Phần 2: Kết cục (4) - Lạ thường (2)

Nam Túc vương Dục Tịnh giờ phút này đang ngồi nghiêm bên trong trung quân chủ trướng, trong tay đặt một chén rượu, đáy chén bị che phủ bởi một tầng rượu nâu nhàn nhạt.

Dục Tịnh nắm chặt lấy chén, ngửa đầu uống sạch số rượu còn lại không sót một giọt.

Vị trí chủ trướng này trước đây không lâu vẫn còn thuộc về vị thượng tướng quân Thiên Ki, người mà hôm nay khiến hắn nghĩ tới là hận đến nghiến răng nghiến lợi.

—— Tề Chi Khản!

Chính là ở đây Tề Chi Khản đã phát lệnh hành động, tiêu diệt hết sáu chục ngàn tinh binh của hắn. Cũng chính là ở đây, Tề Chi Khản đã bày binh bố trận, hung hăng ở núi Dã Hồ làm nhục sự tôn nghiêm của hắn. Mỗi một chỉ thị được truyền ra từ đây đều trở thành những cơn ác mộng đáng sợ nhất của người Nam Túc bọn họ.

Mà giờ đây trong trướng chỉ trống rỗng, tất cả thư từ bản đồ đều đã bị đại quân Thiên Ki tiêu hủy sạch sẽ trước khi phá vòng vây, ngay đến một tờ giấy cũng không để lại cho hắn.

Dục Tịnh nhìn xung quanh, không khỏi nổi cơn giận dữ, ném chén rượu xuống đất vỡ tan. Một mảnh vụn văng tới trước vạt áo của một vị khách không mời mà đến, trên vạt áo thêu hình một đóa hoa đỗ quyên đỏ tươi, giống như bị mảnh vỡ kia làm bị thương chảy máu, lại tựa như tiếng than khóc trong lòng người tạo thành.

Dục Tịnh ngẩng đầu, nhìn rõ dung mạo người đi đến, hơi nheo mắt: "Mộ Dung Ly, ngươi tới làm gì?"

"Dĩ nhiên là đến xem câu chuyện tiếu lâm của ngươi." Mộ Dung Ly bước đi ung dung, tựa như chỉ lướt về phía Dục Tịnh, không hề chạm vào những mảnh vỡ dưới chân. Giọng điệu của y rất bình thản, ngay đến lời giễu cợt cũng vô cảm.

"Hừ!" Dục Tịnh đập bàn, trừng mắt nhìn y, "Ta đang khó khăn thì ngươi có lợi ích gì?"

"Sao vậy, vẫn không chịu thua?" Mộ Dung Ly nhướng mày, "Ngươi có thể nghĩ như thế này, một tháng trước quân Nam Túc vẫn còn ở Tương Nam quan bị Thiên Tuyền và Thiên Ki liên hiệp vây đánh, mà bây giờ ngươi không những đánh phủ đầu bọn họ, còn chiếm được thành Tiệt Thủy này. Ta phải nói, ngươi không nên ở đây uống rượu giải sầu mà nên mở tiệc ăn mừng mới phải." Lời này bề ngoài mang ý an ủi, nhưng bị y thờ ơ nói ra như vậy, ngược lại càng tăng thêm một tầng mỉa mai châm chọc.

"Thành Tiệt Thủy có là gì, bản vương là muốn Tề Chi Khản! Nếu có thể bắt được người này, Thiên Ki đã nằm gọn trong tay ta." Dục Tịnh xòe bàn tay, lại tức giận nắm thành quả đấm, "Nhưng bây giờ thả hổ về rừng, sợ rằng tương lai thắng bại khó liệu."

Hắn liếc nhìn Mộ Dung Ly: "Không phải ngươi nói có biện pháp ngăn cản Thiên Xu xuất binh sao?"

"A —" Mộ Dung Ly cười lạnh, "Thay vì chất vấn ta, ngược lại sao ngươi không tự xét lại mình, xem ngươi vì sao lại thua Tề Chi Khản, vì sao lại thua Kiển Tân."

Dục Tịnh không vui: "Ngươi có ý gì?"

Mộ Dung Ly cầm trúc tiêu, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua những lỗ tiêu, giống như đang diễn tấu một đoạn nhạc khúc mà chỉ có y mới có thể nghe được: "Có lẽ đối với ngươi, bắt được Tề Chi Khản sẽ có ý nghĩa lớn hơn việc chiếm được thành Tiệt Thủy. Nhưng trong mắt Kiển Tân, tính mạng của y so với mười lăm tòa thành còn quan trọng hơn rất nhiều."

Thấy Dục Tịnh yên lặng, Mộ Dung Ly tiếp tục nói: "Đại lễ hắn tặng cho Mạnh Chương chính là thành trì, thương đạo và điểm yếu của tam đại thế gia, chỉ cần Mạnh Chương vẫn là người bình thường thì không thể không động tâm. Ta đã vì ngươi mà cắt đứt một tháng lương thảo của đại quân Thiên Ki, cũng coi như hết tình hết nghĩa. Người đừng quên, ta chỉ đáp ứng cung cấp tin tình báo cho ngươi, còn những chuyện khác ta cũng không có bất kỳ nghĩa vụ gì." Một lời cuối cùng đã mang theo ý cảnh cáo.

"Bản vương thật sự không nghĩ tới Kiển Tân có thể làm đến bước này, coi như ta đã xem thường hắn."

"Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, không nên tùy tiện khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Mạnh Chương còn nhỏ tuổi, trước mắt tuy thanh long vẫn đang ẩn nấp nơi vực sâu, nhưng tương lai chưa chắc sẽ không có ngày phi long thăng thiên. Lăng Quang mặc dù đang suy sụp, nhưng chờ hắn vượt qua tâm kết, dựa vào dã tâm và năng lực thì sẽ trở thành tai họa lớn của chúng ta. Kiển Tân tuy đa nghi, nhưng lại có mánh khóe dùng người, mấy năm trước Thiên Ki vẫn còn bị Thiên Tuyền vững vàng đạp dưới chân, sau khi hắn kế vị bốn năm, cục diện lại đảo ngược, đủ có thể thấy được bản lĩnh của người này."

"Là ta đã chủ quan." Dục Tịnh lắc đầu than thở, "Chỉ có thể trách Nam Túc ta bế tắc thông tin, biết ta không biết người, khó trách đi sai một nước cờ."

"Cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, sự việc tiến triển ngay đến ta cũng chưa kịp chuẩn bị." Mộ Dung Ly nghiêm túc nói, "Mấy ngày nay ta luôn nghĩ cách ly gián hai người Kiển Tân và Tề Chi Khản, vốn tưởng rằng với tính cách của Kiển Tân, chỉ cần đáy lòng hắn chôn giấu hạt giống hoài nghi thì quân thần bọn họ nảy sinh hiềm khích cũng là chuyện sớm muộn. Ta tự cho rằng mình đã tính toán rất hoàn hảo, không nghĩ tới thứ khó dự liệu nhất trong thiên hạ vẫn chính là con người, vẫn chính là trái tim trong lồng ngực này." Y đặt trúc tiêu sau lưng, hơi nghiêng người, một lọn tóc từ trên vai rơi xuống, tựa như thấp thoáng một tiếng thở dài như có như không.

Y nghiêng đầu nhìn Dục Tịnh, ánh mắt mang thâm ý: "Có chuyện có lẽ ngươi còn chưa biết. Trận đánh ở Phán Tập, viện binh Thiên Ki chính là tinh binh Kiển Tân điều đi từ Tuy Dương."

"Cái gì!?" Dục Tịnh kinh ngạc, không tự chủ đứng lên.

"Ta cũng mới biết được chuyện này. Ngoài ra, Kiển Tân đã chém Quốc sư Thiên Ki ngay trước mặt toàn quân bên ngoài thành Tuy Dương." Mộ Dung Ly nhíu mày, không còn Thiên quan thự thì sau này việc làm nhiễu loạn Thiên Ki sẽ càng khó khăn hơn, "Hắn cũng thật lợi hại, không cho người khác đường lui thì thôi, đằng này ngay đến đường lui cho bản thân cũng không lưu lại."

Dục Tịnh cười khổ: "Xem ra, trận chiến này ta đã thua hoàn toàn."

Mộ Dung Ly còn muốn nói tiếp thì bên ngoài trướng đột nhiên có người tới báo: "Vương thượng, bên ngoài doanh có người cầu kiến."

Hai người trao đổi ánh mắt, Mộ Dung Ly lập tức lách mình trốn vào phía sau màn che.

"Vào đây."

Tiểu binh đi vào trướng: "Khởi bẩm Vương thượng, có một người tự xưng là Nhược Nam lệnh đến cầu kiến."

"Nhược Nam lệnh? Hắn tới đây làm gì?" Dục Tịnh nghi ngờ nói.

"Hắn chỉ nói muốn diện kiến Vương thượng, còn lại tiểu nhân không biết."

"Cho hắn vào."

Một lát sau, một người mang dáng dấp văn sĩ xuất hiện trước mặt Dục Tịnh.

Dục Tịnh tò mò quan sát, thấy hắn vóc người đơn bạc, đứng bên cạnh Dục Tịnh ngược lại giống như một thư sinh sa sút tá túc trong thế gia vọng tộc. Nhưng người kia chẳng hề quan tâm đến y phục mộc mạc của mình, thần khí vẫn rất bình tĩnh tự nhiên.

"Ngươi chính là Nhược Nam lệnh?"

"Tại hạ Lệnh Hồ Duật, chính là Nhược Nam lệnh. Đêm khuya tới đây, mặc quan phục không tránh khỏi quá nổi bật. Bất đắc dĩ, chỉ đành thay xiêm y ngày còn làm phụ tá để tránh tai mắt, cũng không phải có ý bất kính với Nam Túc vương. Nếu như có điều thất lễ, xin hãy thứ lỗi." Người này ngữ điệu du dương, y phục mộc mạc cũng không che được một thân văn chất, Dục TỊnh lập tức nảy sinh một chút hứng thú.

"Ngươi là quan lại Thiên Ki, vì sao cải trang tới đây?"

"Tại hạ tới là muốn giúp Nam Túc vương."

"Ồ? Nói như vậy là ngươi tới đầu hàng?"

Lệnh Hồ Duật đúng mực: "Không phải đầu hàng, mà là quy thuận."

"Hahaha." Dục Tịnh bật cười, "Mấy phần tử trí thức như các ngươi lúc nào cũng thích nghiền ngẫm câu chữ, đầu hàng với quy thuận có gì khác biệt?"

"Đương nhiên khác nhau, Nam Túc vương cũng không dẫn binh tới trước thành Nhược Nam của ta, đâu thể nói là đầu hàng? Trong loạn thế, không chỉ là quân chọn thần mà thần cũng chọn quân, có cái gọi là chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà thờ. Nhìn về năm nước, tại hạ cho rằng chỉ có Nam Túc vương mới thích hợp làm bá chủ thống nhất thiên hạ. Tại hạ muốn mưu cầu tiền đồ cho mình, nếu nắm quyền chủ động, chẳng lẽ không coi là quy thuận?"

Dục Tịnh khẽ cười, trong ánh mắt mang ý tán thưởng: "Tài ăn nói không tệ, chỉ là muốn làm thủ hạ của ta thì nói suông là không đủ. Chỉ dựa vào một thành Nhược Nam mà ngươi muốn một bước lên trời, há chẳng phải quá buồn cười hay sao?"

Lệnh Hồ Duật dường như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi điều này, chỉ ung dung đáp: "Nếu không phải đã chuẩn bị chu toàn, tại hạ đương nhiên không dám tới đây quấy rầy. Ngoại trừ thành Nhược Nam, ta đã chuẩn bị hai đại lễ cho Nam Túc vương. Tại hạ là đợi giá cao mới bán, chỉ là không biết suy nghĩ của Nam Túc vương như thế nào?"

"Ngươi thử nói xem, nếu hai lễ vật hợp với tâm ý của bản vương thì bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi."

"Lặc Thủy lệnh Nghiêm Duy Niên là biểu thúc của ta, cũng hay gửi thư từ qua lại, mấy ngày trước quân Nam Túc bao vây Tiệt Thủy, ông đã từng tiết lộ ý muốn hiến thành. Bây giờ, chỉ cần ta cho thêm một động lực thúc đẩy, thành Lặc Thủy cũng sẽ nằm trong tay Nam Túc. Còn Tương Lăng và Tịch Âm," Lệnh Hồ Duật lộ ra một nụ cười khinh thường, "Hai thành lệnh đều là những kẻ tầm thường, một khi Lặc Thủy và Nhược Nam quy thuận, Tương Lăng và Tịch Âm sẽ là cô thành. Lúc này tại hạ sẽ thay Nam Túc vương đi thuyết phục một lần, bảo đảm có thể sẽ khiến bọn họ chắp tay dâng lên thành trì. Lễ vật đầu tiên của ta chính là giúp Nam Túc vương ngài không hao tổn chút binh lực mà vẫn có thể bỏ túi bốn thành phía nam Gia U quan."

"Chỉ dựa vào ngươi mà có thể lấy cho bản vương bốn tòa thành?" Dục Tịnh bán tín bán nghi, "Khẩu khí cũng không nhỏ."

Lệnh Hồ Duật cười nhạt: "Chuyện này có thành hay không, ngài chỉ cần nhìn kết quả là được. Tại hạ nếu không có bản lĩnh này thì sao dám tự tiến cử bản thân?"

Dục Tịnh âm thầm suy tính, với tình hình trước mắt, nếu phải lấy võ lực để công hạ bốn thành, không tránh khỏi sẽ phải đánh trực diện với Tề Chi Khản. Lại nói cho dù có giành chiến thắng chỉ sợ cũng hao phí không ít thời gian. Nếu người này thật sự có thể thuyết phục ba thành lệnh, ngược lại có thể coi là một con đường tắt.

"Được, lễ vật thứ nhất tạm chấp nhận. Vậy món thứ hai thì sao?"

Lệnh Hồ Duật ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đắc ý: "Lễ vật thứ hai chính là thứ Nam Túc vương ngài ngày đêm mong nhớ —— Gia U quan!"

Không đợi hắn nói tiếp, Dục Tịnh liền cười lớn, dùng một ánh mắt thương hại nhìn hắn: "Càng nói càng hồ đồ. Những lời vừa rồi bản vương còn có thể miễn cưỡng tin ngươi. Nhưng Gia U quan, a!" Dục Tịnh giống như vừa nghe được một chuyện nực cười nhất trên đời này. Hắn đang suy nghĩ có nên hạ lệnh đuổi khách hay không thì Lệnh Hồ Duật lại bật cười.

"Nam Túc vương ngay đến sự kiên nhẫn nghe người khác nói hết lời cũng không có sao? Tại hạ mang đến cho ngài một tin tức, ngài nghe xong mới nên quyết định."

"Tin tức gì?" Dục Tịnh tùy tiện hỏi một câu, hiển nhiên cũng không để tâm.

"Tề Chi Khản đã lên đường trở về Tuy Dương."

"Cái gì?" Dục Tịnh sửng sốt đến ngây người, "Điều này sao có thể?"

"Thiên Ki vương đích thân hạ chỉ triệu Thượng tướng quân về cung, có gì không thể?"

"Hai quân đối lập, Thiên Ki vương làm sao có thể triệu hồi Đại tướng tiền tuyến."

Lệnh Hồ Duật cười thâm sâu: "Chuyện này nếu đặt vào quân thần nước khác thì dĩ nhiên không thể, nhưng nếu là Thiên Ki vương và Tề Tướng quân thì tại hạ ngược lại có thể hiểu được."

Dục Tịnh nhăn mày không nói, chờ hắn tiếp tục giải thích.

"Thiên Ki vương mấy năm trước bị hành thích ở biên giới, tại hạ đã từng tương trợ hắn, vì vậy chuyện của hắn và Tề Tướng quân cũng biết rõ hơn người khác một chút. Hai người họ quen biết từ thời niên thiếu, đã từng cứu tính mạng đối phương, sau đó Tề Chi Khản lấy thân phận thị vệ ở bên cạnh Thiên Ki vương, bảy năm qua như hình với bóng, tình tri kỷ còn hơn huynh đệ."

"Vì vậy lúc Thiên Ki lập quốc, Tề Chi Khản mới có thể từ một lang vệ nhỏ bé mà trở thành một tướng quân nắm quyền. Mà những người như tại hạ đây, một bụng tài hoa mà không được thưởng thức, cho dù từng có ơn với Thiên Ki vương nhưng cũng chỉ có thể cả đời vùi thân ở thành Nhược Nam hẻo lánh này." Nói đến đây, trong giọng nói của hắn mang theo ý căm ghét thế tục, ngũ quan cũng bao trùm một tầng lệ khí, có chút hung ác.

"Lần này, hai người thiếu chút nữa là âm dương cách biệt, Thiên Ki vương vừa biết tin Tề Tướng quân đã thoát hiểm, muốn gặp y một lần cũng là chuyện bình thường. Có chuyện này có lẽ ngài còn chưa biết, viện quân xuất hiện ở Phán Tập lần này vốn là thủ quân Tuy Dương."

Dục Tịnh tuy đã biết tin tức này từ phía Mộ Dung Ly, nhưng vẫn giả bộ kinh ngạc: "Lời này là thật?"

"Sao có thể là giả? Thiên Ki vương đã ra điều lệnh cho Vệ tướng quân dẫn thủ quân Tuy Dương trú đóng ở Nhược Nam, ngay đến binh lực Nhược Nam cũng bị trưng dụng. Thường ngày chưa từng trọng dụng ta, lúc gặp chuyện lại muốn ta bán mạng, tại hạ cũng bởi vì chuyện này mà quyết ý muốn tự tìm lối thoát." Lệnh Hồ Duật chậm giọng, "Thiên Ki vương đã dám đánh cược tính mạng của mình để mạo hiểm cứu Tề Chi Khản, điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Như vậy thì ý chỉ này cũng chẳng có gì lạ."

"Tướng ngoài trận, lệnh vua có thể không tuân theo. Thời khắc mấu chốt này, Tề Chi Khản chẳng lẽ sẽ ngoan ngoãn tuân chỉ trở về?"

"Đương nhiên sẽ về. Bởi vì Thiên Ki vương đang bị bệnh."

"..."

Lệnh Hồ Duật cười giễu cợt: "Ta đã sớm biết hai người chính là điểm yếu của đối phương."

"Đương nhiên Thiên Ki vương dám hạ chỉ như vậy, có lẽ đang đoán rằng cho dù Tề Tướng quân không có ở đây thì người Nam Túc cũng không thể phá được Gia U quan."

Dục Tịnh gật đầu: "Chính xác, từ Gia U quan đến Tuy Dương cũng phải mất mười ngày đường. Cho dù không có Tề Chi Khản, bản vương cũng không có khả năng đoạt được Gia U trong thời gian ngắn như vậy."

"Đây cũng chính là lý do vì sao tại hạ nói Gia U quan là đại lễ thứ hai." Lệnh Hồ Duật nở nụ cười thâm sâu.

Dục Tịnh không khỏi cảm thấy hưng phấn: "Như thế nào?"

"Nhược Nam tiếp giáp với Gia U quan, vì lý do an toàn nên người đưa tin qua lại giữa hai thành hay vận chuyển vật liệu sẽ sử dụng đường núi, những con đường này không ai có thể nắm rõ hơn tại hạ. Ba ngày sau, vừa vặn sẽ có một chuyến vật tư từ Nhược Nam chuyển tới Gia U quan, ngài có thể cho một nhóm người đáng tin cải trang thành binh lính Thiên Ki, đi theo đội ngũ vận chuyển trà trộn vào trong quan. Đợi đến đêm khuya, đại quân Nam Túc mai phục ở bên ngoài, chờ nội ứng trong thành mở cửa thành là có thể tiến quân thần tốc, trước khi Thành Khiên kịp phản ứng là đã công hạ được Gia U quan."

Dục Tịnh suy nghĩ một hồi: "Sao ngươi có thể chắc chắn kế sách này sẽ có hiệu quả?"

"Thứ nhất là vì đây chỉ là một con đường khuất nên việc tuần tra tương đối buông lỏng, người của ngài muốn đi vào Gia U quan cũng không phải chuyện khó. Lại nói, Hiệu úy giữ cổng thành ban đêm vừa vặn lại là người quen của tại hạ, đêm hôm đó tại hạ có thể mượn cớ dẫn hắn đi, thuận lợi cho nội ứng động thủ. Quan trọng nhất chính là Tề Chi Khản không ở trong quan, hiện nay chính là thời điểm đại quân Thiên Ki buông lỏng phòng bị, nếu động thủ lúc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

"Nghe cũng khả thi, có điều vì sao bản vương phải tin ngươi?"

Lệnh Hồ Duật nói chậm rãi: "Ngài dĩ nhiên có thể không tin, dù sao tại hạ cũng không có bất kỳ tổn thất gì, cùng lắm chỉ mất đi một cơ hội lập công mà thôi. Nhưng đối với ngài, nếu bỏ lỡ thời cơ chiến đấu này, đợi đến khi Tề Chi Khản trở lại từ Tuy Dương, ngài có hối hận thì cũng đã muộn. Trận chiến này Tề Chi Khản có thể kéo dài, nhưng ngài phải tốc chiến tốc thắng. Đến khi vào đông, ngài cảm thấy quân Nam Túc còn có mấy phần thắng?"

Dục Tịnh yên lặng chốc lát: "Ngươi về trước đi, cẩn thận đừng để bị phát hiện. Những chuyện này bản vương sẽ suy nghĩ thật kỹ, sáng sớm mai sẽ phái người cho ngươi câu trả lời."

"Vậy tại hạ cung kính chờ đợi tin vui của Vương thượng." Lệnh Hồ Duật chắp tay, lúc nói đến hai chữ 'Vương thượng' còn cố ý nhấn giọng, trong ánh mắt hiện lên một ý vị sâu xa, ngay sau đó hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xoay người rời đi.

Mộ Dung Ly chậm rãi đi ra từ sau màn che: "Xem ra ngươi đã có được sự trợ giúp kịp thời."

"Ngươi cho rằng có thể tin lời của hắn?" Dục Tịnh quay đầu nhìn y.

"Những thứ khác thì ta không biết, nhưng Tề Chi Khản rời khỏi Gia U quan là thật. Ta tới đây vốn để nói cho ngươi chuyện này, không ngờ lại bị người khác đoạt trước."

"Ngươi chắc chắn y đi thật?" Dục Tịnh vẫn rất hoài nghi.

"Ta chỉ biết ba sự kiện. Thứ nhất, Kiển Tân đúng là phát chỉ dụ này từ vương cung Tuy Dương. Thứ hai, Tề Chi Khản đã nhận chỉ. Thứ ba, giờ Mậu hôm nay y đã cải trang lên đường. Còn thật giả thì ngươi phải tự mình phán đoán." Mộ Dung Ly dừng lại một chút, "Ta nghĩ rằng nếu y gióng trống khua chiêng rời đi thì rất khả nghi. Nhưng lại lén lút nhưng bây giờ, ngược lại càng giống là thật."

"Vậy ngươi cảm thấy ta có nên tiếp nhận kế sách của Lệnh Hồ Duật không?"

Mộ Dung Ly thờ ơ nói: "Ngươi tiếp nhận hay không đâu có liên quan đến ta? Ta nhắc lại một lần nữa, chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác, ta không phải phải quân sư của ngươi, cũng không phụ trách bày mưu tính kế cho ngươi."

Dục Tịnh cũng lạnh giọng: "Tính cách này của ngươi thật khiến cho người khác khó nói chuyện."

Mộ Dung Ly hơi nheo mắt, giọng điệu mỉa mai: "Ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi. Đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho ngươi biết, từ ngày mai việc cung cấp quân nhu cho liên quân tiền tuyến sẽ trở lại bình thường. Đội ngũ vận lương trì hoãn ở núi Dục Chiếu lâu như vậy, chỉ sợ đã khiến người khác chú ý đến. Hiện tại ta chưa muốn bại lộ thân phận, vì vậy sau này chúng ta sẽ hạn chế gặp mặt, những chuyện thế này ta sẽ để Canh Thần liên lạc với ngươi."

Nói xong y cũng không nhìn Dục Tịnh mà đi thẳng ra khỏi quân trướng.

Hồng y ẩn trong màn đêm, máu đào bị phù sa chôn vùi, tất cả mọi thứ đến từ bóng tối, cuối cùng vẫn sẽ trở về bóng tối.

Những con người lựa chọn đi đường đêm, ánh sáng của thế gian, cho dù một chút cũng không thể tham cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top