Chap 22

Chương 22 – Hơi Thở Mới Của Hai Linh Hồn

Mưa dần ngừng rơi, để lại bầu không khí ẩm lạnh và mùi đất ướt len giữa từng làn gió biển. Bầu trời xám mở dần, hé ra những vệt sáng mỏng manh của bình minh. Ánh sáng đầu tiên ấy nhẹ như tấm khăn lụa chạm xuống mặt nước, rồi dịu dàng lan tới nơi hai người đang ngồi trên bãi cát lạnh.

Tle vẫn ôm FirstOne trong vòng tay, không buông dù chỉ một giây. Anh cảm nhận rõ từng hơi thở của cậu, từng nhịp tim mới đang đập lại — không còn yếu ớt như trước mà mạnh dần lên, đều, trầm, và có nhịp điệu giống nhịp đập của chính anh một cách kỳ lạ đến mức khiến trái tim Tle rung lên.

Khế ước đã hoàn thành.

Máu của anh đang chảy trong người cậu.
Số phận hai người đã nối vào nhau bằng thứ dây buộc không thể đứt.

FirstOne mở mắt rất chậm. Hàng mi dài nặng trĩu vì mưa, nhưng đôi mắt bạc bên dưới sáng đến kỳ lạ. Không còn u ám, không còn nhợt nhạt — mà sâu như một vùng biển mới được hồi sinh.

"Tle..." FirstOne khẽ gọi, giọng vẫn còn yếu nhưng mềm như sương sớm.

Tle cúi nhẹ đầu, hai tay vẫn giữ cậu thật chặt, như sợ chỉ một khẽ động cũng đủ khiến điều kỳ diệu vừa xảy ra tan biến.
"Anh đây."

FirstOne đưa tay lên má anh, ngón tay lạnh nhưng đã có chút ấm dần.
"Em... còn sống?"

Tle khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ nhất nhưng mang đầy sự giải thoát.
"Không chỉ sống... mà còn khỏe hơn trước."

"Nhờ anh?" FirstOne hỏi.

"Nhờ chúng ta."
Tle thì thầm, đặt trán lên trán cậu.
"Máu anh không cứu em một mình. Em phải muốn sống... thì nó mới chấp nhận."

FirstOne im lặng vài giây, đôi mắt rưng lên không rõ vì xúc động hay vì những hệ quả của khế ước mới.

"... em chưa bao giờ muốn rời xa anh."

Tle siết chặt cậu vào ngực.
"Và giờ em sẽ không thể rời xa. Không còn cách nào nữa."

Giọng anh thấp, mang theo cả sự cảnh báo lẫn dịu dàng.
"Khế ước huyết mạch khiến linh hồn em gắn vào linh hồn anh. Em sẽ nghe được tiếng gọi của anh, cảm được nỗi đau của anh, và..."
Anh dừng lại, ánh mắt sâu như bóng đêm.
"... yêu anh. Mãi mãi."

FirstOne đỏ mặt nhẹ, nhưng nụ cười lại hiện lên rất chậm, như một đóa hoa hé nở trong màn mưa vừa dứt.
"Em không cảm thấy bị ràng buộc... Em chỉ thấy em và anh... gần nhau hơn."

Tle mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự ngọt ngào của nhiều thế kỷ cô độc vừa được chữa lành.

"Đó là điều anh muốn."

Cơ thể FirstOne vẫn còn yếu, nên Tle bế cậu lên. Không phải kiểu nâng nhẹ — mà là bế trọn, như ôm báu vật duy nhất còn lại của đời mình. FirstOne dựa đầu vào vai anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc: mùi gỗ tối, gió biển và một chút lạnh của đêm — tất cả hòa với hơi ấm từ máu của anh đang luân chuyển trong cơ thể cậu.

Cảm giác ấy... khiến tim FirstOne đập nhanh hơn.
Không phải do khế ước.
Mà vì đó chính là Tle.

"Anh đang đau không?" cậu hỏi, nhìn vào vai trái nơi vết thương do mũi giáo của Thanawin gây ra vừa mới khô lại.

Tle lắc đầu.
"Không đau bằng lúc tưởng mất em."

Ngực FirstOne thắt lại.
Anh nói câu ấy nhẹ như gió, nhưng từng chữ đều chạm sâu vào trái tim cậu.

Khi Tle đặt FirstOne xuống một mỏm đá cao, nơi mặt biển trải rộng ra trước mắt, bầu trời đã dần chuyển sang sắc hồng nhạt. Sự tĩnh lặng đó làm nổi bật từng tiếng sóng vỗ, từng nhịp thở, từng nhịp tim hòa chung giữa hai người.

"Tle..." FirstOne gọi.

"Ừ?"

"Khế ước... có khiến anh khó chịu không?"
Giọng cậu nhỏ như gió lướt qua mặt nước.

Tle ngồi xuống cạnh cậu, mắt nhìn thẳng ra biển khơi, nơi ánh bình minh đang ló lên.
"Nếu là với người khác... anh sẽ không bao giờ làm."

Rồi anh quay mặt sang nhìn FirstOne.
Đôi mắt đỏ sẫm của Vampire trong ánh ban mai kỳ lạ đến mức đẹp như một viên ngọc bị che giấu quá lâu mới được lộ ra.

"Nhưng với em..."
Anh nâng cằm FirstOne lên.
"... anh tự nguyện."

Khoảnh khắc ấy —
gió lặng, biển lặng, thế giới như dừng lại.

FirstOne mím môi, má nóng lên.
"Anh nói như thể... anh yêu em lâu lắm rồi vậy."

Tle cúi đầu sát hơn.
"Không phải 'lâu'."

Anh chạm nhẹ môi mình lên trán cậu.
"Là... từ lần đầu tiên ngửi thấy mùi máu của em."

Tim FirstOne bật một nhịp, mạnh đến mức gần như nghe được.

Tle thì thầm, gần đến mức hơi thở anh chạm vào môi cậu:
"Nhưng bây giờ... anh không bị thu hút vì máu em nữa."

FirstOne giật mình.
"Thế thì... vì gì?"

Tle chạm vào vị trí trái tim FirstOne.
"Vì chính em."

Bình minh chiếu lên hai người, nhuộm màu vàng nhạt lên đôi mắt Vampire và ánh bạc còn sót lại trên da FirstOne.

Hai linh hồn—
một thuộc về bóng đêm,
một thuộc về ánh sáng—
giờ đã hòa vào nhau bởi một khế ước không thể phá.

Và đây...
chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo