Chap 1

🌄 Buổi sáng thiêng liêng ở Chiang Mai

Sáng sớm hôm ấy, bầu trời Chiang Mai còn phủ lớp sương mờ, ánh nắng đầu ngày len nhẹ qua những tán bồ đề trong sân chùa Wat Phra Singh cổ kính.
Tiếng chuông chùa ngân dài, trầm ấm, như gọi mời cả đất trời chứng giám cho mối lương duyên hiếm có — giữa hai người đàn ông yêu nhau, nhưng tình yêu ấy lại thuần khiết và chân thành hơn bất cứ điều gì.

Khách mời mặc trang phục truyền thống Thái: phụ nữ trong Phasinh rực rỡ, đàn ông khoác Chongkraben sang trọng. Mọi người đều mỉm cười, mang trong lòng sự chúc phúc.

Tle, trong bộ lễ phục màu vàng hoàng kim, dáng vẻ chững chạc và điềm đạm; còn FirstOne, trông rạng rỡ trong bộ trang phục màu kem ngà — ánh mắt lấp lánh không giấu được niềm xúc động.

Nghi thức rước dâu và chào đón diễn ra.

Dù là lễ cưới giữa hai chàng trai, gia đình vẫn giữ nguyên nghi thức truyền thống:
Đoàn nhà Tle tổ chức ขบวนขันหมาก (khan maak) — đoàn rước sính lễ — với trống, chiêng và tiếng cười rộn rã. Những món sính lễ được chuẩn bị tỉ mỉ: chuối,trầu cau, vàng, vải lụa và những mâm hoa quả trang trí công phu.

Đoàn rước dừng trước cổng nhà FirstOne, nơi có các "cánh cổng vàng" được tạo nên bởi người thân và bạn bè. Tle phải vượt qua từng "cổng thử thách" — bằng cách hát, trả lời câu hỏi vui, hoặc tặng nụ cười khiến FirstOne đỏ mặt.
Cuối cùng, khi Tle đến được trước mặt người mình yêu, anh quỳ xuống trao vòng hoa nhài, và nói bằng giọng trầm ấm:

"Anh đến không phải để mang em đi, mà là để cùng em đi tiếp quãng đường còn lại."

🪷 Nghi thức Phật giáo tại chùa.

Hai gia đình cùng di chuyển đến ngôi chùa, nơi sư trụ trì cùng các nhà sư đã sẵn sàng làm lễ chúc phúc.
Không khí trang nghiêm, mùi hương trầm lan tỏa khắp nơi. Tiếng tụng kinh vang lên, nhẹ mà thấm sâu.

Các sư buộc sợi chỉ trắng Saisin quanh cổ tay Tle và FirstOne, rồi nối hai sợi ấy lại với nhau — biểu tượng cho mối nhân duyên được gắn kết bởi Phật pháp.
Sau đó, họ cùng cúi đầu đón nhận lời chúc lành, cầu cho cuộc sống chung được bình an, thịnh vượng và đầy yêu thương.

Tle cúi xuống, khẽ nói nhỏ:

"Từ giờ, mọi phước lành anh có... anh sẽ chia đôi với em."

FirstOne nhìn anh, nước mắt khẽ rơi nhưng môi vẫn mỉm cười — nụ cười trong trẻo, như ánh nắng xuyên qua tán lá.

💧 Lễ rót nước chúc phúc (Rod Nam Sang)

Lễ Rod Nam Sang là nghi thức thiêng liêng nhất.
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ khắc hoa văn truyền thống, tay chạm tay, đầu đội vòng hoa trắng.
Khách mời — từ người thân, bạn bè, đến các nhà sư — lần lượt rót nước từ vỏ ốc lên tay họ, kèm theo lời chúc phúc:

"ขอให้ความรักของพวกคุณยั่งยืน — Cầu cho tình yêu của hai bạn bền vững như nước chảy không ngừng."

Mỗi giọt nước là một lời hứa, một ước nguyện gửi vào tương lai.
Tle siết tay FirstOne thật chặt, như muốn khắc sâu giây phút này vào tim.

🕯️ Nghi thức rải hoa và trao nhẫn

Sau khi kết thúc phần lễ, cả hai cùng đứng dậy, tiến đến bàn thờ tổ tiên và rải những cánh hoa sen trắng — tượng trưng cho sự thuần khiết của tình yêu.
Rồi, trong tiếng nhạc nhẹ vang lên, Tle rút từ túi áo ra chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, khắc bên trong dòng chữ tiếng Thái:

"นิรันดร์ – vĩnh hằng."

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay FirstOne, và FirstOne làm điều tương tự.
Không cần lời thề, chỉ ánh mắt cũng đủ thay ngàn câu nói.

🪔 Lễ buộc chỉ cổ tay gia đình (Phithi Buat Sai Sin)

Cuối buổi, người thân và bạn bè cùng buộc những sợi chỉ trắng quanh cổ tay hai người, vừa buộc vừa chúc phúc.
Những sợi chỉ ấy tượng trưng cho sự gắn kết, cho may mắn và cho lời cầu chúc từ trái tim.
Tay Tle và FirstOne phủ đầy những sợi chỉ trắng, đan chồng lên nhau như sợi dây tơ duyên mà không ai có thể gỡ ra.

Bà của FirstOne, trong nụ cười hiền hậu, nói chậm rãi:

"พวกเขาเกิดมาเพื่อกันและกัน — Hai đứa sinh ra là để dành cho nhau."

Khi nghi lễ kết thúc, tiếng nhạc khim (đàn Thái) vang lên, nhẹ như hơi thở.
Tle và FirstOne cúi đầu cảm tạ, rồi cùng bước ra sân chùa — nơi nắng đã lên cao, phản chiếu lên đôi nhẫn sáng rực.

Tle đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên má người yêu, mỉm cười nói khẽ:

"Em biết không, hôm nay em không chỉ là người anh yêu, mà là một phần trong cuộc đời anh rồi."

FirstOne ngẩng đầu, cười rạng rỡ:

"Vậy anh hứa phải ở cạnh em lâu thật lâu nhé, không được đổi ý đâu."
"Không bao giờ," Tle đáp, giọng ấm như nắng trưa Chiang Mai.

Sau nghi lễ truyền thống đầy trang nghiêm buổi sáng, buổi chiều, đoàn xe hoa khởi hành từ Chiang Mai ra sân bay, hướng về Phuket.
Chiếc máy bay riêng nhỏ chở cặp đôi và gia đình bay xuyên qua những tầng mây, hạ cánh xuống hòn đảo thiên đường, nơi ánh nắng cuối ngày phủ lên biển một màu vàng cam óng ả.

Bãi biển riêng ở phía nam Phuket được trang hoàng rực rỡ:
Những dải đèn lồng treo thấp giữa hàng dừa, bàn tiệc phủ khăn trắng tinh, điểm xuyết bằng hoa lan tím và hoa sứ trắng — hai loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sự thuần khiết trong văn hóa Thái.
Ở trung tâm là một vòm hoa hình trái tim, nơi dòng chữ ánh sáng hiện lên:

"Tle ♥ FirstOne — สืบสานรักนิรันดร์" (Tình yêu vĩnh cửu)"

Biển yên ả, gió nhẹ, và hương muối quyện cùng mùi hoa nhài phảng phất trong không khí.

Tle, trong bộ sơ mi trắng đơn giản và quần vải lanh, trông chững chạc và dịu dàng.
FirstOne chọn chiếc áo mỏng màu kem nhạt, cài một bông hoa nhỏ nơi ngực — ánh mắt em sáng như phản chiếu cả hoàng hôn.

Khi mặt trời dần khuất xuống, khách mời bắt đầu nâng ly chúc mừng.
Một nhóm nhạc acoustic Thái Lan chơi bản tình ca nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng sóng vỗ bờ.

Người dẫn chương trình mỉm cười, mời hai nhân vật chính bước ra:

"Xin dành những tràng pháo tay lớn nhất cho Tle và FirstOne — hai tâm hồn đã tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn này!"

Cả hai cùng nắm tay nhau bước lên sàn cát. FirstOne hơi ngượng, còn Tle chỉ khẽ siết tay, ánh mắt an yên như muốn nói:

"Cứ để anh dẫn em đi, như mọi khi."

Giữa tiếng nhạc du dương, Tle đặt tay lên eo FirstOne, dìu em xoay tròn trên nền cát mịn.
Không còn ranh giới, không còn định kiến, chỉ có gió biển và ánh trăng chứng giám cho tình yêu của họ.
FirstOne ngẩng lên nhìn Tle, nụ cười khẽ nở — trong ánh mắt ấy, không chỉ là hạnh phúc mà còn là sự biết ơn, vì được yêu, được chở che và được nhìn thấy.

Mọi người quanh đó lặng im trong vài giây — rồi đồng loạt vỗ tay, reo hò, pháo hoa giấy tung bay khắp bầu trời.

Thực đơn tiệc cưới gồm những món Thái tinh tế: Tom Yum Goong, Som Tum, Pad Thai, cùng những ly mango sticky rice ngọt ngào được xếp thành hình trái tim.
Bạn bè cười nói rôm rả, các vị khách người Thái, người nước ngoài cùng cụng ly chúc phúc.

Ở bàn trung tâm, Tle và FirstOne ngồi cạnh nhau. Tle khẽ rót rượu vào ly FirstOne, nói nhỏ:

"Em có biết không... Anh từng mơ thấy cảnh này. Nhưng bây giờ, nó thật hơn cả mơ."

FirstOne tựa nhẹ đầu vào vai anh, đáp khẽ:

"Em cũng từng nghĩ, sẽ chẳng có ai khiến em muốn dừng lại... cho đến khi anh bước đến."

Khi đêm đã xuống, mọi người cùng nhau ra bờ biển, nơi hàng trăm chiếc khom loi - đèn trời giấy — đã được chuẩn bị sẵn.
Tle và FirstOne cùng nhau viết lời ước nguyện lên chiếc đèn của họ:

"ขอให้ความรักของเราเป็นแสงสว่างในทุกคืนมืดมน — Cầu cho tình yêu của chúng ta luôn là ánh sáng trong những đêm tối nhất."

Hai người cùng thả đèn lên trời. Ngọn lửa nhỏ bập bùng trong lòng đèn rồi bay cao dần, mang theo lời hứa mãi mãi.

Cả bầu trời Phuket sáng rực trong hàng trăm đốm đèn bay lơ lửng. Biển phản chiếu ánh sáng ấy, như đang mỉm cười.

Khi mọi người đã trở về khu nghỉ, Tle và FirstOne vẫn ngồi lại trên bãi cát, đôi chân trần chạm vào làn nước biển mát lạnh.
Gió đêm mơn man, và tiếng sóng nhẹ như ru.

FirstOne tựa đầu lên vai Tle, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc:

"Anh Tle này... hôm nay đẹp đến mức em ước thời gian dừng lại."

Tle cười, tay khẽ vuốt tóc người nhỏ hơn:

"Nếu thời gian dừng lại thật, anh chỉ muốn nó dừng ngay khoảnh khắc này — khi anh có em trong vòng tay."

Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng biển và nhịp tim hòa làm một.
Trên bầu trời, chiếc đèn cuối cùng vẫn còn bay xa — mang theo lời thề không bao giờ tắt.
Sau khi buổi tiệc đã kết thúc, bãi biển trở lại với sự tĩnh lặng vốn có.
Gió đêm mơn man qua hàng dừa, để lại mùi hương mặn của biển hòa cùng hương hoa nhài phảng phất từ những vòng hoa rơi lại trên cát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#tfo