Phần 2: Kết cục (6) - Dư sinh (2)
Hai người tiếp tục đi về phía trước, dọc đường Tạ Hằng không nhịn được tức giận, lẩm bẩm: "Công tử, ngài đối với bọn họ tốt như vậy, nhưng ngài xem bọn họ toàn nói nhảm! Nếu phải nói thì Thiên Ki mất mùa còn không phải do bọn họ làm trễ nải thời vụ? Chỉ biết oán trời oán đất, chính là không oán bản thân."
Kiển Tân vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói: " 'Bách tính có lỗi, đều tại một mình ta.' Bọn họ từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khổ, không được đi học. Phàm là không hiểu đạo lý thì ta nên phái người đi dạy. Hôm nay xảy ra chuyện, trách nhiệm này tự nhiên cũng thuộc về ta."
Tạ Hằng bất bình: "Quan phủ này cũng thật là, nếu muốn phát cháo cứu tế thì làm sao ngay đến một người một bát cháo mà cũng không chia được? Không biết có phải có kẻ nào giở trò sau lưng không?"
"Hẳn sẽ không."
Kiển Tân đã sớm nghe có vu quan địa phương mang lương đến thành bán lại để trục lợi, vì vậy đến ngày phát lương liền hạ lệnh cho quan phủ các nơi phải phái người đặc trách tới phân phối, ngoại trừ để cứu nạn bên ngoài thì nhất quyết không được dùng vào mục đích khác. Hắn rất sợ quan phủ âm thâm cấu kết với vu quan, còn cho mấy người đáng tin đến các quận huyện kiểm tra sổ sách, một khi phát hiện được bất kỳ sơ suất thì người chủ quản cứu trợ và quan lại các cấp liên quan đều bị xử trí bằng trọng hình, tuyệt đối không nhân nhượng. Huống hồ, thời gian trước hắn còn nặng tay như vậy trên triều đình, lúc này tạm thời sẽ không có kẻ nào dám nhảy ra sinh sự nơi đầu sóng ngọn gió.
Kiển Tân dĩ nhiên sẽ không nói những lời dài dòng này với một tiểu thị vệ, hắn chỉ đáp: "Lương thực được phân phối dựa theo số người mà các nơi báo lên, nhưng số lượng lưu dân khó mà tính toán chính xác được. Thứ hai cũng không ai ngờ tới sẽ có địa chấn, quan phủ làm việc nhất thời không chu toàn cũng không thể khiển trách nặng nề được."
"Công tử, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc bách tính Thiên Ki chạy đến Thiên Xu như vậy?" Tạ Hằng hiển nhiên không cam lòng.
"Muốn cản là cản được sao? Nếu như ta không thể trở thành thần linh mà những người dân này mong muốn thì làm sao có thể ngăn cản bọn họ đến nơi khác tìm thần linh mới chứ?" Hắn ngoài mặt tuy nói như vậy, nhưng nghĩ lại vừa rồi dân chúng bảo vệ quốc sư, chỉ trích bản thân mình và tiểu Tề, trong lòng cũng uất ức nhưng nhất thời nan giải.
Ngày hôm đó, bọn họ đi tới một tiểu trấn, trà lâu trong trấn đang có người kể chuyện, kể đến những đoạn hay, dưới đài xôn xao khen ngợi.
Đoạn đường này Kiển Tân vốn muốn ngày đêm thần tốc, không dự định dừng lại quá lâu ở những tửu lâu trà quán này. Nhưng hôm ấy, hắn lại phá lệ, thứ nhất vì muốn nhân cơ hội giải tỏa nội tâm phiền muộn; thứ hai bởi vì hắn mơ hồ nghe thấy trong trà lâu có người đang nói đến 'Tướng quân', 'Tướng tinh', trong lòng cũng không kiềm chế được tò mò.
Tạ Hằng cũng đi theo vào trà lâu, cùng Kiển Tân ngồi xuống một cái bàn gần cửa. Hắn vốn tưởng rằng vương thượng chẳng qua đi đường mệt mỏi muốn tìm một nơi nghỉ chân một chút, nhưng lúc này nhìn thấy vương thượng rất nhập thần nghe kể chuyện, cũng tập trung lắng nghe một hồi.
Câu chuyện kể về một vị tử vi tinh chuyển thế thành đế vương, có cơ duyên thu phục được một vị tướng quân là thất sát tinh hạ phàm, từ đây quân thần hai người kề vai sát cánh, đại sát tứ phương.
Tạ Hằng càng nghe càng cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy kịch tình trong đó khiến người ta cực kỳ quen thuộc. Bất chợt hắn vỗ đầu một cái, câu chuyện này làm sao nghe giống như đang nói về vương thượng và Tề tướng quân?
Hắn thầm nghĩ, những kẻ mãi nghệ bây giờ cũng thật to gan, ngay đến vương thượng và thượng tướng quân cũng dám tự tiện nghị luận. Hắn không khỏi lén nhìn Kiển Tân, lại thấy nhân vật chính của câu chuyện đang nhàn nhã uống một hớp trà, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn qua thật giống một dáng vẻ thỏa mãn? Kiển Tân tựa như nhận ra ánh mắt của hắn, dời sự chú ý khỏi thuyết thư tiên sinh, cũng quay đầu nhìn hắn. Tạ Hằng vội vàng cúi đầu uống trà, thuận thế cầm nắp trà che lại nửa khuôn mặt.
"Tiểu Tạ, câu chuyện này cũng không tệ, ngươi nói có đúng hay không?"
Tạ Hằng thiếu chút nữa phun trà ra ngoài. Cái gì? Không tệ? Chỗ nào không tệ? Chẳng lẽ vương thượng đang nổi giận?
Thấy hắn không trả lời, Kiển Tân cũng không để ý, lại quay đầu tiếp tục tập trung nghe kể chuyện. Hắn nghe rất nhiệt tình, thỉnh thoảng lại cùng mọi người trong trà lâu vỗ tay tán thưởng, không hề giống như đang tức giận.
Tạ Hằng thật sự được mở rộng tầm mắt. Hắn đã từng nghe Ngô thống lĩnh nói Thiên Ki vương tính tình cổ quái, vui giận thất thường, luôn khiến người khác không đoán được tâm tư. Hôm nay mới biết thì ra "vui giận thất thường" chính là như vậy.
Có điều vương thượng có thể thay đổi tâm trạng cũng coi như chuyện tốt, tránh cho hắn cả ngày mang một vẻ mặt nghiêm túc như vậy, khiến mình đi theo luôn trong tình trạng thấp thỏm không biết lúc nào sẽ bị mắng một trận.
Hôm đó câu chuyện dừng lại ở đoạn tướng quân đánh một trận thành danh, quân vương vì y thiết yến chúc mừng, nhưng trong lòng hắn lại thầm sinh nghi. Kiển Tân nghe mà thất vọng buồn bã, ngơ ngẩn đến thất thần.
Đợi mọi người ra về, hắn mới tiến lên gọi lại thuyết thư tiên sinh đang muốn rời đi.
Thuyết thư tiên sinh là một tiểu tử trẻ tuổi ngoài hai mươi, một thân trường bào xanh, đai lưng cắm một chiếc quạt giấy, thuần chất phong thái trí thức.
"Vị... tiểu huynh đệ, xin dừng bước."
Tiểu tiên sinh quay lại, nhanh chóng quan sát hai người một vòng rồi cảnh giác hỏi: "Hai vị có chuyện gì chỉ giáo?"
Kiển Tân mỉm cười chắp tay: "Tiểu huynh đệ đừng căng thẳng, tại hạ chỉ là cảm thấy câu chuyện của ngươi rất hay nên muốn hỏi quân thần hai người sau đó như thế nào?"
"Muốn biết thì ngày mai lại tới không phải sẽ nghe được sao?" Tiểu tiên sinh thần sắc phòng bị: "Các ngươi không phải là quan sai đấy chứ? Câu chuyện của ta chỉ là thuận miệng kể ra thôi, tuyệt đối không có ý gì khác."
Kiển Tân quay đầu thâm ý nhìn Tạ Hằng, bọn họ là người trong cung, đương nhiên không tính là người của quan phủ.
"Đương nhiên không phải. Tại hạ và thư đồng tình cờ đi ngang qua đây, bị câu chuyện của tiểu huynh đệ hấp dẫn. Đáng tiếc hành trình vội vã, tối nay lại phải lên đường, ngày mai sẽ không tới được. Đáng tiếc! Đáng tiếc!" Hai lời "đáng tiếc" cuối cùng hắn còn lắc đầu đỡ trán, nếu không phải Tạ Hằng biết được thân phận của hắn, sợ rằng sẽ thật sự cho là hắn đang vì không được nghe tiếp câu chuyện mà nuối tiếc như vậy.
"Ồ, là vậy sao. Thật ra thì câu chuyện này ta còn chưa viết xong. Thường ngày ta đều viết vào buổi tối ngày hôm trước, hôm sau sẽ kể tiếp. Như vậy thì nếu người nghe không thích, câu chuyện tùy thời đều có thể sửa đổi. Vì vậy ngay bản thân ta cũng không biết sau đó như thế nào." Vừa nói, tiểu tiên sinh vừa sờ gáy, tỏ ra có chút ngượng ngùng.
"Thì ra là như vậy, xem ra tại hạ cũng không có phúc được nghe toàn bộ câu chuyện. Có đầu mà không có cuối, đại khái cũng là thiên ý rồi."
Chẳng biết tại sao, Tạ Hằng đột nhiên cảm thấy sự tiếc nuối trong lời nói của vương thượng cũng không hoàn toàn là giả ý, nhưng sự tiếc nuối này tựa như cũng không phải vì chuyện trước mắt.
Thuyết thư tiên sinh cẩn thận quan sát thần sắc của Kiển Tân.
Một người viết truyện, đối với người yêu thích câu chuyện của mình, thường sẽ sinh ra một cảm giác tri âm tri kỷ như vậy.
Tiểu tiên sinh lần đầu tiên được tán dương, lại thấy người nọ vì không thể nghe hết câu chuyện của mình mà thương cảm như vậy, nội tâm đã sớm cảm động, lúc này không khỏi thành tâm hỏi một lời:
"Đoạn sau nên viết như thế nào, ta nhất thời cũng chưa có chủ ý. Công tử hào hoa phong nhã, nhất định là một tài hoa xuất chúng, chi bằng thay ta nghĩ ra chủ kiến, hai người về sau rốt cuộc sẽ bất hòa thành thù, đao kiếm đối mặt, hay là giải trừ khúc mắc, hòa thuận trở lại?"
Kiển Tân bị hỏi đến ngẩn người: "Nhưng quan hệ giữa bọn họ vẫn rất tốt mà."
Thuyết thư tiên sinh nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi vừa rồi rốt cuộc có chú ý nghe không vậy? Ta đã kể đến đoạn tử vi đế tinh kia đang sinh nghi với tướng tinh."
"Hắn nghi ngờ cái gì?"
Tiểu tiên sinh trả lời dứt khoát: "Dĩ nhiên là hoài nghi tướng tinh kia có lòng bất trung, kiêng kỵ quyền thế của y quá lớn."
"Nhưng ngươi đã nói rõ, hai người quen biết đã lâu, bầu bạn kinh niên, đồng tâm đồng đức, chưa bao giờ hoài nghi. Tướng tinh kia là một tay hắn cất nhắc, hắn biết bản lĩnh của y, càng hiểu tâm tính của y. Nếu hoài nghi như vậy thì cần gì phải uổng phí tâm huyết? Nếu chỉ vì lợi dụng thì việc gì phải đối xử chân thành, cùng vào sinh ra tử, thay y lao tâm lao lực, thay y hao tâm tổn trí?"
"Nếu một lòng thành khẩn đối đãi, giờ phút này tướng tinh vừa bộc lộ tài tăng, muốn giúp hắn thành nghiệp lớn, hắn chẳng lẽ sẽ không biết tốt xấu phải trái?"
"Nếu như thật sự nghi ngờ, sẽ không dễ dàng giao phó thiên quân vạn mã. Đã chính miệng phong cho y chức vị Thượng tướng quân, vì sao còn kiêng kỵ? Tiểu huynh đệ, câu chuyện này không phải rất mâu thuẫn sao?"
Thuyết thư tiên sinh trợn tròn mắt, không ngừng nói có lý, lại buột miệng hỏi: "Vậy rốt cuộc hắn đang nghi ngờ điều gì?" Vừa hỏi xong những lời này, đến bản thân cũng sửng sốt. Câu chuyện mình viết, làm sao có thể hỏi người khác như vậy?
Hắn vừa định lấp liếm một lời ngây ngô này thì lại nghe được vị công tử trước mặt nghiêm túc đáp: "Hắn hoài nghi tướng tinh kia không thích giết người, không thích tranh đấu, cũng không thích ở bên cạnh hắn. Hắn luôn nghĩ rằng sớm muộn sẽ có một ngày y rời đi."
Tiểu tiên sinh rút ra quạt giấy bên hông, đập đập lên gáy mình: "Đúng vậy, làm sao ta không nghĩ tới chứ? Như vậy cũng không mâu thuẫn, lại không trái ngược bản tính của hai người. Quân thần khác là vì hời hợt mà cách lòng, nhưng hai người họ lại vì quá thân thiết mà ngược lại không thể thành quân thần. Hay! Hay a!" Hắn vừa nói vừa trải ra giấy bút, vội vàng thúc giục: "Ngài nói tiếp đi, ta sẽ nhớ kỹ." Lúc này hắn đã rất bội phục vị công tử này, ngay đến xưng hô cũng bất giác thay đổi.
Kiển Tân hoang mang: "Nói tiếp? Nói cái gì?"
"Dĩ nhiên là chuyện về sau rồi. Công tử, kiến giải của ngài thật cao minh, mau nói cho ta đoạn sau nên viết như thế nào. À đúng rồi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ rõ với người nghe là câu chuyện này là ta cùng một vị..." Hắn mới phát hiện mình còn chưa biết tên họ của vị công tử này, nhất thời có chút quẫn bách.
Kiển Tân giải vây nói: "Tại hạ họ Giản, Giản trong 'trúc giản'."
"Ồ, là ta và Giản công tử cùng viết, tuyệt đối sẽ không phủ nhận công lao của ngài."
Kiển Tân khẽ cười: "Tại hạ cũng không nghĩ đến cái này, chỉ là tại hạ thật sự không biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì."
Thuyết thư tiên sinh vội vàng nói: "Ngài cứ nói tùy ý, kết cục của đế tinh và tướng tinh rốt cuộc sẽ như thế nào, còn cụ thể ta sẽ từ từ suy nghĩ."
"Được rồi," Kiển Tân trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: "Tiếp theo, hai người sẽ gặp phải một phiền toái lớn, ảnh hưởng đến tính mạng của Tướng quân kia."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó vị quân vương kia liền nghĩ thông suốt, hắn nguyện ý để Tướng quân rời đi."
"A? Vì sao lại như vậy? Bọn họ không phải sẽ cùng nhau thâu tóm thiên hạ sao?"
"Thiên hạ quan trọng, nhưng sự an nguy vui buồn của người thân yêu thì không quan trọng sao? Một quân chủ có thể chăm lo cho bách tính, làm sao sẽ không quan tâm đến người bên cạnh mình chứ?"
Tiểu tiên sinh không biết thân phận của hắn, đương nhiên không hiểu ngọn nguồn trong lời nói này. Mà tiểu tiểu Tạ cũng không thân thiết, cũng sẽ không hiểu được ẩn ý. Nếu không phải như vậy thì bất kể thế nào hắn cũng không dám nói ra ba chữ "người thân yêu" trước mặt mọi người.
"Vậy... kết cục thế nào?"
"Có lẽ sẽ càng lúc càng xa, lãng quên đối phương, hoặc giả trải qua nhiều sóng gió hai người vẫn gắn bó bầu bạn." Kiển Tân nói đến đây, có chút thất thần: "Nhưng bất kể là kết cục như thế nào, cuộc đời này được gặp nhau đã là điều may mắn nhất, không còn gì để hối hận."
Tiểu tiên sinh nghe đến sững sờ, vội hỏi: "Công tử, vậy trong lòng ngài hy vọng là kết cục nào?"
Hắn hy vọng sao? Hắn đương nhiên là hy vọng có thể được ở bên nhau.
Sống ở bên nhau, chết không chia lìa.
Nhưng người kia thì sao? Hy vọng của y là gì?
"Ta hy vọng thế nào cũng vô dụng." Kiển Tân lắc đầu: "Câu chuyện của mình, dù sao vẫn là mình phải tự viết."
Những lời này, thật ra là hắn đang tự nhủ.
Thuyết thư tiên sinh vẫn đang đắm chìm trong lời nói của hắn, lúc này lại nghe thấy vị Giản công tử hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi ở đây kể chuyện bao lâu rồi?"
"Gia gia ta ở đây kể chuyện, phụ thân cũng ở đây kể chuyện, coi như cũng là ba đời rồi. Bọn họ đều lợi hại hơn ta, đáng tiếc gia gia đi rồi, phụ thân cũng sớm không còn, lúc ta tiếp nhận cũng chỉ biết kể mấy câu chuyện cũ, mọi người không thích nghe. Cũng may được ông chủ chiếu cố, không bắt ta rời đi, một hai năm nay mới khá hơn một chút. Lần đầu tiên ta viết truyện, mọi thứ đều rất khó khăn. Sớm biết như vậy thì ngày trước ta đã lĩnh giáo phụ thân nhiều hơn." Hắn thở dài tiếc nuối, vẻ mặt chán nản.
Kiển Tân áy náy nói: "Không biết lệnh tôn đã qua đời, là tại hạ thất lễ."
Thuyết thư tiên sinh vội xua tay: "Đừng nói như vậy, là do ta dài dòng thôi. Ta kể chuyện đã lâu, không tránh khỏi quen miệng, mong công tử đừng trách."
"Làm sao có thể, ta thấy ngươi ở đây làm ăn cũng không tệ, chắc hẳn đều bị cái miệng này của ngươi dẫn tới."
"Công tử nói đùa, trà lâu này từ trước vẫn làm ăn tốt như vậy. Nhưng trước đó vài ngày, mọi người đều nói người Nam Túc sẽ đánh tới. Sau đó hơn nửa tháng, ngay đến một vị khách cũng không có, giá gạo lại tăng vọt, ông chủ nói đến cuối năm sẽ đóng cửa trà lâu, còn để cho ta đi tìm nhà mới. May mắn ở tiền tuyến thắng trận, lương thực cũng có, ông chủ mới mở lại quán. Bây giờ chẳng phải khắp nơi đều kể chuyện về Tề Tướng quân sao..."
"Khắp nơi?"
"Đúng vậy, mọi người nghe nói Tề Tướng quân đánh cho người Nam Túc một trận nhớ đời, trong lòng đều bội phục! Vì vậy ta cũng muốn tự viết một câu chuyện mới lạ, không nghĩ tới phản ứng cũng không tệ, mấy ngày nay khách tới còn nhiều hơn trước, chỉ mong có thể giúp trà lâu chống đỡ qua giai đoạn khó khăn này. Nói thật, ta từ nhỏ đã ở đây nghe gia gia kể chuyện, cũng không nỡ rời đi."
"Vậy nếu trà lâu đóng cửa, ngươi sẽ tiếp tục kể chuyện hay là đổi sang nghề khác?"
"Dĩ nhiên sẽ tiếp tục kể chuyện rồi." Tiểu tiên sinh đáp lời, "Ta không muốn phụ tấm chiêu bài này của tổ tiên. Hơn nữa, ta rất thích kể chuyện, càng thích người khác nghe câu chuyện của ta. Đời này ta cảm thấy vui vẻ nhất chính là lúc được mọi người phía dưới vỗ tay tán thưởng. Chỉ cần còn người muốn nghe thì ta vẫn sẽ kể, kể đến già, kể đến chết."
Kiển Tân suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Tướng tinh trong câu chuyện của ngươi là Tề Tướng quân, đế tinh chính là Thiên Ki vương?"
Tiểu tiên sinh mỉm cười thật thà, gật đầu nói: "Đúng là viết theo, nhưng vẫn còn những điểm chưa tốt, thật may hôm nay được Giản công tử chỉ điểm nên mới có chút đầu mối."
"Ngươi vừa nói mọi người đều bội phục Tề Tướng quân, vậy Thiên Ki vương thì sao? Ngươi nghĩ Thiên Ki vương là người như thế nào?"
Tiểu tiên sinh lè lưỡi: "Vương thượng và Tướng quân đều là đại nhân vậy, tiểu dân như chúng ta đâu dám nhiều chuyện."
"Tại hạ mấy ngày trước nghe được rất nhiều người nói Thiên Ki vương bất kính với thần linh, làm trái đạo trời. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Kiển Tân cố ý thử dò xét.
"Giản công tử, ngài đừng nghe bọn họ nói bậy." Thuyết thư tiên sinh hơi nhăn mũi, trong lời nói lộ vẻ khinh thường, "Những lão đầu này lúc nào cũng lải nhải thần linh, vu sư nói gì thì bọn họ tin cái đó. Thật ra thì tốt hay xấu, trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu không làm sao có nhiều người tới nghe ta kể chuyện như vậy? Ngài đừng nhìn trước mắt có người bỏ chạy sang Thiên Tuyền và Thiên Xu, thật ra đây chỉ là số ít, thị trấn của chúng ta đại đa số đều sống chết không chịu đi."
"Sao lại như vậy?"
"Mọi người đều biết Vương thượng có bản lĩnh. Không nói đâu xa, hồi ta còn nhỏ, láng giềng hễ nói đến người Thiên Tuyền thì đều rất sợ hãi, khi đó gia phụ kể chuyện Bạch lão tướng quân chết trận ở Dũng Nam quan, người nghe đều cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng chỉ có thể hận, không thể làm được gì. Ngài xem Vương thượng lên ngôi mấy năm nay, chúng ta đâu còn bị Thiên Tuyền uy hiếp nữa. Đặc biệt trong năm qua, thương khách nước khác nghỉ chân ở đây, chỉ cần nghe thấy tên Tề Tướng quân là đều phải run sợ." Vẻ mặt hắn rất đắc ý.
Kiển Tân yên lặng chốc lát, vẫn không nhịn được hỏi: "Nhưng lần này không phải muốn cắt đất cho Thiên Tuyền và Thiên Xu sao?"
"Cái này... cái này cũng không còn cách khác mà, ở đâu cũng có chiến tranh. Ta có người quen đi Thiên Tuyền, mấy ngày trước nhờ người mang thư đến cho ta, nói Thiên Tuyền cũng đang loạn lạc. Trong một lúc chết hai ba trăm ngàn người, người nhà cũng không sống nổi. Thiên hạ làm sao cứ chiến hỏa liên miên? Mọi người trải qua cuộc sống yên bình, rảnh rỗi thì tới nghe ta kể chuyện không tốt sao? Ngài nói, nếu đại quân Nam Túc thật sự có một ngày đánh tới thì phải làm sao? Người Nam Túc cũng sẽ nghe kể chuyện sao?"
Câu hỏi này của hắn vốn rất buồn cười, nhưng nhìn khuôn mặt vừa rồi còn phấn chấn lúc này bởi vì loạn thế mà lập tức hiện lên một vẻ buồn thương bi thảm, Kiển Tân như thế nào cũng không cười nổi.
"Người Nam Túc dĩ nhiên cũng nghe kể chuyện." Hắn an ủi: "Câu chuyện hay sẽ luôn có người nghe."
Thuyết thư tiên sinh nghe vậy, vẻ mặt bỗng kiên định, hai mắt sáng lên, giống như vừa làm ra một quyết định trọng đại: "Giản công tử, ta đã nghĩ xong. Ta muốn một cái kết không có chiến loạn và cực khổ, ta muốn quân thần hai người cùng nhau mở ra thái bình thịnh thế. Trăm năm sau, hai ngôi sao trở về vị trí cũ, đời này không thẹn với đối phương, cũng không thẹn với thiên hạ, ngài nói có được hay không?"
Kiển Tân như bừng tỉnh, uất khí tích tụ trong lòng giống như được một lời nhiệt huyết này của hắn làm tan chảy, cao giọng nói: "Như vậy rất tốt." Hắn lấy bạc nhét vào tay tiểu tiên sinh: "Đây là cho ông chủ của các ngươi, để hắn duy trì trà lâu này, biết chưa?"
Thuyết thư tiên sinh còn chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy, nhất thời ngây người, chỉ ngơ ngác gật đầu.
"Chỉ là, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."
"Cái... cái gì? Công tử mời nói."
"Ngươi phải kể hết câu chuyện này, kể thật hay, kể đến nơi đến chốn."
Mà câu chuyện này ngoài đời thực, còn cần chính hai người tự thuật lại.
Bọn họ cuối cùng sẽ có một kết cục như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top