Chap 20
Chương 20 – Khi Ánh Sáng Ôm Lấy Bóng Đêm
Gió biển thét gào như một dàn hợp xướng đang giận dữ, những con sóng trắng bọt va vào vách đá tạo thành âm thanh nặng nề như trống trận. Ở giữa tâm bão ấy, FirstOne đứng hiên ngang, đôi cánh ánh bạc tỏa sáng như ngọn đèn duy nhất còn tồn tại trong thế giới đang rạn nứt. Ánh sáng từ cơ thể cậu cuộn lên, mềm mại nhưng mãnh liệt, giống như bức tường không gì phá vỡ được.
Tle, dù đang gục xuống trên cát với vết thương rách toạc ở vai, vẫn không thể rời mắt khỏi hình bóng trước mặt. Anh đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều sinh linh trỗi dậy rồi lụi tàn, nhưng chưa bao giờ anh thấy cảnh tượng nào đẹp đến nghẹt thở như ánh sáng ấy—ánh sáng thuộc về FirstOne, người mà anh đã cố bảo vệ bằng cả mạng sống... giờ đang bảo vệ lại anh.
Thanawin gầm lên, bóng tối từ cơ thể hắn kéo dài thành từng dải như những con rắn đen cuộn quanh không trung.
"Ánh sáng đó... không thể tồn tại trong cơ thể một con người tầm thường!"
FirstOne không trả lời. Cậu bước về phía trước, mỗi bước chân như khiến mặt đất sáng lên thành những vòng tròn bạc. Không khí rung động, cát xoáy quanh cậu nhưng không thể làm mờ ánh sáng tỏa ra từ đôi cánh. Ánh sáng ấy không phải hung bạo, mà là thuần khiết—như muốn chữa lành, không phải hủy diệt.
Nhưng Thanawin không dừng lại. Hắn lao đến như một bóng ma, đôi tay kéo dài thành những lưỡi dao đen ngòm.
"Ta sẽ xé nát ngươi trước mặt hắn!"
FirstOne đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra. Dòng sáng bạc hội tụ lại, rồi bắn ra thành một luồng ánh sáng sắc bén. Không phải chém, không phải đánh—mà giống như tách bóng tối ra làm đôi.
Hai sức mạnh chạm nhau.
Âm thanh vang lên như sấm rền.
Thanawin bị đẩy bật về sau, thân hình nặng trịch rơi xuống mặt đất, để lại một vệt dài trên cát. Bóng tối quanh hắn phải co rút lại, như thể bị ánh sáng của FirstOne thiêu cháy từ bên trong.
Tle khó nhọc gọi:
"First... dừng lại... sức mạnh đó... sẽ làm em tổn thương."
FirstOne quay đầu nhìn anh qua làn ánh sáng bạc đang tỏa ra phía sau, đôi mắt cậu không còn trong veo như trước nữa, mà sáng như hai viên pha lê chứa bầu trời.
"Em không sao đâu, Tle."
Giọng cậu không run, mà nhẹ như gió.
"Em chỉ làm điều mà lẽ ra anh đã không phải làm một mình."
Câu nói ấy khiến trái tim Tle thắt lại, một cách đau đớn mà đẹp đẽ.
Thanawin bật dậy, cơn thù hận xé nát gương mặt hắn.
"Ánh sáng đó là huyết mạch bị nguyền rủa! Nó sẽ giết ngươi từ bên trong!"
FirstOne không lùi.
Cậu mở rộng đôi cánh ánh bạc, khiến cả bãi biển như được mặt trăng thứ hai chiếu sáng.
"Nếu phải chết để bảo vệ anh ấy..."
Cậu nói, giọng trầm nhưng kiên định.
"... em vẫn sẽ chọn như vậy."
Tle siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn lại.
"Đừng nói thế..."
FirstOne quay lại nhìn anh lần nữa, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt như ôm lấy anh.
"Em không sợ chết, Tle... em chỉ sợ một điều."
Cậu mỉm cười rất nhẹ.
"... em sợ anh biến mất, còn em chỉ biết đứng nhìn."
Khoảnh khắc ấy, như có đường dây vô hình nối hai người lại.
Không phải là ánh sáng.
Không phải là máu.
Mà là trái tim.
Thanawin lao đến lần nữa, điên cuồng hơn, tuyệt vọng hơn, bóng tối trào ra từ cơ thể hắn như bầy sói đói muốn nuốt trọn thế giới.
"TA SẼ KHÔNG ĐỂ ÁNH SÁNG TIẾP TỤC TỒN TẠI!"
Lần này FirstOne không tấn công ngay.
Cậu nhắm mắt lại.
Cả không gian im bặt.
Rồi cậu mở mắt ra—
đôi mắt bạc phát sáng như một nghi thức cổ xưa.
Ánh sáng từ đôi cánh bùng nổ thành một vòng tròn lớn ôm lấy cơ thể cậu.
"Đây là lựa chọn của em..."
Lời thì thầm cuối cùng của FirstOne hòa vào tiếng gió—
"... vì tình yêu."
Một cột sáng bạc thẳng đứng từ cơ thể cậu bắn lên trời, xé toạc cả bầu không khí. Bóng tối của Thanawin chạm vào vòng sáng—và tan rã chỉ trong một hơi thở. Hắn hét lên, tiếng hét kéo dài như kéo một linh hồn ra khỏi thân xác, rồi cơ thể hắn nổ tung thành hàng nghìn mảnh bóng tối, bị ánh sáng cuốn đi hết không để lại gì.
Khi ánh sáng tan dần, khi biển và trời trở lại màu bình thường, FirstOne đứng đó—
đôi cánh co lại chậm rãi, như đang tan thành những hạt sáng bay lơ lửng trong không khí.
Và rồi đôi chân cậu yếu dần.
Cơ thể FirstOne đổ về phía trước.
Tle, dù còn đang bị thương, vẫn lao đến nhanh như bản năng xé rách giới hạn của anh. Anh ôm lấy FirstOne trước khi cậu kịp chạm đất, đôi tay siết lại đến mức run lên.
"FIRST! Không được... FIRST!"
Giọng anh vỡ như thủy tinh bị ném xuống đá.
FirstOne mở mắt, khóe môi còn vương chút nhợt nhạt.
"Em... ổn mà..."
"Em không ổn!" Tle siết cậu vào ngực. "Em dùng Thiên Huyết... cơ thể con người không chịu nổi—"
FirstOne chạm tay lên má anh, mỉm cười yếu ớt nhưng ấm như ánh bình minh.
"Nhưng anh còn sống... vậy là đủ rồi."
Và lần đầu tiên trong hàng trăm năm,
Tle Matimum—Vampire thuần chủng cao cấp, kẻ không bao giờ rơi một giọt nước mắt—
khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top