Chap 15

Chương 15 – Huyết Ấn Thức Tỉnh

Gió đêm trên sườn núi thổi qua khe đá như tiếng thở dài của bóng tối, mang theo mùi lạnh buốt và hơi kim loại khiến sống lưng FirstOne rùng mình. Tle đứng sát bên cậu, đôi mắt đỏ lặng lẽ quét qua những bóng mờ đang dần hiện hình từ trong sương. Mẹ Tle ở phía trước, bàn tay đặt hờ lên vách đá như để lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất của kẻ địch đang đến gần.

"Chúng đến rồi." Bà thì thầm, và mặt đất ngay lập tức rung lên đáp lại.

Tiếng đá lăn, tiếng móng vuốt cào vào nền núi, và rồi những bóng người cao lớn bước ra khỏi sương mù. Dưới lớp áo choàng đen, đôi mắt vàng lạnh lẽo của họ ánh lên như thú săn mồi. Đó là Hộ Vệ Cổ Đại — đội quân trung thành và tàn nhẫn nhất dưới quyền Hội Trưởng.

Kẻ đi đầu dừng lại, nâng cằm lên với sự kiêu ngạo của kẻ quen ra lệnh cho cái chết.
"Tle Matimum. Giao nộp con người đó. Hoặc tất cả các ngươi sẽ không sống rời khỏi nơi này."

FirstOne nắm chặt tay áo Tle mà chính cậu không nhận ra mình đã run đến mức nào. Tle lùi một bước, chắn trước mặt cậu, giọng trầm và sắc:
"Cậu ấy không phải thứ các người có thể động vào."

Không cần thêm lời, đám Hộ Vệ đồng loạt rút vũ khí. Ánh thép đen lóe lên, lạnh đến mức như muốn rạch sâu vào linh hồn. Không khí rung lên cùng tốc độ họ lao đến.

Trận chiến nổ tung chỉ trong một nhịp tim.

Tle kéo FirstOne vào lòng, một tay tạo ra vòng chắn bạc chặn những nhát chém lao tới liên tục. Mẹ Tle di chuyển như vệt sáng, mỗi lần bà xoay người đều có một kẻ ngã xuống. Nhưng số lượng của chúng đông đến nghẹt thở, và áp lực từ chúng ngày càng nặng.

Một Hộ Vệ bất ngờ vượt qua phòng thủ, lao thẳng vào FirstOne. Tle xoay người đẩy cậu sang bên. Lưỡi kiếm đen chém vào vai anh, sâu đến mức máu bạc phun ra thành vệt sáng rực.

"TLE!" – FirstOne thét lên, như ai đó chém thẳng vào trái tim cậu.

Tle lảo đảo nhưng vẫn cố chắn trước FirstOne, gương mặt trắng bệch.
"Không sao... anh vẫn đứng được..."

Nhưng máu không ngừng chảy, và đôi chân anh bắt đầu run.

Khoảnh khắc đó, trong ngực FirstOne như có sợi dây nào bị kéo căng đến đứt phựt. Nỗi sợ, đau đớn, và tuyệt vọng hòa vào nhau, đốt cháy tất cả lý trí còn sót lại.

Không khí xung quanh cậu rung lên như có thứ gì đang tìm đường thoát.

"Đừng... đừng làm đau anh ấy..." FirstOne lẩm bẩm, giọng nghẹn và run đến nỗi không còn nhận ra chính mình.

Nhưng đám Hộ Vệ vẫn lao tới. Lưỡi kiếm tiếp theo đã ở ngay trước mắt cậu.

Khoảnh khắc kim loại sắp chạm vào — đôi mắt FirstOne đổi màu.

Ánh bạc nổ tung.

Một luồng sáng khổng lồ bùng ra từ cơ thể cậu, thổi bay toàn bộ Hộ Vệ trong phạm vi nhiều mét. Đá trên trần hang rơi xuống ào ạt, đất dưới chân vỡ ra. Tle đứng chôn chân, vừa kinh hãi vừa không tin nổi mắt mình.

"FirstOne...?"

Toàn thân FirstOne chìm trong ánh sáng bạc như đôi cánh. Móng tay kéo dài, hơi thở hóa thành luồng sức mạnh khiến mặt đất nứt toác. Ánh mắt bạc sắc bén nhìn kẻ địch như một lưỡi dao sống động.

Một Hộ Vệ lao lên. FirstOne tung tay, chỉ một cú quét cũng đủ ném hắn vào vách đá khiến cả ngọn núi rung lên.

"Đừng chạm vào anh ấy..." – tiếng cậu vang lên sâu và trầm, như có một con quái thú cổ xưa đang nói cùng cậu –
"ĐỪNG."

Tle phải che mắt lại vì ánh sáng quá mạnh. Anh chưa từng thấy sức mạnh nào như vậy. Trước mặt anh, FirstOne – người mà anh nâng niu, bảo vệ, bây giờ chính là cơn bão có thể hủy diệt cả một đội quân chỉ bằng hơi thở.

Mẹ Tle sững người.
"Không thể nào... Huyết Ấn thức tỉnh nhanh đến vậy..."

Nhưng niềm kinh ngạc ấy lập tức biến thành nỗi hoảng sợ.
"Không! Nó không kiểm soát được! Nếu cứ như thế này, cơ thể nó sẽ tự hủy!"

Tle quay phắt lại.
"Làm sao để dừng!?"

"Chỉ có một cách!" – bà hét.
"Người nó yêu phải ôm nó... và gọi linh hồn nó về!"

Không suy nghĩ, không do dự, Tle lao thẳng vào luồng sáng bạc dù nó xé rách cả da thịt anh. Anh ôm lấy FirstOne từ phía sau, ghì chặt cậu vào ngực mình.

"FIRSTONE!" – anh hét, giọng vỡ đi –
"Nhìn anh này! Anh là Tle! Người yêu em!"

Cơ thể FirstOne run rẩy dữ dội. Ánh bạc giật lên từng đợt, như muốn bùng nổ lần cuối để phá tan tất cả.

Tle ôm cậu càng chặt, giọng đầy tuyệt vọng:
"Em không phải quái vật! Em là người anh yêu! FIRSTONE!"

Như có thứ gì bị kéo ngược lại từ hố sâu.
Ánh sáng bạc tắt phụt.

FirstOne khuỵu xuống, thở hổn hển, đôi mắt trở lại màu nâu.
Cậu nhìn Tle với đôi mắt ướt, giọng đứt quãng:
"Em... em làm anh sợ lắm đúng không...?"

Tle kéo cậu vào lòng, mặt vùi vào tóc cậu:
"Không. Em chỉ làm anh yêu em hơn thôi."

Nhưng bên ngoài hang, tiếng trống chiến vang lên dữ dội — như lời báo tử.
Hội Bóng Đêm chưa hề rút lui.
Họ chỉ đang chờ thứ gì đó... hoặc ai đó mạnh hơn đang đến.

Và FirstOne biết... tất cả mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo