TKVKT mới

Toạ khán vân khởi thì - Chương thứ bốn mươi tám

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Công phu gã không tồi, tôi nghĩ nếu gã không phải vác cái bao bố nặng trịch kia trên lưng, chúng tôi nhất định đã không đuổi kịp gã dễ dàng như thế.

Có ba cao thủ quần tụ một chỗ, chắc mẩm không đến lượt mình ra tay, tôi thảnh thơi đứng một bên quan sát. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc bao bố bị vứt chỏng chơ trên mặt đất, tiểu thư nhà họ Lưu ở bên trong? Chiếu theo thủ đoạn nhất quán của chúng từ trước đến nay, tôi nghĩ, nàng ta nhất định vẫn còn sống.

Trước mắt tức thì nhoáng lên, mười đầu ngón tay nhọn hoắt móc quặp vào hai mắt tôi, giật mình kinh hãi, thân thể vừa cảm nhận được luồng kình phong táp vào mặt tức thì phản ứng lại, giật lùi sang một bên, trong lúc quýnh quáng, tôi chỉ kịp lấy tay che chắn trước mặt, soạt một tiếng, ống tay áo rách toạc, nhưng rất may tôi vẫn bảo vệ được cặp mắt của mình.

Bên tai tức thì bùng nhùng hỗn tạp những thanh âm gào thét.

"Hàn Tiêu!"

"Hàn Tiêu, coi chừng!"

"Hàn công tử!"

Tay trái tôi vừa xoay, đã đỡ được đòn tấn công tiếp theo. Tay phải vừa nhướn lên điểm huyệt khí xung, Văn thân vương đã tức thì đả một chưởng về phía ả. Ả hự một tiếng, miệng phun một búng máu, vấy đầy cả người tôi. Văn thân vương phi thân, chế trụ mọi động tác của ả.

"Tiểu thư!" Gã nam tử kia thét lên sợ hãi, muốn xông đến trợ giúp, nhưng lại bị Tạ Dật Huân và Diệp Hành giữ chân không cho tiến một bước, tinh thần bị xao lãng khiến gã cũng bị bắt lại nhanh chóng.

"Hàn Tiêu, ngươi không sao chứ?" Văn thân vương sải bước đến cạnh, nắm chặt vai tôi lo lắng hỏi.

"Không sao." Tôi lắc đầu. Nhíu mày nhìn vạt áo trước nhuốm đầy máu, một bộ y phục coi như đi tong.

Ấy là một đêm dài dẳng đến chán nản, lại có quá nhiều cảm giác kinh hồn bạt vía.

Sau khi bắt được hai kẻ đó, chúng tôi lập tức trở lại phủ nha. Trong chiếc bao bố kia quả nhiên là tiểu thư Lưu gia. Tôi xem xét một chút, nàng ta chẳng qua chỉ bị hôn mê mà thiếp đi thôi, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Người nhà Lưu gia chỉ có thể dùng ánh mắt rưng rưng xúc động để hình dung.

Bọn Tạ Dật Huân vẫn còn công chuyện gấp gáp phải đi, còn tôi, chẳng còn chuyện gì liên can đến tôi nữa, tôi nghĩ vậy. Vốn ban đầu định nói chuyện trực tiếp với Tạ Dật Huân, nhưng, hắn ta cứ bận bịu việc này việc kia, tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng mộtbên nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng sau khi trao đổi qua quýt với phụ chính đôi ba câu, tôi liền dẫn Mính Chúc trở về khách điếm. Lão chủ khách điếm có vẻ như đã được ai đó rỉ tai chút sự tình, một mực chầu chực trước cửa khách điếm, vừa nhác thấy bóng tôi quay lại, đã lập tức cung cung kính kính chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí, còn tôi chỉ cảm thấy quá sức mệt mỏi, không muốn mở miệng giải thích hay nói năng gì với hắn. Hờ hững đáp lại mấy câu cho có lệ đại ý là tôi đã quá mệt, cần phải nghỉ ngơi một lát. Lão chủ khách điếm cũng là một kẻ thông minh ý nhị, vừa nghe tôi nói vậy, đã lập tức nói, hắn đã sai người chuẩn bị nước nóng, hỏi tôi có muốn sơ tẩy đôi chút rồi hẵng nghỉ ngơi hay không? Tôi nhìn lại mình từ trên xuống dưới, gật đật đầu, lão chủ lập tức sai tiểu nhị bưng nước ấm vào tận phòng đặng lui ra ngay sau ấy.

Cởi bỏ y phục, ngâm mình giữa làn nước ấm, sự mệt mỏi rã rời trong thân càng lúc càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi đưa tay vốc một vốc nước, rồi cứ thế để mặc cho nó ri rỉ chảy xuống qua từng kẽ tay. Tôi nghĩ tôi đã rất mệt mỏi, tôi nghĩ tôi đã chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ đến lý do tại sao tôi lại làm tất thảy những chuyện này.

-*-

Lần tiếp sau tỉnh lại, đã có người ở trong phòng. Tôi mơ màng nhìn, người kia quay lưng về phía ánh sáng, nên tôi chỉ có thể nhìn được dáng lưng in hằn lên không gian.

"Ngươi tỉnh rồi?" Người đó đi đến cạnh tôi.

"Văn thân vương?" Tôi gượng ngồi dậy.

Gã không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi, thứ ánh mắt khiến tôi cảm thấy không thoải mái, tựa như hắn muốn giam hãm bó buộc tôi vậy.

Tôi bị sao ư? Tôi vô thức cúi đầu nhìn lại mình, nhưng chỉ có y phục bị xộc xệch do ngủ vùi. Tôi liền đưa tay kéo lại vạt áo cho chỉnh tề, đoạn ngồi thẳng dậy.

"Văn thân vương, ngươi trở lại từ khi nào thế? Sao lại nghĩ đến chuyện vào phòng ta, có chuyện gì xảy ra ư?" Tôi bình thản hỏi.

Gã không trả lời, nhìn xoáy vào tôi rất lâu, sau rốt gấp gáp ghì chặt tôi vào lòng. Chóp mũi tôi tức thì ngập đầy mùi vị gã, tôi nhất thời giật mình, muốn đẩy gã ra, nhưng khi nghe lời gã nói, cả người lại như sững lại.

Gã nói: "Hàn Tiêu, ngươi không sao, thực sự tốt quá!"

Tôi không hiểu tại sao hắn lại nói những lời này, liền cứ như thế đặt tay trước lồng ngực hắn, đẩy không được, không đẩy cũng chẳng xong. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên kỳ quái dị thường.

Tôi thình lình nhận thấy một ánh mắt như đâm thẳng vào người, nhìn chăm chăm vào mình. Xuyên qua bờ vai Văn thân vương, tôi bần thần ngây ngẩn, vì Tạ Dật Huân đang đứng ngay trước bậc cửa. Hắn, vẫn mặc bộ y phục đêm trước, dù không phải kiểu sạch sẽ chỉnh tề như thường ngày, nhưng vẫn không thể che đậy khí độ phi phàm trên người.

Hắn nhìn tôi, cũng là nhìn tôi ngồi yên trong vòng tay Văn Thân vương, ngữ điệu vô cùng ôn hoà: "Văn thân vương, đã bị quấy quả nguyên đêm, giờ còn chưa nghỉ ngơi hay sao?"

Tôi lập tức ý thức được tình cảnh hiện giờ giữa tôi và Văn thân vương trong mắt người khác mập mờ đến chừng nào, không lẽ hắn cũng nghĩ như thế? Nghĩ đến đó, tôi cố dùng sức đẩy Văn thân vương ra.

Văn thân vương buông tôi ra, xoay người lại, nói với Tạ Dật Huân: "Phải a, Vũ Duệ vương gia cũng đã mệt mỏi cả đêm, sao vẫn chưa đi nghỉ?"

"Ta đang định đi, lại nghe có tiếng động trong phòng Hàn Tiêu, nên mới qua xem xét một lát." Tạ Dật Huân vẫn bình tĩnh nói.

"Ô, ta cũng muốn xem xem Hàn Tiêu ra sao, ngươi biết mà, đêm qua hắn đã bị hù doạ không ít. Ta muốn đến xem hắn có khoẻ không." Văn thân vương nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Suy nghĩ của Văn thân vương thật chu đáo." Tạ Dật Huân gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không một giây rời khỏi người tôi.

Tôi không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, trong mắt hắn tôi là cái gì vậy? Hai người bọn họ đứng ngay trong phòng tôi, mặc sức bàn luận về tôi như thể thảo luận xem thời tiết hôm nay ra làm sao, nóng lạnh như thế nào. Trong người tôi đột nhiên như bùng lên một ngọn lửa vô danh từ tận sâu thẳm, thế là sao? Bọn họ coi tôi là không khí?

Tôi lạnh nhạt mở miệng: "Tại hạ nghĩ hai vị vương gia đều đã mệt mỏi cả, hãy mau quay về nghỉ ngơi. Hàn Tiêu vẫn khoẻ mạnh, chẳng dám phiền luỵ hai vị vương gia hao tâm tổn trí. Giờ, Hàn Tiêu muốn mặc y phục, tại hạ có thể phiền hai vị vương gia ra ngoài hay chăng."

Văn thân vương nghe xong lời tôi nói, khoé miệng khẽ vẽ lên một nụ cười, ngữ khí mập mờ, "Hàn Tiêu đối với ta vẫn ngượng ngùng như thế a, không cần phải thẹn. Biết không?"

Tôi lạnh lùng gạt tay gã, "Văn thân vương thỉnh tự trọng."

Văn thân vương còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Dật Huân đã ngắt lời gã, "Văn thân vương, Hàn Tiêu thân thể không khoẻ, hãy để hắn mặc y phục cho chỉnh tề đã." Trong giọng nói mơ hồ ẩn hiện sự cảnh cáo.

Văn thân vương nghe thế, ngán ngẩm đứng dậy bước khỏi phòng, khi đi ngang người Tạ Dật Huân, gã hạ giọng thì thầm sát bên tai hắn câu gì đó. Nhưng Tạ Dật Huân vẫn không lộ ra bất cứ một biểu cảm gì trên mặt, khiến người khác không nhìn ra cảm giác của hắn đối với câu nói của Văn thân vương kia.

Đợi Văn thân vương khuất dạng, Tạ Dật Huân mới bước lại gần, nhẹ nhàng vươn tay áp vào mặt tôi, thoáng nhíu mày, trầm giọng nói: "Mau khoác thêm áo vào đi, hôm nay ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm, mặc nhiều một chút."

Tôi ngước đầu nhìn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tơ máu, đôi mày che dấu sự mệt mỏi không ngăn trụ nổi. Cúi gằm xuống, tôi không trả lời lại.

Hắn thu tay về, đi ra ngoài, khe khẽ giúp tôi khép cửa.

Toạ khán vân khởi thì - Chương thứ bốn mươi chín

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Sau khi đứng dậy mới biết, tôi đã thiếp đi rất lâu, cả bữa trưa cũng bỏ qua mất. Sát nhân lột da người bị bắt, khiến Mính Chúc yên lòng vững dạ lên rất nhiều. Vừa thấy tôi tỉnh lại, đã vui vẻ chạy ra ngoài mua một chút điểm tâm về để tôi lót dạ.

Sau khi Mính Chúc rời đi, tôi tựa người vào khung cửa trông ra. Ngoài trời quả thực đang đổ tuyết, chỗ nào cũng trắng toát một màu. Những bông tuyết lả tả khắp nơi tựa như muốn chôn vùi tất thảy mọi thứ. Tôi đứng trong viện tử, miên man nhìn những bông tuyết phiêu phi bất tận không ngừng nghỉ.

Từ khi phụng mệnh đại sư phụ tới Bắc Cảnh, thứ tôi được ngắm nhìn nhiều nhất chính là tuyết. Trắng phau phau, những bông tuyết chưa từng xuất hiện ở Thanh Liên sơn trang. Tuyết nơi này không được đa tình lãng mạn như tuyết phương nam, tuyết nơi này tồn tại một thứ khí thế áp đảo vạn vật. Thảng qua tựa như, bất cứ một thứ gì, hay bất cứ một vật nào cũng bị vùi lấp giữa biển tuyết mênh mang. Nhưng, đến tận cùng tất cả cũng chỉ là sự ẩn khuất tạm thời, để rồi khi xuân thiên dừng bước, tất cả sẽ lại một lần nữa lồ lộ hiện nguyên hình. Bất giác khiến tôi nhớ tới một câu, nếu ngày đông đang tại, xuân thiên có còn xa chăng?* Mùa xuân ư, không biết mùa xuân ở nơi này sẽ thế nào? Có thanh nhã tú lệ vui mắt như phương nam kia không?

"Hàn công tử."

Tôi hơi quay người, Diệp Hành đã đứng ngay bên cạnh.

"Diệp Hành có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

Diệp Hành đột nhiên quỳ xuống trước mặt.

Tôi hơi giật mình, vội vã nâng y đứng dậy, "Diệp Hành, người làm gì vậy?"

Diệp Hành không chịu đứng dậy, cúi gằm đầu nói: "Đêm qua nếu ta cẩn thận để ý một chút sẽ không khiến tên cường đạo kia đào tẩu, cũng sẽ không khiến Hàn công tử gặp nguy hiểm. Diệp hành tự biết bản thân phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hôm nay ta nhất định phải thỉnh tội với Hàn công tử."

Tôi hơi ngớ người, không nghĩ y lại vì nguyên do này mà hành động như thế, "Ngươi nói cái gì mà thỉnh tội chứ, chính ta cũng có điểm không đúng. Nếu ta biết tự chú ý, kỳ thật cũng sẽ không khiến bản thân bị đẩy đến tình cảnh nguy hiểm. Trên người ngươi còn thương tích, kẻ kia nhân lúc không để ý chuồn đi không phải do ngươi cố tình. Vậy nên, Diệp Hành, ngươi hãy mau đứng lên đi."

Diệp Hành không nói năng gì, vẫn một mực quỳ gối cúi gằm đầu. Tôi không còn biện pháp nào khác, đành phải nói: "Diệp Hành, ngươi muốn quỳ đúng không? Phải chăng ngươi muốn ta quỳ cùng ngươi?"

Diệp Hành nhìn tôi khó hiểu.

Tôi khẽ phất vạt áo, cũng quỳ xuống. Diệp Hành lúc này mới luống cuống tay chân, vội vã kéo tôi đứng dậy, "Hàn công tử, người làm gì vậy? Mặt đất lạnh thế này..."

Tôi chặn lời hắn, nói: "Vậy ngươi vừa làm trò gì? Ta đã nói không trách ngươi, ngươi còn như thế. Chính ngươi cũng biết mặt đất rất lạnh, còn quỳ để làm gì? Ta nói rồi, ngươi không đứng dậy, ta cũng sẽ không đứng dậy."

Diệp Hành líu lưỡi nhìn tôi, sau rốt đành phải đứng lên. Y vừa đứng dậy, tôi cũng đứng lên theo, nhân lúc y không chú ý, tôi thoáng cau mày. Trên mặt đất đầy ngập những tuyết, mà tuyết gặp nhiệt liền chảy tan ra, tôi có thể cảm giác được phía đầu gối hơi ẩm ướt dính dấp.

"Diệp Hành, ngươi đi trước đi. Từ hôm qua đến giờ ngươi chưa được nghỉ một chút nào, mau đi nghỉ đi." Tạ Dật Huân đứng trước bậc thềm điềm đạm nói.

Tôi nhìn về phía hắn. Mái tóc vẫn luôn được vấn lên gọn gàng của hắn giờ xoã xuống, chỉ được thắt hờ bằng một dải gấm bạch sắc để buông rũ phía sau lưng, ngoại y khoác sơ sài trên thân. Nhìn thoáng qua có vẻ giống như bị tiếng động chúng tôi gây ra làm tỉnh.

"Chúng ta đánh thức ngươi rồi." Tôi nhìn về phía hắn.

Tạ Dật Huân khẽ cười, nói: "Hàn Tiêu, ta nghĩ ta đã quên không nói với ngươi một chuyện, ta rất mừng vì ngươi không xảy ra chuyện gì. Ta còn muốn nghỉ ngơi trước bữa tối một chút, vậy chúng ta đến khi đó lại gặp vậy." Nói xong hắn liền quay về phòng, để lại tôi một mình ngơ ngơ ngác ngác giữa trời tuyết phất phơ.

"Đừng đứng bên ngoài lâu quá, trời lạnh lắm." Giọng của hắn xuyên qua cánh cửa phòng khép kín vọng ra ngoài.

Khoé môi tôi khẽ nhếch.

Đến bữa tối thì Tạ Dật Huân cũng tỉnh. Hắn thay sang một bộ y phục màu thiên thanh, mái tóc dài được buộc cẩn thận, xuyên qua một cây trâm bạch ngọc. Không hiểu sao trong tôi có chút thất vọng, bộ dạng hắn khi không vấn tóc kỳ thực đẹp đẽ hơn rất nhiều, vậy mà rất khó thấy được.

Dùng bữa xong xuôi, Tạ Dật Huân lập tức đi đến phủ nha. Bộ dạng hắn có vẻ như còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Tôi trở về phòng một mình, lục lấy một cuốn dược thư ra đọc.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ khe khẽ.

"Ai vậy?" Tôi cao giọng hỏi.

"Là ta. Hàn Tiêu, mở cửa đi." Tiếng Văn thân vương vọng vào trong.

Kẻ này không có chuyện gì để làm hay sao? Tạ Dật Huân thì lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Tôi vừa nghĩ vừa đứng dậy mở cửa.

Văn thân vương lại gần, ngồi xuống chỗ tôi vừa đứng dậy, tiện tay cầm cuốn thư tôi vừa xem, lật lật qua loa mấy cái liền đặt xuống.

Ta chọn lấy một cái ghế khác để ngồi xuống, sau ấy mới hỏi: "Văn thân vương có chuyện gì ư?"

"Không có chuyện gì thì ta không thể đến tìm ngươi sao? Hàn Tiêu thật vô tình quá, chúng ta đã từng bên nhau thân thiết một đêm như vậy mà." Văn thân vương vừa cười vừa nói.

Kẻ này hẳn phải chán nản đến phát điên rồi? Có mỗi một chuyện đơn giản mà cũng lái sang kiểu ám muội nhập nhằng như thế được.

"Văn thân vương, nếu người không còn chuyện gì, ta còn muốn đọc sách." Tôi vươn tay nhặt lấy cuốn sách bị vứt trên mặt bàn.

Nhưng Văn thân vương lại giữ tay tôi lại, tôi cau mày nhìn gã.

Gã nắm chặt tay tôi, ngắm nghía, tựa như một thứ đồ chơi mới lạ nào đó.

Tôi chán ghét rút tay về.

"Hắn có làm thế này với ngươi không? Ngươi cũng cáu giận thế này sao?" Văn thân vương nhìn tôi nói.

"Tạ Dật Huân là chính nhân quân tử, làm chuyện gì cũng có chừng mực giới hạn, không giống Văn thân vương đây." Tôi lạnh nhạt trả lời.

"Nói vậy hắn cũng không được thuận lợi?" Gã lẩm bẩm, khoé miệng vẽ lên một nét cười kỳ quái khó hiểu.

Gã đang nói gì? Tôi càng lúc càng thấy hoang đường. Thuận lợi, thuận lợi cái gì? Gã ám chỉ tôi ư? Kẻ này, kỳ quái quá sức.

"Hàn Tiêu, ngươi có muốn biết tại sao ta vừa thấy ngươi đã như vậy không?" Văn thân vương đột nhiên mở miệng.

Tôi hờ hững nhìn gã, phải, tôi muốn biết, nhưng tia sáng bất minh trong mắt hắn khiến tôi cảnh giác.

"Ngươi chỉ cần để ta hôn một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết." Văn thân vương nói tiếp.

"Vậy Văn thân vương không nói nữa cũng được, ta cũng không thấy hứng thú lắm." Tôi thầm cắn răng, đã biết ngay thể nào kẻ này cũng không có lòng tốt thế mà.

"Thế ư? Nhưng ta lại rất có thành ý muốn nói cho ngươi biết mà. Tiếc thay, ngươi lại không muốn nghe. Lần sau, ta sẽ không chủ động thật lòng nói cho ngươi biết đâu a." Gã ra vẻ tiếc nuối nói.

Tôi tức đến mức thiếu chút nữa cắn bể răng, gằn giọng nói: "Thiết nghĩ Văn thân vương còn nhiều chuyện cần giải quyết, Hàn Tiêu cũng chẳng tiện lưu khách. Văn thân vương thỉnh quay về đi."

Nhưng gã lại hứng thú nhìn xoáy vào tôi, nói: "Tức giận à? Được rồi, ta đi vậy."

Đi đến gần cửa, hắn đột nhiên quay lại nói: "Đêm qua, ngươi nói vì lo lắng nên mới muốn đi xem, là vì hắn phải không?"

Không đợi tôi trả lời, gã đã sải bước khỏi cửa, tôi chết lặng nhìn trân trân về phía khoảng không vắng lặng phía trước. Là vì hắn, thì sao chứ? Tôi với hắn, biết đâu ngay từ đầu đã vô duyên vô phận. Chỉ là, tôi thực sự thấy mệt mỏi đến chết đi. Nếu con đường tôi phải đi còn dài đằng đẵng, liệu tôi có được phép lưu bước nơi đây nghỉ ngơi một chút hay không?

Note:

* Nếu ngày đông đang tại, xuân thiên có còn xa chăng?

Nguyên bản câu này trích từ bài "Khúc ca gửi ngọn gió Tây" của nhà thơ lãng mạng người Anh Percy Bysshe Shelley.

Mọi người có thể đọc bản dịch và bản nguyên gốc của bài thơ này ở đây Toạ khán vân khởi thì - Chương thứ năm mươi

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Ngày thứ hai khi vươn mình thức dậy tuyết đã ngừng rơi. Nhìn lớp tuyết dày thật dày trong viện tử, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ thú: nặn người tuyết. Nói suy nghĩ ấy với Mính Chúc, cậu bé phấn khích cười đến sán lạn mặt mày. Mính Chúc nói khi ở trong quân doanh đã có suy nghĩ này trong đầu rồi nhưng, tình hình khi ấy khiến cậu không dám đề xuất. Giờ tôi chủ động nói ra, cậu bé lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm mấy thứ công cụ như xẻng xiếc các loại.

Thấy bóng cậu nhóc chạy xa, tôi khẽ mỉm cười. Đi vào viện tử, dùng tay vốc một vốc tuyết. Tuyết thật sự rất xinh đẹp, trắng tinh khiết không vướng bận tạp chất. Mính Chúc kích động lăng quăng vác hết thứ này đến thứ kia quay lại, tôi cùng cậu bé đắp người tuyết ngay trong sân viện. Vừa đắp người tuyết, Mính Chúc vừa đứng một bên nói với tôi rằng Tạ Dật Huân và Diệp Hành đã đi cả đêm mà đến giờ vẫn chưa quay lại.

Tôi nghe xong chỉ cười xoà, thản nhiên nói: "Hắn là vương gia, đương nhiên sẽ rất bận rộn."

Mính Chúc ấm ức bĩu môi, rì rầm oán trách: "Hắn là vương gia, chúng ta không quản nổi. Nhưng mà, Diệp đại ca đang mang thương tích trên người như thế mà hắn cũng không để cho người ta nghỉ ngơi một chút."

Tôi nghe xong, mới hiểu được, thì ra đây mới là nguyên do chính. Tiểu tử này ra đã để ý Diệp Hành, ha ha, quả nhiên không tồi. Nhưng Mính Chúc còn khá nhỏ, tôi tính toán, "Mính Chúc, năm sau ngươi mười tám phải không?"

"Dạ, phải a. Tiểu nhân cũng là nam tử hán rồi." Mính Chúc ráng sức ưỡn ngực lên tự hào nói.

Tôi cười chế giễu: "Phải rồi a, không biết là nam tử hán nào hai hôm trước còn bị hù doạ sợ đến mức không dám đứng đợi một mình."

"Công tử!" Mặt Mính Chúc tức thì đỏ hực lên, vừa thẹn vừa giận lườm nguýt.

"Ha ha." Từ cửa viện tử truyền đến những tiếng cười khẽ.

Tôi quay đầu nhìn lại, là Văn thân vương. Thu nét cười, tôi điềm nhiên gật đầu về phía người nọ, "Văn thân vương."

"Này thật có nhã hứng. Đã lâu lắm rồi ta không đắp người tuyết, cho ta làm chung một cái được không?" Văn thân vương nhìn qua vô cùng hào hứng.

Tôi cười cười, "Chỉ sợ làm bẩn y phục của Văn thân vương thôi."

"Nòi gì kỳ vậy, đây chỉ là tuyết thôi mà, cũng lắm sẽ bị ướt đôi chút. Chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Nào nào nào, để ta ôn lại một chút kỷ niệm thời thơ ấu đi a." Văn thân vương nói xong liền xắn ngay ống tay áo phăm phăm đi tới.

Gã đã nói thế rồi, tôi cũng chẳng nói lại thêm gì nữa.

Ba người chúng tôi cứ thế cùng nhau đắp người tuyết cạnh nhau.

Chẳng mất bao nhiêu công sức một người tuyết đã xuất hiện giữa sân viện.

"Công tử, chúng ta dùng cái gì làm mắt đây a? Còn cả mũi, cả miệng nữa."

"Mắt có thể dùng khuy áo..." Lời còn chưa dứt tôi đã lặng lại, ở thế giới này tìm đâu ra khuy áo. Khuy vải bố với khuy áo đâu hề giống nhau.

"Dùng cái này đi." Văn thân vương nói xong liền lấy từ trong ngực ra hai viên châu, đem chúng ấn vào mặt người tuyết, "Thế còn miệng với mồm thì biết làm sao đây?"

"Dùng cà rốt đi. Mính Chúc ngươi vào phòng bếp hỏi xem có hay không đi."

"Vâng." Mính Chúc đáp đoạn chạy vèo vào phòng bếp đi hỏi tìm cà rốt.

Tôi cùng Văn thân vương đứng yên tại chỗ, nhất thời rơi vào giữa tĩnh lặng.

"Vừa vào cửa, ta còn tưởng ta lại thấy được hắn." Bên cạnh vang lên tiếng Văn thân vương khe khẽ, là thứ hoài niệm tôi chưa từng nghe qua.

"Ai kia?" Tôi hỏi.

"Một vị cảnh dung trước đây của tiên đế. Nói thêm thì, hắn cũng là người Vũ Hoa như các ngươi. Lần đầu ta gặp hắn là khi năm tuổi, khi ấy ta cùng phụ thân tiến cung gặp mẫu thân. Ta hình như đã quên không nói, mẫu thân ta là nãi mẫu của bệ hạ. Lần đầu gặp, là một ngày mùa đông. Hắn muốn đắp người tuyết, tiên đế đứng một bên nhìn, bệ hạ cũng cạnh đó. Hắn cười đến sán lạn, vừa thấy ta, đã kéo ta đến giúp hắn đắp người tuyết. Hắn là một người rất dịu dàng ấm áp, lúc nào cũng như đang cười, chỉ là, đến giờ ngẫm lại, lại cảm thấy trong nét cười của hắn có biết bao nỗi tịch mịch cô quạnh nói không thành lời. Tiên đế rất sủng ái hắn, nhưng, người còn vô vàn người phải đi yêu phải đi thương, chẳng phải chỉ riêng hắn một người. Ta rất thích hắn, ta đã xin tiên đế cho ta được phép thường xuyên tiến cung để gặp hắn. Tiên đế đáp ứng. Từ ấy ta rất hay tiến cung để thấy hắn. Hắn lúc nào cũng điềm đạm ôn hoà như thế, dù ta có phạm phải lỗi lầm gì, hắn cũng nói tốt cho ta, cầu tình cho ta." Nói đến đó hắn ngừng lại, chìm vào giữa dòng hồi ức miên man.

Tôi lặng lẽ đứng nghe, một người rất giống tôi, cũng là người Vũ Hoa, người ấy với ta có quan hệ gì với nhau sao? Hay phải nói cho chính xác hơn là người ấy có quan hệ gì với thân thể này?

"Về sau khi lên tám, ta cùng bệ hạ bái sư tập võ, ngày bái biệt, ánh mắt hắn như ngơ ngẩn như âu sầu, hắn xoa đầu ta rì rầm rằng ngày hắn phải ra đi đã rồi. Khi ấy ta còn quá nhỏ, trong lòng đầy chật sự háo hức về hình ảnh của bản thân sau khi luyện võ thành tài, ta hoàn toàn không để ý đến những chuyện khác. Nhưng, ấy cũng là lần cuối cùng, ta được gặp hắn. Mười sáu tuổi trở về đô thành, chạy vào hoàng cung, hắn đã chẳng còn ở chốn cũ. Ta dò hỏi mẫu thân về hắn, nhưng nàng lại nói ta chớ có mở miệng, trong cung xảy ra chuyện, không thể tuỳ tiện lắm lời. Nhưng ta vẫn canh cánh trong lòng hắn rốt cuộc đã ra sao? Có kẻ nói hắn chết, lại có người nói hắn đã trốn đi. Lời nào cũng có."

"Vậy ngươi nghĩ thế nào?"

"Ta? Ta không biết, ta chỉ có chút nhớ hắn, nếu hắn còn sống, ta muốn hỏi hắn, mấy năm nay hắn có vui vẻ thoải mái hay không? Ta còn nhớ khi ấy, ta từng nói với hắn, khi lớn lên ta nhất định sẽ kết hôn với một người giống như hắn. Hắn nghe xong chỉ xoa đầu ta mỉm cười. Ngươi biết không? Ngươi và hắn bộ dạng rất giống nhau, thật sự rất giống, lần ấy khi gặp ngươi ta còn tưởng mình lại được thấy hắn lần nữa." Văn thân vương cười nhàn nhạt.

"Công tử, công tử, cà rốt đến rồi đây." Mính Chúc thở hổn hển chạy trở vào.

"Làm mũi là sở trường của ta, mau đưa cà rốt cho ta." Văn thân vương nói, nhận lấy củ cà rốt Mính Chúc vừa vội vàng tìm về.

Tôi nhìn gã, nhìn không ra gã vừa mở lời tâm sự những chuyện ưu phiền. Vẻ mặt ấy rất vui vẻ, lại như đang thật sự ôn lại quãng thời gian thơ bé. Nhớ một người là một việc rất đau khổ, nhất là khi biết bản thân chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại người ấy nữa. Tôi rất hiểu, vì tôi vẫn luôn nhớ cha mẹ, nhớ tiểu Nhai. Chín năm qua, cha mẹ hẳn phải già đi, tiểu Nhai cũng đã hai mươi lăm, hẳn đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Nếu tôi không đến thế giới này, tôi năm nay cũng phải hai mươi chín, bằng bạn phải lứa, thì đã có thể kết hôn, càng có thể đã có con? Nhưng, những chuyện ấy đều không có khả năng xảy ra, bởi vì sự thực vẫn là, tôi đã lạc bước đến đây, tôi đã biến thành Nam Khê, ký thác vào thân phận một kẻ khác. Tất thảy mọi thứ khiến người ta cảm giác bất đắc dĩ như thể đó không phải trách nhiệm của mình. Có lẽ đó mới chính là cuộc sống, cho người này một chút lại lấy đi của kẻ khác một chút. Nhưng, bất luận có thế nào, một thân một mình cũng rất mỏi mệt. Chẳng một ai biết đến quá khứ của tôi, không một ai biết tôi thực sự là ai Thứ cảm giác ấy khiến tôi rã rời. Thân mệt mỏi, tâm cũng suy kiệt.

"Công tử, được rồi a. Mau nhìn kìa." Bên tai loáng thoáng tiếng Mính Chúc reo hò vui vẻ.

Cắt đứt mạch suy tư tản mạn trong đầu, tôi nhìn về phía người tuyết. Có đôi mắt, có miệng, còn có cả tay. Tôi cười, nhớ đến một bộ phim hoạt hình từng được xem qua hồi nhỏ, tiểu tuyết nhân. Nhưng người tuyết bé nhỏ này sẽ không thể cử động, sẽ không thể có một sinh mệnh để đêm đến bật dậy chơi đùa cùng bọn trẻ như những thước phim ấy.

Toạ khán vân khởi thì - Chương thứ năm mươi mốt

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

"Ta phải đi."

Tôi lơ đễnh gật đầu, "Ừhm."

Văn thân vương thở dài, "Ta nói ta phải đi."

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía gã, "Ta biết rồi, ngươi chẳng phải vừa nói đó sao."

"Nhưng ngươi không hiểu ý ta, ý ta là ta phải quay về Chiếu Dạ." Văn thân vương nhấn mạnh ngữ khí.

Đến lúc này tôi mới hiểu rõ "đi" của gã là ý gì. Nhìn chăm chăm vào gã hồi lâu, tôi vuột miệng: "Vậy, dọc đường phải cẩn thận."

"Ngươi không giữ ta lại?" Văn thân vương tiến lại gần tôi một bước.

"Thuận buồm xuôi gió." Tôi thản nhiên nói.

"Thật là một kẻ vô tình." Văn thân vương nói khẽ, cười cười bước ra ngoài, "Hàn Tiêu, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Tôi nhìn gã từng bước rời viện tử, ánh mắt lạc đến thân người tuyết đứng im lìm một bên, hai hạt châu! Tôi vội vã lấy chúng xuống, chạy đuổi theo, "Văn thân vương, thứ này của ngươi."

Gã ngồi trên lưng ngựa, không đưa tay nhận lại, "Hãy để lại cho người tuyết một đôi mắt đi, một người tuyết không có mắt sẽ đáng thương lắm."

"Nhưng..."

Không đợi tôi dứt lời, gã đã vung roi đi mất, từ rất xa còn vọng lại tiếng gã lẩn quất, "Vậy ngươi hãy giữ lại giúp ta đi."

Chầm chậm rụt tay lại, tôi nhìn hai hạt châu nằm gọn trong lòng bàn tay, trơn nhẵn, phơn phớt hồng, to nhỏ đều nhau, màu sắc tinh thuần, hẳn phải vô cùng khó tìm. Gã đã định để lại hai hạt châu này để làm đôi mắt cho người tuyết. Khi ấy gã đã nghĩ những gì?

Tạ Dật Huân mấy ngày liền không quay lại, nhưng Diệp Hành vẫn thường lui về, giúp hắn cầm theo y phục để thay đổi. Theo như Diệp Hành nói Tạ Dật Huân còn phải điều động đám binh lính đang đồn trú ngoài thành của Kỳ tướng quân để quét sạch mầm mống Huyền Băng giáo. Khi tra vấn, có những giáo chúng không chịu nổi hình trượng, đã chủ động cung khai, quan phủ khắp nơi vì thế đã có cơ sở mấu chốt để triển khai đánh bẫy một lượt, liên tiếp huỷ đi mấy cứ điểm của Huyền Băng giáo. Sự việc này cùng với chuyện Chiếu Dạ xâm phạm khi trước được xem như trừ ngoại an nội?

Mấy ngày này tôi không một lần bước ra khỏi cửa, chỉ ngồi đợi trong khách điếm. Mính Chúc thi thoảng chạy ra ngoài xem xét đủ thứ, rồi lại quay về kể lại cho tôi nghe, tình hình trên đường dọc phố thế nào, mọi người bán tán về hành vi cử chỉ của Tạ Dật Huân ra sao, có bao nhiêu tán tụng có bao nhiêu bất mãn. Nhưng đến cuối cùng thì khen vẫn lấn át chê. Xem ra hắn đã tạo dựng thêm được danh uy ở chốn này rồi. Vũ Duệ vương gia lại vừa tác thành một cái đại công. Tôi vẩn vơ nghĩ.

"Mính Chúc, muốn trở về sơn trang không?" Tôi hỏi, ánh mắt lơ đãng xuyên thấu màn tuyết dây dưa không dứt bên ngoài.

Tuyết, đã quá dầy. Tôi bắt đầu nhớ những đợt tuyết âm ỉ lây rây ở Thanh Liên sơn trang, tuyết ấy, sẽ không tích tụ quá lâu, chỉ dăm ba bữa sẽ lại tan chảy thành nước, khi ấy trên mặt đất sẽ xuất hiện những dòng nước ri rỉ ngoằn ngèo trườn đi nơi nơi. Ngày tuyết tan trời se lạnh, nhưng ấy là cái lạnh khiến con người ta thanh tỉnh. Có lẽ, tôi cũng nên thanh tỉnh lại một chút.

Bất luận là Văn thân vương, hay Tạ Dật Huân, tôi chỉ có thể nhận biết biểu hiện bên ngoài của họ. Bọn họ thực sự suy nghĩ điều gì, tôi đều không biết. Bọn họ cũng cố ý không để tôi biết. Nếu thế, đến tột cùng, bọn họ đối với tôi, phải giải thích thế nào mới đúng đây? Tôi cứ phải lẽo đẽo theo chân bọn họ mãi thế này hay sao? Thật không cam lòng.

"Công tử, người hỏi thế làm gì vậy a?" Mính Chúc ngu ngơ hỏi.

Tôi quay sang nhìn cậu nhóc, khẽ cười, "Mính Chúc, chúng ta trở về sơn trang thôi."

"Được a, chúng ta ngay từ đầu đã định trở lại sơn trang rồi mà? Nhưng, còn Vũ Duệ vương gia?" Mính Chúc mờ mịt nhìn.

"Hắn còn nhiều chuyện cần giải quyết, chúng ta không thể cùng đi với hắn được. Hay là vậy đi, để ta viết cho hắn một phong thư, nói trước một tiếng là được rồi." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Như vậy cũng được hay sao?" Mính Chúc vẫn không hiểu.

"Ừhm, như thế là được rồi." Tôi gật đầu.

Để lại phong thư cho Tạ Dật Huân, trao cho Diệp Hành đưa lại. Không nhiều lời nói thêm với Diệp Hành, tôi liền quay người dẫn Mính Chúc rời khỏi khách điếm. Thậm chí cũng không tính tiền, dẫu gì đồ đạc của hắn vẫn còn ở bên trong, mà làm vương gia hẳn cũng phải có rất nhiều tiền, đương nhiên mấy chuyện này phải do hắn chi trả mới đúng.

Từ khi đến thế giới này, tôi vẫn chỉ luôn ở một vài nơi cố định, lần này xuất môn, từ đầu thời gian đã eo hẹp nên không được ngắm nghía phong cảnh dọc hai bên đường. Giờ sự tình đã giải quyết xong xuôi, sơn trang cũng chẳng còn gì khẩn cấp, tôi liền nghĩ đến chuyện đi lang thang đây đó đôi chút. Tính sơ thì chỉ còn hơn tháng nữa đã qua năm mới, chỉ cần đến cuối năm trở về sơn trang thì sẽ không sao. Vả lại đây cũng là lúc để hai vị sư phụ ôn lại cách quản lý sơn trang. Mấy năm gần đây mọi việc đều do một tay tôi xử lý, đại sư phụ chỉ đứng ngoài điều khiển qua loa. Lần này dẫu có thế nào tôi cũng đã ra ngoài, có vứt bỏ mọi thứ lại cho hai người họ cai quản vài tháng cũng đâu phải vấn đề lớn. Nghĩ đến đó, tôi liền dùng bồ câu đưa thư gửi một mẩu tin ngắn ngủn về, nói rõ rằng gần sát lễ mừng năm mới sẽ quay về sơn trang, ngay sau đó liền dẫn Mính Chúc chuẩn bị cho chuyến ngao du.

Cảnh sắc phương Bắc đối với tôi rất mới mẻ. Sau khi đến thế giới này, từ những ngày đầu tiên, tôi ở một nơi gọi là Danh Tùng, đó là một thành thị ở phương Nam, ôn hoà kiều mỵ như một bức tranh. Tôi lưu lại đó khoảng một năm. Sau ấy lại cùng hai vị sư phụ đến Du Thư. Du Thư là vùng biên giao giữa hai miền Nam Bắc, chính vì thế nên nơi ấy cảnh sắc vẫn dìu dịu ấm nóng như Nam phương. Sau khi đặt chân đến phương Bắc lần này tôi mới phát hiện ra Du Thư cũng có cái vẻ thanh lịch tao nhã của đất bắc, dù cho những nét đặc sắc của Nam phương đã lấn át đi phần nhiều. Thành thị phương Bắc, tôi ở Bắc Cảnh chừng một tháng, lại cũng từng ghé Nguyệt Ca ít hôm, thời gian thăm thú Đào Đàm cũng chẳng ngắn ngủi, nhưng cả ba nơi ấy đều không khiến tôi cảm thấy chúng có điểm gì giống nhau cho lắm. Vậy nên tôi có chút tò mò không hiểu có phải tất cả những thành thị ở miền Bắc này đều khác hẳn nhau như thế không? Trước mắt tôi vô cùng hứng thú đi khảo chứng khắp nơi một phen.

Một tháng chớp mắt đã qua, kỳ thật tôi cũng chẳng du ngoạn được nhiều chỗ. Thanh Liên sơn trang lại cứ từng chút từng chút một gần ngay trước mắt. Không biết Tạ Dật Huân đã tới Thanh Liên sơn trang chưa? Tôi thờ ơ nghĩ. Hơn một tháng trời nay cũng khiến tâm tình tôi từ từ bình ổn lại, tôi nghĩ giờ mình đã có thể khôi phục lại bộ dạng lúc ban đầu để đối mặt với hắn. Dù thân thể này mới chỉ hai mươi hai, nhưng tinh thần tôi đã chạm ngưỡng hai chín. Thời gian trước, nhất là khi ở Đào Đàm, tôi khác hẳn, hoàn toàn không giống trước đây. Không bình tĩnh, cũng không điềm đạm. Có người từng nói, tình yêu bao giờ cũng khiến lí trí con người ta tụt xuống thành một con số không tròn trĩnh. Có lẽ, câu nói ấy thực sự vô cùng chính xác. Nhưng chuyện này đâu thể dùng đến hai chữ tình yêu, tình yêu là chuyện giữa hai người, mà hiện giờ, tôi lại không biết thái độ của hắn ra sao. Dù những việc hắn hay làm luôn khiến người khác nghi ngờ. Nhưng hắn lại không một lần nói cho rõ ràng, nên tôi không cách nào thuyết phục bản thân một cách hoàn toàn rằng hắn thích tôi. Biết đâu chyện ấy cũng chỉ là một trong những thứ tôi tự huyễn hoặc mà ra? Những điều không nói ra miệng thường không chính xác, nhưng, chúng ta ai chẳng biết, ngay đến cả những lời nói cũng không thể cam đoan bảo chứng được bất cứ một thứ gì, con người bao giờ cũng thế, nhưng bao giờ họ cũng muốn người khác phải thề thốt, phải cho mình một lời chắc chắn, bất kể điều đó có khi cũng lại chỉ là một thứ lừa dối trá hình. Tôi nghĩ, bản thân tôi, cũng không tránh khỏi nhấc chân bước vào con đường mòn ấy.

Toạ khán vân khởi thì - Chương thứ năm mươi hai

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

"Công tử đã về!"

Vừa đặt chân vào sơn trang Thanh Liên đã có hạ nhân hò hét ầm ĩ chạy vù đi báo tin cho hai vị trang chủ. Tôi khẽ nhướn mày, cứ cái kiểu kêu gọi này, mấy người đó dù có không chạy đến tận Thanh Trữ uyển thì hai sư phụ cũng đã biết tỏng rồi.

Tôi thong thả đi, định bụng về Vong Ưu Các để sơ tẩy đôi chút mới qua bái kiến hai sư phụ.

Vừa mới bước qua bậu cửa Vong Ưu Các, còn đang dừng chân ở đại sảnh đã thấy một luồng gió xẹt vào trong, kéo theo một tiếng kêu léo nhéo dai dẳng: "Tiêu nhi!"

Ngay sau ấy tôi liền bị ôm cứng vào lòng.

"Nhị sư phụ." Tôi đứng trong vòng tay người đó gào lên.

"Ô ô, ta nhớ ngươi muốn chết, tiểu Tiêu nhi quá ác độc, vừa bước chân khỏi cửa đã biền biệt ba tháng trời." Nhị sư phụ vừa ôm riết lấy tôi vừa ấm ức oán trách.

Tôi thế mà cũng độc ác hay sao? Tôi không nói gì, thế đại sư phụ với nhị sư phụ cứ động một tý lại vứt sơn trang cho tôi chăm nom hàng tháng trời không thèm đoái hoài thì sao, tôi đã bao giờ trách móc bọn họ nhẫn tâm bao giờ chưa?

"Đại sư phụ của nhà ngươi thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến ta, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Hu hu, Tiêu nhi, ngươi từ bao giờ lại mở rộng việc làm ăn buôn bán của sơn trang ra to uỳnh như thế? Từ đầu chẳng phải đã nói là được rồi sao, cứ đủ chi dùng là được rồi mà?"

Ha, đây mới là điểm quan trọng, thảo nào trách tôi nhẫn tâm, té ra đại sư phụ bận bịu không rảnh để bồi người chơi đùa.

"Khụ, nhị sư phụ, đồ nhi cũng nhớ người nhưng trước hết hãy thả đồ nhi ra đi, đồ nhi thấy đại sư phụ đang bốc hoả cách đây không xa đâu." Tôi khẽ cười bên tai nhị sư phụ.

"Sao hắn lại phải bốc hoả a?" Nhị sư phụ kỳ quái hỏi, sau ấy thấy đại sư phụ đứng tựa người gần đó, liền vui vẻ buông tôi ra chạy ào về phía đại sư phụ, "Thanh!"

Đại sư phụ ôm ghì được người nhị sư phụ, quay sang nhìn tôi, hơi cười cười.

Tôi cung kính ôm quyền hành lễ với đại sư phụ, "Đại sư phụ."

"Trở về là tốt rồi."

"Tiểu Tiêu nhi về đương nhiên tốt, như thế ngươi sẽ có thời gian rảnh chơi cùng ta." Nhị sư phụ cười tít mắt.

Đại sư phụ cưng nựng nhìn nhị sư phụ trong lòng, tôi quay đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn chuỗi hình ảnh kế đằng sau. Cái này gọi là dù bất lịch sự thì cũng không được nhìn.

Trước cửa Vong Ưu Các có một người đang đứng, áo trắng như tuyết sa, điềm đạm nhìn tôi. Là Tạ Dật Huân. Trên môi tôi thoáng hiện nét cười nhàn nhạt, hắn tới thật.

"Tiểu cữu cữu, Ninh thúc." Tạ Dật Huân tiến lại, hành lễ với cả hai vị sư phụ.

"Là Dật Huân à. Phải rồi, Tiêu nhi, Dật Huân đến đây cũng được nửa tháng rồi. Hai người các ngươi hẳn đã quen biết từ sớm." Đại sư phụ nói.

"Vâng." Tôi thản nhiên trả lời.

Hắn rõ ràng đã chú ý tới vẻ lạnh nhạt dửng dưng của tôi, ánh mắt thấp thoáng nét cười.

Nhớ đến con trùng độc bắt được ở Bắc Cảnh, tôi liền quay ra chỗ xếp đặt đồ đạc, lục lấy một chiếc bình trong suốt, đoạn nói: "Nhị sư phụ, đồ nhi bắt được con 'nhất nguyệt trùng' này ở Bắc Cảnh, không biết nhị sư phụ có cần không?"

"Thật không?" Ánh mắt nhị sư phụ tức thì sáng rỡ, cơ hồ như giật lấy chiếc lọ trong tay tôi, "Tiểu Tiêu nhi quả nhiên ngoan nhất, ra ngoài vẫn nhớ đến ta. Ta đã sớm muốn tóm một con để chơi đùa chút ít, tiếc là mãi vẫn không lùng được."

Nhị sư phụ vung vẩy con chung trung trong tay phi thường cao hứng nhảy chân sáo chạy ra ngoài, đại sư phụ lo lắng, lẽo đẽo bám theo sau. Nhất thời, giữa Vong Ưu các chỉ còn lại tôi và Tạ Dật Huân.

"Mọi chuyện đã xử lý xong?" Tôi hỏi.

"Không hoàn toàn, nhưng phần còn lại có thể bàn giao cho những người đáng tin cậy. Lúc Diệp Hành chuyển lá thư ngươi viết cho ta đã là chính ngọ, đến khi ta chạy về khách điếm, bên trong ngoại trừ một người tuyết, còn thì vắng tanh vắng ngắt chẳng còn một ai." Tạ Dật Huân khẽ cười nói, "Sao ngươi lại dùng cà rốt làm mắt cho người tuyết?"

Tôi nghe xong cũng chỉ bình thản cười, nhìn một hồi lâu, tôi vẫn không cách nào nhận ra những gì hắn đã nghĩ khi tôi bỏ đi. Còn về đôi mắt hắn đang nói, chắc hẳn là thứ tôi thuận tay gắn lên trước khi đi. Hai hạt châu ban đầu dùng làm mắt cho người tuyết đã bị tôi lấy xuống, nhưng khi bỏ ra, lại nhớ lời Văn thân vương, người tuyết nếu không có mắt sẽ rất đáng thương, mới thấy hai hốc mắt trống rỗng kia có chút tàn nhẫn, nên mới dùng cà rốt làm thành một cặp mắt sau ấy mới an tâm lên đường.

"Trông rất đặc biệt phải không?" Tôi nói.

"Là vô cùng đặc biệt mới đúng, tròng mắt đỏ, tuy không phải chưa từng thấy qua. Nhưng, ta nghe Diệp Hành nói ban đầu chúng không phải là cà rốt, mà là một cặp trân châu." Tạ Dật Huân vừa cười vừa nói.

"A, phải. Là Văn thân vương đặt lên. Khi hắn đi cũng không lấy lại, nên ta đành cầm xuống, sau này nếu có cơ hội sẽ hoàn trả lại hắn." Tôi gật gật đầu.

"Ra là thế a." Hắn cũng hơi gật gù, "Chẳng qua ta không nhận ra Văn thân vương lại là kẻ sơ sót như thế. Ngươi cùng Văn thân vương cùng đắp người tuyết ấy ư?"

"Phải, Vừa vặn đúng lúc." Tôi đi vào căn buồng lớn bên trong, "Vương gia, muốn vào trong ngồi một chút không? Dẫu gì cứ đứng mãi trong sân thì ta lại mang tiếng ngược đãi khách đến chơi."

Đi được hai bước đột nhiên phát hiện hắn không hề theo sau, tôi mới quay lại nhìn, "Vương gia?"

Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Dật Huân vẫn cứ lẳng lặng như thế quan sát tôi, đôi con ngươi thâm trầm nhìn không ra tâm tình. Tôi dừng chân, nhìn hắn sâu kín. Nhất thời, tựa như giữa cả một vùng không gian không còn tồn tại bất cứ một thứ gì.

"Công tử, nước đã mang đến rồi, người có muốn tẩy..." Mính Chúc khệ nệ bưng bồn nước, càng lúc càng lí nhí, cuối cùng cậu nhóc hết bối rối đưa mắt nhìn tôi rồi lại ngập ngừng nhìn sang Tạ Dật Huân.

Hắn cười bâng quơ, nói: "Ngươi hãy sơ tẩy trước đi. Ta cũng không quấy rầy nữa."

"Vậy được, vương gia người đi thong thả." Tôi khẽ khàng nói. Nhìn theo dáng lưng hắn khuất dạng. Tôi chậm chạp bấu tay vào lồng ngực, vẫn là thứ cảm giác chỉ một câu vương gia của tôi đã kéo giãn khoảng cách thêm xa vời vợi, tôi cũng không biết làm thế là đúng hay là sai. Tôi thừa nhận mình có ý dò xét, tôi muốn chính miệng hắn nói ra. Như thế có phải là tôi đã quá nhẫn tâm? Từng có một câu nói rằng: khi yêu, quá trình còn quan trọng hơn kết quả. Nhưng con người vẫn luôn quá tham lam, kỳ thực con người dựa vào cái gì để tham lam vô độ như thế? Con người là thứ sinh vật hay thay đổi, hôm nay có thể thích thứ này, ngày mai đã thích một thứ khác. Nhưng khó hiểu ở chỗ những kẻ hay thay lòng đổi dạ ấy đối với cảm tình trước mắt lại luôn van cầu chút vĩnh hằng bất biến, tại sao vậy? Tôi vẫn không hiểu nổi. Nếu bây giờ tôi muốn chính miệng hắn nói ra mục đích của hắn thì sao? Cầu xin vĩnh hằng cũng chỉ là loanh quanh lẩn quẩn kiếm tìm một thứ để tự trấn an lòng mình? Mà dẫu hắn có tự nói hắn thích tôi, thì cũng đâu có nghĩa hắn sẽ không bao giờ thay đổi, mà một lời nói như thế thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Toạ khán vân khởi thì - Chương thứ năm mươi ba

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Người dịch: Đài Lạc

Ngày mốt là giao thừa, tôi ngồi một mình trong thư phòng xử lý công việc. Hai sư phụ thật quá đáng, vừa thấy tôi chân ướt chân ráo trở về đã rũ bỏ lại tất thảy cho tôi giải quyết, bao gồm cả việc mua sắm đến phân nửa đồ đạc dùng cho năm mới linh tinh các loại. Thở dài bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể bắt tay vào đống bận bịu chất chồng kia.

"Quản gia, còn chuyện gì chưa sắp xếp sao?" Nghe có tiếng người đẩy cửa đi vào, tôi hỏi mà không buồn ngước đầu lên.

"Ngươi vẫn cứ vội vã thế này ư?" Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, là Tạ Dật Huân. Đứng thẳng dậy, tôi nhìn hắn: "Vương gia?"

"Ta thích nghe ngươi gọi tên ta. Tại sao đột nhiên không còn gọi tên ta nữa?" Tạ Dật Huân tuỳ ý dạo quanh thư phòng một vòng, bình thản buông từng lời.

"Khi ấy vì không muốn để lộ thân phận vương gia nên mới phải như thế." Tôi bình tĩnh nói.

"Ta đã cho chúng ta là bằng hữu." Tạ Dật Huân dừng lại ngay trước chiếc bàn dài nhìn tôi.

Bằng hữu? Ra là thế. Tôi nỗ lực che đậy thứ cảm giác kỳ dị cuộn lên trong lòng, "Dù có là bằng hữu, đôi khi cũng nên ý tứ một chút."

Tạ Dật Huân lặng lẽ nhìn tôi, cuối cùng khẽ thở dài ra, "Hàn Tiêu, Tiêu nhi, ta biết phài làm gì với ngươi đây?"

Câu Tiêu nhi ôn nhu dịu dàng ấy khiến lòng tôi run rẩy, sao hắn lại muốn gọi tôi như thế?

"Vương gia, cái tên Tiêu nhi ấy quá nữ tính, hai vị sư phụ trước đây do quen miệng từ nhỏ, nên sau này lớn lên ta cũng không thể thắc mắc gì thêm. Nhưng, có thể thỉnh vương gia đừng gọi ta như thế được không? Khiến ta có cảm giác không khác gì một người con gái." Tôi lấy lại bình tĩnh nói.

Ý cười thoáng hiện nơi đáy mắt hắn.

"Được, vậy ta không gọi ngươi là Tiêu nhi nữa. Ta gọi ngươi Tiêu được không?" Tạ Dật Huân nói.

Tiêu, cách gọi vô cùng thân thiết này ư. Tôi cũng không biết nên nói được hay không được nữa.

"Tiêu, có thể đừng gọi ta vương gia nữa không? Có thể gọi ta Dật Huân không?" Hắn dịu dàng nhìn tôi.

Tôi không đáp lại, chỉ rũ mắt, phải trả lời thế nào đây?

Một bàn tay thon dài trắng ngần vươn đến khẽ nâng cằm tôi lên, đưa ánh mắt tôi nhìn thẳng vào Tạ Dật Huân. Hắn cười nhẹ nhìn sâu vào trong mắt tôi, "Sao vậy? Khó khăn đến thế ư?"

Tôi hơi tránh đi, tránh khỏi bàn tay hắn, lờ mờ nói: "Không, chỉ đang suy nghĩ như thế có thoả đáng hay không."

Bên tai nghe thấy tiếng hắn cười khe khẽ, tôi nhìn ra. Hắn thoáng lắc đầu, nói: "Tiêu, ta nghĩ ta thích ngươi. Ngươi tin không?"

Nghe được câu nói vẫn luôn muốn nghe, nhưng tôi lại không cảm thấy một chút chân thực nào. Sao hắn lại nói câu ấy? Một lúc trước hắn còn nói chúng tôi là bằng hữu, giờ hắn lại nói hắn thích tôi? Đâu có hợp tình hợp lý?

Tôi thậm chí đã nghĩ hẳn vẻ mặt ngây ngốc của tôi lúc ấy thật sự khiến hắn hài lòng, nên nụ cười trên gương mặt hắn mới càng lúc càng rõ rệt. Tâm tình hắn vô cùng tốt, đừng hỏi tôi tại sao, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy như thế.

"Tiêu, ngươi có bằng lòng cùng ta không?" Một câu tiếp còn mang theo làn sóng dao động mãnh liệt hơn lại từ chính miệng hắn xuất ra.

Tôi không nén nổi nghi hoặc liệu hắn có thật Tạ Dật Huân không? Có phải đó chỉ là một kẻ giả trang? Chăm chăm nhìn kẻ đang đứng trước mặt, không phải. Nếu chỉ là diện mạo còn có thể dùng thuật dịch dung, nhưng thứ khí thế của hắn, thứ thanh quý từ tận cốt tuỷ của hắn không dễ gì mô phỏng. Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao hôm nay hắn lại tới đây? Hơn nữa còn cả cái khuôn mặt trầm tĩnh như kiểu núi thái sơn có đổ ập xuống cũng không biến sắc ấy của hắn, dù tôi có muốn khuấy động bóp méo cũng không tài nào làm được. Tình hình lúc này là sao đây? Tôi đang được một người tỏ tình ư? Nhưng bộ dạng bình tĩnh này của hắn đâu có giống. Tóm lại, chỉ có hai chữ rối loạn!

"Chưa từng nghĩ đến chuyện này ư?" Hắn vươn tay khẽ ve vuốt khuôn mặt tôi, ngữ khí vẫn một mực ôn nhu ấm áp, "Vậy, từ bây giờ hay nghĩ kỹ đi có được không? Sau ấy hãy nói cho ta quyết định của ngươi. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi làm việc nữa. Đừng quá lao lực."

Tôi ngơ ngác nhìn hắn đẩy cửa thư phòng ra ngoài, hắn cứ thế mà đi? Sau khi quẳng hết vấn đề vào người tôi, hắn lại có thể ung dung như thế mà đi? Tôi khẽ thở dài, cùng hắn ư? Muốn? Không muốn?

.

.

.

.

.

"Tiêu?"

Tôi quay người, đối mặt với Tạ Dật Huân, "Ngươi không cần quay về kinh sư sao?"

"A, không can hệ gì. Phụ mẫu đã mất, ta lại là độc tử, hoàng cung bên ấy cũng đã được truyền thư báo về, ta còn nói rõ đến năm sau mới quay lại. Nên ta sẽ lưu lại đây đến sang năm mới đi." Tạ Dật Huân từ tốn nói.

Tôi lặng im sóng bước cùng hắn.

"Tiêu có chuyện muốn nói với ta ư?" Tạ Dật Huân dừng bước nhìn sang tôi.

Tôi cũng ngừng lại, nhìn hắn, "Ta đang nghĩ đến lời ngươi nói hồi chiều."

Hắn khẽ nhướn mày, lẳng lặng đợi tôi nói nốt câu tiếp.

"Ta muốn biết tại sao ngươi lại thích ta?"

"Tại sao?" Tạ Dật Huân trầm ngâm một thoáng, phượng nhãn nheo nheo, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện gì đó, "Khi tiểu cữu cữu và Ninh thúc luôn miệng kể chuyện về ngươi ta đã vô cùng hiếu kỳ, sau này khi gặp mặt ở Bắc Cảnh, những gì tiểu cữu cữu mô tả có cái giống, có cái không, bất giác lôi kéo sự chú ý của ta. Sắp xếp để ngươi ở trong trướng của ta, không thể nói là không có tư tâm của ta ẩn khuất bên trong. Khi ngươi vừa tỉnh dậy mới là lúc chân thực nhất, đối với người khác ít đề phòng nhất. Khi đã thanh tỉnh hoàn toàn, ngươi cảnh giác rất nhiều, vô tình hữu ý hết lời này đến lời khác đều bủa vây những tầng tầng lớp lớp bảo hộ ngăn chặn, không để người ta chạm được đến suy nghĩ chân thực cất giấu trong lòng ngươi. Một người quá sức lãnh đạm thờ ơ, nhưng lại ôm đồm mọi việc vào mình. Một người rất có trách nhiệm. Nhưng lại không chấp nhận tất thảy mọi thứ. Một con người quá sức mâu thuẫn như thế, mà lại hết lần này tới lượt khác hấp dẫn cuốn lấy ánh mắt ta. Trước đây ta chưa từng quan tâm chăm sóc cho một người nào như thế, nên ta nghĩ ta đã thực sự quá yêu ngươi rồi."

Lặng lẽ đứng im nghe những lời hắn miêu tả về hình bóng tôi trong suy nghĩ của hắn, tôi không khỏi hoang mang, người trong lời hắn nói là tôi? Tôi trong mắt người khác là như thế?

"Sự yêu thích của ngươi có thể duy trì được bao lâu?" Tôi hỏi.

Tạ Dật Huân nghe xong, nhìn tôi, bờ môi nhàn nhạt ý cười, "Ta không biết được. Ta chỉ biết hiện giờ ta rất thích ngươi. Tiêu, ngươi hỏi như vậy có phải hàm ý ngươi bằng lòng cùng ta không?"

"Ta nghĩ ngươi chắc chắn biết, ngươi rất dễ hấp dẫn sự chú ý của kẻ khác. Ta thừa nhận, đối với ta mà nói, ngươi rất đặc biệt. Cũng có thể đó là thích, mà hẳn ngươi cũng đã nhận ra. Ta không muốn tự lừa dối huyễn hoặc rằng ta không thích, hay những lời nào khác. Nếu chúng ta đã thích, thì giờ có bên nhau cũng chẳng có gì không đúng. Nhưng, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc, nếu có một ngày ngươi không còn thích ta nữa, xin hãy nói cho ta biết. Như thế ta sẽ rời đi." Tôi nhìn chăm chăm vào hắn từng lời từng câu nói ra quyết định của mình.

Tạ Dật Huân nhìn xoáy vào tôi, nụ cười trên bờ môi cứ lan dần lan dần rộng ra mãi, hắn nghiêng người khe khẽ áp lên môi tôi, thì thầm bên tai tôi: "Ta đồng ý. Nếu có một ngày ta không còn yêu ngươi nữa, ta nhất định sẽ tự mình nói cho người biết."

"Cám ơn." Tôi khép hờ mắt tựa vào lồng ngực hắn. Tôi rất mệt, mà lồng ngực hắn lại rất ấm áp, có lẽ tôi sẽ có thể dừng lại ở đây chăng, mà cũng chẳng biết phút ngơi nghỉ này kéo dài được bao nhiêu lâu nữa, nhưng ít nhất tôi cũng có thể được ngơi nghỉ. Bước đường độc hành rất tịch mịch cô đơn, tôi chỉ là hy vọng sẽ có một ai đó bầu bạn cùng mình một quãng.

Note:

*tung hoa*

*chấm nước mắt*

Rồi cũng đến ngày họ nói lời yêu nhau ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: