Phần 2: Kết cục (5) - Khó nói (3)

Ngày hôm sau, Tề Chi Khản tỉnh lại, bên cạnh đã không còn một bóng người. Mọi chuyện đêm qua đều nhanh chóng thoáng qua trong tâm trí, tường thành, ánh trăng, cái ôm, còn có hơi thở gần trong gang tấc, như thật như ảo, tựa như một giấc mộng.

Sắc trời đã hửng sáng, y hiển nhiên đã bỏ lỡ giờ tuần doanh sáng nay.

Tề Chi Khản đỡ trán ngồi dậy, có chút hối tiếc vì sao đêm qua mình lại ngủ say như vậy, chẳng lẽ thật sự do mấy ngày trước quá mệt mỏi?

Nhưng cho dù mình chậm trễ thì tại sao thân binh lại không tới nhắc nhở? Đây là trong quân đội, y đường đường là thượng tướng quân mà lại lơ là cương vị, lần này phải giải thích với toàn quân như thế nào?

Y trong lòng bén lửa, sắc mặt ảm đạm, lập tức gọi ra bên ngoài trướng: "Người đâu!"

Một bóng người vội vàng chạy vào trong trướng.

"Đã đến giờ này, vì sao còn không gọi ta?" Tề Chi Khản trách mắng.

"Là Vương thượng dặn dò, không được đánh thức Tướng quân."

Giọng nói này rất xa lạ, Tề Chi Khản ngẩng đầu, đập vào mắt cũng là một khuôn mặt xa lạ.

"Ngươi là ai? Vương thượng đâu?"

Người nọ cung kính đáp: "Vương thượng đã dẫn vệ binh dưới trướng Tướng quân đi tuần doanh, ngài đặc mệnh thuộc hạ lưu lại trông coi Tướng quân."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài trướng đã có ngươi bưng tới chậu nước và khăn mặt. Tề Chi Khản vội vàng rửa mặt, đang muốn đi ra ngoài thì đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay lại hỏi tiểu binh kia: "Ngươi là ám vệ bên cạnh Vương thượng phải không?"

Người nọ kinh ngạc: "Vâng, Tướng quân biết thuộc hạ?"

Tề Chi Khản khẽ cười: "Ngươi mỗi ngày đều đi lại trong phủ của ta, ngươi nói xem, cái này có tính là biết ngươi không?"

Ám vệ nhất thời biến sắc mặt.

Tề Chi Khản lắc đầu: "Vương thượng chẳng lẽ không dạy ngươi, lúc theo dõi tuyệt đối không thể cách mục tiêu quá gần, đặc biệt là khi võ công của đối tượng cần theo dõi còn cao hơn ngươi, càng không thể sơ ý như vậy."

Y tiếp tục nói: "Một năm nay, ta chú ý tới ngươi ít nhất ba lần, một lần ở quân doanh trú đóng tại biên giới Thiên Xu, một lần ở trạm dịch Nam Túc, còn có một lần ngay tại bên ngoài thư phòng của phủ tướng quân, chỉ cách ta khoảng hai mươi bước. Nếu không phải ta biết ngươi là người của Vương thượng, chỉ sợ cái đầu ngươi từ sớm đã không còn trên cổ rồi."

Ám vệ kia dù sao cũng là người được huấn luyện, sự hoảng hốt vừa rồi trong nháy mắt đã khôi phục bình thường: "Cái này cũng không hoàn toàn là sai lầm của thuộc hạ."

"Ồ? Nói như vậy, chẳng lẽ là sai lầm của Vương thượng sao?"

"Thứ lỗi cho thuộc hạ mạo muội, nhưng đúng là như vậy." Hắn thấy sắc mặt Tề Chi Khản chợt biến đổi, tựa như đang muốn nổi giận, vì vậy liền vội vàng giải thích: "Đối với những mục tiêu khác, Vương thượng chỉ hỏi trong ngày đi với ai, hành động có gì khác thường. Nhưng đối với Tướng quân, Vương thượng lại phá lệ để tâm. Từ chuyện Tướng quân gặp ai, nói cái gì, đến những chuyện làm việc nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả đọc sách ăn uống, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải hỏi một lần. Thử hỏi nếu thuộc hạ không mạo hiểm thì làm sao có thể biết được những chuyện chi tiết như vậy?"

Tề Chi Khản xin thề, lúc nói đến chuyện này, tên ám vệ kia lại nhếch mép một cái.

Đây là đang chế nhạo? Y thật muốn nổi giận.

Không, không đúng. Tề Chi Khản đột nhiên ý thức được chuyện này có gì không đúng.

"Những chuyện này là Vương thượng để ngươi nói cho ta?"

"Vương thượng chỉ dặn dò thuộc hạ từ nay về sau không cần đi theo Tướng quân nữa."

Vương thượng có ý gì? Trong lúc nghi ngờ, trong đầu y chợt hiện lên cuộc đối thoại đêm qua:

"Sau trận chiến này, ngươi rời đi đi."

"Núi rừng, Thiên Xu hay Thiên Tuyền, đi nơi nào cũng được. Chỉ cần ngươi muốn thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản."

"Ngươi không nợ ta gì hết, bồi ta đi đến đây đã là rất tốt rồi."

"Vua không nói chơi. Những lời đêm nay ta nói với ngươi, vĩnh viễn sẽ giữ lời."

Trong lòng y chợt trầm xuống.

Xem ra có mấy lời vẫn nên sớm nói rõ ràng với vương thượng thì hơn.

Lúc Tề Chi Khản tìm thấy Kiển Tân, hắn đã đi hết một nửa quân doanh, chỉ còn lại hậu doanh vẫn chưa tuần tra.

Kiển Tân lúc này đang trò chuyện với hiệu úy Định Viễn, nghe giống như đang hỏi tình hình chiến mã mới đến của Thiên Xu. Hắc liếc nhìn thấy Tề Chi Khản, liền vẫy tay cười, tỏ ý muốn y đi qua.

Tề Chi Khản tự giác đi đến sau lưng hắn.

"Tề Tướng quân, bản vương mang tới bản đồ biên giới mới được vạch rõ với Thiên Xu và bản đồ trú đóng của thủ quân tương ứng, ngươi đã duyệt chưa?" Kiển Tân lơ đãng hỏi.

Tề Chi Khản trong lòng cũng biết vương thượng đang có dụng ý giải vậy cho mình, vì vậy đáp lại theo lời hắn: "Khởi bẩm Vương thượng, mạt tướng đã xem rồi. Đến khi trở về Tuy Dương, mạt tướng sẽ sắp xếp bố phòng biên giới một lần nữa."

"Rất tốt." Hai người nhìn nhau cười. Giấc mộng đêm qua đã tan biến, bây giờ bọn họ lại là 'bản vương' và 'mạt tướng'.

Mọi người vừa đi được một đoạn ngắn, Kiển Tân đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, thấy Tề Chi Khản cũng dừng lại cách hắn ba bước. Cảnh tượng quen thuộc này đột nhiên lại gợi lên tâm sự của hắn.

"Tề Tướng quân, ngươi đã không còn là thị vệ của bản vương, không cần cách xa như vậy." Nếu như có thể, hắn thật muốn dùng sức để kéo người đến bên cạnh, "Ngươi bây giờ là Thượng tướng quân trấn quốc, nơi này là quân doanh, ngươi có thể đứng bên cạnh bản vương."

Tề Chi Khản do dự, cuối cùng vẫn phải nghe lời đi lên phía trước mấy bước, dừng lại sau lưng Kiển Tân mấy tấc.

Ước chừng cũng chỉ mấy tấc mà thôi.

Kiển Tân biết, mấy bước này đã là cố gắng lớn nhất của tiểu Tề. Mà một bước nhỏ còn sót lại cuối cùng, có lẽ chính là bức tường ngăn cách lớn nhất giữa bọn họ mà cả cuộc đời này cũng không có cách nào vượt qua.

Gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt. Đây có lẽ chính là số mệnh của bọn họ.



Theo quy tắc trong quân doanh, cứ mỗi mùng một, mười lăm, các tướng lĩnh lớn nhỏ bên trong doanh sẽ phải thăng trướng, báo cáo tình hình hiện tại của mỗi bộ phận. Hôm nay là ngày mười lăm, giờ phút này mọi người đều tề tụ bên trong trướng. Tề Chi Khản để Kiển Tân ngồi vị trí chủ tướng, còn mình thì đứng bên cạnh, đối diện với chư tướng. Theo lý thông thường thì quân vụ từ trước đến nay đều do thượng tướng quân làm chủ, nhưng hôm nay vương thượng trấn giữ, có câu "Nước không hai vua, rừng không hai cọp", chư tướng đều do dự xem chừng, rất sợ sơ ý một chút sẽ rước họa vào thân.

Sự thận trọng này Kiển Tân đều thấy rõ ràng, nếu ngay đến những binh lính mà cũng làm khó được hắn thì cũng thật uổng công hắn đấu trí đấu dũng với một Nhược Mộc Hoa đa mưu túc trí nhiều năm như vậy. Hắn mở lời trước mặt mọi người: "Bản vương đích thân đến Tiệt Thủy, cũng chỉ vì muốn động viên tinh thần đại quân Thiên Ki ta, còn về quân vụ, bản vương sẽ không nhúng tay. Đại sự trong quân từ trước đến nay không nghe quân mệnh, chỉ do Tướng quân sắp xếp. Chư vị chỉ cần nhớ trong trướng chỉ có một Thượng tướng quân, không có Thiên Ki vương. Mọi chuyện trong doanh đều phải bẩm báo Tề Tướng quân, cũng không cần thông báo cho bản vương." Nói xong, hắn dùng ánh mắt trấn an Tề Chi Khản. Tề Chi Khản hiểu ý, khẽ gật đầu. Tướng sĩ phía dưới cũng đồng thanh hô vương thượng anh minh.

Một buổi nghị sự, Kiển Tân quả thật không nói một lời.

Sau khi mọi người rời đi, bên trong trướng chỉ còn lại hai người.

"Đa tạ Vương thượng."

"Tạ cái gì?" Kiển Tân không khỏi cảm thấy buồn cười, "Giữa chúng ta nếu muốn nói lời cảm tạ, chẳng phải sẽ mất ba ngày ba đêm mới nói hết sao. Huống hồ, đối với ngươi, bản vương không cần nhất chính là chữ 'tạ' này."

Tề Chi Khản nhớ tới chuyện ám vệ nói buổi sáng, đang muốn mở lời thì quân báo của các thành lệnh được đưa đến. Tiểu binh đưa tin thấy hai người đều ở bên trong trướng, cũng do dự trong chốc lát, Kiển Tân thấy vậy, nghiêng đầu ra dấu về phía Tề Chi Khản. Tiểu binh kia cũng lanh lợi, nhanh chóng đưa quân báo đến trước mặt thượng tướng quân. Tề Chi Khản nhìn lướt qua, đầu tiên chính là quân báo của thành lệnh Nhược Nam Lệnh Hồ Duật, cái này ngược lại đã nhắc nhở y một chuyện.

"Vương thượng, mạt tướng còn có một chuyện muốn hồi bẩm."

"Chuyện gì?"

"Lần này quân ta thoát hiểm thành công là nhờ vào uy thế của Vương thượng. Thiên Ki đại thắng đều nhờ vào chiến công của chư tướng. Vương thượng đâu thể nào chỉ tấn phong mạt tướng, nhất bên trọng nhất bên khinh?"

Kiển Tân cười nói: "Tiểu Tề lo nghĩ nhiều rồi. Chiến báo của ngươi bản vương đã xem cẩn thận, chư tướng có công đều được ghi nhận, chờ ngày ngươi khải hoàn trở về sẽ luận công ban thưởng. Đặc biệt là quân tiên phong, anh dũng quả cảm, khổ chiến dụ địch, nhất định sẽ trọng thưởng. Ngươi yên tâm, bản vương sẽ không bạc đãi bất kỳ một ai có công. Còn chuyện tấn phong cho ngươi thì bản vương có tính toán khác."

Hắn không nói tiếp về "tính toán" này, Tề Chi Khản cũng không tiện hỏi. Y suy nghĩ một chút, chuyển đề tài sang một người khác.

"Trận chiến lần này, lập công đầu chính là thành lệnh Nhược Nam Lệnh Hồ Duật, không biết Vương thượng sẽ phong thưởng người này như thế nào?"

"Cũng chỉ là vàng bạc chức tước mà thôi. Tiểu Tề còn muốn thưởng cho hắn cái gì?" Kiển Tân dò xét.

"Mạt tướng cho rằng Lệnh Hồ thành lệnh là một nhân tài hiếm có, hiện tại Vương thượng đang cần một như vậy phụ giúp trên triều đình. Hắn vừa có ơn cứu mạng với Vương thượng, lần này lại lập được công lớn, tại sao không nhân cơ hội này mà điều hắn đến Tuy Dương nhậm chức?"

Kiển Tân lắc đầu, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: "Tiểu Tề, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn cũng biết cho dù muốn thăng quan cho hắn cũng không thể dùng cách thức này. Trực tiếp điều một thành lệnh nhỏ bé đến bổ nhiệm ở vương đô, còn có bao nhiêu mối quan hệ nhân sự liên quan đến việc này, đâu phải chỉ có một lời của bản vương là có thể giải quyết được?"

"Hắn có tài nên Vương thượng mới thu nhận, sao phải ngại phiền toái?" Tề Chi Khản hiển nhiên không chịu phục.

"Ngươi cho rằng bản vương không muốn cất nhắc hắn?" Kiển Tân lộ ra thần sắc giận dữ, "Ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu bản vương không muốn trọng dụng hắn, dựa vào xuất thân của hắn thì làm sao có thể trong vòng mấy năm từ một phụ tá nhỏ bé mà trở thành một thành lệnh?"

Tề Chi Khản cãi lại: "Sao có thể là một phụ tá nhỏ bé? Hắn không phải là người đã vẽ lại bản đồ biên phòng hay sao?"

"Công lao kia đương nhiên thuộc về Nghiêm Duy Niên, hắn chỉ là phụ tá làm sao có thể được hưởng? Chức vị thành lệnh Nhược Nam này cũng là bản vương vất vả lấy được cho hắn, bản vương còn nhân tiện sắp xếp những cộng sự ngày trước của hắn vào những chức vụ quan trọng trong thành, nếu không ngươi cho rằng làm một thành lệnh lại dễ dàng như vậy sao?"

Kiển Tân tiếp tục nói: "Nghiêm Duy Niên nói không chừng còn tưởng rằng hành động này của bản vương là đang nể mặt hắn. Bây giờ hắn và biểu điệt của mình đang ngồi ngang hàng, nhưng nếu có một ngày bản vương thăng quan cho Lệnh Hồ Duật, chỉ sợ hắn sẽ là người đầu tiên không phục."

"Đương nhiên, ý kiến của hắn bản vương cũng không quan tâm. Nhưng quần thần Tuy Dương sẽ nghĩ như thế nào? Bản vương lúc này vừa mới chèn ép thế lực quan vu cường hào mà đã vội vàng cho người của mình lên triều đình, ngươi cảm thấy những kẻ đó sẽ để yên sao? Sẽ khoanh tay chờ chết sao? Tiểu Tề, đây không phải là yêu tài mà là hại tài."

Tề Chi Khản biết vương thượng nói có lý. Nhưng trong lòng y lại nổi giận, giận là vì một chuyện đơn giản như vậy nhưng sẽ phát triển vô cùng phức tạp trong xung đột phe phái và đấu đá nội bộ. Y thường ngày thống hận nhất là những thủ đoạn nham hiểm, mưu kế xảo trá, nhưng lại phải nhẫn nhịn những dã tâm đen tối này, bởi vì Kiển Tân đã sinh trưởng trong một bóng tối như vậy.

Y tâm trạng rối bời, lại phản bác: "Vậy mạt tướng không phải cũng từ một thường dân áo vải mà một bước trở thành Thượng tướng quân của Thiên Ki sao, vì sao Lệnh Hồ Duật lại không thể?"

Kiển Tân giống như bị chọc giận, giọng điệu trong nháy mắt cũng trầm xuống: "Tề Tướng quân, ngươi biết rồi còn hỏi!"

Tề Chi Khản sửng sốt, y vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ quá nhiều. Hôm nay nghe một lời này của Kiển Tân, ngược lại khiến câu hỏi kia tựa như mang theo một thâm ý khác. Y nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Kiển Tân thấy y khó xử, cũng dịu giọng: "Chỉ vì bản vương coi trọng ngươi mà trong vương thành không biết có bao nhiêu kẻ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Về điểm này, không phải ngươi càng thấm thía hơn bất cứ ai sao?"

Ta làm sao có thể che chở hắn giống như che chở ngươi?

"Hơn nữa, Lệnh Hồ Duật là một người có hoài bão. Nếu không thận trọng đối đãi, hoài bão này khó tránh khỏi sẽ nảy sinh những dã tâm không thỏa đáng. Không phải tất cả mọi người đều có thể chống lại được cám dỗ quyền thế. Nóng lòng cầu thành, ngược lại sẽ chữa tốt thành xấu."

Tiểu Tề, không phải tất cả mọi người đều có một tấm lòng thuần khiết như ngươi.

Nói đến đây, hai người đều yên lặng, bầu không khí nhất thời trở nên khó xử.

Đúng lúc này, một tiếng hô vội vàng của lính truyền tin đã phá vỡ tình thế căng thẳng giữa hai người.

"Vương thượng, công văn khẩn từ Tuy Dương!"

Kiển Tân mở ra xem kỹ một lần, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, chân mày cũng níu chặt. Đọc xong, hắn hừ lạnh rồi đưa thư cho Tề Chi Khản.

Tề Chi Khản nghi ngờ nhận lấy, còn chưa đọc đến cuối thì đã lộ vẻ phẫn nộ, tức giận nói: "Đây quả thực là ức hiếp người quá đáng!"

Y cố gắng giữ bình tĩnh, lại nói tiếp: "Lập ước hoạch địa theo lệ đều là các nước phái sứ thần đi, nào có đạo lý yêu cầu Vương thượng đích thân đến Thiên Xu? Bọn họ có ý gì?"

"Có ý gì?" Kiển Tân lộ vẻ khinh thường, "Đây còn không phải là hậu chiêu của Trọng Khôn Nghi? Hắn muốn thừa dịp hai quân còn đang giằng co để chiếm thêm lợi ích từ Thiên Ki, thuận tiện cũng làm nhục bản vương một chút. Lần này, nếu bản vương không vạch trần điểm sơ hở của tam đại thế gia, có lẽ bọn họ bây giờ vẫn còn đang cười nhạo bản vương." Hắn cười tự giễu, khôi phục vẻ bình tĩnh.

Nhưng Tề Chi Khản lòng như lửa đốt: "Hành động lần này của Thiên Xu sợ rằng không có ý tốt, Vương thượng tuyệt đối không thể dấn thân vào nguy hiểm. Chúng ta không lập ước thì bây giờ Thiên Xu Thiên Tuyền có thể làm được gì?"

Kiển Tân mỉm cười, nhưng lần này lại là một nụ cười trấn an, hắn đặt tay lên vai Tề Chi Khản, trầm ổn mà có lực: "Không thể nói như vậy được. Đã cầu viện binh rồi, Thiên Ki ta cũng không thể thất tín với nước khác. Hơn nữa, lương thực nếu muốn khôi phục sản lượng như trước thì cũng phải mất mấy năm, những tháng ngày về sau sợ rằng không thể không cần đến sự viện trợ vủa Thiên Xu và Thiên Tuyền. Chúng ta phải cầu cạnh, đương nhiên sẽ bị áp chế. Chắc hẳn Trọng Khôn Nghi kia đã nhìn trúng một điểm này nên mới dám nêu ra một yêu cầu vô lễ như vậy, bởi vì hắn biết bản vương vốn không thể cự tuyệt."

"Vương thượng!" Tề Chi Khản kêu lên một tiếng, nhưng quả thật không thể phản bác.

"Được rồi, quyết định như vậy đi, bản vương sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Đáng tiếc chiến sự không ngừng nghỉ, tiểu Tề không thể phân thân, nếu không ngươi bồi ta đi một chuyến ngược lại cũng ổn thỏa hơn. Có điều, đây đại khái cũng là tính toán của Trọng Khôn Nghi rồi." Kiển Tân thở dài, trầm tư một hồi lại chậm rãi lên tiếng: "Như vậy cũng tốt, dù sao cũng phải lưu lại một người chủ trì đại cuộc."

Tề Chi Khản cảm thấy trong lời hắn nói còn hàm ý khác, liền hỏi: "Vương thượng có dự tính gì không?"

Kiển Tân nhìn thẳng y, trịnh trọng nói từng từ: "Tiểu Tề, bản vương rời đi, Thiên Ki giao cho ngươi."

Tề Chi Khản hốt hoảng, vội vàng chắp tay nói: "Quốc gia đại sự xin Vương thượng nói cẩn thận."

"Bản vương đương nhiên không phải nhất thời nổi hứng. Tiểu Tề, ngươi biết vì sao bản vương lại vội vàng gia phong ngươi làm Thượng tướng quân trấn quốc không? Còn muốn phong đất cho ngươi ở cố đô?" Kiển Tân nghiêm túc nói, "Thế lực của đám người trên triều đình tuy đã cùng bản vương chuyển tới Tuy Dương, nhưng gia sản của bọn chúng ở cố đô thì không thể khinh thường. Nếu thật sự có kẻ nào nảy sinh dã tâm thì cố đô chính là đại bản doanh thích hợp nhất của bọn chúng. Bản vương chính là muốn mượn sức ngươi để trấn áp bọn chúng."

Tề Chi Khản như có điều suy nghĩ: "Vương thượng muốn mạt tướng âm thầm điều tra triệt để căn nguyên của bọn họ?"

"Đúng vậy," Kiển Tân gật đầu, khẩn thiết nói: "Hiện tại ở Thiên Ki, ngoại trừ ngươi thì còn có ai có địa vị và uy danh có thể trấn áp mọi người, ổn định cục diện? Cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến bản vương yên tâm."

Vương thượng đã dặn dò đến nước này, cho dù nội tâm còn lo lắng bất an, y cũng chỉ đành tiếp nhận mệnh lệnh: "Thần... lĩnh chỉ."

Kiển Tân yên lòng nói: "Vất vả cho ngươi rồi, chính vụ ở Tuy Dương bây giờ Thương đại phu đang quản lý, cứ mười ngày sẽ có triều báo trình tới. Bản vương đã dặn dò hắn, tấu chương thông thường thì trước hết tích trữ lại, chờ bản vương trở về cung rồi sẽ xử lý, một khi có việc gấp thì phải lập tức cho chiến mã đưa tới Tiệt Thủy. Ngọc tỉ của Thiên Ki thì phải mang đi Thiên Xu, như vậy đi, ngươi giữ tư ấn của bản vương, thay ta phê duyệt triều báo." Hắn dừng lại một chút, nháy mắt ra hiệu với Tề Chi Khản, "Nếu Tuy Dương xảy ra bất trắc mà Bạch Trạch không kiểm soát được, hổ phù trong tay ngươi, ngươi biết nên làm thế nào. Ngoài ra, bản vương cũng giao ngọc bội Bạch Hổ cho ngươi, lúc cần thiết có thể tùy cơ ứng biến."

Hắn lại bổ sung một câu: "Còn chuyện của Lệnh Hồ Duật, bản vương tự có quyết định. Lần này, bản vương vốn muốn truy cứu trách nhiệm của mấy quận thủ chưa tận lực cứu trợ thiên tai, nhân cơ hội này, ngược lại có thể thuận tiện điều chỉnh vị trí của Lệnh Hồ Duật. Nếu quả thật hắn có bản lĩnh, chỉ cần qua hai, ba năm là ngươi đã có thể thấy hắn ở Tuy Dương rồi."

Tề Chi Khản thật ra không thể nói là không sợ hãi, những thứ vương thượng giao phó cho y đã sớm vượt xa quyền hạn tiếp nhận của một thần tử rồi. Nếu đổi lại là người khác, y nhất định sẽ cho rằng đối phương đã nổi lên sát tâm với mình, là muốn "Tương dục thủ chi, tất tiên dư chi"(*)

(*)将欲取之, 必先予之: Muốn đoạt được điều gì đó, trước tiên phải tạm thời cho đi.

Nhưng người này là Kiển Tân.

Bọn họ đối với đối phương đều có một sự tín nhiệm vượt qua bản năng, không thể giải thích, cũng không cần giải thích.

Vì vậy y cũng không khước từ nữa: "Xin Vương thượng yên tâm, chỉ cần có thần ở đây, thần tuyệt đối sẽ không để Thiên Ki xảy ra bất trắc. Ngược lại chuyến đi này Vương thượng nhất định phải cẩn thận đề phòng, tránh để kẻ gian được như ý."

"Tiểu Tề yên tâm, bọn họ bây giờ tạm thời vẫn chưa dám ra tay với bản vương, chỉ là lần này đi không tránh khỏi có chút bực bội." Kiển Tân không vui, "Bản vương đã phải nhẫn nhịn Thiên Tuyền những năm qua, bây giờ còn phải cúi đầu trước Thiên Xu, nỗi nhục này quả thực khó mà nuốt trôi, nhưng trước mắt lại không thể không nhịn, cũng không biết lần này còn phải nhịn tới bao giờ?"

Tề Chi Khản nghe vậy, thần sắc lạnh lùng, tay phải theo bản năng đè lên chuôi kiếm, trong ánh mắt ẩn giấu một tia sát ý, căm hận nói: "Sẽ không quá lâu, rồi sẽ có một ngày mạt tướng bắt bọn họ phải trả giá cho những việc làm ngày hôm nay."

Kiển Tân cúi đầu nhìn bàn tay cầm kiếm của y, nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên. Như vậy hai người bọn họ đều có kiếm, cũng có đối phương.

"Bản vương tin tưởng tiểu Tề."

Ngày đó, một chiếu dụ từ Tiệt Thủy hỏa tốc truyền tới các vùng của Thiên Ki, nói Thiên Ki vương sang Thiên Xu lập minh ước, thượng tướng quân trấn quốc Tề Chi Khản sẽ thay mặt giám quốc, quan viên các nơi đều phải phục tùng, không được làm trái.

Chiếu dụ vừa ban bố, thành Tuy Dương lập tức bùng nổ, nếu Kiển Tân lúc này ở vương thành, chỉ sợ sẽ bị chết chìm trong đống tấu chương của quan ngự sử.

May mà hắn ở Tiệt Thủy.

Nơi này máu tươi che phủ cát vàng, xương trắng lẫn lộn cây cỏ, là một nơi máu tanh tàn nhẫn nhất thiên hạ. Nhưng cũng chính ở nơi đây, các tướng sĩ thường ngày tùy tiện cẩu thả sẽ vụng về viết một lá thư gửi về quê nhà; cũng chính là ở nơi đây, bọn họ sẽ cẩn thận nhận lấy từng bộ y phục từ phương xa gửi tới. Mỗi một tiếng kèn lệnh của buổi hoàng hôn, sẽ có rất nhiều tiếng gọi người thân gửi gắm trong làn gió; mỗi một đêm trăng sáng, sẽ có thật nhiều đôi mắt hướng lên vầng sáng rạng rỡ để tìm về bóng dáng cố hương. Nơi này đồng thời cũng là một nơi ôn tình nhất thiên hạ, là một nơi có thể cảm nhận được giá trị của chữ "sinh".

Một khi hiểu được sự vô thường của chia cách gặp gỡ hay sự đáng quý của tương phùng, đối với biệt ly đều cảm thấy day dứt vô cùng.

Như thời khắc này, mọi người tuy nói là tiễn biệt vương thượng, nhưng cũng tự giác đứng cách xa, để lại không gian cho hai người mặc bạch y trẻ tuổi đứng phía trước.

Hai người hôm nay đều không mặc giáp. Kiển Tân bởi vì khôi giáp nặng nề bất tiện nên chỉ mặc một y phục thuần bạch, hai ngày nay tiết trời trở lạnh, bên ngoài chỉ mặc thêm áo choàng lông bạch hồ. Nếu hắn đã như vậy thì Tề Chi Khản cũng làm theo hắn, trước mắt tuy đang ở quân doanh nhưng lại dùng thường phục để đưa tiễn. Mọi người nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy hai người thân cao như thước ngọc, phong lưu trưởng giả, thật giống như đã tiềm tàng toàn bộ khí thế địa linh nhân kiệt của toàn bộ Thiên Ki.

Thật ra tuổi tác của hai người so với phần lớn bọn họ thì đều nhỏ hơn, nhưng một người là Thiên Ki vương cao quý, vinh hiển tôn sùng; một người là thượng tướng quân, vinh sủng vô gia. Thật đúng là xưa nay anh hùng xuất thiếu niên.

Nhưng 'Rặng liễu Bá kiều, tà dương thơm cỏ, uyển chuyển nước trôi, lầu tây trăng sáng'(*), đâu có liên quan đến thân phận địa vị?

(*)Những hình ảnh tượng trưng cho sự ly biệt.

Đứng trước sự vui buồn tương ngộ trong nhân thế, bọn họ cũng chỉ là những chúng sinh bình thường mà thôi.

"Không nghĩ tới bản vương mới tới thành Tiệt Thủy, chưa đến hai ngày đã phải đi rồi, ngay đến thời gian xem tiểu Tề luyện kiếm cũng không có." Kiển Tân than phiền.

"Đến khi trở về Tuy Dương, chỉ cần Vương thượng muốn, mạt tướng mỗi ngày đều sẽ luyện kiếm cho Vương thượng xem." Tề Chi Khản cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng nụ cười trên khóe môi đã không còn che giấu được nữa rồi.

"Vậy theo tiểu Tề thì chiến sự lần này bao giờ có thể kết thúc?"

"Quân Nam Túc chỉ có con đường tiếp tế là đường núi Việt Chi, chờ vào đông thì miệng sơn cốc sẽ bị tuyết phong bế, đến lúc đó, đừng nói là hàn y, sợ rằng ngay đến lương thảo của đại quân cũng trở thành vấn đề. Chúng ta tuy hao tổn trước nhưng người Nam Túc đã thiệt hại đến không thể gượng dậy. Bây giờ quân ta chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy quân nghỉ sức đánh quân kiệt lực, đợi đến trận tuyết đầu tiên ở Tiệt Thủy, người Nam Túc hoặc là lui binh, hoặc là tập hợp binh lực liều chết đánh một trận, khi ấy chính cơ hội quyết định thắng bại." Tề Chi Khản nói kiên định.

Kiển Tân tin tưởng phán đoán của y, lần này ngược lại không phải bởi vì y là tiểu Tề, mà bởi vì mỗi khi y nói đến chuyện hành quân đánh giặc, trong lời nói luôn có một sức thuyết phục không thể nghi ngờ. Chỉ bằng sự tín phục này đã có thể khiến người cam tâm tình nguyện để y điều khiển, vì y tử chiến.

Y thật sự là tướng tinh trời cao ban tặng cho Thiên Ki!

"Tốt lắm, vậy trước trận tuyết đầu mùa bản vương nhất định sẽ trở lại." Kiển Tân mỉm cười, "Năm nay mọi sự không thuận, cũng may cuối cùng cũng có thể cùng nhau đón giao thừa."

"Mạt tướng cung kính chờ đợi Vương thượng." Tề Chi Khản thi lễ, thuận thế cúi thấp đầu, xấu hổ không muốn để Kiển Tân nhìn thấy nụ cười chan chứa trên môi.

Ngày trước còn ở trong núi, y luôn cười rất cởi mở, không biết năm tháng, không biết ưu sầu. Sau đó đi theo Kiển Tân vào phủ thế tử, y mới nhận ra trên thế gian này những thứ đáng giá một nụ cười thật sự quá ít. Nếu như có ai vì một người nào đó mà tự nhiên nở nụ cười, vậy thì đây chính là ràng buộc quyến luyến nhất sâu thẳm trong nội tâm, cũng chính là tâm ý trân quý nhất.

Đối với Tề Chi Khản, người đặc biệt này chính là Kiển Tân.

So với trước kia, y đúng là ít cười hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần mỉm cười lại cảm thấy hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần, bởi vì y đã biết mình vì sao lại cười.

Nhân sinh chính là như vậy, có đến rồi có đi. Tề Chi Khản rất quý trọng những gì mình nhận được.

Chính là bởi vì quá mức quý trọng nên mới không dám tùy ý biểu lộ.

Y đối với đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối đều là kín đáo mà kiềm chế.

"Đúng rồi," Kiển Tân lại nhớ đến một tâm sự, "Phủ tướng quân ở Tuy Dương đã xây xong, kết cấu bài trí đều giống như trước kia. Chỉ là cây hoa trong phủ còn chưa kịp trồng. Tiểu Tề, lần này trở về, ngươi muốn trồng cây gì?"

"Vẫn là trồng hoa đào đi," Tề Chi Khản nói không chút nghĩ ngợi: "Vương thượng không phải rất thích sao?"

Chỉ một lời này đã khiến sắc mặt Kiển Tân trong phút chốc trầm xuống, hắn chăm chú nhìn Tề Chi Khản, trong ánh mắt hiện lên sự khổ sở vô hình.

"Đừng trồng hoa đào nữa, ta không thích."

Tề Chi Khản hoang mang khó hiểu. Đây là sao? Hoa đào làm sao lại chọc giận vương thượng nhà mình rồi?

"Nhưng Vương thượng ngày trước..."

"Dù sao thì bây giờ cũng không thích." Dáng vẻ Kiển Tân giống như đang giận dỗi, "Tóm lại ngươi muốn trồng cây gì cũng được, bạch mai cũng được, hồng hạnh cũng được, mà hải đường cũng tốt, chỉ trừ hoa đào."

Nói xong, hắn trầm mặc chốc lát, đại khái cũng cảm thấy cơn giận của mình rất vô cớ, liền cố gắng mềm giọng một chút: "Được rồi, chuyện này chờ chúng ta trở về Tuy Dương rồi nói tiếp."

Cơn giận này của hắn đến thật kỳ lạ, đi cũng rất kỳ quái.

Tề Chi Khản chỉ có thể gật đầu, sợ rằng mình sẽ lại nói sai.

"Thời gian không còn sớm, bản vương cũng nên xuất phát rồi, tiểu Tề ở tiền tuyến phải tự bảo trọng."

Tề Chi Khản trịnh trọng nói: "Lần này đến nơi đất khách quê người, xin Vương thượng hãy cố nhẫn nại, tránh phát sinh những rắc rối không cần thiết. Mạt tướng xin thề tại đây, nếu có kẻ nào dám ủy khuất Vương thượng, một ngày nào đó Tề Chi Khản ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá gấp mười lần. Còn về quốc sự, Vương thượng cũng không cần quan tâm. Trước khi Vương thượng trở về, mạt tướng nhất định sẽ vì Vương thượng mà trấn thủ Thiên Ki thật tốt."

Kiển Tân mỉm cười, hắn đưa tay vỗ vai Tề Chi Khản: "Tiểu Tề lúc nào cũng dài dòng như vậy." Chợt hắn lại thở dài: "Vốn đã nói ân nghĩa trọn vẹn, nhưng lúc này giao cho ngươi một trọng trách như vậy. Có điều một lời kia, bản vương đã nói thì vĩnh viễn giữ lời."

Tề Chi Khản mở miệng, nhưng cũng thốt ra được lời nào. Sau đêm hôm đó, y vẫn muốn nói rõ ràng với Kiển Tân một lần. Nhưng y vẫn chưa chuẩn bị xong, mà bây giờ hiển nhiên cũng không phải là thời cơ thích hợp.

Còn chưa chờ y bình tĩnh lại, Kiển Tân đã phóng người lên ngựa. Hắn cất giọng nói: "Tề Tướng quân, chờ ta trở lại." Lời còn chưa dứt, hai chân hắn đã kẹp vào bụng ngựa, một roi quất xuống, dẫn mấy thị vệ bên cạnh chạy xa mấy trượng.

Tề Chi Khản nhìn theo vạt áo thuần bạch bay trong gió, trong lòng trăm mối lo âu.

Không biết trước kia vương thượng mỗi lần đứng ở đầu tường đưa mắt nhìn mình xuất chinh, tâm tình có phải cũng giống như y bây giờ.

Lo lắng cho hắn nhưng không có cách nào có thể thay thế hắn; luyến tiếc hắn nhưng không có lý do gì để giữ hắn lại.

Dương liễu khô héo đã lâu, mưa tuyết mù mịt còn chưa thấy dấu vết, ngay đến lá rụng đầu thu cũng đã điêu tàn. Tiết trời cuối thu, đại khái là thời điểm tiêu điều nhất trong năm, bởi vì phải đi đều đã đi, nhưng phải tới còn chưa tới, vì vậy giữa đất trời có một khoảng trống rỗng đìu hiu. Mà ở nơi trống trải này, trong ánh mắt của Tề Chi Khản cũng chỉ có bóng lưng ngày một xa dần kia, tựa như trên thế gian này chỉ tồn tại một mình hình bóng ấy, cùng với gánh nặng trên đôi vai.

Trong lòng không biết từ đâu dâng lên một cảm giác bất an, y đột nhiên không khống chế được bản thân, buột miệng gọi một tiếng: "Vương thượng!"

Y dường như có một lời nhất định phải nói với Kiển Tân, nhưng vào khoảnh khắc ấy, lời nói kia lại chạy trốn một lần nữa.

Đội ngũ của Kiển Tân đã đi xa một đoạn, theo lý thì hắn không thể nào nghe được tiếng gọi này của Tề Chi Khản. Nhưng hắn lại thần giao cách cảm quay đầu lại, ngay sau đó ra dấu tỏ ý cho vệ binh sau lưng tiếp tục đi về phía trước, còn mình thì ghìm ngựa quay lại, do dự hỏi Tề Chi Khản muốn nói gì.

Bọn họ quả thật cách quá xa, giọng nói của Kiển Tân còn chưa truyền tới bên tai Tề Chi Khản thì đã tan biến trong làn gió. Tề Chi Khản thậm chí còn không thể nhìn rõ khẩu hình của hắn, y chỉ nhìn thấy hắn đang cười.

Đó không phải là nụ cười của Thiên Ki vương, đó chính là nụ cười của A Giản.

Thật ra bọn họ đều nguyện ý dừng lại, nhưng dòng chảy thời cuộc luôn lôi cuốn bọn họ về phía trước, khiến bọn họ một lần lại một lần hao tổn khí lực để tìm kiếm đối phương, cho đến một ngày hoàn toàn li tán.

Kiển Tân đã đi xa, rốt cuộc y cũng không thể nói một lời cuối cùng kia cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top