật.
Huyết Chủ... sở hữu người."

Một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên từ đâu đó trong phòng — như tiếng xương trong không khí bị siết lại.

"Tle," hắn gọi, "lại đây. Ta cần kiểm tra phản ứng của Thuần Chủng."

Tle định bước đến, nhưng ngay khi chân anh nhích nửa bước—

Không khí bùng nổ.

RẦM.

Sàn đá dưới chân FirstOne nứt toạc một đường dài.

Tròng mắt cậu co lại, ánh bạc tràn sắc tím đậm, ngực phập phồng như có lửa bị kìm trong phổi.

Kẻ Lạc Chủng nhướn mày. "Ồ? Phản ứng mạnh hơn ta nghĩ."

FirstOne không hét, không gầm, không nói.
Chỉ nhìn về phía người vừa ra lệnh cho Tle lại gần hắn.

Ánh nhìn ấy đủ để cắt đứt một linh hồn.

Tle gọi nhỏ: "First—"

Nhưng FirstOne không nghe thấy gì ngoài một sự thật đang đâm vào tim:

Kẻ đó muốn Tle chạm vào hắn.
Lại gần hắn.
Đứng trong tầm tay của hắn.
Không phải trong tầm tay của FirstOne.

Một âm thanh sắc lạnh bật ra từ cổ họng FirstOne — không phải tiếng người, mà là tiếng bản năng nguyên thủy của Huyết Chủ lần đầu mở mắt.

Kẻ Lạc Chủng đánh ánh mắt sang Tle. "Cậu ta phản ứng vì ta yêu cầu cậu tiến lại gần. Tốt. Càng tốt. Nghĩa là bản năng sở hữu của cậu ta rất nhạy—"

Hắn chưa nói hết câu.

FirstOne biến mất khỏi vị trí cũ.

Trong một phần của giây, cậu xuất hiện ngay trước hắn.

Bàn tay cậu, không hề chạm, nhưng không khí quanh nó xoắn lại như bị bóp nghẹt, sát ngay cổ của Kẻ Lạc Chủng.

Không khí vỡ thành tiếng rít.

Tle lập tức lao lên. "FIRST!"

Nhưng FirstOne không nghe.
Mạch huyết của cậu bị đẩy lên mức cực đại. Đôi mắt bạc-tím nhói sáng, sắc tím cuộn lại thành vòng xoáy sâu thẳm.

Kẻ Lạc Chủng không lùi. Hắn chỉ nhếch môi. "Ta chưa chạm vào Thuần Chủng của cậu đâu."

Câu đó như đổ thêm dầu vào lửa.

FirstOne nghiêng đầu, mắt lạnh như sắp xé rách cổ họng hắn ra khỏi cơ thể.

Tle đặt tay lên vai FirstOne từ phía sau. "First. Nhìn anh."

Chỉ hai chữ.

Mọi thứ sụp xuống.

Đôi mắt bạc-tím co lại, ánh sáng tím loang chậm dần. Cơ thể cậu khựng lại như vừa bị kéo về từ một bờ vực không đáy. Hơi thở đứt quãng. Tay run. Mạch nổi xanh dưới da rồi tan dần.

Tle xoay cậu lại, giữ hai bên mặt cậu bằng cả hai tay.
"Em làm anh sợ."

FirstOne nhìn anh, và điều đầu tiên cậu thì thầm — không phải "em ổn", không phải "xin lỗi" — mà là:

"Hắn định chạm vào anh."

Đôi mắt cậu run lên — không phải vì sợ, mà vì giận, vì đau, vì một cơn sở hữu mạnh đến mức chính cậu không hiểu.

Tle siết vai cậu. "Không có ai chạm vào anh cả."

"Nhưng suýt."
Giọng FirstOne khàn, gần như tuyệt vọng.
"Suýt nữa thôi..."

Ánh mắt Tle mềm đi một cách hiếm thấy. Anh tựa trán vào trán cậu, hơi thở nóng hòa chung một luồng.

"Anh là của em."

Cơ thể FirstOne quỵ xuống.

Nhưng không phải vì yếu — mà vì lời đó.

Kẻ Lạc Chủng lùi một bước, hít sâu như đang xem điều gì đó hiếm gặp.

"Rõ ràng rồi," hắn nói. "Bản năng sở hữu của cậu ấy đạt mức cao nhất trong các Huyết Chủ mới sinh."

Tle đỡ FirstOne vào lòng, ôm sát lồng ngực cậu.
FirstOne chôn mặt vào cổ anh, hơi thở nóng, ngắt, như đang cố nuốt một cơn đau ngọt ngào.

Kẻ Lạc Chủng kết luận:

"Điều này có nghĩa—

Bất kỳ ai khác chạm vào Thuần Chủng của cậu ấy...
... đều sẽ bị coi là kẻ thù."

Tle khẽ liếc xuống FirstOne trong vòng tay mình.

Cậu đang run nhẹ.
Không phải sợ.
Mà vì khao khát.
Vì bản năng.
Vì một cảm xúc quá lớn đang muốn bùng ra.

Tle thì thầm vào tai cậu, giọng trầm gần như vuốt ve:

"Em bình tĩnh lại đi, First. Anh ở đây..."

Và lần đầu tiên kể từ khi trở thành Huyết Chủ—

FirstOne vòng tay siết Tle từ sau lưng, kéo anh vào sát ngực mình, không nép, không e dè, không sợ sệt...

Mà là một cái ôm mang theo bản năng của loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Một cái ôm thuộc quyền sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo