Chap 29
Chương 29 – Máu Thuần Chủng Trước Cổng Cấm Địa
Không gian tối đen nuốt trọn mọi ánh sáng khi Tle bước qua khe mở. Trong giây lát, anh chỉ nghe được tiếng tim FirstOne đập yếu ớt trong ngực anh. Không có gió, không có âm thanh — chỉ có sự im lặng dày đến mức như đang chìm trong bóng đêm nguyên thủy.
Rồi mặt đất xuất hiện dưới chân.
Tle đặt một chân xuống.
Một thứ gì đó sống dưới lòng đất khẽ lay như đáp lại bước chân của anh.
"Chúng ta đến rồi."
Giọng kẻ Lạc Chủng vang lên từ phía sau, không rõ hắn đứng cách bao xa nhưng tiếng vọng thì gần đến mức như đang thì thầm bên tai.
Tle ngẩng đầu.
Trước mặt anh — mở ra một cánh cổng đá cổ xưa, cao đến mức chạm vào bóng tối vô tận phía trên. Trên bề mặt là những đường vẽ như mạch máu hóa đá, ánh sáng đỏ mờ chạy bên trong như một trái tim khổng lồ đang ngủ.
"Đây là..."
Tle siết chặt FirstOne hơn.
"Thánh Quật."
Kẻ Lạc Chủng mỉm cười.
"Nơi dành cho những kẻ mang dòng Huyết Chủ... và cả những Thuần Chủng dám đánh đổi mọi thứ."
Tle cau mày.
"Đừng vòng vo. Phải làm gì để cứu First?"
Kẻ Lạc Chủng giơ tay, ánh mắt vàng soi vào gương mặt FirstOne đang chìm trong vô thức.
"Mạch Huyết Chủ của cậu ta đã mở... nhưng không hoàn chỉnh. Chỉ mới thức tỉnh một mảnh nhỏ, lại bị ép dùng quá mức."
Hắn nhìn thẳng vào Tle.
"Muốn giữ mạng... cần dung hòa."
"Dung hòa?"
"Dùng máu của Thuần Chủng để ổn định mạch Huyết Chủ."
Hắn ngừng lại một nhịp, rồi nói chậm, rõ từng từ:
"Nhưng không phải bằng cách cho cậu ta uống. Mà là ngược lại."
Không khí lặng đi.
Tle siết răng.
"... ý anh là...?"
Kẻ kia nhếch môi.
"Để Huyết Chủ mới thức tỉnh cắn ngược lại Thuần Chủng.
Cho máu của anh chảy vào mạch của cậu ta.
Hợp một nửa linh hồn lại thành một."
Tle đứng chết lặng.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Điều đó...
hoàn toàn trái với quy tắc của mọi Vampire.
Thuần Chủng không bao giờ để ai hút máu mình.
Đó là mất quyền khống chế.
Là nguy cơ bị đồng hóa.
Là một thứ bị cấm, được ghi vào sử sách như tội lỗi hàng đầu.
Nhưng...
Anh cúi nhìn FirstOne.
Gương mặt tái nhợt.
Hơi thở như sợi tơ mong manh.
Rồi ánh mắt Tle chuyển sang đỏ sẫm.
"Tôi làm."
Kẻ Lạc Chủng bật cười thấp.
"Không do dự. Ấn tượng thật."
Tle chỉ đáp lại bằng một câu thì thầm:
"Em ấy... là tất cả của tôi."
⸻
Trước cánh cổng đá cổ, mặt đất tự động tách ra thành một vòng tròn lớn. Ánh sáng đỏ từ những vết rạn lan lên như mạch máu sống, bao lấy Tle và FirstOne.
Không khí rung chuyển.
Mùi máu lan ra.
Kẻ Lạc Chủng nói:
"Đặt cậu ta xuống. Tim của hai người cần gần nhau nhất có thể."
Tle nằm xuống đất trước, để FirstOne nằm trên ngực anh — đúng vị trí trái tim.
Ánh sáng từ Thánh Quật bao trùm hai cơ thể, tạo thành một vòng sáng màu đỏ tím.
Kẻ kia cất giọng:
"Khi nghi thức bắt đầu... cậu bé sẽ theo bản năng của Huyết Chủ mà cắn. Đừng chống lại.
Đừng đẩy cậu ta ra.
Đừng sợ."
Tle nắm tay FirstOne.
"Tôi chưa bao giờ sợ em ấy."
Kẻ Lạc Chủng gật đầu.
"Vậy thì bắt đầu."
Hắn giơ hai bàn tay lên.
Mặt đất chấn động.
Không khí xoắn lại thành lốc.
Ánh sáng đỏ tím tràn vào người FirstOne như dòng chảy nóng bỏng.
FirstOne giật mạnh, đôi mắt nhắm nghiền run lên.
Tle ôm lấy cậu.
"Không sao... anh ở đây. Anh ở ngay đây."
Mạch máu tím trên cổ FirstOne sáng rực trở lại.
Hơi thở cậu trở nên sắc hơn, gấp hơn, như đang bị kéo vào vực hoặc đẩy lên đỉnh.
Tim Tle... lệch nhịp mạnh.
Cậu mở mắt.
Hai con ngươi đỏ nhạt phát sáng như ánh trăng máu.
"First..."
Tle thì thầm.
"Em có nghe anh không?"
FirstOne không trả lời.
Bản năng đã lấn át lý trí.
Cậu cúi xuống.
Hơi thở nóng phả trên cổ Tle.
Tle không tránh.
Không thở mạnh.
Không nhắm mắt.
Chỉ đặt tay sau gáy FirstOne, giữ cậu lại.
"Cắn đi."
Anh nói rất khẽ, chậm và mềm như lụa.
"Nếu đó là cách em sống... hãy cắn anh."
Đôi môi FirstOne chạm vào da anh.
Lạnh.
Rồi nóng.
Một giây im lặng.
Một hơi thở run rẩy thoát ra.
Và cuối cùng—
RĂNG NGẬP VÀO DA.
Tle siết mắt.
Máu Thuần Chủng bị hút ra, từng dòng chảy mạnh như bị xé khỏi linh hồn anh.
Đau.
Đau đến mức ngay cả anh — một Thuần Chủng cao cấp — cũng run lên.
Nhưng Tle vẫn ôm FirstOne, kéo cậu sát hơn vào ngực mình.
"Tốt... cứ như vậy..."
Anh thở dồn dập, giọng đứt quãng.
"Cứ sống... chỉ cần em sống..."
FirstOne siết chặt vai anh, răng cắm sâu hơn, máu chảy xuống ngực Tle thành từng dòng đỏ sẫm.
Kẻ Lạc Chủng đứng ngoài nhìn cảnh đó không chớp mắt.
"Hai linh hồn đang hòa vào nhau..."
Hắn lẩm bẩm.
"... thật thú vị."
Máu trong Thánh Quật sáng bừng.
Vòng sáng đỏ tím bao lấy cả hai.
Tim họ — lúc đầu lệch nhịp — dần...
chậm lại...
và bắt đầu...
trùng nhịp.
Một nhịp.
Một tiếng.
Một sự kết nối không thể tách rời.
FirstOne mở mắt lần nữa — lần này không còn hỗn loạn, không còn đau.
Ánh đỏ nhạt tan thành sắc bạc pha tím — mịn, yên, sâu.
Cậu thì thầm — không phải bằng bản năng, mà bằng ý thức:
"... Tle..."
Răng rời khỏi cổ anh.
Tle thở dốc, mồ hôi ướt trán, máu trên ngực thấm đẫm áo.
Anh mở mắt.
Và mỉm cười — nhẹ, mệt, nhưng đầy yêu thương.
"Em quay lại rồi..."
FirstOne chạm tay lên má anh.
"Anh... đau lắm không?"
Tle cười khẽ, hôn lên tay cậu.
"Có đau... nhưng anh chịu được.
Miễn là em còn ở đây."
Cậu khép mắt lại, tựa trán vào trán anh.
"Hai tim... đang đập cùng nhau..."
"Ừ."
Tle kéo cậu vào ngực.
"Giờ chúng ta là một."
Cánh cổng Thánh Quật từ từ đóng lại phía sau.
Kẻ Lạc Chủng bật cười khẽ:
"Ràng buộc rồi... cả hai người đều không thể thoát nhau nữa đâu."
Tle không nhìn hắn.
Anh chỉ ôm FirstOne sát hơn, thì thầm:
"Anh không muốn thoát."
Bên trong Thánh Quật, nhịp tim đôi vang lên — hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top