Chap 16

Chương 16 – Bóng Vua Trong Sương

Không khí trên đỉnh núi đông cứng lại như ai đó đã đóng băng cả thế giới chỉ bằng một hơi thở. Sương mù dày lên, quấn quanh những khe đá như hàng trăm bàn tay đang siết chặt nơi trú ẩn nhỏ bé này. FirstOne đứng nép sau Tle, cảm nhận rõ ràng trái tim anh đập mạnh nhưng vẫn đứng thẳng như một bức tường bảo vệ duy nhất giữa cậu và bóng tối đang dần kéo đến.

Mẹ Tle dừng bước, đôi mắt bà hẹp lại, sắc hơn cả lưỡi dao cổ đại.
"Không đúng..." – bà thì thầm –
"Thứ này... không phải Hộ Vệ."

Rồi mọi âm thanh tắt ngấm. Gió ngưng thổi. Cả đám Hộ Vệ đang tiến gần cũng đồng loạt quỳ xuống như bị một sức ép vô hình ép xuống mặt đất. Và giữa lớp sương đặc quánh, một bóng người xuất hiện — không phải bằng cách đi tới, mà như tan ra từ chính bóng đêm.

Hắn bước ra ánh sáng lờ mờ của hang núi, mang theo sự tĩnh lặng đến mức khiến người khác muốn nghẹt thở. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên gương mặt đẹp lạnh lẽo, đôi mắt vàng kim như ánh mặt trời bị nguyền rủa soi vào mọi linh hồn đứng trước hắn. Áo choàng đỏ thẫm của hắn nhẹ nhàng chạm đất như một dòng máu đang chảy.

Hắn nhìn thẳng vào FirstOne.
"Chào con."

Một câu nói đơn giản nhưng khiến trái tim FirstOne như ngừng đập.

Tle lập tức kéo FirstOne lùi lại, đặt cậu sau lưng.
"Đừng lại gần."

Người đàn ông ấy chỉ nhếch môi.
"Ta không nói chuyện với ngươi, Tle Matimum."
Giọng hắn mềm nhưng từng chữ nặng như lời tuyên phán.
"Ta đang nói với con trai của ta."

FirstOne sững người.
"...Con trai...?"

Hắn gật nhẹ, như thể đang thông báo điều hiển nhiên nhất thế giới.
"Phải. Ta là Hội Trưởng Thanawin."
Đôi mắt vàng chiếu thẳng vào cậu, như muốn xé toang linh hồn để nhìn vào bên trong.
"Và con—là huyết nhục duy nhất của ta."

Không khí trong phổi FirstOne biến mất.
"Không... Không thể nào... Em... em là người thường..."

Thanawin mỉm cười như thương hại.
"Con không phải con người. Con mang Huyết Ấn Hoàng Kim. Máu con khiến cả thế giới Vampire phát điên."

Hắn bước thêm một bước, mỗi lần gót giày chạm đá đều vang lên như tiếng định mệnh.
"Con nghĩ vì sao Huyết Ấn của con bùng nổ mạnh đến vậy? Vì sao chỉ cần một vết thương nhỏ lại khiến con biến đổi?"

FirstOne lắc đầu, hơi thở đứt quãng.
"Em... em không muốn... không muốn giống ông..."

Tle bước lên, chắn hẳn trước mặt cậu, giọng lạnh như thép:
"Cậu ấy không thuộc về ông."

Thanawin nghiêng đầu, đôi mắt vàng sáng lên một tia thích thú.
"Ngươi là kẻ đã chạm vào thứ không nên chạm."
Giọng hắn trầm xuống như gầm từ vực sâu:
"Ngươi phải chết."

Ngay lập tức, một luồng áp lực khổng lồ đè xuống hang. Đất nứt. Không khí rít. Tle bị ép đến mức phải quỳ một chân xuống, dù anh cố chống lại bằng tất cả sức mạnh mình có. FirstOne hoảng loạn nắm lấy vai anh.
"Tle! Đừng cúi xuống! Đừng để hắn ép anh!"

Tle khó khăn cười với cậu, máu rỉ ra từ khoé môi.
"Anh không... sao..."

Thanawin đưa tay ra, giọng bình thản đến lạnh người:
"Ta cho con một lựa chọn."

Ánh mắt vàng hướng thẳng vào FirstOne:
"Giao Tle cho ta. Ta sẽ tha mạng con."
"Còn nếu không..."
Hắn nâng cằm lên nhẹ nhàng như ra lệnh giết một thú vật:
"Ta sẽ giết nó ngay trước mặt con."

Như có bàn tay ai đó bóp nghẹt trái tim FirstOne. Cậu run đến mức không đứng vững.
"Tle... Em... em phải làm gì... Em không—"

Tle quay lại, đặt hai tay lên mặt FirstOne, trán chạm trán.
"Nghe anh."
Giọng anh không run, mặc dù cơ thể anh đang bị đè nặng đến sắp gãy.
"Em không được chọn hắn. Cho dù anh chết... em cũng không được quay về với hắn."

Nước mắt FirstOne rơi xuống má Tle.
"Không... Em không thể để anh chết..."

Thanawin bắt đầu đếm:
"Một."

Đất rung mạnh hơn.

"Hai."

Không khí bắt đầu rạn ra như gương vỡ.

Tle nắm tay FirstOne thật chặt.
"Em là ánh sáng của anh... First..."

Trước khi Thanawin kịp nói "Ba", ánh mắt FirstOne bùng lên. Không còn là ánh bạc hoảng loạn của Chương 15, mà là thứ ánh sáng sắc như lưỡi gươm, bừng lên từ ý chí và tình yêu. Huyết Ấn mở rộng sau lưng cậu, đôi cánh bạc toả sáng đến mức cả hang núi rực lên như ban ngày.

FirstOne đứng thẳng, đối mặt với người đàn ông gọi mình là "con".
"Em sẽ không giao Tle cho ông."
Giọng cậu run nhưng cứng rắn như thép.
"Em chọn anh ấy."
Cậu nắm tay Tle như thể nếu thả ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.
"Và nếu ông muốn giết anh ấy..."
Đôi mắt bạc bùng sáng.
"...ông phải bước qua xác em trước."

Lần đầu tiên, Thanawin im lặng.
Rồi hắn bật cười.

Một nụ cười sâu, trầm, nguy hiểm.
"Rất tốt."
Hắn dang tay như đang chào đón cơn bão:
"Ta muốn xem... đứa con trai của ta mạnh đến đâu."

Sương mù nổ tung.
Bầu trời rung chuyển.
Và cuộc chiến giữa hai thế hệ Vampire mạnh nhất —
cuối cùng cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo