Phần 2: Kết cục (4) - Lạ thường (1)
Bên ngoài Gia U quan, hai hàng giáp sĩ cầm kích xếp thành hàng, vây quanh một vị tướng trung niên dẫn đầu.
Người này khoảng chừng bốn mươi tuổi, trán rộng mặt vuông, râu rậm mắt sâu, uy phong bề thế. Hắn đứng dưới thành đã lâu, giờ phút này đang cúi đầu đi lại, năm ngón tay gõ lên chuôi kiếm bên người, trong tiết tấu lộ ra sự bất an nơi đáy lòng.
Trời tảng sáng, phía đông dâng lên một mảng trắng bạc, chính là ánh ban mai mờ nhạt, sương mù mơ hồ che giấu một trận chém giết kinh thiên động địa đêm qua, buổi bình minh yên tĩnh đến không thực. Chỉ có chim tước đang bay lượn dưới bụi cây, không biết hỗn loạn, không biết sầu khổ.
Người nọ tựa như không chịu được tiếng chim hót nhiễu loạn, liên tục ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra sự mong chờ chứng tỏ hắn đang đợi một ai đó.
Đột nhiên bầy chim bay nhanh lên trời, mặt đất dưới chân truyền tới cảm giác rung động, bụi đất mờ mịt, sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Người trung niên khẩn trương nhìn về hướng tây, người hắn chờ cuối cùng cũng đã tới.
Đúng như dự đoán, mấy khắc sau, trong màn sương mù dần dần phác họa những bóng người. Dẫn đầu là một con tuấn mã toàn thân ngưng sương, đạp khói mù lao tới. Đến khi tiến lại gần mới nhìn thấy một vị tướng quân trẻ tuổi, một thân ngân giáp, vai rộng eo thon, ngọc thụ lâm phong, hào khí cương trực. Đúng lúc này, tia sáng đầu tiên của buổi bình minh lọt qua tầng mây, chiếu thẳng lên mũ giáp tạo nên một vầng sáng đỏ ấm áp giữa đất trời ảm đạm.
Ánh bình minh, thiếu niên, bạch mã, vầng sáng đỏ, tựa như mọi hy vọng và sức sống trong thời khắc này đều đang hướng về Gia U quan.
Tướng quân thiếu niên kia cũng chú ý tới quân đội dưới thành, nhanh chóng kéo dây cương dừng ngựa. Mấy thân binh sau lưng y cũng ghìm ngựa dừng bước. Đoàn người đang lao nhanh mà bất ngờ dừng lại giữa chừng nhưng đội hình không hề náo loạn, vị tướng quân trung niên không khỏi âm thầm tán thưởng, chỉ một động tác này đã biết được người này có căn cơ trị quân, thật đúng là hậu sinh khả úy.
Người đến từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước đến gần mới thấy rõ những vết máu loang lổ còn lưu lại trên khôi giáp. Trải qua một đêm dài, huyết sắc đã tối màu, ngược lại che phủ thịnh khí toàn thân thiếu niên, lắng đọng mấy phần từng trải lão luyện.
"Làm phiền Tướng quân đích thân nghênh đón." Thiếu niên khiêm nhường nói.
Nếu bàn về tuổi tác thì vị tướng quân trung niên còn lớn tuổi hơn thiếu niên rất nhiều, nhưng hắn lại đột nhiên quỳ xuống đất, giọng điệu thấp trầm: "Thượng tướng quân bị vây ở Tiệt Thủy nhưng mạt tướng lại án binh bất động không điều viện binh, hôm nay xin nhận tội!"
Người nói chuyện là thủ tướng Gia U quan Thành Khiên, còn thiếu niên mà hắn đang quỳ trước mặt chính là thượng tướng quân Thiên Ki Tề Chi Khản.
"Thành Tướng quân sao lại nói những lời này," Tề Chi Khản vội vàng tiến lên đỡ hắn đứng dậy, nói lời khuyên giải: "Ta không dùng hổ phù điều binh từ Gia U quan, điều này chứng tỏ ta rất hiểu ý của Tướng quân. Tướng quân không những vô tội mà còn có công thủ thành, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với Vương thượng."
"Lời này của Thượng tướng quân, lão phu hổ thẹn." Thành Khiên mang vẻ xấu hổ. Hắn nhập ngũ hơn hai mươi mấy năm, trải qua sa trường, dựa vào công trạng mới từng bước lên được đến vị trí này, ngày trước nghe tin thượng tướng quân còn trẻ tuổi, lại ít kinh nghiệm chiến trường, không khỏi phẫn nộ cho rằng vương thượng dùng người theo cảm tính. Sau đó danh hiệu tướng tinh nổi danh thiên hạ, hắn mới coi như có một chút chịu phục, chỉ là trong lòng than thầm vận khí của tiểu tử này quá tốt. Lần trước bị Nam Túc đánh lén, nhất thời chủ quan mà bị mất Gia U quan, nếu không phải nhờ vị Tề tướng quân tài khí ngút trời này trong mấy ngày thu lại một nửa phần đất mất, chỉ sợ hắn đã hổ thẹn mà tự vận trước toàn quân rồi.
Tiệt Thủy bị vây, Thành Khiên tuy lòng như lửa đốt nhưng đành phải suy nghĩ vì đại cục mà đóng cửa tự vệ. Hắn một mặt trấn an lòng quân, một mặt âm thầm mắng chửi bản thân vô năng, trong lòng cũng đã chuẩn bị tuẫn quốc, may mà viện binh cuối cùng đã đến kịp thời. Hắn nghe chiến huống đêm qua, chỉ cảm thấy nếu là vùng bình địa, sợ rằng có thêm hai trăm ngàn viện quân nữa thì mình cũng không thể phá vòng vây hoàn hảo như vậy, lúc này đã hoàn toàn bái phục Tề Chi Khản.
Tề Chi Khản dĩ nhiên không biết đến những tâm sự ngổn ngang này của hắn, chỉ đi thẳng vào vấn đề: "Người đâu?"
"Đang chờ trong phòng nghị sự, mời Thượng tướng quân đi theo mạt tướng." Thành Khiên làm động tác mời.
"Làm phiền Thành Tướng quân dẫn đường."
Tề Chi Khản cũng không còn xa lạ với Gia U quan, nhưng y chưa bao giờ bái phỏng quý phủ của Thành Khiên. Vừa vào cửa đã thấy bên trong phủ viện có một trạm gác, mấy đội vệ binh đan xen tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt giống như trại lính.
Tề Chi Khản cười nói: "Thành Tướng quân nổi danh thiên hạ, quả đúng là danh bất hư truyền."
"Thượng Tướng quân khen lầm." Thành Khiên giải thích, "Ngày trước vốn không được như vậy, chẳng qua mấy ngày gần đây bên trong quan có rất nhiều kẻ không rõ thân phận, mạt tướng sợ có gián điệp của quân địch nên buộc phải tăng cường phòng bị."
Tề Chi Khản gật đầu: "Nên làm như vậy, Thành Tướng quân làm rất tốt."
Xuyên qua tiền viện, đi tới trước sảnh nghị sự, Thành Khiên cho gọi thị vệ đầu lĩnh, thấp giọng dặn dò mấy câu. Người này lĩnh mệnh, trong nháy mắt lại bố trí thêm người đứng gác bên ngoài sảnh.
"Người đang ở bên trong sảnh, mạt tướng còn chút chuyện phải xử lý trong doanh, không tiện đi vào. Tướng quân cứ yên tâm bàn chuyện ở trong."
"Làm phiền." Hai người hành lễ từ biệt.
Tề Chi Khản bước vào, bên trong sảnh thấp thoáng một bóng lưng cường tráng.
Người nọ nghe tiếng bước chân, vội vàng quay lại, đây chính là hiệu úy Uy Viễn trước đây đã quyết chí cảm tử dẫn đầu quân tiên phong.
"Mạt tướng khấu kiến Tướng quân." Hiệu úy Uy Viễn bước dài về phía trước, quỳ xuống đất chắp tay, "Mạt tướng may mắn không phụ sứ mệnh!"
"Đứng lên đi, tình hình tiên phong doanh như thế nào?" Tề Chi Khản thấy trên người hắn băng bó bốn năm chỗ, nhìn qua giống như đã phải trải qua một trận ác chiến, cũng nóng lòng muốn hỏi rõ tình hình.
"Còn lại ba ngàn quân, bị thương nặng ước chừng có một trăm người."
Tề Chi Khản kinh ngạc: "Ngươi còn có thể mang về ba ngàn quân. Nói đi, rốt cuộc trận chiến ở Phán Tập đã xảy ra chuyện gì?"
"Ban đầu, mạt tướng theo lời Tướng quân tạo xa trận, các huynh đệ dốc toàn lực xông lên phía trước, cũng khiến người Nam Túc kinh sợ. Nhưng dù sao quân số quá ít, không bao lâu đã bị quân địch vây quanh phản công, mạt tướng thiếu chút nữa cũng bỏ xác nơi đó. May mắn trong lúc nguy cấp, từ phía bắc đột nhiên có mấy trăm ngàn viện quân, đánh gọng kìm từ hai phía, quân Nam Túc vội vàng cụp đuôi bỏ chạy." Hiệu úy Uy Viễn đấm ngực, "Mạt tướng nếu không phải bị ngăn cản thì nhất định đã đuổi kịp để lấy đầu tên tướng địch cho Thượng tướng quân rồi. Đáng tiếc cuối cùng chỉ bắt được mấy tên phó tướng, có điều cuộc chiến này đánh quá thống khoái!"
"Viện quân? Lúc phá vòng vây tình hình cấp bách, không kịp liên lạc với Gia U quan, không nghĩ tới Thành Tướng quân lại phản ứng nhanh như vậy." Tề Chi Khản lắc đầu cười, "Vậy mà trước kia ta lại coi thường hắn."
"Không, không phải Gia U quan phát binh."
"Vậy sao? Vậy viện binh kia là từ đâu tới?" Tề Chi Khản sắp bị hắn làm cho hồ đồ.
"Chuyện này... ta cũng không hiểu rõ lắm, chi bằng để hắn tự nói đi. Tướng quân chờ một chút, hắn đang ở phía sau thẩm vấn mấy tên phó tướng bị bắt sống, ta đi gọi hắn tới."
"Hắn là ai?"
"Người quen, Tướng quân gặp là biết." Hiệu úy Uy Viễn nhếch môi.
Tề Chi Khản hoang mang, chỉ đành để hắn rời đi. Không lâu sau, hiệu úy Uy Viễn dẫn một vị tướng quân trở lại. Tề Chi Khản định thần, người này chính là...
"Trung úy! Ngươi thật to gan, lại dám tự ý rời cương vị!" Mọi ngôn từ đều không thể diễn tả được sự kinh ngạc của y lúc này.
"Mạt tướng không dám!" Người lên tiếng chính là trung úy kiêm vệ tướng quân —— Bạch Trạch, "Mạt tướng phụng mệnh Vương thượng tới tiếp ứng Thượng tướng quân, có điều lệnh ở đây." Hắn trình lên điều lệnh.
Tề Chi Khản nhận lấy mở ra xem, chân mày lập tức nhíu chặt lại: "Một trăm ngàn! Một trăm ngàn quân này của ngươi đều là thủ quân Tuy Dương?"
Bạch Trạch gật đầu: "Đúng vậy."
Hồ đồ! Vương thượng sao có thể khinh suất quân quốc đại sự như vậy!
Tôn y thừa, còn có thủ quân vương thành, kế tiếp có phải hắn sẽ dời một nửa Tuy Dương đến tiền tuyến không?
Nếu như... Nếu như mình không phá vòng vây... Tề Chi Khản đột nhiên sợ hãi, sống lưng cũng dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Vương thượng... Rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi mau nói rõ cho ta." Tề Chi Khản nghiêm nghị hỏi.
"Vâng."
Bạch Trạch bắt đầu nói từ chuyện ngày đó vương thượng cho gọi hắn vào cung, nói đến sự sắp xếp của vương thượng, dặn dò hắn phải cẩn thận tránh quân Nam Túc, đi vòng qua Nhược Nam hợp binh với Lệnh Hồ Duật.
Sau đó, Bạch Trạch nói đến cuộc chiến ở Phán Tập. Đêm qua hắn và Lệnh Hồ Duật vốn muốn đi núi Dã Hồ, tập hợp với liên quân Thiên Tuyền và Thiên Xu, nhưng đột nhiên lại nhận được tin báo ở Phán Tập có quân đội Thiên Ki đang phá vòng vây. Hai người thảo luận một chút, cảm thấy rất có thể là thượng tướng quân muốn tránh chủ doanh Nam Túc mà lựa chọn đi con đường từ Phán Tập lui về Gia U quan, vì vậy đã tạm thời thay đổi hướng hành quân, quyết định tiếp ứng quân Thiên Ki ở Phán Tập.
Bạch Trạch cho rằng quân tiên phong là chủ lực của Tiệt Thủy, mà quân Nam Túc và quân tiên phong lại cho rằng viện quân tới từ Gia U quan. Trận đánh này, ba hướng quân đều rất mơ hồ. Cũng may quân tiên phong cảm tử dồn sức, thủ quân Tuy Dương phía sau đều là binh lính tinh nhuệ nhất, vì muốn cứu thượng tướng quân nên cũng xả thân quên mình. Đồng thời, quân Nam Túc lại khổ sở vì viện binh không tới, cũng không biết đối phương còn mai phục bao nhiêu người, nhất thời trở nên rối loạn, đội ngũ dẫm đạp lên nhau. Thủ tướng Vạn Kỳ thấy đại sự không ổn, vội vàng hạ lệnh rút lui, hiệu úy Uy Viễn vốn muốn đuổi theo nhưng lại bị Lệnh Hồ Duật ngăn lại, đôi bên tranh cãi một trận, cả hai đều không hiểu ý nhau. Cuối cùng Lệnh Hồ Duật đề nghị, vì tình hình trước mắt chưa rõ, để ổn thỏa thì hắn sẽ đưa thủ quân Nhược Nam trở về thành canh giữ, còn vệ tướng quân và hiệu úy Uy Viễn trước hết sẽ đến Gia U quan chờ tin. Thật ra còn chưa chờ lính truyền tin của Tề Chi Khản đến Gia U quan thì trinh sát Thành Khiên phái ra từ trước đã biết được tin chiến sự ở núi Dã Hồ, lúc này mới sai người đưa tin đến thông báo cho Tề Chi Khản.
Cùng một trận chiến nhưng từ trong miệng Bạch Trạch nói ra, so với vài ba lời của hiệu úy Uy Viễn thì tường tận tỉ mỉ hơn rất nhiều. Tề Chi Khản yên lặng lắng nghe, trong lòng dần sáng tỏ.
Y vốn tưởng rằng đêm qua Nam Túc vương trúng kế nghi binh của mình nên mới quyết định rút binh mã từ núi Dã Hồ, bây giờ nghĩ lại Dục Tịch hẳn cũng giống quân Nam Túc ở Phán Tập, cho rằng quân đội của Bạch Trạch là viện binh Gia U quan, lúc này mới dám xác định chủ lực phá vòng vây của Thiên Ki là ở phía đông.
Y và vương thượng tuy không cùng thời gian, không cùng địa điểm, hai bên song song bố trí, nhưng ma xui quỷ khiến lại tạo ra một trận chiến phối hợp ăn ý, không chỉ làm quân địch rối loạn mà ngay chính bản thân y cũng mơ hồ.
"Bản vương sẽ không để ngươi xảy ra chuyện."
"Bản vương là Thiên Ki vương, chẳng lẽ không thể bảo vệ ngươi?"
Từ ngày bọn họ quen biết đến nay, Kiển Tân đã từng nhiều lần nói như vậy, nói hắn chưa bao giờ coi y là thần tử, nói hắn tin tưởng y, nói hắn sẽ bảo vệ y, Tề Chi Khản có lẽ cũng muốn tin, nhưng thật ra lại không dám tin. Năm đó, bọn họ từ núi rừng đi tới phủ thế tử, dọc đường đi vai sánh vai, y đỡ hắn, hai người gần gũi gắn bó. Cho đến khi vào hầu phủ, một danh phận quân thần đột nhiên đã kéo bọn họ cách xa mấy bước, mà mấy bước này chính là khởi điểm của tất cả hoài nghi và xa cách.
Thậm chí hôm đó vương thượng nói muốn để y rời đi, Tề Chi Khản có chút không nhìn thấu chân tình giả ý của hắn. Có điều, bất kể vương thượng hoàn toàn tín nhiệm y cũng được, hoặc giả chỉ là một vở kịch mê hoặc cũng không sao, Tề Chi Khản đã nhận định cả cuộc đời sẽ chỉ vì một người này. Chỉ là những lúc bốn bề tĩnh lặng, y sẽ không nhịn được mà suy đoán từng cử chỉ hành động của vương thượng, mỗi một câu nói, mỗi một thần tình, chợt thấy vui vẻ, chợt lại thấy ưu sầu.
Y hoàn toàn không nghĩ đến trong ván cờ liên quan đến sự sống chết của y, một Kiển Tân luôn mưu tính từng bước lại thật sự tình nguyện thế chấp tính mạng của bản thân mình.
Những năm nay, bọn họ rốt cuộc là ai đang hoài nghi ai?
Tề Chi Khản trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, cúi đầu nhìn điều lệnh trong tay.
Vương thượng, tâm ý của ngài, ta đã nhận được.
Bạch Trạch nhìn y suy nghĩ nhập thần, cũng không dám lên tiếng, ngược lại hiệu úy Uy Viễn ở bên cạnh mở miệng gọi y: "Tướng quân, sao vậy?"
Tề Chi Khản đưa mắt nhìn Bạch Trạch, suy nghĩ về những lời hắn nói, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý niệm mơ hồ.
"Hiệu úy Uy Viễn, ngươi ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói riêng với Vệ tướng quân."
Hiệu úy Uy Viễn bất bình nói với Bạch Trạch: "Tiểu tử ngươi nửa năm không gặp, lăn lộn một vòng phía bắc, thật đúng là phát đạt." Lại quay sang nhìn Tề Chi Khản: "Tướng quân, ngài từng nói sẽ cùng ta uống rượu, bây giờ còn tính hay không?"
"Đương nhiên giữ lời." Tề Chi Khản ngoài miệng nói nhưng ánh mắt ra hiệu tỏ ý muốn hắn đi ra ngoài. Hiệu úy Uy Viễn không vui, hậm hực bước ra.
"Vệ tướng quân, ngươi thuật lại cẩn thận một lần nữa những lời của Vương thượng cho ta."
Hành quân tác chiến, y với Kiển Tân đã là hậu sinh khả úy, nhưng bàn về đạo dùng người, y vẫn chưa thể hoàn toàn thành thạo.
Trận đánh tiếp theo, hai người bọn họ vẫn phải tiếp tục phối hợp hành động.
***
Hoàng hôn ngả bóng, các cung nhân đang thắp nến trong điện.
Vương cung Tuy Dương vừa lên đèn so với những ngày bình thường cũng không có gì bất đồng, nếu phải nói có gì khác biệt, đó chính là vị quân vương Thiên Ki đứng trong điện không mặc cung trang mà lại là một thân quân phục.
Còn một điểm khác biệt rất nhỏ, có lẽ ít được ai chú ý tới —— vẻ mặt lạnh lùng gần một tháng nay của vị quân vương, hôm nay rốt cuộc đã tràn đầy sức sống. Khuôn mặt này vốn là dung mạo tuyệt mỹ, hôm nay lại thêm mấy phần thần thái, mỉm cười như làn nước mùa xuân tĩnh lặng, gợi lên một vẻ uẩn tịch phong lưu không nói nên lời. Đáng tiếc, gió xuân trăng thu, người ngoài chỉ tùy tiện nhìn qua, người duy nhất biết thưởng thức giờ phút này lại không ở trong cung.
Tâm tình Kiển Tân rất tốt, hơn nữa còn không phải là tốt bình thường.
Hôm nay tin chiến sự của Gia U quan đã được đưa đến lúc lâm triều. Vừa nghe đến quân tình biên giới, hắn còn không kịp đợi người hầu trình lên tin chiến sự, trực tiếp lao xuống bậc thềm đoạt lấy thư trong tay người đưa tin. Quần thần đứng tại chỗ sợ hãi biến sắc, thành Tiệt Thủy mới bị bao vây mà vương thượng đã trở mặt với toàn bộ triều đình, nếu bây giờ Tiệt Thủy thật sự thất thủ, hôm nay sợ rằng sẽ thập tử nhất sinh.
Kiển Tân đọc tin chiến sự, ánh mắt u tối dần dần sáng lên, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy dáng vẻ người người sợ sệt lùi bước, không khỏi cười lạnh: "Đáng tiếc, xem ra Thiên Ki ta tạm thời còn chưa vong, chư vị vội vàng muốn làm hàng thần, phải chịu ủy khuất dưới quyền bản vương thêm một thời gian nữa rồi."
Quần thần nghe vậy vội vàng quỳ xuống, cũng không biết nên chúc mừng hay vẫn phải xin trách tội.
Kiển Tân cũng không cho bọn họ cơ hội lên tiếng: "Theo như bản vương thấy thì hôm nay cũng không có chuyện gì lớn, tất cả giải tán đi. Bản vương rất bận rộn, chi bằng chư vị mấy ngày nhàn rỗi thì đến trà lâu tửu điếm đi." Vừa nói, ánh mắt lại quét qua một lần khiến quần thần phía dưới tuôn mồ hôi lạnh như suối, "Bản vương khuyên các ngươi cũng nên an phận một chút, tránh cho mất tiền tài, mà còn rước tai họa. Bãi triều!" Hắn phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại các đại thần quỳ đầy đất lắc đầu nhìn nhau:
"Từ nay sợ rằng sẽ có biến rồi."
"Ta thấy đã có rồi! Đầu tiên là cướp lương, hôm trước còn đem Quốc sư đi tế cờ, Thiên Ki sau này không biết sẽ còn thế nào nữa?"
"Ai, các ngươi bớt tranh cãi đi. Nói thế nào cũng là đánh thắng trận, xem ra thần linh vẫn còn chiếu cố Thiên Ki ta."
"Đúng vậy, các ngươi chọn thời điểm này để chọc giận Vương thượng làm gì, còn lo bị trách mắng chưa đủ sao?"
...
Kiển Tân đi xa, tiếng thì thầm vo ve sau lưng ngày càng nhỏ dần, hắn cũng không rảnh để quản những chuyện này. Hắn nói mình bận rộn, ngược lại là nói thật.
Hắn cho người chép lại tin chiến sự, dán lên bảng bố cáo trên đầu tường thành, lại tự mình mặc giáp đi ra đại doanh bên ngoài thành hiểu dụ tam quân.
Thủ quân Tuy Dương bị điều đi một nửa, quân phòng thủ vốn đã mỏng bây giờ lại phải giật gấu vá vai, quân tình tiền tuyến lại tràn ngập nguy cơ, các tướng sĩ hoang mang rối loạn, tựa như đang đứng trên đê mà mắt thấy thác lũ tràn ngập khắp nơi, cũng không biết dòng nước này lúc nào sẽ nuốt chửng mình.
Trong lúc dân tình hoảng hốt, từ vương thành truyền đến tin tức vương thượng đã giao tư lương của các quan cao đại viện trong thành làm quân dụng, còn đích thân nắm giữ ấn soái. Sau đó, vương thượng còn đích thân mặc giáp đến doanh trại tuần tra luyện binh, ngay đến chuyện lương thực chiến mã, vũ trang binh khí, chuyện lớn chuyện nhỏ đều hỏi thăm rất cẩn thận, mỗi ngày đều phải ở doanh trại đến hơn nửa ngày mới trở về. Mặc dù trong quân còn rất nhiều khó khăn nhất thời khó giải quyết, nhưng tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều, nhìn chung vẫn có thể bảo đảm tất cả quân vụ hoạt động bình thường.
Hôm nay Kiển Tân mang tới không chỉ là tin thắng trận ở núi Dã Hồ mà còn có tin lương thảo mua của Thiên Xu sắp được chuyển đến. Các tướng sĩ sau khi nghe xong quân tình vang dội, ai cũng hận không thể lập tức lao đến vùng biên cương để quyết tử một trận với quân Nam Túc.
Kiển Tân rất hài lòng với hiệu ứng này, hắn dặn dò mọi người chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu, tùy thời đợi lệnh. Sau khi trở về cung, hắn lại cho gọi Tuy Dương lệnh, thương lượng một lần công việc an trí lưu dân, bất giác đã đến giờ lên đèn.
Một thân quân phục hắn cũng chưa thay ra, lúc này đang cầm nến đối chiếu cẩn thận tin chiến sự với trận đồ chiến trường.
Mặc dù Tiệt Thủy được giải vây khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước mắt còn xa mới tới thời điểm phấn chấn. Hai trận chiến ở núi Dã Hồ và Phán Tập, kết quả mặc dù Thiên Ki giành thắng lợi nhưng quân Nam Túc cũng đã lấy được điểm dừng chân phía bắc là thành Tiệt Thủy. Vì Khúc Thủy địa thế hiểm trở nên không thể thực hiện kế hoạch phong tỏa Nam Túc, bốn thành Tương Lăng, Lặc Thủy, Nhược Nam, Tịch Âm sẽ phải tiếp tục đánh giằng co? Dục Tịnh sẽ có hậu chiêu gì?
Kiển Tân cúi đầu nhìn chiến báo trong tay, bút tích của Thành Khiên không tệ, nhưng nếu có thể để tiểu Tề đích thân viết thì sẽ tốt hơn.
Lá thư "thấy chữ như thấy người" trước kia, ngày nào hắn cũng để trong người. Giấy chạm vào ngực, vết mực trên nét bút của tiểu Tề tựa như chậm rãi rót vào trong máu, sưởi ấm thân thể hắn trong những đêm dài lạnh lẽo cô độc, lại có thể khiến hắn giữ được tỉnh táo trong những lúc giày vò lo âu.
Thời khắc này, Kiển Tân chỉ hy vọng mình đang ở Gia U quan, như vậy hắn và tiểu Tề có thể giống như lúc xuất chinh Ngọc Hành, cùng nhau phân tích địch tình, cùng nhau thảo luận đối sách, cùng nhau sánh vai giết địch, kiêu hãnh nhìn bốn phương.
Bất chợt, hắn lại lắc đầu cười tự giễu.
Muốn gặp y chính là muốn gặp y, việc gì phải khổ sở tìm những lý do này để lừa mình dối người.
Đối với chiến sự, tiểu Tề đã không còn cần bất kỳ ai chỉ tay năm ngón, tất nhiên cũng bao gồm cả hắn.
Mình chi bằng nên suy nghĩ thật kỹ vấn đề phân phối lương thực mua từ Thiên Xu, có bao nhiêu nên dùng để cứu trợ lưu dân, lại có bao nhiêu phải vận chuyển đến tiền tuyến.
Đang suy nghĩ, sau lưng bỗng truyền tới một tiếng bước chân, một giọng nói không tính là xa lạ vang lên: "Thuộc hạ tham kiến Vương thượng."
Kiển Tân buông xuống giá cắm nến, quay người lạnh lùng nói: "Sau này nếu không có chuyện gì gấp, ngươi có thể để cung nhân thông báo trước. Luôn đi đi lại lại tự do trong nội điện của bản vương như vậy, cũng không có phép tắc."
Người đến đương nhiên chính là thám báo của Tề Chi Khản.
"Tề Tướng quân đã dặn dò hành tung lần này không thể để người khác biết." Thám báo cũng không rõ là vương thượng giận thật hay không, có điều là giận thật cũng không sao, chỉ cần hắn nhắc đến tên Tề tướng quân, vương thượng có bực bội hơn nữa cũng có thể quên hết trong nháy mắt.
"Ồ?" Kiển Tân quả nhiên không tiếp tục truy cứu mà chỉ đi đến gần hắn, "Tề Tướng quân có lời gì muốn nói với bản vương sao?"
"Tướng quân nói muốn Vương thượng hạ chỉ triệu Tướng quân về triều."
Kiển Tân kinh ngạc: "Bây giờ triệu y về triều? Tề Tướng quân có nói tại sao không?"
"Không có, Tướng quân chỉ nói Vương thượng thông qua trạm dịch mà trực tiếp truyền chỉ đến Gia U quan."
Kiển Tân nghi ngờ quan sát hắn: "Không phải mật chiếu sao?"
"Tướng quân đã nói như vậy. Đây là tín vật của Tướng quân." Thám báo lấy ra một miếng ngọc bội, đúng là miếng ngọc bội trước đây Kiển Tân đã giao cho Tề Chi Khản.
Kiển Tân nhận lấy ngọc bội quan sát một chút, nắm chặt trong tay, đi về phía thám báo hai bước, tựa như đang nghiêm túc suy tính chuyện gì.
Chỉ là hai bước này vừa vặn đi tới giá kiếm, đột nhiên hắn rút ra Ô kim kiếm trên kệ, thám báo chỉ kịp thấy kiếm quang lóe lên, trên cổ đã cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng hắn bị người kề kiếm trên cổ, một người là Thiên Ki vương, một người là thượng tướng quân Thiên Ki, từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng coi như một sự kỳ ngộ.
Có điều loại kỳ ngộ này không có cũng không sao, thám báo thầm nghĩ, chờ lần này trở về, nói thế nào hắn cũng phải đổi một công việc khác.
"Nói đi, ngươi rốt cuộc làm việc cho ai?" Kiển Tân mặc giáp cầm kiếm, ánh mắt lộ ra một tia hung ác, điều này khiến thám báo trong khoảnh khắc sinh ra một ảo giác, thật giống như người đứng trước mặt mình lúc này chính là Tề tướng quân.
"Vương thượng, đây thật sự là ý của Tướng quân, có ngọc bội làm chứng!"
"Ngọc bội là thật, nhưng ai biết có phải chính tay Tề Tướng quân giao cho ngươi hay không?" Kiển Tân cười nhạt, kề kiếm sát vào cổ đối phương, "Thân thủ của ngươi cũng không tệ, lại luôn đi theo Tề Tướng quân, trộm một món đồ cũng không phải là chuyện khó khăn."
Trên cổ càng thêm lạnh lẽo, thám báo tựa như có thể nghe thấy tiếng huyết dịch lưu động trong huyết quản của mình, ngay đến trái tim cũng cảm giác được hơi thở tử vong, bắt đầu đập lên cuồng loạn. Hắn sợ hãi, vội vàng giải thích: "Nếu thuộc hạ là gián điệp, trước đây vì sao lại đến cầu viện cho Tề Tướng quân, vì sao lại giúp Vương thượng mang thư đến Tiệt Thủy. Mong Vương thượng minh giám!"
"Như vậy chỉ có thể chứng minh ngươi không phải thủ hạ của Nam Túc vương, nhưng không thể chứng minh ngươi không phải thủ hạ của kẻ khác."
Tỷ như Lăng Quang, tỷ như Mạnh Chương.
Thiên Tuyền và Thiên Xu trước đây nguyện ý trợ giúp Thiên Ki vì không muốn Thiên Ki bị Nam Túc thâu tóm. Bây giờ tình thế xoay chuyển, bọn họ có lẽ không muốn để Thiên Ki lấy được quá nhiều lợi ích, trong lúc mấu chốt hai quân đang giằng co mà cho người tới dụ hắn triệu hồi tiểu Tề, cũng coi như chính đáng.
Hoặc là còn một khả năng khác, chính là Thiên Quyền cố ý phá rối sau lưng. Kiển Tân bỗng nhớ tới những lá thư mà Mộ Dung Ly đã gửi cho tiểu Tề, chợt trở nên suy tư.
"Có một vài người, bản vương tuy không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng biết rõ bọn họ nhất định có mục đích không thể cho ai biết. Ngươi, có lẽ chính là một trong số đó mà thôi."
Thám báo không hiểu vương thượng đang nói gì, chỉ cảm thấy có trăm miệng cũng không thể biện bạch.
Vào thời điểm hắn cho rằng hôm nay mình phải chết ở đây thì cảm giác lạnh băng trên cổ đột nhiên biến mất.
Kiển Tân lại cắm kiếm trở về vỏ kiếm.
Bất kể sau lưng người này còn có kẻ khác thao túng hay không, giờ phút này cũng không phải là Thiên Ki bị phiền toái nhất, những chuyện âm thầm lén lút này cũng không đáng để hắn vạch rõ trong thời điểm hiện tại.
"Ngươi đi đi, quay về nói với Tề Tướng quân là bản vương sẽ hạ chỉ."
Thám báo cảm thấy phản ứng trước sau của vị vương thượng này thật đúng là mâu thuẫn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, lúc này chỉ có thể trả lời: "Tạ ơn Vương thượng không giết."
"Tạ ơn cái gì? Ta cũng không tin ngươi."
Kiển Tân liếc nhìn chiến thế đồ, mỉm cười tự tin:
"Ta là tin tưởng phán đoán của Tề Tướng quân."
Tiểu Tề của hắn tuyệt đối không thể bị một chỉ dụ tùy tiện chi phối, riêng về điểm này, hắn có đầy đủ lòng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top