Chap 19

Chương 19 – Ánh Sáng Thức Tỉnh

Bầu trời Phuket đổ xuống những đám mây xám nặng như sắp vỡ. Mặt biển tím sẫm phía xa cuộn lên từng lớp sóng, giống như những hàng rào đang run rẩy trước cơn bão. Và giữa khoảng đất đá hoang vu ấy, Tle và FirstOne đứng đối mặt với thứ từng mang hình dạng con người – Thanawin.

Hắn gào lên, âm thanh tràn đầy sự thù hận và bóng tối sâu hun hút, như thể dưới lớp da kia không còn chút nhân tính nào. Gió xoáy lên, cát bay cao, và mọi thứ trở nên hỗn loạn. FirstOne chỉ kịp nhận ra một vệt đen lao đến mình như tia chớp, rồi cảm giác nóng rát ở cổ lan nhanh đến tận xương.

Cậu ngã.

Tle lao đến, đôi mắt đỏ rực như bùng cháy từ bên trong. Anh đỡ lấy FirstOne trước khi cơ thể cậu kịp chạm đất, đôi tay run lên một cách bất thường — điều mà một Vampire thuần chủng không bao giờ để lộ. Máu từ cổ FirstOne chảy ra, đỏ tươi, loang xuống lòng bàn tay Tle.

"FIRST...!"
Giọng anh đứt đoạn, nghẹn nghẹt, như bị bóp nghẹt bởi chính nỗi sợ của mình.

FirstOne cố mở mắt, hàng mi dài run lên nhẹ như cánh bướm gặp gió.
"Anh... Tle... em không sao..."

Cậu nói, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hơi thở yếu. Giọng như đang hòa vào tiếng gió.

"Im đi."
Tle thì thầm, giọng thấp và lạnh đến mức đau.
"Đừng nói gì cả."

Mắt anh hướng lên Thanawin, ánh nhìn đủ khiến không khí vỡ vụn.
Áp lực từ linh lực của Tle như bóp nghẹt cả không gian, khiến bầu trời sầm lại thêm một tầng.

Anh đặt FirstOne xuống đất, rất chậm, rất nhẹ — giống như đặt cả trái tim mình lên một bông hoa sắp tàn.

Rồi Tle cắn vào cổ tay mình.

Một hành động đơn giản, nhưng tiếng "rắc" nhỏ vang lên như bẻ nát một số phận. Máu đỏ phun ra trong không khí, xoắn thành một luồng sáng đỏ thẫm như dải lụa sống.

Cơ thể Tle sáng lên.

Mạch máu phát quang như những sợi dây đỏ chạy dọc khắp cơ thể, rồi bùng nổ thành một đôi cánh máu rực rỡ sau lưng anh. Không còn dáng vẻ của học trưởng trầm tĩnh, không còn sự dịu dàng quen thuộc — chỉ còn hình dạng thật sự của một Vampire thuần chủng cao cấp, kẻ có thể khiến cả đêm tối cúi đầu.

Thanawin khựng lại một nhịp.

"Tle... ngươi điên rồi," hắn gầm lên.
"Đốt sạch máu của mình... là tự sát!"

"Không sao," Tle nói khẽ.
Một nụ cười mờ thoáng trên môi — đẹp nhưng đau đến tê lòng.
"Vì anh thà chết... hơn nhìn FirstOne bị thương."

Rồi anh biến mất khỏi vị trí.

Chỉ để xuất hiện ngay trước mặt Thanawin, đấm thẳng vào ngực hắn bằng sức mạnh đủ để làm rung chuyển cả vách núi. Hai sức mạnh chạm nhau, nổ tung như pháo hoa đen đỏ giữa bầu trời xám.

Ánh sáng đỏ của Tle như lửa.
Bóng tối của Thanawin như vực sâu.

FirstOne, nằm trên mặt đất, cố nâng đầu lên nhìn theo hình bóng Tle giữa cơn bão ánh sáng và bóng tối. Đôi mắt cậu mờ dần, nhưng không thể rời đi.
"Tle... anh sẽ chết mất..."

Như nghe thấy tiếng gọi ấy, Tle quay người lại giữa không trung, đôi cánh máu tung ra thành hàng trăm tia sáng.

Và cũng chính khoảnh khắc ấy—

Thanawin phóng ra một mũi giáo đen, sắc như tội lỗi, nhắm thẳng vào tim Tle.

Mũi giáo quá nhanh.
Cơ thể Tle đã cạn máu.
Và không có cách nào tránh được.

Nhưng Tle vẫn xoay người lại.

Anh không bảo vệ bản thân.

Anh dang tay, che lấy FirstOne.

RẦM—

Mũi giáo xuyên qua vai Tle.

Máu phun ra như suối.

FirstOne bật khóc, nửa tiếng nửa hơi:
"TL–E...!"

Nhưng Tle đứng vững.
Bằng những mảnh sức mạnh cuối cùng, anh vẫn đặt cơ thể mình giữa FirstOne và cái chết.
Anh không run, không lùi, không sợ.

Thanawin giận dữ gào lên:
"Tại sao ngươi lúc nào cũng bảo vệ nó?!"

Tle cúi đầu xuống, thở khó nhọc, máu vẫn chảy qua tay.
"Vì nó... là ánh sáng của ta."

Một giọt máu của Tle rơi xuống mu bàn tay FirstOne.

Giọt máu đỏ chạm vào da cậu—
và ánh bạc bùng nổ.

Không phải tia sáng.
Mà là một cơn bão.

FirstOne đứng lên.

Không còn run rẩy, không còn yếu đuối.
Áo cậu bay ngược về sau bởi một lực vô hình.
Ánh sáng bạc chạy dọc sống lưng, xoắn lại thành hình dạng đôi cánh ánh sáng không hoàn chỉnh nhưng tuyệt đẹp đến mức khiến cả Vực Tối phải lùi lại.

Thanawin hoảng hốt.
"Không... ánh sáng đó... chính là—"

Phải.
"Thiên Huyết."

Tle ngỡ ngàng nhìn FirstOne, đôi mắt mở to.

FirstOne quay lại nhìn anh, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt bạc khiến cả lời nói trở nên ấm như mặt trời.

"Anh đã bảo vệ em quá nhiều..."
Cậu cúi xuống chạm vào mặt anh.
"... giờ đến lượt em bảo vệ anh."

Rồi cậu xoay người lại, đối diện Thanawin, đôi cánh ánh bạc mở ra hoàn toàn.

Ánh sáng bùng lên, sáng hơn cả bầu trời.

Và trận chiến của ánh sáng tinh khiết đối đầu bóng tối nguyên thủy bắt đầu—

—với Tle đứng phía sau, lần đầu tiên trong đời được người khác bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo