Phần 1: Hồi ức (8) - Tương trợ

Trong nửa tháng tiểu Tề rời đi, Kiển Tân chưa từng được nghe một tin tốt.

Dựa theo tấu chương được trình lên thì nạn lưu dân ngày càng nghiêm trọng. Trong đó có một nửa tụ tập đi về vương thành, một nửa kia dẫn một nhà già trẻ rời khỏi Thiên Ki tìm lối thoát. Bách tính lại chia thành hai con đường trái ngược, nhưng bất kể là gì, cuối cùng tất cả đều hướng về một chữ: Sống!

Bách tính đến vương thành hơn phân nửa là do ở quê hương không chịu nổi cảnh nghèo khổ, muốn đến một nơi ấm no sung túc để xin một miếng ăn; mà những người vội vàng chạy sang nước khác thì tình cảnh lại phức tạp hơn một chút. Gần đây không biết từ nơi nào truyền ra lời đồn đại, nói Thiên quan thự vì cuồng tín thuật vu cổ mà lâm vào tà đạo, bị thần linh trừng phạt nên lần xuất binh Nam Túc đã bốc quẻ sai lầm, rất nhiều bách tính chính vì vậy mà tình nguyện bỏ ruộng đất mà chạy trốn tị nạn. Lúc tin đồn này truyền đến tai Kiển Tân thì những tấu chương bẩm báo chuyện lưu dân xuất quan đã xếp đầy một chồng trên án thư của hắn. Lời này nếu đặt trong mấy tháng trước thì hắn đã có thể mượn cớ để quản thúc quốc sư, nhưng cục diện trước mắt hiển nhiên đã không thể khống chế. Không cần nghĩ cũng biết, lời đồn này nhất định là do gián điệp trà trộn vào Thiên Ki phát tán. Nhưng cũng giống với dự đoán của hắn, dù sao thì ngay đến những nơi như vương thành, phủ tướng quân, vương cung đều có thể mặc cho người tùy ý tới lui, ở biên giới đâu thể có một nơi an toàn? Chỉ là bây giờ so với ngoại địch, người mình còn khiến hắn lạnh lòng hơn.

Trước khi xuất binh Nam Túc, dưới sự chấp thuận của hắn, tiểu Tề đã phái một nhóm kiện tướng đi mua lương của những cường hào. Chuyện này tiến hành thì nửa vui nửa buồn.

Mấy quận phía bắc thành quả khả quan, nộp lên một số lượng lớn lương thực, đủ để tháo gỡ tình hình cấp bách của thủ quân. Còn những châu quận lớn hơn, tuy biểu hiện không đáng kể, rất qua loa miễn cưỡng, nhưng dù sao cũng coi như có giao nộp. Nhưng khiến người nhức đầu nhất vẫn phải kể đến những đại tộc trong hương huyện.

Phú hộ trong thành mặc dù phách lối nhưng rốt cuộc đối với binh lính quan phủ vẫn phải kiêng dè mấy phần. Lại nói, quan lớn những vùng này cũng rất thức thời, sẽ không chọn một thời điểm như vậy để đối nghịch, vì vậy rất phối hợp với quân sĩ triều đình phái xuống.

Nhưng đến những huyện trấn nhỏ hơn thì tình hình lại khác hẳn. Những hương thân vọng tộc xưng bá một phương, gia đinh hộ viện trong phủ nếu so với người trong huyện nha thì còn đông đảo hơn. Mà quan huyện địa phương còn thông đồng với bọn họ, không những không khuyên họ bán lương, mà còn đi làm chứng nói số lương thực chỉ còn có như vậy. Thủ hạ của tiểu Tề mặc dù đều là người tính tình ngay thẳng, hành sự nhanh nhẹn, nhưng cái gọi là phép vua thua lệ làng, bọn họ cũng không dám quá manh động. Nhất là sau trận chiến ở núi Việt Chi, chức thượng tướng quân của tiểu Tề bị bãi nhiệm, những người này càng do dự lưỡng lự, sợ đông sợ tây.

Địa phương không nộp lương thì trong vương thành cũng không khá hơn. Bởi vì lưu dân ngày càng nhiều, kho lương trong thành cũng dần hao hụt, Kiển Tân mấy ngày trước trên triều đình đã chính miệng hạ lệnh cho các đại thần nộp lên lương thực dự trữ trong nhà để ứng phó nhu cầu bức thiết. Không nghĩ tới đám người này bình thường chỉ vì một chút lợi ích mà âm thầm đấu đá đến đỏ mắt, lần này lại đồng lòng than nghèo khóc khổ với hắn, nói cái gì mà lương thực dự trữ đều đã bị Thiên quan thự thu hết, người trong phủ còn không đủ ăn.

Thật ra thì những triều thần này còn giữ bao nhiêu lương thực, Kiển Tân từ sớm đã nhận được tin báo. Mà mỗi người bọn họ trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Một số người trong đó là tính toán chi li, quyết tâm không chịu thua thiệt; một số khác cũng có lòng nộp lương, nhưng càng sợ hơn nếu lúc này ra mặt sẽ bị những người khác khai trừ, phủi sạch quan hệ. Hắn nghĩ, họa ngoại xâm còn chưa tới thì trong nước đã tự hại chết nhau rồi.

Hắn bực bội cầm lên một bản tấu chương, vừa nhìn một cái, không khỏi cười lạnh. Bên trong có nói, Thiên Ki gần đây mọi chuyện không thuận là bởi vì bị thần linh giáng tội, còn đề nghị cho Thiên quan thự cử hành tế điển để tạ lỗi với thần linh, cầu xin tha thứ.

Chuyện đùa! Dân chúng đói khát mà những quan cao đại hộ này thà rằng khẩn cầu trời cao còn hơn giao lương cứu trợ. Chẳng lẽ bọn họ hy vọng trên trời sẽ hạ lương thực xuống sao? Thần tử như vậy, cả ngày chỉ biết trung gian kiếm lợi, không biết vì quân phân ưu, càng không biết cùng dân mưu lợi, bọn họ rốt cuộc còn có ích lợi gì?

Trong lòng hắn nổi giận, thuận tay ném hết tấu chương xuống đất, hai nội thị sợ hãi vội vàng cúi đầu quỳ lạy, cũng không dám thở mạnh.

Triều đình này lòng người trong ngoài đã tan tác đến như vậy, cuộc chiến này phải đánh như thế nào? Đất nước này phải cứu làm sao?

Trong lúc hắn đang tức giận thì ngoài điện đột nhiên có người hô to: "Tề Tướng quân trở lại!"

Kiển Tân nhất thời bị chấn động tinh thần, mọi phiền lòng đều tan biến hết. Hắn nghĩ, cho dù thần nhạc tiên khúc mà Nhược Mộc Hoa tìm kiếm nhiều năm thật sự tồn tại cũng tuyệt đối không thể thanh nhĩ duyệt tâm như một lời thông báo này.

"Tiểu Tề!" Hắn vội vàng lao xuống bậc thềm, nhanh chóng đỡ lấy Tề Chi Khản không để y hành lễ, "Tiểu Tề sao bây giờ mới trở lại?"

Kiển Tân tuy ở trong cung, những mỗi ngày đều thay Tề Chi Khản tính toán hành trình, cũng biết nếu y về sớm thì là hôm trước, còn muộn thì hôm nay sẽ đến vương thành. Hai ngày trước không thấy người, trong lòng hắn đã hoảng sợ nửa phần, thiếu chút nữa cho rằng tiểu Tề sẽ thật sự không trở về Thiên Ki nữa. Lúc này gặp lại đột nhiên chỉ cảm thấy ủy khuất, nhất thời quên mất những chuyện trước mắt, chỉ thốt ra một câu hỏi này.

Tề Chi Khản như thế nào lại không hiểu những quan tâm lo lắng của hắn, vội vàng đáp lại: "Thuộc hạ về trễ, đã khiến Vương thượng lo lắng, xin Vương thượng giáng tội." Lời nói mặc dù nghiêm túc nhưng khóe miệng lại kéo lên một nụ cười hiểu ý.

"Không sao, trở lại là tốt rồi."

Kiển Tân lúc nói ra mấy chữ này, cảm thấy mình thiếu chút nữa sẽ rơi lệ. Cho dù lần này tiểu Tề có mang tới tin xấu hơn, chỉ cần y trở lại đã đủ để chứng minh thần linh vẫn còn chiếu cố mình.

Điều khiến hắn vui mừng là hội minh ở núi Phù Ngọc lại tiến hành vô cùng thuận lợi, ba nước đều nguyện ý buông xuống hiềm khích trước kia mà trợ giúp Thiên Ki chung tay đối kháng Nam Túc. Nếu lời này là thật thì việc lương thảo tạm thời không cần lo lắng.

Không ngờ, một tin tức nhìn có vẻ tốt thế này lại đưa đến một màn tranh luận mới trên triều đình, chúng thần đối với chuyện có thể tin tưởng kết minh hay không mà bàn luận ồn ào đến náo loạn.

Kiển Tân nghe đến phiền lòng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đưa tay lật ngược bàn, tức giận bỏ đi để lại một đám đại thần quỳ đầy điện.

Vừa đi xuống hành lang, hắn không nhịn được mà đập mạnh lên cột trụ sơn đỏ. Dằm gỗ trên cột rạch ra một vết thương sâu trên bàn tay, nhưng giờ phút này hắn đang rất giận dữ, cũng không có tâm tư xử lý bất cứ thứ gì.

"Vương thượng, đừng quá phiền lòng." Giọng nói của tiểu Tề vẫn quan tâm an tĩnh như thường lệ, mang một loại ma lực khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Thật ra thì hắn biết, trong lòng tiểu Tề nhất định cũng rất nôn nóng. Nhưng đến lúc này tất cả mọi người đều né tránh hắn, chỉ sợ bị giận cá chém thớt thì chỉ có một mình tiểu Tề sẽ đến dịu dàng khuyên giải. Y là một thị vệ trung thành, một thượng tướng quân xuất sắc, cũng là người thân đối với hắn tốt nhất.

Kiển Tân cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, lúc này lòng bàn tay truyền tới một cảm giác đau đớn mơ hồ khiến hắn dần dần thanh tỉnh.

Hắn vừa rồi tức giận như vậy cũng không phải vì quần thần không thể thống nhất ý kiến đối với chuyện kết minh. Trên thực tế, chúng thần trong triều không có chung kiến giải vốn là chuyện bình thường, ngược lại còn là chuyện tốt. Nhưng những người này chỉ biết phê bình bới móc, không nói ra được cách đối phó, cái này so với nói suông thì có gì khác biệt?

Bách tính vô tri, chỉ trục lợi trước mắt khiến sụt giảm lương thực, lại nhẹ dạ cả tin nên mới bị người lợi dụng. Những thứ này hắn có thể hiểu được, cũng có thể thông cảm. Nhưng quan cao đại thần trong triều thì sao? Trước mắt Thiên Ki trong ngoài gặp khó khăn, nguy cơ tứ phía, bọn họ chẳng lẽ không thấy rõ đại cuộc? Nếu không thì cho đến bây giờ vẫn ung dung coi chuyện không liên quan đến mình, là bởi vì thật sự tin tưởng chuyện hoang đường quốc sư nói là thần linh sẽ phù hộ Thiên Ki, hay là bởi vì bọn họ đã âm thầm tìm được cho mình một đường lui ổn thỏa?

Kiển Tân là người biết rõ nhất Thiên Ki lúc này đã lâm vào tử cục, khó mà cứu vãn, nhưng mà chẳng lẽ toàn bộ Thiên Ki cũng chỉ có một mình hắn dốc lòng tận lực suy nghĩ muốn kéo quốc gia này từ đáy vực sâu trở về thôi sao?

Đối mặt với tiểu Tề, hắn không khỏi nói ra lo lắng trong lòng: "Tiểu Tề, Thiên Ki hôm nay lâm nguy, nhưng ngươi nhìn những thần tử trên điện mà xem, bọn họ chỉ vì một việc vặt như vậy mà tranh cãi đến náo loạn. Nếu còn như vậy, Thiên Ki ta sợ rằng sẽ vong mất!"

Tề Chi Khản nghe một lời nặng nề này của hắn, vội vàng khuyên giải: "Vương thượng bớt giận, thuộc hạ cho rằng chuyện này còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Còn các đại thần, bọn họ có dự định riêng, như vậy cũng là bình thường."

Không, hắn không chỉ có một mình, nơi này không phải còn có tiểu Tề đang cùng hắn đấu tranh hay sao?

Những năm gần đây, hắn đã quá mệt mỏi, nhưng tiểu Tề cũng đâu yên ổn hơn hắn bao nhiêu.

Ngày trước tiểu Tề đảm nhiệm chức vụ lang vệ, thường xuyên vì bảo vệ hắn mà bị thích khách đả thương, nhiều lần cũng suýt nữa bỏ mạng. Sau này làm thượng tướng quân, trách nhiệm lớn hơn, càng không được thoải mái.

Tiểu Tề là một người kiên cường, cũng không phải một kẻ lãnh khốc vô tình có tâm địa sắt đá. Ngược lại, y vẫn luôn đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ cho bọn họ, bất kể là thuộc hạ hay bách tính.

Khi đó một trăm ngàn đại quân Thiên Ki bị vây trong sơn cốc, y đã phải chịu đựng áp lực như thế nào? Mà thời điểm y hạ lệnh chém kỵ úy kia, trong lòng có bao nhiêu khổ sở?

Kiển Tân nghĩ tới những chuyện này, cảm thấy trong lòng tràn đầy đau đớn, nhưng khi nhìn thấy tiểu Tề, ngay đến một lời trấn an hắn cũng không thể nói thành lời. Một thiếu niên đã từng ở sơn dã vui vẻ vô lo vốn không nên gặp phải nhiều chuyện phiền lòng như vậy, là mình cứng rắn muốn kéo y vào vũng nước đục này. Cũng không biết tiểu Tề kiếp trước rốt cuộc đã nợ hắn cái gì mà đời này lại bị hắn liên lụy đến như vậy.

Hôm nay thiên hạ đều biết đến tài năng của tiểu Tề, quân thần địch quốc đều coi y là cái đinh trong mắt, mà vị trí của y bên cạnh mình lại cản đường rất nhiều kẻ trong triều. Nhìn phản ứng của quần thần sau trận chiến ở Việt Chi là có thể thấy được, chỉ riêng trong Thiên Ki cũng có bao nhiêu kẻ không chờ được muốn lấy mạng y.

Thật ra thì đây cũng không phải chuyện gì mới mẻ, từ lúc tiểu Tề theo mình vào cung, không phải có kẻ đã trù tính hạ độc, mưu đồ mượn tay hắn để hãm hại y sao?

Lần đó hắn dĩ nhiên không tin. Nếu tiểu Tề có ý niệm muốn giết hắn, lúc nào chẳng có thể hạ thủ, việc gì phải chọn một cách thức phức tạp mà không dễ thành công như hạ độc? Lại nói, bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều thời khắc sinh tử, nếu tiểu Tề cất giấu tâm tư muốn hãm hại hắn, chỉ cần ngoảnh mặt làm ngơ thì có thể dễ dàng mượn dao giết người, thậm chí ngay đến một đầu ngón tay cũng không cần động vào, nếu như vậy hắn đâu còn cái mạng này để sống đến bây giờ?

Hắn hiểu rất rõ con người tiểu Tề, hơn nữa ơn cứu mạng như trời cao biển rộng, nói tiểu Tề muốn hành thích hắn, đây quả thật là chuyện hoang đường nhất trên đời mà hắn được nghe.

Nhưng trong cung dù sao cũng có người chết, bất kể như thế nào hắn cũng phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Nếu trước khi chưa tra rõ mà lại bênh vực tiểu Tề thì sẽ khiến người ngoài bắt thóp, vì vậy hắn mới lệnh tiểu Tề tạm thời đóng cửa tự kiểm điểm, đợi đến khi bắt được hung thủ thì sẽ trả lại sự trong sạch cho y.

Ngày đó hắn đích thân đi thiên lao thẩm vấn các cung nhân bị tình nghi, nguyên một ngày cũng không có kết quả. Đêm đến, hắn mệt mỏi muốn trở về tẩm cung nghỉ ngơi một hồi. Trước khi đi ngủ, hắn đột nhiên nghĩ đến tiểu Tề vốn là người thẳng tính, buổi đêm có lẽ sẽ không nhịn được mà đến tìm mình giải thích, vì vậy lại dặn dò nội thị: "Nếu Tề thị vệ tới thì đánh thức ta."

"Tề đại nhân không phải là đang bị cấm túc sao?" Sắc mặt nội thị kia nhìn qua giống như có chút mất tự nhiên.

Nhưng lúc ấy Kiển Tân cũng không để ý, chỉ quát hắn một câu: "Nhiều lời làm gì! Cứ làm theo lời ta nói!"

Canh hai, nội thị quả nhiên tới gọi hắn. Kiển Tân xoa xoa mắt để tỉnh ngủ, ngáp một cái rồi nói: "Để y vào đi."

Không ngờ nội thị lại quỳ sụp xuống đất.

"Tề đại nhân không tới, Tề đại nhân đã... đi rồi."

"Đi? Đi là sao? Đi đâu?" Kiển Tân sững sờ, nửa ngày cũng không kịp phản ứng.

"Vừa rồi thị vệ trong cung tuần tra thấy cửa phòng của Tề đại nhân không khép lại, lúc vào xem mới phát hiện không thấy người. Theo binh sĩ canh cửa cung hồi báo thì không thấy có người khả nghi xuất cung. Quân thượng, có lẽ Tề đại nhân đã bỏ trốn rồi."

"Hồ đồ! Y không có tội, sao lại nói là trốn!" Kiển Tân lớn tiếng trách mắng nội thị, nhưng trong lòng đã rất rối loạn. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước nhanh tới phía trước người đang quỳ dưới đất, vội vàng hỏi: "Trong phòng có để lại thư không?"

Nội thị lắc đầu: "Bên trong phòng vẫn như bình thường. Tề đại nhân không mang theo thứ gì, cũng không lưu lại thư từ."

Kiển Tân nghe vậy, không thể tin bước lảo đảo về phía sau, trong lòng tràn ngập hoang mang.

Tiểu Tề làm gì vậy? Cho dù thật sự phải đi, chẳng lẽ cũng không có thời gian chào hỏi một tiếng sao? Hay là y cho rằng mình đã nghi ngờ, thậm chí còn nghĩ mình muốn giết y, cho nên mới rời đi vội vã như vậy sao?

Kiển Tân ngây người một hồi lâu, bất chợt hỏi: "Y xuất cung lúc nào?"

"Khoảng một canh giờ trước."

"Chuẩn bị ngựa!" Hắn cao giọng ra lệnh, "Ta muốn lập tức xuất cung."

"Quân thượng, hay là sáng sớm ngày mai ngài mang theo một đội vệ binh xuất cung thì hơn." Nội thị vẫn tận tình khuyên can.

"Không kịp rồi, không cần gọi người, để ta một mình đuổi theo là được. Mau lên! Đến chuồng ngựa dắt một con nhanh nhất tới đây!"

Kiển Tân kiên quyết không mang theo thị vệ, thứ nhất là hắn sợ bây giờ đi gọi người thì sẽ trì hoãn thời gian không thể đuổi kịp, hắn cũng không biết tiểu Tề muốn đi về hướng nào, một khi không thể tìm được người ở kế cận đô thành thì sau này sợ rằng sẽ càng khó tìm; thứ hai hắn cũng sợ nếu bên cạnh hắn có người khác, tiểu Tề sẽ hiểu nhầm bọn họ tới để bắt người, như vậy tất nhiên sẽ ẩn nấp không chịu gặp hắn.

Vì vậy đêm đó, hắn đã một mình cưỡi ngựa đuổi theo Tề Chi Khản.

Dọc theo đường đi, hộ vệ cửa cung, thủ tướng cổng thành, thậm chí là bóng đêm dày đặc, rừng cây rậm rạp cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Nếu như lúc ấy nếu hắn có thể biết trước được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ không liều mạng đuổi theo như vậy, có lẽ cũng sẽ không có đủ dũng khí để giữ y lại. Nhưng một khắc kia trong đầu hắn không nghĩ gì cả, mà cũng không thể nghĩ được cái gì. Hắn dường như chỉ dùng tất cả sinh mệnh để thúc ngựa về phía trước, như thể nếu không tìm được tiểu Tề thì sinh mệnh này sẽ khô cạn vậy. Vì vậy còn chưa kiệt sức thì tuyệt đối không thể ngừng nghỉ.

Người mang chấp niệm, cho dù là một khắc sinh, hay một khắc tử, sự điên rồ mãnh liệt không hề thua kém một đời tình trường.

Hắn lúc ấy chính là mang một chấp niệm điên cuồng như vậy lao vào trong bóng tối vô tận, giống như một con dã thú bị thương điên loạn đi tìm nơi ẩn náu.

Cảm tạ trời đất, hôm đó hắn cuối cùng cũng tìm được tiểu Tề, ngoài ý muốn cứu y một mạng, còn thuyết phục y tiếp tục ở lại bên mình.

Tiểu Tề nói: "Ơn cứu mạng, chỉ có thể lấy tính mạng để báo đáp."

Nhưng Kiển Tân không thích nghe y nói như vậy, giống như giữa bọn họ chẳng qua chỉ đơn thuần nợ nhau một ân tình. Hắn không đối với tiểu Tề như vậy, cũng không hy vọng tiểu Tề sẽ đối với mình như thế. Vì vậy, hắn trả lời: "Nói về cứu mạng, ngươi đã cứu ta không ít lần, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Dù sao ngươi cũng không còn nơi khác để đi, không bằng ở lại đi."

"Ta... thuộc hạ lĩnh mệnh."

Kiển Tân nhớ lúc tiểu Tề vừa mới vào phủ thế tử, ngoài mặt tuy là quan hệ chủ tớ với hắn, nhưng lúc không có người vẫn nói cười không kiêng dè như hồi vẫn ở trong núi. Sau đó tiểu Tề theo hắn vào doanh trại, lại vào cung, dần dần trở nên nghiêm túc, lúc nói chuyện làm việc cũng tuân theo quy củ, nhưng lúc chỉ có hai người thỉnh thoảng vẫn xưng hô thân thiết cũng không phải chuyện hiếm có. Nhưng đại khái từ giây phút tiểu Tề nói một lời "Thuộc hạ lĩnh mệnh", y không còn xưng hô tùy ý như trước nữa, tựa như chỉ trong một đêm y đã phân định rõ ràng giới hạn quân thần, không dám tùy tiện vượt qua dù chỉ nửa bước.

Có lẽ đây là một chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng Kiển Tân vẫn không thể che giấu được cảm giác mất mát to lớn trong lòng.

"Tiểu Tề, chỉ vì một đao này mà ngươi liền giữ khoảng cách với ta?"

Tiểu Tề không trả lời, y chỉ nhíu mày nhìn chăm chú vết thương bên hông rướm máu của hắn, sau đó lập tức xé một miếng vải từ vạt áo, lặng lẽ thay hắn băng bó lại.

Lúc băng bó vết thương, hai cánh tay tiểu Tề vòng qua eo hắn, giống như một cái ôm dè dặt như có như không. Trong thoáng chốc, hắn cũng đưa tay lên muốn ôm lấy tiểu Tề, nhưng lập tức lại cảm thấy không ổn, liền hạ tay xuống, toàn thân nhất thời trở nên lúng túng không biết làm sao.

Bây giờ nghĩ lại, đây là một chuyện hèn yếu nhất mà hắn đã từng làm.

Khi đó, hoặc là hắn dứt khoát buông tay để tiểu Tề rời đi, hoặc là dũng cảm ôm lấy y, làm sáng tỏ mọi chuyện. Như vậy, quan hệ giữa hai người cũng không phát triển đến mức tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Mà nay, giữa bọn họ đã tồn tại nhiều băn khoăn và khoảng cách, mà tâm ý đơn thuần cũng đã sớm trở nên mơ hồ, chỉ sợ cả cuộc đời này cũng khó mà minh bạch.

Giờ phút này Tề Chi Khản cũng không chú ý tới ánh mắt phức tạp của Kiển Tân, mọi tâm tư của y đều đặt vào vết thương trên tay hắn.

Y vẫn như ngày trước, xé một miếng vải trên vạt áo băng bó cho Kiển Tân, ngay đến ánh mắt chuyên chú vẫn hệt như năm đó.

Thật ra Kiển Tân trong lòng đã sớm biết được, tiểu Tề ở lại cũng chỉ vì muốn giữ cam kết, báo một phần ân tình. Nếu không phải như vậy thì vì sao ngày đó Cổ thường thị cố ý lừa dối, y cũng không đến tìm mình chứng thực một lời, chỉ như vậy rời đi không nói tiếng nào. Chung quy, y vốn là muốn rời khỏi mình.

Giả sử năm ấy hắn không ích kỷ giữ y lại, như vậy cũng sẽ không đẩy y vào tuyệt lộ như bây giờ. Bản thân rõ ràng chỉ muốn tiểu Tề được vui vẻ, nhưng thực sự đã không làm được như vậy, ngược lại còn liên lụy y bị thương, còn cứng rắn muốn y tiếp nhận những thứ không thích, tỷ như vu nghi, tỷ như tranh đấu, tỷ như giết chóc.

Bỏ qua tất cả tâm tư mà cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu Tề thật ra không thuộc về Thiên Ki, không thuộc về phủ thế tử hay cung đình, cũng không thuộc về hắn.

Tiểu Tề là thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư, y nên có một vùng trời chỉ thuộc về riêng mình.

Có một khoảnh khắc như vậy, Kiển Tân thậm chí còn nảy sinh một ý niệm kỳ quái: Nếu như sớm biết cục diện định trước sẽ trở nên như thế này, thà rằng ban đầu trong núi hắn bị dã thú tha đi, còn hơn liên lụy đến một người vô tội như tiểu Tề bây giờ bị vây trong khốn cảnh.

Hắn nhìn Tề Chi Khản đang nghiêm túc băng bó cho mình, trong lòng lại rung động, cuối cùng nói ra một lời đã vướng bận từ lâu: "Tiểu Tề, chi bằng ngươi rời đi đi. Bản vương biết ban đầu ngươi cũng không nguyện theo bản vương vào cung. Những năm nay tuy ngươi không nói, nhưng bản vương biết ngươi cũng không vui. Cục diện hôm nay, nếu bản vương không phải Thiên Ki vương thì sợ rằng cũng đã muốn bỏ đi rồi."

"Vương thượng, xin đừng nói những lời như vậy. Thuộc hạ đã từng nói, đời này chỉ nghe lời Vương thượng, huống hồ là bây giờ, thuộc hạ sao có thể không màng Vương thượng mà dứt áo ra đi được?" Tiểu Tề như có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là một phần kiên quyết.

Y dĩ nhiên sẽ không đi, điều này Kiển Tân cũng dự liệu được. Tiểu Tề từ trước đến giờ vẫn luôn rất giữ lời, nhất là trọng ân, tuy Thiên Ki đã suy bại đến mức này, nhưng y vẫn trở về từ núi Phù Ngọc.

Kiển Tân có lúc cảm thấy y như vậy rất tốt, có lúc lại cảm thấy không cam lòng.

Hắn thật sự chỉ hy vọng tiểu Tề có thể sống vui vẻ, không nghĩ tới lại khó khăn như vậy.

***

Trả lại chức vụ cho tiểu Tề lại gặp phải một trở ngại nặng nề, trên triều đình dâng lên một làn sóng phản đối y nắm giữ binh quyền.

Kiển Tân làm sao không biết để tiểu Tề nắm giữ ấn soái xuất chinh chính là biện pháp trước mắt duy nhất có thể hóa giải được cục diện hiện tại của Thiên Ki, nhưng sự băn khoăn của các đại thần cũng không hoàn toàn là vô lý.

Hắn mặc dù rất tin tưởng tiểu Tề, nhưng đối với Thiên Tuyền và Thiên Xu thì quả thật khó mà yên tâm. Liên quân nếu muốn tăng viện ở tiền tuyến, mấy trăm ngàn đại quân của hai nước sẽ phải mượn đường Thiên Ki. Đến lúc đó Thiên Ki và Nam Túc quyết chiến phía nam, phòng ngự phía tây và phía bắc nhất định sẽ sơ hở, ngộ nhỡ viện quân thật sự có mưu đồ, âm thầm cấu kết với Nam Túc, ý đồ thừa cơ hưởng lợi thì lúc này Thiên Ki sẽ không còn sức lực đánh trả.

Kiển Tân tận mắt chứng kiến cả quốc gia đang dần dần sụp đổ nhưng hắn lại bó tay bất lực.

Trên triều tranh cãi ngày càng gay gắt, quốc sư và phụng thường lệnh nhiều lần làm khó tiểu Tề, ép tiểu Tề ngay đến lời tự vận cũng phải nói ra. Kiển Tân mặc dù trong lòng che chở y, nhưng đến lúc này hắn còn có thể nói gì đây? Hắn cũng không thể không để ý tới thần tử cả triều phản đối mà kiên quyết đưa tiểu Tề lên thượng tướng vị một lần nữa.

Huống hồ làm thượng tướng quân thì phải lên tiền tuyến quyết chiến với Nam Túc, lúc này Thiên Ki giao tranh với Nam Túc thì có bao nhiêu phần thắng, Kiển Tân trong lòng thật ra đã rất rõ ràng. Hắn chưa bao giờ muốn tiểu Tề vì mình mà phải liều mạng, năm đó không nỡ bỏ, bây giờ cũng không bỏ được.

Nhắc đến cũng thật mỉa mai, những năm nay hắn nghĩ mọi cách để giữ tiểu Tề ở lại, lúc nào cũng lo lắng y sẽ rời đi, nhưng đến thời điểm Thiên Ki và mình thật sự không thể thiếu được vị thượng tướng quân này, hắn ngược lại là muốn để tiểu Tề rời đi, tốt nhất là có thể để y rời khỏi chiến cuộc càng xa càng tốt.

Đây là tư tâm khó nói của Kiển Tân, nhưng tất cả cũng không còn kịp nữa rồi.

Chiến báo bảy thành biên giới thất thủ được đưa tới vương thành, quốc thổ miền nam Thiên Ki đã thất thủ toàn bộ trong tay địch quốc, người Nam Túc khí thế hung bạo nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, theo tình hình này, chưa đầy ba tháng, đại quân Nam Túc sẽ có thể thẳng tiến tới vương thành. Triều thần trong tình cảnh chiến tranh hỗn loạn, khói lửa liên miên rốt cuộc mới nảy sinh mấy phần cảm giác cấp bách, bắt đầu thay đổi chủ trương ban đầu, rối rít yêu cầu khôi phục chức vị thượng tướng quân của Tề Chi Khản để y lãnh binh xuất chinh chống đỡ Nam Túc.

Kiển Tân nhìn sự thay đổi vô cớ này, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Những người này thường ngày trước sau như một chỉ lấy tự vệ làm đầu, không một ai có chủ ý, không thể tưởng tượng trong lúc nguy cấp cần đẩy người khác đi chịu chết thì ngược lại không có chút do dự nào.

Nhưng chuyện đã đến mức này, cũng không còn cách nào khác.

Hắn ngay trước mặt quần thần cho gọi tiểu Tề đến đại điện, trao lại binh quyền, cũng giao cho y hổ phù mà quân phụ đã truyền lại. Hắn không có cách nào giúp tiểu Tề không phải phạm hiểm, hổ phù, binh mã cả nước, đây đã là tất cả những thứ hắn có thể làm cho y.

Nhớ đến quân phụ trước khi lâm chung đã từng dặn dò hắn: "Binh quyền đại sự quan hệ đến sự tồn vong của quốc gia, hổ phù là biểu tượng của trọng binh xã tắc, tuyệt đối không thể tùy tiện giao cho người ngoài."

Mấy ngày trước quốc sư cũng từng chất vấn tiểu Tề những lời tương tự trên đại điện: "Nếu như ngươi có những suy nghĩ khác, thì mấy chục vạn đại quân rơi vào tay ngươi, chỉ sợ còn nguy hiểm gấp mấy lần cục diện Nam Túc tiến đánh Thiên Ki ta!"

Quân phụ sinh thời hợp ý với Nhược Mộc Hoa như vậy, đại khái bởi vì góc nhìn sự việc của bọn họ vẫn luôn rất giống nhau. Nếu quân phụ hôm nay vẫn tại thế, không biết sẽ nghĩ thế nào về hành động trao tặng hổ phù này của hắn?

Thật ra thì những điều bọn họ nói, hắn đều hiểu.

Binh thư đã nói, không thể dựa vào lợi khí của người khác, nếu không cuối cùng người bị hại sẽ là chính mình.

Hắn thậm chí còn biết một câu tục ngữ dân gian: Biển khô còn thấy đáy, người chết chưa biết tâm.

Nhưng người này là tiểu Tề.

Là tiểu Tề mà chỉ cần dựa vào hai tiếng gõ bàn là đã có thể hiểu tâm tư trong lòng hắn.

Kiển Tân có thể dùng sinh mạng để tin tưởng người này, cũng giống như tin tưởng chính bản thân mình.

Hắn cho người gọi tiểu Tề đến tẩm cung, bên trong nơi này đang đặt một bộ khôi giáp được làm riêng cho tiểu Tề. Bộ giáp này tuy đã theo tiểu Tề dầm mưa tắm máu trên chiến trường, nhưng được hắn ngày ngày lau chùi bảo dưỡng nhìn qua vẫn sáng bóng như mới.

Tiểu Tề nói hắn không cần làm như vậy. Nhưng Kiển Tân lại thích làm như vậy. Mỗi lần nhìn chiến giáp sáng bóng của tiểu Tề, hắn sẽ nhớ tới lần đầu tiên trong núi nhìn thấy người thiếu niên trong sáng ấy, có lúc hắn cũng sẽ nhớ tới ánh mắt thâm tình của tiểu Tề khi lần đầu tiên mặc bộ khôi giáp này. Nhớ lại những chuyện này, cho dù là lúc buồn phiền nhất cũng có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Đây là lần thứ hai hắn tự tay mặc chiến giáp cho tiểu Tề. Lần trước mặc giáp là vì muốn tiểu Tề trở thành thượng tướng quân của hắn, còn lần này hắn chỉ hy vọng bộ thiết giáp kiên cố này có thể thay mình bảo vệ tiểu Tề bình an.

Hắn hỏi tiểu Tề có phải rất thất vọng về mình hay không, tiểu Tề lại nói y chưa bao giờ nghĩ như vậy. Kiển Tân không biết đây có phải là một lời an ủi của tiểu Tề hay không, nhưng hắn quả thực vô cùng thất vọng về bản thân mình.

Năm ấy trước khi rời núi, hắn đã từng yêu cầu được đi tế bái phụ thân của tiểu Tề. Hắn nói: "Tiểu Tề là ân nhân cứu mạng của ta, cúng tế tiên nhân là chuyện phải làm."

Vì vậy, trước khi bọn họ xuống núi một ngày, tiểu Tề đã đưa hắn đến một ngôi mộ phía sau núi. Xung quanh mộ là hai cây tùng bách xanh tươi chọc trời, là điềm lành con cháu hưởng phúc. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu khắp mặt đất, Kiển Tân nhìn bóng cây lay động trên bia mộ, trong đầu thầm nghĩ: Tương lai tiểu Tề nhất định sẽ là một nhân vật phi phàm.

Bởi vì đi đứng bất tiện nên hắn chỉ có thể đứng hành lễ. Khi đó, hắn hướng về phía mộ phần của phụ thân tiểu Tề, trong lòng mặc niệm: Bá phụ, tại hạ là thế tử Thiên Ki. Ta cùng lệnh lang mới gặp mà như đã quen biết từ lâu, ta lại chịu ơn cứu mạng của y. Nếu như y nguyện ý, ta muốn giữ y ở bên người, rời khỏi nơi này đến phủ thế tử. Ngài yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối với y thật tốt.

Đây là lời cam kết của hắn ngày ấy, nhưng hắn lại không làm được, cuối cùng vẫn là hắn chính tay đưa tiểu Tề lên con đường thập tử nhất sinh.

Lúc mặc giáp, hắn không dám nhìn thẳng tiểu Tề, hắn sợ rằng ánh mắt sẽ bán đứng nội tâm mềm yếu của mình. Chỉ là khi đặt mũ sắt vào tay tiểu Tề, hắn thấp giọng nói một tiếng: "Tốt lắm."

Đầu ngón tay khẽ chạm như gần như xa, lời từ biệt vẫn còn lưu luyến nơi đây.

Qua nhiều năm như vậy, tiểu Tề vẫn thật tốt, người không tốt chỉ có bản thân mình.

Ngày tiễn biệt, trên đại điện hắn lại đưa cho tiểu Tề một chén rượu, lần này hắn cũng uống, bởi vì hắn sợ nếu không uống bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội.

Tiểu Tề trước khi đi còn đề nghị hắn dời đô về phía bắc để nhắc nhở Thiên Xu, lúc nghe y nói những lời này, trong lòng Kiển Tân lại cảm thấy nhói đau. Y đi lần này tiền đồ nguy nan, không rõ sinh tử, nhưng đến lúc này y vẫn chỉ nghĩ đến hắn và Thiên Ki.

Thiếu niên này thật đáng quý biết bao, hắn thật sự muốn cùng y sống trong núi bình an hết một đời này.

Đáng tiếc, không thể lựa chọn.

Hắn là quân vương một nước, y là chủ tướng tam quân, địa vị trên muôn người đã quyết định sự may mắn và bất hạnh của hai người. Bất hạnh là, chuyện tình cảm của bọn họ đến bây giờ đã không còn cơ hội. Mà may mắn chính là, hai người đảm đương chung một trọng trách, điều này khiến bọn họ bất luận đi tới nơi nào cũng sẽ không lạc mất nhau. Cho dù thân cách hai nơi, nhưng tâm vẫn cùng hướng về một phương.

Thiết cốt vì nước, nhu tình vì quân, cho dù sinh ly tử biệt, con đường phía trước mờ mịt, có gì sợ hãi? Có gì hối hận?

Cuối cùng, cũng chỉ là tấm lòng trân trọng đối phương mà thôi.

Hoàn phần 1.

---------------------------------------------------

Huhu vậy là t đã đi được 1/4 chặng đường (- -;*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top