Phần 2: Kết cục (4) - Lạ thường (3)
Đêm nay là một đêm trăng non.
Bởi vì không có ánh trăng, lại thêm gió đêm sương giá khiến vạn vật đất trời càng trở nên u tịch ảm đạm.
Bóng đêm yên tĩnh, nhưng phía sau sự tĩnh lặng này lại là một luồng sát khí hung tàn lạnh lẽo.
Ngựa ngâm tăm, người ngậm cỏ, đại quân Nam Túc đang mượn màn đêm che phủ mà lao nhanh về phía thành Nhược Nam.
Chỉ thấy một người một ngựa chạy như bay tới dưới cổng thành, đột nhiên thổi ba tiếng huýt sáo, hai tiếng dài một tiếng ngắn, âm thanh chói tai như phá vỡ sự ngụy trang cuối cùng trong màn đêm yên tĩnh.
Trên cổng thành đáp lại bằng hai tiếng huýt sáo ngắn gọn, ngay sau đó cổng thành từ từ mở ra, đại quân tràn vào bên trong thành Nhược Nam. Binh sĩ Nam Túc nhìn đầu tường thành còn treo cao lá cờ của Thiên Ki, không khỏi lộ ra thần sắc khinh thường.
Đây chính là ám hiệu mà Dục Tịnh và Lệnh Hồ Duật đã thương lượng từ trước, đêm nay hắn muốn mượn đường Nhược Nam để tiến hành một trận giết chóc đã khát vọng từ lâu.
Đại quân rất nhanh đã mai phục ổn thỏa trong rừng rậm bên ngoài Gia U quan, nếu tất cả có thể tiến hành theo kế hoạch thì ngày mai lúc mặt trời mọc, Gia U quan và bốn thành phía nam sẽ đồng thời treo lên quân kỳ Nam Túc. Thư xin hàng của bốn thành hôm nay đã được giao đến tận tay Dục Tịnh, hắn cũng phái mấy tướng lĩnh đắc lực đến các thành tiếp quản công việc trước thời hạn, tất cả đều thuận lợi như nước chảy thành sông.
Trận chiến này, hắn đã nắm chắc phần thắng!
Cách giờ hẹn hành động còn khoảng nửa canh giờ, Dục Tịnh đứng lên một gò đất nhỏ, chăm chú quan sát động tĩnh bên trong quan. Cách đó không xa có mấy tên vệ binh chờ đợi có chút nhàm chán, bắt đầu quay ra tán gẫu:
"Đêm nay gió bắc thật lớn."
"Đúng vậy, so với Nam Túc chúng ta thì Thiên Ki lạnh hơn rất nhiều, hàn y của chúng ta cũng nên được đưa đến rồi."
"Ngươi bây giờ đã không chịu được, vậy chờ đến khi chúng ta đánh tới Thiên Xu thì như thế nào? Nghe nói mùa đông của Thiên Xu tuyết rơi dày đến tận đây!" Người nói chuyện đưa tay đến ngang đầu gối.
"Ngươi đừng khoác lác, chỉ đến đây thôi." Một người khác chỉ vào mắt cá chân của mình.
"Ta nói dày đến đây thì chính là như vậy."
"Ai, phải thế này mới đúng. Không tin chúng ta đánh cược."
...
Hai người nói đông nói tây một hồi, cuối cùng lại cười phá lên. Cuộc chiến này mắt thấy đã đánh xong rồi, nói không chừng đầu năm còn có thể trở về đoàn tụ với người nhà, bọn họ làm lính ngày đêm mong mỏi không phải chính là ngày này sao?
"Im miệng! Tất cả yên lặng để ta điểm binh." Người lên tiếng quát mắng chính là đại đô đốc Nam Túc Chu Thiên Dật. Hắn vừa hoàn thành xong lượt tuần tra cuối cùng, đang muốn qua hồi bẩm với Dục Tịnh.
"Vương thượng, các doanh đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tất cả đều bình thường. Đợi một lát chúng ta sẽ cho người Thiên Ki nếm trải mùi vị bị người đánh đau!" Nói xong lời cuối cùng Chu Thiên Dật đã muốn nghiến răng. Trận chiến ở núi Dã Hồ hắn đã bị đánh tan mũ giáp, hoàn toàn mất hết thể diện, mà trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để hắn và quân Nam Túc báo thù.
"Vạn sự vẫn phải cẩn thận, không thể khinh thường." Dục Tịnh dặn dò một câu. Không biết tại sao, trong lòng hắn lại có một sự bất an vô hình.
Là bởi vì Tề Chi Khản không có ở đây nên trận chiến này nhìn qua quá nhàn nhã?
Hắn lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vụn vặt ảnh hưởng đến tâm trạng. Bất kể như thế nào, trước mắt quan trọng nhất chính là nhanh chóng đoạt lấy Gia U quan, chuyện tỷ thí của hắn và Tề Chi Khản đành phải trì hoãn thêm một thời gian nữa. Chờ đến khi mấy chục vạn đại quân bên trong quan tan thành mây khói, hắn ngược lại muốn xem quân thần Thiên Ki còn cái gì để chống lại mình.
Dục Tịnh chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự phẫn hận trong nội tâm như lúc này, nỗi hận khi phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt của sứ thần các nước, nỗi hận khi những kẻ ở trung nguyên hễ mở miệng là gọi Nam Túc là tiểu quốc man di, nỗi hận này những năm gần đây đã bén rễ sâu trong lòng hắn, níu chặt không buông khiến hắn gần như hít thở không thông.
Khi còn rất nhỏ hắn đã hướng về phương bắc âm thầm lập lời thề: Một ngày nào đó hắn nhất định phải nổi danh! Một ngày nào đó hắn muốn toàn thiên hạ biết được kết cục của việc khinh thường Nam Túc!
Hắn đã đợi quá lâu, lâu đến mức chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình đã quên mất mối hận này. Nhưng chỉ sau một hồi, hắn sẽ không cần phải đợi thêm nữa, một vương triều thuộc về hắn sẽ bắt đầu khởi điểm từ Gia U quan, sau đó sẽ lan tỏa đến mỗi ngóc ngách của đại lục Quân Thiên.
Trước đây hắn không thể nhìn thấy cảnh tượng hai trăm ngàn đại quân Thiên Tuyền nhuộm đỏ nước sông Khúc Thủy, nhưng hôm nay hắn sẽ có thể tận mắt chứng kiến Gia U quan trở thành một địa ngục trần gian như thế nào.
Thời khắc này, cũng chỉ có máu tươi mới có thể tưới lên hận ý đang dâng trào mãnh liệt trong lòng hắn.
Dục Tịnh vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng một bước cuối cùng này, hắn đã không thể chờ đợi được để đoạt lấy nó.
Cuối cùng từ trên cổng thành bay lên một con chim bồ câu, tiếng vỗ cánh làm rối loạn sự tĩnh lặng của đêm tối.
Dục Tịnh cũng theo tiếng vỗ cánh mà trở nên căng thẳng.
"Vương thượng, bọn họ đắc thủ rồi!" Chu Thiên Dật phấn khởi.
"Xuất phát!" Dục Tịnh quả quyết hạ lệnh, trong giọng nói khàn khàn để lộ một chút hào hứng.
Hắn và Chu Thiên Dật phân hai cánh quân một trái một phải mai phục trong rừng, phong tỏa Gia U quan. Lúc này cổng thành đã mở ra, người trên tường thành vẫy cờ phát tín hiệu. Chu Thiên Dật thấy vậy không thể nhẫn nại thêm, không đợi Dục Tịnh hạ lệnh liền dẫn hơn trăm kỵ binh phía sau phóng ngựa lao vào. Dục Tịnh biết hắn nóng lòng, cũng không ngăn lại, trong lòng thầm nghĩ: Đại quân vào thành, trận hình nhất định sẽ tán loạn, nếu Chu Thiên Dật ở phía trước, không bằng mình bọc hậu, một trước một sau, sau khi vào thành cũng có thể tiếp ứng cho nhau. Suy nghĩ như vậy, hắn ra hiệu cho người phía sau đuổi theo, còn mình quay đầu đi tới hậu quân.
Đi được một đoạn, hắn mơ hồ nhận ra có điều gì không đúng, đang muốn nhắc nhở tiền quân chú ý thì chợt nghe thấy một tiếng mõ vang lên, hai bên cung nỏ đồng loạt bắn tới, mưa tên bay như châu chấu. Còn chưa chờ Chu Thiên Dật kịp phản ứng thì một mũi tên đã đâm thủng cổ họng hắn.
Mắt thấy đô đốc mất mạng, tam quân nhất thời đại loạn, phía trước vội vàng ghìm ngựa quay đầu thì lại đụng phải quân phía sau lao tới, đội ngũ hỗn loạn chà đạp lẫn nhau, vùng vẫy rơi xuống hào thành, vô số người chết vì bị trúng tên.
Tiếng người gào khóc bốn phía, căn bản không ai nghe hiệu lệnh của Dục Tịnh, may mà hắn ở trung tâm hậu quân, có thể lập tức quay ngựa lao ra ngoài thành. Dọc theo con đường này, hắn còn chưa kịp quan tâm đến sự sống chết của Chu Thiên Dật, trong đầu chỉ còn lại bóng người vừa rồi nhìn thấy trên địch lầu kia.
Chính là Lệnh Hồ Duật!
Quả thực là hắn.
Lệnh Hồ Duật lúc này một thân quan phục đứng trên địch lầu, so với dáng vẻ như văn sĩ đêm đó thì quả thực như hai người khác nhau. Hắn phụng mệnh chỉ huy cung tiễn thủ trên cổng thành, chờ trận mưa tên này dừng lại, tướng quân Thành Khiên sẽ dẫn binh tiêu diệt binh sĩ Nam Túc chạy trốn. Còn bốn thủ tướng Nam Túc mới nhậm chức thành lệnh bốn thành phía nam, lúc này chắc đều đã bị quân Thiên Ki chế ngự, Nam Túc vương bây giờ đã lâm vào cảnh cá trong chậu chim trong lồng.
Lệnh Hồ Duật nhìn đại quân Nam Túc chật vật dưới thành, trong lòng âm thầm tán thưởng: Tề Tướng quân quả nhiên diệu kế như thần!
Hắn nhớ tới buổi tối sau trận chiến ở núi Dã Hồ, Tề Chi Khản đã truyền lệnh cho hắn đến Gia U quan gặp mặt.
Hai người bọn họ trước kia đã từng gặp gỡ, cũng coi như quen biết đã lâu. Chỉ là khi đó một người là thị vệ, một người là phụ tá, còn bây giờ đã trở thành tướng quân là thành lệnh. Lần này gặp nhau, ngược lại cũng có một cảm giác thời di thế dịch.
Tề Chi Khản vừa nhìn thấy hắn thì bật cười: "Lệnh Hồ thành lệnh không cần đa lễ, nếu cẩn thận suy nghĩ thì ngươi còn là ân nhân của ta và Vương thượng nữa."
"Không dám nhận. Tướng quân lần này có thể qua cảnh ngàn cân treo sợi tóc, quả thật là chuyện may mắn của Thiên Ki! Hạ quan có thể gặp lại Tướng quân một lần nữa, đây cũng chính là chuyện may mắn của hạ quan!"
"Tiên sinh làm quan nhưng dáng vẻ thư sinh vẫn không hề thay đổi."
Lệnh Hồ Duật cũng nói đùa: "Tướng quân từ lúc giữ chức thị vệ đã mang một dáng vẻ tướng lĩnh rồi, những năm nay cũng không hề thay đổi."
"Là ta sai rồi," Tề Chi Khản lắc đầu cười, "Đấu khẩu với người có học như ngươi, làm sao có thể thắng được?"
Lệnh Hồ Duật vẫn chưa chịu buông tha, thuận miệng nói tiếp: "Hạ quan thấy tướng quân mới là hữu lý thuyết bất thanh(*), nếu không làm sao lại bị gọi tới đây lúc đêm hôm khuya khoắt?"
(*)有理说不清: Tú tài gặp lính có lý cũng khó giải thích rõ ràng.
Tề Chi Khản cũng không tiếp tục nói đùa với hắn, thần sắc nghiêm túc nói: "Được rồi, ta thực ra đang có chuyện cần dùng tới miệng lưỡi này của ngươi, chỉ là chuyện này có chút nguy hiểm, không biết ngươi có bằng lòng hay không?"
"Có thể dốc sức vì Tướng quân, hạ quan đương nhiên cam tâm tình nguyện." Lệnh Hồ Duật nói rất khẩn thiết, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tề Chi Khản, lại không nhịn được nói ra một lời đùa giỡn, "Có điều Tướng quân tốt nhất vẫn nên nói rõ, núi đao biển lửa, hạ quan cũng có thể chuẩn bị trước tinh thần."
Đáng tiếc, những lúc nói đến chuyện chính sự Tề Chi Khản chưa bao giờ biết đùa, lúc này vẫn nghiêm mặt trả lời: "Không đến mức núi đao biển lửa, chỉ cần ngươi đủ cơ trí, không lộ tẩy bản thân, ta đảm bảo ngươi sẽ không sao."
Y nói ra kế hoạch của mình, Lệnh Hồ Duật thu lại dáng vẻ cười đùa vừa rồi, nghe đến nhập thần.
"Tướng quân đầu tiên là mượn danh Vương thượng để giả bộ rời khỏi Gia U quan, sau đó cho hạ quan đến đầu hàng, mang tin này tiết lộ cho Nam Túc vương, dẫn hắn cắn câu. Hay cho một kế 'Dùng lợi mà dụ địch tiến, trọng binh mai phục quân thù'!"
"Nam Túc vương nhất định sẽ không cam lòng với thất bại ở núi Dã Hồ. Nếu hắn phát hiện ta đã rời khỏi Gia U quan, tất nhiên sẽ cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. Ngươi phải lợi dụng triệt để suy nghĩ nóng lòng muốn cầu thành này của hắn để tạo nên một vở kịch hay."
"Ta xin đảm bảo với Tướng quân, còn Vương thượng thì..." Lệnh Hồ Duật thâm ý nhìn y, "Thì càng không thành vấn đề. Chỉ là hạ quan hơi nghi hoặc, Tướng quân bày ra ván cờ này nhưng tại sao lại quên mất bản thân? Đây không giống phong cách của Tướng quân."
"Ta đương nhiên có chuyện quan trọng khác muốn làm," Tề Chi Khản chỉ vị trí phía nam của sông Khúc Thủy trên sa bàn, "Đây mới là mục đích thật sự của ta."
"Quảng Hàn?" Lệnh Hồ Duật kinh ngạc, "Hạ quan còn tưởng rằng ý của Tướng quân là Tiệt Thủy."
"Mấu chốt của việc đoạt lại Tiệt Thủy chính là Quảng Hàn!" Ánh mắt Tề Chi Khản như phát điện, tựa như một con chim ưng đã tìm thấy dấu vết của con mồi.
Lệnh Hồ Duật không hiểu: "Sao lại như vậy?"
"Bạch Tướng quân ngày trước đã từng bắt được một tên phó tướng ở Phán Tập, kẻ này là thân tín của Vạn Kỳ. Theo như hắn tiết lộ, lương thảo quân nhu quân dụng của người Nam Túc đều đặt ở Quảng Hàn, hiện tại đang được hậu tướng quân của bọn chúng canh giữ."
Lệnh Hồ Duật nhất thời sáng tỏ, không kiềm được có chút kích động: "Tướng quân muốn tập kích đại doanh lương thảo của quân địch?"
"Nếu Nam Túc vương trúng kế dẫn trọng binh tiền tuyến tới Gia U quan thì tất nhiên hậu phương sẽ trống không, đây chính là cơ hội tốt để quân ta cướp doanh. Đúng lúc nửa tháng nay không mưa, lại có gió bắc lớn, thuận lợi tiến hành hỏa kế." Trong ánh mắt y giống như đã đốt lên một ngọn đuốc, "Thủ quân Tiệt Thủy nhìn thấy hỏa hoạn tất nhiên sẽ kinh hoàng, đến lúc đó ta tự có hậu chiêu đoạt lại Tiệt Thủy."
"Hay!" Lệnh Hồ Duật tán thưởng, "Tướng quân diễn lại một chiêu 'giương đông kích tây', xem ra Nam Túc vương kia sẽ lại mắc bẫy lần thứ hai."
"Kế này nếu muốn thành công thì nhất định phải qua mắt được trạm gác của quân Nam Túc ở hai bờ sông Khúc Thủy, đây cũng là một trong những lý do ta mời tiên sinh tới đây." Tề Chi Khản hồi tưởng lại phân tích của Kiển Tân: "Nghe nói tiên sinh hiểu rất rõ địa hình biên giới. Theo tiên sinh thì quân ta nên qua sông từ đâu là thích hợp nhất?"
Lệnh Hồ Duật nhìn sa bàn suy tư một hồi rồi chỉ một điểm trên thượng du Quảng Hàn.
"Tướng quân có thể đi vòng qua phía tây núi Dã Hồ, qua sông từ nơi này, xuôi dòng lên bờ ở đây." Hắn vốn một thân quan phục, lúc này thuần thục chỉ điểm trên sa bàn, ngược lại có chút khí phách nho tướng, "Nơi này tuy gần Quảng Hàn, nhưng ở giữa lại có một đoạn sườn núi dốc đứng vắt ngang, người bình thường muốn leo qua căn bản là không thể, vì vậy quân Nam Túc nhất định sẽ buông lỏng nơi này nhất. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, sườn dốc này năm xưa đã có một người hái thuốc mở ra một tiểu lộ, Tướng quân chỉ cần mang nhiều dây thừng một chút, thuận theo tiểu lộ mấy dặm thì sẽ đến nơi. Chỉ là nếu có quá nhiều quân ẩn nấp trên con đường này thì cũng khó che giấu hành tung. Để đảm bảo thì Tướng quân không nên mang theo quá nhiều người, tối đa là năm ngàn."
Tề Chi Khản nghe xong, chậm rãi nở nụ cười: "Như vậy thì ta mang ba ngàn quân. Có điều ngươi phải dẫn đường cho ta đến tiểu lộ kia."
"Vâng." Lệnh Hồ Duật suy nghĩ một chút lại lên tiếng: "Hạ quan còn một việc muốn thương nghị với Tướng quân."
"Tiên sinh mời nói."
"Theo thiển kiến của hạ quan nếu chỉ có một thành Nhược Nam thì vẫn chưa đủ để kích thích Nam Túc vương. Nếu đã muốn giả hàng thì chi bằng ta nên làm triệt để hơn."
"Ý của ngươi là?"
Lệnh Hồ Duật nói rõ ý tưởng của mình với y.
Tề Chi Khản trầm tư chốc lát rồi hỏi: "Chủ ý không tệ, nhưng ngươi có lòng tin sẽ khuyên được ba thành lệnh kia cùng mạo hiểm với mình không?"
"Có." Lệnh Hồ Duật tựa như đã có dự tính trong lòng, "Nghiêm Duy Niên là biểu thúc của hạ quan, Phàn Lâm và Hứa Y lại giao hảo với ông, hạ quan làm phụ tá nhiều năm nên rất quen thuộc với bọn họ. Ba người này cũng không thể nói là bất trung với Thiên Ki, bọn họ chẳng qua là thức thời mà thôi. Nếu Tướng quân không thể phá vòng vây thì bọn họ có lẽ sẽ vì tự vệ mà đầu hàng Nam Túc. Nhưng chiến cuộc hôm nay lại có lợi cho Thiên Ki ta, sự tồn vong của ba thành hiện tại đều dựa vào Tướng quân, nên làm thế nào trong lòng bọn họ tự nhiên hiểu rõ. Huống hồ lần này một khi lập công, đối với quan lộ cũng rất có lợi, bọn họ làm sao có thể tùy tiện bỏ qua như vậy?"
Tề Chi Khản gật đầu tán thành. Vương thượng nói không sai, người này nếu chỉ ở Nhược Nam thì thật đáng tiếc.
"Được, chuyện này giao cho ngươi làm. Sau khi thành công, ta sẽ ghi công đầu cho ngươi."
Lệnh Hồ Duật bật cười: "Đến lúc đó, bốn thành chúng ta một khi động thủ sẽ khiến người Nam Túc lòng quân đại loạn, ta xem Nam Túc vương lần này có mọc cánh cũng không thể bay được."
Hắn nói không sai.
Bởi vì trước mắt, Dục Tịnh đang phải lĩnh hội cảm giác mọc cánh khó thoát, cùng đường bí lối.
Hắn đương nhiên ý thức được mình đã lọt vào cạm bẫy của Lệnh Hồ Duật, bây giờ không thể trở về Nhược Nam, ba thành kia sợ rằng cũng đã mai phục thiên la địa võng. Hắn còn có thể đi đâu đây?
Dục Tịnh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân cũng sẽ rơi vào một tình cảnh quẫn bách như vậy.
Đúng rồi, Tiệt Thủy! Hắn còn có Tiệt Thủy!
Lúc trước hắn đã bố trí hai trăm ngàn quân trú đóng bên ngoài núi Dã Hồ để đề phòng đêm nay liên quân hai nước Thiên Tuyền và Thiên Xu sẽ tới cứu viện Gia U quan. Bây giờ mình có thể tập hợp với bộ phận này, cùng phá vòng vây để trở về Tiệt Thủy. Dục Tịnh quyết định rất nhanh, hô lớn với binh sĩ xung quanh: "Toàn quân theo ta, giữ trận hình, đừng tách ra!"
Trận chiến này hắn tổng cộng mang theo ba trăm ngàn quân, nhưng thuận lợi rút lui từ Gia U quan thì không còn tới một nửa. Số còn lại thì hơn phân nửa chém giết với truy binh bên trong quan, trong bóng đêm hỗn loạn cũng không thể tương trợ lẫn nhau. Đến khi Dục Tịnh lao ra khỏi trùng vây thì bên cạnh cũng chỉ còn lại bốn năm vạn người.
Hắn vốn muốn dựa vào những tàn binh này để đi đường vòng trở về Tiệt Thủy, nhưng người Thiên Ki giống như đã đoán trước được hắn sẽ đi con đường này, dọc đường lại bày thêm năm sáu đội phục binh. Mặc dù mỗi đội chỉ có mấy ngàn người, chỉ gây hỗn loạn một hồi rồi rời đi, không tử chiến, không ở lại, nhưng lúc này quân Nam Túc đã rất khiếp sợ, mã lực yếu kém, làm sao có thể luân phiên liều chết xung phong? Đoạn đường này hao binh tổn tướng, cả đoàn người đã thành chim sợ cành cong, người người hoang mang như chó nhà có đám.
Thật vất vả mới đến được doanh trại Nam Túc, bỗng dưng bên trong lại lao ra một người cưỡi ngựa, chặn ngang trước bọn họ.
Chẳng lẽ đại doanh cũng đã thất thủ? Phía sau người này có phải là liên quân hai nước đang bày trận đợi sẵn không?
Dục Tịnh cảm giác được một sự tuyệt vọng chạy dọc theo tứ chi bách hài. Hắn rút ra bảo đao bên người, chuẩn bị tinh thần ngọc nát đá tan.
Người nọ thúc ngựa chậm rãi đi tới. Kỳ lạ chính là, hắn hình như chỉ có một mình.
Đến lúc tiếp cận, Dục Tịnh mới mơ hồ nhận ra tướng mạo của đối phương, người này chính là thủ hạ của Mộ Dung Ly, Canh Thần!
Canh Thần này cũng giống chủ tử của mình, thường ngày luôn mang một dáng vẻ không nhiễm bụi trần, trong trẻo lạnh lùng, nhưng giờ đây toàn thân chật vật, áo choàng đen tuyền tuy không thấy rõ những vết máu, nhưng mùi tanh nồng cũng đã phả vào mặt, rõ ràng là đã trải qua một trận kịch chiến.
"Chủ tử của ta dặn dò đến tiếp ứng Nam Túc vương, mời Nam Túc vương theo tại hạ rút lui theo tiểu lộ ở núi Dã Hồ. Chủ nhân đã chuẩn bị thuyền ở bên bờ sông Khúc Thủy để hộ tống Nam Túc vương trở về Tương Nam quan." Khinh công của Canh Thần là tuyệt thế, lại thành thạo thuật thổ nạp, hô hấp thanh mỏng, nếu gặp phải người luyện võ thông thường thì trong vòng mười bước cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng giờ phút này, hắn khí tức rối loạn, hiển nhiên cho dù dựa vào thân thủ của hắn mà muốn gây khó khăn cho thiên quân vạn mã thì cũng không phải chuyện dễ.
"Là Mộ Dung Ly phái ngươi tới?" Dục Tịnh chất vấn. Bây giờ hắn đã không còn dám tùy tiện tin tưởng bất cứ ai.
Canh Thần hừ lạnh: "Nếu không thì sao? Ngài cho rằng ta muốn hao tổn khí lực như vậy để cứu người sao?"
"Vậy vì sao không trở về Tiệt Thủy mà phải qua sông trở về Tương Nam quan?"
"Trở về Tiệt Thủy?" Canh Thần tựa như nghe được chuyện tiếu lâm, "Ngài không cảm thấy kỳ quái khi Tề Chi Khản đến bây giờ còn chưa xuất hiện sao?"
"Tề Chi Khản? Y nhất định sẽ không trở về Tuy Dương, y ——" Dục Tịnh đột nhiên biết được vì sao đêm nay hắn lại cảm thấy bất an mơ hồ, "Y ở Tiệt Thủy?"
"Y chẳng những ở Tiệt Thủy, mà còn đi vòng qua Quảng Hàn để đến Tiệt Thủy."
"Quảng Hàn! Vậy lương thảo của đại quân ta?"
"Đã cho một mồi lửa."
Tin tức này như sét đánh ngang tai khiến Dục Tịnh sững sờ tại chỗ, hồi lâu cũng không thốt nên lời. Hắn theo bản năng nhìn về hướng Quảng Hàn, bầu trời đêm phía nam dường như hiện lên một tia sáng nhạt nhòa. Dục Tịnh tựa như đã có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy ngút trời kia đang chiếm đoạt toàn bộ bóng đêm, cũng thiêu rụi tất cả hùng tâm hoài bão của hắn.
"Đêm nay gió bắc thật lớn."
"Hàn y của chúng ta cũng nên được đưa đến rồi."
Hắn nên sớm nghĩ đến điều này! Tề Chi Khản dĩ nhiên không chỉ muốn tuyệt đường sống của hắn, mà là cắt đứt toàn bộ mạch máu của đại quân Nam Túc! Đây chính là 'kế giương đông kích tây' lồng trong kế 'một thạch hai nhạn'.
Lần trước bại dưới tay Tề Chi Khản, hắn chẳng qua vẫn chỉ tức giận, nhưng bây giờ lửa giận này đã chuyển hóa thành một hạt giống sợ hãi, bén rễ thật sâu trong lòng hắn.
Đúng vậy, chính là sợ hãi.
Tề Chi Khản này rốt cuộc là một đối thủ đáng sợ đến thế nào?
Nhìn thấy Dục Tịnh không lên tiếng, Canh Thần lại thúc giục: "Nếu ngài không tin có thể đích thân đến Tiệt Thủy xem, hậu tướng Nam Túc của các ngươi đang bị treo đầu trên cổng thành. Có điều, ta cũng sẽ không theo ngài đi chịu chết." Ngay đến giọng điệu mỉa mai này của hắn cũng y hệt như Mộ Dung Ly.
Dục Tịnh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm: "Những chuyện này, Mộ Dung Ly làm thế nào mà biết được?"
"Chủ tự tự có nguồn tin của mình, cũng không phiền Nam Túc vương phải quan tâm." Canh Thần lạnh lùng trả lời: "Ta khuyên ngài nên nhanh chóng cùng ta rời đi, trước mắt chỉ có chủ tử mới có thể đưa ngài qua sông. Đừng trách ta không nhắc nhở ngài, đây là đường sống duy nhất của ngài hiện nay."
Dục Tịnh ngửa mặt lên trời thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng người này nói không sai.
Nhờ có Tề Chi Khản mà hắn đã mất đi mọi sự lựa chọn.
Đây vốn là một đêm báo thù của hắn, nhưng hắn chỉ đành trơ mắt nhìn hy vọng báo thù của mình tuột khỏi tầm với, càng lúc càng xa, mà cơ hội kế tiếp cũng không biết sẽ là năm nào tháng nào.
Đây là số mệnh của hắn sao? Đây là số mệnh của Nam Túc sao?
Nội tâm giận dữ nhanh chóng tan biến trong gió bắc thét gào. Đến lúc gió lặng, trong nháy mắt đã trở thành một trái tim anh hùng già cỗi.
***
Trở lại chốn cũ, Tề Chi Khản bề ngoài thản nhiên, nhưng trong thâm tâm cũng có tâm trạng bi thương như mọi người.
Ngày trước lúc phá vòng vây, y chỉ ôm một lòng quyết chí liều mạng. Chưa từng nghĩ tới chưa đến nửa tháng, đầu thành Tiệt Thủy lại một lần nữa có thể treo lên quân kỳ của Thiên Ki.
Giữ nhà giữ nước, phục giang sơn ta, đây là vinh hiển tối cao của mỗi một binh sĩ trong quân.
Lúc này, các tướng sĩ đang đắm chìm trong vinh quang này. Mà đây chính là vinh quang mà vị thượng tướng quân Thiên Ki kiêu dũng thiện chiến, đánh đâu thắng đó đã trao cho bọn họ. Tề Chi Khản luôn không cho phép thủ hạ của mình nói chuyện quỷ thần trong doanh trại, nhưng bây giờ y chính là thần linh của tất cả bọn họ.
Có điều Tề Chi Khản cũng chưa để ý đến những ánh mắt sùng kính kia. Y vẫn đang đắm chìm trong sự vui mừng của mình.
Trước đây vì y không cẩn thận nên đã khiến vương thượng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, thậm chí còn phải hạ mình khẩn cầu nước khác. Hôm nay, y cuối cùng đã có thể lấy lại vùng đất này cho Thiên Ki. Tin chiến sự lần này y muốn đích thân tự viết, vương thượng sau khi nhận được, nhất định sẽ có một giấc ngủ bình yên.
Thám báo được phái đi điều tra quân tình vẫn chưa trở về, y vừa vặn có thể nhân lúc rảnh rỗi này mà hồi tưởng lại một lần những chuyện đã xảy ra. Sau mỗi trận chiến, y đều phải tiến hành biến hóa trên chiến trường, làm rõ mọi chi tiết, tính toán được mất. Đây chính là thói quen lãnh binh của Kiển Tân, tự nhiên cũng trở thành thói quen của y.
Đêm nay, y dẫn ba ngàn người mặc quân phục của Nam Túc, âm thầm đi theo con đường Lệnh Hồ Duật đã đề nghị để vượt sông Khúc Thủy, leo lên vách đá, đi thẳng đến đại doanh của quân Nam Túc ở Quảng Hàn.
Bên ngoài cửa trại, thủ quân Nam Túc thấy một nhóm người muốn vào doanh, trong lòng hoài nghi, vội vàng tiến lên hỏi dò.
"Vương thượng đêm nay tập kích đại doanh Thiên Ki, vì đề phòng binh lực yếu kém ở Quảng Hàn nên đã đặc mệnh bọn ta tới hộ lương." Đáp lời chính là một tiểu binh dưới trướng Tề Chi Khản, nhà hắn vốn là ở một tiểu trấn ở phía nam Tương Nam quan, phụ thân đã từng cùng làm ăn với người Nam Túc nên từ nhỏ hắn đã nói được giọng Nam Túc. Tề Chi Khản cũng mất một hồi lâu mới tìm được một nhân vật như vậy trong quân đội.
"Các ngươi là cấp dưới của ai?"
Tề Chi Khản nháy mắt, tiểu binh kia liền hiểu ý: "Chúng ta vốn là thủ hạ dưới trướng Tướng quân Vạn Kỳ, vì trận đánh vừa rồi thương vong nghiêm trọng, còn chưa kịp sắp xếp biên chế một lần nữa nên Vương thượng đã tạm thời điều chúng ta đến nơi này."
"Nhưng vì sao chúng ta ở đây lại không nhận được điều lệnh?"
"Vẫn chưa nhận được sao? Có điều cái này cũng bình thường. Ngươi nghĩ xem đêm nay có bao nhiêu binh mã được điều động? Nói không chừng có lẽ lính liên lạc đang bị trì hoãn ở đâu rồi. Này, ngươi cho chúng ta vào trước rồi nói sau, đứng bên ngoài trại nói chuyện như vậy thì còn ra thể thống gì?"
Thủ tướng kia thấy bọn họ mặc quân trang của Nam Túc, lại am hiểu việc quân, hơn nữa số người cũng không nhiều nên cũng không nghi ngờ mà cho bọn họ vào trong, một bên sai người thông báo cho hậu tướng quân, một bên lẩm bẩm: "Thủ hạ kiêu ngạo như vậy, chẳng trách đánh trận chẳng ra gì."
Nhóm người Tề Chi Khản mượn danh nghĩa hộ lương, thừa dịp quân địch còn chưa chuẩn bị đã đánh lửa phóng hỏa. Trời khô vật hạn, gió bắc thổi mạnh, đại doanh lương thảo trong nháy mắt đã bốc cháy bừng bừng, khói lửa ngút trời. Bên trong trại đại loạn, thủ quân không kịp cứu hỏa, vội vàng chạy tan tác. Tề Chi Khản lúc này hạ lệnh ra sức đánh về phía trước, ba ngàn tướng sĩ xông bên trái hướng bên phải trong doanh trại quân địch, thật giống như đi vào chốn không người.
Lại nói hậu tướng quân kia trấn giữ trung trướng, nghe thủ quân hồi báo nói Tương Nam quan phái viện binh đến Quảng Hàn, đang muốn đi xem xét thì những tiếng huyên náo thay nhau vang lên, trại lính trang nghiêm trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Ngay lúc hắn đang do dự đứng bên ngoài trướng thì bắt gặp Tề Chi Khản đang một mình tiến đến. Tề Chi Khản nhìn thấy y phục của hắn, ánh mắt nhất thời như chim ưng rình mồi, xuất kiếm nhanh như điện giật sét đánh. Hậu tướng quân không kịp phòng bị, chỉ theo bản năng nghiêng người tránh được một chiêu, tay phải thuận thế rút ra bội kiếm ngang hông. Hai thanh kiếm va chạm mạnh, hậu tướng quân bị chấn động lui về phía sau mấy bước, tức giận đang muốn giơ kiếm tái chiến, lại không ngờ đối phương thân thủ nhanh nhẹn, xuất cước đá vào phía sau đầu gối của hắn. Hắn bị đau quỳ xuống đất, cổ tay cũng bị đánh một kích, trên tay mất sức khiến kiếm rơi xuống đất, mà tiếp theo chính là đường kiếm của Tề Chi Khản vung đến.
Một đường kiếm sắc bén nhanh gọn, máu tươi còn chưa tràn ra thì đầu người đã rơi xuống đất.
Tề Chi Khản xách đầu trong tay, tướng sĩ trong doanh thấy chủ tướng đã chết, nhất thời run sợ, toàn quân vỡ trận, lương thảo cũng bị đốt hết.
Trước khi để tin tức lan đến Tương Nam quan, Tề Chi Khản lại vượt sông Khúc Thủy chuyển hướng đến thành Tiệt Thủy.
Lần này bọn họ lại cải trang thành thủ quân Quảng Hàn, báo tin quân đội Thiên Ki đã tập kích Quảng Hàn, mà họ là những binh lính đã may mắn trốn thoát được. Thủ tướng Tiệt Thủy mắt thấy phía nam ánh lửa đầy trời, trong lòng như lửa đốt, dường như cũng không suy nghĩ nhiều mà mở cổng thành.
Đúng lúc đó Bạch Trạch dẫn quân mai phục xông vào bên trong thành. Một mình y lao vào đầu tiên, vung kiếm chém xuống đều là máu thịt văng tung tóe của người Nam Túc, như chém dưa thái rau vậy.
Đêm nay, Dục Tịnh không được nhìn thấy địa ngục trần gian như ý nguyện, ngược lại Tề Chi Khản lại được chứng kiến rất rõ ràng, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh.
Sau trận chiến này, toàn bộ thành trì bờ phía bắc sông Khúc Thủy rốt cuộc lại được đặt vào trong bản đồ địa phận Thiên Ki một lần nữa.
Giờ phút này, bên ngoài trướng binh sĩ Thiên Ki đang dọn dẹp chiến trường, từng thi thể bị kéo đi, phần lớn đều đã máu thịt mơ hồ, không phân biệt địch ta, chỉ đành chôn cùng một nơi. Lúc Tề Chi Khản đi ra ngoài thì nhìn thấy một tiểu binh đang hắt nước để rửa vết máu. Khu đất kia nhìn qua đã được rửa rất nhiều lần, nước lan theo các vết nứt trên bề mặt, màu sắc cũng không còn đỏ tươi mà đã trở thành một màu nâu nhạt.
Vết máu trên đất còn có thể được rửa sạch, nhưng trên tay người thì sao?
Muốn kết thúc loạn thế này thì còn cần bao nhiêu máu tươi? Còn cần bao nhiêu đôi tay dính đầy máu tươi?
Tề Chi Khản không sợ giết người, nhưng y cũng không thích tàn sát. Sở dĩ hôm nay y vung kiếm cũng chỉ vì muốn bảo vệ một người một quốc gia, chỉ vì muốn thực hiện tâm nguyện cả đời của người kia.
"Xin hỏi Quân thượng muốn điều gì?"
"Trong không đói, ngoài không chiến?"
"Người hiểu ta cũng chỉ có tiểu Tề."
"Chỉ cần thiên hạ thái bình là đủ rồi. Đáng tiếc sinh vào thời loạn, nếu không dõi mắt khắp thiên hạ, sợ rằng trong ngoài đều không thể toại nguyện."
Những lời này hôm nay nghĩ lại, cảm xúc lại sâu thêm một tầng.
Nạn đói, binh đao, đây đều không phải là nhân họa hay sao?
Nếu thật sự muốn toại nguyện, thiên hạ hôm nay chỉ có thể đi trên con đường giết chóc này. Nếu khó tránh khỏi một trận tranh giành thì Tề Chi Khản muốn Thiên Ki sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng, y muốn vương thượng làm bá chủ thái bình thịnh thế!
Quốc hưng, gia thịnh, đây từ sớm đã không chỉ là tâm nguyện của một mình vương thượng mà cũng là tín niệm đã khắc sâu vào xương máu của Tề Chi Khản.
Đêm nay có lẽ sẽ kết thúc chiến hỏa ở biên giới Thiên Ki, hoặc là có thể sẽ trở thành một khởi đầu mới.
"Tướng quân!" Thám báo được phái đi núi Dã Hồ đã trở về.
"Chiến huống ở núi Dã Hồ như thế nào?"
"Liên quân và truy binh của Gia U quan trước sau bao vây quân chủ lực Nam Túc dưới chân núi, tiêu diệt một trăm ngàn quân địch, ngoại trừ một số ít đã chạy trốn thì còn lại đã đầu hàng quân ta."
Nhưng đây cũng không phải tin tức Tề Chi Khản muốn biết nhất lúc này: "Vậy Nam Túc vương thì sao?"
"Hình như đã trốn về Tương Nam quan."
"Trốn rồi?" Tề Chi Khản lạnh lùng nheo mắt, "Nếu đã bao vây hai mặt thì sao lại để hắn trốn thoát? Ta đã hạ lệnh thiêu hủy tất cả thuyền bè trên sông Khúc Thủy, hắn làm sao có thể trở về Tương Nam quan nhanh như vậy?"
"Cái này... thuộc hạ không biết, nhưng nhìn tình hình thì hẳn là có người tiếp ứng."
Tiếp ứng... Dục Tịnh, Mộ Dung Ly, Trọng Khôn Nghi, Công Tôn Kiềm, từng khuôn mặt thoáng qua trong đầu y. Tề Chi Khản bỗng nhiên bật cười.
Y làm sao mà đã quên? Trong loạn thế này, thứ thật sự không dừng lại cũng không phải là giết chóc, mà chính là lòng người khó lường trong phân tranh.
Mặc dù không thể bắt sống quân vương địch quốc như ý nguyện, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới thần thoại tướng tinh về Tề Chi Khản.
Chiến tích liên quân ba nước trong một đêm đã hạ gục mấy trăm ngàn quân địch đã nhất thời chấn động đại lục Quân Thiên.
Trận chiến này lan truyền qua đầu đường cuối hẻm đã được thêm mắm thêm muối, tầng tầng thổi phồng nên đã tạo thành một truyền kỳ, mà những người kể chuyện đều miêu tả Tề Chi Khản rất thần thông quảng đại. Có người nói y thổi lá thành thuyền vượt sông Khúc Thủy, có người lại nói y bẻ cành thành tiễn để bắn chết thủ tướng giữ thành, lại có người nói y đã múa kiếm dẫn thiên hỏa đến thiêu rụi đại doanh lương thảo của Nam Túc. Những chuyện hoang đường này, nếu để một người không tin thần quỷ như Tề Chi Khản nghe được, hẳn là sẽ dở khóc dở cười.
May mà tiền tuyến tin tức bế tắc, lại không có ai dám loạn ngôn trước mặt vị tướng quân mặt lạnh nên y mới không biết được những lời xằng bậy này.
Tốc độ lan truyền của những tin đồn luôn khiến người ta kinh ngạc, nhưng lần này phản ứng của Kiển Tân ngược lại cũng không chậm.
Năm ngày sau, Tuy Dương truyền tới một chiếu lệnh, gia phong Tề Chi Khản làm thượng tướng quân trấn quốc, địa vị trên trăm quan, phong ấp ba ngàn hộ, đồng thời lệnh cho vệ tướng quân Bạch Trạch ngay hôm đó lập tức lên đường trở về vương thành.
Vốn là đất phong ba ngàn hộ cũng không nhiều đến mức khiến người phải bàn tán, nhưng mấu chốt ở chỗ đất phong của Tề Chi Khản lại bao gồm mấy tòa thành ở phụ cận cố đô. Mặc dù hôm nay đô thành đã dời tới Tuy Dương, nhưng sự sung túc sầm uất vẫn không thể so sánh với cố đô. Huống hồ, cố đô lại từng là trung tâm của vương quyền Thiên Ki, kho vũ khí, kho lương đầy đủ. Ẩn ý đằng sau hành động này là không thể đoán được.
Mọi người xôn xao chúc mừng, trong đầu nghĩ thượng tướng quân vốn là sủng thần của Thiên Ki vương, sau này nhất định sẽ càng có thân phận tôn quý, tiền đồ không thể hạn định. Cũng có người âm thầm lau mồ hôi, chỉ cảm thấy công cao chấn chủ(*) cũng không phải là điềm tốt lành.
(*)功高盖主: Ý có nhiều công trạng lấn át chủ nhân.
Trong quân doanh, cuối cùng cũng chỉ có Tề Chi Khản là bình tĩnh nhất. Công danh lợi lộc y vốn không để trong lòng, vương thượng làm như vậy tự nhiên có đạo lý của mình, y chỉ là lo lắng vương thượng sẽ phải đối mặt với những chuyện khó xử.
Có điều, sự bình tĩnh của y cũng không kéo dài bao lâu. Mấy ngày sau, y nhận được một công văn khẩn từ thành Nhược Nam, phía trên chỉ có một hàng chữ ngắn ngủi. Mà hàng chữ này lại như một viên đá ném thẳng lên mặt nước tĩnh lặng, nhất thời khuấy động muôn vàn gợn sóng.
Trên giấy viết:
Vương thượng ngày mai đến Tiệt Thủy, mong sớm chuẩn bị.
Y kinh ngạc nửa ngày, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm: Vương thượng từ trước luôn tự đánh giá bản thân là không tùy tiện, tuyệt đối chính là khiêm tốn rồi.
Lúc này tình cảnh triều đình đang rối loạn như cá bơi trong dầu sôi, hắn lại dám rời khỏi vương thành, đích thân đến nơi nguy hiểm này, rốt cuộc là có dụng ý gì?
Tề Chi Khản có thể tính toán binh thế hư thực trên chiến trường, cũng có thể thấy rõ tranh đấu trong sáng ngoài tối trên triều đình.
Duy nhất chỉ đối mặt với Kiển Tân, y khi thì như nhìn trăng qua làn mây, khi thì như ngắm hoa trong sương mù, vĩnh viễn bất ngờ không phòng bị như vậy.
Dụng binh như thần thì sao? Còn không phải vẫn thất thủ trong tay người này sao?
Nghĩ đến đây, Tề Chi Khản đột nhiên mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top