Phần 2: Kết cục (5) - Khó nói (4)

Sau ngày hôm đó, Tề Chi Khản thường nhận được bồ câu đưa thư của Kiển Tân. Mỗi một lá thư cũng chỉ nói chuyện phiếm, không phải hôm nay đi đâu, dọc đường thấy những phong cảnh gì, thì cũng là dặn dò y buổi đêm nên mặc ấm hơn, chú ý dưỡng thương, rồi lại chuyện này chuyện kia, khiến Tề Chi Khản đọc mà bật cười. Hôm nay hồng mai, ngày mai tuyết trắng, hoàn toàn không giống như đến Thiên Xu hội minh, mà ngược lại giống như đang du sơn ngoạn thủy.

Tề Chi Khản vẫn luôn biết hùng tâm hoài bão của vương thượng, nhưng nếu không phải trong lá thư kia Kiển Tân nói tới ước hẹn ở nhà trúc năm đó, y dường như cũng đã quên ngao du sơn thủy mới là tâm nguyện ban đầu của A Giản. Chuyến đi này từ lúc bắt đầu đã có thể tiên đoán được là một hành trình khuất nhục, nhưng lại có thể điểm thêm một chút sơn tình thủy ý, đối với Kiển Tân mà nói, cũng coi như một sự an ủi.

Tề Chi Khản cũng từng thử dùng bồ câu đưa thư hồi âm cho Kiển Tân, nhưng lộ trình này của hắn hành tung bất định, bồ câu vừa thả ra ngoài không bao lâu đã mang thư quay trở lại.

Y tuy không có cách nào hồi âm, nhưng thư của Kiển Tân vẫn không ngừng đưa tới, cũng không biết từ lúc hắn xuất phát đã gửi đi bao nhiêu con chim bồ câu rồi. Thật may lương thảo của đại quân hiện nay cũng coi như dư dả, nếu đến vào những lúc lương thực cạn kiệt thì chỉ sợ những con chim bồ câu này đã sớm vào trong bụng các binh sĩ rồi.

Thời gian tựa như trôi ngược về thời điểm y đúc kiếm trong núi năm đó, mỗi ngày đều sẽ thức dậy trong tiếng vỗ cánh của chim bồ câu, trong lòng vui mừng khoan khoái. Chỉ là khi đó Kiển Tân cũng không dài dòng như bây giờ, trên một tờ giấy nhỏ lại có thể viết nhiều chữ như vậy.

Lần này gặp vương thượng ở thành Tiệt Thủy, Tề Chi Khản luôn cảm thấy hắn không quá giống trước kia, nhưng cụ thể thế nào thì nhất thời cũng không thể nói ra được. Có lúc hắn dường như ở bên mình rất gần, lại có lúc tựa như cách một vực sâu không thể vượt qua. Sau sự việc lần này, những mưu tính thủ đoạn của vương thượng giống như được rèn luyện mà càng trở nên trưởng thành lão luyện hơn, nhưng một khi tùy hứng thì còn lợi hại hơn ngày trước rất nhiều.

Ngày hôm trước y nhận được thư của Kiển Tân. Trong thư nói, hắn vừa ra khỏi Vũ Bình quan, phía bắc đã bắt đầu có tuyết rơi, có lẽ sẽ không để người phía nam phải chờ quá lâu. Trong núi hắn vô tình đụng phải một con bạch hổ, nhìn thấy tầm vóc của con hổ này cũng không lớn hơn nhiều so với con ngày trước hắn bắt được, vì vậy liền thể hiện một chút kỹ năng săn bắn. Hắn còn nói nếu Tề Chi Khản không thích áo choàng da hổ, vậy tấm da hổ này sẽ đặt trong quân trướng, cũng nâng cao uy phong cho thượng tướng quân trấn quốc.

Tề Chi Khản lúc đọc thư, sợ đến mức suýt chút nữa toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lần trước đi săn, phía sau vương thượng còn có hơn mười ngàn vũ lâm quân, lại có Tề Chi Khản hộ giá bên cạnh, mọi người lúc này mới yên lòng để hắn đi săn con bạch hổ kia. Nhưng lúc này, hắn cùng lắm chỉ mang theo mấy chục thị vệ, cũng không có y thừa, tại sao dám lớn gan làm bậy như vậy, nếu không cẩn thận bị thương, há chẳng phải sẽ gây ra đại họa? Tề Chi Khản trong lòng không khỏi oán trách mấy người thị vệ kia, trách bọn họ không biết khuyên nhủ vương thượng. Nhưng nghĩ lại một chút, Kiển Tân tính khí cố chấp như vậy, nào sẽ nghe lời người ngoài?

Cũng may trong thư có nói, đoàn người đã bình an vô sự, thật may mắn, vô cùng may mắn.

Áo choàng da hổ kia vương thượng vẫn còn nhớ, có lẽ những chuyện mình thỉnh thoảng tùy tiện làm hắn đều nhớ rất rõ ràng. Tầm mắt của Tề Chi Khản từ lá thư dời đến ghế dài bên trong trướng, trong lòng lại toát ra một ý niệm:

Nếu nơi này đặt một tấm da hổ thì thật ra cũng không tệ.

Kiển Tân ở Thiên Xu năm ngày, thư của hắn cũng dừng lại năm ngày, không biết là do đề phòng, hay là không có tâm tình hạ bút. Tề Chi Khản ngày đêm nhớ mong, vào lúc y đang nóng lòng đến mức muốn phải thám báo đi Thiên Xu thăm dò thì bồ câu đưa thư cuối cùng cũng bay đến.

Lá thư này ngắn gọn hơn nhiều so với trước đây:

"Hội minh hết thảy thuận lợi, tình hình rõ ràng sau này sẽ nói tỉ mỉ với người. Đại tuyết đã ngừng, trời quang mây tạnh, ngày mai có thể đến Vũ Bình quan, dự đoán năm ngày sau có thể trở về Tiệt Thủy. Chớ quá lo lắng, nhớ nhà như tên. Việc đã thành, người lại thăng trướng đợi ta."

Tề Chi Khản không biết phía sau một câu "hết thảy thuận lợi" rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu huyền cơ, bao nhiêu ván cờ, bao nhiêu đao quang kiếm ảnh không thấy máu. Y nghĩ, chờ đến khi gặp vương thượng, y nhất định phải hỏi thật rõ ràng.

May mà vương thượng sắp trở về, chỉ mong đường về cũng có thể bình an vô sự.

Đáng tiếc trên thế gian này, được toại nguyện như ý thì rất ít, trái với ý nguyện thì lại rất nhiều.

Sau khi nhận được thư, Tề Chi Khản đợi mười ngày. Trong mười ngày này, không những Kiển Tân chậm trễ không về mà ngay đến một con bồ câu đưa thư cũng không thấy bóng dáng. Triều báo từ Tuy Dương vẫn gửi về Tiệt Thủy, đủ thấy vương thượng vẫn chưa trở lại vương thành.

Một dự cảm bất an nảy sinh trong lòng khiến y rất sợ hãi, cho dù ngày đó bị bao vây trong thành Tiệt Thủy, y cũng chưa từng sợ hãi như vậy.

Không, hẳn sẽ không phải hành thích. Bất kể thích khách của thế lực nào đắc thủ, nhất định sẽ không nhịn được mà tung ra tin tức, tuyệt đối sẽ không gió yên sóng lặng như bây giờ. Y hy vọng vương thượng chẳng qua chỉ bị băng tuyết hay một nguyên nhân nào khác làm trễ nải hành trình, nhưng cái này cũng không thể giải thích vì sao hắn đột nhiên không gửi thư nữa. Hoặc giả có lẽ hắn bây giờ đang bị một kẻ nào khống chế? Nếu thật sự như vậy thì sao không để lộ tin tức, mục đích là gì? Lần này thị vệ đi theo hắn đều là những tinh anh được tuyển chọn trong Hổ báo phi kỵ, nếu quả thật gặp địch, chẳng lẽ ngay một người cũng không thể trốn thoát để báo tin? Cho dù tất cả bọn họ đều hy sinh thì mấy chục thi thể thị vệ cung đình chẳng lẽ sẽ không gây sự chú ý đến quan viên địa phương sao?

Tề Chi Khản càng nghĩ càng sợ hãi, y chỉ hận mình lúc đầu sao không bố trí dọc đường chu toàn hơn một chút.

Ngày trước, nếu muốn điều tra hành tung của vương thượng thì cách thức nhanh nhất chính là phát động quan phủ các nơi tìm người, ngọc bội và hổ phù đều ở trong tay mình, đây cũng không phải một việc khó khăn. Nhưng với thế cục loạn trong giặc ngoài trước mắt, một khi tin tức vương thượng bị mất tích tiết lộ ra ngoài, chưa nói đến người Nam Túc sẽ lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này như thế nào, chỉ tính riêng Tuy Dương không biết đã náo loạn đến mức nào. Y bây giờ chỉ có thể ngoài mặt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, âm thầm phái thám báo đến Vũ Bình quan để điều tra từng con đường, y không tin không phát hiện được dấu vết liên quan đến vương thượng.

Nhưng y đã sai rồi, Kiển Tân thậm chí còn chưa đến Vũ Bình quan.

"Ngươi nói cái gì?" Tề Chi Khản hoảng hốt nhìn thám báo.

"Sáng sớm hôm đó Vương thượng đúng là đã khởi hành từ trạm dịch, nhưng Vũ Bình quan lại không có bất kỳ tin tức nào của Vương thượng. Nhưng thuộc hạ đã thăm dò được một chuyện..." Thám báo nhìn sắc mặt dần tái nhợt của Tề Chi Khản, có chút muốn nói lại thôi.

"Nói mau!" Tề Chi Khản nôn nóng thúc giục, cố gắng kiềm chế bản thân không xông tới nắm chặt cổ áo đối phương.

Thám báo căng thẳng nuốt nước miếng: "Ngày hôm đó có địa chấn, mấy ngọn núi ở biên ải phía bắc cũng xảy ra tuyết lở, đường núi Tứ Bình thông từ trạm dịch đến Vũ Bình quan cũng..." Hắn cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

Tề Chi Khản nắm chặt Thiên Thắng đeo bên hông, cho đến khi hoa văn trên chuôi kiếm hằn sâu vào lòng bàn tay thì y mới buông ra. Y tự nhủ bản thân nhất định phải tỉnh táo: "Ngươi chắc chắn Vương thượng đi đường núi Tứ Bình?"

"Không phải không có đường khác, nhưng mà," Thám báo dừng lại một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, "Nhưng thuộc hạ ở trên núi đã tìm được thi thể của vệ binh Hổ báo phi kỵ bị chôn vùi dưới lớp tuyết."

"Vậy còn Vương thượng?" Tề Chi Khản nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Thực ra hai tay hai chân cũng đang phát run, chỉ là tinh thần của y lúc này đã hoàn toàn không còn ở trên thân vì vậy cũng không hề phát hiện ra.

"Thuộc hạ đã tìm trên núi ba ngày, tổng cộng chỉ tìm được thi thể của mười mấy thị vệ, cũng không tìm thấy... bất kỳ tin tức gì của Vương thượng, nhưng thuộc hạ tìm thấy cái này bên cạnh một thị vệ."

Hắn trình lên Tề Chi Khản một gói đồ.

Nhưng Tề Chi Khản cũng không nhúc nhích, y chỉ chăm chú nhìn thám báo, tựa như muốn lấy được một gợi ý từ khuôn mặt hắn. Thám báo cúi đầu thật thấp, né tránh ánh mắt của y.

Hồi lâu, Tề Chi Khản rốt cuộc cũng do dự nhận lấy gói đồ, đặt lên án thư, bàn tay cầm kiếm vững như thạch bàn lúc này lại run rẩy cởi ra nút thắt của gói đồ.

Trong nháy mắt, thân thể y như mất đi khả năng hoạt động, tựa như bị đông cứng trong một khối băng tuyết lạnh giá, cảm giác toàn thân trên dưới đều tê dại, tất cả mọi thứ xung quanh dường như không hề liên quan đến mình. Y chỉ bất động nhìn chăm chú món đồ bên trong, ánh mắt mang theo một sự tuyệt vọng thiêu đốt, tựa như muốn nhìn xuyên thủng vật trước mắt vậy.

Đó là một tấm da hổ.

Thám báo không hề biết ngọn nguồn trong đó, thấy y bất động nửa ngày không nói một lời, liền không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: "Tướng quân, bên trong còn có đồ."

Tề Chi Khản thoáng tỉnh lại, thử động ngón tay, rồi đến bàn tay, tiếp theo là cả cánh tay, cho đến khi có thể miễn cưỡng hoàn thành động tác mở ra tấm da hổ thật đơn giản này.

Bên trong tấm da hổ, chính là ngọc tỉ của Thiên Ki.

Nếu ngọc tỉ ở nơi này, vậy vương thượng...

"Tướng quân." Thám báo lo lắng quan sát phản ứng của Tề Chi Khản, thấy đôi mắt y mở to đến đỏ bừng, trong mắt không có nước mắt, thay vào đó, thần sắc lại rất lạnh lùng. Đột nhiên, y bắt đầu ho khan dữ dội, ho đến mức phải khom người, tựa như muốn nôn ra hết lục phủ ngũ tạng.

Thám báo vội vàng muốn đỡ, lại bị Tề Chi Khản giơ tay ngăn lại.

"Ta không sao."

Y đúng là không có chuyện gì, chỉ là trong một khoảnh khắc, dường như trong lòng y có một thứ gì đó đã âm thầm chết đi. Mặc dù không nghe thấy âm thanh của cái chết, nhưng y vẫn biết. Có lẽ chỉ cần ho vật kia ra thì tất cả đều trở nên sạch sẽ.

"Tướng quân, chuyện này có cần báo sớm cho Tuy Dương không?"

"Không được!" Tề Chi Khản đáp lại vừa nhanh lại quả quyết, "Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu để ta biết ngươi dám tiết lộ một chữ với người ngoài, bất kể từ trước đến nay ngươi thay ta làm bao nhiêu chuyện, ta cũng sẽ không lưu tình, hiểu chưa?"

"Vâng." Thám báo run rẩy đáp lại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp: "Nhưng chuyện này sợ rằng không thể che giấu được bao lâu, Tướng quân có dự định gì không?"

"Ngươi không cần để ý đến chuyện này." Tề Chi Khản lạnh lùng nói, nhưng dưới tay lại nắm chặt tấm da hổ kia, "Ngươi lên núi Tứ Bình tiếp tục tìm kiếm, cho dù có phải lật tung cả ngọn núi, bất kể còn sống hay đã chết, đều phải tìm được Vương thượng cho ta, biết chưa?"

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Ngay khi bóng lưng thám báo biến mất, Tề Chi Khản lại không nhịn được ho khan, lần này càng ho càng dữ dội. Y theo phản xạ muốn lấy tay che miệng, nhưng lại cảm giác được có một chất lỏng dính dớp chảy xuống theo kẽ ngón tay, trong miệng tanh nồng, nhìn lại một lần, quả nhiên bàn tay đỏ thẫm. Nôn ra một búng máu tụ này, ngược lại cũng lập tức ngừng ho.

Tề Chi Khản cúi đầu, liếc nhìn tấm da bạch hổ đã bị mình vò nhăn. Y dùng bàn tay không dính máu nhẹ nhàng vuốt phẳng từng phần nhăn nhúm trên tấm da lông.

Quả nhiên là một tấm da tốt hiếm có, đặt trong quân trướng sẽ rất khí thế, ngươi nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.

Còn có áo choàng da bạch hổ, chờ đến khi trở về Tuy Dương ta sẽ mặc nó, mùa đông hàng năm đều sẽ mặc cho ngươi nhìn, chỉ cần ngươi trở lại.

Chỉ cần ngươi trở lại.

***

"Này, các ngươi nói xem, Tướng quân hai ngày nay làm sao mà như biến thành một người khác vậy?" Giọng nói ồm ồm này ở trong quân doanh ngoại trừ hiệu úy Uy Viễn ra thì đúng là không tìm được người thứ hai.

"Ngươi nói nhỏ thôi, ồn ào như vậy sợ rằng người khác không nghe được sao?" Hiệu Úy Bình Viễn nhăn mày nhắc nhở hắn.

Hiệu úy Uy Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi lo xa rồi, nơi này chỉ có ba người chúng ta, còn có ai sẽ nghe được?"

Ba người hắn nói chính là hắn, hiệu úy Bình Viễn và hiệu úy Định Viễn. Đêm nay bọn họ đã tuần tra xong trạm gác trong thành, lúc này đang tụ tập bên đống lửa trò chuyện.

Hiệu úy Bình Viễn cũng lên tiếng: "Thật ra ta cũng cảm thấy kỳ quái, Tướng quân thường ngày mặc dù nghiêm nghị, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Lần trước hai binh sĩ kia nói đùa muốn đầu hàng địch, cũng quả thật quá đáng, giết cũng đúng. Nhưng lần này lính truyền tin cũng chỉ thuận miệng than phiền một câu, Tướng quân làm sao nói giết liền giết, cũng không có chút lưu tình."

"Nghe nói hai ngươi thay người xin tha cũng bị Tướng quân mắng một trận? Thật may khi đó ta không có ở đây, nếu không hẳn cũng chạy không thoát. Đúng rồi, tiểu binh xui xẻo đó rốt cuộc đã nói cái gì?" Hiệu úy Uy Viễn tò mò hỏi một câu.

"Hắn nói, vì sao Vương thượng đã trở về Tuy Dương mà vẫn thường xuyên gửi triều báo, cũng không ngại phiền toái."

Hiệu úy Uy Viễn trợn tròn mắt: "Chuyện này là sao? Những lời này mà cũng khiến Tướng quân nổi giận như vậy?"

"Ta nghĩ, hơn phân nửa là người Nam Túc có tình hình gì mới nên tâm tình Tướng quân mới không tốt như vậy." Hiệu úy Bình Viễn sờ cằm suy đoán: "Các ngươi xem, ngày trước buổi đêm chỉ để chúng ta tuần tra hai lần, bây giờ đột nhiên lại thêm một lần nữa, còn muốn chúng ta phải đặc biệt cảnh giác. Các ngươi nói, có phải quân địch muốn tập kích hay không?"

"Điều này sao có thể?" Hiệu úy Uy Viễn nhìn hai người bọn họ, có chút bán tín bán nghi: "Man di phía nam đến bụng mình còn không thể lấp đầy, còn có khí lực này? Lại nói, Tướng quân có thể vì chuyện này mà nổi giận sao?"

Ba người yên lặng một hồi, đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quái.

"Ta có một suy đoán," Người lên tiếng chính là hiệu úy Định Viễn, hắn nhặt lên một nhánh cây, gõ nhẹ trên đất hai tiếng.

Hiệu úy Bình Viễn nói: "Ngươi luôn hiểu chuyện hơn chúng ta, đã phát hiện ra điều gì rồi?"

"Ngươi nếu biết cái gì thì mau nói cho chúng ta, đừng giấu giếm, cứ làm như toàn quân chỉ có mình ngươi được Thượng tướng quân coi trọng vậy." Hiệu úy Uy Viễn đang lớn tiếng, chợt nhìn thấy hiệu úy Bình Viễn trợn mắt nhìn mình, lúc này mới vội vàng che miệng.

Hiệu úy Định Viễn ném nhánh cây vào trong đống lửa: "Theo ta thấy thì chuyện này hơn phân nửa liên quan đến Vương thượng."

Hiệu úy Bình Viễn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Lời này có ý gì?"

Hiệu úy Định Viễn trầm ngâm: "Vương thượng vốn đã nói sau khi từ Thiên Xu trở về sẽ tới thành Tiệt Thủy, nhưng bây giờ vì sao không nói lời nào lại trở về Tuy Dương? Mà triều báo từ Tuy Dương vẫn gửi đến thường xuyên, ngược lại giống như Vương thượng đang hiềm nghi Tướng quân lạm quyền."

"Không sai, ngươi nói có lý. Tướng quân lúc khiển trách lính truyền tin kia đã nói một câu như vậy 'Chuyện của Vương thượng và bản tướng quân đâu đến lượt ngươi nhiều lời?' Nói không chừng, đúng là Vương thượng và Tướng quân đang bất đồng ý kiến." Hiệu úy Bình Viễn như đã hiểu ra, "Lúc Vương thượng gia phong cho Tướng quân, ta đã cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Công cao chấn thủ, thưởng không thể thưởng, sợ rằng sẽ là hậu họa a."

Hiệu úy Uy Viễn vẫn mang một dáng vẻ bất mãn: "Được rồi, ta làm sao cũng không nhìn ra Vương thượng và Tướng quân đang có mâu thuẫn. Các ngươi đừng quên, khi đó Vương thượng vì muốn bảo vệ Tướng quân, còn hạ mật chỉ cho mấy người chúng ta..."

"Suỵt!" Hiệu úy Bình Viễn vội vàng ngăn hắn nói tiếp, nhìn xung quanh một hồi rồi bắt đầu oán trách, "Đã nói là mật chỉ rồi, ai cần ngươi nói ra như vậy?"

"Chuyện đã lâu rồi, còn cẩn thận như vậy làm gì? Chuyện này trong quân doanh còn có ai không biết?" Hiệu úy Uy Viễn bĩu môi coi thường, lại nói tiếp: "Còn nữa, các ngươi xem Vương thượng tới thành Tiệt Thủy hai ngày, lại thân thiết với Tướng quân của chúng ta như vậy, buổi tối còn nằm chung giường. Hơn nữa, nếu Vương thượng thật sự có hiềm nghi, làm sao sẽ để Tướng quân giám quốc? Hai người các ngươi chỉ giỏi đoán mò, ta nói này, chúng ta chỉ cần chuyên tâm đánh giặc là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì?"

"Cũng có thể là Vương thượng đang thử thăm dò Tướng quân." Hiệu úy Bình Viễn suy nghĩ, chợt chân mày buông lỏng một chút, thở dài, "Có điều ngươi nói không sai, chuyện triều đình những người như chúng ta cũng không thể hiểu rõ. Ta chỉ là có chút lo lắng cho Tướng quân."

"Bất kể như thế nào, chúng ta mấy ngày này cũng nên cẩn thận hơn, nói ít thôi, cũng tránh dẫn đến mối họa." Hiệu úy Định Viễn trao đổi ánh mắt với bọn họ, ba người đồng lòng quyết định sẽ giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top