ain't my fault
Tôi thật có lỗi với bản thân. Ngay lúc viết những dòng chữ này, linh hồn tôi hoàn toàn buông thả vào những trang viết , và lâu đài kí ức tôi tự dựng lên. Mặc dù đang ở chốn đông người, bảo sao tôi vẫn thấy cô đơn vô cùng. Không phải vì tôi chối bỏ bản thân đâu nhé, chỉ là tôi không ghét, cũng ko thích cảm giác này, lâu lâu dành thời gian cho bản thân cũng tốt mà. Nhưng nghĩ xem, tôi chỉ đối mặt với mình và chỉ một mình mỗi ngày, để làm gì.
Nhìn dòng thời gian trôi, hồn tôi ở nơi làm việc, cái nơi chán nản mình phải tới mỗi ngày. Toi chỉ ngồi đó, chỗ ngồi đó và nhìn. Nhìn tới khi buồn ngủ mới thôi. Đôi lúc, tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả để về với chiếc giường thân yêu, tôi đã quá mệt mỏi.
Ơ nhưng mà? Bản thân tôi đã làm gì mà lại cảm thấy cố lỗi với chính nó. Chắc là do tôi ko cố gắng mỗi ngày, chắc là do những thất bại chồng chất, ko lối thoát. Tôi tìm kiếm chính mình tròn màn đêm, nằm quay lưng vào bức tường cho tới lúc chợp mắt - trời đã sáng - báo thức reo- một ngày nữa lại bắt đầu. Bản thân mình ko làm gì có lỗi quá lớn, chỉ là mình cảm thấy vậy, dần dần trở nên căm phẫn nó. Bây giờ, tôi lại quên mình đã làm gì sai rồi, phải chăng mọi quyết định của tôi đều sai? Việc viết ra thứ này thật vô bổ ? Nếu bạn ko nghĩ vậy, làm ơn hãy bình chọn cho nó nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top