Phần 2: Kết cục (6) - Dư sinh (8)
Sau khi tuần doanh, Kiển Tân nói muốn đi dạo một chút, Tề Chi Khản hiểu ý hắn, lưu lại tất cả vệ binh, chỉ còn hai người cùng nhau tản bộ.
Kiển Tân vẫn luôn ấn tượng với chiến mã của Thiên Xu, vì vậy hai người liền thuận đường đi tới chuồng ngựa. Vừa vào cửa đã nghe thấy mấy tiếng hí và tiếng đạp vó, thì ra là chiến mã của Tề Chi Khản đang muốn chạy qua với chủ nhân, lại bị dây cương siết chặt không đi được mấy bước, vì vậy nên có chút nôn nóng.
"Trường Anh!" Kiển Tân kinh ngạc nhìn con ngựa này, vội vàng đi qua tháo lỏng dây cương cho nó, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.
Con ngựa kia nhìn thấy Kiển Tân, lập tức cũng ngừng kích động, lè lưỡi liếm tay hắn, giống như đã quen biết từ lâu.
Kiển Tân thấy nó như vậy cũng rất vui mừng: "Ngươi vẫn thông minh như vậy, xem ra vẫn chưa quên ta."
Tề Chi Khản cười: "Ta tuy là chủ nhân của nó, nhưng rốt cuộc Vương thượng mới là Bá Nhạc(*), nó không dám quên."
(*)伯乐: Người thời Xuân Thu, bậc thầy am hiểu về ngựa.
Một thân tuyết sắc, thể trạng cường tráng, tên gọi "Trường Anh", đây chính là Thiên lý mã bốn năm trước Ngự mã tràng tiến cống vào cung. Kiển Tân thấy ngựa lúc tĩnh thì cao lớn oai phong, lúc động thì phi nhanh như chớp, dưới vó sinh phong, ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu chính là: Sinh thần của tiểu Tề sắp tới, vừa vặn có thể lấy đây làm quà tặng.
Tề Chi Khản biết những món đồ vương thượng muốn cho mình từ trước đến nay đều không thể khước từ, huống hồ y cũng là người yêu ngựa, nhìn thấy một tuấn mã như vậy, có lý nào lại không thể yêu thích?
Y vừa đáp ứng, Kiển Tân liền cao hứng, lúc này bảo y đặt một cái tên cho ngựa.
Tề Chi Khản hơi trầm tư rồi hồi bẩm: "Gọi là 'Trường Anh', như thế nào?"
"Trường Anh, Trường Anh..." Kiển Tân đọc mấy lần cái tên này, trong lòng đã hiểu ý. Hắn vỗ vai Tề Chi Khản khen ngợi: "Tên rất hay, ta chấp thuận." Sau đó hắn lại xoa nhẹ lên cổ con ngựa kia, tựa đầu thì thầm bên tai nó: "Trường Anh, Trường Anh, đợi đến sau này tiểu Tề Tướng quân lên chiến trường, ngươi phải bảo vệ y thật tốt cho ta." Con ngựa kia dường như có thể hiểu tiếng người, hí dài một tiếng như đang đáp lời Kiển Tân: "Cổ nhân thường nói, bảo mã chính là hàng long trên mặt đất, quả nhiên không sai."
Tề Chi Khản lại nói: "Thuộc hạ cũng chỉ là thị vệ của Quân thượng, đâu phải Tướng quân gì?"
"Bây giờ còn chưa phải, nhưng tương lai sẽ như vậy, cũng chỉ là chờ thời cơ mà thôi."
Tề Chi Khản khi đó còn chưa có phủ đệ, Trường Anh và ngựa của Kiển Tân được nuôi chung trong ngự hoa viên, được uống nước trong, ăn những tinh liệu thượng đẳng nhất, cũng có lúc Kiển Tân sẽ đích thân tới thăm. Mã giám trong cung cũng biết quân thượng rất thích con ngựa này nên đã tận lực cung phụng nó như tổ tổng, nuôi đến phiêu phì cường tráng. Rồi sau đó, mỗi lần Tề Chi Khản xuất hành theo Kiển Tân đều cưỡi Trường Anh, ngựa này ngày đêm theo Kiển Tân, bất giác cũng coi hắn như một chủ nhân thứ hai.
Ngày hôm nay, Kiển Tân gặp lại nó ở thành Tiệt Thủy, không khỏi cảm khái: "Trường Anh thông minh, nó đã làm được chuyện bản vương nhờ nó ngày đó." Tề Chi Khản nhìn hắn, trong lòng cũng đong đầy cảm xúc.
"Có điều, bản vương ngược lại cũng không nghĩ tới còn có thể gặp nó ở đây, ta còn tưởng trong lúc Tiệt Thủy bị vây ngươi đã giết nó."
"Vốn là muốn giết, nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ thủ." Tề Chi Khản hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó, trong lòng vẫn cảm nhận được sự mâu thuẫn và dây dưa khó xử.
Kiển Tân đột nhiên lại nghiêm túc: "Ngươi không nên như vậy, nếu trong quân phải giết ngựa để lót dạ, cho dù ngươi là chủ tướng nhưng cũng không thể ngoại lệ. Ngươi chỉ giữ lại ngựa của mình, tướng sĩ toàn quân sẽ cảm thấy như thế nào? Tiểu Tề, ngươi không phải người hành sự theo cảm tính như vậy."
Tề Chi Khản chỉ lãnh đạm nói: "Quân ban cho vật sống, tất phải nuôi nấng nó."
Y đúng là không phải người hành sự theo cảm tính, nhưng có lúc cũng không tránh khỏi một lần như vậy. Khi đó, y căn bản không biết viện binh có đến hay không, y chỉ nghĩ bất kể là phá vòng vây hay đến đại doanh Nam Túc, y đều phải cưỡi Trường Anh. Nó là chiến mã mà vương thượng đã ban tặng cho y, nhìn thấy nó, giống như thấy được vương thượng vậy. Cho nên, dù sống hay chết, y cũng phải dẫn theo nó.
Kiển Tân bất đắc dĩ nói: "Lần sau không được như vậy. Giết ngựa, ta sẽ tìm cho ngươi con khác tốt hơn. Nếu như ngươi gặp bất trắc, giữ ngựa lại thì có ích lợi gì?"
"Mạt tướng đã biết, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy." Tề Chi Khản đi tới vuốt ve Trường Anh, "Vương thượng, lần này trở về, mạt tướng không muốn để Trường Anh ra chiến trường nữa."
"Vì sao?" Kiển Tân không hiểu.
"Bởi vì," Tề Chi Khản cười đầy ẩn ý, "Không nỡ bỏ."
Kiển Tân nhìn thấy tia sáng nhỏ trong mắt y, trong lòng bị một lời "Không nỡ bỏ" này làm lay động, trong nháy mắt liền sáng tỏ.
"Được, cứ làm theo ý tiểu Tề."
Xem xong chuồng ngựa, hai người lại tiếp tục đi dạo trong doanh. Khắp nơi đều vang lên tiếng vấn an hai người, bọn họ đều là những người tướng mạo phi phàm, tài năng xuất chúng, giây phút này lại sóng vai đồng hành càng lộ vẻ xứng đôi, hợp quần tăng sức, bao nhiêu tin đồn trước đó cũng theo bước chân của bọn họ mà chưa đánh đã tan. Toàn thân hai người tựa như phát ra ánh sáng chói lòa, rực rỡ như nắng ấm, xua tan đi mây mù đã bao phủ trên doanh trại bấy lâu nay.
Đi tới một góc khuất trên tường thành, ngẩng đầu có thể nhìn thấy một cây đào trụi lá, trên cành cây khẳng khiu phủ một tầng tuyết mỏng.
Tề Chi Khản đột nhiên mỉm cười thần bí: "Vương thượng, mạt tướng có một vật muốn cho Vương thượng xem."
Vừa nói y vừa đi tới dưới cây đào, hai tay chạm vào phần đất ở gốc đào để thăm dò, sau đó quay lại nói: "Xin được mượn chủy thủ của Vương thượng một chút."
Kiển Tân mặc dù cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn đưa cho y chủy thủ tùy thân.
Tề Chi Khản cầm chủy thủ đào mấy đường trên đất, bên trong lộ ra một góc hình vuông. Đào xuống tiếp, một chiếc hộp gỗ đàn hương sơn thếp vàng dần dần lộ rõ hình dáng.
Tề Chi Khản cẩn thận lấy hộp ra, phủi đi bụi đất phía trên rồi đưa tới trước mặt Kiển Tân.
Kiển Tân trong lòng đã có linh cảm, mở ra nhìn một cái, quả nhiên chính là cuốn《Trần tức tập》mà mình để thám báo mang đến Tiệt Thủy.
"Tại sao ngươi lại chôn nó ở đây?"
"Lúc phá vòng sợ mang trên người bị hư hại, lại không thể đốt, vì vậy phải giấu ở nơi này."
Tề Chi Khản cũng mang trong lòng một tư tâm, y cảm thấy chỉ cần sách còn chôn ở đây thì y lại càng có thêm một lý do để sớm đoạt lại thành Tiệt Thủy.
Ban đầu Kiển Tân gửi đi cuốn《Trần tức tập》này vốn chính là đã quyết tâm từ bỏ và cáo biệt. Hôm nay cầm sách đối mặt với Tề Chi Khản như vậy, lại nghĩ tới y đã đọc qua những tâm sự mà mình lén ghi trong sách, trên mặt không khỏi nóng lên.
Tề Chi Khản thấy sắc mặt hắn ửng đỏ, chợt muốn lớn gan trêu chọc hắn một chút: "Cũng không phải là tiểu hài tử, lời muốn nói lại không nói trước mặt, lại thích độc thoại như vậy."
Kiển Tân không nghĩ tới tiểu Tề cũng sẽ có lúc đùa giỡn với mình như vậy, nhất thời ngây ngẩn tại chỗ. Phục hồi tinh thần, hắn lại bắt đầu nghĩ có phải mình đã quá nuông chiều y hay không, nghĩ đến đây, trong lòng còn cảm thấy vui vẻ.
Nhưng đường đường là Thiên Ki vương làm sao có thể để thượng tướng quân của mình khi dễ như vậy, hắn cố tỏ vẻ tức giận, đáp trả: "Cũng không phải là tiểu hài tử, mà sao hôm qua lại khóc như vậy?"
Tề Chi Khản cũng đỏ mặt, nhưng vẫn không cam chịu yếu thế: "Cũng không biết là ai nói trong thư rằng chuyện may mắn nhất trong đời người là bị ngã ngựa."
Kiển Tân không khỏi buồn cười: "Được rồi, coi như ngươi thắng. Vậy bản vương hỏi ngươi, chuyện may mắn nhất cuộc đời của ngươi là gì?"
Tề Chi Khản mỉm cười, thẳng thắn đáp lời: "Là vì muốn cứu một người bị ngã ngựa mà phải vứt bỏ số củi vất vả kiếm một ngày, kết quả còn bị người nọ coi là yêu quái trong núi."
Kiển Tân mỉm cười dịu dàng, tình ý vô hạn đã không thể che giấu.
"Vừa khéo."
Tề Chi Khản nghe hắn nói một lời không đầu không đuôi này, khó hiểu hỏi: "Cái gì vừa khéo?"
"Thời vận của ta là đa 'Kiển', mệnh đồ của ngươi là 'Khản' khả, duyên phận của chúng ta, ngược lại là vừa khéo."
(*)Cả hai đều là những mệnh không thuận, trắc trở lận đận.
Tề Chi Khản trong lòng ấm áp, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành một lời cảm khái từ trong tâm khảm: "Đúng vậy, thật vừa vặn."
Hai người không lên tiếng một hồi lâu, trong lòng đều cảm thấy trời cao đối với mình như vậy đã là quá rủ lòng thương xót rồi.
Kiển Tân đột nhiên đặt câu hỏi: "Ngươi nói xem, chúng ta còn có cơ hội thực hiện ước hẹn ở nhà trúc không?"
"Chỉ cần Vương thượng muốn thì sẽ luôn có thể."
"Thật ra cho dù không được thì cũng không sao. Cảnh vật đẹp nhất thế gian đã ở bên cạnh bản vương, những thứ còn lại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm(*) mà thôi."
(*)锦上添花: Ý chỉ những thứ tô điểm thêm cho cảnh vật đẹp hơn.
Trong lúc nói chuyện, nụ cười dịu dàng của Kiển Tân hướng về Tề Chi Khản, sóng mắt lưu chuyển, tựa như một làn nước mùa xuân phản chiếu ánh sao trên bầu trời.
"Tiểu Tề, sau này khi chỉ có hai chúng ta, cứ xưng hô như hồi còn ở nhà trúc, được không?"
"Cái này... không hợp quy củ."
"Ta là Thiên Ki vương, chuyện ta đã cho phép thì không quản nó có hợp quy củ hay không."
Một Kiển Tân bá đạo vô lý như vậy Tề Chi Khản đã quá quen thuộc. Y khẽ cười, trong nụ cười là ba phần bất đắc dĩ bảy phần tình thâm.
"Được."
Chính vào lúc tình nồng ý thắm thì chợt nghe thấy có người hô: "Vương thượng! Tướng quân!"
Người tới là một lính truyền binh trong trung quân, hắn trình lên một mật thư cho Tề Chi Khản. Tề Chi Khản nhìn thấy ám hiệu trên phong thư, quay lại nói với Kiển Tân: "Là gián điệp của chúng ta trà trộn trong Tương Nam quan gửi tới."
Y mở thư đọc một lần rồi đưa cho Kiển Tân. Kiển Tân sau khi xem xong thì trầm ngâm nói: "Theo như trong thư thì quân Nam Túc gần đây đã sẵn sàng ra trận, hẳn là có ý động thủ?"
"Ta nghĩ, Nam Túc vương đang chuẩn bị hai con đường. Nếu trời quang trong hai ba ngày thì đến lúc tuyết tan thì chính là lúc quân Nam Túc dốc toàn lực tập kích Tiệt Thủy. Nhưng nếu tuyết càng dày thì bọn chúng có thể lấy tiến để lui, một mặt gây nhiễu loạn cho chúng ta, một bên thừa cơ rút quân về phía sau."
"Ta ngược lại còn mong đợi có thể ganh đua cao thấp với Dục Tịnh ở thành Tiệt Thủy, chỉ sợ rằng hắn sẽ không đến." Kiển Tân ý chí sục sôi, "Tiểu Tề, chúng ta lên đầu thành xem một chút."
Trong nháy mắt, hai người đã đi lên điểm cao nhất của thành Tiệt Thủy.
Phóng tầm mắt về phía xa, đất trời bao phủ một mảnh tuyết sắc mênh mông, trên sông Khúc Thủy đã có nhiều chỗ đóng băng, đại doanh Nam Túc xa xa mơ hồ ẩn hiện trong màn sương trắng. Kiển Tân và Tề Chi Khản vốn luôn coi đối phương là nơi nương tựa duy nhất trên thế gian, lúc này nhìn bầu trời tuyết sắc, vạn âm cô tịch, chỉ còn hai người vẫn đang ở bên nhau khiến cảm giác này càng thêm sâu sắc.
Kiển Tân quay sang nhìn dáng vẻ suy tư của Tề Chi Khản. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn y một hồi rồi lại lên tiếng: "Không phải ngươi đang nghĩ, một khi đánh trận sẽ phải an trí cho ta thế nào đấy chứ?"
Tề Chi Khản nhất thời có chút cứng họng.
Kiển Tân thấy mình đã đoán trúng tâm tư của y, chỉ nghiêm mặt nói: "Ta khuyên ngươi đừng nên suy nghĩ nhiều. Nếu Nam Túc thật sự xâm phạm, ta nhất định sẽ cùng ngươi xung phong đi đầu, giống như khi chúng ta ở Ngọc Hành vậy."
Không, không chỉ là ở Ngọc Hành, cũng không phải chỉ là bây giờ, mà bọn họ cả đời này đều phải cùng sóng vai chiến đấu.
Nhưng một đời dài như vậy, hắn và tiểu Tề thật sự có thể đi tới điểm cuối cùng sao?
"Ta..." Tề Chi Khản vừa muốn đáp lại nhưng lại bị Kiển Tân cướp lời.
"Tiểu Tề, mặc dù ngươi đã quyết định ở lại Thiên Ki, nhưng ta cũng biết ngươi sẽ vĩnh viễn không quen với những tranh đấu trên triều đình. Bây giờ ngươi có lẽ cảm thấy mình có thể chịu đựng được, nhưng sau này thì sao? Nếu có một ngày ngươi không vui, cũng không nhẫn nhịn được nữa, ngươi sẽ rời đi sao?"
Cho tới bây giờ, đây chính là sự nghi ngờ và sợ hãi bị hắn chôn giấu nơi sâu nhất trong đáy lòng. Hôm nay, nhân lúc bọn họ đã quyết ý sẽ thẳng thắn với đối phương, hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Nếu còn tiếp tục trốn tránh thì chỉ sợ sau này hắn vẫn sẽ bị vướng bận trong hố sâu này.
Một câu hỏi này của hắn ngược lại đã khiến Tề Chi Khản hiểu ra một nghi vấn: Vì sao có lúc y cảm thấy Vương thượng đã coi mình như người thân thiết nhất, nhưng có những lúc lại cảm thấy hắn đối với mình vẫn không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm, rốt cuộc thế nào là thật? Thế nào là giả?
Bây giờ, y cuối cùng cũng hiểu ra. Thâm tình là thật, coi trọng là thật, tín nhiệm là thật, nhưng hoài nghi cũng là thật.
Chỉ là vương thượng không hoài nghi mình, mà chính là lòng người quỷ quyệt vô thường trên thế gian.
Hắn luôn tin tưởng y, nhưng hắn lại có sự nghi ngờ bản năng đối với bản tính hay thay đổi của con người. Tình thế khó xử này mới chính là nguyên nhân thật sự khiến hắn từ trước đến nay khó mà có thể hoàn toàn yên tâm về mình.
Nhưng Tề Chi Khản muốn nói cho hắn biết, đối với một đôi tri kỷ tương tri tương thủ mà nói thì một đời thật ra lại rất ngắn.
"Vậy Vương thượng thì sao? Trước mắt ngươi vẫn đối với ta như vậy, nhưng liệu sẽ có một ngày ngươi coi ta là loạn thần tặc tử công cao chấn thủ không?"
"Làm sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Kiển Tân vội vàng phủ nhận: "Bất kể là bây giờ hay tương lai, ta tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến tiểu Tề bị tổn thương."
Tề Chi Khản cười: "Nếu ngươi có lòng tin với bản thân như vậy, vì sao lại không thể dành cho ta một chút lòng tin chứ? Ngươi không phải đã nói, chúng ta rất giống nhau sao?"
Kiển Tân dường như đã bị lời nói của y làm rung động.
"Được quân coi trọng, tri kỷ ân trọng, vào sinh ra tử, một đời tương giao. Ta vĩnh viễn sẽ không bỏ ngươi rời đi."
"Vẫn là bởi vì 'ân trọng'?" Kiển Tân vừa rồi còn lộ vẻ xúc động, bây giờ nghe được hai chữ này lại lập tức trừng mắt.
Tề Chi Khản biết hắn lại suy nghĩ vẩn vơ, chỉ dùng một lời như vậy sợ rằng không giải được tâm kết này của hắn.
Y suy nghĩ một chút, chợt mở miệng thì thầm: "Trên núi có cây trăn, cây linh mọc dưới thấp. Hỏi rằng ta nhớ ai đây?"
Kiển Tân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, một bụng khổ tâm cũng tan biến dưới nhu tình. Hắn hơi chớp mắt, làm bộ hỏi: "Nhớ ai đây?"
Một lời tiếp theo, Tề Chi Khản cũng không dám nói ra, y đổi lời thành một câu khác: "Đã gặp quân tử, cớ gì không vui?"(*)
(*)既见君子, 云何不乐?: Hai câu cuối trích trong "Phong vũ", bài thứ 16 trong Trịnh phong tập. Ý chỉ niềm vui sướng muôn phần khi được gặp người yêu.
"Đây cũng là tâm tư của mạt tướng."
Kiển Tân hiểu ý, khẽ mỉm cười, nhưng trong miệng lại quở trách: "Tại sao lại quên rồi, không phải đã nói lúc không có người sẽ không được nói 'mạt tướng' sao?"
Tề Chi Khản bật cười, y chậm rãi dắt tay Kiển Tân.
"Sau này, ta sẽ từ từ thay đổi."
Gió lạnh lượn quanh vạt áo hai người, đất trời rộng lớn mà đìu hiu đến thê lương, duy chỉ có hai người đứng trên tường thành Tiệt Thủy là ấm áp.
Bàn tay giao nhau ấm áp, tiếng tim đập ấm áp, thâm tình cũng ấm áp.
Hai người đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn từ thưở niên thiếu, cũng không ai hoài nghi bọn họ sẽ tiếp tục bên nhau như vậy cho đến những năm tháng cuối đời.
Thời khắc này, những tương lai xa xôi kia, những đại sự thiên hạ, phân phân hợp hợp, được làm vua thua làm giặc, ai chết vào tay ai, đối với bọn họ mà nói, tựa như cũng không còn quan trọng nữa. Có thể được vĩnh viễn sóng vai như vậy thì còn cầu gì hơn, cho dù phải chết cũng không hối tiếc.
Ngày hôm đó, không ai biết hai người đã tay trong tay bao lâu. Nhưng nhiều năm sau, mọi người đều sẽ ghi nhớ, danh tự của bọn họ sẽ tương liên trong từng trang sách sử, sự gắn bó tương giao sẽ như hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lúc này.
Như người thiếu niên buổi đầu gặp gỡ.
Đây chính là một cái kết đẹp nhất trong thiên thiên vạn vạn kết cục thuộc về bọn họ.
Toàn văn hoàn.
----------------------------------------------
Hoàn rồi~~ *chấm nước mắt* *tung bông* Từ lúc bắt đầu t không nghĩ là có thể hoàn được đâu, tại trans truyện này tốn nơ ron quá thể =))) Mặc dù đã cố gắng nhưng bản chuyển ngữ của t vẫn không thể truyền tải được hết được sự hào hùng trong cốt truyện cũng như văn phong tao nhã của tác giả đại nhân, đây cũng là một điểm đáng tiếc, cơ mà hạn chế về trình độ thì cũng khó cải tạo lắm :v
Cuối cùng t chỉ muốn nói đây chính là dáng vẻ mà bọn họ nên có, kết cục này đã trọn vẹn rồi.
Cảm ơn các c đã đọc và ủng hộ t trong thời gian qua ♥
Bản dịch thân tặng sinnsinn16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top