Chap 25

Chương 25 – Dòng Máu Không Thuộc Về Con Người

Đêm ở Phuket buông xuống nhanh như bị ai đó dập tắt bằng một bàn tay vô hình. Gió từ biển thôi không mang hơi ấm; thay vào đó là một luồng khí lạnh lẽo, như báo hiệu điều gì đó vừa bị đánh thức.

Trong căn phòng nhỏ, FirstOne vẫn nằm nép trong vòng tay Tle, nhưng lòng cả hai đều không bình yên.

Tle tựa cằm lên mái tóc cậu, một tay ôm chặt, tay kia vuốt nhẹ dọc sống lưng, như muốn xoa dịu nỗi run rẩy mỏng manh ẩn dưới lớp da.

"Em đừng sợ."
Tle nói khẽ.

FirstOne nhắm mắt.
"Nhưng anh đang sợ."

Tle dừng tay.
Sự thật ấy sắc bén đến mức khiến anh lặng đi vài giây.

"... phải." Anh thừa nhận.

FirstOne ngẩng lên tưởng như nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt bạc lại chứa cả một nỗi băn khoăn sâu thẳm.
"Tle... thân phận của em là gì?"

Tle nhìn cậu, lâu đến mức như đang do dự giữa việc nói ra sự thật — hay giấu nó thêm dù chỉ vài giờ.

Nhưng rồi anh thở dài, kéo FirstOne sang ngồi trên đùi mình, đặt hai tay lên má cậu.

"Nghe anh nói và đừng hoảng, được không?"

FirstOne gật nhẹ.

Tle chạm vào vết cắn đã mờ trên cổ cậu — điểm giao hòa của hai sinh mệnh.

"Em không phải người phàm như em nghĩ."
Giọng anh trầm xuống.
"Trong người em có dòng máu... từng bị tuyệt diệt hơn bốn trăm năm trước."

FirstOne sững lại.
"Dòng... máu gì?"

Tle hạ giọng, thì thầm như nói một bí mật kiêng kị:

"Thiên Huyết."

Cả người FirstOne như đông lại. Cậu cố nuốt xuống cảm giác run rẩy len vào xương sống.

"Em... không phải người?"

"Không."
Tle giữ tay cậu chặt hơn.
"Em là người. Nhưng dòng máu của em thì không."

FirstOne nhìn anh, chờ phần tiếp theo.
Tle biết mình không thể dừng lại nữa.

"Thiên Huyết... là dạng sinh mệnh từng đứng giữa hai thế giới: con người và Vampire."
Giọng anh trầm, chậm, đầy nỗi buồn.
"Họ không mạnh như Thuần Chủng, nhưng lại có năng lực mà cả chúng ta lẫn con người đều sợ hãi."

FirstOne nuốt nhẹ.
"Năng lực gì?"

"Khả năng tạo ra 'Huyết Chủ'."

FirstOne nhíu mày.
"Là... gì?"

Tle nhìn sâu vào mắt cậu.
"Là linh hồn gắn vào Vampire theo cách không thể tách rời."
Rồi anh đặt bàn tay lên tim mình.
"Là thứ em vừa đánh thức trong anh."

FirstOne chết lặng.

"... em... đã làm vậy?"

Tle khẽ gật, kéo cậu sát vào lòng.
"Không phải em cố ý. Chỉ là vì máu em — nó khiến một Vampire thuần chủng như anh... không thể cưỡng lại."

Giọng anh nghẹn lại.

"Anh không thể dửng dưng trước em. Không thể ghét em. Không thể rời xa em. Không thể để ai khác chạm vào em."
Tle cười nhẹ, như bất lực trước chính mình.
"Và càng không thể để kẻ khác cướp em."

FirstOne hơi tremble.
"Vậy... Varin tới vì dòng máu này?"

"Đúng."
Tle siết lấy eo cậu.
"Thiên Huyết có thể nâng cấp sức mạnh của bất kỳ Vampire nào uống nó.
Và nếu một kẻ mạnh như Varin có được em..."

Tle dừng lại, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên màu sát khí.

"... thế giới này sẽ đổi chủ."

Không khí trong phòng lạnh thêm một bậc.

Nhưng FirstOne vẫn còn một câu hỏi khiến trái tim cậu thắt lại:

"Nếu máu Thiên Huyết nguy hiểm như vậy... thì tại sao chỉ mình em còn sống?"

Tle nhìn cậu thật lâu.
Như thể câu hỏi ấy đau hơn bất kỳ câu nào cậu từng nói.

"Vì em là người duy nhất... được chính Vampire thuần chủng đời trước bảo vệ."

"Ý anh là... gia đình em?"

Tle im lặng.

FirstOne cảm thấy một nỗi sợ mới trồi lên — không phải vì thân phận, mà vì điều Tle không nói ra.

"Tle... gia đình em đã xảy ra chuyện gì?"

Tle khẽ chạm môi lên trán cậu, như xin lỗi trước.

"First... em không mất họ vì tai nạn."
Giọng anh chỉ còn là tiếng thì thầm gượng nén.
"Họ bị săn bởi một tổ chức...
... vì họ biết em mang dòng máu Thiên Huyết."

Trái tim FirstOne đau thắt lại.

Cậu mở miệng định nói gì đó — thì tiếng chuông gió ngoài ban công rung mạnh bất thường.

Tle lập tức quay đầu, ánh mắt đổi sang đỏ rực.

"Không ổn rồi." Anh đứng bật dậy, đẩy FirstOne ra sau lưng.
"Họ đã lần theo năng lượng của em."

"'Họ'... là ai?!"

Tle nheo mắt, móng tay bắt đầu dài ra — dấu hiệu anh chuẩn bị chiến đấu thực sự.

"Những kẻ từng tàn sát cả dòng tộc Thiên Huyết."

Sàn nhà rung nhẹ.
Một bóng đen lướt ngang khung cửa kính.

Tle nghiến răng:
"Chúng đã tìm được em rồi."

Chỉ trong khoảnh khắc —
bóng tối trước cửa bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo