Phần 2: Kết cục (3) - Đường sống (1)

Mỗi khi Công Tôn Kiềm tiến vào tẩm điện của Lăng Quang, bước chân đều sẽ có chút do dự.

Chỉ cần tiết trời quang đãng, mỗi ngày vào lúc này sẽ có một chùm ánh nắng chiếu vào bậc cửa đỏ thắm kia, nhưng dù là một tấc cũng không vào tới trong điện. Công Tôn Kiềm tự giễu, đây ngược lại giống như một phép ẩn dụ về bản thân, bất kể hắn cố gắng đến mức nào, cũng không thể bước vào thềm cửa trong lòng Lăng Quang.

Đại khái một trái tim đã bị khói mù bao phủ sẽ tận lực cự tuyệt bất kỳ thứ ánh sáng xâm phạm nào.

Biết rõ vương thượng lúc này hẳn đang ngẩn người ngắm nhìn thanh đoản kiếm, nhưng Công Tôn Kiềm trong lòng luôn tồn tại một hy vọng: Lăng Quang hôm nay, ít nhất sẽ có một chút bất đồng với ngày hôm qua.

Hắn tự thuyết phục mình phải kiên nhẫn hơn, kiên nhẫn chờ đợi quân vương của hắn sẽ từ từ phá vỡ cái kén do chính mình dệt nên, kiên nhẫn chờ đợi Lăng Quang thích ứng với một Thiên Tuyền đã không còn Cừu Chấn.

Nhưng, vó ngựa loạn thế lại không có sự kiên nhẫn này.

Giữa các nước sóng ngầm mãnh liệt, gươm giáo sẵn sàng, đại lục Quân Thiên đã bị bao phủ trong một đám mây đen chiến hỏa.

Thiên hạ đại loạn, bốn phương nhũng nhiễu, Thiên Tuyền đang bấp bênh trên bờ vực mà vương thượng vẫn không dao động, cả ngày ủ rũ lấy nước mắt rửa mặt, không thấy có chút khởi sắc.

Ngay lúc Công Tôn Kiềm gần như đã tuyệt vọng thì họa binh đao trong dự liệu rốt cuộc cũng đã tới.

Đầu tiên là Hàn Lăng đại bại ở núi Dã Hồ, sau đó là hai trăm ngàn đại quân của Ngô Chi Viễn bị diệt toàn quân, quân đội tinh nhuệ của Thiên Tuyền sau một đêm gần như đã biến mất hoàn toàn.

Cũng chính ngày hôm đó, Lăng Quang lại phá lệ dùng thời gian để hoài niệm cố nhân mà xem tấu chương. Lúc Công Tôn Kiềm vào điện, nhìn thấy thanh đoản kiếm đặt trên đầu giường, nhưng Lăng Quang lại không chú ý đến nó.

Một khắc ấy, trong lòng Công Tôn Kiềm cảm thấy cảm xúc lẫn lộn khó tả, cũng không biết là cảm kích hay bi ai.

Vượng thượng của hắn, bởi vì máu tươi của một người mà gục ngã, nhưng phải đánh đổi bằng máu tươi của bao nhiêu người mới có thể đứng lên một lần nữa.

Dù sao thì vẫn còn có thể đứng lên.

Công Tôn Kiềm từ trước vốn là con cháu sĩ tộc sa sút, trong lòng chỉ có một mong muốn có thể chấn hưng gia phong một lần nữa. Sau đó, hắn được vào triều đình như nguyện vọng, nhưng phát hiện trong loạn thế này, số mệnh của quốc gia đã đến thời khắc mấu chốt của sự tồn vong. Hắn đã đọc sách thánh hiền nhiều năm, đương nhiên biết "Kẻ sĩ không thể không có chí lớn và cương nghị", biết thiên hạ đại sự "Nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa." Thời cuộc như vậy, đã là chí sĩ thương dân ái quốc thì ai chẳng coi khuông thời tế thế là nhiệm vụ của mình? Cho dù tính mạng chỉ như ánh sáng đom đóm, nhưng vẫn nên vì quân vương của mình mà chiếu sáng một đại lộ hướng đến thịnh thế.

Chẳng ngờ, tấm lòng của hắn thiếu chút nữa đã bị nước mắt của vương thượng gột rửa sạch sẽ.

Nhưng hắn cũng hiểu cho vương thượng, mất đi tri kỷ, đối với bất kỳ ai cũng sẽ là một nỗi đau xé lòng có thể khiến mọi ý nghĩa trong cuộc sống sụp đổ trong chốc lát.

Nhưng hắn không thể để mặc vương thượng tiếp tục như vậy nữa, bởi vì Lăng Quang không phải là một người bình thường, hắn là Thiên Tuyền vương.

Kẻ sĩ có trách nhiệm của kẻ sĩ, quân vương đương nhiên cũng có sự đảm đương của mình. Không có cách nào trốn tránh, cũng không thể trốn tránh.

Hắn đã từng thề sẽ làm rạng danh gia môn, mưu sự thiên hạ, nhưng bây giờ hắn chỉ hy vọng vương thượng có thể phấn chấn trở lại, không phải vì Cừu Chấn, càng không phải vì Công Tôn Kiềm hắn, mà là vì bách tính Thiên Tuyền, là những sinh linh lầm than trong cảnh loạn thế.

Nhưng nguyện vọng nhìn qua có vẻ dễ dàng đạt được này, lại giống như một hy vọng xa vời.

Có lúc hắn rất bội phục Trọng Khôn Nghi. Mỗi khi hắn cảm thấy lạc lối, sẽ nhớ tới ánh mắt kiên định của Trọng Khôn Nghi ngày ấy, nhớ tới lời người kia nói, dù đi con đường thế nào thì trước khi cất bước trong lòng đã có quyết định, dễ đi hay khó đi, đều phải bước về phía trước.

Trọng Khôn Nghi luôn biết rõ mục tiêu của mình, vô cùng tỉnh táo, vô cùng bình tĩnh. Không giống Công Tôn Kiềm, đi một con đường đầy bùn lầy, cũng không biết phía trước rốt cuộc sẽ có cái gì đang chờ đợi mình.

Thật may mắn, vương thượng của hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Lúc hắn mang phong thư của Kiển Tân vào điện, Lăng Quang đang tập trung suy nghĩ chuyện gì, đoản kiếm ở ngay bên cạnh nhưng Lăng Quang cũng không nhìn nó. Công Tôn Kiềm trong lòng đã hạ quyết tâm, tiến lên hành lễ.

Vẻ mặt Lăng Quang phảng phất bi thương, nghe thấy hắn tới, đột nhiên yếu ớt hỏi một câu: "Ba trăm ngàn đại quân... Thiên Tuyền ta chưa bao giờ đại bại như vậy, Công Tôn ngươi nói xem, có phải cô vương đã làm liên lụy Thiên Tuyền hay không?"

Công Tôn Kiềm nhíu mày: "Vương thương sao lại nói như vậy? Tám trăm ngàn đại quân Nam Túc binh tinh ngựa tráng, khí thế mạnh mẽ, đây là do bốn nước chuẩn bị không kịp. Hàn Tướng quân trước đây đã gây không ít khó khăn cho người Nam Túc, thất bại lần này chính là do khinh địch mà ra. Còn Ngô tiểu Tướng quân tình tính cố chấp, vi thần đã sớm khẳng định hắn không thể làm tướng. Chuyện chiến bại sao có thể là sai lầm của Vương thượng?"

Lăng Quang cười khổ: "Ngươi không cần phí tâm khuyên giải bản vương, những tiền căn hậu quả trong lòng bản vương đều hiểu rõ, bản vương cũng không thoát khỏi liên quan."

Công Tôn Kiềm còn muốn nói gì, nhưng Lăng Quang chỉ thở dài: "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thừa tướng vừa đến tìm bản vương, nói tới chuyện trợ giúp Thiên Ki. Công Tôn, bản vương muốn nghe suy nghĩ của ngươi."

Công Tôn Kiềm không nghĩ tới thừa tướng đại nhân sẽ đến gặp vương thượng trước, hơn nữa trước đó cũng không thấy nói gì với mình, nhất thời có chút kinh ngạc.

"Khởi bẩm Vương thượng, vi thần tới chính là vì chuyện này." Vừa nói, hắn đưa phong thư cho Lăng Quang, "Đây là thư do đích thân Thiên Ki vương viết, trong thư có nói nếu chúng ta nguyện ý xuất binh giải vây cho Tiệt Thủy, Thiên Ki nguyện ý cắt năm thành ở núi Lâu Khuê cho Thiên Tuyền."

Lăng Quang đọc thư, khóe miệng hơi nhếch lên một tia châm biếm: "Mua lương giá cao... Giảm ba phần thuế... Xem ra Kiển Tân thật sự rất nôn nóng. Ta cùng hắn đấu đá trong tối ngoài sáng nhiều năm nay, cũng chưa từng thấy hắn kích động như vậy."

"Vương thượng, vi thần cảm thấy nếu Thiên Ki vương đã có thành ý này, bốn nước lại kết thành liên minh, về tình về lý, Thiên Tuyền ta cũng nên mang binh tương trợ."

"Phó tướng cảm thấy bản vương nên xuất binh?" Lăng Quang hứng thú đánh giá Công Tôn Kiềm: "Ngươi có biết vì sao Kiển Tân lại không đưa trực tiếp phong thư này cho bản vương mà lại đưa cho ngươi không?"

Công Tôn Kiềm trong lòng sáng tỏ, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên: "Vương thượng rất lâu chưa từng xem tấu chương, mà chuyện bốn nước kết minh lại do vi thần dốc sức thúc đẩy, vì vậy Thiên Ki vương mới đưa phong thư này đến phủ của thần."

"Công Tôn, con người ngươi quá tín nghĩa rồi, Kiển Tân là muốn lợi dụng điểm này ở ngươi." Lăng Quang lắc đầu, "Nếu không phải bản vương hiểu tính cách của ngươi, nói không chừng đã coi ngươi là gián điệp nước khác."

Công Tôn Kiềm nghiêm túc nói: "Bất kể Vương thượng nghĩ như thế nào, cũng không bàn tới Thiên Ki vương đã nghĩ gì, vi thần hành sự chỉ bằng chủ tâm, tất cả đều cân nhắc vì Thiên Tuyền."

"Hay cho câu chỉ bằng chủ tâm!" Lăng Quang nheo mắt, thần sắc không rõ ràng, "Nhưng Thừa tướng vừa khuyên bản vương, ý kiến của ông dường như không nhất trí với Phó tướng, không biết Phó tướng có bằng lòng nghe hay không?"

"Thần xin nghe."

"Thừa tướng nói bản vương bây giờ có hai con đường để đi, một là duy trì kết minh, dốc toàn lực tương trợ Thiên Ki, nếu như có thể đánh lui Nam Túc thì rất tốt, nhưng nếu thất bại, Thiên Tuyền chỉ sợ lúc này còn chưa gượng dậy, sẽ trở thành đối tượng tiếp theo của Nam Túc." Lăng Quang liếc nhìn Công Tôn Kiềm, tiếp tục nói: "Thứ hai chính là xóa bỏ kết minh. Cho dù Nam Túc có bản lĩnh một hơi nuốt được hai nước Thiên Ki và Thiên Xu, sợ rằng cũng không thể nào lập tức động thủ với Thiên Tuyền ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho Nam Túc một chút tiền tài, tranh thủ mấy năm tạm nghỉ lấy sức, khôi phục nguyên khí."

Công Tôn Kiềm trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: "Đây là ý của Vương thượng sao?"

"Không sai. Đây chẳng lẽ không phải cũng là ý của Thiên Xu sao? Theo bản vương biết, vị chí giao Trọng Khôn Nghi của ngươi đã án binh bất động từ lâu." Lăng Quang nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi, trong lòng lại có chút cảm thông, liền dịu giọng nói: "Công Tôn, ngươi cũng suy nghĩ cho bản vương một chút. Thiên Tuyền bỗng chốc đã mất hai trăm ngàn tráng niên, nếu bây giờ lại tập hợp quân đội, chuyện đồng áng đầu xuân năm sau thì phải làm sao? Hơn nữa, Kiển Tân kia cũng giống Khải Côn vậy, từ sớm đã là đại họa của bản vương, lần này vừa vặn mượn tay Nam Túc vương diệt trừ hắn, năm phần thiên hạ sẽ trở thành ba phần, bản vương cũng không thua thiệt a."

Công Tôn Kiềm cung kính chắp tay: "Thừa Tướng đại nhân ngôn từ hùng hồn, vi thần là môn đồ của ngài, vốn không có tư cách bàn luận về kiến giải của lão sư. Nhưng chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, vi thần chỉ có mấy lời mạo muội muốn nói với Vương thượng."

Lăng Quang giơ ống tay áo: "Ngươi nói đi."

"Thần sở dĩ ủng hộ việc xuất binh, có bốn nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, Tề Tướng quân không thể chết được, hoặc nói y không thể chết vào lúc này."

"Đợi đã," Lăng Quang đột nhiên lên tiếng, "Tề Tướng quân? Tề Tướng quân là ai?"

Công Tôn Kiềm thiếu chút nữa là nghiến nứt răng: "Chính là tướng quân thiên tài năm đó đã lấy được năm tòa thành Thiên Xu chỉ trong năm ngày, thần đã từng nói với Vương thượng về người này."

"Hình như là có người như vậy." Lăng Quang như có điều suy nghĩ, "Bản vương nhớ ra rồi."

"Tề Chi Khản tuy là Thượng tướng quân Thiên Ki, nhưng lúc này cũng là Thống soái liên quân ba nước, nhìn ra thiên hạ cũng chỉ có một mình y có thể lãnh binh đánh Nam Túc. Nếu thành Tiệt Thủy bị phá, Tề Tướng quân hoặc chết hoặc hàng, sẽ là một đòn đả kích rất lớn đối với tinh thần đại quân ba nước. Thử hỏi ngay đến tướng tinh xuất thế mà còn bại trận, trong bốn nước sẽ còn ai dám đứng ra ngăn cản Nam Túc? Đến lúc đó, lòng quân Thiên Xu sẽ dao động hay không? Lòng quân ta có dao động hay không? Một khi lòng quân bất ổn, chỉ sợ quân địch còn chưa đến, chính chúng ta đã rối loạn trước rồi."

"Thứ hai, Thiên Ki lúc này bị diệt, đối với Thiên Tuyền ta thì xấu nhiều hơn là tốt."

Lăng Quang không hiểu: "Lời này phải hiểu thế nào?"

"Không biết Vương thượng đã xem tấu chương có liên quan tới nạn lưu dân ở Thiên Ki chưa?" Hắn thấy Lăng Quang lắc đầu, lại tiếp tục nói: "Thiên Ki năm nay lượng lương thực sụt giảm, lưu dân trong nước nổi dậy khắp nơi, cũng có rất nhiều người đã tràn đến biên giới Thiên Tuyền ta. Gần đây bởi vì chiến sự mà số người nhập cảnh ngày càng nhiều, mấy thành biên giới cũng nôn nóng dâng tấu hỏi nên xử trí thế nào."

Lăng Quang nhíu mày: "Lưu dân? Lưu dân của Thiên Ki thì liên quan gì đến Thiên Tuyền? Khép chặt biên giới, để Thiên Ki tự xử lý đi."

Công Tôn Kiềm nghiêm túc nói: "Vương thượng, thần tuy không thông thạo binh pháp, nhưng cũng biết trong《Tư Mã pháp》có nói 'Đánh nước nào thì thương dân nước đấy', huống hồ nước ta còn liên minh với Thiên Ki, nếu đối với bách tính lưu dân thấy chết không cứu thì không hợp đạo lý. Đúng lúc đang có chiến sự, việc sản xuất quân nhu phẩm như quân giới, quân trang, khôi giáp đều cần nhân công. Vì vậy thần đã lệnh cho thủ tướng biên giới cấp lương thực cho lưu dân, cố gắng sắp xếp bọn họ đến các nơi làm việc, sang năm sau cũng có thể bổ sung lao dịch phục vụ việc đồng áng. Trận chiến với Thiên Ki nhiều năm trước đã khiến thế cục hai nước giằng co đến nay, lần này nếu có thể xử lý tốt chuyện lưu dân thì thứ nhất có thể làm dịu mối quan hệ với Thiên Ki, thứ hai là nếu chúng ta có thể sử dụng những lao động này thì vẫn có lợi hơn so với việc để bọn họ bị Thiên Xu hay Nam Túc sử dụng."

Lăng Quang nhìn hắn tán thưởng: "Chuyện này là bản vương cân nhắc ko chu toàn, ngươi đã xử lý rất tốt."

"Với lượng lưu dân trước mắt thì biện pháp này của vi thần coi như còn tạm ổn, nhưng Vương thượng có từng nghĩ đến một khi Thiên Ki mất nước, sẽ có bao nhiêu bách tính Thiên Ki bởi vì sợ hãi hoặc bất mãn với sự thống trị của Nam Túc mà chạy sang Thiên Tuyền không? Nếu bàn về vụ mùa năm nay thì tình hình của Thiên Ki rất quẫn bách, nhưng hiện tại mưa liên tục như thác đổ, sương muối dày đặc, tình hình thu hoạch của nước ta cũng không mấy lạc quan, thêm việc đã tiêu hao không ít lương thực cho chiến sự. Nếu mất khống chế số lượng lưu dân, chỉ sợ Thiên Tuyền ta nhất thời cũng không thể ứng phó, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi rối loạn. Vì vậy thần mới nói Thiên Ki bị diệt lúc này đối với nước ta không có lợi."

"Có lý." Lăng Quang gật đầu, "Nói tiếp đi."

"Thứ ba, ba phần thiên hạ không bằng năm phần thiên hạ."

"Có ý gì?"

"Vương thượng nghĩ xem, người Nam Túc vốn tinh thông chế tạo kim loại, nếu để bọn họ lấy được đất canh tác phì nhiêu của Thiên Ki và chiến mã, khoáng sản của Thiên Xu thì quân Nam Túc nhất định sẽ vô cùng lớn mạnh. Mà Nam Túc vương đương nhiên sẽ tranh thủ thời cơ để hoàn thành bá nghiệp. Đến lúc đó, cho dù quốc lực và binh lực Thiên Tuyền ta khôi phục như mấy năm trước, Vương thượng chẳng lẽ vẫn còn lòng tin có thể đánh bại đối thủ đáng sợ này sao?"

Lăng Quang đột nhiên bật cười: "Công Tôn, dựa vào tài hoa và tính cách của ngươi, phải làm một Phó tướng vẫn là có chút uổng phí."

"Vương thượng khen lầm, thần còn có một lý do thứ tư nữa." Hắn dừng lại một chút, "Nhưng chỉ sợ Vương thượng sẽ không thích nghe."

"Bản vương có cái gì không thích nghe, ngươi lại càng phải nói."

Công Tôn chắp tay thi lễ: "Lý do thứ tư chính là Cừu Tướng quân."

"Cừu Chấn!" Lăng Quang chợt đứng dậy, bước nhanh về phía hắn, "Việc này thì liên quan gì đến Cừu Chấn?"

"Nếu Cừu Tướng quân vẫn còn sống, Vương thượng cảm thấy đối mặt với tình cảnh này Tướng quân sẽ lựa chọn như thế nào?"

"Cừu Chấn..." Lăng Quang cầm đoản kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, ánh mắt bi thương lại dịu dàng, "Hắn nhất định sẽ nói: 'Sẽ không từ vương mệnh.' Nhưng nếu bản vương tiếp tục truy hỏi, với tính cách cương trực cứng rắn của hắn, đại khái sẽ khuyên bản vương xuất binh."

"Đúng vậy," Giọng điệu của Công Tôn Kiềm trở nên khẩn thiết, "Cừu Tướng quân đi ám sát Khải Côn đế là vì tình quân thần với Vương thượng, sau đó tự vận trước mặt Vương thượng lại là vì ơn tri ngộ với Khải Côn đế. Một người chí tình chí nghĩa như vậy, nhất định cũng hy vọng Vương thượng sẽ làm một minh chủ thịnh thế. Ai thuận với đạo trời thì trời giúp cho; ai có lòng thành tín với người thì người giúp! Bạn thuở hàn vi còn không lừa dối, huống hồ là chuyện đại sự! Thần đã hứa sẽ xuất binh trong lúc bốn nước kết minh, lúc này mà thất hứa thì há chẳng phải sẽ là thất bại trong gang tấc. Riêng thần bị phỉ báng thì không sao, chỉ sợ sẽ có kẻ cố ý lưu truyền tiếng xấu Vương thượng thất tín với nước khác, đẩy Thiên Tuyền ta vào thế tứ cố vô thân. Tin rằng nếu Cừu Tướng quân ở đây cũng sẽ đồng ý với vi thần."

"Ngươi nói đúng." Lăng Quang nắm chặt đoản kiếm trong tay, ánh mắt đã ướt át, "Cừu Chấn đúng là người như vậy."

Lăng Quang ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Công Tôn Kiềm, tựa như nhìn xuyên qua hắn mà thấy được bóng dáng một người khác: "Công Tôn, ngươi thật sự rất giống hắn. Lần này, bản vương nguyện ý nghe Cừu Chấn."

Công Tôn Kiềm thở phào nhẹ nhõm: "Xin Vương thượng sớm hạ quyết định, người đưa tin của Thiên Ki vẫn đang ở trong phủ đợi câu trả lời."

"Nhưng hiện tại Hàn Tướng quân bị trọng thương, Thiên Tuyền ta ngay đến một tướng quân có thể lãnh binh cũng không có, ngươi nói bản vương nên phái ai xuất chinh đây?"

"Vương thượng," Công Tôn Kiềm tựa như đã hạ quyết tâm, đột nhiên quỳ xuống đất chắp tay nói: "Quân tử bỏ mạng toại chí. Thần tuy là một văn sĩ, nhưng đang đứng trên bờ vực bại trận thì cũng nguyện vâng mệnh vì Vương thượng phân ưu, muôn chết không từ! Xin cho thần thử lãnh binh một lần!"

"Ngươi?" Lăng Quang hoảng hốt, nhất thời không nói nên lời. Hắn sửng sốt chốc lát, vội vàng đỡ Công Tôn Kiềm đứng dậy, "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

"Vi thần đâu thể nói đùa chuyện đại sự!"

"Nhưng ngươi có nắm chắc phần thắng?"

"Có ai có thể tất thắng? Chỉ có thể không sợ mà thôi."

Hắn đột nhiên hiểu ra hàm ý trong lời nói kia của Trọng Khôn Nghi.

Hắn đã nhận định con đường này cho dù thuận lợi hay trắc trở thì đều phải đi đến cùng.

"Được! Nói hay lắm! Bản vương đã không nhìn lầm người." Lăng Quang mỉm cười, "Bản vương đã từng nói nếu có ai nguyện dẫn quân thì bản vương sẽ tặng đoản kiếm này cho hắn. Công Tôn, hôm nay bản vương sẽ thực hiện cam kết của mình!"

Công Tôn Kiềm kinh ngạc nhìn vương thượng, lại thấy Lăng Quang đưa đoản kiếm đến trước mặt mình, trong ánh mắt là một sự kiên quyết mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Trong nháy mắt, Lăng Quang tựa như đã trở về Thiên Tuyền vương hăng hái phấn chấn, khí thế vạn dặm năm đó.

Hắn có lẽ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, thanh kiếm này không phải là Cừu Chấn, Cừu Chấn thật sự đã gửi gắm ý chí lên bản thân mình, gửi gắm trong nguyện cảnh thái bình thịnh thế tươi đẹp.

Công Tôn Kiềm nhất thời cảm động, dâng hai tay nhận lấy đoản kiếm, quỳ xuống dập đầu:

"Chỉ nguyện ngô vương trường hưởng thịnh thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top