Phần 2: Kết cục (6) - Dư sinh (6)

Công Tôn Kiềm lúc này đang đọc sách trong phủ. Hắn đọc một cuốn binh thư.

Một tháng trước, Hàn Lăng tướng quân cuối cùng đã lành bệnh, vương thượng liền hạ lệnh để tướng quân quay lại quản lý quân đội rồi lại lệnh cho hắn lấy thân phận sứ thần đi tới Thiên Xu tham gia minh hội ba nước.

Hắn và Trọng Khôn Nghi một đường bầu bạn, chuyện hai nước kết minh tuy còn chưa thay đổi giấy mực, nhưng trong lúc nói chuyện hai người đã quyết định đến tám chín phần.

Trên đường từ Thiên Xu trở về, hắn bị nhiễm phong hàn. Vương thượng biết được liền cứng rắn bắt hắn phải nghỉ ngơi trong phủ một tháng, còn chuyện chính sự sẽ do thừa tướng xử lý.

Trong mấy tháng qua, hắn hiếm khi có một thời khắc nhàn nhã như vậy.

Lúc này, chén trà bên cạnh đã nguội lạnh, nhưng hắn đang nhập thần đọc sách, cũng quên uống.

Mấy ngày nay hắn thường đến thư phòng giết thời gian, thứ nhất, việc hành quân đánh giặc vẫn nên đọc nhiều binh pháp, thứ hai, hắn đang đợi một người. Có lúc hắn hy vọng người này trong chốc lát sẽ tới gặp mình, lại có lúc hy vọng y vĩnh viễn đừng tới đây. Đối với một sự thật tàn khốc có lẽ đã lộ chân tướng, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục giả bộ câm điếc. Hắn cũng không biết rốt cuộc đâu mới là lựa chọn chính xác.

Vì vậy, hắn muốn trao quyền lựa chọn này cho một vị viễn khách có thể sẽ tới.

Lúc này, một người hầu nhẹ chân bước vào thư phòng: "Đại nhân, bên ngoài có một người tự xưng là Mộ Dung Ly muốn gặp đại nhân."

Công Tôn Kiềm căng thẳng nắm chặt cuốn sách, trong lòng không biết tại sao vẫn cảm thấy một tia may mắn: "Ngươi chắc chắn người kia tên là Mộ Dung Ly?"

"Vâng, người này mặc hồng y, giống như đến từ phương xa."

Viễn khách rốt cuộc đã tới.

"Ngươi mang bộ cờ thạch anh lên sảnh đường, sau đó mời vị Mộ Dung tiên sinh này đến đó chờ ta."

Lúc Công Tôn Kiềm vào cửa, Mộ Dung Ly đang cúi đầu nhìn bàn cờ, trong tay còn cầm một quân cờ đang muốn đặt xuống. Y nghe thấy tiếng bước chân của Công Tôn Kiềm, tiện tay thả quân cờ vào hộp đựng, cầm tiêu lên rồi quay người chắp tay: "Công Tôn huynh."

"Mộ Dung, đã lâu chưa gặp. Ngươi ít khi đến đây, vừa rồi có người thông báo ta còn không tin, không nghĩ thật sự lại là ngươi." Công Tôn Kiềm mừng rỡ, sải bước về phía y.

So với sự nhiệt tình của Công Tôn Kiềm thì thần sắc của Mộ Dung Ly lãnh đạm hơn rất nhiều. Y đối với với Công Tôn Kiềm như vậy, đối với người khác cũng sẽ như vậy, ít khi sẽ có ngoại lệ. Người ngoài cũng không trách, chỉ coi y từ khi sinh ra đã có một dung mạo lạnh lùng như vậy, một tính cách hời hợt như vậy. Huống hồ, dựa vào dung mạo của y lại càng bộc lộ tư thái lãnh đạm cao ngạo, lại càng tỏ ra xuất trần thoát tục, tinh xảo trong sáng, khiến người sinh lòng thương tiếc, không đành lòng chê trách phê bình.

Nhưng y thật sự sinh ra đã như vậy sao? Ngay đến bản thân Mộ Dung Ly cũng sắp quên.

Lúc này, y lại thi lễ: "Ta tự ý tới thăm, mong Công Tôn huynh đừng trách."

Công Tôn Kiềm cười nói: "Giữa chúng ta đâu cần khách khí như vậy. Thường ngày ta mong ngươi đến còn không được. Đúng rồi, ngươi lần này đường sá xa xôi tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Cũng không có chuyện gì, chẳng qua nghe tin Công Tôn huynh bị nhiễm phong hàn, không yên lòng nên tới thăm một chút thôi."

"Làm phiền ngươi quan tâm rồi, ta đã sớm không còn đáng ngại nữa, chỉ là mượn lý do nghỉ ngơi thêm mấy ngày thôi. Ngược lại là ngươi, ta nghe nói sau khi từ núi Phù Ngọc trở về thì sinh bệnh, bây giờ đã khỏi hẳn chưa? Khi đó sắc mặt ngươi kém như vậy, ta vốn nên để ý hơn một chút, đúng là ta sơ suất rồi." Công Tôn Kiềm áy náy nói. Hắn ân cần nhìn Mộ Dung Ly, ánh mắt tha thiết.

"Đó là tâm bệnh, cũng không liên quan đến Công Tôn huynh, huynh không cần tự trách." Mộ Dung Ly nghiêng đầu, tựa như đang chuyên tâm nghiên cứu bàn cờ thạch anh, "Bàn cờ của Công Tôn huynh rất thanh nhã. Ta thường nhớ lại bàn cờ năm ấy khi chúng ta lần đầu gặp gỡ, không nghĩ tới chỉ qua một hai năm mà đã thành cảnh còn người mất. Công Tôn huynh, nếu huynh đang rảnh rỗi thì chi bằng hôm nay chúng ta chơi một ván cờ, thế nào?"

"Mộ Dung, ngươi hôm nay thật có nhã hứng, ta cung kính không bằng tuân mệnh." Hắn đưa tay mời Mộ Dung Ly ngồi xuống, "Người từ phương xa là khách, mời ngươi đi trước."

Mộ Dung Ly cũng không khách sao, kéo tay áo đặt xuống một quân cờ, lơ đãng hỏi: "Lần này mời Thiên Ki vương đi hội minh, là chủ ý của Trọng huynh sao?"

"Coi như vậy đi, Trọng huynh muốn trước khi Nam Túc lui binh sẽ phải làm ổn thỏa chuyện này." Công Tôn Kiềm ngẩng đầu lên, quan sát phản ứng của Mộ Dung Ly.

Nhưng sự chú ý của Mộ Dung Ly dường như không hoàn toàn tập trung ở bàn cờ trước mặt, y thuận miệng hỏi tiếp: "Vậy Trọng huynh đã được toại nguyện chưa?"

Công Tôn Kiềm lắc đầu: "Ta và Trọng huynh vốn tưởng rằng với cục diện trước mắt này thì sẽ có thể nói chuyện dễ dàng với Thiên Ki vương. Không nghĩ tới hắn vẫn cứng rắn bá đạo như vậy, ngoại trừ cam kết lúc cầu viện thì không đồng ý với những điều kiện khác. Nói đến cùng cũng chỉ nhượng bộ ở điều khoản thương hội ba nước thông thương mà thôi."

"Ta nghe nói hội minh lần này Thiên Xu vương chỉ ra mặt một lần, còn lại đều là huynh và Trọng huynh đại diện đàm phán, Kiển Tân ngược lại có thể lấn áp được khẩu khí này."

"Lần này ta cũng phải nhìn hắn với cặp mắt khác, ngươi còn chưa biết, Trọng huynh ngoài sáng trong tối gây cho hắn biết bao nhiêu chướng ngại, dựa theo tính cách của Kiển Tân mà có thể nhẫn nhịn như vậy, cũng là một chuyện lạ. Hiện tại thì ta ngược lại còn lo lắng Trọng huynh sẽ mất kiên nhẫn trước mà manh động hơn."

"Huynh không tán thành hắn động thủ?" Mộ Dung Ly cầm lên một quân cờ, hơi nhíu, tập trung nhìn bàn cờ.

"Ba nước chúng ta bây giờ cùng chung một kẻ địch, không cần phải làm quá tuyệt tình." Lúc hắn nói đến hai chữ "kẻ địch", còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Mộ Dung Ly, "Huống hồ, Thiên Tuyền và Thiên Xu còn có mấy ngàn đại quân giao trong tay Tề Tướng quân, bất kể là ta hay Trọng huynh đều không nguyện gây tổn hại hòa khí vào lúc này."

Mộ Dung Ly lại đặt xuống một quân cờ, lẩm bẩm nói: "Nói như vậy thì không phải là Trọng huynh làm."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Trong nháy mắt hai người đã đi được hai mươi nước cờ. Thế công của quân đen tuy không rõ ràng, nhưng khắp nơi ẩn giấu sát ý, đã mơ hồ lộ ra thế thượng phong. Công Tôn Kiềm kinh ngạc nói: "Phong cách của ngươi so với năm đó hoàn toàn bất đồng."

Mộ Dung Ly lơ đãng nói: "Thế sự vô thường, không một ai sẽ không thay đổi."

"Vậy ngươi cảm thấy ta đã thay đổi sao?" Công Tôn Kiềm với tay, muốn cầm lấy quân trắng ở góc bên cạnh.

"Lần đầu gặp mặt ta thấy Công Tôn huynh tài hoa phong lưu, hôm nay lại là tài kiêm văn võ, đây không phải là thay đổi sao?" Mộ Dung Ly cản một nước cờ. Y dĩ nhiên đang ám chỉ chuyện Công Tôn Kiềm trước đây xuất binh trợ giúp Thiên Ki.

"Nói cũng phải, đúng là thay đổi." Công Tôn Kiềm gật đầu, "Ta nghe Trọng huynh nói đến một số chuyện liên quan đến ngươi, hôm nay đúng lúc có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút."

Mộ Dung Ly thần sắc ngưng lại, đánh rơi quân cờ trong tay: "Lời Trọng huynh nói, huynh không đi hỏi hắn mà lại tới hỏi ta, có thể thấy huynh đã tin hắn. Nếu đã tin hắn thì cần gì phải hỏi lại ta."

Công Tôn Kiềm nghe một lời này, suy nghĩ chốc lát rồi lại đặt quân cờ lên bàn, nghiêm túc nói: "Mộ Dung, rốt cuộc ngươi là người như thế nào?"

Mộ Dung Ly cũng không trả lời, chỉ chuyên tâm nhìn bàn cờ, tựa như vẫn đang chờ nước cờ tiếp theo của Công Tôn Kiềm.

Công Tôn Kiềm rốt cuộc cũng không kiềm chế được, tiếp tục đặt câu hỏi: "Ngươi và Nam Túc vương có quan hệ như thế nào?"

Mộ Dung Ly cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẫn là một vẻ mặt vô cảm, tựa như có biến cố lớn hơn nữa cũng không thể dâng một gợn sóng trong lòng y. Y hỏi ngược lại: "Đây chính là lý do ngươi giết Canh Dần? Bởi vì ngươi hoài nghi ta là gián điệp của Nam Túc?"

"Ngươi quả nhiên là tới hỏi tội." Công Tôn Kiềm cười khổ. Hắn đã sớm đoán được mục đích chuyến viếng thăm này của Mộ Dung Ly, nhưng vừa rồi nghe thấy y đến thăm mình, trong lòng hắn vẫn còn tồn tại một cảm giác may mắn. Hắn hy vọng những lời Mộ Dung Ly nói với mình đều là sự thật, hắn hy vọng tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn hy vọng Mộ Dung Ly không phải người có manh tâm khó lường, mà mình cũng phải là kẻ ngốc bị lợi dụng.

Nhưng bây giờ hắn phải trơ mắt nhìn chân tướng bị vạch trần, lộ ra một sự thật tàn nhẫn.

Công Tôn Kiềm chậm rãi mở miệng: "Trọng huynh nói cho ta, thủ hạ của ngươi đã từng cải trang thành hai người thợ săn để tiếp cận sứ đoàn Thiên Xu trở về từ Thiên Ki. Hắn hoài nghi bọn họ liên quan đến sự xuất hiện của sơn tặc và cái chết của Tô Nghiêm."

"Không nghĩ tới Trọng huynh lại có con mắt tinh tường như vậy, xem ra ta đã tính nhầm một bước." Mộ Dung Ly thở dài, "Nhưng nếu muốn báo thù cho Tô Nghiêm thì cũng nên do Trọng huynh động thủ, Công Tôn huynh vì sao lại can thiệp vào chuyện này?"

"Bởi vì người này cũng có liên quan đến ta." Công Tôn Kiềm nghiêm mặt nói: "Từ sau khi nghe Trọng huynh nói chuyện này, ta liền chú ý đến người của ngươi nhiều hơn. Mà một khi đã lưu tâm thì sẽ phát hiện ra dấu vết. Canh Dần đã từng cải trang ở vương thành Nam Túc cố ý tiếp cận ta và Tề Tướng quân. Ta hoài nghi hắn là gián điệp Nam Túc vương phái ra, dĩ nhiên không thể tiếp tục giữ lại hắn."

"Vì vậy huynh cũng hoài nghi ta là gián điệp của Nam Túc?"

"Ngươi không phải sao?"

Đã hỏi đến mức này, Công Tôn Kiềm cho rằng bất kể thế nào đối phương cũng sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng Mộ Dung Ly vẫn như cũ làm bộ không nghe.

Y định thần nhìn bàn cờ một lần nữa, trong miệng thúc giục: "Công Tôn huynh, đến lượt huynh rồi."

Công Tôn Kiềm không lay chuyển được y, suy nghĩ một chút rồi đặt một nước cờ.

Mộ Dung Ly sau đó đặt một quân cờ, khóa lại đường ra của quân trắng. Đây là một độc chiêu, thế cờ đến đây mới thật sự giằng co.

"Nghe giọng điệu của Công Tôn huynh thì có lẽ trong lòng đã tự có câu trả lời. Ta muốn hỏi một câu, cho dù thủ hạ của ta đầu phục Nam Túc vương, nhưng Công Tôn huynh vì sao lại kết luận ta có liên quan đến Nam Túc vương chứ?"

Công Tôn Kiềm thở dài: "Nếu Mộ Dung huynh đã che giấu, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói rõ ràng một lần."

"Trận chiến ở Gia U quan, người tiếp ứng Nam Túc vương trở về Tương Nam quan chính là Mộ Dung huynh phải không?"

Trong mắt Mộ Dung Ly đột nhiên thoáng qua một hàn quang mãnh liệt: "Ta vốn tưởng rằng mật thư kia là bút tích của Trọng huynh, không nghĩ tới cũng có phần của huynh."

Công Tôn Kiềm khẽ cười, không tỏ ý kiến.

Thật ra thì đây chính chủ ý của Trọng Khôn Nghi.

Trước khi Nam Túc vương đánh lén Gia U quan, Tề Chi Khản đã từng báo một phần kế hoạch cho Thiên Tuyền và Thiên Xu, yêu cầu bọn họ ngăn chặn hai trăm ngàn quân Nam Túc ở núi Dã Hồ, phong bế đường sống của Dục Tịnh.

Hôm đó, Trọng Khôn Nghi mời hắn vào trướng nói chuyện, Công Tôn Kiềm vốn cho rằng hắn muốn cùng mình thương lượng chuyện bài binh bố trận, nhưng không ngờ Trọng Khôn Nghi chỉ đưa cho hắn một phong thư hắn vừa viết xong.

"Đây là?" Công Tôn Kiềm đọc nội dung trong thư, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ.

"Người của ta luôn đi theo Mộ Dung Ly," Trọng Khôn Nghi lộ ra một nụ cười bí hiểm, "Công Tôn huynh, huynh nói sau khi y nhận được lá thư này sẽ có phản ứng gì?"

"Trọng huynh, cho dù huynh muốn thăm dò Mộ Dung Ly, cũng không nên cố ý tiết lộ quân tình. Ngươi đây là đang mang tính mạng tướng sĩ hai nước chúng ta ra làm trò đùa!" Công Tôn Kiềm nôn nóng.

"Công Tôn huynh yên tâm, ta thế nào lại làm ra loại chuyện bất lợi cho quân ta, uổng công để Nam Túc vương được hưởng lợi chứ?" Trọng Khôn Nghi từ tốn giải thích: "Lá thư này ta sẽ cho người phát ra ở một thời điểm thích hợp, tuyệt đối sẽ không làm trở ngại trận đại thắng này của Tề Chi Khản. Có điều, ta cũng sẽ không để y được hoàn toàn toại nguyện."

Công Tôn Kiềm nghĩ ngợi hồi lâu rồi dò hỏi: "Huynh muốn mượn cơ hội thăm dò Mộ Dung Ly để thả Nam Túc vương?"

Trọng Khôn Nghi nhếch khóe môi: "Người hiểu ta cũng chỉ có Công Tôn huynh." Bất chợt, hắn lại nhíu mày, "Lần này coi như ta đã thấy được bản lĩnh của Tề Chi Khản. Thẳng thắn mà nói, nếu chờ Thiên Ki trải qua cơn khó khăn này, chúng ta phải đối đầu chính diện với y trên chiến trường thì sợ rằng khó có phần thắng. Vốn là ta còn định dùng chút thủ đoạn để gây chia rẽ quan hệ quân thần hai người, nhưng không ngờ sự tín nhiệm của Kiển Tân đối với Tề Chi Khản đã vượt quá xa sự tưởng tượng của ta."

Công Tôn Kiềm gật đầu đồng ý, nói phụ họa: "Ta cũng luôn muốn thông qua Quốc sư Thiên Ki để hạn chế Kiển Tân, đáng tiếc chiến sự lần này lại cho hắn một thời cơ tốt để diệt trừ chính địch. Vì vậy Trọng huynh là muốn lưu lại nguyên khí của người Nam Túc để bọn chúng tiếp tục cản trở Thiên Ki ở phía nam?" Nói đến đây, hắn lại chuyển giọng: "Nhưng như vậy thì biên giới phía nam của Thiên Tuyền ta cũng không an toàn phải không? Trọng huynh đang muốn kéo ta vào vũng nước đục này sao?"

"Lời này sai rồi. Mấy tháng nay Nam Túc và Thiên Ki kết thù còn chưa đủ sao? Sau một trận đêm nay, hai nước tất sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp. Công Tôn huynh, đây chính là thời cơ tốt để Thiên Tuyền thừa lúc nước đục thả câu." Trọng Khôn Nghi mang giọng ám chỉ.

Công Tôn Kiềm cười: "Ta bội phục tài ăn nói của Trọng huynh. Nhưng huynh làm như vậy, nguyên nhân không chỉ dừng lại ở đây phải không?"

"Đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất, còn thứ hai..." Trọng Khôn Nghi chắp tay đứng ngạo nghễ, "Nếu Dục Tịnh xảy ra điều gì bất trắc, đại quân Nam Túc sẽ như rắn mất đầu, tất nhiên sẽ lập tức lui binh. Nhưng chúng ta còn phải đặt điều kiện với Kiển Tân trước, vì vậy ta còn cần quân Nam Túc ở Tương Nam quan thêm một thời gian nữa."

"Hội minh ba nước huynh nói với ta mấy ngày trước đã chuẩn bị thế nào rồi?"

"Ngô vương đã sắp xếp ổn thỏa, một vài ngày nữa sẽ gửi quốc thư đến vương thành Thiên Ki."

"Trọng huynh quả nhiên đã tính toán chu toàn, không biết đêm nay huynh muốn quân đội Thiên Tuyền làm những gì?"

Trọng Khôn Nghi không khỏi vui mừng nói: "Nói như vậy thì Công Tôn huynh đã đồng ý rồi?"

"Chuyện có lợi cho Thiên Tuyền ta, ta đương nhiên không có lý do gì để phản đối." Công Tôn Kiềm dừng lại một chút, lại nhìn lá thư trong tay, "Huống hồ, so với huynh thì ta càng muốn biết Mộ Dung Ly rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Hắn đã từng cho rằng Mộ Dung Ly là một đóa hồng mai cô thanh ngạo tuyệt đứng một mình trong loạn thế phong sương, nhưng không ngờ rằng đóa hoa diễm lệ rực rỡ trong mắt hắn cuối cùng lại sinh trưởng từ mảnh đất thấm đẫm máu tươi.

Diễm sắc che giấu sự lừa dối, trong thanh ảnh lại pha tạp sự bạc bẽo và tính toán.

Nhưng nỗi oán giận đau khổ trong tiếng tiêu của y lại chân thực đến thế.

Thậm chí khi tin tức Mộ Dung Ly giúp Dục Tịnh chạy thoát truyền tới, khi Trọng Khôn Nghi lộ ra một tiếng cười chế giễu, dùng ánh mắt thâm ý quan sát phản ứng của hắn, trong lòng hắn vẫn nghĩ: Người này tại sao có thể có một tiếng tiêu đẹp như vậy.

Giờ phút này, cây trúc tiêu có thể tấu lên nhạc khúc động lòng người đang đặt ngang bên cạnh bàn cờ, mà chủ nhân của nó vẫn mang một phong thái thướt tha, băng thanh ngọc khiết. Nhưng phía dưới vẻ ngoài tinh khiết này lại ẩn giấu bao nhiêu lòng dạ, bao nhiêu tâm cơ?

"Công Tôn huynh, ta thật sự đã xem thường huynh."

Công Tôn Kiềm nghe được Mộ Dung Ly than thở, trong lòng cũng suy nghĩ: Ta không phải cũng xem thường ngươi sao?

Mộ Dung Ly lại nhìn quân cờ đen trắng ngang dọc trên bàn cờ, đột nhiên lên tiếng: "Quân trắng của Công Tôn huynh đang lâm vào thế khó, chi bằng chúng ta đổi lại, huynh cầm quân đen, ta cầm quân trắng, được không?"

Công Tôn Kiềm không hiểu ý, nhưng vẫn gật đầu.

Mộ Dung Ly đổi qua hộp đựng cờ, lấy ra quân trắng đụng độ với nước cờ chính tay y vừa phong tỏa vừa rồi.

"Đáng tiếc, huynh đã đoán sai rồi." Thần sắc của y đã khôi phục bình thường, nói xa xôi: "Nếu Nam Túc vương chịu nghe một lời của ta, chiến cuộc hôm nay cũng không đến mức không thể vãn hồi."

"Lời này là sao?"

"Huynh có biết, sau khi Kiển Tân rời khỏi quốc cảnh Thiên Xu thì đã mất tích không?"

"Cái gì?" Công Tôn Kiềm kinh ngạc.

Mộ Dung Ly cẩn thận quan sát sắc mặc của hắn, thấy hắn không giống đang giả bộ thì thầm nghĩ: Xem ra chuyện này thật sự không liên quan đến hắn.

"Người ở thành Tiệt Thủy đều nói Kiển Tân đã trở về Tuy Dương, nhưng chúng thần Tuy Dương lại nói hắn ở Tiệt Thủy. Sự thật là hắn không có mặt ở cả hai nơi này, ngay đến các trinh sát ta bố trí ở Thiên Ki cũng không có một chút tin tức của hắn. Kiển Tân giống như thật sự đã biến mất."

Công Tôn Kiềm trầm ngâm: "Vậy Tề Tướng quân có phản ứng như thế nào?"

"Đây chính là điểm kỳ quái nhất, Tề Chi Khản không có bất kỳ phản ứng gì, hết thảy đều bình thường, nếu như không phải đã biết rõ tình tình thì y chính là đang tận lực che giấu chuyện này."

Công Tôn Kiềm nghi ngờ nói: "Ta có thể bảo đảm chuyện này tuyệt đối không phải do Trọng huynh gây ra, còn có phải là Nam Túc vương..."

"Không phải." Mộ Dung Ly trả lời rất dứt khoát, "Hắn bây giờ không có ý định này. Cho dù thật sự có người động thủ thì đó cũng là người của Thiên Ki, chỉ là ta nhất thời không nghĩ ra bây giờ trên triều đình Thiên Ki còn có kẻ nào có bản lĩnh như vậy."

Công Tôn Kiềm nhìn y, cũng không nói gì, chỉ đặt tay lên một quân cờ đen.

"Ta tuy không biết rốt cuộc Kiển Tân đã xảy ra chuyện gì, nhưng suy đoán hắn nhất định đã gặp phải phiền toái, có thể đã chết, cũng có thể là cố ý mai danh ẩn tích. Nhưng bất kể là trường hợp nào, một khi tin tức Thiên Ki vương đã không còn trên nhân thế được truyền ra tiền tuyến, huynh nói sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Nếu Thiên Ki vương thật sự gặp bất trắc, vậy đại quân Thiên Ki tất nhiên sẽ xảy ra đại loạn, cũng chính là thời cơ tốt để người Nam Túc phản kích. Nhưng nếu trong lúc gián điệp của ngươi đang tung tin đồn mà Kiển Tân lại đột nhiên xuất hiện thì ngươi sẽ làm thế nào?"

Mộ Dung Ly cầm quân cờ trên tay nặng nề gõ xuống bàn: "Giết. Chỉ cần hắn bại lộ hành tung, tử sĩ của ta sẽ động thủ." Vẻ mặt y vẫn lạnh lùng, vẫn là một dáng vẻ lơ đãng không quan tâm, một chút cũng không giống đang bàn chuyện lấy mạng người.

"Đáng tiếc, ta tốt bụng báo chuyện này cho Dục Tịnh, vốn là muốn cho hắn một cơ hội lấy lại thể diện, không nghĩ tới hắn lần trước bị Tề Chi Khản đánh một đòn đau ở Gia U quan nên lúc này sinh nghi, thế nào cũng không muốn tin tưởng tin tình báo của ta, chỉ coi đây là cái bẫy của quân thần Thiên Ki bày ra để chờ hắn nhảy vào. Huynh nói, như vậy có buồn cười hay không? Còn nữa, hắn còn gửi thư nghị hòa cho Thiên Ki, yêu cầu được cắt nhường sông Khúc Thủy."

Công Tôn Kiềm nghi ngờ: "Thiên Ki làm sao có thể đáp ứng một yêu cầu như vậy?"

"Dục Tịnh cũng biết Thiên Ki sẽ không đáp ứng, hắn chỉ đang dùng một thủ đoạn nhỏ."

"Thủ đoạn gì?"

"Trong quốc thư nghị hòa chỉ đề tên Tề Chi Khản, nhưng cố ý để lộ cho Kiển Tân biết."

Công Tôn Kiềm khẽ cười: "Hay cho một kế ly gián. Nam Túc vương là muốn nói với Thiên Ki vương rằng chiến dịch này quân Nam Túc chẳng qua chỉ bại dưới tay Tề Tướng quân, nhưng lại không thua hắn. Như vậy thì bất kể Kiển Tân có đoán ra kế này hay không thì trong lòng nhất định sẽ lưu lại hạt giống bất mãn. Mà đã gieo xuống hạt giống thì sẽ nhất định sẽ có cách khiến nó nảy mầm. Xem ra Nam Túc vương đã tính rất xa rồi."

Nhưng Mộ Dung Ly lại lắc đầu nói: "Dựa vào sự quan sát Kiển Tân mấy ngày nay của ta, chỉ bằng kế sách nhỏ này thì tuyệt đối không có khả năng ly gián tình cảm của quân thần bọn họ. Ta vốn tưởng rằng Dục Tịnh cũng coi như có chút hùng tâm tài cán, không ngờ cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi."

"Ngươi cũng không phải là người của Nam Túc vương, vậy mọi hành vi của ngươi đều do Thiên Quyền vương sắp đặt?"

Mộ Dung Ly hiếu kỳ hỏi: "Đây là suy đoán của huynh, hay là suy đoán của Trọng huynh?"

"Hai chúng ta đều hoài nghi chuyện này."

Mộ Dung Ly nhìn hắn đầy thâm ý, giọng nói có chút nghiền ngẫm: "Xem ra Thiên Tuyền và Thiên Xu kết minh đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ta và Tề Tướng quân sợ rằng sẽ phải vì thế mà nhức đầu một trận. Chỉ tiếc ta không có cơ hội cùng Trọng huynh chơi một ván cờ."

Trong lúc nói chuyện, hai người lại đi thêm mấy nước cờ. Công Tôn Kiềm đang chờ y nói tiếp.

"Chuyện đã đến nước này, có nói cho huynh cũng không sao. Thật ra ta là người của Dao Quang, hoặc nên nói, ta vốn là một người đã chết." Y liếc nhìn vẻ mặt Công Tôn Kiềm, lại hỏi: "Đã dọa huynh rồi sao?"

"Không phải. Ta chẳng qua chỉ không ngờ ngươi sẽ thẳng thắn nói ra như vậy." Công Tôn Kiềm ổn định tinh thần một chút, "Cho dù ngươi là người Dao Quang, mặc dù ngươi bị diệt quốc, nhưng Ngô Tướng quân đối với bách tính Dao Quang chưa từng làm ra chuyện gì trái với lệ thường."

"Ta chẳng những là người Dao Quang, mà còn là vương tử Dao Quang. Có lẽ huynh không biết, vương thất Nam Túc và vương thất Dao Quang là nhánh bên, nếu bàn về vai vế, đương kim Nam Túc vương còn phải gọi ta một tiếng tiểu thúc thúc."

"Không thể nào! Vương thất Dao Quang tất cả đều đã tuẫn quốc, ngươi chớ có mang chuyện này ra làm trò đùa."

"Ta ngược lại là hy vọng mình đang nói đùa, như vậy A Húc vẫn còn ở bên cạnh ta. À, huynh còn không biết A Húc là ai, hắn là tri kỷ của ta, lúc vương thành Dao Quang bị công phá, hắn đã dùng tính mạng của mình để thay ta tuẫn quốc. Mà Canh Dần cũng là sĩ tử hắn chọn cho ta, ta không bảo vệ được hắn, bây giờ ngay đến người hắn chọn cho ta cũng không giữ được, A Húc nhất định sẽ cảm thấy ta rất vô dụng." Đây vốn là những lời bi thương, nhưng y lại nói rất bình thản như nước chảy mây trôi. Có lẽ trong khoảnh khắc tan cửa nát nhà kia, Mộ Dung Ly chân chính đã chết theo người tên là "A Húc", còn người đứng trước mặt Công Tôn Kiềm lúc này chẳng qua chỉ là một cái xác vô hồn không biết vui buồn.

Công Tôn Kiềm đặt xuống một quân đen vào giữa hai quân trắng: "Ta giết Canh Dần, bây giờ ngươi có phải cũng muốn giết ta không?"

"Cái này ta còn chưa nghĩ ra." Mộ Dung Ly do dự, "Chỉ là ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như huynh không phải là người Thiên Tuyền thì thật tốt, nói không chừng, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu chân chính."

Công Tôn Kiềm bật cười, một nụ cười rất mỉa mai: "Thì ra ngươi chưa bao giờ coi ta là bằng hữu chân chính của mình."

Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe chính miệng Mộ Dung Ly nói ra, trong lòng vẫn không tự chủ mà níu lại, một cơn đau mơ hồ xông tới. Hắn vô tình đánh rơi một quân cờ, "cạch" một tiếng, hai ba quân cờ trên bàn cờ bị lệch vị trí.

Mộ Dung Ly đưa tay đặt lại mấy quân cờ, trong lúc lật tay thì ống tay áo đỏ thẫm nhẹ nhàng lướt qua chén trà của Công Tôn Kiềm.

Công Tôn Kiềm ngẩn người nhìn chén trà kia, vội vàng xua đi ý niệm trong đầu, lại đặt xuống quân cờ vừa rồi.

"Ngươi là vương thất Dao Quang, vì sao không trực tiếp động thủ với Thiên Tuyền?"

"Thiên Tuyền vương tuy không để ý tới triều chính, nhưng Thiên Tuyền dù sao cũng từng là một cường quốc, chỉ dựa vào sức của mình ta thì cũng không làm nên chuyện. Vì vậy ta muốn để cho thiên hạ này đại loạn, tự nhiên sẽ có cơ hội thôi."

"Thiên hạ đại loạn? Thì ra đây mới là mục đích của ngươi." Ngoại trừ cười khổ, Công Tôn Kiềm thật sự không biết nên cảm thấy như thế nào vào thời khắc này, "Vậy Canh Dần cải trang thành người xem tướng cũng là do ngươi sai khiến? Thơ sấm ngươi để hắn đưa cho ta và Tề Tướng quân là có ý gì?"

Mộ Dung Ly thì thầm: " 'Quân dùng kim đạn ném hải âu, thử hỏi sông kia sâu mấy phần. Dù rằng ném được hải âu, kim đạn chìm xuống biết tìm nơi đâu.' Ta vốn là muốn nhắc nhở các ngươi, có một số việc, một khi đã làm thì sẽ mất nhiều hơn được."

"Mất nhiều hơn được, mất nhiều hơn được." Công Tôn Kiềm mặc niệm hai lần, đột nhiên bật cười.

Mộ Dung Ly khó hiểu nhìn về phía hắn.

Công Tôn Kiềm nâng chén trà tỏ vẻ muốn uống, nhưng khóe mắt lại chú ý vẻ mặt của người đối diện.

Mộ Dung Ly vẫn rất thản nhiên.

Bất chợt, Công Tôn Kiềm giống như nhớ tới điều gì, buông xuống chén trà rồi gọi người hầu tới.

"Ngươi dọn trà đi, rồi mang tới đây loại rượu ngon nhất trong phủ, hôm nay ta muốn cùng viễn khách uống một bữa."

Người hầu lĩnh mệnh rời đi.

Mộ Dung Ly trừng mắt: "Công Tôn huynh luôn là một văn sĩ phong nhã, làm sao hôm nay lại muốn uống rượu như những kẻ giang hồ dân gian kia?"

"Ta vốn cũng không tính là phong nhã, lần này trong quân đội một thời gian cũng không khỏi nhiễm một chút tập khí giang hồ, khiến Mộ Dung huynh chê cười rồi."

Người hầu mang tới một vò rượu, rót đầy cho hai người.

"Ngươi lui ra đi." Công Tôn Kiềm dặn dò một câu rồi quay lại nâng chén với Mộ Dung Ly, "Có điều Mộ Dung huynh không biết, trong rượu nồng này cũng có cái hay của nó, có thể tăng hào khí, có thể giúp thơ văn. Chúng ta thật khó khăn mới có thể tụ họp một chút, sao có thể không uống rượu chúc mừng? Mộ Dung huynh, mời." Nói xong, hắn ngửa đầu uống hơn nửa chén.

Mộ Dung Ly cầm chén lên, đang muốn đưa đến miệng thì chợt suy nghĩ, lại đổi chủ ý, đặt chén xuống bàn. Y cầm trúc tiêu đứng dậy, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta không muốn uống rượu."

Công Tôn Kiềm thở dài: "Thôi được, rượu của ta đương nhiên không thể sánh với mỹ tửu của Thiên Quyền."

Mộ Dung Ly không để ý đến lời châm chọc của hắn, y chậm rãi bước tới bên cạnh án thư, nhìn chăm chú trường kiếm đặt trên kệ: "Đây chính là bội kiếm của Công Tôn huynh? Quả nhiên rất phi phàm."

Công Tôn Kiềm không biết tại sao y đột nhiên lại chuyển đề tài về thanh kiếm, chỉ thuận miệng đáp: "Kiếm gia truyền, cũng chỉ để phòng thân mà thôi, không thể so với thanh thần binh của Tề Tướng quân, Mộ Dung huynh khen lầm rồi."

"Có thể cho ta mượn xem một chút được không?"

"Xin cứ tự nhiên."

Mộ Dung Ly chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ, hàn quang ánh lên, soi sáng thần sắc lạnh lẽo xảo quyệt trong đôi mắt y.

Đây là một thanh kiếm tốt.

Mộ Dung Ly lúc này đang đưa lưng về phía Công Tôn Kiềm, y nhắm mắt, vẻ mặt lộ ra một tia đấu tranh. Trong giây lát, y lại mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Công Tôn huynh, xin lỗi."

Lời còn chưa dứt, y đã linh hoạt xoay người, thuận thế rút ra đoản kiếm bên trong trúc tiêu, hơi xoay cổ tay, đâm thẳng về phía Công Tôn Kiềm.

Công Tôn Kiềm tuy đã phát giác không ổn, nhưng vẫn không ngờ Mộ Dung Ly lại đột nhiên hành động như vậy. Càng khiến hắn không nghĩ tới chính là trong thân trúc tiêu của Mộ Dung Ly lại giấu binh khí, hơn nữa một người mà hắn vốn cho là kỳ nhân yếu đuối cuối cùng lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ! Hắn lúc này né tránh theo bản năng, nhưng thân pháp của Mộ Dung Ly rất nhanh, trong nháy mắt, mũi kiếm đã đâm đến ngực hắn.

Nhưng cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe mà Mộ Dung Ly tưởng tượng lại không xảy ra.

Keng ——

Mũi kiếm như đụng phải một vật cứng, y trong bụng kinh hãi, tay cầm kiếm căng thẳng, dùng hết khí lực nhưng đoản kiếm vẫn không thể đâm vào thân thể Công Tôn Kiềm.

Trong khoảnh khắc xảy ra biến cố, cả hai người đều chưa kịp chuẩn bị.

Mộ Dung Ly thấy một kích không thể chết người, lập tức nhón mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, đồng thời xoay cổ tay hướng về phía cổ Công Tôn Kiềm. Biến chiêu này nhanh như chớp điện, nhưng Công Tôn Kiềm lúc này cũng đã khôi phục tinh thần. Hắn ngửa đầu về sau, khó khăn tránh khỏi mũi kiếm, đưa tay bắt lấy cổ tay Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly nhất thời không thể thu về thế đứng nghiêng, tuy y thân pháp nhẹ nhàng như yến, nhưng vẫn không tránh được một chiêu này của Công Tôn Kiềm.

Chỉ nghe thấy một tiếng "soạt", là ống tay áo Mộ Dung Ly bị kéo rách một đoạn. Tay cầm kiếm của y bởi vì mất lực mà hướng ra ngoài, đoản kiếm khua trúng bàn cờ đặt trên bàn khiến quân cờ văng tung khắp phòng.

Lúc ngã xuống đất, y vẫn còn có chút loạng choạng, phải lùi về sau hai bước toàn thân mới ổn định. Vừa mới đứng vững, đã thấy Công Tôn Kiềm lấy ra trong ngực một thanh đoản kiếm hàn khí u mịch, thì ra chính là thanh đoản kiếm này đã thay hắn chặn lại một kích trí mạng kia.

Mộ Dung Ly lúc này cũng không kịp truy cứu ngọn nguồn trong đó, y nhẹ nhàng giương kiếm, một lần nữa tấn công người trước mặt. Công Tôn Kiềm cũng giơ kiếm nghênh đón, trong nháy mắt hai người đã đánh mười mấy chiêu.

Võ công của hai người bọn họ đều rất linh động, thực lực vốn ngang bằng với đối phương. Kiếm thế của Công Tôn Kiềm như nước chảy mây trôi, biến hóa phong phú, biết khi nào nên động, khi nào nên dừng, kiếm chiêu nối tiếp không ngừng trệ nhưng phát lực rất thận trọng. Mà Mộ Dung Ly lại hơn ở nhịp điệu uyển chuyển, xuất thủ nhạy bén, thường mượn lực và và sự khéo léo để chế địch không kịp trở tay. Nhưng thời khắc này hai người triền đấu trong phòng, không gian chật hẹp nên thân pháp của Mộ Dung Ly không thể thi triển được. Hai người đều sử dụng đoản kiếm, lúc đánh cận chiến, lực đạo trên tay y vẫn thua Công Tôn Kiềm một chút, đấu đến chiêu thứ ba mươi thì khí lực đã không tốt, dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Năm người thị vệ đứng bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong sảnh đường, cũng chạy tới tương trợ. Bọn họ trao đổi ánh mắt, đồng thời xuất thủ, một người đánh từ phía trên, hai người tấn công chính diện, hai người xuất thủ phía dưới, năm thanh kiếm thế như bão táp đồng loạt xông đến.

Mộ Dung Ly đang bất phân thắng bại với Công Tôn Kiềm, lúc này thấy tình thế không ổn, liền nhảy về phía sau một bước dài, khó khăn tránh được thế công chính diện của hai thanh kiếm rồi lại vội vàng ngửa mặt tránh thoát một kích trên đầu. Thân thể mượn thế trên không trung lộn một vòng, lúc rơi xuống, dưới chân vừa vặn chạm vào hai mũi kiếm đang đâm tới, dựa vào tính dẻo dai của thân kiếm mà nhảy lên một lần nữa, thuận thế xuất kiếm, muốn đánh một kích khiến Công Tôn Kiềm trở tay không kịp. Một chuỗi động tác của y như phượng múa rồng bay, thân ảnh sáng ngời, vô cùng đẹp mắt.

Năm người thị vệ đều ngây ngẩn, đang muốn tiến lên ngăn trở thì Mộ Dung Ly đã đi đến trước mặt Công Tôn Kiềm.

Công Tôn Kiềm ứng biến cũng rất nhanh, hắn hơi nghiêng người để tránh đường kiếm của Mộ Dung Ly, trở tay dùng đoản kiếm để ngăn lại. Hai thanh kiếm đụng nhau giữa không trung, bàn tay hai người đều chấn động, phải lui về phía sau mấy bước. Mộ Dung Ly vừa đứng vững lại, còn muốn ra chiêu thì đã bị năm thanh kiếm đồng thời kề cồ.

Rốt cuộc, vẫn phải kết thúc.

Công Tôn Kiềm trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi một đường kiếm đánh lén kia của Mộ Dung Ly tuy bị đoản kiếm trong ngực hắn ngăn trở, nhưng lực đạo phá không cũng khiến ngực hắn đau đớn.

Mà ngực hắn đau, lại không chỉ bởi vì uy lực của đường kiếm này.

"Không ngờ ngươi sẽ thật sự động thủ giết ta."

Mộ Dung Ly lạnh nhạt liếc nhìn hắn: "Cần gì phải làm bộ làm tịch, ngươi từ sớm đã cất giấu một thanh đoản kiếm để đề phòng ta, vừa rồi ta hạ độc trong chén trà, không phải ngươi cũng đã phát hiện ra sao? Xem ta ngươi đã học được rất nhiều từ Trọng Khôn Nghi."

Công Tôn Kiềm xoay người đi tới trước bàn, che giấu một vẻ mất mát trong ánh mắt: "Thanh đoản kiếm này là di vật của Cừu Tướng quân, Vương thượng đã tặng nó cho ta trước khi xuất chinh. Ta vốn đặt nó ở trong thư phòng, hôm nay trước khi tới đây ma xui quỷ khiến thế nào lại mang theo trên người, có lẽ linh hồn của Cừu Tướng quân đã phù hộ cho Thiên Tuyền ta. Ngày đó, ta cùng ngươi và Trọng huynh tương giao, đều là những tấm lòng ngay thẳng chân thành, không nghĩ tới hôm nay chúng ta đã đến mức đao kiếm đối mặt thế này." Hắn cười tự giễu, lại nhìn bàn cờ bị chém thành hai mảnh, "Bàn cờ này ta làm ra vốn để tưởng nhớ tình nghĩa khi ngươi đưa cho ta quân cờ thạch anh, muốn tặng lại cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại chính tay phá hủy nó."

Mộ Dung Ly quay đi, không nhìn hắn: "Trong lòng ngươi bây giờ nhất định đang chê cười ta, có phải ngươi cho rằng ta là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ không?"

Công Tôn Kiềm lắc đầu: "Ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Ta hiểu ngươi có lập trường và cách hành sự của riêng mình. Trong số chúng ta có ai chưa từng làm một hai chuyện không thể nói ra?"

"Ta cũng không phải trải qua những chuyện đau khổ như ngươi, nên không có tư cách để chỉ trích ngươi. Nhưng mà," Hắn đổi giọng, "Ngươi có nghĩ tới hay không, thân nhân của hai ba trăm ngàn binh sĩ Thiên Tuyền đã hy sinh cũng đang phải chịu đựng những sự thống khổ như ngươi năm ấy. Điều mình không muốn, đừng làm cho người. Ngươi muốn báo thù nhà hận nước, cái này không sai, nhưng ngươi mang cừu hận vốn là của vương thất Thiên Tuyền mà đổ lên đầu bách tính, khiến cho con dân Thiên Tuyền và toàn thiên hạ chỉ bởi vì ngươi mà rơi vào loạn thế tai ương, ngươi lại nhẫn tâm như vậy sao?"

"A." Mộ Dung Ly rất ít cười, nhưng lúc này nụ cười của y vừa lạnh lẽo lại yêu mị, tựa như một đóa hoa anh túc đẹp rạng rỡ nhưng trí mạng, lại thêm một tia khinh miệt trong ánh mắt, khiến người không khỏi rợn tóc gáy, "Bách tính? Người trong thiên hạ? Bọn họ phải chết hết, nào có liên quan đến ta?"

"Mộ Dung huynh, chúng ta quả thật là 'không cùng chí hướng thì không thể mưu sự'." Công Tôn Kiềm không khỏi thở dài.

"Bây giờ còn nói chuyện này để làm gì? Công Tôn huynh, coi như huynh nể tình trước đây chúng ta giao hảo, cho ta thống khoái đi." Vẻ mặt Mộ Dung Ly nhìn qua có vẻ rất vui sướng, "Thật ra ta đã chờ ngày được giải thoát này quá lâu rồi. Mặc dù A Húc có lẽ sẽ trách ta, nhưng ta rốt cuộc đã có thể được gặp lại hắn."

Thị vệ bên cạnh cũng căng thẳng, chỉ chờ phó tướng ra lệnh một tiếng thì sẽ cho một đường kiếm ngang yết hầu hồng y thích khách này.

Nhưng lúc này, Công Tôn Kiềm lại hạ lệnh: "Thả người."

Lần này, không chỉ mấy thị vệ trợn tròn mắt nhìn nhau, đầy bụng nghi ngờ, mà ngay đến Mộ Dung Ly cũng rất kinh ngạc. Y hoài nghi nhìn chằm chằm Công Tôn Kiềm, trong lòng đang suy đoán hậu chiêu của đối phương.

Công Tôn Kiềm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, chỉ nhẹ giọng nói: "Mộ Dung, tuy ngươi chưa bao giờ coi ta là bằng hữu chân chính, nhưng ta vẫn coi ngươi là tri kỷ chí giao. Công Tôn Kiềm ta không giết bằng hữu. Hôm nay ta để ngươi đi, từ nay về sau hai người chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Lần sau gặp lại, chúng ta ai vì chủ nấy, sẽ không nói đến giao tình ngày xưa."

Mộ Dung Ly không nói một lời, xoay người muốn rời đi.

"Chờ một chút." Công Tôn Kiềm lên tiếng gọi y lại.

"Sao vậy, huynh đổi ý?" Mộ Dung Ly chế giễu.

Công Tôn Kiềm nghiêm túc nói: "Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chuyện cuối cùng. Thời gian qua, ta, Trọng huynh, Tề Tướng quân, thậm chí là Thiên Quyền vương, chúng ta đều bị ngươi lừa gạt. Có thể đây là bởi vì học thức tài cán hay toan tính mưu lược của chúng ta không bằng ngươi, chỉ là ngươi đã lợi dụng sự tín nhiệm của chúng ta đối với ngươi. 'Quân tử tìm cách cứu người, không thể tự hãm hại thân mình; Quân tử có thể bị lừa bởi những điều có lý, nhưng không thể bị hại vì lời xằng bậy'. Sau này, ngươi sẽ không còn cơ hội như vậy. Nếu ngươi muốn báo thù Thiên Tuyền, cứ thử một chút, Công Tôn Kiềm ta xin cung kính chờ đợi."

"Huynh sẽ hối hận." Mộ Dung Ly quay đầu, thần sắc phức tạp nhìn hắn một lần cuối cùng rồi đoạn tuyệt bước ra cửa.

Một thân hồng y càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của Công Tôn Kiềm. Người ấy lúc đến mang theo một thân sát khí, lúc đi lại mang thêm cừu hận sâu nặng.

Hắn không phải không muốn kéo y trở lại, nhưng hắn biết rõ, mình không làm được.

Công Tôn Kiềm cúi đầu nhìn đoản kiếm trong tay, nghĩ đến lời cuối cùng của Mộ Dung Ly.

Hắn sẽ hối hận sao?

Không, hắn sẽ không.

Hắn cho tới bây giờ chỉ hành sự dựa vào chủ tâm, bất kể là đối với Mộ Dung Ly, hay là đối với Thiên Tuyền.

Hắn từng cho rằng Mộ Dung Ly và Trọng Khôn Nghi đều là những người đồng hành của mình, hắn cho rằng bọn họ đều cố gắng vì một thiên hạ thái bình. Không nghĩ tới, Mộ Dung Ly thật ra lại đang đi ngược đường với bọn họ.

Nghĩ đến đây, Công Tôn Kiềm không khỏi có chút nản lòng.

Hắn một lần nữa trở về trước bàn, đang muốn thu dọn những quân cờ vương vãi thì vô tình nhìn thấy chén rượu vỡ trên mặt đất.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm đó ở núi Dã Hồ, nhớ lại ánh trăng tàn đêm đó, nhớ lại hương rượu hôm đó, còn có người cộng ẩm cùng say.

Những hồi ức này từng chút một thổi tan những phiền muộn trong lòng hắn.

Người đồng hành trên thế gian vốn chẳng có bao nhiêu, nhưng ít ra vẫn còn một người mong đợi một ngày nào đó được cùng hắn uống rượu luận đạo.

Chẳng phải người ấy, ta về với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top