Chap 21

Chương 21 – Trái Tim Của Bóng Đêm

Mưa bắt đầu rơi xuống bãi biển Phuket, ban đầu chỉ là những giọt thưa thớt, nhưng rồi nhanh chóng trút xuống như muốn rửa sạch mọi dấu vết của trận chiến vừa qua. Tle ngồi trên cát, cơ thể đầy thương tích, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt FirstOne như ôm một điều gì quá mong manh. Cậu nằm trong lòng anh, hơi thở yếu đến mức phải áp tai sát vào mới nghe thấy.

Ánh sáng bạc còn sót lại trong người FirstOne nhấp nháy dưới lớp da tái nhợt, giống như những đom đóm cuối cùng đang cố duy trì sự sống trong bóng tối.

Tle cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán FirstOne, hơi thở nóng và run.
"Đừng ngủ. Em nghe anh không? FIRST..."

FirstOne khẽ mở mắt, đôi mắt bạc đã nhạt dần.
"Em... không ngủ... chỉ mệt một chút thôi..."

Câu nói nhẹ đến mức như tan theo tiếng sóng. Tle siết cậu chặt hơn, như sợ nếu lỏng tay, FirstOne sẽ bị gió thổi đi mất.

"Em đã dùng quá nhiều sức mạnh..." Tle thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Thiên Huyết trong cơ thể người... không phải thứ em đáng phải chịu."

FirstOne mỉm cười, ánh mắt dịu như nước mưa.
"Em biết... nhưng em không hối hận."

Tle nhắm mắt lại thật chậm, cố nén tiếng thở dài rách nát từ sâu trong lồng ngực.
"Anh không muốn đánh đổi em để lấy mạng anh, First."

"Nhưng nếu anh chết..." FirstOne chạm ngón tay lên môi anh. "... người đau nhất vẫn là em."

Và Tle biết cậu nói đúng.
Anh đã sống hàng thế kỷ... nhưng chưa bao giờ sợ mất ai như sợ mất FirstOne trong khoảnh khắc này.

Mưa rơi nặng hạt hơn. Những giọt nước lạnh bám trên tóc, trên mặt, nhưng trong vòng tay Tle, cơ thể FirstOne lại đang lạnh dần đi — một sự tương phản tàn nhẫn.

FirstOne chống tay lên ngực anh, cố nâng mình lên một chút.
"Anh Tle..."

"Anh đây." Giọng Tle run.

"Em có một điều muốn... nói rõ."

Tle nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn rất nhẹ, như sợ làm vỡ.
"Nói đi, anh nghe đây."

FirstOne nhìn thẳng vào mắt anh — đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm.
"Em yêu anh."

Tim Tle thắt lại, mạnh đến mức khiến anh khụy xuống.
"Đừng nói như thể em sắp biến mất..." anh thì thầm.

"Không..." FirstOne cười yếu, "... em muốn nói rõ... vì em sợ... nếu mệnh của em không đủ mạnh để sống sót... thì ít nhất..."
Cậu đặt tay lên ngực Tle, ngay nơi trái tim anh đang đập loạn.
"... anh cũng biết em đã yêu anh đến mức nào."

Tle siết cậu vào lòng, như muốn hòa cả hai lại làm một.
"Nghe anh đây..."
Giọng anh trầm, nghẹn, nặng như bão.
"Anh không để em chết. Không khi trái tim anh còn đập."

Anh đặt tay lên vết thương ở cổ FirstOne, nơi ánh sáng bạc bắt đầu tắt dần.
"Máu Vampire thuần chủng có thể cứu em... nhưng cũng có thể hủy cơ thể em nếu dùng sai cách."

FirstOne thì thầm, đôi mắt cụp xuống.
"Nếu là máu anh... em tin."

Tle nhìn cậu rất lâu — ánh mắt đầy do dự, đau đớn và một lời thề bị kẹt giữa hai thế giới.

Bởi vì để cứu FirstOne...
anh phải làm điều mà Vampire thuần chủng chỉ thực hiện với duy nhất một người trong đời:

trao khế ước huyết mạch.

Không chỉ cứu mạng.

Mà là —
ràng buộc linh hồn.
Trói trái tim.
Buộc số phận hai người vào nhau mãi mãi, cho đến khi cả thế giới sụp đổ.

Anh vuốt nhẹ má FirstOne, giọng khàn đặc:
"Nếu anh làm vậy... em sẽ thuộc về anh. Mãi mãi. Không quay đầu được."

FirstOne khẽ chớp mắt.
"Em chưa bao giờ muốn quay đầu."

Tle khựng lại.

Rồi anh cúi xuống, kề môi vào vết thương trên cổ cậu.
Hơi thở của anh nóng — nhưng không đe dọa.
Mà là tha thiết.
Nặng nề.
Như một lời cầu xin.

"First... nếu em chấp nhận..."
"... anh sẽ không bao giờ buông em ra."

FirstOne đặt tay lên má anh, giọng như gió thổi qua lòng biển.
"Em sinh ra không phải để rời xa anh."

Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở tung xiềng xích trong trái tim Vampire.

Tle nắm cổ tay mình — và cắn.

Máu tuôn ra, đỏ thẫm, sáng rực trong màn mưa.
Mùi kim loại lẫn cùng mùi biển, hòa vào không khí như nghi thức cổ xưa đang sống lại.

Anh đưa cổ tay đến môi FirstOne.

"Uống đi," Tle thì thầm.
"Và từ giây phút này... em là của anh."

FirstOne nhìn anh — không sợ, không chần chừ.
Cậu khẽ nghiêng đầu... và đặt môi lên vết thương.

Khoảnh khắc đó—

Máu thuần chủng chảy vào FirstOne như ánh sáng đỏ xuyên qua bóng tối.
Cơ thể cậu run lên.
Tle ôm chặt lấy cậu, ghì trong vòng tay.
Mưa, biển, gió — tất cả chìm vào xa xăm.

Chỉ còn hai người.

FirstOne uống một ngụm... rồi một ngụm nữa.
Tle cảm thấy linh hồn mình như bị kéo ra, liên kết vào cậu qua sợi dây đỏ không thể cắt đứt.

Khế ước bắt đầu.

Trái tim hai người hòa vào nhau.

Và từ sâu trong cơ thể FirstOne, ánh sáng bạc đang lụi dần... bỗng bùng lên trở lại.

Mạnh mẽ.
Đẹp rực rỡ.
Tựa bình minh xé toạc đêm tối.

FirstOne mở mắt—
và ánh bạc trong đó sáng rực như chưa từng yếu đi.

Tle nhìn cậu, thì thầm bằng cả trái tim:

"Chào mừng em... trở thành của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo