Tề Chi Khản nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cảm thấy mình nhất định đã bị cuộc hội ngộ bất ngờ này làm mê muội đầu óc. Y nói với vương thượng nhiều chuyện như vậy, nhưng những chuyện thực sự quan trọng thì lại không nhớ ra.
Cho đến sáng nay, khi Kiển Tân kinh ngạc nhìn tấm da bạch hổ ở trong trướng, Tề Chi Khản mới ý thức được mình có bao nhiêu tiền nhân hậu quả, khởi thừa chuyển hợp(*) quên chưa bẩm báo với vương thượng.
(*)起承转合: Một cách triển khai nội dung phổ biến trong tiếng Trung, khởi là bắt đầu, thừa là triển khai, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.
Trong khoảnh khắc y cầm ra ngọc tỉ, ánh mắt của Kiển Tân thật giống như nhìn thấy yêu quái.
"Tiểu Tề," Hắn hít sâu một hơi, "Ngươi có thể giải thích rõ cho bản vương được không?"
Tề Chi Khản lúc này mới kể lại đầu đuôi câu chuyện y sai thám báo đi tìm hắn.
Kiển Tân yên lặng một hồi lâu.
"Như vậy là ngươi cho rằng bản vương đã chết?" Vì vậy hôm qua y mới...
Vẻ mặt Kiển Tân không nhìn ra là vui hay giận, Tề Chi Khản hoảng hốt nói: "Đều do mạt tướng không làm tròn bổn phận, không thể kịp thời tìm được Vương thượng, để Vương thượng phải chịu khổ."
"Ngay đến ngươi cũng không tìm được, vậy nên nói bản lĩnh của bản vương đã tăng thêm một bậc a." Kiển Tân cười tinh quái, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú tấm da bạch hổ, "Tấm da này đặt ở đây thật thích hợp. Tiểu Tề, bản vương rất vui."
Dường như hắn đang thật sự vui vẻ, Tề Chi Khản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Còn một chuyện, vốn nên chờ đến khi Vương thượng trở về mới làm. Nhưng khi ấy mạt tướng cho rằng... vì vậy đã tự ý làm chủ." Tề Chi Khản lấy ra một cuộn văn kiện. Theo như đề mục và lạc khoản thì đây là thư nghị hòa mà Nam Túc vương Dục Tịnh gửi cho Tề Chi Khản.
"Lấy sông Khúc Thủy làm ranh giới sao? Tương Nam quan sẽ tiếp tục do Nam Túc cai quản?" Kiển Tân nhìn lướt qua một lần, đầu tiên là nhăn mày, sau đó lại bật cười, "Chiến sự đến ngày hôm nay, hắn lấy đâu ra vốn liếng để nghị hòa, trừ khi hai chúng ta đều điên rồi."
"Mạt tướng cũng nghĩ như vậy, cho nên đã phái sứ giả đi cự tuyệt Nam Túc vương." Tề Chi Khản ngừng lại, ôm quyền nói: "Mặc dù tình huống đặc thù, nhưng chuyện lớn như vậy, mạt tướng chưa kịp thương nghị với Vương thượng mà đã tự ý chủ trương, xin Vương thượng giáng tội."
"Khi bản vương không có ở đây, ngươi có thể thay mặt giám quốc, chuyện này vốn là nên do ngươi toàn quyền làm chủ. Đây là quyền lực bản vương trao cho ngươi, ai dám phản đối? Huống hồ, những chuyện nhìn qua đã biết nên làm thế nào như vậy, cũng không cần thiết phải thương nghị. Hơn nữa," Kiển Tân chỉ vào mấy chữ trên đề mục 'Thượng tướng quân Thiên Ki Tề Chi Khản', "Thư nghị hòa này vốn là Nam Túc vương đặc biệt viết cho ngươi."
Tề Chi Khản từ sớm đã nhìn thấu ý đồ trong đó, lúc này y chỉ nhìn sắc mặt của Kiển Tân, quan sát phản ứng của hắn.
"Hắn ngược lại cũng biết dùng thủ đoạn gây khó dễ lòng người, đáng tiếc đã làm quá sức rồi." Kiển Tân tiện tay đóng lại thư nghị hòa, lơ đãng vung tay, "Chút tài mọn mà thôi. Tiểu Tề, ngươi đừng để ý đến hắn."
Hắn nhìn qua hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, xoay người xoa lên tấm da hổ kia. Tề Chi Khản không khỏi cười yếu ớt.
Lúc này, y đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác.
"Vương thượng, quốc thư của hội minh lần này mạt tướng đã xem qua, ngoại trừ những điều khoản ban đầu, Thiên Tuyền Thiên Xu dường như không đạt được thêm nhiều lợi ích. Bọn họ có vì vậy mà làm khó Vương thượng không?"
Lúc Kiển Tân rời khỏi Thiên Xu vốn là mang một bụng hỏa khí, nhưng sống sót qua một trận đại kiếp, lại trải qua đoạn đường bôn ba này, cũng đã sớm tiêu mất hơn nửa. Hôm qua vừa gặp lại Tề Chi Khản, ngay đến nửa phần còn lại cũng quên mất hoàn toàn. Lúc này đối với năm ngày kia ở Thiên Xu, thoáng qua đã như cách một đời. Hắn cũng không muốn đề cập đến những chuyện nhọc tâm kia, sợ rằng sẽ khiến tiểu Tề không vui.
"Cũng không có gì, hai nước bọn họ còn có ba trăm ngàn đại quân đang bị ngươi tiết chế nên không dám sinh sự."
Tề Chi Khản bán tín bán nghi, nhưng vương thượng đã nói như vậy thì y cũng không tiện hỏi thêm, trong lòng tính toán sẽ tìm cơ hội để thăm dò thông tin từ tiểu thị vệ bên cạnh vương thượng.
Đang nghĩ như vậy, y chợt nghe thấy Kiển Tân nói: "Ngươi cho người đi gọi Tạ Hằng —— chính là tiểu thị vệ cùng ta trở về —— cho gọi tới đây."
Tề Chi Khản sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng vương thượng đã nhìn thấu tâm tư của mình. Nhưng Kiển Tân lại kể về chuyện chôn kiếm và cầm cố cho y nghe, sau đó lại nói: "Để một mình hắn đi làm chuyện này, bản vương không yên tâm, thủ hạ của ngươi có còn ai có thể đi cùng hắn không?"
Tề Chi Khản gật đầu: "Không thành vấn đề, chuyện này mạt tướng sẽ sắp xếp chu toàn."
Từ khi vào phủ thế tử y đã quen biết Ngô Mông và các huynh đệ trong Hổ báo phi kỵ, nhưng Tạ Hằng này là người mới vừa gia nhập Hổ vệ doanh đầu năm nay nên y chưa bao giờ gặp mặt. Hôm nay gặp gỡ, chỉ cảm thấy dựa vào tuổi tác của hắn mà đã gia nhập Hổ báo phi kỵ, quả thật quá non trẻ rồi.
Tề Chi Khản nhất thời thấu hiểu sự lo lắng của Kiển Tân.
"Vừa rồi Vương thượng dặn dò, ngươi đã nghe rõ chưa? Ta cho ngươi thêm năm người, ngươi mang theo bọn họ thống nhất hành động. Ô kim kiếm và ngọc bội tiên vương ban tặng đều là những vật vô cùng quan trọng, đừng gây ra chuyện rắc rối, hiểu chưa?"
"Thuộc hạ đã biết." Tạ Hằng bị sự uy nghiêm của Tề Chi Khản làm kinh sợ, nửa câu cũng không dám trả lời thêm.
Lúc này Tề Chi Khản thầm nghĩ, đoạn đường vương thượng trở về Tiệt Thủy chỉ có một thị vệ nhỏ đi theo, nghĩ đến đã khiến người sợ hãi. Nghĩ đến đây, y vô thức liếc nhìn Kiển Tân.
Kiển Tân thấy Tề Chi Khản nhìn theo bóng lưng Tạ Hằng rời đi như có điều suy nghĩ, một hồi lại liếc nhìn mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi thắc mắc: "Có chuyện gì không ổn sao?"
"Chỉ là cảm thấy dáng vẻ của hắn quá thanh tú, không thích hợp làm thiếp thân thị vệ của Vương thượng."
Tề Chi Khản cũng chỉ thuận miệng cảm thán về tướng mạo thanh tú của Tạ Hằng, cho rằng một người như vậy đứng phía sau vương thượng sẽ không có khí thế trấn áp. Không ngờ, một lời này lọt vào tai Kiển Tân lại mang một ý nghĩa khác.
Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Tề Chi Khản, chỉ cảm thấy y dung mạo anh tuấn, khí khái tao nhã, thần thanh khí lãng, cho dù có mười Tạ Hằng đứng chung một chỗ cũng không thể sánh bằng. Khuôn mặt này cho dù mình nhìn thêm bao nhiêu cái bảy năm nữa cũng không chán, mà vị trí bên cạnh mình ngoại trừ y ra thì còn có ai xứng đáng hơn?
"Nếu ngươi không thích tiểu Tạ đi theo ta thì ta sẽ để hắn tới dưới trướng của ngươi, thế nào?"
"Mạt tướng cũng không dám tranh người của Ngô thống lĩnh." Tề Chi Khản mỉm cười, khóe miệng vừa nâng lên một nửa thì đột nhiên ngừng lại, hơi nheo mắt hỏi: "Vương thượng gọi hắn là tiểu Tạ?"
"Hắn còn nhỏ tuổi, mọi người trong Hổ vệ doanh không phải cũng gọi hắn là tiểu Tạ sao? Sao vậy?"
Kiển Tân cũng không ý thức được hắn và Tạ Hằng lấy thân phận chủ tớ bình thường chung sống hơn nửa tháng, một tiếng gọi 'tiểu Tạ' quen thuộc này, trong giọng điệu cũng không tự chủ mang thêm một chút thân thiết. Tề Chi Khản nghe một tiếng 'tiểu Tạ' này lại có một hai phần tương tự với giọng điệu lúc Kiển Tân gọi mình là 'tiểu Tề', trong lòng có chút bực bội khó giải thích. Y vốn không có ý này, nhưng bây giờ bởi vì một tiếng xưng hô của Kiển Tân mà bỗng nhiên cảm thấy ghen tị.
"Cũng không có gì, chỉ là số thị vệ Vương thượng mang tới lần này chỉ còn lại một mình hắn, mà 'tiểu Tạ' này tuổi tác lại quá nhỏ, sợ rằng không chịu được cực khổ, mạt tướng đang suy nghĩ không biết nên sắp xếp như thế nào."
Tề Chi Khản đại khái đã quên lúc y mới làm thiếp thân thị vệ của Kiển Tân thì tuổi tác so với Tạ Hằng cũng không lớn hơn. Nhưng Kiển Tân thấy y đối với chuyện này tựa như đặc biệt để ý, trong lòng âm thầm vui mừng, cũng không trêu chọc mà chỉ đáp lại đơn giản: "Có tiểu Tề ở bên cạnh, bản vương còn cần thị vệ làm gì?"
Một lời này khiến Tề Chi Khản rung động, lập tức bỏ quên chuyện 'tiểu Tạ' ra đằng sau.
"Nói tới thị vệ, bản vương vừa rồi lại quên dặn dò tiểu Tạ một chuyện quan trọng khác. Thi thể của những thị vệ trên núi Tứ Bình còn phải an táng, cũng không thể để bọn họ phơi thây nơi đồng hoang không minh bạch như vậy." Kiển Tân lộ vẻ lo lắng.
Tề Chi Khản suy nghĩ một hồi: "Chuyện này để cho thám báo của mạt tướng làm đi, hắn khá quen thuộc với địa hình nơi ấy."
"Chính là thám báo mang về da hổ và ngọc tỉ?"
Tề Chi Khản gật đầu.
"Hắn hiện đang ở trong quân đội?"
"Mấy ngày trước vừa trở lại, mạt tướng sẽ gọi hắn tới."
"Thật đúng dịp, bản vương cũng đang muốn gặp hắn."
Thám báo đang trần thuật việc mình tìm được gói đồ trong tuyết, chợt cảm thấy vương thượng đang dùng một ánh mắt đầy thâm ý để đánh giá mình. Hắn âm thầm cầu khấn trong lòng, chỉ hy vọng sẽ không bị kề kiếm lên cổ một lần nữa.
"Bản vương khi đó tìm một đêm trên núi cũng không thu hoạch được gì, thủ hạ này của ngươi bản lĩnh không tồi." Kiển Tân nói với Tề Chi Khản, "Đúng rồi, hắn tên là gì?"
Tề Chi Khản nhất thời ngơ ngẩn, quay đầu hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Một khắc kia, thám báo cảm thấy mình muốn chết đi cho xong.
Hắn vào sinh ra tử hết lần này đến lần khác mà trong lòng hai vị này ngay đến một cái tên cũng không lưu lại sao?
Dĩ nhiên, lời này hắn chỉ có thể oán thầm, tuyệt đối không dám nói ra miệng.
"Thuộc hạ họ Cảnh, tên một chữ Thanh."
Kiển Tân bật cười: "Họ Cảnh? Quả nhiên 'trung tâm cảnh cảnh'(*). Họ rất hay, tên cũng rất đẹp." Hắn lại quay ra nói với Tề Chi Khản: "Một nhân tài như vậy chỉ làm thám báo thật đáng tiếc. Khoảng thời gian này hắn bôn ba khắp nơi, đã lập được không ít công lớn. Theo ý bản vương thì chờ hắn trở về từ núi Tứ Bình sẽ để hắn làm một đội trưởng, đi theo dưới trướng của ngươi."
(*)忠心耿耿: Hết mực trung thành.
Tề Chi Khản nói với thám báo: "Còn không mau tạ ơn Vương thượng."
Thám báo kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Trên thực tế, so với việc được thăng chức thì hắn còn vui hơn khi vẫn được tiếp tục đi theo Tề tướng quân. Ngày trước Tề tướng quân từng nói ở bên cạnh y không có tiền đồ, mà bây giờ toàn bộ Thiên Ki đều biết người vương thượng coi trọng nhất chính là thượng tướng quân, làm thủ hạ của thượng tướng quân mới là có tiền đồ nhất.
Có thể thấy rằng Tề tướng quân thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc đoán sai.
Thấy hai người trước mặt rốt cuộc cũng ở cùng một nơi, không cần hắn chạy tới chạy lui truyền tin nữa, thám báo chợt cảm thấy yên lòng, không biết là vì mình, vì hai người họ, hay là vì Thiên Ki.
Trên thực tế, các tướng sĩ Thiên Ki thấy vương thượng đột nhiên xuất hiện ở thành Tiệt Thủy cũng cùng chung một cảm xúc như vậy. Thời gian trước, Tề Chi Khản tuy ban bố lệnh cấm mọi người trong quân bàn tán bừa bãi, tung tin đồn thất thiệt, nhưng mọi người trong tối đều âm thầm nghĩ đông nghĩ tây. Đại đa số đều hoài nghi vương thượng và tướng quân bất hòa, ai ai cũng lo lắng, nhưng không dám nói ra miệng. Bây giờ nhìn thấy vương thượng và tướng quân lại cùng đi tuần doanh, quan hệ không những hòa thuận như ban đầu, thậm chí thái độ còn thân mật hơn, lúc này bọn họ mới yên lòng, tự kiểm điểm lại bản thân đã suy nghĩ bậy bạ, thiếu chút nữa đã tự hù dọa mình.
Bên này, Kiển Tân vẫn đang suy nghĩ về dáng vẻ tiểu Tề thay hắn mặc khôi giáp vừa rồi. Hắn nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng của tiểu Tề, nhớ lại bàn tay y run rẩy khi nâng giáp y và xúc cảm ôn nhu khi ngón tay y vô tình lướt qua cổ mình. Suy nghĩ một chút, Kiển Tân đột nhiên đưa tay về phía sau, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tề Chi Khản đang đi theo hắn, tỏ ý muốn y đứng bên cạnh mình.
Nội tâm Tề Chi Khản lại gợn sóng. Y hôm qua tuy đã quyết định sẽ không trốn tránh nữa, nhưng trong lúc nhất thời muốn y hoàn toàn bỏ qua lễ pháp quân thần và thành kiến thế tục cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Thật ra thì y chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt người ngoài nhìn mình, nhưng y không thể chịu đựng những sự chỉ trích của bọn họ đối với Kiển Tân, huống hồ những chỉ trích này đều từ mình mà ra. Cho tới bây giờ, y đều hết lòng hết sức vì Thiên Ki vương mà cân nhắc như vậy.
Nhưng y đã quên, Kiển Tân không chỉ là Thiên Ki vương, hắn còn là A Giản.
Mà y là người thân cận nhất của A Giản, y không nên đối với hắn như vậy.
Gió tuyết đêm qua đã ngừng, lúc này vạn vật như khoác trên mình một lớp áo trắng bạc, mặt đất được phủ một tầng tuyết dày, phía trên có vô số những dấu chân đi lại nông sâu không đồng nhất, bây giờ lại thêm dấu chân của Kiển Tân và y. Tề Chi Khản cúi đầu nhìn dấu chân hai người chồng lên nhau, ngây ngẩn đến say mê. Những năm này, y luôn đi theo sau Kiển Tân, từ trước y vẫn cho rằng con đường phía trước của bọn họ còn rất dài, chí ít tạm thời vẫn chưa đến điểm cuối. Nhưng Kiển Tân thiếu chút nữa mất y ở Tiệt Thủy, mà y cũng thiếu chút nữa đã mất Kiển Tân ở núi Tứ Bình. Ở trong loạn thế này, ngày mai vĩnh viễn là một ngày tràn ngập biến số, nguy cơ tứ phía. Y và Kiển Tân đã từng đi tới trước Quỷ môn quan hai lần, hai lần mất lại tìm được như vậy, chẳng lẽ còn không đủ lòng tin và dũng khí để bọn họ cùng sóng vai nắm tay hay sao?
Trong lòng Tề Chi Khản đột nhiên tràn đầy năng lượng, một động tác kéo tay áo của Kiển Tân dường như đã khiến nguồn năng lượng này trong nháy mắt tìm được một nơi giải phóng, vì vậy y thuận thế bước lên phía trước, đi đến bên cạnh Kiển Tân.
Những khi Kiển Tân và Tề Chi Khản ở bên nhau thật ra đều rất vui vẻ, nhưng sự hạnh phúc của thời khắc này thì trước đây chưa từng có.
Hắn đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi, đến lúc hắn gần như muốn tuyệt vọng thì rốt cuộc cũng đã đợi được.
Núi lượn đường vòng, cuối cùng cũng được đền đáp.
Tiểu Tề chỉ bước một bước nhỏ, nhưng con đường trước đây và sau này đã hoàn toàn khác biệt.
Từ nay về sau, dù cho phong ba bão táp, nhưng không còn lữ khách độc hành, chỉ còn lại người đồng tâm.
----------------------------------------
Chương sau hoàn rùi x'D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top