Phần 2: Kết cục (6) - Dư sinh (3)
Những ngày tiếp theo, Tạ Hằng phát hiện dường như vương thượng không vội vàng trở về.
Ban đầu vì muốn sớm về thành Tiệt Thủy mà bọn họ một đường chỉ đi tiểu lộ, không để ý đường thưa thớt vắng người hay gập ghềnh khó đi. Nhưng bây giờ vương thượng chẳng thà lượn quanh đường xa cũng không đi vào đại lộ giữa thành trấn, nếu bên đường thấy lưu dân nghèo khổ, hắn sẽ dừng lại giúp đỡ. Cả đoạn đường này tuy hắn cải trang mai danh ẩn tích, nhưng dọc đường bách tính vì cảm tạ ân đức của hắn mà quỳ lạy dập đầu cũng không ít.
Nếu như chỉ vì thấy tận mắt tình cảnh của lưu dân mà trì hoãn hành trình thì cũng không sao, nhưng vương thượng lại mở rộng thêm một hạng mục yêu thích mới —— nghe kể chuyện.
Điều này khiến "thư đồng" như Tạ Hằng nghĩ mãi không ra lại khổ sở không nói nên lời. Mỗi lần đi ngang qua một trà lâu, chỉ cần nghe thấy có người kể chuyện, vương thượng thế nào cũng phải kéo hắn đi nghe bằng được. Gần đây cũng không biết vì sao, nhà nhà đều kể chuyện về Tề tướng quân. Cái gì mà phá vòng vây ở núi Dã Hồ, lửa thiêu Quảng Hàn, dùng trí đoạt lại Tiệt Thủy, mười người thì có mười kiến giải, trong miệng trăm người thì có trăm loại tình tiết khác nhau, mà nói đến Tề tướng quân thì nhất định phải nói đến Thiên Ki vương, giống như hai vị này nếu thiếu một người cũng không được. Mà thật sự là những câu chuyện này hay dở không đồng đều, có cái nói về trung thành gan dạ, hào khí ngút trời; mà một số khác thì hoang đường xằng bậy, dung tục không thể chấp nhận, Tạ Hằng nghe liên tục mà mệt rã rời.
Vương thượng ngược lại nghe không biết mệt, mỗi lần nghe người ta kể về Tề tướng quân anh dũng vĩ đại như thế nào, hắn đều vỗ tay tán thưởng, trên mặt còn lộ ra mấy phần đắc ý. Không chỉ như vậy, lúc tan cuộc, hắn còn rộng rãi thưởng tiền cho mấy người kể chuyện. Tạ Hằng cảm thấy sau khi làn sóng ca tụng Tề tướng quân hạ nhiệt thì trên đường phố cũng sẽ bắt đầu lưu truyền truyền thuyết về một vị công tử tán tài.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra trên đường, Tạ Hằng không khỏi có chút ủy khuất, hắn là thị vệ tận trung cương vị như vậy mà suốt ngày bị vương thượng trách mắng, mà những câu chuyện tự biên liên quan đến Tề tướng quân lại được vương thượng coi trọng như vậy, đây là công bằng sao?
Thật sự quá bất công! Hắn cắn răng oán hận.
Nhưng bình thường cho dù vương thượng có say mê hơn nữa, cũng không đến mức giống như ngày hôm nay, vì nghe kể chuyện mà trễ nải một ngày lộ trình. Tạ Hằng trong lòng nôn nóng nhưng cũng không dám trái ý vương thượng, chỉ có thể theo lời hắn đi đến lữ quán thành đông tá túc một đêm.
Thị vệ như hắn bây giờ không chỉ phải đề phòng kẻ gian mà còn phải lo nghĩ xem vương thượng có đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quái gì không. Hắn chỉ có thể âm thầm mong chờ sớm được trở về Tiệt Thủy, nhanh chóng kết thúc những tháng ngày hao tâm tổn trí này.
Sáng sớm hôm sau, Kiển Tân đã ra ngoài. Tạ Hằng cảm thấy kỳ quái, câu chuyện kia sẽ bắt đầu vào giờ Thân, vương thượng lúc này lại muốn đi đâu? Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, sợ vương thượng lại trách mình nhiều lời.
Hắn phiền muộn đi theo sau lưng Kiển Tân, nhưng lại phát hiện trên đường cũng có rất nhiều dân chúng cùng đi về hướng này.
Kiển Tân cố ý ở lại trong thành một ngày, đương nhiên không đơn giản chỉ vì muốn nghe kể chuyện.
Hắn dẫn Tạ Hằng đến một bãi đất trống, nơi này đã tụ tập một đám đông lớn. Tạ Hằng nhìn đài cao ở giữa, không nhịn được hỏi: "Công tử, hôm nay có tế điển gì vậy?"
Kiển Tân liếc nhìn hắn: "Hôm qua trong trà lâu không phải có người nói về tế lễ mùa đông sao? Tiểu Tạ, ngươi lại hồn vía trên mây rồi."
Tạ Hằng đỏ mặt, hôm qua hắn đúng là có mấy lần thất thần, đến lúc mọi người vỗ tay mới tỉnh lại. Còn mọi người xung quanh nói cái gì, hắn vốn không để ý.
Kiển Tân đối với sự lơ đễnh của "thư đồng" này đã thành thói quen, cũng không để bụng. Lúc hắn ở vương thành Thiên Xu cũng trùng hợp đúng dịp đại điển tế đông của học cung, Mạnh Chương còn từng mời hắn cùng đi dự lễ, vì vậy hôm qua khi hắn nghe nói trong thành sẽ cử hành tế lễ, hơn nữa sĩ tử học quán cũng sẽ tham gia, cũng dự định muốn đến xem náo nhiệt. Hắn ở lại thêm một ngày chính là vì lý do này.
Tế lễ bắt đầu vào giờ Thìn, do vu thự trong thành làm chủ tế.
Từ sau khi Kiển Tân chém quốc sư, lúc này lại nhìn thấy những vu sư giả thần giả quỷ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, rồi nhớ đến những tin đồn bọn họ tung ra gây bất lợi cho tiểu Tề, lại cảm thấy chán ghét.
Lúc này, chủ tế trên đài đang quỳ xuống đất, kính rượu hiến thực với thần linh. Thủ hạ của hắn hoặc là tay bưng ngọc và tơ lụa để chờ cúng tế, hoặc là ở một bên rung chuông cầu chúc. Dân chúng dưới đài cũng quỳ lạy tụng theo.
Cảnh tượng này đối với Kiển Tân thì không thể quen thuộc hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn hắn đã tham dự vô số những tế điển như vậy, còn phô trương rườm rà hơn lễ tế này rất nhiều. Lúc nhỏ, thật ra hắn đã từng nhiều lần muốn hỏi quân phụ, thiên địa thần linh thật sự có thể nghe thấy lời cầu khấn trong lòng mỗi người sao? Chẳng lẽ hàng năm phải dập đầu lễ bái như vậy thì thần linh mới có thể phù hộ cho bọn họ sao? Nhưng hắn biết, một khi hỏi những lời như vậy, thần linh và quân phụ đều sẽ trách tội hắn.
Sau đó, hắn gặp một người không muốn cúi đầu quỳ gối trước thần linh.
Trong mấy năm tiểu Tề ở bên cạnh hắn, đã từng bồi hắn tham dự vô số tế điển cầu an lớn nhỏ. Đến lúc hành lễ, y vẫn luôn đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, dáng vẻ hiên ngang giữa đất trời. Y cũng không biết, Kiển Tân rất thích sự liều lĩnh này của y, nhưng cũng mơ hồ lo lắng y sẽ bị thần linh trách cứ. Vì vậy, mỗi khi Kiển Tân dâng hương lễ bái, đều sẽ vì y mà nguyện thầm cầu khấn một lần.
Tiểu Tề từ trước đến nay vẫn khinh thường nhất những chuyện quỷ thần, nếu biết được ý niệm trong lòng hắn, sợ rằng sẽ rất không vui. Nhưng có cách nào đâu, y tuy không sợ hãi, nhưng mình vẫn không tránh được sẽ cảm thấy lo lắng cho y.
Tế điển trước mắt còn đang tiến hành tuần tự từng bước, nhưng cùng lúc đó, những thị trấn, làng quê ngoài thành còn có rất nhiều lưu dân không có cơm để ăn, không có nhà để về, mà ở biên giới phía nam, các tướng sĩ vẫn sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị cùng quân Nam Túc quyết tử một trận.
Hắn liền nghĩ tới những nghi vấn quanh quẩn trong lòng: Thần linh cuối cùng là đang che chở cho ai? Chỉ là những vu sư có thể câu thông thiên địa này hay sao?
Trong đầu Kiển Tân không khỏi hiện lên một bóng người cao ngất không chịu khuất phục, một bóng người vĩnh viễn cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Người này, y không quỳ thiên địa, không lạy quỷ thần, nhưng y đã cứu bao nhiêu người trên mảnh đất này thoát khỏi khổ nạn chiến loạn, thoát khỏi tai họa nước mất nhà tan.
Nếu đã như vậy, vì sao lại có hồng dương kiếp, tướng tinh lệch vị? Trời cao có hiềm khích với tiểu Tề sao? Thần linh không phải nên phù hộ một người như y sao?
Hắn nghĩ như vậy, lại quên lễ bái cùng bách tính xung quanh.
Hiến lễ vừa qua, mười hai người đeo quỷ diện xuất hiện, trong đó có bốn người hơi thấp bé, hẳn là đóng giả đồng tử. Bọn họ một tay cầm giáo, một tay cầm khiên, nhảy điệu rước thần theo nhịp điệu cổ nhạc, trong miệng hô to thần chú và danh tự của các thần linh.
Một lão nhân râu hoa râm đứng bên cạnh Kiển Tân nói chuyện với tôn nhi đang ôm trong ngực: "Nhìn xem, người có học có khác. Sau này ngươi đi học quán cũng phải chăm chỉ đọc sách, thờ cúng thần linh thật tốt, biết chưa?"
Kiển Tân cảm thấy kỳ quái, hơi nghiêng người hỏi: "Lão nhân gia, xin hỏi mấy người đang nhảy trên đài là học sinh trong học quán sao?"
"Ngươi hẳn là người nơi khác rồi, đông tế hàng năm ở đây đều do sĩ tử học quán đến nhảy rước thần."
Kiển Tân hồi tưởng lại tế lễ của học cung Thiên Xu, không khỏi nhíu mày: "Các học sinh thường ngày cũng đi theo vu thự thờ phụng thần linh sao?"
"Đó là tất nhiên, cúng tế điển nghi, chú thuật đuổi quỷ, phương pháp chiêm bốc, trong học quán cái gì cũng dạy hết. Lợi hại nhất là bọn họ còn biết xem thiên tượng, hiểu được ý chỉ của thần linh!"
"Vậy phu tử trong học quán dạy những sách gì?"
Lão nhân thuận miệng nói tên mấy cuốn sách, nói mình cũng không được đọc bao nhiêu, phần còn lại thì không nhớ rõ.
Những cuốn ông nói đều là vu thư. Kiển Tân kinh ngạc hỏi: "Làm sao chỉ đọc những thứ này? Những sách cổ bàn về trị quốc sách luận thì sao?"
Lão nhân ngẩn người, sau đó bật cười: "Hài tử đọc những sách kia làm gì? Không vào được vu thự thì không thể làm đại quan."
Một lời thẳng thắn này khiến Kiển Tân cảm thấy rất sửng sốt. Thì ra trong học quán của Thiên Ki chỉ bàn về quỷ thần, không bàn về chúng sinh, chỉ thấy tranh danh trục lợi, không nói trung nghĩa khí tiết. Khó trách học cung Thiên Xu có thể bồi dưỡng ra những tài năng xuất chúng như Trọng Khôn Nghi, trong sĩ tử Thiên Tuyền cũng có những người tài đức như Công Tôn Kiềm, mà triều đình Thiên Ki của hắn chỉ toàn là những Nhược Mộc Hoa, Thiên Dương Trạch. Quan viên như thượng đại phu nếu không phải dựa vào sự tiến cử của vu thự thì cũng chỉ là loại tài trí tầm thường, không thể trọng dụng, nếu không, sợ rằng bọn họ cũng sớm như tiểu Tề, trở thành cái gai trong mắt quốc sư.
Suy nghĩ này của Kiển Tân, Tạ Hằng dĩ nhiên không hề đoán được. Hắn chỉ là cảm thấy sau tế lễ tâm tình của vương thượng dường như không tốt lắm, đến giờ Ngọ nghe kể chuyện cũng là một dáng vẻ không hào hứng. Theo lý, hắn nên hỏi đôi câu để giúp vương thượng phân ưu, nhưng trước mắt lại có chuyện quan trọng hơn so với vui giận của vương thượng.
Hắn vừa tính toán một chút, số lộ phí còn dư lại của bọn họ sợ rằng không đủ chống đỡ đến Gia U quan. Vốn là với số lộ phí ban đầu, cho dù qua lại mười lần từ Thiên Xu đến Tiệt Thủy vẫn dư dả có thừa. Nhưng hắn lại quên mất, vương thượng vốn sinh ra đã không phải là một chủ tử biết tiết kiệm, đoạn đường này bố thí nạn dân, lại ban thưởng cho trà lâu, có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể bù được với cách tiêu tiền này của hắn.
Tạ Hằng tuy có chút sợ vương thượng, nhưng chuyện này quá khẩn cấp, hắn cũng đành nhắm mắt bẩm báo. Kiển Tân nghe xong cũng không nôn nóng, chỉ nói: "Đem mấy miếng ngọc bội còn lại cầm cố nốt đi."
Tạ Hằng không hiểu nói: "Nhưng không phải Vương thượng đã nói những vật kia có dấu hiệu trong cung, tiệm cầm đồ không dám nhận, cho dù nhận thì cũng sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta sao?"
"Đúng là có chút phiền toái, nhưng ta sẽ có biện pháp. Còn chuyện giấu giếm hành tung thì cũng không lo, nếu thật sự có người đang truy đuổi chúng ta, tất nhiên sẽ bắt đầu hạ thủ từ tiệm cầm đồ ở phụ cận Vũ Bình quan, chờ bọn chúng đuổi đến chỗ này thì chúng ta đã sớm đến Tiệt Thủy."
Trên thực tế, hắn đoán không sai, thám báo Tề Chi Khản phái ra quả nhiên đã tra được mấy tiệm cầm đồ ở Vũ Bình quan. Nhưng gần đây những hào phú địa phương vốn phụ thuộc vào Thiên quan thự đều sợ Thiên Ki vương sau mùa thu sẽ đến tính sổ, vì vậy vội vàng đến Vũ Bình quan phía bắc để tránh nạn. Bọn họ cầm cố không ít vật có giá trị, áo choàng ngọc thạch của Kiển Tân tuy cũng là trân phẩm nhưng xen lẫn trong đó cũng không dễ thấy, vì vậy đã bị thám báo bỏ qua.
Nếu như khi đó thám báo tìm được, ngược lại cũng tránh cho Tề Chi Khản một trường đoạn đau khổ xé ruột xé gan. Nhưng như vậy là phúc hay họa thì cũng chưa biết. Chỉ có thể nói sâu xa trong đây thật sự có thiên ý, cũng chính là duyên phận của hai người.
Lời này tạm thời bỏ qua, chỉ nói lúc này hai người đang đi vào một hiệu cầm đồ trong thành. Quản gia của cửa tiệm là một người có kiến thức, chỉ nhìn một lần liền biết đây là vật trong cung, lại nhìn một lần nữa y phục của hai người, trong lòng đã có bảy tám phần tin chắc đây là vật ăn cắp. Hắn không dám làm ầm ngay tức khắc, một bên do dự liệu có nên cho tiểu nhị đi báo quan phủ, một bên lại gặng hỏi: "Vị... công tử này, mấy miếng ngọc bội của ngài đều là bảo vật thượng đẳng giá trị liên thành, không biết là có được từ nơi nào?"
Tạ Hằng nôn nóng, sợ hắn sẽ nhìn ra manh mối dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Lúc này, chỉ nghe thấy Kiển Tân lạnh nhạt nói: "Ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy, gọi chưởng quản của các ngươi tới, ta chỉ nói chuyện với hắn."
Quản gia là một lão giang hồ, đã từng gặp đủ hạng người, nhãn lực đánh giá người là cay độc nhất. Hắn thấy vị công tử sa sút này cử chỉ lời nói đều khí khái phi phàm, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, cũng không dám quá thất lễ, chỉ dặn dò tiểu nhị làm theo lời công tử.
Chưởng quản vừa bước vào, chỉ nghe một vị công tử bên trong cửa tiệm nói liên tiếp một loạt năm sáu cái tên rồi hỏi hắn: "Những người này, ngươi biết được bao nhiêu?"
Chưởng quản trong nháy mắt biến sắc mặt, những người này đều là đại quan đương triều có thế lực trong vương thành, có liên quan rất nhiều đến chuyện làm ăn của cửa tiệm bọn họ. Người trẻ tuổi này có thể thuận miệng nói ra tên húy của những đại nhân vật này, giọng điệu còn có vẻ khinh thường, trong lòng hắn không khỏi kinh sợ, chỉ có thể nghĩ được người trước mặt này cũng là một vị công tử của đại quan trong vương đô, nhưng không biết tại sao hắn lại mặc y phục như vậy, vì sao lại đến đây cầm cố. Chưởng quản đương nhiên muốn hỏi cho rõ, liền bình tĩnh nói: "Danh tiếng của mấy vị đại nhân như sấm rền bên tai, tiểu nhân làm sao sẽ không biết. Cũng không biết vì sao công tử lại đột nhiên nhắc tới những nhân vật này?"
Kiển Tân cười lạnh: "Ngươi cũng không cần giả ngu, hai cửa tiệm cũ của các ngươi ở cố đô đều mở dưới địa bàn của ta. Năm kia các ngươi không kịp quay vòng vốn, muốn mượn tiền của thương hội Thiên Ki, khi đó người thay các ngươi ghi sổ sách là do ta phái đi. Trong triều có mấy vị đại thần đã từng giúp các ngươi xử lý trong ngoài chu toàn, lại có mấy vị đứng ra bảo đảm cho các ngươi, ta đều biết rất rõ ràng."
Chưởng quản càng nghe càng kinh hãi, hắn tuy chỉ là người đứng đầu một phân hiệu nhưng đại sự như vậy thì vẫn biết được, lúc này sợ hãi hỏi: "Xin hỏi công tử là người của phủ nào? Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, xin công tử thứ lỗi. Không biết hôm nay công tử giá lâm là có chuyện gì?"
"Quý phủ của ta cũng không phải chuyện ngươi có thể hỏi." Kiển Tân nói một lời, lạnh lùng liếc mắt khiến chưởng quản và mấy tiểu nhị đứng bên cạnh không rét mà run. Hắn ngược lại cũng không phải cố ý dùng một giọng điệu bắt bí như vậy, chỉ là khí thế trời sinh, căn bản không cần dựa vào hoa quan lệ phục mà vẫn khiến người kinh sợ.
"Ta cải trang đến đây đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm, trên đường gặp chút khó khăn thiếu thốn nên mới đặc biệt tới chiếu cố các ngươi. Những thứ này đều là trân phẩm tiên vương ban tặng, nếu các ngươi không tin có thể tìm người quan phủ đến xem. Chỉ là sau này nếu cửa tiệm của các ngươi gặp phiền toái thì..."
Lời này vừa nói ra, chưởng quản và quản gia liên tục nhận lỗi, nói dứt khoát không dám nhận đồ của công tử, tiền tài chỉ coi như quà biếu của bọn họ.
Kiển Tân không vui nói: "Ta chẳng lẽ là tới ức hiếp các ngươi sao? Mấy thứ này các ngươi cứ giữ cho ta, thời gian sau ta sẽ cho người đến chuộc lại, vật tiên vương ban thưởng ta cũng không dám để lưu lạc bên ngoài."
Chưởng quản đương nhiên cười nịnh nhận lời, làm xong chuyện còn nịnh bợ đủ kiểu để biếu quà cho bọn họ. Khi hai người một lần nữa đứng ở ngoài cửa tiệm, túi tiền lại trở nên căng phồng.
Tạ Hằng vốn tưởng rằng lần này sẽ gặp trắc trở, không nghĩ tới vương thượng chỉ nói hời hợt mấy lời, cũng chỉ mất thời gian mấy chén trà thì đã làm xong chuyện. Trong lòng hắn cực kỳ bội phục.
"Công tử, ngài thật lợi hại, chưởng quản kia bị ngài lừa đến xoay như chong chóng."
"Lừa?" Kiển Tân chớp mắt, "Ta chưa từng nói dối nửa lời, sao có thể coi là lừa gạt?"
Hành vi của những kẻ trên triều đình nào có thể qua mắt được mật thám của hắn? Những thủ đoạn kia, hắn cũng biết được tám chín phần. Nhưng chỉ cần không quá gây hại, hắn cũng không rảnh so đo với từng người. Chuyện này khi ấy hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở gác lại một bên, không ngờ sẽ có lúc cần sử dụng lại tin tình báo cũ này.
"Vậy thì càng lợi hại hơn." Tạ Hằng vốn là dáng vẻ thanh tú, lúc này trợn tròn mắt, ngược lại càng giống một tiểu thư sinh ngây thơ.
Kiển Tân bị bộ dáng này của hắn chọc cười, bất đắc dĩ nói: "Ngươi a, vẫn là nói ít thôi, gấp rút lên đường đi." Nói xong cất bước về phía trước.
Tạ Hằng vội vàng đi theo, mừng thầm trong lòng: Vương thượng hôm nay lại không trách mắng mình, không biết ngày mai liệu mặt trời có mọc đằng tây hay không?
Sau đó, Kiển Tân bắt đầu tăng tốc hành trình. Thứ nhất, bởi vì chiến hỏa phía nam, lưu dân phần lớn trốn về Tuy Dương và các vùng phía bắc, càng đi về phía nam càng ít lưu dân, cái này khiến hắn tiết kiệm được rất nhiều tâm lực cứu tế; thứ hai, đối với tình hình chư quận phía nam hắn cũng quen thuộc hơn rất nhiều.
Duy nhất không thay đổi chỉ có thói quen thích nghe kể chuyện của hắn. Tạ Hằng thầm nghĩ, vương thượng sợ rằng phải nghe đủ tất cả các câu chuyện liên quan đến Tề tướng quân thì mới có thể yên tâm. Cũng may bọn họ cách Gia U quan không còn xa, vương thượng cũng không thể làm công tử thanh nhàn thêm mấy ngày nữa rồi.
Buổi hoàng hôn ngày hôm đó, bọn họ đi tới một ngoại ô. Nơi này chỉ còn cách Gia U quan hai mươi mấy dặm đường, hai người dự định tìm một nông hộ xin tá túc.
Đồng ruộng bên đường phần lớn hoang vu, cỏ dại cao thấp mọc um tùm. Trong đó, chỉ có một mẫu ruộng được chăm bón ngay ngắn đến khác thường, bên cạnh chất đầy rơm rạ, thật giống như được mùa. Lúc này, ngôi nhà nhỏ bên ruộng dâng lên một làn khói bếp, hòa vào nắng chiều tựa như một tấm vải mỏng lượn quanh cây hòe trước nhà, khiến người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy dịu lòng.
Trên bãi đất trống bên cạnh ngôi nhà có một lão nhân đang chẻ củi đốt, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người, liền dừng lại, đứng dậy quay đầu nhìn quanh.
Kiển Tân thấy lão nhân kia ước chừng trên dưới năm mươi tuổi, áo đay giày cỏ, râu tóc hoa râm, đôi tay lau vào vạt áo cũng đầy nếp nhăn và vết chai, nhìn qua đã biết là người làm nông.
Hai người nói rõ mục đích đến đây, lão nhân lúc này liền nhiệt tình mời bọn họ ngủ lại. Kiển Tân hành lễ, lại nói với Tạ Hằng: "Còn không mau đi giúp lão bá chẻ củi, lửa bếp lò cũng xem một chút."
Lão nhân thấy thư đồng này nho nhã điềm đạm, vội vàng từ chối: "Vị tiểu ca này nhìn qua đã biết là người có học, làm sao làm được việc nặng! Hơn nữa, cũng không có đạo lý để khách nhân phải làm việc thế này."
Kiển Tân cười nói: "Lão bá, thư đồng này của ta tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất có bản lĩnh, làm những việc này cũng không phiền toái. Chúng ta không mời mà tới, đến cửa còn không mang lễ vật, quả thực không xứng được gọi là khách nhân, sơ suất lễ nghĩa còn phải xin lão bá rộng lượng bỏ qua." Vừa nói, hắn lại thúc giục: "Tiểu Tạ, còn không đi mau."
Thật ra hắn chưa từng hỏi Tạ Hằng có biết chẻ củi nhóm bếp hay không, chỉ vì Tề Chi Khản rất quen thuộc với những công việc này nên hắn luôn tự cho rằng người đi phía sau mình đều sẽ biết. Cũng may Tạ Hằng cũng không phải xuất thân thế gia, những việc này đối với hắn cũng không xa lạ gì. Ngay sau đó hắn nhận lấy rìu thành thạo bổ củi.
Lão nhân thấy vậy ngược lại cũng vui mừng, nói thư đồng này có mấy phần giống nhi tử của ông, liền cao hứng giết gà để khoản đãi hai người.
Đêm hôm đó, ba người ngồi trong nhà tán gẫu quanh chậu than. Lão nhân kia tự xưng họ Trương, bọn họ gọi "Trương lão bá" cho thuận tiện, trong lúc trò chuyện cũng biết được nhi tử của Trương lão bá hiện tại đang vắng nhà.
Kiển Tân từ lúc vào cửa đã cất giấu mấy nghi vấn, nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để mở miệng, lúc này thấy Trương lão bá đã thân thiết hơn với bọn họ, liền thừa cơ đặt câu hỏi: "Lão bá, tại hạ có thể thỉnh giáo ngài một chuyện được không?"
"Cái gì mà thỉnh giáo hay không, công tử cứ hỏi. Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho công tử."
"Năm nay Thiên Ki mọi nơi đều mất mùa, ta nhìn đồng ruộng xung quanh đều hoang vu, chỉ có đất nhà lão bá vẫn có sản lượng cao, không biết ngài có gì thần thông?"
Trương lão bá cười: "Ta thì có gì mà thần thông? Nông dân yên phận làm ruộng mà thôi. Mùa xuân năm nay không phải có người bỏ ra số tiền lớn để thu mua da cáo lông hạc đó sao? Người trong thôn chúng ta đều vào núi bắt cáo bắt hạc, bỏ lại đất canh tác hoang hóa. Nếu không phải như vậy thì năm nay nơi này cũng không có hạn hán úng ngập, làm sao có thể thiếu lương thực a!"
Ngọn nguồn của nạn mất mùa này, Kiển Tân còn biết rõ hơn bất cứ ai. Nhưng hắn không tò mò vì sao đất nhà người khác hoang phế, mà là vì sao nhà Trương lão bá vẫn rất bình thường.
"Lão bá, vì sao ngài không đi bắt cáo bắt hạc? Ta nghe nói, thương nhân Thiên Xu ra giá rất cao."
"Ai," Trương lão bá xua tay, "Người xưa đã nói rồi, trên trời sẽ không tự nhiên rơi xuống bánh ngon, ta đương nhiên không tin có chuyện tốt như vậy. Nhi tử cũng muốn vào núi, bị ta khuyên trở lại. Ta nói với nó: 'Chúng ta cho dù thế nào cũng không được vứt bỏ đất đai tổ tông để lại, nếu không làm ruộng thì mùa đông chúng ta ăn cái gì?' Nhi tử còn mạnh miệng, nói có tiền rồi sẽ mua được nhiều lương thực."
"Nghe nó nói như vậy, ta lại tức giận dạy dỗ một trận" 'Lương thực bên ngoài nào có tốt như nhà mình trồng? Nếu ngươi đi thì mảnh ruộng này năm nay lão đầu tử ta sẽ cày bừa một mình.' Nhi tử của ta tuy không thông minh nhưng rất hiếu thuận. Nó lo lắng ta một mình vất vả nên đành ở lại, không đi lên núi nữa."
"Ai ngờ đến mùa thu, phần lớn người trong thôn đều mất mùa, chỉ có nhà chúng ta còn dư lương. Nhi tử mang lên thị trấn bán, còn kiếm được một khoản kha khá. Có số tiền này, sang năm chúng ta có thể xây ngôi nhà mới rồi."
Kiển Tân thấy vẻ mặt phấn khởi của ông, trong lòng cũng mừng thay. Chỉ là niềm vui này đã bị cảnh tượng điêu tàn của thôn trang làm phai nhạt đi rất nhiều.
"Vậy những người khác trong thôn phải làm thế nào để chống chọi qua mùa đông năm nay?"
Đúng như dự đoán, vừa nhắc tới đề tài này, thần sắc của Trương lão bá trở nên nặng nề không ít. Ông gạt lửa trong chậu than, thở dài nói: "Đều đi cả rồi, vốn đang chờ quan phủ cứu tế, nhưng vừa nghe người Nam Túc đánh tới, liền chạy về phía bắc."
"Vậy vì sao ngài không trốn? Ngài không sợ người Nam Túc sao?"
"Sợ thì cũng sợ, nhưng nhà chúng ta mấy đời đều ở đây làm nông, mộ tổ tiên còn ở trên đỉnh núi bên kia. Ta nói với nhi tử, cho dù có chín con trâu tới kéo ta cũng không đi." Trương lão bá nói kiên quyết.
Kiển Tân thở dài: "Nếu tất cả mọi người đều nghĩ như ngài thì thật tốt."
"Cái này cũng không thể trách bọn họ. Phải nói, Thiên Ki ta từ khi lập quốc tới nay cũng không được mấy chuyện như ý, thiếu lương thực, nạn lũ lụt, bây giờ lại đánh giặc, đây không phải là ông trời đang bất mãn với chúng ta thì là gì? Vương thượng lần này ngay đến Quốc sư cũng giết, mọi người đều nói chuẩn bị có biến chuyển kinh thiên động địa rồi."
Kiển Tân nhíu mày: "Ngài cũng cảm thấy không nên giết Quốc sư? Ngài cũng cho rằng đương kim vương thượng hồ đồ vô đạo?"
Trương lão bá suy nghĩ một chút: "Lời này ngược lại cũng không thể nói như vậy, ta mặc dù không đi học nhưng cũng không hồ đồ. Vương thượng đối với chúng ta không tệ, không chỉ giảm thuế mà còn trợ cấp rất nhiều lương thực, các nông hộ đều rất cảm kích. Mọi người làm lỡ mùa vụ, bây giờ giảm sản lượng cũng không thể trách Vương thượng. Còn Quốc sư đại nhân, ngài vì Thiên Ki cầu phúc tiêu tai mấy thập niên, mưa thuận gió hòa, tất cả mọi người đều nguyện ý nghe theo. Nhưng không biết năm nay làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng vu quan bọn họ cũng không có cách giải quyết."
Ông tiếp tục nói: "Ta cảm thấy, nếu Quốc sư đại nhân thật sự phạm phải chuyện gì, Vương thượng giết cũng không sai. Người bình thường làm chuyện sai trái, ông trời phải trừng phạt, Quốc sư làm sai, chẳng lẽ ông trời sẽ không trừng phạt hay sao? Ngươi xem, lúc này chúng ta không phải đang đại thắng hay sao, đây nhất định cũng là ý của thần linh. Chỉ là sau này cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn."
Kiển Tân nghe lời này, cũng không biết nên vui mừng hay lo âu.
"Vậy nếu trời cao thật sự muốn diệt Thiên Ki, ngài có dự định gì không?"
"Chuyện này sao ta có thể quản được. Ông trời cho một miếng cơm, ta được ăn một miếng; cho ta một ngày sống, ta được sống một ngày. Những chuyện đau đầu hại não kia, suy nghĩ nhiều cũng vô ích."
'Biết đủ, luôn vui. Nhẫn được, tất yên', đây chính là đạo lý đơn giản nhất trên thế gian, nhưng cũng chính là sự sáng suốt cao siêu nhất, bởi vì cõi đời này rất khó có thể chân chính thoát khỏi những chuyện "không thể nhẫn" và dục niệm "không biết đủ".
Nhưng càng bi ai là cho dù có người đã tu đến cảnh giới "Nhẫn được", "Biết đủ", ở trong loạn thế, số mệnh của bọn họ vẫn như bèo tấm trôi nổi trong cuồng phong, nước chảy bèo trôi, không thể tự chủ, phút chốc sẽ bị định đoạt, phút chốc sẽ bị trêu ngươi.
Có câu 'tri mệnh bất ưu', nhưng trong cuộc sống có ai thật sự hiểu được thiên mệnh, lại có ai có thể thật sự muôn tuổi không lo? Cho dù có được địa vị cao quý như Thiên Ki vương, hắn cũng không thể như vậy. Nghĩ đến đây, Kiển Tân không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.
Trương lão bá nhấp một ngụm trà cho thấm giọng, vừa muốn nghỉ một chút lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu quan sát hai người mấy lần, do dự hỏi: "Công tử, các ngươi lúc trước nói còn phải đi về phía nam, nhưng phía nam chiến sự căng thẳng, các ngươi đi tới đó làm gì? Quá nguy hiểm a."
Kiển Tân trao đổi ánh mắt với Tạ Hằng, Tạ Hằng tiếp lời: "Chúng ta muốn đến quân doanh."
"Các ngươi muốn ghi danh làm lính sao? Hèn chi!" Trương lão bá kích động, "Nhi tử cũng đang ở tiền tuyến đánh giặc."
Kiển Tân vừa rồi cố gắng không hỏi đến nhi tử trước mặt lão bá. Dọc đường đi hắn đã gặp rất nhiều người rời xa thân nhân, ly biệt quê hương đến nơi khác tìm đường sống. Hắn vốn tưởng rằng nhi tử của Trương lão bá cũng là một trong số đó, không nghĩ tới là đi đầu quân.
"Cái này cũng vừa khéo, ta có mấy người bạn ở quân doanh, nếu lão bá có lời muốn nhắn cho lệnh lang, ta có thể chuyển lời giúp ngài. Chỉ là không biết tên húy của lệnh lang là gì, đóng quân ở nơi nào?"
Lão bá này tính tình lương thiện, con người lại chất phác, Kiển Tân thật lòng muốn giúp chuyện này. Dù sao đến khi hắn trở về Tiệt Thủy, muốn tìm một người cũng chỉ là một chuyện quá đơn giản.
"Thật sao?" Trương lão bá vui mừng, tươi cười rạng rỡ, "Nhi tử tên là Trương Hòe, là một hỏa binh. Ta cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu. Các ngươi nếu gặp được tiểu tử này, nói cho nó nhớ gửi thư về nhà, đã hai tháng rồi ta không nhận được tin tức."
"Đúng rồi," Ông đi tới bên cạnh một chiếc rương, lấy ra một cái áo bông, "Ta cũng chuẩn bị xong đồ mùa đông, các ngươi có thể giúp ta chuyển cái này cho nó không?"
"Không thành vấn đề."
Thấy Kiển Tân đáp lời sảng khoái như vậy, Trương lão bá cảm kích vô cùng, ngày hôm sau lúc tiễn bọn họ lên đường còn kiên quyết nhét vào tay hai người một bọc bánh hấp còn nóng hổi làm lương khô đi đường.
Đi được khoảng hai ba dặm đường, Kiển Tân đột nhiên hỏi Tạ Hằng: "Đêm qua, lúc vừa nghe thấy Trương lão bá nhắc đến tên nhi tử của mình, vẻ mặt ngươi không ổn lắm. Ngươi biết Trương Hòe này sao?"
"Cũng không tính là quen biết, chỉ là..." Tạ Hằng tựa như có chút khó nói, "Hôm đó tiểu nhân vừa tới thành Tiệt Thủy, rảnh rỗi không có việc gì làm, bởi vì biết mấy chữ nên bọn họ đã phái tiểu nhân đi giúp chủ bộ trong quân sắp xếp lại danh sách các tướng sĩ thương vong. Trương Hòe này là một hỏa binh trú đóng ở Tiệt Thủy, lúc phá vòng vây ở núi Dã Hồ đã trúng tên mà chết, tiểu nhân hôm đó mới chép đến cái tên này thì bị trưởng thị vệ gọi về để tìm Vương... tìm công tử."
Kiển Tân giật mình: "Liệu có phải là người cùng tên hay không?"
"Tên họ, quê quán, chức vụ, còn có thời gian nhập ngũ đều đúng, chắc hẳn là người này."
Kiển Tân thở dài, không nói tiếp.
Có câu, 'Trong thiên hạ, không vùng đất nào là không phải của vương.'
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn tự mình đi hết hơn một nửa lãnh thổ Thiên Ki, chính mắt nhìn thấy những thành bại hưng vong trong thiên hạ. Hắn chứng kiến sự bất hạnh trong ngu muội, cũng được chứng kiến sự bi ai trong bao dung. Hắn gặp được những con người có tấm lòng lương thiện nhiệt tình, cũng đã gặp những con người thống khổ vùng vẫy. Đi một vòng, chứng kiến sự thăng trầm của quê hương, quay đầu lại, cuối cùng cũng chỉ quy về tám chữ: "Chìm nổi trầm luân, vui buồn hợp tan."
Nguyện vọng của con người, có lúc thật đơn giản. Đối với lữ khách nhìn chân trời điêu tàn, chỉ cầu một lối về; đối với người đi đêm, cũng chỉ cầu một ngọn đèn soi đường. Nhưng những khao khát giản đơn như vậy, người cầu mà không được há chỉ là thiên thiên vạn vạn?
Kiển Tân cảm thấy mình may mắn hơn so với đại đa số, nhưng không phải vì thân phận cao quý của hắn, cũng không phải vì hắn được hưởng cuộc sống ấm no đủ đầy. Hắn biết, hôm nay hắn có thể vẫn là Thiên Ki vương, nhưng nói không chừng ngày mai sẽ trở thành quân vương mất nước, từ lúc Tiệt Thủy bị bao vây thật ra hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Tự cổ chí kim, bao nhiêu vinh hoa phú quý rồi cũng trở về với cát bụi, hắn không cần quan tâm đến những thứ này.
Hắn cảm thấy mình may mắn, bởi vì hắn còn có tiểu Tề, bởi vì tiểu Tề là ngọn đèn của hắn, là con đường của hắn, cũng là lối về của hắn.
Đoạn đường này, hắn đã nghe rất nhiều câu chuyện, tiểu Tề trong những câu chuyện đó đối với hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thật ra hắn cũng không phải là thích nghe kể chuyện, hắn chẳng qua chỉ muốn xem dưới những góc nhìn khác nhau thì bọn họ sẽ có một kết cục như thế nào.
Hành trình này, ban đầu hắn nôn nóng mong ngày trở về, sau đó lại cảm thấy bối rối. Một đường duyên phận, chỉ là sợ hãi phải đối mặt với những vấn đề khó khăn ở điểm kết thúc, chỉ là sợ hãi bọn họ sẽ không tránh khỏi phải đi đến một kết cục xấu nhất.
Nhưng bây giờ, mười mấy dặm đường cuối cùng, hắn chỉ hận không thể chắp cánh bay về.
Hắn không quản được những chuyện trong tương lai, giờ phút này hắn mong nhớ tiểu Tề vô cùng, đã không thể chờ đợi để được gặp y.
Vì vậy, một đêm trước khi đến Gia U quan, khi Tạ Hằng hỏi hắn có muốn đến gặp Thành tướng quân hay không, hắn đã trả lời rất kiên quyết: "Quá phiền toái, ta không muốn khách sáo với bọn họ, trực tiếp đến Tiệt Thủy cho bớt phiền."
Trong lòng Kiển Tân còn một suy tính khác. Mình đã gần một tháng hoàn toàn không có tin tức, nhưng mọi nơi lại không hề có tin đồn, có thể thấy tiểu Tề đã phong tỏa tin tức rất chặt chẽ. Người biết rõ tình hình rất ít, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Tạ Hằng cũng rất phiền não, có một việc mà hắn đã trăn trở suy tính nhiều lần, lúc này không thể không nói ra: "Thuộc hạ có mấy lời muốn nhắc nhở Vương thượng." Chuyện quan trọng, trong lời nói của hắn cũng khôi phục tôn xưng.
Kiển Tân nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi nói đi."
Tạ Hằng rốt cuộc cũng nói ra lo lắng trong lòng: "Tề Tướng quân bây giờ đã là Thượng tướng quân trấn quốc dưới một người trên vạn người, trong tay nắm giữ hổ phù là ngọc tỉ của Vương thượng, có thể nói chiến công hiển hách, quyền khuynh truyền đình. Lần này nếu có thể thuận lợi đánh lui Nam Túc, đến khi trở về Tuy Dương, bàn về quyền thế, bàn về nhân tâm, trong nước đã không còn ai có thể đối đầu với Tướng quân. Lúc này nếu Vương thượng đi gặp Tề Tướng quân trước, thuộc hạ sợ rằng..."
Kiển Tân tiếp lời: "Ngươi sợ Tề Tướng quân lòng dạ khôn lường, sẽ gây bất lợi của bản vương, có phải không?"
Tạ Hằng thần sắc nghiêm trọng, ôm quyền trả lời: "Thuộc hạ chỉ hy vọng Vương thượng không nên xem thường."
Không nghĩ tới Kiển Tân lại bật cười: "Ngươi phân tích rất có lý. Nhưng Tề Tướng quân, bản vương tin được. Công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, nếu y cũng có chút niệm tưởng với mấy thứ này thì đã tốt rồi." Nói đến nửa câu sau, thanh âm đã nhỏ đến không thể nghe được, không khỏi lộ ra một tia u sầu. Hắn hơi nheo mắt nhìn về phương xa, thần sắc khiến người đoán không ra.
Câu nói sau cùng hắn cũng không phải nói cho Tạ Hằng nghe, Tạ Hằng đương nhiên sẽ không hiểu. Nhưng câu trước "bản vương tin được", Tạ Hằng vẫn nghe ra, lập tức quỳ xuống xin trách tội: "Thuộc hạ nhiều lời, xin Vương thượng trách phạt."
"Ngươi một lòng trung thành, bản vương sao có thể phạt ngươi, nên tưởng thưởng mới phải." Kiển Tân tỏ ý cho hắn đứng dậy, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát trên dưới một lần, "Tiểu Tạ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Thuộc hạ vừa tròn hai mươi."
Kiển Tân gật đầu, tán thưởng nói: "Ngươi trẻ tuổi như vậy đã được chọn vào Hổ vệ doanh, có thể thấy Ngô thống lĩnh rất coi trọng ngươi. Ngươi còn nhỏ tuổi, có rất nhiều chuyện không hiểu cũng là bình thường, vừa rồi có thể nói ra những lời như vậy, đủ thấy trên đoạn đường này ngươi đã tiến bộ không ít. Sau này ngươi đi theo Ngô thống lĩnh cố gắng rèn luyện, nói không chừng về sau có thể thành nhân tài."
Tạ Hằng ngượng ngùng đỏ mặt: "Vương thượng đừng nói đùa."
"Có gì không thể. Tề Tướng quân bằng tuổi ngươi không phải đã là thị vệ của bản vương hay sao?" Nhớ tới tiểu Tề bầu bạn ngày đêm, Kiển Tân bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn nghiêng người, không để cho Tạ Hằng nhìn thấy nụ cười trên khóe môi, "Ngươi tuy không giống Tề Tướng quân, nhưng nếu chịu khó rèn luyện, chưa biết chừng một ngày nào đó có thể đạt đến vị trí của Ngô thống lĩnh hay Thành Tướng quân."
Hắn lại cảm thán: "Trong mấy chục thị vệ đi theo bản vương, chỉ có một mình ngươi may mắn thoát một kiếp này. Ngươi là một người có phúc. Tiểu Tạ, đừng nên uổng phí vận may này."
Hắn đang khích lệ Tạ Hằng, đồng thời cũng nhớ về những lời ngày trước đã từng nói với tiểu Tề:
"Tiểu Tề, ta sẽ không để ngươi vĩnh viễn làm một thị vệ."
"Bản vương nói ngươi là Thượng tướng quân thì ngươi chính là Thượng tướng quân."
Nhưng hắn biết, tiểu Tề chưa bao giờ coi chức vị thượng tướng này là một điều may mắn. Y sinh vào ngày hung, cuộc đời nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn, nói không chừng năm ấy gặp nhau trong núi chính là đại kiếp trong số mệnh của y.
Nhưng đối với Kiển Tân, có thể gặp gỡ tiểu Tề chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top