Phần 2: Kết cục (3) - Đường sống (4)

Ngày thứ mười trời nhá nhem tối, bầu trời phía tây bắc kéo tới một đám mây đỏ đồng như lửa thiêu.

Đại quân từ sáng nay đã không còn lương thực, các binh sĩ chờ phá vòng vây đến ngày thứ mười, tinh thần cũng uể oải không ít, ngay đến mấy hiệu úy cũng lẩm bẩm, nói không biết có phải Thiên Xu và Thiên Tuyền đang đùa giỡn bọn họ hay không.

Càng tệ hơn chính là trong mười ngày này, Nam Túc vương lại tăng viện binh bao vây thành Tiệt Thủy thêm mười mấy vạn, đại khái là do lấy được tin tức viện binh sẽ tới từ gián điệp bên trong thành.

Buổi hoàng hôn, mặt trời từ từ hạ xuống, nhưng sự yên lặng chết người lại dâng lên từ lòng đất. Bên trong thành, có người phiền muộn, có người thất vọng, cũng có người nhớ nhà, đây thường là thời điểm đại quân xuống tinh thần nhất trong ngày.

Hôm nay, bởi vì đám mây đỏ kia mà bên trong doanh trại lại trở nên huyên náo khác thường.

Thiên Ki có câu tục ngữ dân gian "Trên trời ngói đỏ, dưới đất máu tuôn", ý nói mây đỏ là tượng trưng cho điềm hung đổ máu. Mà thời khắc này, binh sĩ trong doanh lại coi đây là điềm lành viện binh sắp tới mà vui mừng hò reo.

Tề Chi Khản thường ngày hận nhất là trong quân nói đến những chuyện mê tín như vậy, lúc này thấy toàn quân bởi vì một thiên tượng bình thường mà dâng cao tinh thần, trong lòng không khỏi cảm thấy mỉa mai.

Dù sao Tề Chi Khản cũng đã quyết ý không can thiệp, y ngồi bên trong trướng, trong tay nắm thư hàng, ai biết ngày mai y có còn là thượng tướng quân Thiên Ki hay không?

Hôm nay y từ sáng sớm đã cầm Thiên Thắng ra ngoài dặn dò vệ binh mỗi canh giờ đều phải qua báo cáo một lần. Vệ binh lần lượt ra vào, thời gian cũng dần tiến đến lời hẹn mười ngày của vương thượng và y. Chỉ cần đợi đến giờ Dậu, y sẽ cho thám báo mang lá thư xin hàng tuyên bố tử hình chính mình, vương thượng và Thiên Ki đến gặp Nam Túc vương.

Đột nhiên, những tiếng ồn ào vang lên bên cạnh đại trướng trung quân, Tề Chi Khản còn chưa kịp nhăn mày đã thấy hiệu úy Uy Viễn không để ý tới mấy tên vệ binh ngăn trở mà chạy như bay vào trong trướng.

"Tướng quân... Tướng quân..." Hắn thở dốc, hai gò má do bị kích động mà đỏ bừng, phấn chấn nói: "Mau... mau theo mạt tướng ra xem."

Tề Chi Khản nhìn sắc mặt phấn khởi của hắn, có chút hận rèn sắt không thành thép, liền trách hắn một câu: "Chỉ là thiên tượng mà thôi, có liên quan gì đến quân quốc đại sự? Ngày trước dặn dò các ngươi cũng chỉ như gió thoảng bên tai phải không? Ngươi vì sao cũng hồ đồ như bọn họ?"

"Không... không phải, Tướng quân, hình như là viện binh tới!"

"Cái gì?"

"Là thật, Tướng quân ngài mau đến xem!"

Tề Chi Khản hồi hộp, tim cũng đập nhanh mấy nhịp, cũng không để ý tới hiệu úy vẫn còn đang thở dốc mà nhanh chóng vén mành trướng, hai ba bước nhảy lên tường thành.

Đúng như dự đoán, phía tây bắc bốc lên một tầng khói bụi, chim kinh thú hãi, chính là hướng núi Dã Hồ.

Tề Chi Khản cố gắng lắng nghe âm thanh, ánh mắt phút chốc lại sáng lên, vội vàng cho thám báo đi ra trạm gác.

Y đi lại bên ngoài trướng, đột nhiên nhìn thấy thám báo dẫn tới một người. Người này tự xưng là lính liên lạc của Thiên Tuyền, mang tới lời nhắn của Công Tôn Kiềm, nói rằng hai nước Thiên Tuyền và Thiên Xu đang hợp binh tấn công núi Dã Hồ, mong rằng Tề Tướng quân sẽ sớm thu xếp phá vòng vây.

"Các ngươi mang theo bao nhiêu người?"

"Liên quân hai nước cộng lại là ba trăm ngàn."

Vừa dứt lời, các tướng lĩnh Thiên Ki đứng xung quanh đồng loạt tươi cười rạng rỡ, vui mừng nhìn nhau. Tề Chi Khản trầm ngâm chốc lát, lấy ra phong thư trong ngực, cười tự giễu rồi tiện tay ném thư vào đống lửa. Phong thư kia bị ngọn lửa liếm qua, nhanh chóng biến thành một làn khói xanh.

Vẻ mặt Tề Chi Khản dưới sự chiếu rọi đồng thời của ánh lửa và mây đỏ hợp lại tạo nên một thần thái kỳ dị.

"Thăng trướng!" Một thanh âm ngắn ngủi mà rất có uy lực.

Y lần đầu tiên cảm thấy mây đỏ trên trời cũng là một điềm tốt.

Bên trong trướng, mấy người đứng vây quanh sa bàn.

"Thời gian cấp bách, ta tạm thời nói mấy điểm, mong rằng chư vị phối hợp hành động." Ánh mắt Tề Chi Khản sáng rực như ngọn đuốc, ý chí sục sôi, chiến cuộc trước mắt hiển nhiên lại trở về trong tầm kiểm soát của y.

"Xin Tướng quân ra chỉ thị!" Tất cả tướng lĩnh đồng lòng nghe lệnh.

"Bây giờ ba trăm ngàn liên quân Thiên Tuyền và Thiên Xu đang tấn công núi Dã Hồ, cũng chính là nơi đặt chủ doanh của quân Nam Túc, mục đích đánh lạc hướng quân địch, tạo một cơ hội cho quân ta phá vòng vây."

"Nhưng trước mắt lại có hai chuyện bất lợi đối với quân ta. Thứ nhất, chúng ta có thêm ba trăm ngàn binh mã, nhưng về số người vẫn kém hơn quân Nam Túc, nếu muốn mượn thời cơ mà tiến công đánh loạn thì cũng không thực tế. Thứ hai, người Nam Túc dựng trại đóng quân bên ngoài thành đã hơn nửa tháng, đã nắm rõ địa thế xung quanh. Nam Túc vương cũng coi như một cao thủ dụng binh, theo tin tức trinh sát hồi báo, ta đoán hắn đã bày trận 'Điểu vân sơn' ở núi Dã Hồ, chỉ sợ liên quân cũng sẽ không dễ dàng mà đánh được hắn."

Điểu vân trận là một trận pháp phòng ngự khi đánh trận trên núi. "Bài trí điểu vân, âm dương phòng bị" chính là tìm một nơi trên núi có thể leo trèo được để trú đóng tinh binh, dùng xe phong tỏa đường lên núi, bố trí cường nỏ trên cao, lại phân ra một số kỵ binh chiến xa coi như cơ động, tựa như chim tản mà mây hợp, biến hóa vô hạn, tấn công trái phải, phòng bị trước sau, thông thường có thể ngăn cản đối thủ đông gấp mấy lần quân mình.

Các tướng lĩnh nghe vậy, nhất thời kinh hãi nhìn nhau. Hiệu úy Bình Viễn chắp tay hỏi: "Vậy Tướng quân cảm thấy trận chiến này nên đánh thế nào?"

"Rất đơn giản." Tề Chi Khản vẽ hai vòng trên sa bàn, "Muốn lấy đằng tây, phải đánh đằng đông."

"Ý Tướng quân là?"

"Địch không biết nơi ta muốn tiến công, không biết ắt sẽ phải bố trí phòng thủ nhiều nơi, vì vậy ta sẽ tiến công nơi phân bố ít quân. Địch giữ được mặt tiền thì mặt sau mỏng yếu, giữ được bên trái thì bên phải yếu mỏng. Hiệu úy Bình Viễn nghe lệnh!"

"Có mạt tướng!"

"Ngươi dẫn năm mươi ngàn quân làm tiên phong, mở đường trên núi Dã Hồ, mang theo nhiều đội cung tiễn thủ, gặp địch không cần đánh, dùng nỏ trận là được, đợi đến khi tập hợp với đại quân thì sẽ thống nhất hành động. Nhớ kỹ, tận dụng trống đuốc để phô trương thanh thế, hơn nữa còn phải làm thật nổi bật."

Hiệu úy Bình Viễn mặc dù một bụng nghi vấn nhưng vẫn lĩnh mệnh.

Hiệu úy Uy Viễn đứng bên cạnh lên tiếng: "Tướng quân, ngài để tiểu tử này làm tiên phong sao? Vậy chúng ta thì sao?"

Tề Chi Khản liếc mắt: "Đừng vội, sẽ không để ngươi nhàn rỗi đâu."

"Xin Tướng quân ra lệnh. Cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần Tướng quân hạ lệnh, mạt tướng nhất định sẽ không khước từ!"

Nhưng Tề Chi Khản lại hơi do dự: "Để ngươi tìm đường chết ngươi cũng đi?"

Y nhìn vẻ mặt hiệu úy Uy Viễn từ mê muội đến tỉnh ngộ, sau đó hắn cười lớn: "Tướng quân có biết trước khi làm lính mạt tướng làm gì không? Hahaha, mạt tướng chính là một tên đồ tể, một ngày không được ngửi mùi máu tanh thì sẽ phải kìm nén đến khó chịu!"

Tề Chi Khản không nghĩ tới tại thời điểm này, người đầu tiên hiểu ý mình lại là một hán tử thường ngày thô lỗ cẩu thả.

"Được, ta muốn ngươi tiên phong dẫn năm ngàn quân tấn công phía đông bắc huyện Phán Tập. Ngựa trong trại cũng đã giết gần hết, toàn bộ chiến xa trong thành để lại cho ngươi. Cũng như vậy, một người cầm đuốc, hai người ôm trống, khuếch trương thanh thế, lợi dụng bóng đêm để quân địch không nhìn rõ số người, tận lực kéo dài thời gian. Nhưng ngươi với hắn lại không giống." Tề Chi Khản hướng ánh mắt về phía hiệu úy Bình Viễn, "Ngươi sẽ đối mặt với quân địch đông gấp mười lần, nhưng ngươi sẽ không có hậu quân."

"Thật lâu rồi chưa được đánh thống khoái như vậy! Thống khoái! Thống khoái!" Hiệu úy Uy Viễn cảm khái tuân mệnh.

Tề Chi Khản nghiêm mặt nói: "Đáng tiếc trong thành không có rượu ngon, không thể lấy rượu tiễn anh hùng. Chờ sau khi phá vòng vây, bản tướng quân nhất định sẽ mở tiệc uống với Hiệu úy!"

"Tướng quân không cần khách khí, nếu mạt tướng không đợi được bữa tiệc này, Tướng quân cho người mang bình rượu ngon đến trước mộ phần của ta là được rồi."

Lúc hắn nói lời này, ánh mắt bất động nhìn chằm chằm hiệu úy Bình Viễn. Hiệu úy Bình Viễn sửng sốt, vành mắt hơi ửng đỏ: "Tiểu tử ngươi còn thiếu ta một bữa chưa trả tiền, nếu ngươi không trở lại, ta sẽ đến đòi người nhà ngươi."

Hiệu úy Uy Viễn nghe vậy lại cung kính vái một cái, trong miệng nói: "Đa tạ!"

Người sáng suốt đều nhìn ra đây chính là phó thác hậu sự, tình nghĩa đồng đội mấy năm, ai cũng không đành lòng.

Chỉ có hiệu úy Uy Viễn vẫn bình thản như thường, chỉ ngửa mặt lên cười rồi đi ra trướng điểm binh.

Mà lúc này người đau khổ nhất, sợ rằng vẫn là Tề Chi Khản vừa đẩy thủ hạ vào tử lộ, nhưng y không có thời gian để bi thương sầu cảm. Hít sâu một hơi, y tiếp tục hạ lệnh: "Những người còn lại theo ta hành quân lên núi Dã Hồ, ẩn nấp trong khu rừng cách đường núi năm dặm, tìm thời cơ hành động. Truyền tướng lệnh, ngoại trừ binh khí thì không được phép mang theo thứ gì, những vật tư còn thừa tất cả đều để lại cho dân chúng trong thành!"

Dũng cảm thì sống, mà hèn nhát thì chết. Sự phồn thịnh của quốc gia, tất cả đều phụ thuộc vào trận đánh này!

***

Thiên Ki địa thế bằng phẳng, trong nước hầu hết là bình nguyên, địa mạo đồi núi. Núi Dã Hồ này tuy gọi là núi, thực ra là chỉ một dãy bao gồm rất nhiều gò đồi, mặc dù không tính là núi cao nhưng lại là một trong số những đỉnh cao nhất của dãy Nhược Điền. Vì vậy Nam Túc vương Dục Tịnh nắm chắc cổ huấn binh gia "đánh địch trên cao", đặt chủ doanh ở nơi này. Bao vây Tiệt Thủy hơn nửa tháng, hắn cũng không buông lỏng phòng ngự mà cẩn thận bố trí xung quanh đến giọt nước cũng không lọt, nhân tiện còn cho quân đội tập luyện những trận pháp đã từng đọc trong cổ thư, cũng thấy khá có hiệu quả.

Liên quân Thiên Tuyền Thiên Xu lúc này đang phải đối mặt với một sơn thành kiên cố như vậy. Tuy bàn về số lượng thì liên quân chiếm thượng phong, nhưng đường núi sườn dốc vốn đã hạn chế ưu thế của kỵ binh Thiên Xu, trong quân Thiên Tuyền lại có rất nhiều tân binh chưa từng có kinh nghiệm tác chiến, hai vấn đề này đã khiến liên quân gặp phải rất nhiều khó khăn.

Trận chiến này từ lúc xuất hiện mây đỏ đến khi trời tốt mịt cũng không có chút tiến triển nào. Liên quân giống như sóng dữ dâng từng đợt lên sườn núi, lại bị thủ quân trên cao liên tiếp đánh lui. Tựa như thủy triều lên xuống, tuần hoàn qua lại, chỉ là qua mỗi đợt dâng rút, trong cơn sóng càng hòa lẫn nhiều máu tươi, tỏa ra không khí một mùi tanh nồng nặc.

"Vương thượng, đã đánh lui một đợt tấn công của viện quân!" Người nói chính là đô đốc Nam Túc Chu Thiên Dật.

So với vẻ mặt hớn hở của hắn, phản ứng của Nam Túc vương Dục Tịnh lại lãnh đạm hơn rất nhiều. Dục Tịnh đang tập trung nhìn bản vẽ bố phòng, nghe được tin tức, ngay đến mi mắt cũng không buồn động: "Biết rồi."

"Nhưng nếu quân từ Tiệt Thủy đến thì quân ta sẽ hai mặt thụ địch, tình hình sợ rằng sẽ rất khó khăn. Vương thượng có muốn tránh trước một chút?"

"Tránh cái gì?" Dục Tịnh không nhịn được trả lời: "Bản vương ngự giá thân chinh, chẳng lẽ lại có đạo lý chưa thấy quân địch mà đã chạy trước?"

"Là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn." Chu Thiên Dật nheo mắt nhìn sắc mặt vương thượng, lại hỏi: "Vậy có cần điều binh tăng viện từ nơi khác đến núi Dã Hồ không?"

"Chu Đô đốc, hôm nay ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ một trận trước đã bị Tề Chi Khản đánh đến đần độn rồi sao?" Dục Tịnh nhíu mày, ánh mắt mãnh liệt, "Thiên Tuyền và Thiên Xu lựa chọn động thủ ở núi Dã Hồ, chính là vì muốn để bản vương phải điều binh tự vệ, từ đó sẽ tạo cơ hội để Tề Chi Khản phá vòng vây. Biết rõ là cạm bẫy mà Đô đốc còn muốn nhảy vào sao?"

"Nhưng..."

"Bản vương không để tâm đến những viện quân dưới núi kia, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Cho dù Công Tôn Kiềm và Trọng Khôn Nghi nguyện ý, chẳng lẽ tướng sĩ của bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện vì nước khác mà hy sinh tính mạng? Chỉ cần đêm nay Tề Chi Khản không thể phá vòng vây, ngươi nghĩ bọn chúng có thể chống cự được mấy ngày?" Dục Tịnh rất tự tin đối với chuyện này.

"Bây giờ bản vương chỉ lo lắng về Tề Chi Khản." Dục Tịnh tiếp tục nhìn bản vẽ bố phòng: "Đô đốc cảm thấy y sẽ chọn hướng nào để phá vòng vây?"

Chu Thiên Dật không hiểu: "Ngoại trừ tập hợp với viện quân ở núi Dã Hồ, chẳng lẽ vẫn còn con đường khác để đi?"

"Dĩ nhiên!" Dục Tịnh chỉ xuống huyện Phán Tập, "Y còn có thể lựa chọn lui về Gia U quan phía đông bắc."

Chu Thiên Dật nhìn theo hướng hắn chỉ: "Cho dù lực lượng chủ lực của quân ta bị giam chân ở núi Dã Hồ, nếu chỉ dựa vào binh lực của thành Tiệt Thủy mà muốn phá vòng vây từ Phán Tập, không phải quá phi thực tế chứ?"

"Người khác có thể không được, nhưng y là Tề Chi Khản!" Trong mắt Dục Tịnh đột nhiên thoáng qua một tia hung ác.

Chu Thiên Dật tự biết mình là bại tướng dưới tay Tề Chi Khản, lúc này cũng không thể đáp lời.

"Báo ——" Một thám báo vội chạy tới trước trướng, "Phía đông đường núi xuất hiện một nhóm quân Thiên Ki, số người không ít."

"Thật sao?" Dục Tịnh vui mừng, quay đầu nói với Chu Thiên Dật: "Ngươi theo bản vương đi xem một chút."

Hai người leo lên một sườn núi cao, nhìn về hướng đông, quả nhiên nhìn thấy đội quân Thiên Ki đang giằng co với thủ quân Nam Túc dưới núi. Trong trận trống nhạc vang dội, tiếng người xôn xao, ngay đến cờ lớn ban đầu chìm trong đêm tối cũng bị ánh lửa bốn phía soi sáng một chữ "Tề" như ẩn như hiện.

"Chẳng lẽ là ta đã suy nghĩ nhiều?" Dục Tịnh tự lẩm bẩm, trong đầu tính toán có nên điều động thủ quân hai cánh chặn lại đường lui của Tề Chi Khản.

Đang suy tính thì lại có người đến báo, định thần nhìn kỹ, thì ra chính là thân binh dưới trướng Vạn Kỳ, mà Vạn Kỳ lại đang đóng quân ở Phán Tập!

Hắn tự nhủ một tiếng "không ổn", khẩn trương nhìn về phía người kia.

"Khởi bẩm Vương thượng, tiểu nhân phụng mệnh Vạn Tướng quân tới đưa tin, có một nhóm lớn quân Thiên Ki đang phá vòng vây ở Phán Tập."

"Cái gì?" Dục Tịnh quát lớn: "Có biết bao nhiêu quân không?"

"Ban đêm nhìn không rõ, nhưng xem trận thế thì có ít nhất mấy chục ngàn, hơn nữa còn mang theo mười mấy chiếc chiến xa. Vạn Tướng quân xin Vương thượng nhanh chóng tăng viện!"

Dục Tịnh nhất thời rối loạn, quay người lại quan sát cẩn thận chiến sự phía đông, đột nhiên giật mình nói: "Không đúng!"

"Vương thượng, sao vậy?" Chu Thiên Dật cũng căng thẳng.

"Đây không phải quân chủ lực của Thiên Ki! Là nghi binh! Ngươi xem," Dục Tịnh chỉ xuống quân đội Thiên Ki, "Quân tiên phong của bọn chúng lại là nỏ binh, không giống trạng thái phá vòng vậy. Hơn nữa hành quân ban đêm mà lại gióng trống khua chiêng như vậy, hiển nhiên là vì muốn đánh lạc hướng phán đoán của quân ta!"

Chu Thiên Dật gật đầu: "Nói như vậy, quân chủ lực của Thiên Ki quả nhiên đã phá vòng vây về phía Gia U quan như Vương thượng dự đoán."

"Có lẽ đúng, mà có lẽ cũng không phải." Dục Tịnh rơi vào trầm tư, "Y bày nghi binh ở núi Dã Hồ, hay là ở Phán Tập bên kia mới là nghi binh?"

Hắn do dự không thể quyết định, quay đầu ra lệnh cho thân binh truyền tin kia: "Ngươi trở về quan sát quân tình phe địch, một khi tra rõ, lập tức tới hồi báo!"

"Rõ!" Thân binh lĩnh mệnh rời đi.

Quân chủ lực của Thiên Ki rốt cuộc là ở phía đông hay phía tây? Bây giờ phải tăng viện ở Phán Tập, hay là án binh bất động để kỵ binh tập kích quân đội phía đông?

Dục Tịnh từ khi tự lãnh binh tới nay, chưa bao giờ cảm thấy do dự như lúc này.

Từ trận chiến ở núi Việt Chi, Tề Chi Khản dùng mấy ngàn quân để cứu ra ba chục ngàn quân từ trong tay hắn, hắn đã cảm thấy đây là một người rất thú vị. Dục Tịnh hắn luôn tôn trọng đối thủ, đặc biệt là những đối thủ có thể sánh vai với mình. Khắp nơi đều đồn đại Tề Chi Khản là tướng tinh hạ thế, vậy nếu như hắn có thể chiến thắng người này, chinh phục người này, thì sẽ là một thành tựu lớn đến nhường nào.

Mặc dù đã sớm được lĩnh giáo thực lực của vị tướng quân thiên tài này, nhưng bây giờ Dục Tịnh lại đột nhiên nhận ra, đối thủ này còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nếu có một ngày Tề Chi Khản rơi vào tay hắn, hắn nhất quyết không thể giữ lại mối họa này.

Dục Tịnh siết chặt bàn tay, toàn thân trong nháy mắt tỏa ra một luồng sát khí.

Ngay lúc này lại có một người đưa tin chạy tới, cũng không phải tên lính hắn vừa phái đi lúc trước.

Người kia tự xưng mình là thủ hạ của Vạn Kỳ.

Dục Tịnh vội hỏi: "Có tình hình mới ở chỗ Vạn Tướng quân sao?" Nhất định là Phán Tập xảy ra biến cố nên Vạn Kỳ mới không kịp đợi tên lính liên lạc đầu tiên trở lại mà gấp rút phái đi người thứ hai đến gặp hắn.

"Khởi bẩm Vương thượng, phía bắc huyện Phán Tập cũng xuất hiện quân đội Thiên Ki, bây giờ đang tiến hành đánh gọng kìm với quân ta. Vạn Tướng quân khẩn cầu Vương thượng mau phái binh tăng viện!"

"Cái gì?" Gia U quan cũng xuất binh?" Chu Thiên Dật kinh ngạc, "Vương thượng, trước đây tình thế Tiệt Thủy nguy cấp như vậy mà Gia U quan cũng không có ý định cứu giúp. Lúc này lại xuất binh, hiển nhiên là đã lấy được tin tức xác thực, xem ra Tề Chi Khản chính xác đang ở hướng đông bắc!"

"Tề Chi Khản!" Dục Tịnh nghiến răng, "Giỏi cho một chiêu giương đông kích tây, bản vương thiếu chút nữa đã trúng quỷ kế của ngươi!"

Chu Thiên Dật chắp tay chờ lệnh: "Vương thượng, thuộc hạ xin mang binh tăng viện Vạn Tướng quân."

"Không, bản vương muốn đích thân đi gặp Tề Chi Khản." Dục Tịnh bừng bừng sát khí, cũng không đợi Chu Thiên Dật nói thêm mà lập tức hạ lệnh: "Truyền ngự lệnh của bản vương, núi Dã Hồ lưu lại một nửa thủ quân tiếp tục ngăn cản Thiên Xu và Thiên Tuyền, do Chu Đô đốc chỉ huy. Những người còn lại theo ta nhanh chóng tiếp viện Phán Tập!"

***

Dục Tịnh đưa đại đội kỵ binh rời khỏi núi Dã Hồ, lao nhanh trên bình nguyên. Vó ngựa tung bay, bốn chân như có gió, cả đội ngũ tiến lên trong màn đêm như một tia chớp, cũng giống như khát vọng được đánh trận lúc này của Dục Tịnh.

Phán Tập đang ở trước mắt, từ xa hắn đã nhìn thấy ánh đuốc, đã ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, đã có thể nghe được tiếng giao chiến kịch liệt, thậm chí có thể cảm nhận được sự rung động của mặt đất. Bây giờ, chỉ cần hắn lao vào trận chiến này, giết chết Tề Chi Khản, cái đêm rất dài này sẽ có thể kết thúc. Hắn sẽ cho tất cả mọi người biết, ai mới là bá chủ thiên hạ này!

Cơn gió gào thét bên tai khiến ý chí của hắn cũng dâng cao tận không trung. Hắn tựa như đang rong ruổi trên con đường xưng bá thiên hạ của mình, phía trước cũng chỉ còn lại một ngọn núi duy nhất, băng qua! Băng qua! Hắn gào thét trong lòng.

Nhưng sau lưng lại có một trận vó ngựa xông đến nhanh hơn.

"Vương thượng! Vương thượng!"

Hắn tức giận níu dây cương, giảm tốc độ rồi quay đầu hỏi: "Có chuyện gì?"

"Núi Dã Hồ thất thủ!" Người truyền tin cũng kéo chặt dây cương, nhưng bởi vì ngựa chạy quá nhanh, nhất thời không thể dừng lại, chỉ kịp hô một câu này rồi ngã xuống.

Mọi ngôn từ đều không thể hình dung được sự kinh hoàng của Dục Tịnh lúc này, hắn nhảy xuống ngựa, nắm lấy binh sĩ vừa ngã xuống đất, lớn tiếng quát: "Ngươi nói gì? Nói lại cho bản vương một lần nữa!"

Lính truyền tin bị vẻ mặt vặn vẹo của vương thượng dọa sợ, run rẩy nhỏ giọng đáp: "Núi... Dã Hồ thất thủ."

"Cái gì?" Dục Tịnh thất thần buông cổ áo người kia, cảm giác đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng hỏi: "Ngươi nói rõ cho ta, núi Dã Hồ là bị viện quân công phá?"

"Không... không phải, Vương thượng vừa mang binh lên đường thì phía đông đường núi không biết vì sao lại xuất hiện rất nhiều quân Thiên Ki, giống như từ dưới đất chui lên vậy. Quân ta giảm một nửa binh lực, điểu vân binh lại cơ động ở phía tây, đại quân Thiên Ki một trận xung phong đã lấy lại được mấy cao điểm. Chu Đô đốc quả thực không thể chống đỡ, chỉ đành rút lui trở về Tương Nam quan, ra lệnh cho tiểu nhân tới báo tin với Vương thượng."

"Vì vậy, Tề Chi Khản đã thoát vòng vây?" Dục Tịnh quát to.

Hắn không dám tin, mình lại một lần nữa thua trên tay người này?

Lính truyền tin chỉ cảm thấy tim đập chân run, sợ hãi nói: "Vâng... đúng vậy."

Kỵ binh phía sau Dục Tịnh sau khi nghe tin cũng trở nên hỗn loạn.

"Vương thượng, nên làm gì bây giờ?" Một phó tướng hoang mang hỏi, "Chúng ta vẫn đi Phán Tập sao?"

Dục Tịnh ép buộc mình phải nhanh chóng tỉnh táo. Hắn vội vàng suy tính, bây giờ không thể trở về núi Dã Hồ, phía trước cũng không biết Thiên Ki còn sắp xếp bao nhiêu quân, nếu mình nhất thời hồ đồ chỉ nghĩ đến thống khoái trước mắt, một khi rơi vào vòng vây của quân địch, hậu quả sợ rằng...

"Chúng ta rút lui!" Hắn quả quyết hạ lệnh.

"Trở về Tương Nam quan?"

Dục Tịnh một bụng hỏa khí không có chỗ phát tiết, tất cả đều trút xuống đầu phó tướng xui xẻo này: "Trở về Tương Nam quan làm gì? Dùng đầu suy nghĩ một chút đi! Quân ta có quá nhiều loại tầm thường như ngươi nên mới nhiều lần thua trong tay Tề Chi Khản như vậy!" Hắn phi thân lên ngựa, quay đầu quát, "Người Thiên Ki dù gì cũng đã để lại thành Tiệt Thủy, chúng ta cũng coi như không quá thua thiệt. Đi! Đi Tiệt Thủy!"

----------------------

*Tung bông*  (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top