Phần 2: Kết cục (3) - Đường sống (3)

Mấy ngày tiếp theo, Tề Chi Khản vẫn theo lệ tuần doanh, luyện binh, kiểm tra phòng thủ thành. Cuộc sống quân đội ngày ngày nhàm chán khiến người ta vô thức đem dòng chảy thời gian bỏ lại phía sau.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tề Chi Khản cảm thấy cuộc sống như vậy quá chậm chạp. Từ sáng sớm đã thấy những luồng khói bếp dâng lên, đến ban đêm là những ngọn đuốc được thắp sáng trong trại, mỗi một giây phút đều giống như bị ai đó kéo dài đến vô hạn, tựa như một lữ khách mỏi mệt nhìn về phía chân trời xa xăm. Y nghĩ, đây đại khái là bởi vì mình đang chờ đợi sự sắp đặt của số mệnh, mà chờ đợi thì luôn khó tránh khỏi phải chịu đựng một sự dày vò.

Hôm đó ở dưới đài điểm binh, thám báo thừa dịp mọi người không chú ý, lo lắng hỏi y: "Tướng quân, nếu sau mười ngày viện binh không đến, chúng ta nên làm gì?"

Không có quân cứu viện, tất nhiên không thể thủ thành.

Tề Chi Khản đứng trước đại quân nói như đinh chặt sắt, nhưng bên trong thành cũng chỉ có y và thám báo biết, viện binh có thể sẽ vĩnh viễn không tới.

Y cũng không nói cho bất cứ ai, trong chiếu thư của vương thượng đã viết rõ ràng, muốn y mười ngày sau mở thành đầu hàng.

Y phải tuân chỉ sao? Y có thể kháng chỉ sao?

Tề Chi Khản không trả lời, y chỉ dặn dò thám báo tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời.

Nhưng vấn đề này cũng không phải muốn tránh là có thể tránh được.

Mấy đêm rồi, y đã nằm mơ thấy rất nhiều thứ, có lúc nằm mơ thấy viện binh tới, có lúc lại mơ thấy Nam Túc vương tấn công thành Tuy Dương bắt sống vương thượng, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tỉnh rồi lại thiếp đi, một giây phút cũng không được bình yên. Y phiền muộn trong lòng, dứt khoát thắp nến bên cạnh giường, lấy ra cuốn《Trần tức tập》dưới gối.

Tiện tay mở ra, lại thấy trên từng trang sách tựa như đều được lấp đầy bởi những lời bình hay chú giải của Kiển Tân.

Tỷ như trang này ghi trong hang động núi Lâu Khuê có một khối đá thử kiếm, tương truyền là để đại sư Âu Dã Tử thời cổ sử dụng, không phải bảo kiếm thì sẽ không thể chém nứt đá. Kiển Tân đầu tiên ghi ở bên cạnh một câu: "Kỳ lạ! Ta cũng biết một đại sư chú kiếm, không biết có thể sử dụng đá này hay không?" Phía sau lại có thêm mấy hàng chữ nhỏ, nhìn màu mực hẳn là sau này mới viết thêm: "Bính ngọ mười hai tháng tư, ta tuần tra phòng ngự biên giới, đi qua núi Lâu Khuê, cố ý hỏi thăm tìm khối đá này. Độc hành một ngày một đêm, tìm thấy một khối đá lớn trong một hang động lạnh lẽo tối tăm, trên khối đá có mấy khe nứt giống như do đao kiếm tạo ra, ta nghi ngờ đây chính là đá thử kiếm trong sách đã ghi, vì vậy đã lấy Ô kim kiếm để thử nhưng hoàn toàn không tạo được dấu vết, có thể thấy đây cũng không phải nhất đẳng danh kiếm. Đáng tiếc tiểu Tề đang ở nhà trúc, không thể đồng hành cùng ta. Đợi mãn hạn một năm, bảo kiếm xuất thế, tất sẽ mang đến đây thử một lần."

Lại tỷ như trang này có nhắc tới quận Hà Tây của Thiên Tuyền có một dòng suối trong có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh ghi chú: "Nước suối trong thật sự không đục sao? Nếu thật không đục, một ngày nhất định sẽ lấy cho tiểu Tề pha trà, không biết mùi vị có khác gì với nước mưa năm xưa?"

Còn có trang kể chuyện về một kiếm khách gặp bão tuyết trên núi Tích Xa ở Thiên Xu, tá túc một đêm trong nhà một người tiều phu, sáng sớm ngày hôm sau lại thấy trên mặt tuyết ngoài cửa có nhiều dấu vó ngựa rất lớn, kiếm khách cảm thấy quái lạ, trong lòng hoảng sợ. Nhưng tiều phu nói đây là thiên mã, sáu trăm năm trước đã đạp mây mà tới, sau đó vẫn ở trên đỉnh núi Tích Xa. Nghe nói trăm năm trước đã từng có hai người thợ săn trong núi may mắn được nhìn thấy hình dáng thiên mã, sau này cả hai người đều trở thành danh tướng đương thời. Lời bình viết: "Xưa nay nghe Thiên Xu chiến mã tinh lương, thiên mã này cũng là bảo vật sao? Nếu như Thiên Ki ta có ngựa tốt như vậy, há sẽ bị Thiên Tuyền áp chế bao nhiêu năm? Tiểu Tề cũng là người yêu ngựa, về sau sẽ cùng lên núi Tích Xa, nếu không thể gặp thiên mã, khi đó sẽ biết lời đồn này là giả."

Tề Chi Khản nhìn tên mình không ngừng xuất hiện giữa các trang sách, tựa như có thể liên tưởng ra dáng vẻ Kiển Tân đang cầm sách độc thoại, lông mày hơi giãn ra, khóe môi nhất định sẽ cong lên rất đẹp mắt.

Y không biết rằng, những lúc mình nghĩ về Kiển Tân, thật ra cũng sẽ có một dáng vẻ như vậy.

Y lại cẩn thận quan sát cuốn sách một lần. Sách đã lâu năm, trang giấy hơi ố vàng nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Những chỗ bị rách đều có vết tích dày công đắp lại, ngay đến nếp nhăn và góc sách đều được cẩn thận đè lại cho bằng phẳng. Chỉ có bìa ngoài hơi cũ một chút, gáy sách cũng rời rạc, đủ thấy là thường được mở ra rất nhiều lần.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, y đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Mùng sáu tháng sáu hàng năm là ngày phơi sách, tất cả tàng thư trong cung đều phải mang ra ngoài phơi nắng. Đây vốn là việc của người hầu, nhưng Kiển Tân vẫn kiên quyết muốn đích thân tự làm, còn không cho phép người hầu đi theo. Tề Chi Khản chỉ cho rằng chuyện cơ mật của vương thất không tiện để người khác biết, vì vậy cũng tránh đi.

Chỉ là vào ngày mùng sáu tháng sáu một năm, y có chuyện quan trọng phải lập tức bẩm báo với Kiển Tân, vì vội vàng nên đã không cân nhắc nhiều mà đi thẳng vào khu đất trống phía sau hoa viên. Người hầu đều đứng ở bên ngoài chờ, tuy đã được Kiển Tân ra lệnh không cho phép bất kỳ ai vào bên trong nhưng bọn họ biết quân thượng luôn đối xử rất đặc biệt với Tề thị vệ, vì vậy cũng không ai ngăn cản y.

Lúc Tề Chi Khản vào hoa viên, trước mặt Kiển Tân đang đặt một cuốn sách, hắn kiên nhẫn lật từng trang, tựa như muốn để từng chữ trong sách đều nhận được ánh nắng.

Lật tới một trang, hắn giống như bị gợi lên tâm sự, dừng lại nhẹ nhàng vuốt trang sách, toàn thân đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, quanh thân tỏa ra một vầng sáng êm dịu, sự sắc sảo thường ngày cũng biến mất hoàn toàn. Vẻ mặt hắn chăm chú, bên cạnh rõ ràng là hộp đựng cẩm thạch, lụa vàng bọc sách, nhưng ánh mắt hắn chỉ khóa chặt trên cuốn sách trước mặt.

Tề Chi Khản từ trước đến nay vốn không phải một người có lòng hiếu kỳ, nhưng khoảnh khắc ấy, y lại rất muốn biết đây là cuốn sách gì mà có thể khiến Kiển Tân trân trọng nâng niu như vậy, nhưng y cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không hỏi ra miệng.

Hôm nay, Kiển Tân đã giao câu trả lời trong tay y.

Mà bây giờ, trong lòng y chợt nảy sinh một nghi vấn: Lúc phơi cuốn《Trần tức tập》này, Kiển Tân đang suy nghĩ điều gì?

Khi hắn lộ ra vẻ mặt dịu dàng đó, có phải đang lén lút phác họa trong đầu dáng vẻ già nua bạc tóc của bọn họ những năm tháng sau này hay không?

Khi ngón tay hắn chạm vào từng câu từng chữ trong sách, có phải đang tưởng tượng sẽ cùng Tề Chi Khản đi đến những nơi sông núi hùng vĩ này không?

Có lẽ thứ Kiển Tân phơi cũng không phải là sách, mà là một bầu tâm sự, là những kỳ vọng thầm kín.

Thật ra trong tâm khảm của Tề Chi Khản, bản thân hắn cũng giống như một cuốn sách, một cuốn sách tuy ngôn từ tối nghĩa nhưng mạch văn từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng trôi chảy.

Trước khi đọc lá thư kia, y chưa từng nghĩ tới sự dịu dàng này cũng có thể tổn thương người như vậy.

Không, trước kia dường như hắn cũng đã từng nói những lời khiến người khổ sở, là điều gì vậy?

Gió đêm chợt vén lên một góc trướng, đúng lúc lộ ra sao Trường Canh ở phía chân trời.

Ký ức của Tề Chi Khản đột nhiên theo ánh sao mà trôi đến một buổi đêm mà y cho rằng mình đã sớm lãng quên.

Khi đó tiên quân băng hà, quân thượng lên ngôi. Bệnh tình tiên quân kéo dài rất lâu, trước đó nửa năm quân thượng đã trở về từ quận Ngọc Hành thay mặt quốc chính, vì vậy hắn tiếp nhận quân chính đại sự rất vững vàng, không hề có chút rối loạn.

Lưu lại trong hậu điện của tiên quân, quân thượng ban ngày phải xử lý triều chính, chủ trì đại lễ mai táng, đêm đến còn phải trở về hậu điện túc trực bên linh cữu, bận rộn không ngừng nghỉ. Lại bởi vì đang chịu tang nên ăn uống đều rất đơn giản, Kiển Tân lại bận rộn đến quên ăn quên ngủ, cả ngày chỉ có một bát cháo trắng lót dạ trước khi lâm triều cũng là bị Tề Chi Khản ép ăn.

Y rất lo lắng cho thân thể quân thượng, vì vậy đã cho thiện phòng chuẩn bị đồ ăn nhẹ thanh đạm, muốn thừa dịp buổi tối quân thượng một mình ở hậu điện len lén mang đến cho hắn.

Y đi vào từ cửa bên, nhưng không ngờ quân thượng cũng không ở bên trong túc trực linh cữu mà ngồi trên bậc thềm ngoài điện.

Trúc bách trước sân xào xạc trong gió đêm, bóng cây che phủ trên thềm đá giống như những dây leo đan chéo rối loạn, giương nanh múa vuốt về phía người đang ngồi trên bậc thềm. Mà người nọ dường như không hề phát hiện, chỉ ngước nhìn bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ tâm sự gì. Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống bên chân hắn, tựa như một đầm nước đọng phát sáng, chiếu rọi bóng người cô độc, lại có cảm giác thanh khiết chân thành.

Tề Chi Khản vốn không nên tiến lên quấy rầy hắn vào lúc này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tịch mịch của Kiển Tân như vậy, lại cảm thấy không đành lòng. Huống hồ quân thượng dù sao cũng vừa kế vị, ngồi ngoài điện như vậy quả thật cũng không hợp quy củ.

Y chuẩn bị tinh thần rồi mỉm cười tiến lên: "Quân thượng, đêm khuya dày sương, chi bằng vào trong điện đi."

Kiển Tân quay sang nhìn y, bỗng nhiên mỉm cười như một hài tử. Tề Chi Khản ngẩn ngơ nhớ về nụ cười này nhiều năm trước, khi đó y vẫn còn gọi hắn là A Giản. Không biết là bởi vì nụ cười này, hay là do góc độ quay đầu khiến cho ánh trăng vừa vặn chiếu lên nét mặt nghiêng của hắn, rõ ràng hắn vẫn đang ngồi yên nhưng thật giống như đang bước ra từ một màn khói mù.

"Ta đã đoán, cuối cùng vẫn chỉ có ngươi sẽ đến." Sau đó hắn lắc đầu, "Ta ra ngoài hít thở một chút."

Tề Chi Khản thấy hắn mặc đơn bạc, trong lòng thoáng níu lại: "Thuộc hạ sẽ cho người mang áo choàng đến."

"Không cần, một người tâm lạnh thì trên thân sẽ không cảm thấy lạnh." Kiển Tân tựa như có ý ám chỉ, "Tiểu Tề, ngươi ngồi xuống đây với ta."

Tề Chi Khản khó xử: "Quân thượng, cái này không hợp lễ."

"Sao vậy? Tân quân lên ngôi chính là thời điểm lòng người không phục, ngươi muốn đi đầu làm trái lệnh sao?" Kiển Tân nghiêm mặt.

"Thuộc hạ không dám!" Không biết làm sao, Tề Chi Khản đành phải ngồi xuống bậc thềm phía dưới.

Kiển Tân thấy y gấp gáp bất an, cũng không muốn đùa nữa: "Ngươi đừng căng thẳng, ta chỉ muốn tìm một người trò chuyện thôi."

Tề Chi Khản nhìn hắn chăm chú. Trong lễ mai táng mấy ngày nay, Kiển Tân luôn khống chế ưu tư rất tốt, đối người lãnh đạm, không lộ vui giận, khiến người ta hoàn toàn không thể đoán ra tâm tư của hắn.

Núi cao ngưỡng mộ, không biết tận cùng. Vực sâu ngàn trượng, không nhìn thấy đáy.

A Giản trong núi rừng ngày đó bây giờ đã rất giống một quân vương rồi.

Nhưng Tề Chi Khản biết trong lòng quân thượng vẫn không dễ chịu, mặc dù hắn và tiên quân dường như là một cặp phụ tử kỳ lạ nhất mà y từng được gặp.

Bọn họ rất ít khi nói chuyện, ít đến mức mỗi ngày chỉ có mấy lời hỏi đáp, nhiều hơn thì cũng chỉ là mấy lời qua loa. Tề Chi Khản còn nhớ lúc nhỏ y và phụ thân luôn có rất nhiều chuyện để nói, rèn kiếm, võ công, hoa cỏ chim muông, chỉ cần y hỏi, phụ thân đều trả lời. Mỗi lần y giận dỗi, hơi trề môi thì phụ thân sẽ chạy vào rừng tìm những thứ độc đáo để dỗ y vui vẻ.

Nhưng riêng một phủ thế tử rộng lớn có bao nhiêu con người như vậy, lại không có một ai quan tâm đến Kiển Tân.

Trước khi y vào phủ, cũng không biết Kiển Tân đã từng có bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu sợ hãi khi không có một ai cùng chung tiếng nói.

Nhiều năm như vậy, hắn đã trải qua như thế nào? Tề Chi Khản không thể tưởng tượng.

Khó trách khi hắn tỉnh lại trong nhà trúc sẽ có một ánh mắt sợ hãi phòng bị như vậy, khiến cho Tề Chi Khản mỗi khi nhớ lại trong lòng sẽ dâng lên đau xót.

Y cảm thấy trong nội tâm quân thượng rốt cuộc vẫn là kính trọng tiên quân, chỉ là tình phụ tử của hai người trước sau vẫn thiếu một bước. Mà trước mắt, ngoại trừ mình ra thì quân thượng còn có thể cùng ai tâm sự đây?

Nghĩ như vậy, Tề Chi Khản cũng thả lỏng hơn, nghiêng người nhìn Kiển Tân.

Kiển Tân trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi y: "Tiểu Tề, ngươi cảm thấy ta đang khổ sở sao?"

"Tiên quân đi rồi, trong lòng Quân thượng đương nhiên sẽ khổ sở."

"Vậy sao? Đại khái là vậy, ngài đối với ta thật ra cũng không có gì không tốt, chỉ là gánh nặng mà ngài đã chọn nhưng lại không gánh được, cuối cùng lại đè hết lên vai ta mà thôi." Hắn giống như đang nói chuyện với Tề Chi Khản, lại chỉ như đang độc thoại, "Lúc ngài tắt thở, ta cũng không biết nên bi thương hay là nên cảm thấy được giải thoát."

"..."

"Khi đó ta không hề rơi nước mắt, ngươi có phải cảm thấy ta rất vô tình không?" Đây là một câu hỏi, nhưng hắn lại không chờ Tề Chi Khản đáp lại, tiếp tục nói: "Thật ra có một khoảnh khắc ta rất muốn khóc, nhưng nghe thấy tiếng gào khóc hư tình giả ý của đám thần tử ngoài điện, đột nhiên lại cảm thấy rất buồn cười, cuối cùng vẫn không thể khóc."

"Quân thượng..." Tề Chi Khản không biết nên an ủi hắn như thế nào.

Kiển Tân đột nhiên nhìn thẳng về phía Tề Chi Khản, giống như muốn nhìn thật sâu vào tận linh hồn y: "Tiểu Tề, ngươi đừng đi trước ta."

Tề Chi Khản chưa kịp phản ứng, chỉ ngây ngẩn nhìn hắn, tựa như đang bị ánh mắt của hắn mê hoặc.

Kiển Tân thở dài xa xăm, vĩ âm tản mát trong gió, lạnh lẽo mà kéo dài: "Tiểu Tề, ta nói nghiêm túc, ngươi đừng đi trước ta."

Tề Chi Khản rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, hốt hoảng nói: "Quân thượng xin đừng nói những lời không lành như vậy!"

Kiển Tân mỉm cười nhìn y: "Mấy chuyện thần linh lành dữ, dù sao ngươi cũng không tin, nói một chút cũng đâu có sao?"

Hắn tiếp tục nói: "Nếu ngươi đi trước ta, trên đời này sợ rằng ngay đến một người thật lòng túc trực bên linh cữu cũng không có. Lúc ta đi, sẽ rất cô đơn."

"Tiểu Tề, có phải ta rất ích kỷ hay không?"

Tề Chi Khản không nói nên lời.

"Trong sách nói người chết sao rơi, nhưng ngươi nói xem, nếu không có sao thì hồn phách sẽ đi nơi nào đây?"

Tề Chi Khản tự nhiên không thể đáp lại một vấn đề sâu xa như vậy.

"Có lẽ sẽ biến thành một cơn gió, một hạt cát lãng du trên thế gian này." Kiển Tân dường như tự hỏi tự trả lời, "Nói như vậy, ta cuối cùng vẫn có thể tìm về bên cạnh tiểu Tề."

Bàn tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên tay Tề Chi Khản, nhưng ánh mắt lại nhìn về màn đêm mênh mông, hòa tan trong ánh sao như nước.

"Vì vậy cho dù ta đi trước, vẫn sẽ luôn phụng bồi ngươi, giống như ngôi sao Trường Canh kia vậy."

"Tiểu Tề, đừng sợ."

Bàn tay hắn lạnh như băng, trái tim cũng lạnh như tro tàn, nhưng ngoài miệng lại nói, tiểu Tề, đừng sợ.

Giọng điệu vừa dịu dàng lại mềm mại.

Đây chính là Kiển Tân mà Tề Chi Khản biết, một Kiển Tân dịu dàng hơn bất cứ ai.

Sao Trường Canh như ẩn như hiện lóe lên sau màn trướng, giống như đang nháy mắt với Tề Chi Khản.

Những suy nghĩ hỗn loạn của y thoáng chốc trở nên sáng tỏ.

Đúng vậy, sao y có thể đi trước vương thượng chứ?

Biết rõ yêu cầu của hắn ích kỷ như vậy, nhưng Tề Chi Khản vẫn không nỡ cự tuyệt.

Từ Tiệt Thủy đến Tuy Dương là một chặng đường rất dài. Lần này vẫn là để y quay về gặp vương thượng đi, cũng giống như những lần trước vậy.

Đầu hàng Nam Túc thì sao? Nếu quân Nam Túc công phá Tuy Dương, vương thượng sẽ không thể sống tiếp, đến lúc đó y sẽ giữ lời hứa, thay hắn làm trung thần mấy ngày, sau đó sẽ không còn vướng bận mà đi theo bồi hắn.

Tuy Thiên Ki vẫn chưa đến đường cùng nhưng y cũng sẽ không bước ra khỏi quốc thổ Thiên Ki nửa bước, chỉ là sẽ tìm một cơ hội để tự vận trước thần dân vương thành. Y là thượng tướng quân do đích thân vương thượng cất nhắc, y tuyệt đối sẽ không làm vương thượng mất mặt.

Tề Chi Khản từ trên giường bật dậy, cúi đầu viết một lá thư xin hàng.

Vương thượng muốn y đi đường sống, nhưng con đường sống này đối với y rốt cuộc vẫn chỉ là một con đường chết.

Có điều cũng không sao, bất kể là đường sống hay đường chết, cuối cùng y vẫn có thể trở về bên cạnh người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top