Phần 2: Kết cục (6) - Dư sinh (4)

Hơn một tháng, chiến cuộc tiền tuyến vẫn ổn định như trước, nhưng trong thành Tiệt Thủy trận tuyến dày đặc, vọng gác nghiêm ngặt, phòng bị dường như còn chặt chẽ hơn ngày trước. Bên trong quân doanh không khí ngột ngạt đến dị thường, mỗi ngày đều rất ảm đạm, ép người tới mức bực bội không dám thở mạnh một tiếng.

"Các ngươi muốn gặp Thượng tướng quân?" Trước cổng đại doanh Thiên Ki, thủ vệ đang cảnh giác đánh giá hai người không rõ lai lịch trước mặt, "Các ngươi là ai? Thượng tướng quân của chúng ta không phải người nào muốn cũng có thể gặp được."

Kiển Tân không muốn dây dưa với hắn quá lâu, từ trong ngực lấy ra một chiếc nanh sói rồi đưa cho thủ vệ: "Đưa cái này cho Thượng tướng quân của các ngươi, y nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu. Ta sẽ chờ ở đây."

Thủ vệ thấy hắn không chịu khai báo tên họ, thái độ phách lối, lại còn vênh mặt hất hàm ra lệnh cho mình, trong lòng rất không vui, nhưng nghe khẩu khí của người này tựa như lại rất thân quen với tướng quân. Hắn âm thầm tính toán, cuối cùng vẫn mất công đi một chuyến này.

Tạ Hằng đứng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đồ trang sức trên người bọn họ đều đã cầm cố hết, không nghĩ tới vương thượng còn giữ lại một vật như vậy, cũng không biết nanh sói này có liên quan sâu xa gì với Tề tướng quân mà khiến cho vương thương cất giấu như bảo bối bên mình.

Tề tướng quân nhìn thấy thứ này thật sự sẽ đến sao?

Từ vẻ mặt bình tĩnh của vương thượng, hắn dường như đã tìm ra câu trả lời.

***

Bên ngoài đại trướng trung quân, Tề Chi Khản đang ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời ảm đạm.

Liên tiếp mấy ngày trên bầu trời đều giăng kín một tầng mây đen, gió bắc lúc thổi lúc ngưng, tất cả đều là dấu hiệu báo trước sắp có tuyết rơi. Trận tuyết đầu mùa ở thành Tiệt Thủy so với năm trước đã chậm hơn một tháng, thật khiến người phải chờ lâu.

Bên tai lại vang vọng lời cam kết của người ấy:

"Trước trận tuyết đầu mùa, bản vương nhất định sẽ trở lại."

Hắn cũng đã từng nói: "Lời bản vương chính là thiên ý."

Vì vậy trận tuyết này vẫn chậm chạp chưa tới, có phải bởi vì hắn chưa trở về hay không?

Tề Chi Khản không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy y vô duyên vô cớ nhớ tới người này. Ban đầu y vẫn còn cảm giác đau đớn đến tê liệt ngũ tạng, suy nghĩ nhiều thì càng chết lặng, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống, tùy ý để phong sương mưa tuyết qua lại, không còn tồn tại một chút tri giác.

Chuyến đi lần này của Kiển Tân tựa như đã mang đi tất cả mọi ràng buộc của y trên thế gian này. Thật ra y vẫn có thể trở về làm thiếu niên sơn dã tự do tự tại, nhưng bản thân tự hiểu, y sẽ không thể trở về nữa.

Nhưng năm nay, y biết Kiển Tân đang làm gì, cũng rất rõ ràng mình đang làm gì. Cho dù hôm nay chỉ còn lại một mình trên con đường này, y vẫn không thể quay đầu. Bởi vì Thiên Ki đối với y từ sớm đã không chỉ là những tình cảm đơn thuần, mà là gánh nặng quốc gia ngàn vạn quân.

Lúc Kiển Tân mới lên ngôi, Thiên Tuyền xuất binh, đại tư mệnh lạm quyền, Thiên Ki không phải cũng bị bao vây trong khốn cảnh hay sao?

Nhưng Kiển Tân không hề sợ hãi, hắn đã một mình gánh vác trọng trách này.

Tề Chi Khản biết hắn là một con người rất xuất sắc. Mọi cố gắng y bỏ ra trong bảy năm qua, không phải là mong muốn có thể giúp người ấy phân ưu, không phải hy vọng mình sẽ không thua kém người mình yêu mến hay sao?

Thật ra hôm đó sau khi y nghe được tin dữ, không phải chưa từng có ý niệm sẽ đi theo hắn để làm tròn ân nghĩa quân thần. Nhưng tính mạng này đã không còn là của chính mình.

Y có thể chết tâm, nhưng tính mạng này vẫn phải giữ lại để thay vương thượng gánh vác trọng trách này.

Cho dù Kiển Tân không có ở đây, nhưng mỗi tấc đất của Thiên Ki đều phải trấn giữ nguyên vẹn cho hắn. Tề Chi Khản hiểu hắn, vì vậy y càng phải chứng minh bản thân xứng đáng với sự tín nhiệm, phó thác giang sơn của hắn.

Y chỉ đứng lặng một hồi lâu, lâu đến mức toàn thân đều đã dung nhập vào sắc sắc mờ mịt.

Trên bầu trời kìm nén một trận tuyết, nơi cổ họng khóa lại ngàn vạn lời không thể nói ra.

Lúc này, y nghe thấy sau lưng có người gọi mình: "Tướng quân."

Mấy ngày này, mọi người trong quân doanh biết y tâm tình không tốt, cũng sợ y nổi giận, vì vậy nếu không phải có chuyện không thể không báo thì không ai dám tùy tiện tới quấy rầy.

Tề Chi Khản quay đầu lại, nhìn thấy người đi đến là một tiểu binh mới, nhất thời cũng không đoán được có chuyện gì khẩn cấp: "Sao vậy?"

"Bên ngoài có hai người nói muốn gặp Tướng quân, bọn họ đưa cho thuộc hạ cái này..."

Hắn mới nói được một nửa, vẻ mặt Tề Chi Khản đột nhiên biến sắc. Y nhìn thấy rõ vật tiểu binh kia đang cầm trong tay!

"Cái này lấy ở đâu?" Y tiến lên đoạt lấy, cũng không kịp nhìn tường tận, chỉ siết chặt nanh sói trong tay, gần như gào lên với tiểu binh.

"Là của người kia..."

"Người đang ở đâu!"

Tiểu binh thấy đôi mắt y đã đỏ lên, thần sắc trên mặt vì khẩn trương mà càng dữ tợn khiến hắn âm thầm rùng mình. Đừng nói là hắn, ngay đến các thân binh bên cạnh Tề Chi Khản cũng chưa từng thấy vị tướng quân mặt lạnh thất thố đến mức này.

"Ngay, ngay bên ngoài doanh."

"Các ngươi đứng ở đây, đừng đi đâu." Tề Chi Khản chỉ nói một lời này, không để ý xung quanh mà xông thẳng ra ngoài.

Y làm sao sẽ không nhận ra nanh sói này? Năm đó trong núi y một mình giết năm con sói, đêm hôm đó lúc tán gẫu với Kiển Tân hắn đã từng thuận miệng nói nanh sói có thể dùng để trừ tà phòng thân. Hôm sau, tuy Kiển Tân có dặn dò y phải ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không nên đi ra ngoài, nhưng y vẫn không nhịn được chạy vào rừng tìm xác mấy con sói để lấy nanh làm vật trừ tà cho A Giản.

Y tự cho rằng đây là một món đồ thủ công hiếm có, nhưng sau khi vào phủ thế tử mới phát hiện trong phủ có biết bao nhiêu đồ trang sức nanh sói, so với thứ này còn đẹp mắt, tinh xảo hơn rất nhiều.

Kiển Tân thường nói đùa rằng sợ y sẽ đi lạc, nhưng thật ra y vẫn luôn lo lắng sẽ có một ngày Kiển Tân sẽ vứt bỏ mình.

Bảy năm qua, y chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi một hình bóng.

Mà người kia vẫn đang đợi mình sao?

***

Hắn dĩ nhiên đang đợi y.

Trên thực tế, Kiển Tân cảm thấy bảy năm nay mình thật giống như vẫn luôn chờ đợi y.

Lúc ở trong núi rừng dưỡng thương, hắn luôn chờ tiểu Tề săn thú trở về. Sau đó, vì một thanh kiếm mà tiểu Tề lại vào núi suốt một năm. Về sau nữa, hắn nhìn thượng tướng quân của mình bôn tẩu ngược xuôi, bất kể là đi sứ Nam Túc, đi hội minh ở núi Phù Ngọc, hay là nhiều lần lãnh binh xuất chinh, tiểu Tề luôn rời khỏi tầm mắt của hắn.

Mỗi một lần như vậy, Kiển Tân cũng không biết lúc nào y sẽ trở lại, hắn thậm chí không biết liệu y còn có thể trở lại hay không. Nỗi lo lắng ngày đêm quanh quẩn trong đầu, càng siết càng chặt, dần dần khắc sâu thành một tâm bệnh. Rồi sau đó căn bệnh này nghiêm trọng đến mức cho dù tiểu Tề theo sát sau lưng, hắn vẫn sẽ thường xuyên quay đầu lại để xác nhận người này sẽ không đi lạc.

Hắn vốn chính là một người lo được lo mất, mà sao tiểu Tề luôn để hắn phải chờ đợi như vậy?

Kiển Tân còn nhớ, lúc mới nhận được nanh sói mình đã rất vui vẻ. Hắn thích một tiểu Tề làm chuyện gì cũng nghĩ đến hắn, thích nhìn y cố gắng làm mình vui lòng. Nhưng một tiểu Tề như vậy, đã rất lâu rồi hắn chưa được gặp lại.

Không biết từ lúc nào, y bắt đầu dè dặt thận trọng trước mặt mình, nửa câu nói đùa cũng sẽ không nói, những chuyện trái thông lệ cũng sẽ không làm.

Trong hai người bọn họ, người chùn bước không tiến lên, thật ra vẫn là tiểu Tề.

Kiển Tân đột nhiên có chút phiền muộn, phiền muộn vì sự rập khuôn theo quy củ của y, phiền muộn vì y luôn tận lực kéo dài khoảng cách.

Hắn nghĩ, đợi đến khi gặp lại tiểu Tề, nhất định phải nói rõ với y một lần. Y không muốn mặc áo da hổ của mình, nhưng mình vẫn mang theo nanh sói y tặng, thế gian nào có chuyện không công bằng như vậy?

Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu Tề chạy về phía mình từ trong sắc trời ảm đạm, trong lòng hắn tựa như bị người nhẹ nhàng đâm một cái, cơn giận vừa rồi cũng lập tức tan biến, chỉ còn lại một sự vui mừng chứa chan. Ngoại trừ điều này thì không còn những thứ khác.

Từ trước không phải vẫn luôn như vậy sao? Cho dù có tức giận hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy y thì tất cả đều sẽ ổn.

Tề Chi Khản dừng bước trước mặt hắn.

Y không hành lễ, cũng không nói chuyện.

Y chẳng qua chỉ ngây ngẩn nhìn hắn.

Trong ánh mắt của y là sự sửng sốt đan xen với mất mát, nửa là nhớ nhung, nửa là thành kính.

Kiển Tân chưa bao giờ nhìn thấy tiểu Tề có một ánh mắt như vậy. Hắn cảm thấy kỳ quái, muốn mở miệng để phá vỡ sự im bặng bất thường này, nhưng lời muốn nói lại quá nhiều, nhất thời cũng không biết nên nói điều gì trước, lại không biết nên nói từ đâu.

Đột nhiên, tiểu Tề chạm tay lên khuôn mặt hắn.

Kiển Tân giật mình, vội vàng muốn tránh về phía sau.

Hắn từ nhỏ sống cô độc, luôn theo bản năng cự tuyệt mọi tiếp xúc thân thể quá mức thân mật. Đây ngược lại cũng không liên quan đến tình cảm hay sở thích của hắn, chẳng qua chỉ là bản năng.

Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy vành mắt đỏ bừng và lệ quang trong suốt trong đôi mắt của tiểu Tề.

Sao tiểu Tề lại như vậy? Hắn sửng sốt trong chốc lát, đến khi tỉnh hồn thì đã không kịp tránh đi.

Bàn tay y chậm rãi mơn trớn lông mày của hắn, đôi mắt của hắn, sống mũi của hắn. Ngón tay y lạnh như băng, lực độ mềm mại, tựa như nếu chỉ dùng sức một chút sẽ tỉnh giấc khỏi ảo mộng.

Sau đó, y rốt cuộc cũng rơi lệ.

Kiển Tân bị sự khác thường của y làm bối rối, cũng ngây ngẩn nhìn y chăm chú. Trong khoảnh khắc hai người sóng mắt, tựa như đã nói qua thiên ngôn vạn ngữ.

Đầu ngón tay của Tề Chi Khản khẽ run lên, lập tức thu tay về, thần sắc trở nên hoảng loạn, giống như một hài đồng vừa làm chuyện sai. Lúc này đến lượt Kiển Tân đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt y, thở dài bất đắc dĩ: "Ta không phải vẫn rất tốt sao? Ngươi xem, càng lớn càng giống hài tử." Đoạn đường này hắn không tự xưng là bản vương, trước mắt gặp được người thương ngày đêm mong nhớ, cũng không nguyện đổi lại nữa.

Đúng lúc này, một bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống vai Tề Chi Khản. Kiển Tân nhanh mắt, thuận tay phẩy nhẹ một cái, chỉ cảm thấy trên ngón tay lạnh như băng, cũng không biết là giáp lạnh hay là tuyết lạnh. Hắn thì thầm: "Tuyết rơi."

Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tuyết trắng bay xuống từ đám mây âm u, nhẹ nhàng bay lượn từng tầng, tản mát khắp trời đầy đất. Trận tuyết này bỗng nhiên ngăn cách bọn họ với hết thảy vạn vật trên thế gian, xung quanh nhất thời trở nên tĩnh lặng mà khoan thai.

Kiển Tân bật cười: "Ngươi xem, ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở về trước khi tuyết rơi."

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Kiển Tân, Tề Chi Khản liền rơi vào trạng thái thần trí mơ màng, trong lòng mờ mịt, cũng không biết trước mắt là thật hay ảo. Mà nay nghe được lời này, không khỏi cảm thấy mừng mừng tủi tủi, tinh thần trong thoáng chốc cũng thanh tỉnh.

Vương thượng thật sự đã trở lại.

Y đột nhiên hồi phục tinh thần, lui về phía sau một bước, cúi người quỳ xuống: "Tham kiến Vương thượng! Mạt tướng tiếp giá chậm trễ, cần phải phạt nặng."

Mấy thủ vệ bên ngoài doanh vốn nhìn không hiểu một màn này. Bây giờ nghe Tề Chi Khản nói một câu, trong nháy mắt như sấm rền chớp giật, bọn họ sợ hãi lập tức cũng quỳ xuống đất.

Kiển Tân thẫn thờ nhìn tiểu Tề trở về cung kính như trước, rồi lại rũ mắt nhìn xuống tay mình, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo ở đầu ngón tay đang theo kinh mạch chậm rãi gặm nhấm về phía trái tim. Hắn đột nhiên lại nảy sinh một ý niệm tinh quái: "Tiểu Tề, ngươi đứng lên đi, bản vương một hồi sẽ phạt ngươi."

Tề Chi Khản theo lời đứng dậy, Kiển Tân hơi nghiêng người, thì thầm bên tai y: "Phạt ngươi phải thay y phục cho bản vương."

Hắn luôn thích trêu chọc tiểu Tề như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của tiểu Tề, có lúc hắn sẽ cảm thấy buồn cười, có khi lại xót xa trong lòng, vì y, cũng vì bản thân mình.

Nhưng lần này, hắn lại nghe thấy tiểu Tề nói: "Được."

Y thật sự đã nói "Được".

Tuyết càng rơi càng lớn, gió bắc cũng thét gào mạnh mẽ, mang một lời này của Tề Chi Khản đánh thẳng vào trong lòng Kiển Tân.

Nếu tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là mộng cảnh, vậy Kiển Tân hy vọng trận tuyết này sẽ vĩnh viễn không dừng lại, giấc mộng này cũng vĩnh viễn không có hồi kết.

Kết cục của bọn họ nếu như có thể dừng lại ở thời khắc này, đối với hắn mà nói, đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top