Phần 2: Kết cục (6) - Dư sinh (5)
Bên trong trướng, Tề Chi Khản thần sắc nghiêm nghị dặn dò các tiểu binh:
"Ngươi, đi lấy chậu than."
"Ngươi, mau đi lấy chậu nước nóng tới để Vương thượng rửa mặt."
"Còn ngươi, bây giờ mau tìm áo choàng cho Vương thượng."
...
Từng người trong trướng ngoài trướng đều bị y sai đi làm việc.
Tề Chi Khản đứng lặng chốc lát rồi lại quay người cẩn thận quan sát Kiển Tân. Vương thượng so với trước đó dường như hơi gầy một chút, nhưng sắc mặt rất tốt, chỉ là y phục quả thật quá đơn bạc.
Y nhíu chặt chân mày, nhẹ nhàng nói: "Vương thượng, ngài cố chịu một chút, lập tức sẽ ấm thôi."
Kiển Tân thấy y tay chân luống cuống, nửa điểm cũng không giống dáng vẻ thượng tướng quân lạnh lùng vừa rồi, trong lòng vừa buồn cười lại xúc động.
"Ngươi đừng lo, ta không lạnh."
Tề Chi Khản không thể kìm lòng cầm tay hắn, lo lắng nói: "Tay lạnh như vậy, làm sao mà không lạnh cơ chứ?" Y không ngừng hỏi hắn: "Vương thượng dọc đường có bị thương không? Thân thể như thế nào? Không được, mạt tướng vẫn nên gọi Tôn y thừa tới xem một chút." Y vừa nói liền muốn đi ra bên ngoài trướng, không nghĩ tới lại bị Kiển Tân nhanh tay giữ lại.
"Tiểu Tề," Kiển Tân kéo y lại gần, nói rõ từng câu từng chữ: "Ta không bị thương, cũng không sinh bệnh. Ta ở đây, không có chuyện gì."
Tề Chi Khản rốt cuộc cũng ý thức được mình đã thất thố. Y cúi đầu, không biết nên giải thích thế nào về nội tâm rối loạn của mình.
"Lúc nãy ta vừa nhớ lại chuyện trước kia từng lừa ngươi phải giúp ta làm ấm tay." Kiển Tân bật cười, "Tiểu Tề, ngươi còn nhớ hay không?"
Tề Chi Khản đương nhiên là nhớ, đó là lúc bọn họ còn ở Ngọc Hành. Trong một đêm đông, y đang đứng gác đêm bên ngoài trướng của Kiển Tân thì chợt nghe thấy hắn lên tiếng gọi mình. Y nghe theo đi vào trong trướng, cúi đầu đợi lệnh, nhưng chỉ nghe thấy Kiển Tân than phiền: "Trời lạnh quá, tay ta cóng đến mức không viết được chữ. Tiểu Tề, ngươi tới làm ấm tay cho ta đi."
Tề Chi Khản đứng trong giá rét nửa đêm, hai tay từ sớm đã lạnh như băng, bây giờ làm sao có thể sưởi ấm tay cho Kiển Tân? Nhưng thế tử đã nói như vậy, y cũng không thể cự tuyệt, nhưng vừa đưa tay ra đã bị Kiển Tân lập tức nắm lấy.
Hai bàn tay của Kiển Tân rõ ràng ấm áp như dương xuân tháng ba!
Tề Chi Khản giật mình, khó hiểu nhìn hắn.
Nhưng Kiển Tân lại cười rất đắc ý, Tề Chi Khản lúc này mới phát hiện phía dưới bàn đặt một cái lò sưởi.
Y thật ngốc, bên cạnh thế tử đương nhiên phải có lò sưởi ấm, làm sao biết lạnh cơ chứ?
"Thật ra thì ta sợ ngươi bị lạnh, ngươi xem, tay lạnh như vậy rồi." Vừa nói, hắn còn thổi lên tay Tề Chi Khản, "Như vậy đi, buổi đêm ngươi canh giữ bên trong trướng, như vậy ta cũng yên tâm."
Tề Chi Khản lắc đầu: "Đứng trong trướng không quan sát được tình hình bên ngoài, làm sao có thể bảo vệ điện hạ an toàn?"
"Vậy ngươi đứng bên ngoài nửa canh giờ rồi lại đi vào nửa canh giờ, có được không?"
"Điện hạ, thuộc hạ không thể bỏ quy củ trong quân đội."
"Đành vậy," Kiển Tân như có điều suy nghĩ, "Sau này nếu muốn những binh sĩ này nghe lời ngươi, vẫn nên tuân theo quy củ thì hơn." Hắn lại xoa tay Tề Chi Khản: "Không còn cách nào, vậy ngươi mặc thêm áo choàng lông cừu của ta, cũng chắn gió rất tốt."
Tề Chi Khản hốt hoảng vội vàng từ chối: "Như vậy sao được? Thuộc hạ làm sao có thể mặc y phục của thế tử, cái này vượt quá khuôn phép rồi."
Kiển Tân trả lời: "Đêm tối thế này, ai sẽ chú ý đến ngươi. Nếu ngươi không chịu mặc, ta sẽ rất lo lắng, những công văn này cũng không xem nổi nữa, ngươi nói nên làm thế nào?"
Làm thế nào?
Ngoại trừ nghe theo hắn, còn có thể làm sao?
Tề Chi Khản nhớ tới câu chuyện năm đó, không khỏi cười theo, tâm tình cũng dịu xuống rất nhiều.
Kiển Tân thấy y dần dần thả lỏng, lúc này mới hỏi ra một lời vẫn canh cánh trong lòng: "Tiểu Tề, rốt cuộc hôm nay ngươi có chuyện gì vậy?"
Tề Chi Khản quả thực không nghĩ tới mình còn cơ hội có thể gặp lại Kiển Tân trên cuộc đời này. Trước đó y còn đang hối hận mình do dự nhiều lần muốn nói lại thôi, tới giờ còn có nhiều lời như vậy chưa kịp nói ra. Nhưng bây giờ, Kiển Tân đang đứng trước mặt, tâm sự đong đầy cũng không biết nên nói từ đâu.
Niềm vui khi mất đi có lại vướng mắc với sự do dự muốn nói lại thôi, quấy nhiễu không ngừng khiến tâm trạng y phiền loạn.
"Mạt tướng, mạt tướng..."
Kiển Tân thấy y bối rối không nói nên lời, vừa muốn lên tiếng cắt ngang thì một cơn gió rét vén rèm bay vào. Ngọn đèn trong trướng bị thổi tắt, thoáng chốc chỉ còn một mảng đen kịt. Hai người đứng trong khoảng cách chỉ cần đưa tay là chạm tới nhau, nhưng lúc này ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của đối phương.
Hai người đứng đối diện trầm mặc trong chốc lát, Kiển Tân lên tiếng nhắc nhở: "Đèn tắt rồi."
Đối diện không có một chút động tĩnh.
Kiển Tân thở dài, đang muốn đi tìm ống đánh lửa thì Tề Chi Khản lại đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.
"Vương thượng... A Giản, ta có lời muốn nói với ngươi."
"Ta đi thắp đèn trước đã."
"Không, người đừng động." Tối như vậy cũng tốt, có thể để y tạm thời quên đi thân phận của người trước mặt, coi như hắn chẳng qua chỉ là A Giản.
"Tiểu Tề." Kiển Tân nghi hoặc hỏi, "Ngươi sao vậy?"
"A Giản, ngươi đừng nói gì, hôm nay bất kể thế nào cũng phải nghe ta nói hết. Nếu không nói, ta sợ rằng sẽ không còn kịp nữa rồi."
"... Được, ta nghe."
Tề Chi Khản hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng khó khăn mở lời: "A Giản, cuộc sống trong núi rừng thật ra cũng không tốt như vậy."
Chính là trong độ tuổi hiếu động ham chơi nhất lại phải sống lẻ loi trong núi rừng, mỗi đêm trước khi chợp mắt y đều không nhịn được suy nghĩ: Tại sao trên đời chỉ có mình ta cô đơn lẻ loi cơ chứ?
Y đã đi qua rất nhiều thành trấn, gặp gỡ rất nhiều lữ khách, mỗi người bọn họ đều biết điểm đến của mình, không ai sẽ dừng chân trong cuộc đời của y, giữa đất trời dường như cũng chỉ có một mình y không biết nên đi về đâu.
Ngoại trừ đúc kiếm luyện kiếm, y cũng không còn chuyện gì để làm. Nhưng lúc rảnh rỗi nhàm chán, y thường sẽ leo lên đỉnh cây đại thụ bên ngoài nhà trúc nghe tiếng gió xuyên qua núi rừng, luồn qua từng khe hở của ngọn cây, rồi chậm rãi lướt qua mái tóc. Y chỉ như vậy lặng lẽ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, ngắm mây cuộn mây tan, hoa xuân trăng thu, mưa hạ tuyết đông, ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, tựa như vĩnh viễn không có điểm kết.
Một cuộc sống thanh tĩnh, tự do tự tại không có ràng buộc như vậy, không thể nói là không tốt.
Nhưng y sẽ cảm thấy cô quạnh.
Thật ra y luôn cảm thấy cô quạnh.
"Ngươi luôn nói khi đó chúng ta ở trong núi rất vui vẻ, nhưng ngươi không hiểu, như vậy không phải bởi vì ta thích núi rừng, mà bởi vì có ngươi ở bên cạnh ta."
Điều này có lẽ mới chính là nguyên nhân thật sự khi y nguyện ý đi theo Kiển Tân rời khỏi núi rừng. Bởi vì y đã ý thức được, thật ra mình không hề muốn rời xa người này.
"Ở trong mắt người khác, ta chỉ là một tướng quân soái lĩnh, ngoại trừ cái này, cũng không còn giá trị khác. Chỉ có ngươi là không giống như vậy."
Y biết, Kiển Tân vẫn luôn cảm thấy y rất tốt.
Đúc kiếm, luyện kiếm, pha trà, dáng vẻ nào cũng rất tốt.
Thanh kiếm đầu tiên y đúc ra là một phế phẩm, bởi vì không khống chế được sức lửa nên mặc dù lưỡi kiếm rất sắc bén nhưng thân kiếm lại quá giòn. Nhưng Kiển Tân vừa nhìn thấy thanh kiếm kia đã nói ra vô số ưu điểm của nó, còn nói chắc chắn sau này y sẽ trở thành một đại sư chú kiếm.
Y pha trà vốn là dùng lá non mới hái trong núi, vì vậy hương vị rất đặc biệt. Nhưng ở vương thành, y chỉ dùng lá trà bình thường để pha, nhưng Kiển Tân vẫn thích uống như vậy.
Còn những lúc luyện kiếm, cho dù y luyện rất lâu thì Kiển Tân vẫn đứng một bên ngắm nhìn, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn không cảm thấy phiền chán.
Ngoại trừ phụ thân, hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trên cõi đời này đối tốt với y như vậy.
"Ta ở lại Thiên Ki bởi vì nơi này có mái nhà của ta, đã là nhà thì nào có cái gì gọi là thích hợp hay không thích hợp?"
Ngày trước, y hưởng thụ một cuộc sống yên bình không sợ hãi, không cần phải đối mặt với thế đạo hỗn loạn, đối mặt với lòng người khó lường, nhưng trong lòng y lại luôn trống rỗng. Cho đến khi y gặp một người, lĩnh hội được cảm giác động tâm, lúc này mới hiểu được cái gì gọi là thật sự vui vẻ. Từ nay về sau, mỗi khi nghĩ tới người này là trong lòng lại đong đầy. Vì vậy, cho dù phải gánh vác những phiền ưu và ràng buộc, cũng rất đáng giá.
"Ta rất thích nơi này. Ta đã đi qua nhiều nơi như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy phong cảnh nào rạng rỡ hơn hồ Vân Úy, cũng chưa từng thấy ai cần cù dũng cảm hơn bách tính Thiên Ki."
Y nhớ tới những người nông dân hiền lành đôn hậu, nhớ tới dáng vẻ bọn họ mở tiệc uống say, múa hát tưng bừng trong ngày hội xuân. Y mặc dù không tin thần thổ địa, nhưng cũng không khỏi bị lây sự vui sướng chất phác này mà khơi dậy nhiệt tâm đơn thuần nhất của bản thân.
Còn có những người cùng y xung phong vào trận địa, ai cũng rất trung dũng, đều là những bậc hán tử khẳng khái.
Những thứ này y đều thích.
"Còn nữa," Tề Chi Khản nhẹ giọng, "Thiên Ki vương cũng rất tốt, đối tốt với ta, đối với con dân Thiên Ki còn tốt hơn."
Y không nhìn thấy vẻ mặt Kiển Tân lúc này, nhưng có thể tưởng tượng ra nụ cười trên môi đối phương.
"Vì vậy, nếu được chọn lại một lần, không, kể cả một trăm lần, ta cũng phải gặp ngươi."
Nếu như không phải thiếu chút nữa mất đi Kiển Tân, những lời này có lẽ y vĩnh viễn cũng không có dũng khí nói ra. Mà bây giờ, y đang thấp thỏm chờ đợi đối phương đáp lại.
Nhưng Kiển Tân vẫn trầm mặc.
"Vương thượng? Tướng quân? Hai vị có ở bên trong không?" Bên ngoài trướng là một tiểu binh vừa rồi được phái đi chuẩn bị nước nóng. Hắn bưng chậu nước, lại thấy bên trong trướng tối đèn, nhất thời cũng không biết rõ tình hình, vì vậy đành phải lên tiếng hỏi một chút.
Tề Chi Khản tỉnh hồn, nói vọng ra bên ngoài: "Ngươi ở ngoài chờ một chút."
Y lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang nắm cổ tay của Kiển Tân, đang muốn buông ra thì lại bị Kiển Tân giữ lại.
"Ngươi đừng đi." Giọng hắn gần như đang khẩn cầu.
"Ta không đi, ta chỉ muốn đi thắp đèn."
"Đừng thắp." Giọng nói của Kiển Tân hơi run rẩy, "Đến khi đèn sáng, ngươi sẽ trở về như trước."
Kiển Tân thật ra cũng không dùng sức, Tề Chi Khản rất dễ dàng rút tay trở lại. Y quay đi lấy ống đánh lửa, thắp nến trên giá.
Bên trong trướng phút chốc trở nên sáng sủa như ban đầu.
Kiển Tân nhìn chăm chú ống đánh lửa bị thổi tắt. Hắn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra tựa như đều đi theo làn khói xanh bay lên từ ống tre này, tan biến không còn thấy bóng dáng.
Sau đó, hắn nhìn thấy nụ cười trong sáng của tiểu Tề, giống như buổi đầu gặp gỡ.
"Ngươi xem, ta vẫn còn ở đây mà."
Tề Chi Khản quả thực không còn muốn trốn tránh nữa.
***
Quân trướng của Kiển Tân còn chưa dựng xong, buổi đêm hôm ấy, hắn ngủ trong trướng của Tề Chi Khản, hai người lại nằm cùng giường.
Lần này Tề Chi Khản không mặc khôi giáp. Kiển Tân rốt cuộc cũng có thời gian rảnh để thuật lại với y đoạn đường mình đã trải qua.
Nghe hắn nói đến đoạn thoát chết từ trận tuyết lở, Tề Chi Khản thừa dịp Kiển Tân đang tập trung kể chuyện, len lén nắm lấy ống tay áo của hắn. Đối với việc Kiển Tân đã thật sự trở lại bên cạnh mình, y vẫn còn có chút ngẩn ngơ, không hề có cảm giác chân thực.
"Tiểu Tề, ngươi nói ta mỗi lần gặp chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành, có phải thật sự có mệnh tốt hay không?"
"Ngươi có thể trở về là tốt rồi." Tề Chi Khản níu chặt ống tay áo.
Kiển Tân cũng không để ý y đáp lại lạc đề, tiếp tục nói: "Từ sau khi được ngươi cứu mạng, vận khí của ta cũng không tệ. Tiểu Tề quả nhiên là quý nhân của ta."
Đã nhiều năm như vậy mà Tề Chi Khản vẫn không thể nào tin được những thuyết pháp này, nhưng Kiển Tân nói lời này vẫn khiến y cảm thấy rất vui.
Y thậm chí còn suy nghĩ, nếu quả thật có thiên địa thần linh phù hộ vương thượng, giờ phút này y cũng không ngại cúi đầu lạy tạ.
Kiển Tân thao thao bất tuyệt một hồi lâu: "... Trên đường ta thấy không ít đồng ruộng bị bỏ hoang. Ta nghĩ, chờ qua hoang tai, lưu dân nếu có thể trở về quê hương thì đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu có người không còn nhà để về, vậy thì sẽ phân những đất hoang vô chủ này cho bọn họ. Nếu vẫn không được thì sẽ cho bọn họ đi lao dịch, đi trùng tu thủy lợi. Bất kể như thế nào cũng phải giải quyết vấn đề lưu dân đầu tiên. Ta còn chuẩn bị miễn một nửa thuế ruộng cho nông hộ, để quan phủ trợ cấp cho lưu dân khai khẩn ruộng hoang, thu xếp ổn thỏa cho bọn họ."
"Vương thượng nghĩ chu đáo. Lần này giao chiến, chúng ta thu được không ít binh khí của quân Nam Túc. Thiết phẩm của bọn chúng phẩm chất hoàn hảo, ta đang nghiên cứu phương pháp luyện thiết này. Nếu như thành công, không chỉ tăng chiến lực cho đại quân Thiên Ki ta mà còn giúp ích trong việc cải tiến nông cụ."
"Ồ?" Kiển Tân phấn chấn, "Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Ta cũng sắp quên tiểu Tề vốn là một vị chú kiếm đại sư."
"Vương thượng lại nói đùa rồi. Còn việc điều chỉnh lại bố phòng biên giới, trong lòng ta đã có chủ ý, ngài mai sẽ trình lên bản vẽ sơ bộ cho Vương thượng. Còn nữa, liên quan đến chuyện mở lại thương đạo Ngọc Hành, ta đã phái người ẩn nấp giám thị dọc đường để để phòng Thiên Tuyền và Thiên Xu có hành vi mờ ám. Thương hội ở đó ta cũng sẽ cho người theo dõi, tránh để có kẻ thừa cơ ăn cây táo rào cây sung."
"Ngươi toàn quyền làm đi, một số chuyện vặt vãnh cũng không cần đưa cho ta xem."
"Được. Nhưng bây giờ ta lo lắng nhất vẫn là vu quan dưới quyền Thiên quan thự ở các nơi sẽ cấu kết với quan lớn địa phương. Ta sợ bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ."
"Quả thực là nên hạ thủ." Kiển Tân cảm khái: "Lần này ta đến Thiên Xu thăm quan học cung của bọn họ, ngược lại cũng nảy sinh một gợi ý. Học quán của Thiên Ki chúng ta cũng nên cải tổ lại rồi. Nếu còn để vu thự tiếp tục khống chế như vậy, các 'nhân tài' tương lai được các nơi tiến cử sẽ là dạng gì thì đã có thể tưởng tượng được. Những loại giả thần giả quỷ trên triều đình đã có quá nhiều, Thiên Ki bây giờ cần phải được thay máu."
"Ngươi... không tin những vu sư kia nữa sao?" Tề Chi Khản ngập ngừng hỏi.
"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Kiển Tân khẽ cười, "Ta cũng giống ngươi rất ghét những vu sư ỷ thế lộng quyền kia, nhưng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt bọn chúng. Ta tin tưởng thần linh, ta càng cần thần linh hơn. Tiểu Tề, ngươi có hiểu không?"
Y làm sao lại không hiểu? Thiên tử nhận mệnh trời cao, thiên hạ vâng mệnh thiên tử. Nếu không chứng minh mình làm theo thiên ý thì làm sao có thể thâu tóm thiên hạ? Y dĩ nhiên có thể hiểu được vì sao Kiển Tân lại phải giữ lại những vu sư kia.
Kiển Tân suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Ta tin thần linh, nhưng ta cũng tin ngươi, càng tin chính bản thân mình. Cho tới bây giờ ta luôn làm ra những quyết định như vậy, chỉ là ngươi thường không thể lĩnh hội tâm ý của ta."
"Ta..."
"Bỏ đi, ta cũng không phải đang trách ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi cũng có thể tin tưởng ta, giống như ta tin tưởng ngươi vậy." Vừa nói, hắn vỗ nhẹ lên tay Tề Chi Khản. Lúc này Tề Chi Khản mới giật mình, thì vương thượng từ sớm đã phát hiện mình kéo ống tay áo của hắn.
Y đỏ mặt: "Mạt tướng đương nhiên tin tưởng Vương thượng."
"Ngươi xem, ngươi lại như vậy rồi, không phải đã nói đêm nay không có 'bản vương', cũng không có 'mạt tướng' sao? Được rồi, không nói cái này nữa."
Hắn trầm mặc một hồi lâu, tựa như đang suy tư chuyện gì quan trọng. Tề Chi Khản không dám lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi hắn nói tiếp.
"Hơn nửa tháng nay ta đi đoạn đường này, trong đầu sinh ra rất nhiều ý niệm, đột nhiên phát hiện mình còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng nếu không có ngươi ở bên cạnh, muốn hoàn thành những chuyện này sợ rằng sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, vừa rồi ngươi... ngươi lại nói những lời đó. Ta đã từng hứa sẽ không ngăn cản ngươi rời khỏi Thiên Ki, nhưng hôm nay ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi không cần kiêng dè gì hết, chỉ cần trả lời theo tâm ý của mình thôi."
"Tiểu Tề, ngươi nói Thiên Ki là nhà của ngươi. Nhưng bây giờ quốc gia đang rơi vào khốn cảnh, chính cục hỗn loạn bất an."
"Con đường trong tương lai sẽ rất khó đi, cuối cùng có lẽ sẽ là một kết cục thất bại, thân danh tuyệt diệt. Ta chỉ có thể cam kết ta vĩnh viễn sẽ không bỏ lại ngươi."
"Như vậy, ngươi có còn nguyện ý vì ngôi nhà này, vì ta mà lưu lại không?"
Hắn biết mình không thể rời bỏ tiểu Tề, cũng không bỏ được tiểu Tề. Đoạn đường này hắn nghe kể chuyện càng nhiều thì cảm giác này càng mãnh liệt.
Hắn vốn đã lựa chọn buông tay để y rời đi, nhưng vừa nghe những lời bộc bạch kia của tiểu Tề, hắn lại dao động.
Đây là sự kiên trì cuối cùng của hắn. Hắn tự nhủ, nếu như tiểu Tề chỉ cần lộ ra một chút khó xử, hắn sẽ tuân thủ cam kết, để y rời đi.
Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng cười của Tề Chi Khản,
"Cầu còn không được."
Sau đó, Tề Chi Khản tựa đầu lên vai Kiển Tân.
Bảy năm trước, khi y không biết thân phận của Kiển Tân, đã từng làm như vậy. Hôm nay, y đã biết toàn bộ về người này, nhưng vẫn làm như vậy.
Những sợi tơ tình trong lòng Kiển Tân quẩn quanh quyến luyến đến không rời, hắn nghiêng đầu tựa vào Tề Chi Khản.
"Đây là ngươi nói, ta ghi nhớ."
Đêm đó không biết là ai ngủ trước. Bên ngoài trướng gió tuyết đan xen, hai người trong trướng gắn bó thân thiết giống như thời niên thiếu, giống như một đêm mưa gió bảy năm trước.
Khi Kiển Tân tỉnh lại, ngoài trời mưa lất phất, mơ hồ xen lẫn một tia nắng nhạt nhòa. Tề Chi Khản bên cạnh vẫn đang ngủ say, y vẫn đang nắm chặt ống tay áo kia, tựa như đang sợ mình sẽ chạy trốn lúc nửa đêm. Kiển Tân cẩn thận rút tay áo, lại đắp kín chăn cho y, lúc này mới xuống giường.
Mượn ánh đuốc chưa tàn, hắn thấy một góc trong trướng đang đặt hai bộ khôi giáp giống nhau như đúc, một bộ là của hắn, còn bộ kia là của tiểu Tề.
Rời đi lâu như vậy, nhưng khôi giáp của hắn cũng không hề nhiễm bụi, nhìn qua còn có vẻ sạch sẽ sáng sủa hơn so với bộ giáp của tiểu Tề, chắc hẳn mỗi ngày đều có người lau chùi.
Hắn mừng thầm trong lòng. Tề tướng quân, chúng ta coi như hòa nhau.
Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng gọi của tiểu Tề: "A Giản."
Hắn xoay người trở về giường, nhìn thấy tiểu Tề đang ngồi trên giường ngây ngẩn nhìn mình, ánh mắt có chút mơ màng.
"A Giản, chân ngươi thế nào rồi?"
Kiển Tân ngẩn người, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Tiểu Tề đại khái đang mơ một giấc mộng dài, trong mộng có hắn, mà bên ngoài lại gặp được hắn.
Đây nhất định là một giấc mộng đẹp.
"Đã tốt rồi. Có ngươi ở đây, cái gì cũng tốt."
--------------------------------------
Sắp hoàn rồi :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top