Phần 1: Hồi ức (7) - Rời xa (1)
Chiến dịch đánh Nam Túc bởi vì sự liều lĩnh của một kỵ úy dưới trướng thượng tướng quân Tề Chi Khản mà khiến cho một trăm ngàn binh mã bị quân đội Nam Túc bao vây trong thung lũng núi Việt Chi. Sau đó mặc dù Tề Chi Khản đã dẫn hai ngàn quân đi tiếp viện, cứu về được hơn hai chục ngàn binh mã, cũng giết chết nhiều đại tướng khiến Nam Túc cũng mất đi tình thế phản công Thiên Ki, nhưng dù thế nào thì bại cục vẫn khó vãn hồi.
Tin tức truyền về vương thành Thiên Ki, triều đình chấn động, dân tình xôn xao. Thiên quan thự dẫn quần thần vạch tội Tề Chi Khản trị quân không nghiêm, nhưng chư tướng trong quân lại đệ thư trần tình để bảo đảm. Thiên Ki vương cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vì niệm tình công trạng của Tề Chi Khản nên đã xử lý khoan hồng, chỉ cách chức thượng tướng quân, giao lại binh quyền ngay ngày hôm đó.
Đây là toàn bộ sự kiện đã xảy ra, là một phiên bản mà tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Nhưng cho dù là cùng một phiên bản, trăm người xem cũng có trăm loại ý kiến. Có người cảm thấy vương thượng không nghe quốc sư can gián, cố ý thiên vị bảo vệ tai tinh, tỷ như bách tính vương thành; có người lại cho rằng tướng quân vô tội, là vương thượng trở mặt vô tình, tỷ như binh sĩ tam quân; dĩ nhiên, cũng có một vài người đã mượn cơ hội này để mưu tính cá nhân, tỷ như Trọng Khôn Nghi.
Lúc Tề Chi Khản nhìn thấy Trọng Khôn Nghi xuất hiện ở căn nhà trúc, trong lòng thật ra cũng không quá kinh ngạc. Từ lần đầu tiên gặp người này ở Nam Túc, hắn đã sớm bày ra một cái bẫy lớn, đang chờ vương thượng, bản thân mình, còn có bách tính Thiên Ki trúng chiêu. Chuyện phát triển tới cục diện bây giờ, đại khái tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, bây giờ cũng đến lúc nên thu lưới rồi. Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này hẳn cũng là một bước trong kế hoạch kia phải không?
"Thật là hiếm thấy Tề Đại tướng quân lại tiêu sái nhàn nhã như vậy."
Tề Chi Khản thu kiếm, quay đầu nhìn thấy Trọng Khôn Nghi đang đứng trên cây cầu gỗ vỗ tay cười.
Y nghe như vậy chợt cảm thấy buồn cười. Lời này vừa nói ra đã biết đây không phải là người thạo nghề. Y vừa rồi luyện kiếm rõ ràng tâm loạn như ma, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm sao có thể giúp vương thượng phá giải khốn cảnh hiện tại của Thiên Ki. Một chữ 'phá' này chính là mấu chốt trong kiếm quyết, phải phá vỡ chấp niệm trong lòng thì mới đạt tới cảnh giới người kiếm một thể, nhâm kỳ tự lưu. Nhưng bây giờ trong lòng y rối bời, kiếm pháp bị tâm niệm trói buộc, không thể thu phóng tự nhiên. Tuy rằng y đã cố gắng khống chế tiết tấu, nhưng xuất kiếm vẫn không tự chủ một chiêu nhanh hơn một chiêu, cho đến cuối cùng vẫn là đại loạn. Bộ kiếm pháp hôm nay của y không có kiếm khí tàn nhẫn, cũng không có kiếm ý thần vận, càng không thể nói tới tiêu sái nhàn nhã.
Trọng Khôn Nghi nói như vậy, hoặc là hắn không hiểu kiếm pháp, hoặc là hắn không hiểu Tề Chi Khản, hoặc là cả hai.
Những lúc như vậy, y sẽ không thể kìm lòng mà nhớ tới Kiển Tân, nhớ tới những ngày tháng hắn ngồi ngoài nhà nhìn mình luyện kiếm, nhớ tới mỗi lời bình và mỗi chén rượu thuần hắn rót cho mình.
Căn nhà trúc kia đã bị người đốt bỏ, gian phòng này là y mô phỏng dáng vẻ trước kia để dựng lại. Rào trúc chuồng cỏ, nước suối róc rách, chỉ trừ phía trước nhà không có cây đào thì tất cả vẫn là dáng vẻ năm đó, nhưng người bên trong cũng đã thay đổi rồi.
Cao lương mỹ vị hay những món ăn đơn giản đối với y cũng chẳng khác nhau, nhưng có được ở bên cạnh vương thượng, có thể thay vương thượng phân ưu hay không, thì lại có sự khác biệt to lớn. Trước đây y cả ngày chỉ muốn luyện võ, đúc kiếm hay đi dạo xung quanh, nhưng hôm nay trong đầu y ngoại trừ chuyện chính sự và quân vụ ra thì không còn tâm trí nào nghĩ đến những thứ khác.
Y đã sớm không thể trở về làm người sơn dã nữa rồi, y bây giờ đã hoàn toàn trở thành thần tử của vương thượng.
Trọng Khôn Nghi lần này tới lại muốn thuyết phục y sang Thiên Xu, mà y vẫn như cũ từ chối không một chút do dự.
Đối với lần cự tuyệt này của Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghi tỏ ra rất kinh ngạc: "Chẳng lẽ Tướng quân vẫn còn ràng buộc với Thiên Ki?" Hắn nắm lấy cánh tay Tề Chi Khản, nhấn mạnh một lần, "Nhưng Thiên Ki vương lại vô tình với tướng quân."
Vô tình? Tề Chi Khản cảm thấy một từ này quả thật đã dùng tùy tiện, bất kể như thế nào, một từ như vậy cũng không thể dùng để hình dung vương thượng.
Người ngoài căn bản sẽ không hiểu, vương thượng sẽ vì y mà làm những gì, vì y mà chịu đựng những gì.
Chỉ nói lần này, đánh một trận với Nam Túc đã khiến Thiên Ki tổn thất tám chục ngàn binh mã, đây là tội danh gì, Tề Chi Khản trong lòng rất rõ ràng. Trên đường trở về cung y đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, năm đó Cừu Thiên Hào bởi vì bỏ lỡ thời cơ chiến đấu mà khiến Thiên Tuyền tổn thất năm chục ngàn đại quân, đã nhận được một kết cục trảm cả nhà, mình tuy rằng đã xử trảm kỵ úy, nhưng sơ suất này nếu muốn truy cứu thì xử phạt tuyệt đối sẽ không nhỏ.
Nhưng vương thượng ngay đến một lời trách cứ cũng không nói ra. Hắn chỉ quan tâm mình có bị thương không, hắn lao tâm khổ tứ cũng chỉ vì muốn bảo vệ mình. Hắn quả thật là một vị quân vương giữ chữ tín, hắn nói "Bản vương sẽ không để ngươi xảy ra chuyện", hắn thật sự đã làm như vậy.
Dưới một tình hình bất lợi như vậy, cách chức đối với y đã là một xử lý nhẹ nhàng nhất. Huống hồ hôm trước thám báo còn báo lại với y, nói vương thượng đã ban thủ dụ, lưu lại tất cả người hầu trong phủ tướng quân, cho dù tướng quân không có ở đây, các hạng mục công việc trong phủ vẫn xử lý như bình thường. Ngoại trừ điều này, vương thượng còn mật lệnh các thám báo vẫn thuộc quyền quản lý của y, như vậy thì mối liên hệ với quân đội sẽ không bị cắt đứt. Vương thượng làm như vậy đại khái là muốn nói với mình rằng thu hồi binh quyền không phải mục đích của hắn, cũng không xuất phát từ ý định ban đầu.
Tề Chi Khản biết rõ, trên cuộc đời này sẽ không còn ai có thể đối tốt với mình như vậy. Huống hồ Kiển Tân là một quân vương, còn mình là thượng tướng quân trong tay nắm binh quyền, tấm chân tình này càng không dễ dàng.
Lòng tốt của Kiển Tân y không chỉ khắc sâu trong lòng mà còn vững vàng nắm chặt trong tay.
Đúng vậy, Thiên Thắng trong tay y cũng có cất giấu một chuyện cũ không muốn ai biết được.
Tất cả đều trở về một cuộc trò chuyện bảy năm trước.
Lúc ấy Kiển Tân đang lười biếng nằm trên giường, lơ đãng lật một trang sách《Trần tức tập》. Còn Tề Chi Khản thì ngồi trước bàn mất tập trung lau chùi thanh kiếm trong tay. Nói là không yên lòng bởi vì ánh mắt y luôn vô thức bị người trên giường hấp dẫn, khiến một thanh kiếm vốn đã sạch sẽ còn bị y lau đến nửa canh giờ. Mỗi lần y đưa mắt lén nhìn hắn, trong lòng đều tràn ngập tán thưởng: A Giản đúng là một quý công tử gia giáo thành thạo lễ nghi, chỉ là một động tác bình thường nhưng do hắn làm lại trở nên ưu nhã hơn người ngoài rất nhiều, ngay đến ngón tay lật sách cũng lộ ra mười phần nhã nhặn, tựa như những nơi hắn đi qua sẽ lập tức biến thành một cảnh đẹp hiếm có.
Kiển Tân lật đi lật lại hai trang sách, rốt cuộc không nhịn được mà nói với y: "Tiểu Tề, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta rất đẹp sao?"
Lập tức bị nhìn trúng tim đen, Tề Chi Khản nhất thời có chút lúng túng, vội vàng nhanh trí chữa ngượng: "Ta, ta, ta đang nghĩ không phải cuốn sách này ngươi đã xem xong rồi sao?"
"Rảnh rỗi không có việc gì nên lấy xem một chút." Kiển Tân thở dài, "Cũng không thể bắt ngươi cả ngày luyện kiếm cho ta xem được."
"Vậy... ta nói chuyện với ngươi được không?" Tề Chi Khản suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại nói ra một lời như vậy.
"Được a, ngươi qua đây ngồi." Kiển Tân vỗ lên giường, cười tỏ ý muốn Tề Chi Khản đi qua.
Tề Chi Khản không muốn từ chối, vội vàng thả xuống thanh kiếm đã lau sáng bóng, cẩn thận ngồi xuống giường. Y vốn dự định tiếp tục nói chuyện đúc kiếm của mình, nhưng còn chưa kịp mở lời thì lại nghe thấy Kiển Tân đột nhiên hỏi: "Tiểu Tề, ngươi có tâm nguyện gì không?"
Tề Chi Khản không do dự đáp lại: "Có a, ta phải trở thành một đúc kiếm sư giỏi nhất, còn phải tạo ra một danh kiếm vô song để đời. A Giản, ta đã nói cho ngươi về huyền thiết kiếm của tiên phụ chưa?"
Kiển Tân gật đầu: "Ngươi từng nói lệnh tôn đã may mắn tìm thấy một khối huyền thiết thượng cổ dưới chân núi Dục Chiếu, sau đó mất một năm đã đúc thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Ngươi còn nói, sau khi lệnh tôn tạ thế, thanh kiếm này đã được chôn cùng ông."
"Đúng vậy, ta vẫn luôn hy vọng có thể đúc được một thanh kiếm lợi hại hơn bảo kiếm của tiên phụ."
Kiển Tân hứng thú hỏi y: "Ngươi muốn nổi danh thiên hạ?"
"Có một chút." Tề Chi Khản cười ngượng ngùng, "Nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn phát huy tay nghề của tiên phụ, cũng coi như là không phụ công lao ông đã dạy bảo nhiều năm. Nhưng mà..." Giọng y bỗng trầm xuống, như thể một phút trước chưa từng có sự hào hứng: "Kim loại tinh luyện rất hiếm thấy, ta chỉ sợ cả đời này cũng khó có được cơ duyên như tiên phụ."
Kiển Tân trầm tư: "Nếu nói tới mỏ thiết hoàn hảo thì phải kể đến phía nam Thiên Xu và phía tây núi Dục Chiếu của Thiên Quyền."
"Đúng vậy." Tề Chi Khản phụ họa: "Tháng trước ta vốn định lên đường đi Thiên Xu, nhưng không nghĩ tới lại gặp ngươi bị thương trên đường, nên dự định này đành phải trì hoãn."
"Ngươi... muốn đi Thiên Xu và Thiên Quyền?"
"Vốn định như vậy, nhưng bây giờ chờ vết thương của ngươi bình phục thì sẽ tìm một cơ hội khác."
Kiển Tân mím chặt môi, thần sắc cổ quái. Hắn trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: "Ta biết rất nhiều thương nhân trong thành, bọn họ có lẽ có biện pháp tìm ra những mỏ thiết thượng đẳng, như vậy ngươi cũng không cần đi xa nữa."
Tề Chi Khản cười: "Mỏ thiết mà những thương nhân mua được cũng chỉ dùng để chế tạo nông cụ và binh khí phổ thông, vật liệu thượng đẳng có lẽ cũng không đến lượt họ. Cho dù thật sự có một hai khối, bọn họ nhất định sẽ dâng vào cung để lĩnh thưởng, vô danh tiểu tốt như ta cũng đừng mơ tưởng. Nhưng ta vẫn đa tạ ngươi đã có lòng, A Giản, ngươi thật tốt."
"Ta..." Kiển Tân giống như muốn nói lại thôi.
"Đúng rồi, A Giản, ngươi có tâm nguyện gì?" Tề Chi Khản đột nhiên hỏi ngược lại hắn.
"Ta sao?"
Kiển Tân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Lúc Tề Chi Khản quay đầu nhìn hắn, ánh nắng đang xuyên qua cửa sổ chiếu nghiêng trong nhà, hắt bóng lên khuôn mặt nghiêm túc của Kiển Tân. Ánh sáng lay động khiến đôi mắt hắn hiện lên một vẻ vừa uy nghiêm vừa xa lạ.
"Nếu như có cơ hội, ta cũng muốn viết một cuốn sách như vậy." Hắn giơ lên《Trần tức tập》trong tay, "Tự mình đi du ngoạn các nước, tìm hiểu phong cảnh núi sông bên ngoài Thiên Ki. Trong sách còn nhắc tới những chiến trường cổ xưa và bia mộ của các anh hùng danh sĩ, ta cũng muốn đi xem."
Lúc nói chuyện hắn chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, tựa như có một nỗi ưu tư không thể nói dâng lên trong ánh mắt, khẽ lóe sáng rồi lại an tĩnh chìm xuống. Ánh mặt trời hắt sáng khắc họa nét mặt nghiêng tinh xảo của hắn, Tề Chi Khản nhìn mà cảm thấy trong lòng run rẩy.
"Như vậy còn không dễ sao, ngươi là công tử đại gia, không cần lo nghĩ sinh kế, cũng có nhiều thời gian lại không thiếu lộ phí, một ngày kia muốn đi thì có thể đi." Tề Chi Khản mỉm cười nói: "Như vậy chẳng phải đơn giản hơn tâm nguyện của ta rất nhiều sao?"
Tề Chi Khản sau đó mới biết, Kiển Tân năm ấy khi nói những lời này thì căn bản hắn đã biết cả đời này sợ rằng sẽ không bao giờ có một cơ hội như vậy. Nhưng khi đó trên khuôn mặt hắn lại không biểu lộ bất kỳ sự khổ sở nào, hắn chỉ quay đầu hỏi Tề Chi Khản: "Nếu thật sự có một ngày như vậy, tiểu Tề có muốn đi cùng ta không?"
Tề Chi Khản đáp lời không chút suy nghĩ: "Không vấn đề."
Kiển Tân nghe thấy vậy, bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như hoa đỗ quyên sau một đêm nở rộ khắp vùng sơn dã, không chỉ làm nổi bật dung mạo của hắn mà còn khiến người nhìn bất giác say mê. Hắn vui vẻ kéo tay Tề Chi Khản rồi hưng phấn nói: "Vậy chúng ta sẽ cưỡi ngựa lên đường từ hồ Vân Úy, đầu tiên sẽ đi về phía bắc leo lên dãy núi trùng điệp ở Thiên Xu, tiếp theo đến Quân Thiên, thăm thú cung điện đền đài, sau đó sẽ đến núi Dục Chiếu ở một thời gian, lại tiếp tục đi về hướng đông tới Thiên Tuyền..." Hôm đó hắn đã nói rất nhiều rất lâu.
Sau đó hắn từ A Giản lại trở về thành thế tử Thiên Ki hầu, Tề Chi Khản nhớ tới một tâm nguyện này, cũng chỉ coi khi đó hắn vì che giấu thân phận nên cố ý muốn nói đùa với mình, cuối cùng lại quên mất những lời này. Chính y đã quên, vì vậy cũng cho rằng Kiển Tân cũng đã quên.
Cho đến một ngày hai năm trước, phía bắc Thiên Ki đột nhiên có sao băng, đầu tiên là một người hái thuốc trong núi phát hiện ra báo lên cho quan phủ, quận trưởng miền bắc cũng không dám sơ suất, vội vàng trình diện triều đình, còn sai người mang khối sao băng đến đô thành chờ quân thượng xử trí.
Kiển Tân đột nhiên nhận được tấu báo trong đêm, ngày hôm sau lâm triều quả nhiên là một màn bàn luận sôi nổi như dự liệu.
"Đại tư mệnh, sao băng từ trên trời rơi xuống là có ý gì?"
Nhược Mộc Hoa bước ra khỏi hàng, tiến lên một bước nghiêm mặt nói: "Trên trời hạ sao băng tức là thiên tử mất vị, chỉ sợ là điềm không lành. Vi thần đề nghị lập tức cử hành đại điển tế thiên để tạ tội với thần linh, cũng cho thiêu hủy sao băng này, lấy an trừ họa."
"Thiên tử mất vị?" Kiển Tân hơi nhăn mày: "Hiện nay thiên tử là Cộng chủ Quân Thiên, nói như vậy sao băng này lại ứng với điềm dữ của Khải Côn đế?"
Quần thần nhất thời không thể đáp lời, cảm thấy nói như vậy cũng rất có lý.
Kiển Tân nói tiếp: "Sao băng rơi xuống không làm bị thương bách tính, không phá hủy ruộng đất nhà cửa, cũng không dẫn đến hỏa hoạn trong núi, có thể thấy thần linh cũng không phải cố ý muốn trách phạt Thiên Ki ta. Nhưng Thiên Ki đã tôn phụng Cộng chủ thì cũng nên cúng tế cầu phúc cho ngài, tế điển này phải làm phiền Đại tư mệnh rồi."
Sau khi Nhược Mộc Hoa lĩnh mệnh, hắn lại nói tiếp: "Còn chuyện thiêu hủy sao băng, sau tế điển sẽ bàn lại."
Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, thấy đại tư mệnh không lên tiếng, tất cả vội vàng miệng hô quân thượng thánh minh, không dám có dị nghị.
Sau khi bãi triều, Kiển Tân cho lui nội thị, chỉ lưu lại một mình Tề Chi Khản.
"Tiểu Tề, thật may đêm qua ngươi đã giúp ta nghĩ biện pháp này, nếu không quần thần hôm nay nhất định sẽ rất rối loạn, còn không biết sẽ nói ra những chuyện hoang đường gì nữa."
Tề Chi Khản chắp tay nói: "Quân thượng, theo ý của thuộc hạ sao băng rơi cũng chỉ là một thiên tượng bình thường. Trên sử sách có ghi lại, nhưng thật sự ứng nghiệm được mấy lần? Thiên tử mất vị kia cũng chỉ là tin đồn hậu nhân xuyên tạc, quân thượng không cần vì thế mà lo lắng."
Kiển Tân khoác vai y, cười nói: "Ta đã từng nói, có ngươi ở đây, ta không sợ." Sau đó hắn nói sang chuyện khác: "Chỉ là có lẽ ngươi sắp phải rời đi một thời gian rồi."
Tề Chi Khản giật mình, không hiểu hỏi hắn: "Quân thượng có ý gì?"
"Sáng nay quận trưởng miền bắc đã đưa sao băng đến đô thành, ta đã sai người đến xem, khối sao băng kia vừa vặn là thiên thạch thượng đẳng, phù hợp để đúc luyện." Kiển Tân đắc ý, "Tiểu Tề, ta đã từng nói sẽ giúp ngươi tìm được vật liệu đúc kiếm tốt nhất trên thế gian, ta nói được là làm được, ngươi cũng không cần đi Thiên Xu hay Thiên Quyền nữa."
"Quân thượng..." Tề Chi Khản nhất thời không nói nên lời. Đây chính là nguyên nhân quân thượng lúc lâm triều không cho người thiêu hủy sao băng sao?
"Để tránh Phụng thường thự có lời ong tiếng ve, đêm nay ngươi mang thiên thạch trở về lò rèn, ngày mai trong triều ta tự có cách giải thích." Hắn chắp tay sau lưng, làm một dáng vẻ đã có dự tính trong lòng.
Tề Chi Khản run rẩy, nửa ngày mới thốt ra một lời: "Tạ ơn Quân thượng."
Kiển Tân tựa như nhớ ra điều gì đó: "Tiểu Tề, ngươi rèn thanh kiếm này cần bao nhiêu thời gian?"
Tề Chi Khản thầm tính toán một chút rồi đáp: "Cần khoảng một năm."
"Được! Hậu sinh khả úy, một năm sau ngươi chính là đệ nhất chú kiếm sư trong thiên hạ này!" Hắn cười rồi lại nghiêm túc nhìn Tề Chi Khản: "Tiểu Tề, hôm nay ta giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Chờ ngươi trở về, cũng phải hoàn thành tâm nguyện của ta, thế nào?"
"Xin hỏi Quân thượng muốn điều gì?"
Kiển Tân không trả lời trực tiếp mà giống như cố ý muốn tỏ vẻ thần bí với y: "Tiểu Tề nghĩ tâm nguyện của ta là gì?"
Đương nhiên sẽ không phải những lời muốn du ngoạn sơn thủy ngày trước hắn nói. Tề Chi Khản dò hỏi: "Trong không đói, ngoài không chiến?"
Kiển Tân cười lên: "Người hiểu ta cũng chỉ có tiểu Tề." Nhưng hắn lại tiếp tục bổ sung: "Chỉ cần thiên hạ thái bình là đủ rồi. Đáng tiếc sinh vào thời loạn, nếu không dõi mắt khắp thiên hạ, sợ rằng trong ngoài đều không thể toại nguyện."
Trong lời này đã hiện rõ hùng tâm muốn tranh bá thiên hạ, Tề Chi Khản đã lĩnh hội được, trịnh trọng hạ bái nói: "Kể từ hôm nay, tâm nguyện của Quân thượng chính là tâm nguyện của thuộc hạ, sau khi thuộc hạ rèn kiếm trở về sẽ tận lực cống hiến, vì quân cưỡi gió, chết không hối tiếc."
Kiển Tân vội vàng đỡ y đứng dậy: "Cái gì mà sống chết, giữa chúng ta đâu cần phải nói những lời nặng nề như vậy."
Tề Chi Khản lại trầm ngâm nói: "Chỉ là thuộc hạ đi lần này, tạm thời không thể bầu bạn bên cạnh Vương thượng, trên triều đình..."
"Triều đình hiện tại coi như ổn định." Kiển Tân tiếp lời: "Thiên Tuyền bên kia, Lăng Quang trước mắt đang đối chọi với Khải Côn đế, không rảnh để đối phó với Thiên Ki. Còn các nước khác cũng chưa đến thời điểm muốn động binh đao với chúng ta. Trong một năm này hẳn sẽ không nổi lên chiến sự, vì vậy tiểu Tề cứ yên tâm đi đi." Hắn đưa tay vỗ vai Tề Chi Khản: "Ta chỉ cần ngươi nhớ những lời hôm nay. Một năm sau ta sẽ ở đây chờ ngươi và bảo kiếm trở về, cùng nhau hoàn thành tâm nguyện của chúng ta."
Bây giờ thanh bảo kiếm này đã nằm trong tay Tề Chi Khản, đây là tâm ý của Kiển Tân đối với y, cũng là cam kết của y với Kiển Tân.
Y đẩy tay Trọng Khôn Nghi, đi về phía trước một bước, kiên định nói: "Thiên Ki giờ phút này loạn trong giặc ngoài, Nam Túc lại giống như một lưỡi kiếm sắc bén trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Huống hồ ta và Vương thượng tình nghĩa sâu nặng, nếu lúc này ta bỏ đi nước khác, há chẳng phải chính là dồn ngài vào thế bất lực sao?"
Trọng Khôn Nghi nôn nóng, bước nhanh ngăn trước người y: "Tướng quân, nếu ngài đồng ý sang Thiên Xu, ngô vương nhất định sẽ đối đãi như quốc sĩ, xin Tướng quân đừng vội cự tuyệt."
Hai chữ "Quốc sĩ" bất chợt khiến Tề Chi Khản cảm thấy rung động, nếu như Trọng Khôn Nghi có thể nhìn tường tận nét mặt y lúc này, nhất định sẽ phát hiện trong đôi mắt kia thoáng qua một tia phiền muộn bâng khuâng.
"Chỉ sợ phải khiến Trọng tiên sinh thất vọng rồi. Ta vốn một thân áo vải, nếu đã cam kết với ngô vương, thì cả cuộc đời này sẽ không nghĩ gì khác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top