Phần 2: Kết cục (2) - Quyết định (2)

"Không biết người tới là ai? Đã ở trong điện lâu như vậy, có thể xuất hiện đối mặt hay không?"

Một bóng người xuất hiện sau tấm rèm, thấp giọng nói: "Thuộc hạ tham kiến Vương thượng. Chuyện gấp nên đã thất lễ, mong Vương thượng thứ tội."

Trong khoảnh khắc nhìn rõ diện mạo người này, huyết dịch toàn thân hắn tựa như đông cứng lại ——

Người quỳ trước mặt hắn chính là thám báo của tiểu Tề!

Cơn ác mộng dài đằng đẵng này rốt cuộc vẫn đến sao?

Trời đất bỗng dưng quay cuồng, Kiển Tân đột nhiên quên mất mình đang ở đâu, thậm chí hắn còn không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể này, chỉ rất lạnh, lạnh thấu xương.

"Thành Tiệt Thủy có phải đã..."

Mấy âm tiết dính liền nhau này hình như là phát ra từ cổ họng chua chát của mình, lại mờ ảo giống như truyền tới từ phương xa.

Thật sự là hắn đang nói chuyện sao? Nếu quả thật là như vậy, vì sao âm thanh này lại khàn khàn, vì sao lại thê lương đến thế?

Thám báo ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Kiển Tân ảm đạm, hai mắt trống rỗng vô hồn, toàn thân run rẩy. Hắn nhất thời cũng không để ý tới lễ tiết, vội vàng ngắt lời: "Vương thượng yên tâm, thành Tiệt Thủy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đại quân Thiên Ki."

Tiệt Thủy vẫn chưa bị công phá? Tay chân hắn tựa như có một chút cảm giác, nhưng trong đầu vẫn rất hỗn loạn, lại có một cái tên dần dần rõ ràng. Hắn cố gắng muốn bắt lấy cái tên này, bắt lấy người này.

"Tiểu Tề..."

"Lúc tiểu nhân rời khỏi Tiệt Thủy, Tề Tướng quân vẫn bình an."

Bình an... Bình an... Huyết dịch một lần nữa lưu thông trở lại trong thân thể hắn.

Màn sương mù trước mắt chậm rãi tan biến, hắn cảm thấy hai chân mình đang thực sự đứng trên hàng gạch bên trong điện.

Hắn là Thiên Ki vương, nơi này là vương cung Thiên Ki. Tiểu Tề của hắn là thượng tướng quân Thiên Ki, giờ phút này đang ở Tiệt Thủy cách xa ngàn dặm, hết thảy đều bình an.

Ba hồn bảy vía không biết tản mát phương nào rốt cuộc cũng trở về bên trong thân xác, trên người bắt đầu khôi phục một chút ấm áp.

Thám báo không nghĩ tới vương thượng còn nhớ mình, cũng thầm hối hận mình đột nhiên xuất hiện như vậy quả thật quá lỗ mãng, lúc này thấy trên mặt Kiển Tân đã khôi phục mấy phần huyết sắc, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiệt Thủy mặc dù tạm thời không sao, nhưng quân ta bị bốn trăm ngàn đại quân Nam Túc bao vây mấy ngày, tình hình cũng không quá lạc quan. Tề Tướng quân sai thuộc hạ tới hỏi Vương thượng có biện pháp khiến hai nước Thiên Tuyền Thiên Xu xuất binh cứu viện hay không?"

"Chuyện này mấy ngày trước bản vương đã phái người đi làm rồi. Câu trả lời của Thiên Xu hẳn ngày mai có thể nhận được. Nhưng kết quả như thế nào, bản vương cũng không nắm chắc." Kiển Tân lo lắng, "Tề Tướng quân còn lời nào khác không?"

Thám báo nhớ tới lời dặn dò của Tề Chi Khản, cẩn thận trả lời: "Tề Tướng quân nói Vương thượng không cần quá lo lắng, cho dù viện binh không tới thì Tướng quân vẫn còn biện pháp khác, mong Vương thượng tự bảo trọng là được."

"Biện pháp? Chuyện đã đến nước này, y vẫn muốn tiếp tục lừa gạt ta sao?" Giọng điệu của Kiển Tân cũng không biết là tức giận hay bi thương, "Chỉ cần y còn một chút biện pháp, nhất định sẽ không cho ngươi đến gặp ta."

Y là tiểu Tề mà khi mũi tên ghim trên tay không ngừng chảy máu, vẫn cười nói không đau, trong lòng chỉ lo lắng muốn đưa mình rời đi.

Y là tiểu Tề mà sau lưng bị chém mấy đao nhưng không nói lời nào, cho đến khi hộ tống mình thoát khỏi hiểm cảnh mới dám ngã xuống.

Y là tiểu Tề mà chiến bào nhuộm máu trên sa trường, nhưng trước khi vào cung gặp mình sẽ cẩn thận lau sạch từng vết máu trên khôi giáp.

Y là tiểu Tề mà trước mặt mình chỉ nói chuyện non sông hùng vĩ, nhưng không hề nói tới cái giá lạnh khủng khiếp ở vùng biên cương.

Những sự việc trong quá khứ như một cây kim nhỏ, từng chút từng chút đâm trong lòng Kiển Tân. Hắn không muốn để thám báo nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, liền quay lưng lại, nhưng liếc mắt sang lại nhìn thấy Ô kim kiếm treo trên kệ.

Ngày đó, tiểu Tề trở về sau khi rèn thành bảo kiếm, hắn đã từng mượn Thiên Thắng để thưởng thức. Lúc cao hứng, hắn đã chỉ Ô kim kiếm trên kệ và nói với tiểu Tề: "Đây là bảo kiếm tổ tiên ta truyền lại, cũng coi như chém sắt như chém bùn, trân phẩm quý hiếm, nhưng so sánh với thanh kiếm của ngươi chỉ là một trời một vực, không đáng nhắc tới."

Tiểu Tề nhìn thấy dáng vẻ quyến luyến không rời của hắn, không kiềm chế được mà bật cười: "Kiếm này sử dụng thiên thạch mà Quân thượng ban tặng, nếu Quân thượng thích thì thuộc hạ sẽ tặng thanh kiếm này cho Quân thượng."

"Thật sao?" Hắn kinh ngạc hỏi.

"Thuộc hạ đã bao giờ gạt Quân thượng chưa?"

Nụ cười trên khuôn mặt hắn càng sâu hơn, nhưng cuối cùng lại đưa kiếm cho tiểu Tề.

"Có câu 'Bảo kiếm tặng anh hùng'. Thanh kiếm này nếu ở trong tay ta, cũng chỉ trở thành một món đồ trưng bày tầm thường, cùng lắm là dùng để phòng thân thôi. Nhưng nó ở trong tay tiểu Tề lại không như vậy." Hắn vỗ vai tiểu Tề, "Đợi đến khi ngươi nắm binh quyền, thanh kiếm này sẽ trở thành một thần binh lợi khí khiến người trong thiên hạ mỗi khi nghe danh sẽ kinh hồn táng đảm. Đến lúc đó, Tề Tướng quân sẽ cầm thanh kiếm này vì Thiên Ki ta mở mang bờ cõi, bảo quốc an dân, được không?"

"Quân thượng nói đùa rồi, thuộc hạ sao dám nhận trách nhiệm nặng nề này?"

Hắn nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của tiểu Tề, không nhịn được trêu chọc y: "Có gì không dám? Ta tuy yêu bảo kiếm, nhưng càng yêu anh hùng a!"

Lời nói đùa hôm đó vẫn vang vọng bên tai, nhưng tâm tình hôm nay đã không còn như vậy.

Lúc đó hắn muốn để tiểu Tề dùng thần binh vì hắn mà tiêu diệt hết tất cả những tham vọng của kẻ địch, nhưng bây giờ hắn chỉ hy vọng mỗi lưỡi kiếm của tiểu Tề có thể bảo vệ chính y được chu toàn.

Nhưng hắn rất hiểu tiểu Tề. Nếu thật sự phải đi đến đường cùng ngọc nát đá tan, thanh bảo kiếm khát máu này, chỉ sợ cuối cùng sẽ uống vào một lòng nhiệt huyết của chủ nhân.

Tiểu Tề và hắn, thật ra cũng rất giống nhau. Tỷ như có lúc tấm lòng nhỏ bé chỉ có thể chứa đựng hình bóng một người, có lúc lại rộng lớn đến mức có thể bao dung cả đất trời; lại tỷ như, coi trọng những thứ mà người khác cho là hư vô —— như trách nhiệm, vinh dự, cam kết, còn quan trọng hơn sinh mạng của mình.

Khi đó hắn đã từng nói sẽ không để tiểu Tề trở thành một tử sĩ, bởi vì hắn không bỏ được.

Đối với hắn, tiểu Tề không phải một quân cờ có thể bị tùy ý sắp xếp trên bàn cờ, cũng không phải là thẻ đánh bạc có thể tùy tiện ném lên bàn cược, trên đời này sẽ không có bất kỳ một dã tâm hay lợi ích nào đáng giá dùng tính mạng của tiểu Tề để trao đổi.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào, hắn vẫn tự tay đẩy tiểu Tề vào loạn cục thiên hạ này, một bước sai rồi lại càng lún sâu, cuối cùng đã đến mức không có cách nào vãn hồi như ngày hôm nay.

Hắn vốn tưởng rằng dựa vào thân phận và năng lực của mình, bất kể tình cảnh nào, hắn cũng nhất định có thể bảo vệ tiểu Tề bình an. Bây giờ xem ra là hắn đã đánh giá quá cao bản thân mình, là hắn không thể giữ lời hứa.

Tiểu Tề nếu đã để thám báo tới cầu viện, tất yếu là đã đến tuyệt lộ bên bờ vực thẳm, nếu còn bước lên phía trước thì sẽ ngã tan xương nát thịt.

Vừa rồi hắn nói chuyện với thượng đại phu, trong lòng còn tồn tại một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn biết mình không còn con đường nào để tiếp tục đi sai nữa rồi.

Từ ngày biết được Tiệt Thủy bị bao vây, trong đầu hắn vẫn chỉ quanh quẩn một ý niệm mà không thể nào ép mình gạt bỏ nó. Hôm nay, sợ rằng đã đến lúc phải đưa ra quyết định này.

Thám báo đứng ngây ngô một hồi lâu, thấy vương thượng chỉ xuất thần nhìn một thanh kiếm, không nhịn được lên tiếng: "Nếu Vương thượng đã có sắp xếp, vậy thuộc hạ lập tức trở về phục mệnh."

"Chờ một chút ——" Kiển Tân quay người lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên kiên quyết, "Ta có một chiếu thư muốn ngươi mang về cho Tề Tướng quân. Ngươi từ Tuy Dương trở về Tiệt Thủy mất bao lâu?"

"Thuộc hạ ngày đêm thần tốc, không ngoài dự đoán thì trước giờ Dậu ngày kia có thể đưa chiếu thư của Vương thượng tới Tiệt Thủy."

"Giờ Dậu ngày kia..." Kiển Tân lẩm bẩm, trong lòng cẩn thận tính toán một lần. Mất một lúc, hắn lại ngồi xuống án thư một lần nữa, vẫy tay tỏ ý muốn thám báo tiến lên mài mực. Thám báo thấy hắn mở ra một cuộn hoàng lăng hạ bút tốc ký, vội vàng quay đầu sang một bên, không dám đọc nửa chữ.

Kiển Tân cũng không ngẩng đầu, hạ bút không ngừng nghỉ, nhưng lại nhận ra động tác này của thám báo, vì vậy mở miệng nói: "Ngươi xem đi, nếu trên đường xảy ra biến cố gì, ngươi chỉ cần truyền đạt lại ý tứ của bản vương cho Tề Tướng quân là được."

Thám báo nghe vậy, lúc này mới quay đầu lại, nhìn kỹ những gì viết trên chiếu thư:

"... Hiện nay quân Nam Túc thế mạnh, hung hung xâm phạm, cấp bách nguy nan. May mắn có được tướng tinh trời ban, hóa giải tình thế, lấy lại Gia U, bình định Khúc Thủy. Nhưng ai ngờ phong vân bất trắc, chiến cuộc xảo trá, kẻ gian đã lừa gạt bao vây đại quân ta trong Tiệt Thủy, trước mưu đồ một thành, sau toan tính toàn cảnh. Dân chúng trong thành đường đường là con dân Thiên Ki ta, nước nhà lâm cảnh nguy vong, cùng chung mối thù, góp lực một lòng, sửa giáo thương ta, tăng uy quân ta, chống lại quân địch. 

Lại nghe binh thế cùng đường, quân đội mỏi mệt, bên ngoài không viện trợ, bên trong tẫn kế vì lương, Cô cũng thương tâm xót xa. Nay báo chúng tướng, trong vòng mười ngày, tất phải chi viện binh lương cho Tiệt Thủy. Khi đó binh sĩ tam quân chờ tướng lệnh, quyết tâm tranh đấu, dũng cảm tiên phong, như vậy có thể hóa giải được hiểm cảnh Tiệt Thủy, cũng có thể đe dọa tinh thần quân địch. Nhưng nếu mười ngày sau, viện binh cự tuyệt, lương thảo vô tích, như vậy là bản vương đã phụ ân các ngươi, các ngươi cũng không thẹn với quốc gia. Lúc này, đặc lệnh Thượng tướng quân Tề Chi Khản mở thành đầu hàng, bảo toàn quân dân..."

"Vương thượng, cái này..." Thám báo nhất thời cứng họng.

"Ngươi giao cho Tề Tướng quân là được, không cần hỏi nhiều."

Kiển Tân đặt bút xuống, đóng ngọc tỉ lên phần lạc khoản, sau đó cuộn trục hoàng lăng, bỏ vào trong ống tre rồi đưa cho thám báo.

"Bản vương còn một khẩu dụ muốn ngươi chuyển lại cho Tề Tướng quân."

"Xin Vương thượng cứ nói. Thuộc hạ nhất định sẽ không bỏ sót một chữ."

Kiển Tân quay đi, nhìn Ô kim kiếm trên kệ rồi chậm rãi nói: "Tề Chi Khản vốn là người sơn dã, không phải là con dân Thiên Ki, là ngày đó bản vương phóng hiền chiêu minh nên mới thu nạp dưới trướng. Hôm nay Tề Tướng quân vì Thiên Ki ta tận trung đến đây, coi như đã trọn vẹn đạo nghĩa quân thần." Hắn quay lại nhìn thám báo: "Ngươi nói với Tề Tướng quân, chiến sự bất lợi, tất cả là bởi vì bản vương có lỗi với y, không phải y có lỗi với bản vương. Nếu thật sự đến bờ vực sinh tử, không cần nghĩ đến việc tuẫn quốc tuẫn quân, bản vương chỉ muốn y làm được ba chữ —— đi đường sống!"

Thám báo nhớ kỹ trong lòng, phút chốc lại hỏi: "Vương thượng còn lời riêng tư muốn nói với Tề Tướng quân không?"

Đương nhiên là rất nhiều lời muốn nói, nhưng chuyện đã đến nước này, những lời quan tâm, khích lệ, nhớ nhung cũng không cần nói, cũng không nên nói ra. Kiển Tân cười khổ.

Cuộc đời này không biết còn có cơ hội được gặp lại thiếu niên có nụ cười trong sáng, nhìn y múa kiếm dưới tàng cây, uống một chén trà y pha, hoặc là nghe y một lần nữa gọi mình một tiếng "Vương thượng". Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt căng thẳng đến nghẹt thở. Nếu thật sự đã tận duyên, kiếp này cùng bước tới đây, trước khi chia ly, bất kể thế nào cũng nên nói vài lời.

Thám báo thấy hắn do dự, dường như rất khó xử, liền khuyên nhủ: "Nếu Vương thượng có lời không tiện nói, chi bằng viết một phong thư để thuộc hạ mang về."

Kiển Tân gật đầu, mở ra một tờ giấy viết thư, thất thần một hồi mới bắt đầu mài mực.

Thật ra hắn có ngàn vạn lời muốn nói, mà giữa hắn và tiểu Tề, chỉ có ngàn vạn lời thì làm sao đủ để nói hết? Nhưng vừa nhấc bút, lại cảm thấy viết cái gì cũng dư thừa. Những thứ nên hiểu thì tiểu Tề tự nhiên sẽ hiểu, mà những thứ y không muốn hiểu, cho dù mình có nói cả đời thì đại khái cũng sẽ không hiểu thôi.

Tâm trạng hắn rối bời, đầu bút múa loạn, viết đầy trang giấy, ngay đến hắn cũng cảm thấy không biết mình đang viết gì. Viết đến chữ cuối cùng, lại phiền muộn đặt bút xuống, đọc lại từ đầu đến cuối một lần mới cho thư vào phong bao.

Thám báo vừa muốn nhận lấy thì lại nghe một tiếng "Chờ một chút."

Kiển Tân đứng dậy đi ra ngoài điện dặn dò nội thị rồi lại xoay người đi vào trong, nhưng lần này lại hướng về phía phòng trong.

Hắn dừng lại bên giường, mở ra một ngăn nhỏ bí mật, đây vốn là nơi thường ngày hắn cất giữ ngọc tỉ và tư ấn, nhưng bây giờ hắn lại lấy ra một cuốn sách ở bên trong.

Thẻ sách đề ba chữ "Trần tức tập", cũng chính là cuốn《 Trần tức tập 》năm ấy tiểu Tề đã tìm cho hắn.

Hạ qua đông đến, xuân thu đã trải qua mấy mùa, cuốn sách này đã theo hắn rời khỏi núi rừng, vào phủ thế tử, cuối cùng lại ở vương cung này. Ngày ngày hắn đều đặt cuốn sách ở đầu giường, những lúc không ngủ được sẽ lật ra mấy trang đọc một chút, những khuôn mặt thư sinh kiếm khách kia dường như đều biến thành tiểu Tề, y tiến lại gần hắn, cười nói một câu: "Luôn tâm tâm niệm niệm một câu chuyện chưa đọc hết trong thời gian dài như vậy, làm sao có thể không thích?"

Đúng vậy, làm sao có thể không thích chứ?

Thích đến mức lúc nào cũng muốn mang bên mình, thích đến mức chỉ dám mượn một ngọn đèn ảm đạm để đọc lúc đêm khuya vắng người.

Mỗi lần tiểu Tề xuất chinh, hắn sẽ luôn đặt cuốn "Trần tức tập" này xuống dưới gối trước khi đi ngủ, hắn nghĩ, thân thể mình tuy bị giam trong thâm cung, nhưng trong mộng có lẽ vẫn có một chút thần lực tiên linh giúp hắn cùng cưỡi gió với thượng tướng quân của mình, cùng ngắm nhìn giang sơn bờ cõi.

Mà nay, nếu cuốn sách này thật sự có thần lực thì hắn tình nguyện đưa nó cho tiểu Tề, giúp y thoát khỏi Tiệt Thủy, hoặc cũng có thể giúp y rời khỏi lồng sắt Thiên Ki luôn trói buộc mình này.

Thám báo nhìn thấy Kiển Tân cầm một cuốn sách từ trong phòng đi ra, đặt thư vào trong sách, lại quyến luyến vuốt ve bìa sách một lần nữa mới cẩn thận đặt vào hộp gỗ đàn hương rồi đưa cho hắn.

"Đưa cuốn sách này và thư cho Tề Tướng quân, y sẽ hiểu ý ta."

"Vâng."

Lúc này nội thị vội vã chạy tới, dâng lên cho Kiển Tân một cái bọc nhỏ. Kiển Tân nhận lấy, nhưng lại buộc bọc vải này lên lưng thám báo.

"Vương thượng, đây là..." Thám báo kinh hãi, vội vàng quỳ xuống.

Kiển Tân đỡ hắn đứng dậy, lại buộc chặt bọc vải: "Bản vương biết hiện tại ra vào Tiệt Thủy không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi tình nguyện vì Tề Tướng quân, vì đại quân Thiên Ki mà mạo hiểm như vậy, cũng coi như là ân nhân của bản vương. Ngươi bôn ba vất vả đã lâu, vốn muốn giữ ngươi ở lại trong cung dùng bữa, nhưng thời gian cấp bách nên bản vương đã cho người chuẩn bị một chút đồ ăn để ngươi không bị đói bụng dọc đường."

Thám báo đỏ mắt, xúc động chắp tay nói: "Vương thượng đại ân, khó mà báo đáp! Thuộc hạ cho dù có phải đánh đổi tính mạng cũng nhất định phải hoàn thành giao phó!"

"Đi đường cẩn thận. Còn nữa, những gì ngươi vừa nghe được trong điện cũng đừng nói với Tề Tướng quân, nếu y hỏi tình trạng gần đây của Tuy Dương, cứ nói trên triều đình không xảy ra chuyện lớn."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Thám báo hiểu ý.

"Ngoài ra..."


Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Kiển Tân mới mệt mỏi ngồi xuống giường, một chiếu thư, một khẩu dụ và một phong thư đã tiêu hao toàn bộ tâm lực của hắn. Đầu tiên là hắn đưa tiểu Tề vào hiểm cảnh, bây giờ ngay đến cuốn sách y tặng mình cũng đã không còn ở bên người. Hắn cảm thấy khí tức của người ấy đang từ từ phai nhạt, thật giống như đã mang theo một nửa sinh mạng của mình.

Mười ngày, hắn cho tiểu Tề chờ mười ngày. Mười ngày này sẽ là một bước ngoặt cho vận mệnh của Thiên Ki, của tiểu Tề và hắn, nhưng số mệnh hôm nay của bọn họ lại không nằm trong tay mình.

Thiên Xu vương Mạnh Chương không phải là một người cương quyết, trong lòng hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải là Kiển Tân mà là tam đại thế gia ngày càng bành trướng thế lực ở Thiên Xu. Mấy phong thư Kiển Tân gửi đi Thiên Xu lần này chính là đánh vào điểm mấu chốt, không sợ Mạnh Chương không đau. Huống hồ điều kiện hắn đưa ra đã đủ để khiến Mạnh Chương có thể xoay chuyển thế cục trên triều đình, xuất binh là chuyện đương nhiên.

Nhưng, Trọng Khôn Nghi chính là một biến số rất lớn.

Lần đầu tiên Kiển Tân nhìn thấy Trọng Khôn Nghi trong nghi thức dâng lễ vật của sứ thần các nước, đã cảm thấy người này trong tương lai nhất định sẽ một đại nhân vật. Hắn khiêm nhường lễ độ, cử chỉ phải phép, cho dù phải đối mặt với chủ sứ Tô Nghiêm gây khó khăn, nhưng vẫn đúng mực như cũ, tiến thoái vừa phải, tác phong nho sinh nhã nhặn. Nhưng lúc sứ đoàn Thiên Xu rời đi, Kiển Tân vô tình nhìn thấy ánh mắt của hắn phía sau Tô Nghiêm, lạnh lùng, độc ác, tràn ngập mũi nhọn, đây không phải là ánh mắt mà một thư sinh nghèo đơn thuần sẽ có, mà khi Tô Nghiêm quay đầu, Trọng Khôn Nghi lại trở về thần thái ôn hòa nhẫn nhịn. Kiển Tân theo bản năng kết luận trong lòng người này nhất định có chí tung hoành, hơn nữa có thể nhẫn nhịn, có thể làm đại sự. Có điều dựa vào địa vị của tam đại thế gia, chỉ sợ hắn có cố gắng như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ bị Tô Nghiêm đè đầu cưỡi cổ.

Nhưng cũng không ngờ, có một số việc thật sự là thiên ý định trước.

Càng khiến Kiển Tân không ngờ chính là, bước đầu tiên trong kế hoạch nổi danh vạn dặm của Trọng Khôn Nghi lại là khai đao Thiên Ki. Ban đầu là cố đạo Ngọc Hành, sau đó là da chồn đen lông bạch hạc, Thiên Ki rơi vào tình thế nguy cấp ngày hôm nay do phân nửa là được người này ban tặng. Tâm cơ của hắn rất thâm sâu, hắn dẫn viện binh Thiên Xu đóng quân ở biên giới hai nước, cũng không tiến lên nửa bước, là sợ chọc giận Nam Túc dẫn đến họa diệt thân? Hay là muốn chờ cơ hội để tiến đánh Thiên Ki? Kiển Tân không thể nhìn thấu.

Kiển Tân lần này nói đến chuyện mở lại cố đạo Ngọc Hành, chính là muốn cho người này một chút thể diện, nhượng bộ một lần, chỉ là không biết hắn có lĩnh hội được hay không. Nếu trong lòng Trọng Khôn Nghi đã sớm có tính toán, chỉ sợ ngay đến Mạnh Chương cũng không có cách nào thay đổi suy nghĩ của hắn.

Còn Thiên Tuyền, Công Tôn Kiềm ngược lại không phải là vấn đề. Kiển Tân đã từng được đọc thư mời kết minh của vị Công Tôn phó tướng này, văn chương cương trực ngay thẳng, bộc lộ sự công minh liêm khiết, xem ra cũng rất có khí phách hiệp khách, thường cứu giúp người lúc lâm nguy. Ngày trước Công Tôn cùng Thiên Xu hiệp nghị thông thương, chuyện tuy không thành, nhưng vẫn điều binh đến biên giới để viện trợ Thiên Xu. Hôm nay hắn đề nghị bốn nước kết minh trợ giúp Thiên Ki chống lại Nam Túc, cũng nên xem là lời đáng tin, trước sau vẹn toàn.

Chỉ là Thiên Tuyền vương Lăng Quang từ trước đến nay hùng tâm bừng bừng, tuy rằng đau lòng vì mất ái tướng nên suy sụp tinh thần, nhưng sự quyết đoán sáng suốt thì vẫn không thể khinh thường. Người này luôn có địch ý đối với Thiên Ki, mặc dù gần đây thế cục hai nước tạm hoãn, nhưng không có nghĩa là Lăng Quang sẽ sảng khoái đồng ý toàn lực tương trợ Thiên Ki. Một mặt, Thiên Tuyền đánh một trận hao tổn hai trăm ngàn quân, trong thời gian ngắn có thể tập hợp thêm quân đội cũng không phải chuyện dễ dàng; mặt khác, mục tiêu lần này của Nam Túc đầu tiên là Thiên Ki, sau đó là Thiên Xu, mà Thiên Tuyền có thời gian hòa hoãn, vẫn còn có lựa chọn sống sót. Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu hắn là Lăng Quang, hắn sẽ dám mạo hiểm như vậy sao?

Kiển Tân đột nhiên nghĩ tới lúc sinh thời quân phụ đã đánh giá mình là một nhân tài trị quốc, đáng tiếc làm việc quá quy củ, quá thận trọng, tương lại sợ rằng sẽ không tránh khỏi phải chịu tổn thất. Thành thật mà nói, năng lực của quân phụ đối với quốc sự cũng chỉ có hạn, nếu không sẽ không bị Thiên Tuyền áp chế nhiều năm như vậy, nhưng con mắt nhìn người của ông lại có mấy phần chính xác.

Kiển Tân từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người kế nhiệm Thiên Ki hầu, tự biết trách nhiệm của một quân chủ, chưa bao giờ dám tự tiện hành sự theo ý mình. Năm hắn năm tuổi, một nhóm thương khách lúc quá cảnh đã bị quân lính Thiên Tuyền vô cớ giam giữ, quân phụ dưới cơn nóng giận không để ý tới quần thần khuyên can, cố ý lãnh binh đánh Thiên Tuyền, nhưng không ngờ Ngô Dĩ Úy của Thiên Tuyền lại là một vị mãnh tướng, không chỉ chặn lại đại quân Thiên Ki mà còn phát động phản công, trong mười mấy ngày đã đứng dưới chân vương thành Thiên Ki, một đuốc đốt tế cung phía nam, cướp bóc rất nhiều trân bảo. Cuối cùng vẫn phải nhờ cộng chủ Quân Thiên hòa giải nội bộ, quân phụ mới lấy được một khoản bồi thường, hiệp nghị bãi binh với Thiên Tuyền.

Ngày đó đại quân Thiên Tuyền bao vây vương thành, vừa vặn cũng là sinh thần của hắn. Trong cung người người lo lắng đề phòng, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cũng không có ai rảnh rỗi chúc mừng hắn. Thừa dịp hỗn loạn hắn lén chạy lên cổng thành, nhìn ngọn lửa phía nam cháy suốt một đêm. Sau đó, khi sư phó dạy hắn đọc đến đoạn "Thiên tử nổi giận, trăm vạn thi hài, máu chảy ngàn dặm.", hắn trong lòng liền nghĩ đến trận hỏa hoạn đêm đó.

Quân vương khinh một lời, thiên hạ khổ muôn dân.

Từ đó, phàm là khi gặp chuyện, trong lòng hắn đều suy nghĩ quanh co cẩn thận hơn người khác rất nhiều, lâu dần dưỡng thành một bản tính thận trọng đa nghi.

Kiển Tân tự cảm thấy bản thân xem nhiều binh thư như vậy, dẫn binh mấy năm nhưng cuối cùng vẫn không thể trở thành một vị tướng tài, chung quy cũng chỉ vì tính cách này. Năm đó hắn phụng quân mệnh dẫn binh chinh phạt Ngọc Hành. Trước trận chiến then chốt, hắn đã đàm luận với tiểu Tề những ý tưởng bài binh của mình trong chiến dịch này. Tiểu Tề khi đó vẫn chỉ là thân binh của hắn, sau khi nghe xong đã đánh giá phương pháp này mặc dù ổn thỏa, nhưng thiếu biến hóa, chỉ tăng thêm hao tổn vô nghĩa, bất lợi cho tốc chiến tốc thắng. Kiển Tân bán tín bán nghi, liền để y nói ra suy nghĩ của mình. Không ngờ tiểu Tề chỉ tùy ý chỉ điểm trên sa bàn, toàn bộ trận hình của đại quân Thiên Ki trong nháy mắt trở nên sống động, trước sau tương hỗ, lui như núi chuyển, vào như mưa gió. Kiển Tân vô cùng vui mừng, quyết định sử dụng phương pháp bày trận này, kết quả toàn quân đại thắng.

Kể từ lúc đó, hắn đã biết tiểu Tề là một thiên tài lãnh binh. Y dụng binh biến đường vòng thành đường thẳng, biến bất lợi thành có lợi; hành quân vừa chính vừa ảo, biến đổi khó lường, động tĩnh bất thường, xem ra giống như tùy ý tự tiện, nhưng khi suy xét cẩn thận thì không có điểm nào là không ổn. Vì vậy tam quân thế như kéo cung, mạnh như cỗ máy, đã chiến là thắng mà thắng lại thần tốc, nếu không phải tướng tài thì không thể dụng binh như vậy. Sau khi nhìn lại, Kiển Tân trong lòng hiểu rõ, mình dụng binh quá nghiêm chỉnh, thiếu cơ biến, bảo thủ có thừa nhưng xung lực không đủ, cho tới bây giờ chỉ có thể lấy lực mà thắng chứ không thể lấy thế mà đạt được.

Nhưng hắn trước sau vẫn cho rằng, dựa vào tính cách của mình, tuy không thể trở thành tướng lĩnh đứng đầu, nhưng vẫn có thể làm một quân vương ưu tú. Hắn có lẽ không giống như Lăng Quang dã tâm bừng bừng, nhưng bàn về chỉnh đốn càn khôn, kinh luân thiên hạ, hắn tự nhận sẽ không thua kém bất kỳ đối thủ nào.

Nhưng trong canh bạc sinh tử này, thứ cần thiết không phải là sự tỉ mỉ của hắn, không phải sự thận trọng của hắn, cũng không phải tính nhẫn nại của hắn, mà là dũng khí quyết đánh đến cùng, là sự quyết tâm liều lĩnh dốc toàn lực.

Từ ngày đầu hắn luôn sợ phải đánh cược, bởi vì có quá nhiều thứ quan trọng cần cân nhắc nên hắn không dám ném thẻ đánh bạc.

Mấy ngày trước, hắn rốt cuộc cũng thuyết phục bản thân, quyết định đánh cược một lần.

Nhưng nếu như Thiên Tuyền và Thiên Xu cùng quyết ý lấy lui làm tiến, hắn chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiệt Thủy bị phá, trơ mắt nhìn giang sơn Thiên Ki đổi chủ hay sao?

Không, mặc dù hắn chưa bao giờ là một con bạc thiêu thân, nhưng giờ phút này hắn tình nguyện dốc hết tất cả, chỉ cần tiểu Tề và bách tính Thiên Ki có một con đường sống.

Ánh mắt Kiển Tân đột nhiên sáng lên, giống như một ánh nến le lói trong bóng đêm.

"Người đâu, gọi Trung úy tới cho bản vương."

----------------------------

Dạo này có ít việc nên t đã dự là dừng update rồi, cơ mà một khi đã dừng thì chắc là dừng vô hạn luôn quá nên t quyết phải bò đến chữ 'hoàn' mới yên tâm hiatus :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top